Chào cả nhà. e đã lên wtt đọc từ rất lâu, nhưng đến hôm nay mới lập nick vì trước đây em luôn nghĩ mọi thứ đều có giải pháp, nhưng bây giờ em thực sự bế tắc. Xin mọi người hãy chỉ giúp em em đã sai ở đâu. nhìn cuộc hôn nhân mới được 2 năm đi dần đến chỗ chết em đau lòng kinh khủng mà ko làm gì nổi.


Chồng em luôn nói rằng em luôn cho rằng mình đúng. Chuyện chúng em đang li thân có nguyên nhân như thế này đây


Lần 1: 2 vợ chồng rủ nhau đi ăn. Chồng em bảo em ĐT cho mẹ chồng báo ko ăn cơm. Em DT và nói với mẹ chồng là chúng con đi có việc (thay vì nói là đi ăn tối). Thế là chồng em mắng em té tát bằng những lời tệ hại nhất về tư cách đạo đức của em, lối sống của em (đạo đức giả, giả dối, láo toét...). Bắt em xuống xin lỗi mẹ. Em đã xuống xin lỗi mẹ, xin lỗi chồng. Và sau khoang 1,2 ngày chồng em mới bỏ qua. chuyên đấy cách đây vài tháng


Lần 2: chồng em đưa em 1 ít tiền để gửi tiết kiệm. Toàn tiền 500K. Em cần dùng tiền chẵn đó nên đã đổi lấy. Tối chồng em về, em ốm nằm bẹp ỏ nhà. Chồng hỏi có tiền 500K ko, em bao chỉ có tiền 200K. CHồng em hỏi đã gửi tiết kiêm chưa, em nói em dùng tiền đấy có việc 1 tí (vì em nghĩ là chồng em cần đúng tiền 500K đấy), sau đấy em mệt quá nên cũng không để ý nữa. Thấy chồng tự nhiên giận 1 tuần ko nói năng gì, thấy em ốm cũng ko thèm hỏi. E cũng bực nên ko nói gì luôn. Mấy lần em đề nghị nói chuyện nhưng chồng em ko chiu. Đến 1 hôm em ko chịu nổi nữa nên yêu cầu nói chuyện bằng được thì kết quả là vọ chồng em lại cãi nhau kịch liệt vì chồng em nghĩ rằng em dùng tiền đó qua mặt chồng mà không nói với chồng. Em giải thích thế nào cũng không nghe, ko chấp nhận, nói là em ko bao giờ thừa nhận là mình sai. Em ức quá nên khóc thì chồng em mắn nói là em bày trò khóc lóc, em bố láo bố toét. Tiếp tục giận em ko nói chuyện thêm 3 ngày nữa. Em ko chịu nổi nên yêu cầu nói chuyện. THì tóm lại là chồng em ko chấp nhân được chuyện em nói năng ko rõ ràng. Dù em đã phải van xin chồng là đấy là thói quen của em, em sẽ cố sửa nhưng sẽ có lúc vô tình nói theo thói quen mà quên mất, nhưng chồng em vẫn koong chấp nhận. Chồng em nói rằng không 1 ai có thể chap nhận được cách sống này của em. Em thì hiểu rất rõ rằng thể nào em sẽ vẫn cứ lặp lại. Vì không phải lúc nào em cũng suy nghĩ ki trước khi nói. nên chuyện thay vì nói đi làm, hay đi ăn, em noi là con đi có việc chắc chắn sẽ xảy ra. Và với chồng em, đó là vấn đề không thể chap nhận nổi về mặt đạo đức và ý thức. Em nhìn cũng thấy rằng cuộc hôn nhân của em đi dẫn đến ngõ cụt mà không biết phải làm thế nào


Có chị nào có hoàn cảnh như em ko, hãy giúp em chỉ cho em biết em phải làm thế nào đây