Thôi, ngắn gọn cho các mẹ đang bênh vực cô con dâu này trong đó có Táo:Nếu các mẹ có con trai, nay mai các mẹ đến nhà vợ chồng con trai , dù ở ngắn hay ở dài, mới được vài hôm mà con dâu đã có kiểu ứng xử như bạn Đan Tâm nói là: Không tiếp (tránh mặt), không đãi (không lo cho bà cụ, giao cho ô sin tất tật) vv thì các mẹ trách con trai mình sao tự dưng mời mình lên hay các mẹ cám cảnh vì có ... dâu ta mà xì tai Tây?Còn các mẹ muốn hỏi ngược lại là nếu mình bị chồng nhờ như thế mình có làm không mà đi đòi đặt mình vào hoàn cảnh bà mẹ và ông con. Mình xin trả lời ngay là: chồng nhờ thế mình làm ngay, chuyện nhỏ như con thỏ, mẹ chồng cũng là mẹ mình chưa kể là ai cũng rất nên kính lão đắc thọ. Ngày nào cũng nhờ cũng yêu cầu vậy thì hẵng ấm ức.
Nói chung , bảo là bắt phải làm việc kinh thiên động địa gì cơ, hay là nhà ko có vòi nước nóng ko có bếp điện bếp ga phải nhóm củi mà đun nước sôi cho mẹ chồng, rồi ko có tiền mà chồng bắt tự lo liệu đâu ra tiền để mua đồ ăn cho mẹ chồng cơ vv thì trách anh chồng còn là một nhẽ…Đằng này, rõ ràng hoàn cảnh gia đình khá giả, những việc mà anh chồng nhờ cô vợ hoàn toàn rất đơn giản chẳng có gì phức tạp ,vất vả, cả anh chồng lẫn chị vợ đều biết rõ mười mươi như thế, điều anh chồng muốn chỉ là cô vợ thể hiện tí lòng hiếu thảo của con dâu cho mình lẫn mẹ đẻ của mình mát lòng. Dù cô vợ có bực mình ,ko vừa ý đi nữa thiết nghĩ vì tình nghĩa vợ chồng, kính lão đắc thọ với người đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng mình, cũng nên làm những việc anh chồng đã nhờ, rồi lúc nào tiện hãy tỉ tê với chồng là em thấy thế này, em ko bằng lòng cái kia…vv Thế mà ,mấy việc nhỏ như con muỗi thế mà cái thì ko làm (pha nước tắm, bóp chân) cái thì phủi cho ô sin, bản thân trưa ko thèm về ăn trưa! Mẹ chồng mới ra được 2 hôm thì cả 2 hôm biểu tình ko về nhà! Khác nào lót lá đuổi khéo mẹ chồng đi. Người đâu mà ích kỉ, vô tình, bạc bẽo !
bạn lại cực đoan hoá rồi, ý mình là : đến con cái cũng không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho nó, thì những người khác cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đừng băn khoăn nhiều về cách ứng xử đó. Mình cũng ở nông thôn từ bé, nhưng không bị vứt lăn lóc, lấm lem. Điều bạn mong ước, đó là điều tối thiểu, còn nếu bạn không có điều tối thiểu ấy, thì cũng nên tự trách mình, sao không lựa được con dâu tối thiểu hợp lý.
Mình cũng lo là xăng dởm lắm, nếu nói là các nạn nhân k yêu cầu điều tra nên k điều tra thì vô duyên lắm. Nếu mấy người đó đều đã từng đổ xăng chung 1 cây xăng, của chung 1 công ty hoặc bảo dưỡng chung 1 cửa hàng thì sao... Phải điều tra hết các hướng chứ, sao lại quay ra đổ cho Honda... Chính quyền mà như thế là chính quyền vô trách nhiệm.Sao các vấn đề khác thì có chỉ đạo mà việc này lại ko? Những bài báo về cháy nổ như thế này làm mình cảm thấy quá bất an.
Mình nói thật lòng, con dâu ở quê, nghèo khó, quê kệch tý, nhưng tình cảm thường dạt dào. Nhiều người ăn ở với mẹ chồng tình nghĩa lắm, họ hi sinh cho gia đình nhiều và luôn muốn tự tay chăm sóc cho người thân. Còn người thành phố, tình cảm thường được cân đong đo đếm bằng tiền nhiều hơn. Đến con đẻ ra, còn phải thuê người trông coi hộ, huống chi là mẹ chồng. Cá nhân mình thì thấy, ông chồng thì luôn muốn mẹ và vợ xích lại gần nhau, cô vợ lại không hiểu ý, nên mới ra nông nỗi. Nếu mình mà bà mẹ chồng, thì mình cũng xin cáo từ, vì cho osin lo từ a-->z, chả khác nào vô nhà dưỡng lão, cần gì phải đến nhà con cái nữa. Cho nên, quý anh muốn vợ chăm sóc chu đáo cho bố mẹ mình, thì hãy lấy mấy người cổ cổ, tránh xa những người ham hưởng thụ, phấn son thì e là ý tại viên ngoại. Nhược bằng muốn vợ thành phố, kiếm ra tiền thì cũng nên chấp nhận cái thiếu sót của thị đi vậy.
Gặp em đè hai chúng nó ra xăm con này chữ dâm phụ còn thằng kia chữ gian phu to chảng trên mặt cho hết ra đường
Cảm ơn bạn, tôi chia sẻ với bạn những hiểu biết sơ đẳng của tôi thôi chứ không phải là nhà nghiên cứu đâu.Bạn đang gặp vấn đề rất lớn với giọng của bạn đấy, ông thầy của bạn muốn nói bạn nói lí nha lí nhí và khó nghe. Thường thì những người có giọng như bạn hay bị âm dội lại trong đầu, có nghĩa bạn nói ra rồi song bạn vẫn nghe thấy tiếng nói của bạn đâu đây trong đầu. Khi bạn nói điều thất vọng lớn nhất với bạn là họ không thể nghe bạn nói vì bạn nói rất quiet naturally và bạn sẽ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống sẽ gây stress cho bạn hơn.Tôi nghĩ cách khắc phục như sau:(1) Tự tin khi nói bất cứ cái gì. (2) Tập chuyển âm vòm miệng xuống khoang ngực hoặc vòm họng. (3) Bạn xem lại ngày nhỏ trong gia đình có anh chị em và đi học mẫu giáo, có phải là người luôn bị bắt nạt hay không, ngoài ra hồi ức lại tuổi thơ xem mình có giai đoạn nào đó bạn bị tác động tâm lý dẫn tới tình trạng khi muốn nói mà không dám nói vì lo sợ người khác không?Bạn biết không chất giọng rất quan trọng, với chất giọng tiêu chuẩn là thông điệp với một vài từ có thể thay đổi cuộc sống một cá nhân, một vài từ làm cho bạn hưng phấn, hạnh phúc và có thể làm thay đổi cả một quốc gia.Chúc bạn thành công và tự tin thay đổi, làm sâu sắc thêm cho chính mình!
Em có con trai đây. Sau này con dâu nó k đãi ngộ tốt thì em về nhà em luôn cần gì ở nhà nó, trách thì trách con trai mình ngu chứ trách gì con dâu. Chỉ hơi trách nếu như mình đã coi con dâu như con đẻ, hết lòng hết sức vì gia đình nó mà nó đối xử vậy với mình thì cũng hơi buồn thôi. Nhưng dù sao mình k đẻ ra nó, k nuôi dạy nó lớn khôn thì mình làm sao hiểu được tâm tính nó, coi như mình nhìn nhầm người chẳng hạn. Em sẽ hiểu nó k muốn mình lên ở với nó, vì thực sự như thế đúng là bất tiện do 2 thế hệ có cách sinh hoạt khác nhau. Thôi k welcome thì mẹ đây cũng thèm vào ở nhé.
Mà sao bây giờ vẫn có chị thích kiểu so sánh con dâu ta rồi con dâu tây ấy nhỉ. Con dâu ta khổ quá, toàn bị chụp mũ mấy cái đạo tốt đẹp từ thời Nho giáo xưa như trái đất. Em thích làm con dâu tây hơn. Mẹ chồng em cũng thích làm mẹ chồng tây hơn. Mẹ chồng em cũng quan điểm nên ở riêng cho thoải mái đôi bên và cũng chẳng đòi hỏi trách nhiệm gì ở chúng em. Mẹ chồng em có tiền tích lũy riêng để về già con k phải lo lắng. Em cũng thích làm mẹ chồng kiểu tây cho con cháu nó sướng, đỡ phải suốt ngày nghĩ chuyện MC-ND nặng đầu.