sao ko có Nha Trang nhỉ?có mấy điểm chặt chém khách phát sợ luôn mà yêu thích gì.??????????
Coi mãi các bài mới thấy có một mẹ có cái nhìn possitive, thực tế cái mức lương 50 triệu/tháng nó chỉ to với mấy công ty nhà nước thôi ạ. Chứ các bạn làm cho các nhà máy nước ngoài thì mức lương đó là tầm Managers đạt được rồi. Các chàng trai này thường khá thông minh và thường được đào tạo khá bài bản khi vô làm và cách suy nghĩ rất mới, họ cũng chẳng có thời gian đeo đuổi hot girl hay có thời gian rảnh để học các thói hư tật xấu. Vì vậy tiêu chí của nàng trong bài là có cơ sở và ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đang ở vị trí cao mà lấy mấy ông thất học hay công nhân về thì chẳng nên lấy làm gì.
Anh trai mình cũng học Y, mình cũng học Bách Khoa. Nhà nghèo, cũng đi dép tổ ong nhập học, thế là oách lắm rồi. Hồi đó ở quê thi thì thi thế thôi, cũng chả biết trường học ngắn hơn mà chọn. Mình đỗ 2 trường BK và Luật nhưng vì Luật phải nộp học phí cả năm, BK nửa năm nên chọn học BK vì bố mẹ ko có đủ tiền đóng học phí trường Luật, vay mãi chẳng được, chứ chả nghĩ được là tương lai thế nào. Đi học đc là tốt lắm rồi. Đi thi thì đăng ký 3 trường, thi đc 2 thì hết tiền nên về ko thi nữa. Thế nên mình rất hiểu với con nhà nghèo, thậm chí vài nghìn là cả một vấn đề, ăn còn chưa no thì đứng nói đến lịch sự, vả lại có dép đi là lịch lắm rồi. Anh em mình giờ có công việc tốt, thu nhập tốt. Mình cũng có hàng chục đôi giày xịn nhưng ở Văn phòng thỉnh thoảng vẫn thích đi chân đất dù bọn Tây nó cười sặc sụa. Em Tiến rất may mắn vì có nhiều người giúp và có thể chuyên tâm học hành. Mình tin là em sẽ thành công, như anh em mình đã thành công dù chưa phải quá rực rỡ. Mong em sau này sẽ trở thành người tốt, có tâm, cảm thông và chia sẻ với người bệnh, nhất là người nghèo như e.
Nêu gương vì nghèo nhưng biết vượt khó ư?Chẳng lẽ xh ta lại thích nghèo đến vậy?Tại sao chúng ta không nhìn vào vấn đề theo một mặt khác: Không nên để các trường hợp nghèo này xảy ra nữa.Nhìn vào đây chẳng lẽ để những người nghèo an ủi, nghèo chẳng là gì. Nghèo thì cứ cần vượt qua thì sẽ trái ngọt. Thực tế nó có dễ dàng như vậy không?Khuyến khích các trường hợp này chẳng khác nào kêu bố mẹ ráng hi sinh để con có tương lai tốt. Vậy hiện tại, tương lai của BM đó thì sao??? Đời họ đẻ ra là để hi sinh?Với mình chỉ là một cách mị dân.Nghèo không phải hoàn toàn do họ. Mà nguyên nhân rất nhiều ở các tổ chức xh.Khuyến khích vầy chẳng khác nào kêu gọi dân tự sống, tự vươn lên, trách nhiệm chẳng thuộc các lờ đờ.Vì khuyến khích như vậy nên giờ xh vn mình đúng là thân ai nấy lo, tự bản thân người dân bảo vệ mình( thực phẩm độc hại, trộm cắp như rươi, giết người như ngóe, tai nạn giao thông như cơm bữa...)Nói chung, chuyện họ vượt khó vươn lên thì đáng khen hơn những trường hợp lêu lỏng.Nhưng đó chẳng phải là hiện tượng cần khuyến khích trong xh. Xh mà khuyến khích vụ này thì sẽ chẳng bao giờ khá nổi.
Em đang có ý định đi du học đầu năm sau nên dù độc thân đã lâu cũng không có ý định quen ai cả. Đùng một cái gặp trai này như bị sét đánh vì trai vừa đủ các tiêu chuẩn trên trời dưới đất của em chẳng thiếu gì, càng nói chuyện càng hợp nhau lại thấy có nhiều điểm giống nhau nữa. Thế là sau 2 tuần dating, tụi em chính thức yêu nhau nhưng không công khai với ai cả. Em nhận lời ngay khi trai ngỏ lời vì biết trai rất bận rộn nên sợ cơ hội qua mất.
Là người Mỹ, NY mà không bia rượu thuốc lá gì cả, sống lành mạnh, quan tâm tới sức khỏe. Em hỏi chuyện gì cũng trả lời thẳng thắng, em tin là trả lời thật lòng vì khi trai gọi điện cho gia đình hay đối tác cũng nói trước mặt em và chưa bao giờ nói điều gì conflict. Tụi em dating hay travel đều cưa đôi tiền, trừ các chi phí quá lớn trai đề nghị trả,còn lại tiền nong trai luôn rõ ràng, kèm theo câu hỏi cho em "is it fair?". Vậy có bình thường không?
Trai cũng biết em chuẩn bị đi du học và cũng giúp em làm hồ sơ nữa. Trai vô cùng thông minh và làm việc rất nhiều và nghiêm túc, đấy là điểm mà em chết đứ đừ, nhưng cũng là điểm mà em phải bưng lên đây để hỏi mọi người. Quen nhau được 3 tuần thì trai bận rộn vô cùng, ít dành thời gian cho em hơn, 1 tuần gặp có 1 lần, mà toàn là em tới nhà trai :(, dating chỉ là 2 đứa ngồi nói chuyện rồi ngủ :( tính đến giờ tụi em quen nhau được hơn 1 tháng mà đã 2 tuần như vậy rồi. Em biết trai bận thật, mệt thật, nhưng vẫn buồn và nhiều khi có những câu hỏi như kiểu: có yêu mình thật ko hay chỉ cần nhu cầu sinh lý.
Tụi em đều tự xác định là sẽ chẳng lâu dài vì em sẽ đi, trai thậm chí còn nói là trai guide em (chuyện ấy - vì với trai là lần đầu của em) để em sang nước ngoài khỏi bỡ ngỡ. Đấy cũng là plan của em, là practice safe sex trước khi du học nên em cũng cảm ơn trai đã kiên nhẫn hướng dẫn em, hỏi han em ân cần, em cảm thấy rất thoải mái và được tôn trọng, tất nhiên cũng enjoy nữa.
Một nửa trong em nghĩ đây là kiểu friend with benefit, một nửa nghĩ trai cũng có phần yêu em nhưng bận quá. Nhiều khi em muốn dừng lại nhưng sợ tổn thương cả 2, cũng sợ mất đi một người bạn tốt và thông minh. Tụi em chuyện gì cũng có thể cởi mở trao đổi nhưng chuyện trai đang bận như vậy em không dám nói sợ gây thêm áp lực, em tự biết từ đầu mình thích người ta là vì thông minh và làm việc hết mình mà! Dù nghĩ là cả 2 sẽ không lâu dài nhưng em vẫn mong muốn sẽ là kỷ niệm đẹp, và ít nhất cũng được gần 1 năm :( Lúc tụi em gặp nhau thì luôn tắt điện thoại để tập trung nói chuyện. Topic của tụi em không giống các couples khác, tụi em chỉ nói chuyện business, investment, personal and professional development, career plans, công việc của 2 đứa... Em không biết với trai tây vậy có bình thường không? Tụi em đều không thích nhắn tin qua lại nên 1 tuần trai gọi điện cho em 1 lần để nói chuyện, và gặp nhau 1 lần. Như vậy có quá ít ko, liệu có vì thế mà tụi em sẽ thấy xa cách và ko hiểu nhau ko? Trai expect em sống independent và strong, trước giờ em cũng vậy, nhưng có tình cảm vào rồi em cứ muốn được gặp, được date ý.
Có lúc em lại nghĩ với style phương tây thì easy come easy go, em dừng sớm thì ít tổn thương cho em hơn. Các chị cho em lời khuyên với, em nên discuss với trai chuyện dành thời gian cho nhau và có những buổi dating thật sự bên cạnh công việc của trai, hay nên cứ để mặc vậy và enjoy - kiểu có bạn trai mà như không có nhưng vẫn có 1 người soulmate gặp để tâm sự, và satisfy nhu cầu?