Năm nay, vợ chồng tôi đã 50 tuổi. Đã chung sống với nhau 25 năm và có 2 mặt con, 1 trai, 1 gái. Bây giờ đứa con gái lớn đã có chồng và nó sẽ sang Mỹ sống với chồng trong nay mai, còn con trai út của tôi năm nay học lớp 11.
Tôi và chồng đều cố gắng xây đắp hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người. Tôi biết trong thâm tâm các con, chúng tôi là những ông bố bà mẹ gương mẫu, và chúng nó rất yêu kính chúng tôi và xem chúng tôi là những tấm gương sống cho chúng. Nhất là ba của chúng nó.
Con gái tôi thường nói với tôi: " Sau này con lấy chồng, con cũng sẽ chọn người chồng giống như ba và yêu thương nhau như ba mẹ!".
Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn, biết lo lắng cho vợ cho con. Không hút thuốc, ko uống rượu. Chồng tôi là giáo viên giỏi, trước đây tôi cũng đi dạy, nhưng sau này ở nhà nội trợ chăm sóc chồng và con cái, nên 20 năm nay, tôi đóng vai trò "nội tướng". Với đồng lương giáo viên, tôi và chồng đã cố gắng sống với nhau trong sự cần kiệm và tích luỹ. Tôi là người phụ nữ cổ điển, chăm sóc chồng con chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ và không se sua, chưng diện thái quá. Vợ chồng chúng tôi không bao giờ cãi vả to tiếng với nhau trước mặt con cái. Có những mâu thuẫn nào, chúng tôi đều ngồi riêng nói chuyện nghiêm túc với nhau trong tinh thần tôn trọng.
Có một điều, chồng tôi có bản chất lãng mạn. Ngày xưa anh học Đại học cũng đã có 1 mối tình sâu nặng nhưng không thành, sau đó anh mới sang nhà ba mẹ tôi hỏi cưới tôi. Lúc đó tôi là cô giáo và nghe lời ba mẹ, và cũng nghe tiếng anh là người tốt, hiền lành, tôi ưng thuận lấy anh làm chồng theo sự hài lòng của ba mẹ mà chưa có tình yêu với anh. Sau này, sống chung lâu dần tôi mới yêu anh. Rồi sau đó là những chuỗi ngày làm dâu cho mẹ anh rất nhọc nhằn, khi anh phải đi dạy xa nhà, cuối tuần mới về, còn những ngày còn lại tôi sống với gia đình chồng và chịu nhiều hà hiếp. Chuỗi ngày đó cũng đã qua, và bằng thái độ cam chịu và hiếu thảo của tôi, nên chồng tôi yêu thương tôi nhiều hơn, cólẽ anh hiểu rằng, chỉ có tôi mới có thể có sức chịu đựng để sống chung với mẹ anh, nếu gặp các cô gái khác thì chắc sống không nỗi. Vì mẹ anh rất khó. Ngày xưa, mối tình đầu của anh cũng một phần vì mẹ anh không chịu chấp nhận. Sau đó chúng tôi ra ở riêng với những tình yêu thương dành cho nhau và làm gương cho con cái là thế. Cũng trong thời gian anh đi dạy xa nhà, tôi cũng đã nghe biết những mối tình chớm nở của anh với những cô gái ở trong trường, tôi đau xót lắm, nhưng anh nói rằng anh chỉ yêu thương tôi và con, nên bằng sự tha thứ, tôi đã bỏ qua, tha thứ cho anh rất nhiều lần "con tim anh rung động" trong suốt 25 năm qua. Tôi vẫn là vợ hiền, mẹ giỏi để bảo vệ gia đình của tôi.
Suốt 20 năm qua, có những lúc tôi rất buồn vì tôi không có việc làm để đi làm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Do vậy, tôi chỉ cố gắng hết sức chu đáo trong công việc nội trợ của mình, không đòi hỏi chồng về vật chất. Vì chồng tôi đi dạy, nên anh nắm giữ tiền, mỗi tháng chỉ phát tiền đi chợ cho cả nhà đủ ăn. Ngoài ra, anh không chi cho tôi tiền tiêu xài cho cá nhân mình, vì tôi thương chồng nên tôi không đòi hỏi, nhưng anh cũng vô tâm không để ý đến những ước muốn thầm kín của tôi, nếu có hôm tôi nói khéo cần mua sắm cái áo mới, thì anh mới đưa, còn không nói thì cứ nghĩ đưa tiền chợ là đủ rồi. Có lúc tôi muốn mua sắm, tôi đành ky kóp tiền chợ để sắm sửa cho mình. Buồn lắm, nhưng thôi kệ, tại vì mình không thể đi làm việc để trở thành người vợ hiện đại thì làm người vợ cổ điển vậy. Tôi cam chịu, và phục vụ chồng, chăm sóc con.
Anh ấy vốn có tính lãng mạn vì yêu thích văn chương, không biết có nên gọi là tính hào hoa không?! Thật ra cũng không đúng. Bề ngoài anh rất là nghiêm túc, gương mẫu, nhưng ở trong lòng anh ấy đấy, mới có sự lãng mạn. Như thích ngắm các cô gái đẹp. Tôi không ghen tức vì điều này, vì các ông ai cũng thế. Nhưng có điều làm tôi buồn là chồng tôi lãng mạn ở bên ngoài đường, nhưng trong nhà thì ít lãng mạn lắm. Tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng anh không bao giờ tặng hoa cho tôi, quà sinh nhật, v..v.. tôi nghĩ vợ chồng già, con cái lớn hết rồi, lãng mạn vậy thấy kì kì, nên thôi đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", việc học, kiến thức của anh ấy rất rộng và giỏi, nhưng việc nhà lại rất dở. Hầu như tôi đảm đương vai trò làm đàn ông ở trong nhà, mọi hư hỏng gì trong nhà, đều 1 tay tôi làm. Anh đi dạy suốt cả ngày, chỉ có giờ cơm , anh về, tôi tự tay dọn cơm cho anh, cơm bưng nước rót tận tay như thế. Và tôi thấy đó là những gì mình nên làm, và có thể làm cho gia đình, nên tôi thấy cũng dễ chịu.
Có một nỗi buồn sâu thẳm là dường như chồng tôi chỉ nghe tôi nói, nhưng không để tâm đến lâu, anh ấy tự quyết định, và luôn cho rằng anh ấy là đúng nhất. Nên có những việc, anh ấy tự quyết định, và không bàn bạc với tôi. Và việc này cũng thế:
1 năm trước, bỗng nhiên có một ngày, chồng tôi gọi điện thoại bảo rằng " đứa con gái tinh thần" của anh ấy sắp đến để thăm nhà mình. Việc đứa con tinh thần này của anh tôi chỉ mới biết cách hôm đó chừng 3,4 ngày. Và anh tự quyết định nhận nó làm con tinh thần mà không hề hỏi xem ý kiến của tôi thế nào. Bạn cảm thấy thế nào khi tự nhiên có một cô bé lạ hoắc bạn chưa gặp lần nào chạy lại bạn mừng rỡ gọi "ngọt xớt" tiếng mẹ, ba, chị, em tự nhiên trong nhà ? Tôi nghe lạ tai lắm, nhưng cũng nghĩ thôi thì vui thôi. Có duyên mới gặp nhau như vậy và có duyên mới trở thành "đứa con tinh thần" của vợ chồng tôi.
Con gái lớn của tôi hơn " con gái tinh thần" 4 tuổi. Nó mới 18t, ở trong quê, nó cũng được ăn học đàng hoàng nên ăn nói lễ phép. Chồng tôi gặp con bé lúc anh gác thi Tốt Nghiệp 12, nó khen chồng tôi có nụ cười hiền nên nó có cảm giác rất thân thiết và yêu thương chồng tôi như một người cha ruột. Và chồng tôi cũng dường như rất mến con bé.
Rồi tối hôm cái ngày nó đến, lúc đó là 12h khuya rồi, chồng tôi hay thức khuya để làm việc, lúc đó cả nhà vì có con bé nên cũng thức hơi khuya để nói chuyện, tiếp nó. Đến gần 12 giờ khuya, cả nhà mới đi ngủ, con gái tôi và con bé ngủ chung phòng, tôi thì đã vào phòng, nhưng vẫn còn chập chờn chưa ngủ. Tôi nghe tiếng con gái tôi rủ con bé đi ngủ. Con gái tôi đánh răng rồi vào phòng chừng 15 phút mà không thấy nó vào. Con gái tôi liền đi kiếm con bé kêu vào ngủ thì thấy nó ngồi với chồng tôi chỗ bàn vi tính, ngồi sát vào chồng tôi, tay quàng qua cổ, còn chồng tôi quàng tay ra phía sau lưng vuốt ve lưng của nó. Họ không hay con gái tôi nhìn thấy, con gái tôi cũng quá bất ngờ và bị shock, cũng lúc đó, tôi cảm thấy không yên, nên mở cửa đi ra thì thấy con gái tôi chạy lại nói nhỏ. Tôi với con gái nhẹ nhàng xem lén họ làm gì với nhau. Giữa 12h giờ khuya, 1 người đàn ông, với 1 con bé lạ hoắc trong nhà mình, ngồi ôm nhau cười cười như thế liệu bạn có quá kinh ngạc và cảm thấy bị tổn thương không? Tôi bắt đầu run lên, con gái tôi trấn tĩnh tôi, bảo tôi về phòng, nó sẽ đi ra kêu con bé vào ngủ thì tiện hơn, con gái tôi bình tĩnh đi ra gặp họ và nói : " P, đi ngủ đi em, 12h rồi sao còn chưa vào ngủ!". Con bé đó không giật mình, cũng không thèm quay lại nhìn con gái tôi, chỉ chăm chăm nhìn lên cái màn hình vi tính mà họ đang xem hình với nhau, rồi nói : " dzạ". Chồng tôi thì cười cười, cũng không kêu nó đi vào ngủ. Nếu gặp 2 đứa con tôi, 11h khuya là anh ấy bảo chúng nó đi ngủ như giặc rồi. Con gái tôi trở vào, 10 phút sau cũng không thấy nó vào nữa, thế rồi tôi bèn phải ra mặt, lúc tôi đi ra thì họ không còn ôm nhau nữa, tôi bèn kêu con bé đi vào ngủ. Con bé thấy tôi, nó liền chạy vào phòng với con gái tôi. Suốt đêm đó, tôi và chồng tôi ngồi nói chuyện. Anh ấy vẫn nói : " mối quan hệ của 2 người là trong sáng." Nhưng tôi cảm thấy, nó không phải như thế! Bở tôi còn biết những tật xấu khác của anh ấy nữa mà tôi khuyên răn anh mãi cũng không được.
Đó là, chồng tôi nghiện phim sex. Từ lúc nhà vào internet tốc độ cao thì anh ấy mặc sức tung hoành tự do, và thường download phim sex về máy để xem. Những câu truyện và hình ảnh mà tôi nhìn vào là choáng váng mặt mũi. Cũng có những nội dung vô cùng kinh tởm và loạn luân. Tôi đã khuyên can anh nhiều lần, nhưng anh bảo đó chỉ là hình thức : " giải toả nhu cầu", một sự nghiện của bản thân. Và đặc biệt nó không độc hại với anh, vì anh biết kiểm soát, và nhất định là không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi. Anh bảo tôi phải tin anh. Tôi đã tin, và cũng tập cởi mỡ suy nghĩ để chấp nhận cho anh, vì anh lớn rồi, nhưng từ lúc có con bé "con gái tinh thần" xuất hiện tôi lại lo sợ anh ấy bị tiêm nhiễm những ý nghĩ bậy bạ mà hành động sai lầm như trong mấy bộ phim đó.
Sau đêm đó, con gái tôi và tôi cũng tỏ ra bình thường với con bé, vẫn lịch sự với nó, cho tới lúc nó về nhà. Sau đó, trong một lần tình cờ con gái tôi mượn máy điện thoại của ba, nó vô tình vào hộp thư tin nhắn Inbox, thì thấy những tin nhắn của "cha-con" họ nhắn cho nhau với những lời lẽ vô cùng mật thiết. Nào là :" đêm nay trời mưa con lạnh quá, con nằm lăn lộn trên giường, con ước gì có ba lúc này ở bên con, ba ôm con vào lòng, con ở trong vòng tay ba để con không cảm thấy sự lạnh lẽo lúc này nữa, con rất nhớ ba". Rồi chồng tôi hồi âm lại: "Con hãy tưởng tượng bây giờ ba đang ôm con vào lòng, rồi ba hôn con, con sẽ thấy ấm áp trong đêm nay và ngủ ngon con nhé!"
Tội nghiệp con gái tôi, nó đã thêm 1 cú shock lần thứ 2 trong đời nó về người cha nó hằng ngưỡng mộ và kính trọng. Bản thân tôi, cũng cảm thấy quá xót xa, vì thực tế 25 năm nay, con gái tôi lớn lên, chưa bao giờ chồng tôi nói những lời như thế với nó. Ông ấy có thương con thì tôi cônng nhận, nhưng chỉ để ở trong lòng, chưa bao giờ ôm hôn nó, ôm ấp nó từ lúc nó 12 tuổi đến giờ. Đằng này, ông ấy lại nói những lời đó với một con bé xa lạ và cũng đã là thiếu nữ 18,19 tuổi rồi. Tôi cảm thấy bị tổn thương trầm trọng, và con gái tôi cũng thế. Nó quá bất ngờ, và nó khóc với tôi rất nhiều, nó nói nó đã sụp đổ hoàn toàn hình ảnh về một người cha mà nó hằng yêu kính rồi. :Crying:
Tôi đã ngối nói chuyện rất nghiêm túc với chồng tôi, tôi nói với anh ấy rằng nếu anh muốn tự do với quyết định của anh, với cuộc sống của anh, với những việc làm của anh cho là đúng, bất chấp nghĩ đến suy nghĩ và sự tổn thương của người khác, kể cả vợ con của anh, thì tôi sẵn sàng để anh tự do với những gì anh muốn. Các con cũng đã lớn, và hiểu biết, sự chia tay có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng nó. Tôi nghĩ nên ly dị để tôi không phải cứ bị tổn thương và dằn vặt. Tôi đã chịu và bỏ qua tính lãng mạn và hào hoa trong các mối tình thầm kín trong lòng của anh đủ rồi, bây giờ tôi cũng không muốn chịu đựng nữa. Có lẽ tôi là gánh nặng cho anh, con cái là gánh nặng cho anh, bây giờ mấy đứa con lớn rồi, nó tự lập được, tôi và anh chia tay, để anh sống những ngày còn lại của anh tự do, bay bổng với những mối tình, với trái tim rung cảm của anh mà không ai cản trở anh, hay khóc vì anh nữa.
Sau khi nghe tôi nói, anh ấy không muốn ly dị, anh ấy vẫn nói là anh ấy làm chủ được và không hề để gây ra tai tiếng. Vì anh cũng được nhiều bạn bè trong nghề và người quen nể trọng. Tôi lại một lần tha thứ cho anh.
Nhưng đến hôm nay, tôi phát hiện, họ vẫn còn liên lạc với nhau, và họ kín đáo hơn. Nhưng vô tình con gái tôi lại đọc được tin nhắn họ gửi nhau nữa. Sau sự việc lần trước, con gái tôi cũng đã nói chuyện và phân tích cho con bé đó hiểu về sự việc tối hôm đó, nó vô tư ngây thơ hay là cố tình lẳng lơ tôi không biết, nhưng với hành động ấy, không thể chấp nhận ở một cô bé con cái nhà lành được. Một thân một mình đến nhà người khác, đêm hôm khuya khoắc ngồi âu yếm với 1 người đàn ông. Con gái tôi chỉ phân tích và cho nó hiểu cách cư xử nhẹ nhàng, và khuyên con bé nên chủ động chấm dứt mối quan hệ " Cha con tinh thần này" vì nó thật sự nguy hiểm, nhưng con bé vẫn không nghe! Nếu là ngưười tự trọng, khi thấy người ta có suy nghĩ không tốt về mình thì nó phải rút lui, cắt đứt liên lạc với chồng tôi, nhưng nó vẫn cứ liên lạc thường xuyên. Tôi đã hết cách.
Tôi không ích kỷ để không cho chồng mình nhận một đứa con gái nào đó làm "con gái nuôi, hay con gái tinh thần" gì đó, nhưng tôi cần là anh ấy phải tôn trọng bàn bạc trước và lắng nghe ý kiến và cảm giác của tôi, và các con, để làm tôi nghĩ đúng về anh, các con nó không bất ngờ vì có đứa khác vào dành tình cảm cha con của chúng, và đặc biệt mối quan hệ đó phải vô cùng trong sáng và công khai. Đằng này, trong lần ghé thăm nhà hôm đó, suốt cả ngày nó chỉ quấn quít với con gái tôi và tôi, không dám nói chuyện với chồng tôi 5 câu, cứ bẽn lẽn, bẽn lẽn. Nhưng đêm xuống thì nó chạy tót ra phòng làm việc rồi ngồi sát, ôm chồng tôi như thế khi chỉ có 2 người. Nếu giữa ban ngày, nó ôm, nó hôn chồng tôi ngay trước mặt tôi và con tôi thì tôi không nghĩ gì. Hành động lén lút của họ đã làm cho tôi tổn thương và cảm thấy nên chấm dứt hôn nhân của chúng tôi để anh ấy tự do. Con gái tôi cũng đồng ý nếu tôi ly dị, nó cũng bị tổn thương không kém, tôi cũng đã hết yêu anh ấy rồi. Vì kể từ khi xảy ra chuyện đó, chồng tôi không còn quan hệ xác thịt với tôi nữa. Có những lúc tôi cũng chủ động gợi ý, nhưng anh ấy nói không khỏe. Đến nay, tôi đã chai lỳ cảm xúc với anh.
Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Thật ngại khi lớn tuổi rồi mà chuyện vợ chồng gặp trục trặc thế này. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi.