Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng tôi và "con gái tinh thần". Làm sao đây?!
Cảm ơn smile đã thông cảm với cô và các bạn khác, thật ra tại cô nghĩ mình không làm ra đồng tiền thì đành an phận thôi, đòi hỏi chồng càng làm cho anh ấy thấy cô là gánh nặng, nên cái gì tiết kiệm được cho chồng thì tiết kiệm vậy mà, nếu anh ấy nhận ra và biết thì mình vui, còn đã nói mà vẫn không hiểu mà tâm lý hơn chút thì...cười trừ thôi chứ biết sao giờ. Dù sao, ngẫm nghĩ lại cô cũng đỡ hơn những người vợ, người mẹ phải vất vả nắng sương kiếm đồng tiền để chồng ở nhà nằm say xỉn. Cô thấy hoàn cảnh đó cô rất thương và nhìn lại thấy mình cũng đã may mắn rồi. Hai đứa con của cô nó cũng hiểu chuyện này nên nó rất thương cô và cũng không đòi hỏi tiền xài của ba nó. Ba nó cho thì lấy, nhiều hay ít gì cũng lấy, không than van, nhõng nhẽo, có lúc ba nó quên...kẹt lắm nó mới xin cô, thì cô trích tiền dành dụm cho tụi nhỏ thôi. Có lẽ cũng nhờ vậy mà các con cô tụi nó có suy nghĩ rất chín chắn và ngoan ngoãn không đua đòi hư hỏng, mà cũng không oán ghét ba mẹ. Ông Trời thương cô, nên cho con gái cô hạnh phúc với chồng, và chồng nó tâm lý, nên sau này con gái cô đi làm là sẽ gửi tiền về chăm sóc cho cô thoải mái hơn chút rồi. Âu đó cũng là niềm vui cuối đời. Nhưng dù cho có tiền mà không có con gái bên cạnh để vuốt ve nó thì nhớ lắm. Cô không đặt nặng vấn đề tài chính trên con của cô làm nó thấy nặng nề. Thật, cô thật sự không vui lắm và có nhiều bất an khi con nó có chồng xa như vậy, lỡ có gì, không có mình ở đó bảo vệ nó. Dù sao cũng là mẹ mà! Không ai có được tất cả, cũng không ai mất tất cả. Cô thấy hài lòng vì mọi việc đều có kết quả xứng đáng tuỳ theo cách mình sống, mình làm.
06:46 CH 09/04/2009
Chồng tôi và "con gái tinh thần". Làm sao đây?!
Thật sự xúc động khi bài viết được gửi từ chiều tới giờ, đã có rất nhiều bạn gửi hồi âm động viên, khích lệ tinh thần cũng như có những phương án rất hay để giải quyết cho hoàn cảnh của tôi. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Sự việc xảy ra cũng đã hơn 1 năm, và thời gian đó gia đình của tôi cũng bình yên gió lặng. Vẫn sum họp vui vẻ bên mâm cơm. Con gái lớn của tôi nó cũng hiểu chuyện lắm nên dù có giận ba nó, nhưng rồi nó cũng tha thứ cho ba nó, nó vẫn lễ phép và tỏ thái độ bình thường với ba nó để cả nhà yên vui, con trai út của tôi yên tâm học hành và có được không khí gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng dù vậy, tình cảm trong lòng của tôi, và con gái tôi ( con trai út không hề biết chuyện này!) thì không còn nguyên vẹn nữa, lâu lâu chợt nhớ lại thấy đau xót lắm.
Đáng lẽ tôi đã quên, nhưng cách đây 3 ngày con gái tôi vô tình đi ngang ba nó và nhìn thấy nội dung ba nó đứng nhắn tin, nó cũng vô tình liếc qua thôi thì không ngờ thấy nội dung xưng ba - con với nhau, nó buồn lắm, vậy là nó biết 2 người đó vẫn chưa đứt liên lạc. Nó nói cho tôi biết, tôi đã cảm giác chuyện này lâu rồi và dường như đã chuẩn bị tinh thần để đối diện nghe sự thật, lúc đó tôi không còn cảm giác tức giận nữa, lòng của tôi rất bình tĩnh để nghe tin đó, bây giờ tôi cũng cảm thấy khâm phục mình lúc đó quá! Nhưng rồi vui buồn cứ đan xen nhau trỗi dậy.
Tôi đã chọn sự nhún nhường và dịu dàng để đổi lại tiếng cười trong gia đình, tôi cho anh ấy thêm cơ hội vì anh ấy nói rằng: ' anh sẽ thu xếp ổn thoả việc này!". Nhưng 1 năm đã qua, sự việc vẫn chưa dứt! Anh bảo với tôi rằng: " Rất khó để dứt ngang như vậy !? Phải giải quyết từ từ mới rứt ra được! " . Tôi phì cười với sự lý giải này của anh, và tôi đang đợi xem anh ấy "rút lui từ từ" bằng cách nào. Có lẽ anh ấy muốn xây dựng hình ảnh người cha tinh thần tốt và có trách nhiệm ?. Anh ấy có những suy nghĩ sâu xa đến nỗi làm tôi bất ngờ khó hiểu.
Tôi chọn sự tha thứ và nín chịu vì muốn anh có được thể diện với mọi người. Nếu chuyện này làm dữ ra thì người xấu hổ trước tiên nhất là anh ấy. Nếu tôi trù dập, xử lý mạnh con bé kia hoặc méc gia đình cha mẹ của nó thì không được, vì nếu nó bù lu bù loa lên : " tại chồng cô quyến rũ cháu, chồng cô chủ động trước!" thì tôi mới thật sự thua cuộc trước mặt nó chứ không phải là nó thua tôi. Rồi gia đình nó có thể sẽ gây khó dễ làm lớn chuyện cho gia đình tôi. Dù sao người lớn phải đi đầu nhận lỗi trước. Tôi chưa từng nói chuyện với nó về điều này, mà tôi để con gái tôi nói chuyện với nó trong tư cách người chị gái phân tích và nhắc nhở em mình về những cư xử phải lẽ và khôn ngoan để không bị người ta chê cười.Trạc tuổi nhau xử lý với nhau tốt hơn. Cùng là vai trò làm "con" của 2 ông bố, để 2 đứa con nói chuyện với nhau thì tốt nhất. Nhưng xem ra, nó vẫn ngoan cố, và nói với con tôi rằng: " nó hoàn toàn không biết hành động vậy là sai, nó chỉ vô tư nghĩ về tình cảm cha con!"... Họ đều khẳng định mối quan hệ của họ là bình thường, trong sáng.
Bây giờ, tôi chỉ sống mỗi ngày trôi qua, làm việc như bổn phận phải làm, và vui lây tình yêu của vợ chồng con gái lớn của tôi. Thấy nó hạnh phúc, chồng nó yêu thương chiều chuộng nó là tôi hạnh phúc lắm rồi. Con rễ cũng rất quan tâm chăm sóc cho tôi. Nếu có ly dị, có lẽ con gái tôi sẽ bảo lãnh tôi sang sống cùng chúng nó, nhưng tôi đang phân vân suy nghĩ vì...sợ lạnh lắm! Nói đùa cho vui một chút. Điều tôi bận tâm là con trai út, mới học lớp 11 thôi, có lẽ đợi nó ra trường, định hướng được nghề nghiệp thì có chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận, chứ làm lớn chuyện lúc này, sợ rằng con trai út của tôi buồn rồi ảnh hưởng việc học hành của nó.
Thôi thì trót đã tha thứ, trót đã nín chịu được thì có thêm một chút thời gian nín chịu nữa cũng đâu có sao phải không? Quen rồi mà! Hy vọng các bạn, các em đồng ý ủng hộ để cô có thêm lòng phấn chấn yêu đời mà có nghị lực vượt qua!
Nếu mình đã hết lòng vì người ta, mà người ta không nhận thấy và quý trọng thì...đó là quyền của người ta, xem như mình đã cố hết sức và yên tâm trong lòng vì cuộc đời này mình đã sống đúng, sống đẹp rồi, phải ko?
Cảm ơn các em, các bạn rất nhiều! Cô cầu chúc gia đình các em luôn hạnh phúc nhé, có sóng bão gì cũng vượt qua hết, giống như cô cũng luôn mong con thuyền mình đang cầm lái sẽ đựơc thảnh thơi vì mặt nước bình yên. Nên cô làm hết sức mình để đạt được điều đó!
06:32 CH 09/04/2009
b
buonlam1958
Bắt chuyện
609
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sự việc xảy ra cũng đã hơn 1 năm, và thời gian đó gia đình của tôi cũng bình yên gió lặng. Vẫn sum họp vui vẻ bên mâm cơm. Con gái lớn của tôi nó cũng hiểu chuyện lắm nên dù có giận ba nó, nhưng rồi nó cũng tha thứ cho ba nó, nó vẫn lễ phép và tỏ thái độ bình thường với ba nó để cả nhà yên vui, con trai út của tôi yên tâm học hành và có được không khí gia đình êm ấm hạnh phúc. Nhưng dù vậy, tình cảm trong lòng của tôi, và con gái tôi ( con trai út không hề biết chuyện này!) thì không còn nguyên vẹn nữa, lâu lâu chợt nhớ lại thấy đau xót lắm.
Đáng lẽ tôi đã quên, nhưng cách đây 3 ngày con gái tôi vô tình đi ngang ba nó và nhìn thấy nội dung ba nó đứng nhắn tin, nó cũng vô tình liếc qua thôi thì không ngờ thấy nội dung xưng ba - con với nhau, nó buồn lắm, vậy là nó biết 2 người đó vẫn chưa đứt liên lạc. Nó nói cho tôi biết, tôi đã cảm giác chuyện này lâu rồi và dường như đã chuẩn bị tinh thần để đối diện nghe sự thật, lúc đó tôi không còn cảm giác tức giận nữa, lòng của tôi rất bình tĩnh để nghe tin đó, bây giờ tôi cũng cảm thấy khâm phục mình lúc đó quá! Nhưng rồi vui buồn cứ đan xen nhau trỗi dậy.
Tôi đã chọn sự nhún nhường và dịu dàng để đổi lại tiếng cười trong gia đình, tôi cho anh ấy thêm cơ hội vì anh ấy nói rằng: ' anh sẽ thu xếp ổn thoả việc này!". Nhưng 1 năm đã qua, sự việc vẫn chưa dứt! Anh bảo với tôi rằng: " Rất khó để dứt ngang như vậy !? Phải giải quyết từ từ mới rứt ra được! " . Tôi phì cười với sự lý giải này của anh, và tôi đang đợi xem anh ấy "rút lui từ từ" bằng cách nào. Có lẽ anh ấy muốn xây dựng hình ảnh người cha tinh thần tốt và có trách nhiệm ?. Anh ấy có những suy nghĩ sâu xa đến nỗi làm tôi bất ngờ khó hiểu.
Tôi chọn sự tha thứ và nín chịu vì muốn anh có được thể diện với mọi người. Nếu chuyện này làm dữ ra thì người xấu hổ trước tiên nhất là anh ấy. Nếu tôi trù dập, xử lý mạnh con bé kia hoặc méc gia đình cha mẹ của nó thì không được, vì nếu nó bù lu bù loa lên : " tại chồng cô quyến rũ cháu, chồng cô chủ động trước!" thì tôi mới thật sự thua cuộc trước mặt nó chứ không phải là nó thua tôi. Rồi gia đình nó có thể sẽ gây khó dễ làm lớn chuyện cho gia đình tôi. Dù sao người lớn phải đi đầu nhận lỗi trước. Tôi chưa từng nói chuyện với nó về điều này, mà tôi để con gái tôi nói chuyện với nó trong tư cách người chị gái phân tích và nhắc nhở em mình về những cư xử phải lẽ và khôn ngoan để không bị người ta chê cười.Trạc tuổi nhau xử lý với nhau tốt hơn. Cùng là vai trò làm "con" của 2 ông bố, để 2 đứa con nói chuyện với nhau thì tốt nhất. Nhưng xem ra, nó vẫn ngoan cố, và nói với con tôi rằng: " nó hoàn toàn không biết hành động vậy là sai, nó chỉ vô tư nghĩ về tình cảm cha con!"... Họ đều khẳng định mối quan hệ của họ là bình thường, trong sáng.
Bây giờ, tôi chỉ sống mỗi ngày trôi qua, làm việc như bổn phận phải làm, và vui lây tình yêu của vợ chồng con gái lớn của tôi. Thấy nó hạnh phúc, chồng nó yêu thương chiều chuộng nó là tôi hạnh phúc lắm rồi. Con rễ cũng rất quan tâm chăm sóc cho tôi. Nếu có ly dị, có lẽ con gái tôi sẽ bảo lãnh tôi sang sống cùng chúng nó, nhưng tôi đang phân vân suy nghĩ vì...sợ lạnh lắm! Nói đùa cho vui một chút. Điều tôi bận tâm là con trai út, mới học lớp 11 thôi, có lẽ đợi nó ra trường, định hướng được nghề nghiệp thì có chuyện gì xảy ra tôi cũng chấp nhận, chứ làm lớn chuyện lúc này, sợ rằng con trai út của tôi buồn rồi ảnh hưởng việc học hành của nó.
Thôi thì trót đã tha thứ, trót đã nín chịu được thì có thêm một chút thời gian nín chịu nữa cũng đâu có sao phải không? Quen rồi mà! Hy vọng các bạn, các em đồng ý ủng hộ để cô có thêm lòng phấn chấn yêu đời mà có nghị lực vượt qua!
Nếu mình đã hết lòng vì người ta, mà người ta không nhận thấy và quý trọng thì...đó là quyền của người ta, xem như mình đã cố hết sức và yên tâm trong lòng vì cuộc đời này mình đã sống đúng, sống đẹp rồi, phải ko?
Cảm ơn các em, các bạn rất nhiều! Cô cầu chúc gia đình các em luôn hạnh phúc nhé, có sóng bão gì cũng vượt qua hết, giống như cô cũng luôn mong con thuyền mình đang cầm lái sẽ đựơc thảnh thơi vì mặt nước bình yên. Nên cô làm hết sức mình để đạt được điều đó!