images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ly hôn hay sống chung với lũ? Các mẹ làm ơn giúp...
Cảm ơn các mẹ đã tư vấn để nâng đỡ tinh thần cho mình. Mình bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại đúng là rất hèn yếu nên hết lần này đến lần khác lại cố bao biện để tiếp tục cuộc sống như đã nói.
Đêm nay lại 1 đêm ko ngủ bởi sự vô tâm, hờ hững của chồng. Mình muốn nói để chồng hiểu và thay đổi để cuộc sống vợ chồng được mặn mà hơn nhưng vô ích. Chồng bảo thẳng là chồng mình chỉ có thế, ko muốn thì giải tán. Có ai như nhà mình, mới ngoài 30t mà đêm ngủ chồng chả thèm ôm vợ, cả tháng chẳng động tới vợ vì theo thói quen, chồng mình ngày nào cũng thức đến 2-3h sáng để làm việc kết hợp với xem phim, xem bóng, đọc báo, xem hài...Cứ đợi tới khi quá buồn ngủ mới lên giường vật ra là ngủ, ko cần biết vợ có nằm cạnh hay không.
Mỗi lần mình đề cập tới chuyện này là chồng mình lại gạt đi, bao biện đủ lý do và câu cuối bao giờ cũng là không thích thì đạp đổ đi, anh cũng chán rồi.
Vậy là rõ rồi phải không các mẹ? Mình nghe câu này nhiều lần mà không dám hành động 1 cách cương quyết.
Nhưng lần này thì khác. Mình mong các mẹ giúp mình vực dậy tinh thần để làm mọi việc sáng suốt hơn.
Việc đầu tiên mình nghĩ tới, đó là thay đổi bản thân, bởi quá lâu rồi, mình vùi đầu vào nhà cửa, con cái mà quên mất rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc, tôn trọng.
Việc tiếp theo là củng cố công việc để sau này có cuộc sống tốt cho cả mẹ cả con.
Tiếp nữa là lo cho xong mọi thủ tục hành chính cho nhẹ nợ.
Các mẹ giúp mình, chỉ cho mình nên làm gì để hoàn thành từng bước một cho khỏi vấp nhé.
CẢm ơn cả nhà!
12:55 CH 16/07/2014
Ly hôn hay sống chung với lũ? Các mẹ làm ơn giúp...
chồng chị vs chồng e tựa tựa nhau. cơ mà chồng e cam con lắm. thương con kinh khủng, nhưng mà dỗ con mãi k nín cũng đánh con vài cái vào mông, e xót con quá nên mỗi lần thế e cứ p hét mới đc.

chồng em ai cũng bảo hiền, nhưng chỉ có ng thân cận nhất vs anh ấy mới hiều đc anh ấy hiền cỡ nào

chồng chị lầm lì ít nói còn đỡ, chồng e nói nhiều, nói tào lao xịt bộp thì ok. mà nói nghiêm túc thì k bít nói như nào luôn. chán lắm

mà chồng e còn trẻ lắm, nhiều lúc e cứ EQ cho xong, cơ mà vẫn nản...

điều chủ chốt ở đây là e phụ thuộc vào tc của chồng nên k nghĩ tới việc ly hôn đc, e yêu chồng e vì những lúc chồng e chăm con còn hơn cả các bà nữa, chồng e cũng chăm chỉ làm việc nha,f chăm kiếm tiền mặc dù khả năng kiếm tiền thì thua em...

nhưng tính chồng e nóng, cộc tính, gia trưởng, lắm lời...nên những lúc vc cãi nhau e cũng căm lão í lắm. cơ mà tụi em có chuyện xxx nâng đỡ lại đc...

haiz. làm đàn bà khổ lắm, nên nếu chị cảm thấy k thể sống vs 1 ng như vậy thì nên giải thoát. cái kiểu mà đánh con như chồng chị e ko chấp nhận đc... haiz


đã vậy gia đình chồng lại con nhà lính mà tính nhà quan nữa. sống vs kiểu như vậy ức chế lắm. thôi giải thoát đi chị, nếu còn vương vấn chồng thì dùng chồng bằng việc chăn nhau thôi...

em vốn thật thà, nghĩ gì nói nấy chư sk đc trau chuốt như 1 số mẹ ở đây. vì e cũng còn khá trẻ.

25

Cảm ơn em đã đọc và hiểu đúng những gì chị nói.
Chồng chị đúng như em nghĩ.
Gia đình chồng cũng đúng như em nói.
Và đúng là vợ chồng có khúc mắc thì cũng còn những cái khác nâng đỡ mình sẽ có động lực bước tiếp. Ví như nhà chồng đối xử tốt hay chuyện xxx kéo lại. Đằng này chị thấy mình bị bỏ rơi ngay chính trong nhà mình.
04:53 CH 02/07/2014
Ly hôn hay sống chung với lũ? Các mẹ làm ơn giúp...
Chị ơi e nghĩ nếu anh ý mà đánh chị nhiều quá thì chị nên suy nghĩ đến chuyện li dị, còn nếu ít thì chị xem lại mình đã, những lần anh ý nóng tính thì chị nhịn đi, cứ đôi co với con người bảo thủ làm gì vì đằng nào họ cũng ko nghe mình mà.

Chị biết có thể vì chị không khéo, có gì nói nấy, cũng nóng tính, lúc bực lên là chị nói cho bằng hết mới hả nên làm chồng chị bực tức. Đó cũng có 1 phần lỗi ở chị.
Nhưng cái quan điểm của chồng chị thì chị ko chấp nhận được, đó là chồng chị bảo thẳng: chồng chị có quyền đánh vợ nếu vợ trái ý, nói mãi ko nghe, cứ gân cổ lên cãi (tóm lại nhất nhất phải nghe chồng). Mà chồng chị cũng ko phải hoàn hảo gì, tính bảo thủ to hơn người, ít quan tâm tới những việc xã hội quanh mình nên quan điểm thường thiên lệch. Chị là người có nhận thức, chị ko thể bó gối theo cả những cái sai được.
Chồng chị coi việc đánh vợ cũng như đánh con, nghĩa là thấy "hư" thì phải đánh, đánh xong rồi thôi, lần sau còn như thế còn đánh. Việc này chị ko thể cũng "nghe theo". Con đẻ ra thì có quyền dạy dỗ, đánh đập chứ chị là vợ, bình đẳng với chồng chị, nên ko thể có chuyện chồng tự cho mình cái quyền được đánh vợ.
04:42 CH 02/07/2014
Ly hôn hay sống chung với lũ? Các mẹ làm ơn giúp...
Cảm ơn các mẹ. Thật ra như mình nói, chồng mình vẫn có những điểm tốt và mình luôn cố gắng nghĩ đến những điểm tốt đó để yêu thương và tự động viên mình nên mình cứ cân nhắc mãi không bỏ đươc. Mình luôn nghĩ rằng con người không thể hoàn hảo, ai cũng có tốt xấu. Dù mình bỏ người này lấy người khác thì cũng sẽ gặp phải những tính cách xấu. Chi bằng mình chấp nhận cái xấu của chồng mình để giữ gia đình cho con, giữ yên cuộc sống hiện tại để ko làm ảnh hưởng đến nhiều người.
Thật sự, ngoài tính cục cằn, vũ phu thì chồng mình có lẽ cũng giống những ông chồng bình thường khác. Bởi mình đọc đâu đó các mẹ vẫn kể về những ông chồng bảo thủ, ngang ngược, lười làm việc nhà, vô tâm không chiều vợ... Chồng mình cũng vậy thôi. Và nếu chỉ có vậy thì mình cũng chấp nhận coi như là mặt xấu của chồng.
Mình chỉ day dứt liệu có sống được cả đời với người vũ phu? Chồng mình có yêu vợ, yêu con. Bình thường không sao, vẫn rất chăm chút con cái. Nhưng lúc trái ý là nóng đỏ mặt lên và không còn tính người, như thể không còn tình cảm gì nữa, cứ mặc sức đánh đập, ko cần biết hậu quả tới đâu. Những lúc như thế chồng mình cũng thẳng mặt bảo mình viết đơn ly hôn vì ko muốn sống với 1 người vợ như mình. Tới khi bình thường lại bảo chỉ có mỗi vợ ko yêu thì yêu ai.
Mình thực sự đang rất mệt mỏi, suy sụp và mất phương hướng ...
06:59 CH 29/06/2014
Tôi đã quá chán chồng, phải làm sao đây
Cho mình tham gia với mẹ nó nhé. Mình chẳng ngủ nổi mới mò vào đây. Trong khi chồng ngáy khò khò.
Nhà mình sống với nhau 7 năm rồi, cũng 2 mặt con đẹp đẽ.
Chồng mình cũng là người ích kỷ, gia trưởng, nóng tính, cùn và vũ phu nữa.
Nhà mình có nhiều điểm giống nhà mẹ nó lắm: 2vc tỉnh lẻ, tay trắng lập nghiệp, đều phải tự bươn chải kể cả khi con nhỏ, con ốm đau. Thu nhập của vc mình cũng đủ sống mức trung trung ở HN thôi. Khi mua đất và làm nhà thì phải vay ông bà ngoại và được giúp đỡ nhiều từ bên ngoại.
Nhà bên chồng mình nghèo nhưng luôn hãnh diện vì ... có mấy đứa con học đại học. Mình từ khi yêu đã phải gửi tiền chu cấp cho nhà chồng và duy trì đến tận bây giờ. Nhà chồng có việc gì nhỏ to cũng đến tay nhà mình và anh chồng. Mình đều phải lo chu toàn. Nhưng đáp lại thì chán lắm. Nhà chồng và chồng coi đó là nghĩa vụ đương nhiên của con trai. Ngược lại ông bà ko bao giờ quan tâm đến con cháu. Con dâu đẻ thì gọi nhà ngoại, lý do ông bà nội già yếu. Trong kho ông bà chỉ hơn 60t, ko bệnh tật gì, ăn khỏe ngủ khỏe, vẫn chăm con cho em chồng và vẫn bán hàng nước ở quê). Con mình khó nuôi, nay bác sĩ mai bệnh viện, tháng nào cũng ốm nặng phải vào viện nằm, ông bà chả hỏi đến cũng chẳng thấy tỏ trách nhiệm của nhà nội gì cả nhưng lại luôn nói con trai phải nghĩa vụ thế nọ thế kia với bố mẹ. Phong kiến 1 chiều như vậy.
Chồng mình khác chồng mẹ nó ở chỗ lương lậu đều đưa cho vợ chi tiêu chung. Cũng có chăm con nhưng cũng lười làm việc vặt. Hứng lên mới nấu nướng để ăn món mình thích.
Mình buồn nhất là sống với chồng mà lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm. Chồng mình vô tâm hờ hững, chẳng bao giờ để ý tới thái độ, nét mặt của vợ. Vợ buồn không hay vợ khóc không biết. Kể cả khi mình mất ngủ cả đêm, bật laptop ngay cạnh chồng mình vẫn ngáy ngon lành. Nếu vợ có khóc thì xì xì: úi giời, rách việc rồi ngủ tiếp. Chưa bao giờ biết dỗ hay hỏi vợ câu nào khi thấy vợ khóc. Ngày lễ tết chồng mình cũng bỏ qua ko 1 câu chúc, ko 1 món quà vì chồng mình quan niệm mọi người làm thế là sáo rỗng với công thức, chồng mình ko thích thế nên không theo.
Chồng mình luôn bảo thủ, việc gì cũng cho mình đúng. Chồng mình tự đề ra và thực hiện theo phương châm: trong nhà nếu 2vc không thống nhất được việc gì thì cứ theo đúng ý chồng mà làm. Thế chẳng phải việc gì cũng theo ý chồng sao? Không bao giờ chồng mình nhìn nhận sự việc khách quan mà lúc nào cũng theo ý chủ quan của mình với phương châm: sống theo ý mình để mình cảm thấy thoải mái mới sướng, việc gì phải theo ai cho dù ý của chồng mình trái ngược hoàn toàn với lẽ đương nhiên của cả xã hội.
Chuyện chăn gối mình cũng tủi thân vô cùng. Được 1-2 năm đầu còn thấy chồng có vẻ ham muốn với vợ. Sau đó thì cả tuần có khi mới động tới người vợ. Những năm gần đây thì có khi 2 tuần hoặc cả tháng mới thấy sờ tới vợ. Mà cũng qua quýt cho xong chứ ko phải yêu chiều để vợ được hp. Chồng mình ko chiều vợ trong chuyện ấy nên chả mấy khi mình thấy thỏa mãn, chờ có khi cả tháng mới thấy chồng mò tới, tưởng đâu đc thỏa mãn nhưng lại thất vọng ngay lập tức. Đó là lúc vc bình thường. Còn nếu chồng mình bận việc gì: bận nghiên cứu công việc, bận xem phim, xem bóng đá thì thôi, chồng mình rất tập trung mấy việc đó nên nếu vợ ko sờ tới chồng mình cũng làm ngơ luôn. Cứ thức tới 2-3h sáng rồi nằm vật ra ngủ tới sáng là xong. Mình thực sự rất buồn nhưng vẫn nhớ lời các mẹ trên diễn đàn nói rằng, vợ chồng sống với nhau vì nhiều thứ, vì con cái chứ ko phải vì chuyện ấy nên mỗi khi nghĩ tới chuyện này mình lại lấy lý lẽ đó ra để tự an ủi và sống tiếp, coi như bỏ qua cho đỡ buồn lòng.
Buồn hơn nữa vì chồng mình có tính cục cằn, vũ phu nhưng không bao giờ thừa nhận và không bao giờ cho là mình có lỗi. Mình thì thẳng tính, ko khéo, ko nịnh nọt được, có gì cũng nói ngay. Mỗi khi mâu thuẫn (đều bắt đầu từ những việc vô lý của nhà chồng) chỉ câu trước câu sau là chồng mình ko nói ko rằng, nổi khùng lên chửi bới, mạt sát mình. Mình ko chịu nổi chỉ lên tiếng là bị đánh không thương tiếc. Mình biết tính, đã nín nhịn lắm nhưng chẳng năm nào được yên, kể cả lúc mình vừa sinh con, kể cả mùng 2 Tết. Lúc mình bầu thì cũng đỏ mặt, giơ chân giơ tay lên nhưng chắc nghĩ tới con nên vẫn kìm chế.
Mình thì chỉ muốn có chuyện gì vc ngồi bàn bạc thống nhất, mình chỉ cần chồng mình bình thường như moị người trong xã hội thôi nhưng chồng mình thì luôn cho rằng: Tao chẳng phải theo thằng nào hết, cứ ý mình mà làm mới sướng, thế cho nên mới dẫn tới các mâu thuẫn và hồi kết là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mình chán lắm, muốn giải thoát từ lâu mà vẫn lấn bấn con cái (mình cũng độc lập về kt), rồi nghĩ thương bố mẹ mà ko dám quyết đoán. Rồi tới lúc bình thường (mình toàn phải hạ mình để cho nhà cửa được yên) mình cũng nhẹ nhàng bảo anh đánh vợ như thế là vũ phu. Thì chồng mình trả lời: Như thế ko phải vũ phu. Những thằng nát rượu về đánh vợ mới là vũ phu. Còn đây tất cả là do em lắm mồm và to mồm nên bị đánh là đúng. Tóm lại là chồng mình đổ lỗi cho mình, cho rặng tại mình thế này thế nọ nên bị đánh. Mình hỏi lần sau anh còn cư xử với em như thế nữa không? Chồng mình trả lời thẳng rằng: Em còn thế thì còn bị đánh.
Mình nghĩ thương con và thương bố mẹ lắm nên xác định chắc số mình như vậy, đành sống chung với lũ chứ không thể cải tạo được con người bảo thủ này. Cục cằn đã thành bản chất rồi.
Chiều nay vợ chồng mình cũng tranh cãi 1 chuyện trong gia đình. Xong xuôi ko ai nói gì nữa. Thì lúc sau ăn cơm, con mình (7t) không chịu tập trung ăn. Có mỗi vậy thôi mà chồng mình gào lên quát mắng nó thậm tệ. Rồi nóng mắt chồng mình lôi con ra đấm, đạp, khổ thân con khóc không ra tiếng. Mình đã lôi con lại cho nó ngồi ăn mà nó lại ko tập trung. Thế là chồng mình đã tát đau vào mặt con đến nỗi máu chảy ra đầy 2 lỗ mũi con. Thử hỏi mọi người như thế có phải là vũ phu không mà chồng mình vẫn ko nhận? Luôn đổ lỗi tại vợ con? Mình có bị đánh cũng chỉ là những lý do vặt vãnh vậy thôi.
Mình buồn lắm. Không biết làm thế nào nữa? Mình thì tự thấy ngu dại vì luôn yêu chồng thương con, hết mực chăm sóc gia đình. Bản thân mình ko ăn chơi, đàm đúm. Ngoài tập trung lo làm việc, kiếm tiền thì dành hết thời gian cho chồng con. Vậy mà số phận vẫn ngược đãi mình?
10:30 SA 29/06/2014
c
can_loi_khuyen
Hóng
365Điểm·1Bài viết
Báo cáo