Thiếu tình, thiếu sếch thì nhiều anh trên này giúp dc ngay mà lo gì em O:-)
Suy nghĩ của nam khác nữ khác mà. Đàn ông thì thường không chịu hiểu rằng phụ nữ khó có thể lên giường với người mà họ không yêu. Bọn đàn ông trong chuyện ấy giống như con lợn đó. Ăn tạp. Hứng lên thì gì cũng chén được
Mình thấy bạn chủ topic và các bạn ở đây sống hơn hai mấy năm mà uổng quá. Không hiểu dc 1 chân lý hiển nhiên của cuộc đời. Không hề có 1 tình bạn nam nữ chân thành không tính toán, không vụ lợi. Nam giới luôn có 1 lượng testosteron trong người, khi gặp người phụ nữ mà làm cho họ hưng phấn thì họ sẽ tán tỉnh để mong giải phóng dc nhu cầu của họ. Vì vậy nếu bạn chủ topic cần tâm sự thì tìm bạn nữ hay gay, những ng ko bao giờ có nhu cầu với bạn mà hàn thuyên. Gọi cho mấy ông kia thì người ta theo bản năng phải thử liều thôi. Giả sử một ng có đời sống tình dục phong phú mà bạn gọi hỏi với mục đích cụ thể không thêm bớt như mong muốn thì ng ta không bao giờ đi với bạn đâu. bạn muốn làm ni cô trong sáng thì lên chùa tu. làm ơn đừng đem con trai, đàn ông ra so sánh với thú vật nữa. Xã hội trọng nam đẻ ra nam nhiều hơn nữ làm cho cán cân nam nữ chênh lệch gây ra FA số lượng lớn là quá đủ rồi. Không cần đem nhu cầu của đàn ông ra đùa giỡn miết đâu.
Haruki Murakami có một câu đại ý là : thời gian có thể làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn, tính cách có thể thay đổi, nhưng sự tầm thường thì không. Tôi thấy khi bạn tỏ ý coi thường tình dục, tức là bạn chưa có sự thấu hiểu tâm lí của những người có nhu cầu cao hơn bạn . Đối với đàn ông, tình yêu và tình dục rất gần nhau, có thể nói là gắn liền. Tất nhiên là cũng tùy từng người thôi, người nào duy lí trí - hướng ngoại thì sẽ dễ dàng có xu hướng chiều chuộng ham muốn của bản thân, hơn những người thiên về tình cảm - hướng nội. Những cô nàng cá tính luôn đi đầu trong các phong trào giải phóng phụ nữ, họ dễ dàng bộc lộ sự thẳng thắn của mình hơn những người dịu dàng - ít nói. Tôi cũng không hiểu khi bạn nói những người đàn ông có ham muốn cao là rẻ tiền thì bạn có cảm nhận như thế nào ? Chẳng lẽ cứ phải đạo mạo thì mới là đắt tiền :D
^ con trai suy nghĩ khác đó bạn :)
Quen mấy thằng bá dơ đó làm gì cho khổ bạn. Con trai nhìn vào là biết đểu hay là tốt dễ mà. Con gái bây h chọn con trai thì nhìn vào học vấn nghề nghiệp gia đình trước đã. Thằng nào tội tội nhìn là biết. Đến cái nắm tay nó còn không dắm chứ đừng nói đến chuyện khách sạn. Xã hội h loạn rồi. Cáo thì nhiều mà ngơ như nai tơ thì ít.
Nếu đàn ông không bị chi phối bởi tình dục, thì tôi dám đảm bảo rằng phụ nữ sẽ rất khó để lấy chồng. Bạn đừng dối lòng ;)
nhưng hiền lành, và có tư tưởng truyền thống, một vợ một chồng, yêu là cưới ... , nói thật mất lòng, sẽ không chấp nhận một bạn gái như chủ topic đâu :-?
K hiểu sao đã bị đá mà vẫn alo đi nhậu,cafe cùng nhau được.Cả 5 thèng sau khi đá xong gặp lại bạn đều đòi xếp hình.Bạn có nghĩ nên ngẫm lại bản thân mình trước k ?
chuyện của mình khá dài, mong bạn chủ top cố gắng đọc và cho mình lời khuyên nhé :)
Mình quen anh thông qua một người bạn trên wtt. CHúng mình nói chuyện 1 thời gian ngắn qua yh rồi hẹn gặp nhau, và chúng mình đã yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên.
Anh kém mình 3 tuổi, còn đi học, mình thì đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, rơi vào khoảng tháng 3 năm ngoái. Cũng như những cặp đôi khác, chúng mình đã có nhiều kỷ niệm, những buổi hẹn hò lãng mạn. Nam ma kết, nữ thiên yết, cả 2 đều sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc. Đôi khi đi cùng nhau, bọn mình ít nói lắm, chỉ nắm tay nhau, nhìn nhau là cũng thấy hạnh phúc. Anh nói nhiều về tương lai, về cuộc sống của 2 đứa, và mong mình cùng cố gắng xây dựng. Trong thời gian yêu nhau, bọn mình cũng ít giận dỗi, mình k bướng, anh cũng ngọt ngào, nên mâu thuẫn vừa nảy sinh đã đc giải quyết.
Nhưng, người ta nói, mối quan hệ càng ít tranh cãi càng chứa nhiều bí mật. Mình chỉ biết về a qua lời kể về cuộc sống cơ cực bất hạnh từ bé, và anh cũng vậy. Ngoài ra tụi mình cũng ít chia sẻ với nhau. Bản thân mình không giỏi bộc lộ cảm xúc nên a cũng dần ít nói chuyện với mình.
Chuyện gì đến cũng đến, anh nói lời chia tay. Lý do đưa ra là anh đã có người khác, một người con gái anh có thể chia sẻ mọi thứ, cô ấy biết lắng nghe, và đặc biệt yêu anh rất nhiều, (như lời anh nói).
Dĩ nhiên mình đồng ý, không phải vì mình hết yêu, mà vì mình thấy anh thật sự muốn đi, có giữ cũng k đc. Mình đã hứa với anh là sẽ sống tốt, làm việc tốt, và tiếp tục yêu anh. Anh cũng khuyên mình hãy cố gắng, đừng dựa dẫm vào anh nữa. Ngày chia tay, mình đã khóc rất nhiều, nhưng trong lòng tự dưng cũng có một thứ nội lực thôi thúc mình cố gắng.
Mình nghĩ, yêu một người, rồi không yêu người đó nữa là chuyện bình thường, nên mình chưa bao giờ trách anh 1 lời, mình hoàn toàn tôn trọng anh (vì rõ ràng anh có thể bắt cá 2 tay, nhưng a đã có lựa chọn cho riêng anh, là cô ấy). Sau khi tâm lý dần ổn định, mình bắt đầu xác điịnh lý do chia tay.
Do mình chưa thể hiện được sự cố gắng trong quá trình xây dựng tương lai cho 2 đứa, mình còn ham chơi, chưa có công việc ổn định. Còn anh thì vẫn đang chông chênh chưa tìm ra hướng đi. Mình lại là người vô cùng khó chia sẻ, ít bộc lộ cảm xúc yêu thương, quan tâm lo lắng. Dù trong lòng mình có lo sốt sắng thì nhìn mình vẫn bình thản khó tin, nên đôi lúc anh vẫn chưa cảm nhận đc tình cảm của mình. Điều này, anh tìm được ở cô gái kia.
Xác định xong nguyên nhân, mình bắt đầu khắc phục.
Có một điều phải công nhận là mình có một niềm tin vô cùng mãnh liệt là a ấy nhất định sẽ về . Dù kể từ ngày chia tay, anh không hề có 1 tin nhắn hay động thái nào cho thấy anh còn nhớ mình. Anh chìm đắm vào tình yêu mới, công khai với mọi người về cô ấy, về tình yêu của họ. 1 cặp đôi thật sự hạnh phúc , thì mình vẫn tin a sẽ về, bỏ qua những lời khuyên và can ngăn của bạn bè người thân.
Mình bắt đầu làm việc, Mình muốn khi anh gặp lại mình, mình đã có những thành công nhất định, không còn là cô gái yếu đuối trước kia nữa. Song song là việc thay đổi ngoại hình, và cả học cách chia sẻ, cách nói cười. Mình không hề gồng mình thay đổi, chỉ là thay đổi 1 cách tự nhiên nhất từ trong suy nghĩ.
Một ngày mình nhắn tin cho anh, "giá mà em có thể quên anh dù chỉ một chút thôi cũng được, anh nhỉ". Anh đã không trả lời tin nhắn đó, mình k nhắn nữa, nhưng không có nghĩa là mình từ bỏ.
Sau 1 tháng nhắn tin nhắn đó và sau 6 tháng chia tay, a đã nhắn tin nói muốn gặp mình. Tay phải cầm điện thoai, tay trái lau nước mắt, mình đồng ý gặp anh.
Cuộc gặp mặt nhiều nước mắt hơn mình tưởng tượng, mình khóc suốt 3 tiếng, anh ôm mình và nói là hãy quên anh vì anh không xứng đáng.... lý do anh gặp mình là vì gia đình anh đang có chuyện và cô gái kia a lại không chia sẻ đc, a tin một người sâu sắc như mình có thể cho anh lời khuyên, lúc này mình mới nhận ra mình với anh có mối liên kết vô hình. Chỉ cần ngồi cạnh và nhìn nhau, cũng có thể bình yên đến lạ.
Sau cuộc gặp đó, anh thường xuyên nhắn tin, đt, găp nhau đi xem phim, đi ăn, nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều nói là mình hãy quên đi tình yêu này, và tìm người xứng đáng hơn. "Anh yêu em, có thể toàn tâm toàn ý với em, nhưng duyên nợ cả đời của anh chính là cô ấy". Là câu nói của anh mà mình nhớ nhất, và suy nghĩ nhiều nhất.
Mọi thứ như anh nói, a bên em, cảm giác như ngày đầu mình gặp nhau, yêu nhau. Nhưng bản thân mình đang bế tắc trong mối quan hệ này khi anh vẫn k có ý định quay lại với mình, chỉ gặp nhau đi chơi vậy thôi...
Chắc chắn sẽ có nhiều người nói, anh ta đang bắt cá 2 tay, nhưng mọi cố gắng trong thời gian qua của mình, mình sẽ không bỏ cuộc... và niềm tin của mình vẫn sắt đá như ngày đầu, nhất định anh sẽ về. Vấn đề là tiếp theo mình nên làm gì đây...???????