images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự hào bước con đi....
còn tớ thì tớ không nghĩ là do may mắn đâu các mẹ ạ
con hư tại mẹ=> con giỏi nhờ mẹ => mẹ là người đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của con
:) nói thế các bố trong WTT đừng ném đá nhá

Nói vầy không bị ném đá mới lạ à nha... Mà nói chung quy lại thì bố hay mẹ, ai cũng quan trọng cả, khó so sánh lắm
04:45 CH 23/04/2012
Một chút suy ngẫm về những đứa con thủ khoa
Ngày mẹ mang thai con, ba đi học xa nhà, quảng thời gian mang thai quả thực với mẹ dài vô hạn, nhưng mẹ đã sống và đi qua những ngày dài lê thê buồn bả đó bằng một niềm tin vững chắc, về sự ra đời của con, về ước mơ ba sẽ trở về, và chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Những đêm đi ngủ, mẹ vuốt ve và thì thầm với con, một mầm sống đang hồi sinh trong mẹ…mẹ mơ, mơ về những chiều công viên, con nắm chặt tay ba và mẹ, mẹ mơ về một mái nhà với những bữa cơm yên bình, con chạy lon ton cầm tay ba rồi mè nheo với mẹ, mẹ thấy ba cười, nụ cười của ba và con giống hệt nhau…
Những ước mơ bình yên, giản dị ấy lớn dần lên cho đến ngày con rời lòng mẹ và hiện ra như môt thiên thần, đó là một ngày hè oi nồng, mẹ trở dạ một mình , ba con vẫn ở nơi xa…
2 năm đã trôi qua, ba con chỉ về nhà trong những dịp hè và tết, cuộc sống khó khăn gồng gánh trên đôi vai gầy của mẹ, mẹ hạnh phúc nhìn con lớn khôn từng ngày một, mẹ đã có những đêm đi làm về đội mưa , băng qua cầu với vòng xe thật chậm mà mong ước về bên con thật nhanh nóng lên trong hai bầu sữa mẹ…
Con đã lớn lên với niềm tin và sự bao ban của mẹ, con đã trở thành một cô bé rất thông minh và hiểu chuyện…
Nhưng ước mơ về một gia đình bình yên, hạnh phúc và những chiều công viên của gia đình chúng ta mẹ đã không thể giữ lại cho con.
Ước mơ ấy vẫn cháy lên trong mẹ trong những giấc mơ, bởi mẹ nhìn thấy ánh mắt con cụp xuống khi những buổi tan trường bạn bè con tay trong tay ba mẹ, mẹ đã nhìn thấy con buồn thiu trong những bữa tiếc sinh nhật bạn mà mẹ đưa con đến dự…
Vòng tay ba vững chãi, bờ vai mẹ mong manh.,nhưng bàn tay ba đã buông bờ vai mong manh của mẹ, ba con theo con đường nghệ thuật, những chuyến công diễn, những ngày ở xa, ba con cần một người có thể sánh bên cạnh mình cho xứng đôi vừa lứa…còn mẹ, mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường, đơn giản, mẹ không thể mặc những bộ trang phục đầy màu sắc, không thể đeo trên người những phụ trang lỉnh kỉnh, mẹ đi bên ba chỉ như chú vịt con xấu xí bên cạnh những con thiên nga đầy sặc sỡ…có lẽ vì điều đó , mà ba con đã xa, dần xa mẹ, và ít có thời gian đến với con…
Ngày vẫn trôi đi với những chiều trên bãi tắm chỉ có mẹ và con, những buổi tan trường, chỉ có mẹ chờ con trước cổng , những đêm mẹ đưa con đi ăn kem, cốc kem tan đi mẹ ngồi bên con thì thầm về những câu chuyện của ngày xưa, những đêm đi ngủ, con cuộn vào lòng mẹ…hơi ấm của người đàn ông trong ngôi nhà yên bình của chúng ta bây giờ chỉ là những ước mơ.
Có những đêm rất khuya, khi con mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ vẫn lặng lẽ bên những trang nhật ký viết về cuộc đời…
Tự sâu thẳm lòng mình, mẹ vẫn ước mơ về gia đình bình yên và những bữa cơm đầm ấm, mẹ mơ có một bờ vai cùng mẹ gánh vác những mưa gió cuộc đời, mẹ mong ước con sẽ lớn lên trong vòng tay vững chãi của ba và trái tim yêu thương của mẹ…những đứa trẻ lớn lên trong sự đổ vỡ, luôn có một vết thương, vết thương ấy sẽ dày vò con khi một ngày nào đó con vấp ngã trên đường đời rộng lớn, lúc ấy bàn tay nhỏ bé và bờ vai mong manh gầy của mẹ, không biết có đủ sức đưa con vượt qua những thử thách của cuộc đời???
Tuy con chỉ là một đứa trẻ con, nhưng mẹ biết con đã có những suy nghĩ rất khác so với bạn bè cùng trang lứa, con đã ý thức được sự lớn lên của mình không có ba, con biết lặng lẽ cất giấu những mơ ước trẻ con của mình mà không mong mẹ nhìn thấy được…
Con yêu! bức tranh tuổi thơ là những sắc màu tươi đẹp, mẹ đã không thể giữ cho bức tranh tuổi thơ con luôn là những gam màu sáng, dù mẹ đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, nhưng mẹ biết, mãi mãi trong lòng con luôn có một khoảng rất trống, dành cho những ước mơ, mà vô tình mẹ cha là người đổ lên khoảng trống tâm hồn con những gam màu lạnh …
Rồi đây mẹ sẽ luôn bên con, vẫn che dấu trong lòng mẹ một ước mơ về mái nhà bình yên hạnh phúc mà mãi mãi nó chỉ là mơ ước nhưng mẹ sẽ cố gắng sống trọn cuộc đời này và dành cho con những điều thật thiêng liêng…
Ước mơ của mẹ sẽ mãi nằm lại nơi góc khuất, khi nào lớn lên con sẽ hiểu, phải không????

Cảm động quá ... Cố gắng lên chị nhé :) Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 mẹ con chị :)
04:29 CH 23/04/2012
Một chút suy ngẫm về những đứa con thủ khoa
Ha ha ha... ý kiến hay nhỉ :))
03:06 CH 20/04/2012
Tự hào bước con đi....
.Làm cha mẹ suy cho cùng cũng chỉ mong con mình được như vậy.. Lớn khôn, thành tài.Ngưỡng mộ mẹ quá.
À mà cái vinh danh hiền tài đó là có phải là cái chương trình do Đông Á tài trợ không nhỉ???? Hình như được phát sóng hôm nào đó phải không????Con mẹ thiệt là giỏi. Mẹ hạnh phúc quá nha=D>=D>=D>=D>
05:37 CH 16/04/2012
c
caramen115
Hóng
465Điểm·1Bài viết
Báo cáo