Mình khách quan là con nhà tử tế, được ăn học đàng hoàng và có công việc, có thu nhập, độc lập về kt. Nhan sắc ở mức trung, chẳng xấu cũng chẳng nổi bật, vừa phải để làm 1 người vợ bt. Mình ko ăn chơi, không sống cho bản thân, ngoài tập trung làm việc kiếm tiền thì mình chỉ lo lắng, chăm lo cho gia đình, chồng con.


Mình quen rồi lấy chồng là do cảm phục tình cảm của anh dành cho mình (thời gian yêu rất tha thiết, chân tình). Cưới rồi yêu rồi gắn bó. Mình khi đó mới ra trường, là tình yêu đầu nên rất ngây thơ, không toan tính, chỉ nghĩ yêu thì lấy anh thôi. Mình đã ko tìm hiểu rõ gia đình chồng và cũng ko có nhiều thời gian để biết tính cách gia trưởng, cục súc của chồng. Sau này lấy nhau rồi dần dần mọi chuyện mới hiện rõ:


Gia đình chồng: nghèo vô cùng nhưng có tính sĩ diện cao và luôn hãnh diện vì ... có tận 3 đứa con học ĐH (1 đứa còn lại thì hư hỏng và làm khổ cả gđ đến tận giờ). Hễ khi nào nói chuyện là BMC mình lại răn con dâu là nhà bà nghèo nhưng tự hào vì có con học ĐH. Từ khi yêu mình đã phải chuyển tiền hàng tháng về cho ông bà nhưng lúc đó mình vô tư lắm, chẳng nghĩ gì. Khi cưới rồi mình mới biết mọi chuyện lớn nhỏ nhà bà (kể cả chẳng may cảm cúm, đi ngoài) ông bà cũng gọi bảo chồng mình và anh chồng gửi tiền về. Sau này (đến tận giờ) thì nhà mình và nhà anh chồng chu cấp định kỳ hàng tháng luôn. Còn hễ việc gì lớn là phải tự bảo nhau share tiền mà lo. Ông bà đã nói rõ con trai là phải có trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho bố mẹ rồi nên chẳng phải bàn cãi gì hết. Nhất là con trai lại được bố mẹ cho ăn học nên giờ phải lo hết.


Tuy nhiên ông bà chỉ áp dụng tư tưởng phong kiến 1 chiều ấy thôi. Chiều ngược lại là ông bà cũng phải có trách nhiệm với con trai, với cháu nội của mình thì lại coi như không có. 2 con trai cưới vợ phải tự lo từ A-Z. Ông bà chỉ ra ăn cỗ như khách mời. Thậm chí cưới mình bà cũng lấy lý do say xe nên không đi xin dâu, chỉ cho chồng với bác anh bà đến nhà mình xin dâu. Mà ko phải bà ghét bỏ mình, chỉ là quan niệm: việc đó là việc chúng mày tự lấy nhau, ko phải việc của bà. Con dâu sinh con thì bà ra 1 tháng đầu đứa con đầu tiên. Sau tháng đó (kể cả tới khi sinh con lần 2) thì bà nói luôn là gọi bà ngoại ra chứ ông bà nội già yếu rồi không chăm được. Thực tế thì lúc đó ông bà mới hơn 60t, ăn khỏe ngủ khỏe và không có bệnh tật gì. Nhưng MC mình lúc nào cũng kêu la, kể bệnh. Tới khi chồng mình cho đi khám hết tất cả các bệnh viện đầu ngành, khám từ đầu tới chân ko có bệnh gì.Con mình ốm thập tử nhất sinh, tháng nào cũng nằm viện ông bà cũng chả hỏi. Bà cũng nói luôn: ông bà chỉ có trách nhiệm nuôi con ăn học thôi. Sau đấy chúng mày tự lấy nhau, sinh con đẻ cái là việc của chúng mày, tự mà lo lấy.


BMC mình có 1 đặc tính là ngày nào cũng cãi nhau không ít thì nhiều. Hễ người này nói ra 1 câu là y như rằng người kia không đồng tình và cãi nhau loạn xạ, mỗi người 1 ý. MC thì nóng tính, thực tế. BC thì cục và ngang, bảo thủ kiểu xã hội chủ nghĩa, con người của Đảng. Khi sống cùng mình mới hiểu đây cũng là căn nguyên dẫn tới tính tình chồng mình.


Chồng mình lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp, người ngoài ai cũng bảo hiền lành (vì chả mấy khi thấy nói gì, gặp ai cũng cười cười là xong). Chỉ có mình là vợ mới biết đó là con người cục cằn, nóng tính, bảo thủ và vũ phu.


Nói khách quan thì chồng mình có nhiều điểm tốt: chịu khó làm ăn, lúc bình thường thì cũng yêu thương vợ con, rất chăm con, có tiền đều đưa cho vợ để chi tiêu chung, ko rượu chè, cờ bạc, gái gú.


Sau 8 năm, vợ chồng mình đã có 2 con đủ trai đủ gái. Thu nhập cũng đủ sống ở mức trung trung. Nhờ vay tiền ông bà ngoại rồi trả dần (vẫn còn nợ nhiều), nhà mình cũng đã có nhà ở HN.


Nhưng mình rất buồn vì sống với chồng mà lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm. Chồng mình vô tâm hờ hững, chẳng bao giờ để ý tới thái độ, nét mặt của vợ. Vợ buồn không hay vợ khóc không biết. Kể cả khi mình mất ngủ cả đêm, bật laptop ngay cạnh chồng mình vẫn ngáy ngon lành. Nếu vợ có khóc thì xì xì, thở dài rồi lăn ra ngủ tiếp. Chưa bao giờ biết dỗ hay hỏi vợ câu nào khi thấy vợ khóc. Ngày lễ tết chồng mình cũng bỏ qua ko 1 câu chúc, ko 1 món quà vì chồng mình quan niệm mọi người làm thế là sáo rỗng với công thức, chồng mình ko thích thế nên không theo.


Chồng mình luôn bảo thủ, việc gì cũng cho mình đúng. Chồng mình tự đề ra và yêu cầu mình tuân theo phương châm: trong nhà nếu 2vc không thống nhất được việc gì thì cứ theo đúng ý chồng mà làm. Thế chẳng phải việc gì cũng theo ý chồng sao? Không bao giờ chồng mình nhìn nhận sự việc khách quan mà lúc nào cũng theo ý chủ quan của mình với quan điểm: sống theo ý mình để mình cảm thấy thoải mái mới sướng, việc gì phải theo ai, cho dù ý của chồng mình trái ngược hoàn toàn với lẽ đương nhiên của cả xã hội.


Chuyện chăn gối mình cũng tủi thân vô cùng. Được 1-2 năm đầu còn thấy chồng có vẻ ham muốn với vợ. Sau đó thì cả tuần có khi mới động tới người vợ. Những năm gần đây thì có khi 2 tuần hoặc cả tháng mới thấy sờ tới vợ. Mà cũng qua quýt cho xong chứ ko phải mong muốn làm cho vợ được hp. Chồng mình ko chiều vợ trong chuyện ấy nên chả mấy khi mình thấy thỏa mãn, chờ có khi cả tháng mới thấy chồng mò tới, tưởng đâu đc thỏa mãn nhưng lại thất vọng ngay lập tức. Đó là lúc vc bình thường. Còn nếu chồng mình bận việc gì: bận nghiên cứu công việc, bận xem phim, xem bóng đá hay đọc báo thì thôi, chồng mình rất tập trung mấy việc đó tới 2-3h sáng rồi nằm vật ra ngủ tới sáng là xong. Mình thực sự rất buồn nhưng vẫn nhớ lời các mẹ trên diễn đàn nói rằng, vợ chồng sống với nhau vì nhiều thứ, vì con cái chứ ko phải vì chuyện ấy nên mỗi khi nghĩ tới chuyện này mình lại lấy lý lẽ đó ra để tự an ủi và sống tiếp, coi như bỏ qua cho đỡ buồn lòng.


Buồn hơn nữa vì chồng mình có tính cục cằn, vũ phu nhưng không bao giờ thừa nhận và không bao giờ cho là mình có lỗi. Mình thì thẳng tính, ko khéo, ko nịnh nọt được, có gì cũng nói ngay. Mỗi khi mâu thuẫn (đều bắt đầu từ những việc vô lý của nhà chồng) chỉ câu trước câu sau là chồng mình ko nói ko rằng, nổi khùng lên chửi bới, mạt sát mình. Mình ko chịu nổi chỉ lên tiếng là bị đánh không thương tiếc. Mình biết tính, đã nín nhịn lắm nhưng chẳng năm nào được yên, kể cả lúc mình vừa sinh con, kể cả mùng 2 hay 30 Tết. Lúc mình bầu mà chồng mình nóng cũng đỏ mặt, giơ chân giơ tay lên nhưng chắc nghĩ tới con nên vẫn kìm chế.


Mình thì chỉ muốn có chuyện gì vc ngồi bàn bạc thống nhất, mình chỉ cần chồng mình bình thường như moị người trong xã hội thôi nhưng chồng mình thì luôn cho rằng: Tao chẳng phải theo thằng nào hết, cứ ý mình mà làm mới sướng, thế cho nên mới dẫn tới các mâu thuẫn và hồi kết là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mình chán lắm, muốn giải thoát từ lâu mà vẫn lấn bấn con cái vì chúng nó rất quấn bố, bố cũng yêu con. Rồi mình nghĩ thương bố mẹ vô cùng mà ko dám quyết đoán. Những lúc bình thường sau mỗi lần như vậy (mình toàn phải hạ mình để cho nhà cửa được yên) mình cũng nhẹ nhàng bảo anh đánh vợ như thế là vũ phu, ko được làm thế. Thì chồng mình trả lời: Như thế ko phải vũ phu. Những thằng nát rượu về đánh vợ mới là vũ phu. Còn đây tất cả là do em lắm mồm và to mồm nên bị đánh là đúng. Tóm lại là chồng mình đổ lỗi cho mình, cho rặng tại mình thế này thế nọ nên bị đánh. Mình hỏi lần sau anh còn cư xử với em như thế nữa không? Chồng mình trả lời thẳng rằng: Em còn thế thì còn bị đánh.


Mình nghĩ thương con và thương bố mẹ lắm nên xác định chắc số mình như vậy, đành sống chung với lũ chứ không thể cải tạo được con người bảo thủ này. Cục cằn đã thành bản chất rồi.


Chiều nay vợ chồng mình cũng tranh cãi 1 chuyện trong gia đình. Xong xuôi ko ai nói gì nữa. Thì lúc sau ăn cơm, con mình (7t) không chịu tập trung ăn. Có mỗi vậy thôi mà chồng mình gào lên quát mắng nó thậm tệ. Rồi nóng mắt chồng mình lôi con ra đấm, đạp, khổ thân con khóc không ra tiếng. Mình đã lôi con lại cho nó ngồi ăn mà nó lại ko tập trung. Thế là chồng mình đã tát đau vào mặt con đến nỗi máu chảy ra đầy 2 lỗ mũi con, chảy vương hết ra quần áo, chảy cả vào bát cơm. Thử hỏi mọi người như thế có phải là vũ phu không mà chồng mình vẫn ko nhận? Luôn đổ lỗi tại vợ con? Con lớn của mình nhiều lần bị bố đánh đau như vậy. Mình có bị đánh cũng chỉ là những lý do vặt vãnh vậy thôi, chỉ vì cái tính khùng, hay nổi điên của chồng.


Mình buồn lắm. Không biết làm thế nào nữa? Mình thì tự thấy ngu dại vì luôn yêu chồng thương con, hết mực chăm sóc gia đình. Vậy mà số phận vẫn ngược đãi mình?


Mình nên làm thế nào? Mình đã nghĩ tới phương án ly hôn nhiều lần mà không dám quyết vì chồng mình thực sự cũng vẫn có nhiều điểm tốt. Con mình vẫn cần bố. Mà nhiều nhất là mình nghĩ thương bố mẹ sợ ông bà không chịu nổi chuyện này.


Nhưng sống chung thế này mình tổn thọ lắm. Chỉ được 1 ngày vui thì 10 ngày buồn vì những hành động và lời nói vô tâm, vì sự sao nhãng tình cảm vợ chồng.


Các mẹ cho mình lời khuyên với nhé. Cứ nghĩ tới lúc chiều chồng nổi điên đánh con mà mình không sao ngủ được.