Chiếc nhẫn cưới khi xưa a lồng vào tay e sao e thấy nó xinh đẹp và đáng yêu đến vậy, nó chặt lắm muốn cởi nó ra sao mà khó, giờ đây e thấy nhẫn càng ngày càng rộng hơn rồi anh à. Ừ làm sao mà nó không rộng ra được tự nhiên cái chuyện xảy đến ấy làm e sút đi những 5kg thịt cơ mà, hỏi làm sao mà nó ko rộng ra chứ, nhưng nó còn rộng ra ở một cái nghĩa khác, anh đã thay đổi rồi, tình yêu của chúng ta đã chẳng còn trọn vẹn nữa rồi.


sáng nay đi làm e giận anh mà chẳng thèm cầm điện thoại đi, cũng may công việc của e ko dùng đến nó nhiều, anh nói:"ai cho e dùng điện thoại mà e dùng" tự nhiên cái sự tự ái trong e nó nổi lên, e ước gì có thể đập tan cái điện thoại mà anh đã mua từ khi chúng ta làm đám cưới trước đó một tháng, anh nói đó là quà cưới nên đã vài lần e muốn đổi điện thoại nên lại thôi. A tức giận là vì anh đang ghen tuông hay chỉ vì sự ích kỷ của một thằng đàn ông đang có vợ nhắn tin cho giai... Chẳng có gì để e phải giải thích cả, e ko có lỗi nên ko cố giải thích, nếu e mà nhắn tin cho một thằng nào đó, ko muốn để anh biết tất cả những trò vớ vẩn đó e đã xoá sạch mọi dấu vết rồi, chỉ để anh nhận ra e đang chia sẻ chuyện buồn đau của mình với một người đàn ông cùng cảnh ngộ, e thấy a tức giận e tự nhiên lại cảm thấy vui. Cái cách anh nhìn hằn học cái thằng đàn ông khác ngồi cùng mâm gắp thức ăn cho vợ mình cũng làm e sướng âm ỉ, anh cũng biết đau khổ cơ đấy e tưởng những người như a chẳng bao giờ biết đau khổ là gì đâu.


Đêm qua e ko ngủ được, đã cố nhắm mắt lại nhưng cái nóng bức oi ả những ngày hè này cùng với cái nỗi đau mà e đang phải chịu đựng nó hành hạ e chẳng thể nào mà chợp mắt được. Vào Dantri.com đọc cái bài: Niềm vui hai vạch. Đã có lúc e bảo e đọc nhiều chuyện ngoại tình trên mạng lắm rồi, nhưng chưa có câu chuyện nào giống gia đình của chúng ta, 2 vợ chồng chị ấy cũng cuới nhau 3 năm rồi và chưa có con, cũng vì nghèo nên chẳng điều trị được một cách triệt để, rồi anh chồng đi ngoại tình và có con rơi với cô nhân tình. Chuyện chỉ khác là nhân vật trong câu chuyện ấy đã rời bỏ người chồng chuyện chỉ khác là e vẫn đang ở bên a đợi chờ đứa con rơi của anh ra đời xem nó có đúng là con anh ko? mà nếu nó là con anh thật thì làm sao nhỉ? chẳng thể tưởng tượng nổi. Tình yêu chẳng có lỗi mà sao tự nhiên e căm thù cái tình yêu của mình đến vậy! Con người sinh ra là phải yêu sao? tình yêu là ngọn nguồn của đau khổ chăng? Giá như chẳng có cái tình yêu vô điều kiện đó giờ e cũng ko khổ đến thế! A nói a và người đàn bà đó chẳng còn gì nữa, anh ko liên quan... anh ko thể sống thiếu e được... làm sao để e tin anh được bây giờ, e phải làm sao để sống mà ko nhớ đến cái nỗi đau mà anh đang mang đến cho e bây giờ?


E ước ao như buổi tối hôm đó anh đừng say sỉn, anh nhận tin nhắn của tình nhân xong thì phi tang là ok rồi, e vẫn cứ tiếp tụcđược sống cái cuộc sống tin anh, tin anh tuyệt đối, yêu anh tuyệt đối, ko một chút nghi ngờ. ôi giá như là như thế, giờ đây e đã ko đau khổ đến như thế. Bắt được tin những cái tin nhắn đó xong e chỉ biết khóc, e cầu cứu mẹ và anh chồng, e bảo là mẹ ơi: chồng con giết con rồi! Đúng rồi, câu nói trong lúc ko bình tĩnh ấy có lẽ đúng lắm, anh giết e thật sự rồi, giết ko bằng dao mà giết bằng một nỗi đau mà e nghĩ đó là cái nỗi đau ko có gì sánh được, e chỉ biết khóc, khóc nguyên cả đêm đó, sáng ra anh tỉnh rượu anh mới chợt hiểu ra cái gì đang xảy đến. E vẫn tin anh, tin là anh và con đàn bà bỉ ổi đó mới chỉ đang nhắn tin chat chit qua lại thôi, chồng elàm sao có thể lại ngủ với ngwoif đàn bà khác, e vẫn tin anh! ôi cái sự ngu ngốc! làm sao một thằng đàn ông đã có vợ và một con đàn bà quá lứa lỡ thì lại chỉ có thể nhắn tin trêu đùa nhau thôi. sao e ngu ngốc vậy trời?!!! Rồi hơn một tháng sau cái tin anh có con với tình nhân khiến e nhận ra là e ngu quá, e chẳng còn lý do gì để che dấu sự tồi tệ của anh với bố mẹ đẻ của mình nữa rồi, e gọi cho mẹ trong tiếng nấc nghẹ ngào, lúc đó e nghĩ là hết thật rồi đó! E phải nghỉ việc một tuần, bố mẹ luôn ở bên cạnh vì sợ e làm chuyện gì dại dột.


Lúc đó a đang nghĩ cái gì vậy? A cần đứa con hơn là e ư? thì phải rồi anh mong làm cha nhiều năm rồi mà, giờ có người mang đến cho a một đứa con thì ắt hẳn là a sung sướng lắm, anh có cần giết e thêm nhiều lần như vậy ko? và nếu giết e nhiều lần như vậy thì anh nên chuẩn bị sẵn một nấm mồ mà chôn e đi mới phải chứ, cứ giết rồi lại cứu e, e sống dở chết dở với cái tâm hồn đang bị thối rữa và một trái tim đầy vết thương. E hỏi anh: bây giờ anh chọn vợ anh hay là đứa con, anh nói:" anh muốn chọn cả hai" anh ko yêu người đàn bà ấy nhưng đứa con a phải có trách nhiệm. e hỏi tiếp:" đã là lựa chọn thì chỉ có một trong hai" anh trả lời sau một lúc rất lâu, em ghét cái khoảng thời gian chờ đợi ấy lắm:" con " e thật sự hiểu là anh đã ko còn trọn vẹn với e nữa rồi! e chăẳg còn khóc được nữa, khóc mấy ngày rồi làm gì còn nước mắt mà khóc! anh lên thưa chuyện với bố mẹ e, họ ko chấp nhận câu trả lời của anh:" vợ con, con ko bỏ được nhưng con con thì con phải có trách nhiệm" họ yêu cầu chúng ta ly thân để có những quyết định chín chắn nhất, chúng ta quay về bên nhau sau gần một tháng ly thân, sau khi anh nói a đã giải quyết với người đàn bà đó, anhnói anh khuyên nó bỏ cái thai, anh sẽ ko có trách nhiệm gì, ôi làm sao e tin anh bây giờ, khi mà ngày ngày anh và nó vẫn phải quan hệ với nhau trên công việc. E vật vã tin anh thêm lần nữa vì cái tình yêu của chúng ta đến nay đã sang năm thứ 9 rồi, e cho là e ngu thêm lần nữa vì yêu! e tìm mọi cách để củng cố niềm tin cuả mình, em lấy sim rác kiểm tra xem a và con đàn bà mà e căm thù đó còn quan hệ với nhau ko? em vui sướng, đúng là thời thế sinh anh hùng! e đóng giả mình là một cô nhân tình thứ hai của chồng, cùng cảnh ngộ với nhân tình thật sự của a, cô ta nói: nó không thèm hỏi xem chị có thèm ăn gì, siêu âm con thế nào? ....


Nếu là vậy thì anh quả là tệ thật! nhưng mà cuộc sống mà, lúc nào cũng phải có sự lựa chọn, e luôn tự hỏi là tại sao a lại làm như vậy với e? một nghìn lần e tự hỏi thì e đều phải tự trả lời là chẳng có câu trả lời nào thoả đáng cả. E còn phải sống với anh và gia đình nhà chồng như thế nào nữa? Mẹ anh cậu anh, anh anh, em anh đều khen e là ngoan ngoãn, xinh xắn, đảm đang... e lễ phép và sống biết điều với tất cả mọi ngưưoì. E chăm anh hơn chăm con dại, đi khám người ta bảo anh bị tinh trùng yếu, em lên kế hoạch ăn uống cho anh, e chăm anh hơn chăm con dại cũng chỉ mong có đứa con, e đang có con nhỏ mà bỏ bê anh chuyện chăn gối sao? ko phải, đôi khi em thấy anh còn ko đáp ứng được cái nhu cầu sinh lý hơi cao của mình, e tự an ủi công việc anh vất vả nên e tự bằng lòng với chuyện đó, ko đòi hỏi. e ko quá giỏi chuyện chăn gối nhưng e luôn sống đùng với quan điểm mà các chị trên WTT là: lịch sự trong phòng khách, đảm đang ở gian bếp và đích thị là một gái hư ở trên giường với chồng. Vậy thì lý do là cái quái gì đây? E cũng có xấu ko nhỉ? e lúc nào chẳng tự tin, dù e chẳng xinh đẹp nhưng e nghĩ e dễ nhìn, e ko cao nhưng e thích cái dáng của mình chẳng ai bảo là e lùn cả. em cao có 1m58 thôi vậy mà ai cũng bảo e cáo hơn 1m6, e ăn mặc nhếch nhác ư? đâu có! e có thể nhịn ăn vài bữa để mua một cái áo đẹp từ khi là sinh viên cơ mà, chuyện ăn uống với bản thân e chẳng bao giờ là quan trọng e luôn phải chỉn chu khi đi ra ngoầi đường, ko phải là hàng hiệu, chỉ là quần áo may thôi, nhưng mà lúc nào cũng phải lịch sự, đến văn phòng hầu như là trang phục sơ mi cắm thùng, Lý do ở đây là gì ? tại sao a lại đi ngoại tình trong khi tình nhân của anh vừa già, vừa xấu lại là loại sống gần chợ và xa trường học, tại sao? nó đã chanh chồng cướp vợ nguời khác giờ còn quay ra chửi vợ anh nào là ko có liêm xỉ, là con đĩ, con mặt nọ mặt kia... kể cũng hay đấy, chuyện cứ như phim!


E sợ lắm! sợ như đêm hôm qua lắm! e ko ngủ được và nước mắt cứ lăn dài với cái nỗi đau này, anh đã cướp đi sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn em!