Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
Em phải thành thật mà nói rằng khi em viết những dòng tâm sự đầu tiên, em không ngờ rằng những gì em nhận được từ những người không quen biết lại nhiều đến thế. Cả các anh, các chị mặc dù chưa bao giờ gặp em, mặc dù chỉ hiểu em qua những dòng chữ có phần phiến diện vì em đang buồn, đang bế tắc, đang giận chồng, nhưng em nghĩ rất nhiều người đã cho em những lời khuyên còn hơn cả bạn thân của em có thể cho em. Em không phải là người giỏi ứng xử trong gia đình vì môi trường sống của em từ trước đến nay đơn giản quá, em được chiều quá. Như 1 người đã nói, em mới ở vạch xuất phát trong quan hệ sống thôi. Vấn đề của em là chồng em không chịu hiểu, hay đúng hơn em chưa biết cách nào làm cho chồng em chấp nhận chuyện đó. Dẫn đến việc chồng em nghĩ là em ko cố gắng, ko coi trọng cuộc sống gia đình, nên em có thể hoàn hảo ở đâu mà về nhà lại có thể tệ thế. Cộng thêm nữa, có lẽ chông em cũng là người kĩ tính và cầu toàn, nên yêu cầu ở vợ rất cao, mà em thì không đáp ứng được.
Dường như vấn đề thì em cũng hiểu ra, nhưng để giải quyết nó thì cũng chẳng đơn giản tí nào Vì đây là em hiểu chứ chồng em không hiểu. Và hiểu với làm được lại thêm 1 vấn đề nan giải nữa.
Thêm một điều nữa, là cảm giác của em. Nói gì thì nói, em cũng bị tổn thương nặng nề. Không phải vì em nghĩ chông em sai mà em đúng đâu, mà là thực sự em buồn vô cùng khi người mà em yêu thương lại nghĩ về em như thế, và vì tình cảm của người ấy dành cho em không còn, hay không còn như trước vì những suy nghĩ ấy. Trước đây, em tranh cãi với chồng cũng bởi vì em muốn chồng em đừng nghĩ về em như thế, nhưng em lại chọn cách sai, dẫn đến kết quả tệ hại như ngày hôm nay. Hôm trước sau khi cãi nhau, em buồn lắm, em hỏi chồng em từ bao giờ anh không còn yêu em nữa? chông em trả lời em “nếu cô mà không phải là vợ tôi thì tôi mặc kệ cô từ lâu rồi” Có anh chị nào giải thích giúp em với câu trả lời ấy, cuộc hôn nhân của em đã khung hoảng đến đâu rồi không
Nói đi nói lại lại thấy buồn hơn. Buồn vì mình biết mà không làm được. Buồn vì chồng không thể vị tha hơn, thông cảm với vợ hơn. Buồn vì cảm thấy bị cuộc hôn nhân càng ngày càng xấu đi mà dường như bất lực
09:40 SA 31/10/2008
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
Em cảm ơn mọi người đã giúp em thêm 1 lần nhìn lại vấn đề của mình ở đâu, đặc biệt là chị ducminh2009.
Để nói về chồng em thì cũng có nhiều thứ lắm. Không tự nhiên mà đến giờ này em vẫn còn yêu chồng. Chồng em là người rất nghiêm túc, không trai gái, rượu chè. Trước khi cưới cực kì tôn trọng em, cực thoáng. Khi em nghỉ ở NH, ai cũng bảo dại, chỉ chồng em vẫn ủng hộ. Và đến giờ, chồng em vẫn chiều em nhiều thứ. Mẹ chồng em là người cực thoáng và hiểu biết nên vẫn hay động viên bọn em ra ngoài ăn tối, đi chơi cho thay đổi không khí. Vì thế đến giờ mặc dù con nhỏ nhưng chúng em vẫn thường xuyên đi ăn sáng café, đi chơi tối, nghe ca nhạc với nhau. Tối về ăn cơm cả nhà, ít khi đi khách khứa bạn bè. Có đi nhậu cũng không bao giờ để đến mức bị say. Chồng e yêu con lắm, trong 1 tháng đầu em vừa sinh con, đêm dạy mấy lần pha sữa cho con. Với em, thế là hạnh phúc rồi.
Em biết là em được chiều. Trước khi cưới chưa bao giờ bị ai nói nặng cả. Thế nên khi bị chồng nói nặng, người khác buồn 1 thì em sốc 10. Em suy sụp, đau đớn. Chồng em không thể hiểu tại sao nói có thế mà em lại thế, nên nghĩ em làm trò để gây áp lức, mọi chuyện mới càng tồi tệ hơn.
Thực ra, không phải em hoàn toàn không hiểu tại sao mọi thứ là như thế này. Trước đây, chồng em nghĩ em là người hoàn hảo lắm, như mọi người bên ngoài vẫn nghĩ. Sống với nhau rồi, mới thấy vợ cũng thế này thế kia. Vỡ mộng. Không chấp nhận. Em nói thế nào cũng không hiểu. nhưng em cũng không thay đổi được hết. Với khách hàng, với đối tác, gặp 1 lúc rồi thôi nó khác. Vợ chồng sống với nhau làm sao ưng ý hết về nhau được. Nhưng không hiểu sao với em, chồng em ko thể chấp nhận được em cũng có điểm xấu. Có việc gì chồng em ko hài lòng, góp ý 1 lần, đến lần thứ 2 vẫn mắc phải thì thôi rồi. Nó thuộc về thái độ, tư cách, lối sống, và là em ko bao giờ chiu nhận là em sai, ko thèm sửa. Hic, mặc dù có phải thế đâu, em cũng cố gắng nhưng chẳng may vẫn bị.
Em xin giải thích 1 chút, em học MBA buổi tối, chương trình liên thông với nước ngoài, trong lúc em đang làm ở NH, chứ em cũng chỉ có quá trình đi học như mọi người thôi.
Về công việc kinh doanh, thực sự là mọi thứ đến với em nhẹ nhàng, đơn giản lắm. Em ko thích đi sale vì đi sale phức tạp nên em chẳng bao giờ tự đi sale cả. Lobby thì em toàn lobby các chị, đi chùa, đi spa, trong giờ thôi vì ngoài giờ các chị cũng như em còn về nhà cơm nước nữa. Nếu cần lobby các anh thì đồng chí phó của em làm. Đồng chí đấy là nam, ít hơn em 4 tuổi, vừa lấy vợ, rất yêu vợ. Và trong cty, em nhận đến mấy đứa là người quen của anh họ chồng em. Em mà có gì mai cả họ nhà chồng đập em chết. Em rất yêu cty này, công việc này dù em không có chuyên môn về nó. Nhưng em có được 1 đội ngũ nhân viên yêu công ty, làm việc cực kì trách nhiệm. Khi có đơn hàng gấp, các em ý có thể thức 3 đêm trắng để hoàn thành công việc. nhưng đổi ngược lại em sẵn sàng cho các em ý chơi đế chế ở cty cả đêm thứ 7. Có những lúc, em thực sự cảm động khi 1 đứa nhân viên chát với em nói là chị ơi, lẽ ra hôm nay chị nên đi giày trắng sẽ hợp hơn với bộ quần áo chị đang mặc. Với e, cty này cũng là 1 cuộc chơi. Em ko quá đặt nặng về hiệu quả, em chẳng tư đặt ra bất kì áp lực gì cho em, nên nếu nói rằng em bị ảnh hưởng nhiều của CV thì không đúng. Còn về mặc cảm chồng em kém em cũng không phải. Chồng em là công chức, theo đuổi chính trị. Về lương, tất nhiên là thấp. nhưng về quan hệ, ảnh hưởng, khả năng tác động thì hơn em rất nhiều. thu nhập thì cũng không thể nói là thấp được.
Nói đi nói lại 1 hồi, lại luẩn quẩn chẳng hiểu nổi vì sao nữa. Theo em hiểu, chồng em yêu cầu em phải hoàn hảo hơn. Lỗi của em thì lại là biết rồi mà vẫn cứ mắc phải. Nhưng mà những lỗi kiểu như thay vì bảo em đi chợ, thì nói em ra ngoài tí nhé, thì biết là ko nên ko phải nhưng mà vẫn cứ thỉnh thoảng vẫn bị khi không để ý. 8 tiếng em sống ở cty. Đi đâu làm gì nhân viên có hỏi cũng chỉ nói chị đang ở ngoài có việc. Quen mồm, nên nhiều khi về nhà vẫn nói. Em khó sửa quá. Mà thuyết phục thế nào chồng em cũng không thể hiểu và không thể chấp nhận việc có thể lặp lại lỗi đã được góp ý. Có anh chị nào cao kiến chỉ cho em cách hoặc là không mắc lỗi nữa, hoặc là thuyết phục để chồng hiểu được không
Sau một hồi nói thì hay là vợ chồng em đang ở trong tình trang sướng ko biết đường sướng mà cứ tự làm khổ mình (lời mẹ chồng em). Con ngoan, kinh tế ko phải lo, mẹ chồng hiểu biết, vợ chồng cũng chẳng đứa nào thế này thế kia cả, làm gì thì làm 7h tối là điểm danh hết ở nhà rồi. Thế thì tại sao lại cứ làm khổ nhau vì những chuyện rất nhỏ, hay bởi vì đường đi của chúng em nó bằng phẳng quá nên thiếu sự cảm thông và chia sẻ được cho nhau, thiếu cả sự hy sinh vì nhau nữa nhỉ
Chi ducminh2009 ơi, em cám ơn chị đã chia sẻ với em rất thẳng thắn. Chăm chồng như nhiều chị trên diễn đàn này thì em còn xa mới làm được, nhưng em cũng không đến nỗi không quan tâm đến chồng đâu chị ạ. Có điều chông em muốn ở em nhiều hơn nữa. Em cũng biết là nếu em làm được tốt hơn thì sẽ hơn nhưng mà em chưa làm được, em cũng đang cố gắng sống tốt hơn, biết chăm lo hơn cho chồng. Còn tại sao em lại kể nhiều về em, thì đơn giản là vì thế này. Chồng em luôn nói là em cư xử không chấp nhận được, bảo em thử hỏi mọi người xung quanh xem có ai có thể tha thứ được cho cách sống đấy không. Em mà nói thì 10 người 9 người sẽ nói em không ra gì. Ban đầu thì em nghĩ là chồng em quá đáng. Với 1 chuyện kiểu như em đi ăn tối nhưng lại nói với mẹ chồng là con ra ngoài có việc, ko ăn tối ở nhà thì là không thể chấp nhận được về thái độ, cách sống, hay là việc con em sốt ma em vẫn đi làm là em không xứng đáng làm mẹ. nhưng chồng em khẳng định ghê quá đâm ra em lại tự hỏi hay là mọi người đều nghĩ thế mà em không nghĩ thế. Vì em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nhiều, môi trường sống trước đây của em thuần quá. Hỏi người quen thì em không dám, vì em không muốn làm xấu mặt cả 2 vợ chồng. Nên em lên diễn đàn này, thử hỏi ý kiến mọi người xem có thật hay là em bất bình thường không. Em cũng không ngờ mọi người lại nói về chồng em ghê thế này đâu. Trước đây em chỉ nghĩ là chồng em bảo thủ, gia trưởng, và em ko biết làm thế nào để thay đổi được. Em bất lực và chấp nhận chuyện xấu nhất, nhưng em không nghĩ chồng em là người xấu, có xấu thì xấu ở điểm bảo thủ thôi. Em chỉ ko biết làm thế nào thay đổi được bây giờ.
Đêm qua, chồng em vòng tay sang ôm em, chấm dứt chuỗi 10 ngày chiến tranh. Cách làm lành duy nhất của chồng em là thế đó, còn không bao giờ nhận là mình quá đáng hay gì đâu, dù có nói vợ đến thế nào. Em cũng để cho chồng ôm, vì em chẳng muốn làm căng thẳng, khổ tất cả mọi người, nhưng sao trong lòng em vẫn thấy buồn quá. Em ko thấy nhẹ lòng hơn, vì em biết có khi chỉ nửa tháng nữa, lại 1 cuộc chiến nữa xảy ra, còn tệ hơn lần này vì thêm 1 lần em lại mắc lỗi. Em ko giận chồng em, ko hiểu sao ko giận, tính em thế, lúc cãi nhau thì ghét lắm, thấy bất công lắm, tự thề sẽ không thể bỏ qua những gì chồng nói. Nhưng chỉ sau mấy ngày lại thấy ko chịu được chiến tranh, lại đề nghị chồng nói chuyện, chồng ko thèm nói, lại tự ái, lại buồn, 1 cái vòng luẩn quẩn. Nhưng em thấy buồn, thấy mất phương hướng kinh khủng vì không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đi vè đâu. Em cũng không quên được những lời chồng nói, ko phải vì em để bụng đâu, mà vì em hiểu khi đã nói thế, có nghĩa là tình cảm của bọn em đã sứt mẻ thế nào rồi.
07:36 CH 30/10/2008
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
chi sheikyo có chỉ em cho em mấy điều rất hay, em cũng có biết là khi cãi nhau e rất tệ nên làm cho mọi chuyện tệ hơn. Em ko biết cãi nhau mà, khi đã cãi nhau rồi thì suy nghĩ, nói năng không được mạch lạc, nên lại càng làm cho chồng cáu. Nhưng em cũng đã thử viết mail, mà chồng em ko thèm đọc. Chồng em thì bảo ghét nhất mấy cái trò thư từ. Có gì thì nói thẳng ra. nói thì em lại không nói được. Em làm thế nào bây giờ nhỉ.
Càng đọc lại những gì chị ducminh2009 viết em càng thấy hay, chị là một người vợ chắc là tuyệt vời lắm. Em cũng biết cuối tuần đi chợ, em cũng biết đi mua quần áo cho chồng, nhưng em công nhận em không có được cái tình yêu thấm sâu vào từng câu chữ, từng hành động dành cho chồng như chị. Em có thể biết thông cảm tại sao chồng thế này thế kia, nhưng em ko biết làm thế nào để chông cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh ấy. Cái mà anh ý cảm nhận về em chỉ là em giỏi rồi, em quen được cung phụng rồi, em không cần anh ấy nữa. Thời gian danhcho gia đình chưa phải là tất cả. Nấu ăn, mua đồ cho chồng, cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng chia sẻ những ngay cuối tuần cũng chẳng thể hiện được cái gì, nếu như em không biết thổi hồn mình, thồi tình cảm của mình vào trong những hành động ấy phải không chị? em biết là em sai rồi. Em quen sống khép kín quá, em không quen thể hiện tình cảm. Em làm cho chồng hiểu sai về em. Dù chồng em có quá đáng, nhưng suy cho cùng cũng có lỗi của em, vì em yêu mà không làm cho chồng hiểu được là em yêu thì có khác gì em không yêu chồng nữa. nhưng em không biết với 1 người như chồng em, em có thay đổi thì chồng em liệu đã hài lòng chưa. Vì yêu là 1 chuyện, tính cách là 1 chuyện. Có những thứ em biết là em vẫn sẽ mắc. hic, thôi cứ cố hết sức, để sau này không phải ân hận vì mình đã sống không ra gì các anh chị nhỉ
Khi em lên đây là em thực sự muốn tìm xem em sai ở đâu, ngoài việc em cũng rất mong có được những lời chia sẻ từ mọi người. Có những thứ e đã biết, nhưng có những thứ có thể em chưa từng biết tới. Học giỏi, làm giỏi thì dễ, mà sống giỏi sao khó quá. Chồng em cứ bảo em thông minh thế sao ko hiểu. Em nói em ko biết, mới cần anh chỉ cho em sai ở đâu nhưng anh ko chịu tin là em nói thật. Ai cũng bảo em thông minh, chồng em cũng bảo em thông minh. nhưng thông minh có dùng được gì trong việc này đâu, mà nói thế nào chồng em cũng bảo em cố tình không hiểu, giả vờ không biết.
Rieng về việc chị ducminh2009 nghĩ là em tham vọng quá thì không hẳn đâu chị ạ. Làm ở ngân hàng, có vị trí nhất định, em cũng bị áp lực về công việc nhiều lắm. Em ko phải abc, em ko phải nịnh, nhưng đổi ngược lại em phải chịu 1 mảng trách nhiệm rất lơn, và rất mới. Khi em sang cty này, khởi nguồn cũng chẳng đâu vào với đâu. Bắt đầu từ việc có mấy người cùng chơi với nhau, rủ nhau mở cty. Thống nhất là sẽ làm chân trong chân ngoài trước. Khi chưa chín muồi thì 1 dồng chí tư nhiên nhiệt huyết quá, đang là GĐ MKT của 1 tập đoàn lớn, bỏ việc để ra làm. Để cho đồng chí đỡ đơn độc, mọi người đề nghị em bỏ việc cùng, để chứng tỏ cùng chung lưng đấu cật, vì những người còn lại đều đang giữ vị trí tốt của các cty nhà nước, bỏ là mất hết. Em dù sao cũng làm ngoài, có bỏ việc, có chuyện gì thì đi xin việc khác cũng dễ. Thế là em nghỉ, vì một lời cam kết sẽ cùng nhau làm. Ban đầu em chỉ là phó thôi, đồng chí đấy là trưởng. Được 2 tháng, kinh doanh khó khăn qua, đồng chí kia còn vợ con nặng gánh nên ko trụ được, lại đi xin việc lại. Em đứng trước lựa chọn hoặc cũng bỏ, tất cả cổ đông sẽ mất tiền, trong đó có cả em, hoặc 1 mình đi tiếp. Và em đã chọn đi tiếp. Thế nên dù cty em là cty cổ phần, nhưng các cổ đông không hề đặt áp lực cho em, vì biết em đã hy sinh nhiều vì mọi người. nhưng cũng vì thế mà chồng em rất ghét cty của em, vì nghĩ em bị lợi dụng. Dù em đã nói em yêu nó, em coi nó giờ đây đã là cuộc chơi của em, và khi em đã đứng ra nhận em sẽ đi tiếp, thì em phải có trách nhiệm với nó, nhưng chồng em vẫn không thích 1 chút nào. Nhưng em ko thể bỏ được. Vì tiền góp vốn là của bố mẹ em cho, em ko thể nào nói bỏ là bỏ được. Cũng còn vì lời hứa sẽ đi tiếp với các cổ đông, vì lời hứa với những nhân viên mà em đã mời về. Làm sao nói giải tán cty là giải tán được. Cái em làm được bây giờ chỉ là cố gắng để công việc không ảnh hưởng tới gia điình. Nhưng em biết, cty em vẫn là 1 cái gai để chồng em ko thích, và không làm sao giải thích, và để chồng thông cảm được.
08:43 SA 30/10/2008
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
tuần vừa rồi em sụt 2kg, vì buồn, vì nghĩ ngợi ko ăn ko ngủ được. Và chồng em vẫn tiếp tục duy trì chiến tranh lạnh với em dù em đã nói, đã kêu, đã xin chồng em đừng làm thế nữa vì em quá mệt rồi. Tư nhiên ngồi đây, em thấy rõ hơn bao giờ hết là em ko thể cùng đi 1 con đường với chồng em nữa. Dù em ko muốn, dù em níu kéo cũng không được nữa rồi. e ko hiểu sao chồng em có thể vô tình đến thế trước sự đau đớn của em. Và vì những lí do mà em thật sự không hiểu nổi. Tự nhiên thèm được quên hết mọi chuyện đi. Em thương bố mẹ em lắm. Bố mẹ em đã quá đau lòng vì em rồi. Em đã từng di chùa khẩn cầu chỉ cần bố mẹ em được vui, em chịu đựng thế nào cũng được. Rồi em lấy chồng, bó mẹ em an lòng được 1 chút. Nhưng bg em biết nói thế nào với bố mẹ em đây
07:36 CH 29/10/2008
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
Em dang buồn kinh khủng. em vẫn còn yêu chồng, nhưng với những tính cách và đòi hỏi của chồng em thế này em ko tài nào dáp ứng nổi. Chồng em nghĩ về em xấu xa kinh khủng, mặc dù em không thể hiểu nổi tại sao. Em xin thề độc em mà là người như thế e, sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng chồng em ko tin, ko chấp nhận. Có những chuyện đơn giản thế này, mọi người cho em ý kiến khách quan với
Chuyện thứ 1: Em có đứa phó cho em rất thân. 2 chị em quý nhau. Em mang lại cho nó rất nhiều thứ nên nó cũng rất nể và quý em. Nhân dịp nó được em thưởng 1 khoản tiền lớn, nó tặng e 1 cái ĐT. Chồng em kết luận em tham, ăn tạp, ko biếtt nhục
Chuyện thứ 2: đọt giá nhà đang lên. Đồng chí phó đấy nhờ em liên hệ mua đất. Em tìm được mối bán rẻ, bố mẹ đẻ em cũng muốn mua. Nhưng đến nơi họ chỉ đồng ý bán 1 mảnh. Em nhường cho đồng chí phó của em vì đồng chí là người nhờ em trước. Mặc dù em biết chỉ cần mua được là ngay hôm sau, có người đồng ý mua lại cao hơn mấy giá, và lãi không cả trăm triệu. Nhưng e ko mở mồm ra giật của người khác được. Kết luân của chồng em là em mưu mô thủ đoạn, em làm thế để đồng chí phó của em tận tâm với em
Em thực sự buồn. Buồn vì trong con mắt của người mà em yêu thương em xấu xa quá thể. Chưa 1 ai, dù trước mặt hay sau lưng nói về tư cách đạo đức của em. Từ trước đến nay, điểm mạnh nhất của em là hiền và tốt. Nhưng người duy nhất nghĩ em xấu lại là người gẫn gũi với em nhất. Và ko chỉ nói trong lúc giận, mà còn khẳng định lại nhiều lần. Em thì nghĩ rằng, người ta có thể yêu nhiều, yêu ít. nhưng khi đã nghĩ về nhau như thế, đã không còn tôn trọng nhau thì chẳng còn gì mà nói nữa. em ko thể giải thích, nói thì chồng em lại càng cáu và nói rằng em luôn cho rằng em đúng. Chẳng nhẽ em lại phải đồng ý rằng đúng là em xấu xa đến thế sao
Em bế tắc quá. Buồn, khóc hết nước mắt, uất ức, tủi nhục, mà lại còn bị chồng nói là bày trò, diễn tuồng. Chồng em ko còn mảy may động lòng khi em ốm, khi em khóc hay khi em buồn nữa
07:29 CH 29/10/2008
Em đã sai ở đâu để mọi chuyện tệ hại thế này
Em cám ơn mọi người đã chia sẻ và cho em lời khuyên. Thật sự là em ko biết phải nói thế nào về chuyện của mình. Nghĩ lại, nói lại, đến em cũng chẳng thể tin nổi chứ không nói là người khác. Em không phải là người quá tháo vát hay giỏi giang, nhưng theo đánh giá của mọi người em cũng không phải là người kém hay không biết cư xử. Về hình thức, em được tất cả mọi người khen là xinh, trẻ, và trông nhân hậu. Tất cả đối tác, khách hàng khi gặp em đều ngỡ ngàng vì em quá trẻ để là giám đốc 1 cty như hiện nay. Về học vấn, em tốt nghiệp loại giỏi MBA của 1 trường có tiếng. Về công việc, 4 năm kể từ ngày ra trường, em có 1 vị trí rất tốt, và có thể nói là em là 1 trong những người trẻ nhất có được vị trí ấy tại 1 ngân hàng cổ phần lớn. Ban tổng giám đốc rất quý em, tin tưởng em mặc dù em chưa 1 lần phải nịnh, phải đến nhà hay có bất kì hình thức gì abc ngoài công việc. Nhưng trong 4 năm đó, em chưa hề để bất kì điều tiếng gì về tư cách, về cách sống, và đến nay sau hơn 2 năm kêt từ ngày em thôi việc, nhân viên cũ của em vẫn thường xuyên ĐT hỏi thăm vì quý mến em. Sau 4 năm, em quyết định bỏ 1 công việc rất tốt theo quan điểm của mọi người để lập cty riêng. Chồng em (lúc đó là người yêu sắp cưới) khi em hỏi ý kiến thì nói tùy em quyết định. Ủng hộ em, ko ý kiến gì hết. Khi em xin thôi việc, câu nói của TGĐ và phó TGĐ duy nhất là em về suy nghĩ lại đi. Và cuối cùng khi em vẫn quyết định nghỉ, cả 2 sếp đều nói em hãy quay lại bất kì lúc nào em muốn. Sau 2 năm, em vật lộn với cty vì có rất nhiều yếu tố khách quan ko như mong muốn. Và đến giờ này, mặc dù chưa thành công nhưng em đã xây dựng được 1 cty không còn bị coi là cty nhỏ nữa trong 1 lĩnh vực cạnh tranh cực kì gay gắt và thường chỉ dành cho đại gia. Trong 2 năm đấy, em còn kịp lấy chồng, sinh thêm 1 đứa con trai rất ngoan, rất đáng yêu. Em sống chung với mẹ chồng vì bố chồng em đã mất. mẹ chồng em nổi tiếng khó tính nhưng với em mẹ rất thương và rất quý. Khi em ốm, mẹ chồng em chăm em hơn cả chồng. Khi em sinh, em bị sự cố sau sinh, đau đớn không tả nổi, cũng chỉ mẹ em chăm sóc. Giờ đây, khi vợ chồng em cãi nhau, mẹ chồng em cũng rất thương em, khuyên em đừng suy nghĩ, cố gắng ăn uống, nhưng cũng chịu chẳng thay đổi được chồng em. Em ko đảm đang nội trợ nhưng nhà em có người giúp việc nấu ăn rất khéo nên đấy cũng không phải vấn đề lớn. Em vẫn luôn đặt gia đình lên trên. Chắc không có ai con 14 tháng rồi sáng vẫn 9h sáng mới đi làm. Chiều nếu bà bận thì 4h về đón con. T7 cả cty đi làm nhưng riêng em nghỉ ở nhà trông con. Từ ngày có cty riêng, chưa quá 5 lần em về nhà sau 6h tối. Không bao giờ đi tiếp khách buổi tối cả. Con ốm, dù chỉ sốt 37.5 độ em cũng nghỉ làm ở nhà trông con. Em cũng không biết em phải làm gì nữa thì mới gọi là biết thương con. Duy nhất có 1 lần em mời họp cổ đông, con em ốm sốt 37.5, vẫn ăn, vẫn chơi. Em đã thông báo họp nên không thể hủy được. Em đi họp 8h30p mới về. Chồng em nói em sống vô trách nhiệm, không biết thương con. Nhưng con sốt 39 độ, chông em vẫn đi chơi tennis và đấy là chuyện bình thường. 1 lần khác, chông em đang chơi với con thì con khóc, em đang có điện thoại của khách hàng quan trọng và nghĩ là có chồng ở đó rồi nên không dập máy ngay. Chồng em mắng em té tát, và đến giờ này, sau gần 1 năm vẫn nhắc lại là em như thế là không chấp nhận được, không xứng đáng làm mẹ.
Có chị khuyên em nịnh chồng, tự nhận là mình sai đi. Em có 1 điểm yếu, đấy là không biết nịnh. Em ko thể nịnh nổi nếu thấy không đúng. Em biết là em dại, nhưng em không thể nào làm được. Em không thể nhận là em qua mặt chồng nếu em thực sự không làm. Em biết là cái tôi của em lớn, nhưng từ khi lấy chồng em cũng đã rất cố gắng để bỏ bớt cái tôi đi. Từ khi lấy nhau đến nay, tất cả những lần cãi nhau đều do nguyên nhân chồng em không vừa ý điều gì đó. Và mọi chuyện càng ngày càng tệ khi nếu chẳng may lần sau em có vô tình lặp lại. Dù những chuyện đó đều rất nhỏ, là sự vô ý của em. Trong cuộc sống, dù có cố gắng nhưng người ta nhân vô thập toàn. Em cũng có điểm yếu, có lõi nhiều, có nhiều cái vụng về. Cái chết của chúng em là chông em ko chấp nhận việc được phép sai và được phép có lỗi, dù vì bất kì lí do gì.
Nhiều lúc em cũng nghĩ hay tại chồng em mặc cảm kém hơn, ko kiếm ra tiền. nhưng em chưa bao giờ đề cập chuyện tiền nong với chồng. 1 tay em lo toàn bộ kinh tế, đưa tiền ăn cho me, nuôi con, lễ lạt giỗ tết. Em chưa bao giờ kêu khó khăn về tiền vì em biết chuyện đấy rất nhạy cảm với chồng em. Và hiện nay, chồng em kiếm tiền cũng rất tốt rồi chứ không như trước nên cũng chẳng hè thua kém gì em nữa cả. Vấn đề của chúng em chưa bao giờ liên quan tới tiền mà chỉ liên quan tới việc chồng em muốn dạy vợ, muốn em phải răm rắp nghe theo mọi ý kiến, và không được phép lặp lại những thứ chồng em đã nói là không được. Đã thế, chồng em luôn nói thằng khác còn cư xử ghê hơn, như chồng em là tử tế lắm rồi. Em chẳng biết phải làm thế nào chồng em mới vừa ý nữa.
Em không biết cãi nhau. Nghe thì khó tin nhưng đến nay, em 28 tuổi, em chưa bao giờ cãi nhau với bạn bè. Có bực thì em không nói nữa, đi chỗ khác rồi tự hạ hỏa. Em có thể thuyết phục đối tác cực tốt, có thể là chỗ dựa cho mọi bạn bè, nhưng nếu cài nhau thì em không biết phải nói thế nào. Chưa 1 lần em quát nhân viên. Bực lắm em cũng chỉ hơi cao giọng. Em có hơn 50 nhân viên, không ai sợ em cả, chỉ nể và phục mà làm cho em thôi. Em là người không thể dọa ai và làm ai sợ cả. Không biết đấy có phải là điểm yếu không nữa, nên khi phát sinh vấn đề, em không biết phải làm thế nào.
Nhìn ngoài vào, ai cũng bảo số em sướng, gia đình hạnh phúc, kinh tế vững vàng, ăn sung mặc sướng. nhưng không ai có thể ngờ em luôn mệt mỏi vì những yêu cầu khắt khe của chồng em. Chắc ai cũng biết, để lập 1 cty riêng, đơn thương độc mã, không người đỡ, không nhiều tiền đâu có đơn giản. Nhưng em đâu có bao giờ dám để việc cty xen vào chuyện gia đình. Em chấp nhận quản lý nhiều lúc không được sâu sát, em chấp nhận bỏ nhiều quan hệ khách hàng vì không muốn ảnh hưởng tới thời gian dành cho gia đình. Có 1 điều là cách quản lý của em rất khác chồng em. Chồng em quan điểm đã là sếp phải làm cho nhân viên sợ, em thì không làm cho ai sợ được cả. Nên chồng em lúc nào cũng không hài lòng về cách quản lý của em. Dẫn đến việc nếu có nói thì lại cài nhau nên em ít khi kể chuyên cty. Và lại bị chồng nói là em giỏi rồi, em không cần ai nữa, em qua mặt chồng J
Trước khi cưới, chồng em cực kì dễ tính. Em muốn làm gì cũng ủng hộ. e quan hệ rất rộng cũng ok, không bao giờ ghen, không bao giờ có ý kiến. Cũng không bao giờ bảo em phải sống thế này thế kia. Trước đây, em yêu và khâm phục chồng em bao nhiêu về sự thoáng, khoáng đạt thì bây giờ em khổ sở bấy nhiêu. Cứ như em lấy 1 người khác vậy. Mặc dù trước đây em đã nói em yêu anh vì anh rất thoáng. Em vốn sợ nhất đàn ông gia trưởng và ghen tuông mà. Thì bây giờ, hic…
Em bây giờ thực sự bất lực rồi. Không biết phai thay đổi thế nào nữa. Chỉ có điều con em nhỏ quá. Em không biết làm thế nào thì tốt cho con. Em ko phải là người nghĩ đến mức phải có bố cho con em bằng mọi giá, nhưng em vẫn nghĩ, con em có cả bố lẫn mẹ thì vẫn tốt hơn. Mà nếu em tước đi của con em cái quyền ấy chỉ vì mấy chuyện như thế này thì có đáng không. Em ko ngại về kinh tế, nhưng chồng em cũng rất yêu con, em không muốn tước đi của con em tình yêu ấy. chưa kể đến chồng em dọa nếu bọn em chia tay, chông em sẽ giành quyền nuôi con. Chồng em thế lực lắm, chắc sẽ làm đủ kiểu, em không muốn con em sống trong cuộc chiến giành giật của người lớn. mà bỏ con làm sao em bỏ được
Bây giờ với chồng em, em chỉ là mẹ của con em, chăm sóc cho nó, cho nó bú, cho nó ăn. Còn trong mắt chồng em, em chẳng còn đáng 1 xu nữa rồi. Em buồn vô cùng nhưng em cũng không muốn níu kéo nữa. Em chỉ ko biết nên duy trì thế này để con em vẫn đủ cả bố lẫn mẹ, hay nên dứt áo mà đi. Mà nếu đi, em không biết phải nói với bố mẹ em thế nào. Các cụ thuộc thế hệ khác, các cụ không chấp nhận được chuyện li dị, các cụ sẽ suy sụp mất. Rồi mẹ chòng em, me e thương cháu đích tôn lắm, bây giờ em bế con đi mẹ chồng em sẽ buốn lắm, em không nỡ. Du sao nói gì thì nói, dù nhiều lúc mẹ chồng em vẫn bênh con trai nhưng nhìn chung cụ vẫn là người hiểu biết, luôn ủng hộ con dâu, luôn bênh vực em mỗi khi em bị chồng bắt nạt. Mỗi tội mẹ em cũng chẳng nói được con trai, mắng chồng em thì bị chồng em mắng lại. Bó tay
Em chưa bao giờ kể những chuyện này với ai, vì em nghĩ là kể ra cũng chẳng giải quyết được gì. Có mỗi mẹ chồng và chị giúp việc ở cùng nhà nên biết, nhưng cũng chỉ động viên em chứ chẳng can thiệp được. Bố mẹ em vẫn tưởng con gái hạnh phúc. Hic, bây giờ thì em bế tắc thật, không biết đi tiếp thế nào. Em mong các chị có kinh nghiệm hơn em, từng trải hơn em cho em lời khuyên với.
11:19 SA 29/10/2008
b
buonqua_di_thoi_00
Bắt chuyện
667
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Dường như vấn đề thì em cũng hiểu ra, nhưng để giải quyết nó thì cũng chẳng đơn giản tí nào Vì đây là em hiểu chứ chồng em không hiểu. Và hiểu với làm được lại thêm 1 vấn đề nan giải nữa.
Thêm một điều nữa, là cảm giác của em. Nói gì thì nói, em cũng bị tổn thương nặng nề. Không phải vì em nghĩ chông em sai mà em đúng đâu, mà là thực sự em buồn vô cùng khi người mà em yêu thương lại nghĩ về em như thế, và vì tình cảm của người ấy dành cho em không còn, hay không còn như trước vì những suy nghĩ ấy. Trước đây, em tranh cãi với chồng cũng bởi vì em muốn chồng em đừng nghĩ về em như thế, nhưng em lại chọn cách sai, dẫn đến kết quả tệ hại như ngày hôm nay. Hôm trước sau khi cãi nhau, em buồn lắm, em hỏi chồng em từ bao giờ anh không còn yêu em nữa? chông em trả lời em “nếu cô mà không phải là vợ tôi thì tôi mặc kệ cô từ lâu rồi” Có anh chị nào giải thích giúp em với câu trả lời ấy, cuộc hôn nhân của em đã khung hoảng đến đâu rồi không
Nói đi nói lại lại thấy buồn hơn. Buồn vì mình biết mà không làm được. Buồn vì chồng không thể vị tha hơn, thông cảm với vợ hơn. Buồn vì cảm thấy bị cuộc hôn nhân càng ngày càng xấu đi mà dường như bất lực