trước hết là em rất cảm ơn một chia sẻ hết sức bổ ích, quả thật em luôn băn khoăn về vấn đề chân tay lạnh của mình, cơ thể của em luôn bị lạnh em cũng mơ hồ nghĩ là có liên quan nào đó về viêc bị lạnh với việc khó thụ thai, hôm qua ngay khi vừa đọc comment của chị xong e đã thực hiện luôn bài thuốc này rồi! Em cảm ơn chị cho em đường dẫn fb của bác Nguyễn Trọng Hùng, nó còn có bài khí huyết lưu thông kém thì đi bộ 3km/ ngày nữa, nó quả thực rất tốt, em là người rất lười vận động, một ngày do tính chất công việc có thể em sẽ phải ngồi lên đến 10h đồng hồ, em cũng nghĩ một phần nào do khí huyết lưu thông kém nên khó thụ thai! Em xin cảm ơn chị rất nhiều! chúc c may mắn sớm tìm được baby!
trước hết là em rất cảm ơn một chia sẻ hết sức bổ ích, quả thật em luôn băn khoăn về vấn đề chân tay lạnh của mình, cơ thể của em luôn bị lạnh em cũng mơ hồ nghĩ là có liên quan nào đó về viêc bị lạnh với việc khó thụ thai, hôm qua ngay khi vừa đọc comment của chị xong e đã thực hiện luôn bài thuốc này rồi! Em cảm ơn chị cho em đường dẫn fb của bác Nguyễn Trọng Hùng, nó còn có bài khí huyết lưu thông kém thì đi bộ 3km/ ngày nữa, nó quả thực rất tốt, em là người rất lười vận động, một ngày do tính chất công việc có thể em sẽ phải ngồi lên đến 10h đồng hồ, em cũng nghĩ một phần nào do khí huyết lưu thông kém nên khó thụ thai!
Em xin cảm ơn chị rất nhiều! chúc c may mắn sớm tìm được baby!
Vạn sự tuỳ duyên thôi ạ, còn duyên còn nợ có muốn cũng ko thể, hết duyên hết nợ tự khắc buông, chỉ biết rằng có thể nắm tay nhau ngủ qua một đêm dài, chẳng lục tung cuộc đời riêng tư của nhau, cái gì đến rồi sẽ đến! em đã sống thanh thản hơn nhiều, chỉ biết rằng để học được bài học tự yêu thương bản thân mình đã phải trải qua một nỗi đau quá lớn, và tự an ủi mình rằng là vì ta nợ người ấy từ kiếp trước nên kiếp này đành trả cho xong.
Và em của ngày hôm nay!
Chúc cho tất cả chị em phụ nữ có thể học được bài học yêu bản thân mình mà ko phải trải qua một bài học đau thương như vậy!
bạn chuyển phôi cùng ngày với tớ đấy mà bạn thì có bầu rồi mà tớ thì chẳng có... đến ngày thứ 17 mà thử que có 1v thì chắc chắn thử máu cũng sẽ ko có mà....thôi đợi có kinh chiến đấu tiếp bạn à.
E chuyển phôi được 9 ngày rồi, anh Cương chyển phôi cho em, từ ngày 1- đến ngày 7 sau chuyển phôi, người nhẹ tênh, ngoài đau ngực, ngực to (trong tác dung phụ của thuốc tiêm sau khi chyển phôi có tác dung này) và sau khi về nhà thấy them cái gì đó...mồm miệng rất nhạt, ngoài ra ko có dấu hiệu gì. Đến chiều ngày thứ 7 bụng dưới căng tức như sắp kinh nguyệt, bã thuốc đặt âm đạo ra nhiều, chiếu ngày thứ 8 vẫn căng tức bụng như sắp QKD, buổi chiều thấy rất mệt, đi cũng mệt nói cũng mệt (chắc tại đêm trước ko ngủ được chăng. Hôm nay là ngày thứ 9, trong người ko có hiện tượng gì.
Các chị đã làm TONN theo phác đồ của A Cương mà có dấu hiệu như e mà có bầu rồi không? Lo lắng quá ngày thứ 7 e thử que->1V lạnh lung, sang nay ngày 9 lại thử cái nữa: 1V....chắc là...ôi ko muốn nghĩ đến nữa.:-S
THời gian vừa rồi có lẽ do thấy vợ chồng e hay đi cùng nhau, Phượng cô gái mà e đã kể lại thường tham gia những cuộc vui, Phượng có lẽ về đến đó đã kể những lần cả nhóm đi chơi ăn uống hát hò cùng nhau đã chứng kiến những cái nắm tay, những cái ôm chặt, ... của hai vợ chồng em điều đó càng khiến cho cô ả tức tối, đến công ty cô ta và chồng có công việc chung phải làm, mặt mũi ko vui vẻ, tất nhiên người như cô ta chẳng bao giờ chửi chồng e trước mặt, nhưng khi chồng đi rồi cô ta chửi bới ko tiếc lời: thằng mặt L, thằng chó, thàng già... mọi người ở cái công ty đó hùn vào nói: Mày có quyền gì mà ghen tuông! rồi cô ta cãi nói: em có gì đâu kệ mẹ thằng chó muốn làm gì thì làm...
Thật sự là ko hiểu nổi nữa ạ
Mọi người có ý kiến gì không?
Cảm ơn bạn nhiều về lời an ủi!
Thật sự mà nói là để quên đi chắc hẳn là không thể phải khôg ạ? Chỉ có điều phải học được bài học là THẬT SỰ THA THỨ! có thật sự tha thứ thì lòng mình mới thật sự bình yên!
Chỉ ước mỗi buổi sáng thức dậy ta vui như một bản nhạc vui, lòng ta bình yên và trong sáng như chưa từng đau khổ.
Vấn đề của gia đình tôi hiện nay là một đứa con! Khi tôi khao khát khi tôi cần nó thì ông trời trêu người không cho tôi điều ấy! Sad!
Cảm ơn bạn nhiều về lời động viên! Đúng vậy làm sao để thật sự tha thứ! quên đi, chắc là ko bao giờ có thể quên! Đôi khi chỉ ước mỗi một buổi sáng thức dậy lòng mình thật sự vui vẻ như một bản nhạc vui! Lòng trong sáng, thanh thản như lũ trẻ con! Bình yên như chưa từng có đau khổ! Nhưng điều đó đã không bao giờ trở lại! Chỉ ước mình có thể bình yên hơn ngày hôm qua!
Vấn đề rất là lớn trong gia đình của tôi hiện nay thật sự là có một đứa con! Ông trời khéo trêu ngươi! Sad!
Đọc bài chiếc nhẫn cưới của e đi chị!
Anh ấy có nói bỏ chị ko? chẳng biết chị muốn gì mà khuyên nữa! C hạnh phúc hơn e là có đứa con!
việc đầu tiên tôi gọi điện cho Phượng một cô gái bằng tuổi mình, tôi gọi cô ấy để muốn biết những gì đang diễn ra giữa chồng và cô nhân tình của anh. Phượng là đồng nghiệp của bồ, nhưng giữa họ lại có những mâu thuẫn không thể giải quyết nổi. nên mọi tình hình tôi có thể cập nhật qua cô gái này. Tôi chẳng biết nói sao về trạng thái này, mấy ngày nay họ vẫn còn giận nhau, đúng hơn là cô bồ bé nhỏ của chồng vẫn rất giận chồng tôi. Thật là khó hiểu, cô ta thấy chúng tôi đi cùng nhau, quấn quít bên nhau, cô ta nói chồng tôi là thằng già...bala.... lấy quyền gì để giận một người đàn ông chẳng phải của mình cơ chứ! Sinh con cho anh ta ư? vậy thì cô ta sẽ giận người đàn ông ấy suốt đời mất!
Ắt hẳn cô ta giờ mỗi ngày đều cầu nguyện cho vợ chồng chúng tôi không thể sinh con, thật sự một con người đã xấu về hình thức mà tâm hồn còn xấu hơn cả hình thức. Tôi thật sự muốn quên đi lắm hình ảnh một người đàn bà có một khuôn mặt đanh đá, cứng nhắc, một thân hình xồ xề, da đen, mắt trắng.... có phải tôi ghét quá mà ,miêu tả về con người đó thế không nữa! nhưng thật sự phụ nữ như cô ta có thật lắm mưu mô, cô ta luôn lấy đứa con ra để trèo kéo chồng tôi.
Điều tôi thấy mừng là giữa hai người đang có những mâu thuẫn cả trong công việc và tỉnh cảm. Làm gì nhỉ? tôi ko biết tôi nên làm gì để những mâu thuẫn này cứ kéo dài, để chấm dứt cái suy nghĩ là cô ta sẽ có chồng tôi!
Con của chồng và cô nhân tình đã được sinh ngày 17/11/2012 một ngày mà tôi cũng không thể nào quên được, mặc dù nó rất đáng được quên, bị quên và phải quên! Kể từ khi đứa trẻ được sinh ra cũng có một vài chuyện xảy đến! Thật ko may cho cô ta, bị chứng tiền sản giật phải sinh non khi con mới được 36 tuần thằng bé nặng 2,4kg đến nay đã là 5 tháng mà nghe nói nó rất còi mới được 6,5kg! Tại sao thế nhỉ? cô ta từng nói với tôi là:" Hạnh phúc của người đàn bà là được làm vợ và làm mẹ! cô ta chọn hạnh phúc làm mẹ mà ko làm vợ! vậy khi đã có được cái thiên chức cao quý ấy rồi sao ko ở nhà chăm con cho tốt, cô ta sinh mổ, khi vừa được một tháng cô ta đã đi làm, ngày nào cô ta cũng đi làm đến 10h đêm mới về. KHó hiểu!!! hay cô ta đánh vào tâm lý chồng tôi là phải đi làm vất vả vì một mình cô ta phải nuôi con!!! Ngày cô ta sinh con tôi biết và mua hoa quả,khuyên anh là anh và em cùng vào, nhưng khi vào đến bệnh viện tôi ko có địa chỉ phòng và gọi điện cho một người quen của cô ta thì người ấy nói: vợ chồng về đi, không nên làm vậy, chồng kéo tôi đi về, về đến nhà tôi khóc như mưa như gió!!! nhục nhã và đau đớn! có những việc làm ta rất đau những ta ko thể ko làm. Thế là từ đó đến nay anh ấy chưa một lần nhìn mặt đứa con của mình, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm con có ngoan, con có khoẻ ko qua những lần phải trao đổi công việc! Mọi thông tin tôi đều cập nhật! nó đã làm tôi đau đớn nhiều lắm! Tôi biết thời gian sẽ chữa lành mọi đau đớn, ngày hôm nay tôi đã bình tĩnh hơn, tôi vẫn buồn, vẫn đau chứ ạ, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn, ko sốc!
Một năm đã trôi đi với rất nhiều trạng thái cảm xúc, từ sốc, đau đớn, buồn giận, ...nhưng thật sự tôi không thể hiểu nổi sao tôi ko thể giảm bớt tỉnh yêu với chồng, tôi vẫn cứ đi làm là về nhà, tôi vẫn không thể hẹn hò giao lưu rộng rãi hơn xưa. tôi vẫn chỉ có công việc và chồng! tôi ghét điều này, tôi muốn khắc phục nó. tôi muốn tôi yêu bản thân tôi, giống như ai đó nói trên cái diễn đàn này là mình phải coi mình là 50% của thế giới!... nhưng quả thật khó!
ồ không tôi quên mất, tôi cũng không ngoan lắm như tôi vẫn nghĩ! trong dịp nghỉ lễ 10/3 năm nay, lớp cấp 3 của chúng tôi đã tổ chức ăn uống sau đó chúng tôi có đi hát hò, tôi uống khá nhiều, tôi hơi say, một anh chàng mà ngày xưa cậu ta có chút tình cảm với tôi, cậu ta hôn nhẹ lên môi tôi hai lần, một hiệu ứng tâm lý khá tốt đối với tôi! dẫu rằng chẳng bao giờ tôi muốn liên lạc với người này, chúng tôi ton trọng cuộc sống riêng của nhau! điều đó làm tôi hiểu ra rằng chồng chưa chắc đã là người đàn ông cuối cùng trong đời mình! Có thể lắm chứ ạ! tôi tự chủ về kinh tế, là trưởng một bộ phận trong một khách sạn lớn! tôi có xấu không ạ! không ai nói tôi xấu! thậm chí họ luôn khen tôi đẹp! và quan trọng là tôi chưa bao giờ mất tự tin về hình thức bản thân. chỉ một điều duy nhất tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không thể có con khi tôi muốn!
Một năm qua đi với biết bao nhiêu sóng gió! họ nói năm 2012 là một trong những năm xấu nhất trong cuộc đời tôi, phải chăng là thế, sang năm nay công việc của tôi đã tốt hơn, tôi bận rộn hơn, và quan trọng tôi đã bình tĩnh hơn trong nỗi đau này! Và đến hôm nay tôi vẫn luôn phải cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một tình yêu, nếu không phải vì tình yêu có lẽ tôi và chồng đã không thể ở bên nhau đến giờ phút này. Có thể ngày mai, ngày kia, năm sau và những năm về sau nữa chúng tôi ko còn bên nhau nhưng đến giờ phút này tôi vẫn cảm thấy cuộc đời thật sự công bằng! tôi chưa khi nào hối hận về tình yêu của mình! Dẫu rằng sau bao nhiêu sóng gió thỉnh thoảng tôi vẫn muốn thì thầm với người đàn ông của mình rằng:" em yêu anh hơn tất cả" nhưng tôi sẽ chỉ giữ nó cho riêng tôi! Cuộc sống đã dạy tôi rằng: đừng có yêu quá nhiều một ai đó! và tất nhiên rồi tất cả sẽ chỉ là của riêng tôi mà thôi!