images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình có nên bán trứng không?
Hôm bữa mình đi bán tiểu cầu, nhưng chỉ mới là đăng ký thôi, tới hôm qua mới chính thức rút máu lọc tiểu cầu. Được có 450k mà mệt vô cùng... Nằm gần 2 tiếng đồng hồ, mỗi lần máu loãng đựoc đưa trả lại cơ thể là cảm giác rất tồi tệ, giống như bị choáng váng vì say nắng vậy đó. Mới là bán máu thôi mà như vậy, ko biết mình có can đảm để bán trứng ko nữa. Nghĩ đến số tiền kiếm được thì ham đó, nhưng nghe đồn bán trứng chích thuốc kích thích cũng đau lắm chứ ko phải chuyện đùa.
Bây giờ mình đã kiếm được việc làm rồi, thứ 2 mình sẽ đi làm, nhưng đi làm công việc ko đúng chuyên môn, lương lại thấp, nếu ko bán trứng ko biết chừng nào mới trả nợ được. Dù sao có việc cũng mừng rồi, cám ơn các mẹ đã tham gia chia sẻ với mình nha.
09:55 SA 01/11/2013
Mình có nên bán trứng không?
Nói thật chứ mình mà có điều kiện (dư dả 1 tí) mình cũng không đi bán trứng đâu, mà mình sẽ "hiến tặng". Cảm giác khi hiến và bán khác nhau lắm lắm. Như hôm qua mình đi bán, thật sự cảm thấy có chút gì đó hơi "nhục nhã", mặc dù mình đã xác định từ trước rằng bán máu ko có gì là xấu cả. Khi đọc trên mạng thấy mấy người nghèo khổ phải đi bán máu, mình cũng thấy thương cảm chứ ko hề khinh miệt, nhưng ko hiểu sao lúc bản thân đi bán thì lại thấy tủi tủi thế nào ấy (chắc tại ông bảo vệ với bà y tá T_T).
Chả bù với hồi sinh viên, mình đi "hiến máu" (mình hiến được 4 lần lận đó), cảm thấy trong lòng phấn chấn vui tươi lắm kìa
Thât sự hoàn cảnh mình cũng chưa tới nỗi nào nhưng chỉ tại mình nghĩ máu trong người lâu lâu cũng nên thay, trước kia mình thoải mái tài chính thì có thể cho ko, còn giờ nếu có thêm dăm ba trăm ngàn thì cũng đỡ được phần nào cho ông xã. Trứng cũng vậy, nếu mình ko bán để trong người nó tự lão hoá đi thì phí lắm. Nếu có điều kiện mình sẽ cho ko, còn bi giờ ko có điều kiện thì đành phải bán thôi.
05:47 CH 29/10/2013
Mình có nên bán trứng không?
Cám ơn ý kiến của bạn lvyleMUA và bạn mthuy33 nha... Nhưng có lẽ muốn bán được cái mặt hàng "đặc biệt" này cũng hông phải dễ đâu. Bởi vì hôm qua mình đi bán tiểu cầu, mặc dù ko phải là chiện gì xấu xa mà không hiểu sao cảm thấy ngượng chín cả người khi bác bảo vệ bệnh viện nhìn mình từ đầu tới chân khi mình hỏi chỗ "hiến" máu ở đâu. Cảm giác như thể bác ấy đang ngầm đánh giá coi mình đi "hiến" thật hay là đi "bán". Tới bàn lễ tân đăng ký, nói hiến máu thì nhân viên bệnh viện hăm hở bảo em hiến máu hả, điền vào đây nè. Sợ bị hiểu lầm, mình phải đính chính là "hiến máu có bồi dưỡng", chị đó nghe xong mặt giãn ra, gật gật đầu ra vẻ như là: "à, thì ra là đi bán máu". Làm hồ sơ vòng vòng gần cả tiếng mà cuối cùng cũng chưa xong, hẹn tới thứ 5 này mới rút tiểu cầu được. Bán 1 lần chỉ có 450k mà mình thấy tiền xăng thôi cũng đã hết 50k rồi.
Bán tiểu cầu đơn giản mà còn vậy, bán trứng chắc còn gian nan vất vả hơn nhiều... Nhưng nếu thật sự có người cần mua mình cũng sẽ cố...
03:39 CH 29/10/2013
Nhật ký thất nghiệp...
Vô đây thấy đồng cảnh ngộ quá...
Mình sinh con xong ở nhà giữ bé hơn cả năm trời. Tháng rồi vừa đi xin việc thì được nhận ngay, mừng rơn hớn hở. Nhưng công việc lại còn kinh khủng hơn cả chữ "kinh khủng" nữa. Mình chẳng khác nào con sen cho mọi người trong cty sai vặt, mà thời gian làm việc đôi khi từ 7h sáng đến tận 10h30 đêm (vâng, làm suốt hơn 15 tiếng đồng hồ). Làm được 1 tháng mình kiệt quệ hoàn toàn nên vừa xin nghỉ. Suốt nửa tháng nay đi gửi hồ sơ mấy nơi mà sao toàn im ỉm không hà. Gia đình thì cứ hỏi thăm hoài làm mình càng thêm nản chí. Tiền bạc không làm ra được mà ngày nào cũng phải chi...
Hôm rồi mình định đi bán máu kiếm ít tiền luôn ấy, nhưng chưa kịp bán thì phát hiện ra... bán trứng được nhiều tiền hơn. Nhưng còn lăn tăn nên chưa quyết.
04:31 CH 26/10/2013
Phụ nữ Việt hiện đại nên lấy chồng Tây
Đọc xong bài Phụ nữ Việt Nam nên lấy chồng tây của chị Minh Thy bỗng thấy nổi hứng muốn viết bài này. Thật sự không muốn bênh vực mấy ông chồng "hàng nội" lười nhác tí nào, nhưng ngẫm lại điều gì cũng có nhiều mặt, bài viết này cũng chỉ xin nêu lên mặt nào của vấn đề mà thôi.
Tại sao các ông chồng Việt Nam ít, thậm chí không hề làm việc nhà phụ vợ???
Bởi vì họ sinh ra đã được gán cho cái mác mỹ miều: "quý tử". Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn hằn sâu lắm trong tâm trí các bà mẹ Việt Nam. Bà sếp cũ tôi ngày xưa chia sẻ rằng sinh xong con đầu lòng là gái thì cứ lo lắng mãi, đến đứa thứ 2 đi chùa cầu lễ được cậu con trai thì mừng không tả xiết. Ngay trong công việc, mỗi lần nhờ tôi giúp, câu cửa miệng của sếp luôn là: "Giúp chị đi, tích phước mai mốt đẻ con trai" (!!!)
Khi các đứa trẻ hơi lớn lớn một tí, vẫn còn nhiều bà mẹ Việt Nam nuôi con theo công thức: con gái thì phụ mẹ làm việc nhà, còn con trai thì phụ bố... tưới cây, rửa xe... Chẳng mấy ai dạy con trai nấu nướng, thuê thùa, may vá. Nhiều cậu con trai lớn tồng ngồng nhưng ko biết cách nấu một nồi cơm là như thế nào và mẹ họ thì luôn nhồi nhét cho họ cái tư tưởng: "Không cần làm, lớn lên cưới vợ, vợ lo"
Đến giai đoạn nếu phải sống xa nhà (như đi học đại học chẳng hạn), các "quý tử" giờ đây sẽ trở thành khách hàng thường xuyên của các quán cơm bình dân, các tiệm giặt ủi và phòng trọ vài tháng lại được các mẹ lên thăm và dọn dẹp cho tươm tất, sạch sẽ. Một thời gian sau họ bắt đầu quen bạn gái. Thỉnh thoảng đến chỗ nàng chơi lại được nàng chiêu đãi cho món này, món nọ. Tuy không thể ngon bằng cơm mẹ họ nấu, nhưng cũng hứa hẹn đây sẽ là mẫu người giỏi giang đảm đang không thua gì mẹ họ. Đôi khi thấy người yêu nấu nướng vất vả, họ tự nguyện nhặt giúp bó rau, thái giùm miếng thịt... chỉ thế thôi mà nàng vui ra phết, đi đâu cũng khoe người yêu tớ là số 1 vì biết... phụ làm bếp. Hứng khởi, các chàng trai về học thêm vài chiêu "múa chảo", chỉ một bữa cơm đạm bạc với rau luộc và trứng chiên thôi mà khiến các nàng cảm động đến mức gật đầu cái rụp trước lời cầu hôn chả mấy ngọt ngào của các chàng.
Cuộc sống sau khi kết hôn quả là khác biệt, đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm... chông gai. Hết giờ làm, thay vì lông nhông ngoài đường, các ông chồng về nhà "quây quầy ấm cúng" bên vợ. Nhưng thay vì một quý cô xinh đẹp rạng ngời, vợ họ lại trở thành một bà cô cứ loay hoay với đủ thứ công việc nhà. Và dần dần, các ông chồng có cảm giác như mình trở thành "tên sai vặt" của vợ với đủ thứ công việc không tên:
"Anh à, đổ giùm em giỏ rác đi"
"Anh à, giặt giúp em cái giẻ lau nhà với"
"Anh à, chạy ù ra chợ mua giùm em mấy cọng hành"...
Mặc dù bực mình vì cứ bị làm phiền trong khi đang bận rộn tập trung... đọc báo, xem tivi... nhưng ngẫm nghĩ lại thấy vợ cũng đi làm như mình, về nhà còn phải nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, làm hàng tỉ công việc không tên thì cũng thấy thương. Tư tưởng thức thời giúp các ông chồng Việt sẵn sàng sắn tay áo vào làm việc nhà phụ vợ. Nhưng thay vì nhận được cái hôn nồng cháy thay cho lời cám ơn từ nàng thì cái mà họ nhận được lại là một chuối cằn nhằn không dứt:
"Trời ơi, lau nhà gì mà bẩn thế này?"
"Chén bát rửa sao dầu mỡ không vậy?"
"Giặt đồ màu chung với đồ trắng thì có mà bỏ hết cả đám luôn à?"
Nhưng không phải bà vợ nào cũng phản ứng tiêu cực như thế. Có những bà vợ dù chồng làm không tốt vẫn vô cùng xúc động và đi đâu cũng không tiếc lời khen ngợi chồng. Thế là, các ông chồng này đột nhiên trở thành "mẫu chồng lý tưởng" trong mắt những bà vợ... khác. Nhưng trong mắt cánh đàn ông thì lại biến thành... cái gai, là đối tượng để trêu chọc về mấy khoản nhạy cảm. "Nam tính" trong họ giảm mạnh kể từ ngày họ xông pha cùng vợ làm việc nhà. Tuy nhiên, các ông chồng đủ tỉnh táo để nhận ra cái sự "ghen ăn tức ở" của các đấng mày râu khác để không bị lung lay trước những chiêu trò khích tướng của họ. Miễn sao vợ chồng họ hiểu nhau và cùng sống hạnh phúc, thì dù bị châm chọc một tí cũng có đáng gì đâu.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, họ bước chân về nhà và bàng hoàng khi thấy vợ họ nước mắt đầm đìa, cúi đầu khóc thút thít trong khi mẹ chồng (vâng, chính là mẹ của các chàng) đang "dạy bảo": "Con trai tôi đẻ ra, cưng còn hơn trứng mỏng, tại sao bây giờ lấy cô lại phải cầm chổi quét nhà, rồi rửa chén, nấu cơm? Chỉ ba cái công việc nhà lặt vặt mà cô cũng không thể làm được nữa sao? Vậy cái thứ đàn bà như cô có thể làm được gì hả?". Bênh mẹ thì tội cho vợ, bênh vợ thì chỉ càng làm mẹ thêm ghét con dâu. Bị kẹt giữa "cuộc chiến hoa hồng", các ông chồng vò đầu bứt tóc tự hỏi: "phụ nữ Việt Nam bị làm sao ấy nhỉ?"
Sống trong một môi trường xã hội mà những người phụ nữ thậm chí còn chưa biết tôn trọng chính mình, thì thật sự rất khó để đòi hỏi người đàn ông phải tôn trọng họ. Phụ nữ VN ngày càng "hiện đại", ngày càng độc lập, tự chủ hơn thì cũng hy vọng họ sẽ nuôi dạy nên một thế hệ "nam giới hiện đại" để sau này con trai họ không phải buồn khi bị giới nữ đem đi so sánh với những anh chàng Tây, Tàu gì gì đó.
06:17 CH 08/07/2013
Trẻ bao nhiêu tháng tuổi uống được nước ép trái...
E bé 5 tháng 1 tuần chính thức cho ăn dặm, vài thìa cháo xay, vài thìa sữa chua, vài thìa bơ xay, trộm vía ăn từ hqua hn chưa thấy bị sao, ko biết thế nào? Nhiều mẹ còn cho con ăn sữa chua từ 4 tháng mà, chắc do từng bé thôi đấy ak

Đây, mình chính là bà mẹ cho con ăn sữa chua từ 4 tháng đây. Bé cực kỳ thích luôn, ăn mà cái mỏ cứ kiu chùn chụt nghe thích lắm. Mà cũng may bé ăn vào "đầu ra" vẫn bình thường (mà thật ra mới ăn 2 ngày thôi, ko biết rồi đây có kiếm chuyện hay không). Mình rất thích nuôi con theo khoa học, mình cũng biết là nên để sau 6 tháng hãy cho bé ăn sữa chua nhưng nói thiệt, nuôi con cũng nên cảm tính một chút. Giờ cho ăn thử mà bé ăn ngon vậy, kiu mình ngưng lại chắc mình ko ngưng được. Thôi thì mình cho bé ăn sớm, nếu có gì bất thường mình sẽ ngưng ngay.
Mình tải clip con mình ăn yaourt này, các mẹ xem thử nhé
05:53 CH 12/08/2012
Con 3 tháng tuổi đã 8kg.
hì, con mình 4 tháng 4 ngày rồi mà có 5,5kg thôi, nuôi hoài hổng thấy lớn. Nhưng mẹ nó (là mình) vẫn tự an ủi vì so trong biểu đồ tăng trưởng thì con vẫn nằm trong diện phát triển bình thường, ăn ngủ chơi bời đều ok (à, có ăn thì hơi í ẹ tí). Cả nhà (bên ngoại) cũng thường an ủi là nó nhẹ ký cho... dễ ẵm, nặng quá ông bà đau tay ẵm ko nổi đâu, he he...
05:31 CH 12/08/2012
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
Khi bé tròn 5 tháng bắt đầu bước vô tháng thứ 6 bạn à. Tôtô nhà mình bắt đầu bước sang tuần thứ 3 của tháng thứ 5 rồi đấy, trộm vía cu cậu có vẻ thích ăn cháo trắng lắm!

Í da, mình lại tưởng là bước vô tháng thứ 5 nên cho con ăn dặm mất rồi (bé nhà mình 4 tháng 4 ngày, ăn dặm được 4 ngày rồi). Mình thấy cũng ổn, vì bé bú bình hoàn toàn nên tập ăn sớm hơn chắc cũng ko sao. Mà ngày đầu bé cũng đâu có ăn, mình vừa đưa muỗng cháo tới miệng là bé co rúm người lại, nhăn như liếm phải chanh. Mình nhử nhử thêm mấy cái rồi thôi. 3 bữa nay thì hơi bị ổn, cứ đưa tới là bé hơi há miệng ra, đút vào thì ngửa cổ ra mà đón, nhưng vô miệng rồi thì vẫn phải nhăn mặt một tí rồi mới nhơi nhơi mà ăn. Cũng chỉ ăn khoảng 10ml cháo trắng thôi hà, được cái là mỗi ngày ăn thấy mỗi tiến bộ...
Mà cho hỏi con mình ăn dặm sớm thế có cho uống nước trái cây được ko các mẹ? Mình cho bé uống nước táo, 20ml nguyên chất pha thêm 40ml nước lọc, mỗi ngày uống 60ml. Bé thích lắm, ko giật ra là tu hoài luôn đó. Ngày mai mình sẽ cho uống nước nho, mình nếm rồi, nho ngọt nên chắc bé cũng sẽ thích.
Mình cũng cho bé ăn yaourt luôn rồi, yaourt ko đường mình tự làm, chỉ một hủ nhỏ chừng 15ml thôi. Bé ăn được 2 ngày rồi, ngày đầu mình đút bé ăn ngon ngót, ko thèm nhăn mặt luôn (mặc dù mình làm hơi bị chua).
Mình để ý thì thấy bé ị cũng bình thường giống trước khi chưa ăn dặm thôi, vậy là ổn đúng không?
05:21 CH 12/08/2012
Việc ăn đêm của bé
thấy các mẹ kiu con không bú đêm mà ham quá. Mình cũng đang tập cho con cai bú đêm đây. Bé nhà mình 4 tháng tuổi, thường bú cữ 2-3 giờ đêm. Mình tập 3 bữa rồi nhưng chưa thấy khả quan. Bữa đầu thậm chí còn rất khủng khiếp. Mà cũng tại mình vì mình nóng vội, toàn cho con bú nước, tới khi thấy xót quá pha sữa thiệt loãng cho bú, con bú xong, nhả ti mà ko ngủ. Khoảng 10 phút sau thì cho ra toàn bộ nước và sữa nãy giờ đã bú (híc, từ hồi ra tháng tới giờ chưa bao giờ ọc nhiều vậy). Mình rút kinh nghiệm 2 bữa nay pha nửa bình sữa loãng cho con bú. Có điều bé bú xong phải dỗ dành thêm 15 phút nữa mới chịu ngủ, rồi 5h lại thức... đòi bú. Thành ra từ một cữ bú đêm, giờ đã thành... 2 cữ. Tối nay mình định thay đổi chiến lược, cho bú nhiều hơn đến khi ngủ (nhưng khác hồi trước là sữa pha loãng) để coi có ổn hơn không. Có gì mai chia sẻ tiếp với các mẹ.
Mà có mẹ nào bị chửi vì vụ cai bú đêm cho con ko? Mình ko dám nói với ai trong nhà, vì nói ra là bị chửi liền (cũng may chồng ở xa ko lo bị lộ tẩy). Mẹ mình kiu mình làm biếng, dù mình giải thích là làm vậy vì sự phát triển của bé nhưng mẹ mình lắc đầu ko tin (híc...)
05:04 CH 12/08/2012
Bắt đầu cho con ăn dặm kiểu Nhật (học từ ABC)
câu này em đã hỏi bên topic "giúp trẻ ăn dặm" nhưng hình như không đúng chủ đề lắm nên chưa thông, nhờ các mẹ bên này trả lời lại giùm em: khi bé mới tập ăn dặm thì tập cho bé ăn trái cây (táo, lê, chuối...) như thế nào? Bé mới tập ăn nên ăn 1 bữa/ngày, mà món mới phải tập trong 3 ngày. Vậy khi em muốn bé tập ăn táo thì cho nấu lên cho bé ăn 3 ngày toàn táo ko à, có cần kèm với cháo trắng ko, hay chỉ ăn không thôi?
03:51 CH 18/07/2012
Cẩm nang ăn dặm - Giúp trẻ tập ăn dặm
Khi bé nhà mình bắt đầu ăn dặm, món đầu tiên mình cho con ăn là món khoai lang nghiền trộn với sữa, bé rất thích. Bé mới tập ăn dặm thì mẹ nó cứ tập dần dần, mỗi món mình cho bé ăn 3 ngày, mỗi ngày 1 lần sau 3 ngày lại đổi món khác. Vừa ăn vừa nhòm xem thế nào mẹ nó ạ, ko nên nôn nóng quá. Các món mình hay cho bé ăn là khoai lang trộn sữa, chuối táo nghiền....

Cám ơn mẹ dailyrainc đã tư vấn hộ, nhưng... chưa thông lắm. Khoai lang nghiền thì nó giống như dạng bột, em hiểu, nhưng em đang thắc mắc về phần trái cây thôi. Nghĩa là trái cây (táo, lê, chuối...) cứ chế biến cho bé ăn không thôi đúng không. Ví dụ như táo luộc cho mềm rồi dằm, rây, nghiền, xay sao đó cho mịn ra, rồi trộn thêm ít sữa hoặc nước cho loãng, cứ thế cho ăn thôi đúng không, không cần kèm cháo trắng. Và cho bé ăn món trái cây ấy trong suốt 3 ngày luôn sao? Nếu thế trái cây thành bữa chính của bé luôn rồi phải không? Mà bé mới tập ăn dặm cho ăn khoai lang trước em sợ bé quen món ngọt, sau này cho ăn rau nhạt bé ko chịu ăn. Chị có bị tình trạng đó ko?
01:52 CH 17/07/2012
Cẩm nang ăn dặm - Giúp trẻ tập ăn dặm
Các mẹ thông thái cho em hỏi tí:
con em mới 3 tháng 8 ngày thôi, em đang tìm hiểu việc ăn dặm nhưng có 1 khúc mắc nhỏ là em định cho con ăn theo kiểu Nhật (đang là mốt thì phải). Em định nấu cháo trắng cho ăn trước rồi sau mới ăn cháo với rau củ quả thịt cá gì sau. Nhưng riêng trái cây (táo, lê, chuối...) thì em không biết là nấu ăn trong bữa chính kèm với cháo hay là chỉ để ăn bữa phụ cho bé. Theo em nghĩ thì ăn với cháo rất kỳ cục, nhưng nếu ko ăn với cháo chẳng lẽ bé ăn không, mà nếu để ăn bữa phụ thì cũng dở, vì bé mới tập ăn dặm chỉ ăn 1 bữa/ngày thôi. Bữa chính đã ít rồi, bữa phụ còn ít tới mức nào nữa đây???
04:49 CH 16/07/2012
"chuyện ấy" sau khi sinh con
Chào các mẹ, em không biết nên đặt tên topic này thế nào nữa. Chỉ biết rằng hiện nay em đang rất hoang mang và rất buồn. Em biết vấn đề này rất tế nhị nhưng không nói ra thì em sẽ không biết phải làm gì bây giờ.
Vợ chồng em lấy nhau chưa được 1 năm, hiện giờ chúng em đã có con rồi. Cháu mới được gần 2 tháng thôi. Chúng em lấy nhau vì tình yêu nhưng thật xấu hổ khi bây giờ chúng em sống với nhau như 2 người xa lạ. mọi người nhìn vào vẫn nghĩ là em hạnh phúc lắm nhưng có ai ngờ được.
Em không biết bắt đầu từ đâu. Đã 5,6 tháng nay rồi vợ chồng em không quan hệ với nhau. Và em đã tự an ủi mình rằng do em có thai và em đã quên đi. Dù em rất tủi thân rằng chồng em còn chẳng buồn động vào người mình. Từ ngày lấy nhau cũng chỉ tuần 1 lần nhưng em biết là anh ý làm việc ý như nghĩa vụ, khi em hỏi. Còn đến khi em có bầu được 6 tháng thì anh ý thôi luôn viện cớ là không nên trong thời gian có bầu. Và trong suốt thời gian đấy đến nay con gần 2 tháng cũng không thấy anh ý có 1 cái gì đó mà mọi người nói là thèm, là phải chịu đựng mà dường như anh thấy thoái mái hơn. Nhưng điều em buồn nhiều nhất đó là anh không hề động vào người em, không âu yếm, ôm hôn như các cặp vợ chồng khác. Cứ hàng ngày đi làm về tối đến là 2 người nằm trên giường nói chuyện tào lao rồi đi ngủ như 2 người bạn. Em đã thử hỏi rồi chủ động ôm thì anh ý mới giả vờ ôm vợ.
Nói ra thì xấu hổ, nhưng đến mức độ này các chị có tưởng tượng được không, từ ngày cưới chồng em không hôn em nữa. Còn khi làm việc đấy thì thật nhanh cho xong. Em tủi thân quá. Chưa bao giờ anh chủ động ôm hay là chỉ 1 cái vuốt tóc vợ. Chắc là không vợ chồng nào như vợ chồng em đâu.
Trong cuộc sống hàng ngày thì mọi việc vẫn bình thường.
Em đã nhiều lần định hỏi thẳng chồng em là có fai anh không còn yêu em nữa không? nhưng em không đủ can đảm. Chẳng nhẽ chồng em lại nói là không yêu. Còn nếu anh ý nói không yêu em nữa thì em chết mất, em sống làm sao được. Vậy thì thà mặc kệ đi
Nên các chị ơi giúp em hỏi chồng các chị xem có phải chồng không muốn làm việc đấy với vợ mình (lại còn mới lấy nhau)là chồng không còn yêu vợ không hay là anh ý bị làm sao? hay là thế nào? (lý do vợ xấu chắc chắn không phải ạ). Ôi em buồn quá, các chị hỏi giúp em với, em nghe nói việc không hoà hợp tình dục là 1 lý do chính dẫn đến li hôn mà em thì không muốn thế đâu ạ. Tại sao em lại bất hạnh thế chứ.

Đọc tâm sự của bạn chủ top mà mình cứ tưởng như là tâm sự của mình. Chồng mình từ lúc cưới cũng đã "lạnh nhạt" với vợ rồi. Bạn thì còn được chồng "phục vụ" cho đến khi bầu 6 tháng, còn chồng mình khi hay tin mình vừa cấn bầu là đã... cấn vận mình từ lúc đó rồi. Nhưng dù gì vì mình mang bầu được chiều chuộng (mấy khoản khác) nên cũng đỡ tủi thân. Còn bi giờ con mình hơn 2 tháng rồi, vợ chồng đang ở xa nhau, cả tháng mới về thăm vợ 1 lần, vậy mà xã "trong sáng" thấy ớn, tối tranh thủ... nắm tay vợ 1 cái rồi mới lăn ra ngủ. Mình thậm chí chủ động luôn, vậy mà xã bảo "bác sĩ khuyên sau sinh phải 3 tháng mới được"... nghe mà tức cành hông. Mà bạn là còn e ngại ko hỏi chồng, chứ mình thì nói nát nước với xã mình rồi, thấy như "nước đổ đầu vịt". Vậy nên giờ mình nguyện ăn chay luôn, chồng mình hay được chắc mừng lắm đây.
09:55 SA 21/06/2012
Bé 3 tháng tuổi đêm ngủ 1 mạch đến sáng không bú.
Chị gái của bạn em sống bên Pháp, thấy bên đó người ta nuôi con khoa học lắm, nửa đêm con mà dậy đòi bú thì cũng không cho bé bú, bắt bé ngủ để tạo thói quen, từ đó bé quen là đêm không đòi bú nữa. Bên đó người ta không chiều con như bên mình đâu, nên cái khoản này mẹ cháu không phải lo. :D

Bạn ơi, theo mình biết bên tây họ dạy con khoa học nhưng cũng phải đợi bé đủ 3 tháng hoặc tốt nhất là 6 tháng chứ, đúng ko. Chứ nếu bé còn nhỏ (dưới 3 tháng) hoặc nhẹ cân thì làm sao ko cho bú đêm được. Với lại, bé là trẻ con, khi đói sẽ gào khóc ghê lắm, bắt bé đi ngủ dễ gì bé chịu ngủ, ít nhất cũng phải thay sữa bằng nước cho bé bú tạm, khi bé quen rồi mới ko đòi bú đêm nữa.
Con mình được 2,5 tháng, mấy hôm nay cũng ngủ một mạch từ 10h đêm đến 4h sáng, nhưng khoảng 12h mình vẫn đút bình cho bé bú, bé vừa bú vừa ngủ. Dầu sao cũng ngủ được một mạch 4 tiếng (theo bé) chứ như lúc mới sinh, ko có giấc nào quá 2 tiếng hết, mệt đứ đừ luôn.
09:21 SA 21/06/2012
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
hôm nay mình còn là gái có chồng....
vài ngày nữa sẽ thành "quý tộc độc thân"...
có ai như mình ko? chia tay mà chẳng thấy buồn... có trống vắng một chút... nhưng ko buồn lắm.... cứ nghĩ sẽ khóc rất nhiều, zậy mà nước mắt ko sao rơi...
Cả đời này em sẽ nhớ đến anh như mối tình đầu đầy hương vị... và sẽ cố quên đi 2 năm đen tối khi chúng ta quyết định kết hôn... sẽ chắt lọc những khoảnh khắc khi anh là người đàn ông hoàn hảo nhất để nhớ...
em biết nếu kế hoạch "săn baby" của em thất bại lần này thì kể như chẳng còn cơ hội nào nữa... vì em biết tự ái anh sẽ ko giúp em... ko phải em ham hố có con với anh, chẳng qua vì ngoài anh ra em chẳng biết thêm người đàn ông nào thân mật trên mức bình thường để hỏi xin cái điều "tế nhị" ấy được...
Người ta cố sống với nhau vì con... nhưng em "đề cao cảnh giác" suốt 2 năm chính thức vợ chồng để ko bị "dính"... giờ sắp xa nhau lại mong có 1 đứa con để chăm bẵm... ngược đời nhỉ....
06:01 CH 27/07/2011
Tại sao phụ nữ VN lại cứ thích tự làm khổ mình???
Nhớ hồi lúc em còn học năm 2, có pác thầy giáo mới ra trường dạy em môn kinh tế chính trị (em "say nắng" thầy hết 1 thời gian, hè hè...). Nhân ngày 8/3 thầy đố cả lớp 1 câu:
"Theo các em điểm yếu nhất của người phụ nữ là gì?"
Cả lớp nhao nhao trả lời, nào là yếu đuối, nào là nhẹ dạ cả tin, nào là ko chung thủy, dễ bị cám dỗ... v/v... nhưng thầy đều lắc đầu. Cuối cùng thầy bảo:
"Điểm yếu nhất của người phụ nữ chính là tư tưởng"
=> giờ đọc cái topic này thấy nói y chang những gì mà ngày xưa thầy em đã nói.
Nói chung là em hiểu và hoàn toàn đồng ý với pác chủ top. Nhưng em muốn nói thêm về một số điều như sau:
Về bình đẳng giới: Theo em thì có nhiều pác hiểu bình đẳng giới rất là sơ sài. Bình đẳng nghĩa là đàn ông cũng phải làm việc nhà, đàn bà cũng phải leo cột điện... thế thì giống chủ nghĩa đồng đẳng thời bao cấp quá. Mà bình đẳng cũng lại thường được hiểu là đòi quyền cho nữ giới, trong khi nam giới thực ra cũng phải chịu nhiều bất công và đôi khi cũng muốn được bình quyền như nữ.
Vậy nên hiểu bất bình đẳng giới là như thế nào? Theo quan điểm của em đó là khi cá nhân có một ý nguyện, hành động gì đó không thể thực hiện được vì lý do... giới tính. Ví dụ đàn ông rất muốn sinh con nhưng lại không làm được, đó cũng là dạng bất bình đẳng giới vậy. Đàn bà rất muốn nâng tạ được mấy trăm ký như mấy anh nhưng cũng ko làm được. Cái đó thuộc về phạm trù bất bình đẳng... tự nhiên.
Chiện mình sinh ra là đàn bà hay đàn ông, ở trong xã hội văn minh như trời Tây hay cực đoan như Hồi giáo Trung Đông là chiện... hên xui, mình không làm gì được. Mà thuận theo tự nhiên, quy luật tất yếu "mạnh được yếu thua", đàn ông do đặc điểm sinh lý cơ thể thuộc về "phái mạnh" còn đàn bà thuộc "phái yếu" nên lẽ dĩ nhiên đàn ông trở thành tầng lớp thống trị so với phái nữ.
Nhưng ở đây em xin bàn đến cái bất bình đẳng giới... nhân tạo. Nghĩa là bất bình đẳng do con người tạo nên. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" là bất bình đẳng giới điển hình nhất. Cùng là con người nhưng đàn ông có vị trí xã hội cao hơn phụ nữ, được "quyền" nhiều hơn và có khả năng làm những gì mình thích, được tự do khẳng định bản thân hơn phụ nữ. Đàn ông cũng phải chịu sự bất bình đẳng giới khi phải ra chiến trường đánh giặc (trong khi đàn bà cũng đánh nhau tốt mà). Đàn ông bị buộc phải tròng vào cổ hàng đống thứ như phải trung can nghĩa đảm, phải là cây tùng cây bách, phải là trụ cột gia đình, phải kiếm tiền giỏi, phải chịu trách nhiệm nặng nề chỉ vì họ là... đàn ông.
Người đàn ông ra ngoài kiếm tiền trong khi người phụ nữ ở nhà nội trợ nuôi con có là biểu hiện bất công ko? Sẽ là "không" nếu cả 2 xác định đó là việc mình muốn làm nhưng sẽ là "có" nếu ý nguyện của người nữ vẫn muốn đi làm nhưng lại bị ràng buộc chỉ vì "đàn bà thì phải ở nhà nuôi con"; sẽ là "có" nếu ông chồng hết sức thương con, hết sức muốn ở nhà với con nhưng lại phải đi làm chỉ vì: "đàn ông thì phải ra ngoài bươn chải". Và trong trường hợp ngược lại khi người vợ đi làm còn người chồng ở nhà nội trợ, liệu có ai ko chắc lưỡi bảo: "gia đình gì ngược đời thế" ko? Liệu có bao nhiêu người tôn trọng một người đàn ông nội trợ kiểu đó? Chỉ vì giới tính mà người đàn ông đó bị coi khinh khi làm điều anh ta muốn (hoặc bị hoàn cảnh đẩy đưa phải làm), vậy có công bằng cho anh ta không?
Xét riêng xã hội VN hiện đại, và xét riêng về bình quyền cho nữ thôi thì em thấy phụ nữ VN đã được "ưu ái" khá nhiều. Phụ nữ được quyền bỏ phiếu, được quyền đi học, được quyền thừa kế... tóm lại, được xem là một công dân đầy đủ quyền và nghĩa vụ (chứ ko còn là công dân "hạng hai" như hồi trước). Nhưng liệu bao nhiêu đó đã đủ chưa? Người phụ nữ đã thực sự được tự do làm những gì mình mong muốn, đã được tạo điều kiện phát triển toàn diện mà ko bị yếu tố giới tính cản trở chưa?
Theo em thấy ấy, thì cái bình quyền của nữ giới ở VN mình còn "nửa vời" lắm. Những biểu hiện bất bình đẳng rõ ràng như kiểu chồng chúa vợ tôi, bạo hành gia đình hay coi khinh phụ nữ thì ko nói, nhưng những biểu hiện ít "ồn ào" hơn thì vẫn còn nhiều lắm. Vẫn có những cặp vợ chồng ngồi bàn tính tìm cách... có con trai. Vẫn có những bà những cụ chắc lưỡi than: "chúng mày chỉ sinh mỗi mụn con gái thì lấy ai nối dõi?". Vẫn nặng nề lắm cái tư tưởng làm dâu, trung trinh tiết liệt... bao đức tính tốt như chịu thương chịu khó, vị tha, bao dung cũng được lôi ra làm bình phong để bao che cho sự bất bình đẳng.
Thực ra thế giới sinh ra đã là không công bằng rồi, luôn đầy rẫy những bất công. Người sinh ra thì xấu, người sinh ra lại đẹp; người thì toàn vẹn, người thì lại khiếm khuyết. Thế nên cái chiện bình đẳng chỉ nên yêu cầu ở mức tương đối thôi. Và bình đẳng thế nào là tùy vào quan điểm của mỗi cá nhân nên mức độ bình đẳng cũng khác nhau.
Như chuyện làm dâu, ở rể chẳng hạn. Thường thì làm dâu là quy định còn ở rể chỉ là "bất khả kháng" mà thôi. Nếu tùy thuộc vào hoàn cảnh mà đưa đến thảo thuận chung giữa 2 bên thì không có gì gọi là bất bình đẳng ở đây. Nhưng nếu ý nguyện của 1 trong 2 người không muốn mà bị ràng buộc vào chỉ vì: "cô là đàn bà, tất nhiên phải làm dâu" thì thật là bất công. Hay tư tưởng của một số người (cả đàn ông lẫn đàn bà) coi khinh các cô gái trẻ chỉ vì cô gái ấy tuyên bố thẳng thừng: "lấy chồng thì lấy nhưng ko làm dâu" cũng được coi là tư tưởng bất bình đẳng giới.
Việc phân công lao động trong nhà cũng là do tự mỗi gia đình quy định lấy. Nhưng biểu hiện thường thấy là vợ ôm tất, chồng ngồi chơi (hoặc làm rất ít). Nếu cả 2 đều cảm thấy thoải mái với tình trạng như vậy thì ko thể gọi là bất bình đẳng giới. Nhưng nếu người vợ cảm thấy mình bị tước đoạt quyền được nghỉ ngơi, thư giãn chỉ vì mình là "đàn bà" thì ở đây đã nảy sinh sự bất bình đẳng giới. Nếu cô vợ đã cảm nhận được sự bất công đó và yêu cầu chồng cũng chia sẻ việc nhà, tức là cô đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình. Nhưng nếu người chồng không giúp hoặc người chồng giúp nhưng lại bị gia đình chồng "lời ra tiếng vào" thì người phụ nữ nên đấu tranh thế nào đây???
Ở đây, em thấy chủ top muốn chủ yếu xoáy vào chuyện có những bất bình đẳng giới xảy ra trong cuộc sống, có những người phụ nữ cảm nhận được rất rõ ràng là mình đang bị đối xử bất công, nhưng thay vì đấu tranh họ lại xuôi theo và rồi... than thở. Giống như kiểu đi làm, làm hết công hết sức, làm hết lòng vì công ty nhưng cty lại... trả lương bèo. Thay vì đề nghị sếp tăng lương hoặc chuyển công việc khác thì lại... không dám. Lại nghĩ: "đời là thế, vốn bất công mà" rồi lại tự cho rằng thôi thì có việc làm ổn định là tốt rồi, đòi hỏi chi... mắc công, nhưng tới tháng lãnh lương thấy ko xứng đáng với công sức thì lại... ngồi than thở. Một cái vòng lẩn quẩn... khiến cho chị chủ top (chắc vốn là người thích đấu tranh) phải bực bội mà thốt lên rằng: "sao phụ nữ VN thích tự làm khổ mình thế?".
Nhưng câu trả lời sẽ lại là một câu hỏi: "liệu đấu tranh thì sẽ được cái gì?". Không nói cao siêu, cụ thể như trường hợp ở trên: vợ đòi hỏi, chồng ko giúp hoặc giúp nhưng vợ lại bị đánh giá là lười nhác, là cái thứ đàn bà "khoái sai vặt chồng"... vậy cô nên đấu tranh thế nào? Nếu cô khéo léo biết lựa lời ăn nói thì thôi, hên xui đấu tranh được, còn nếu cô vụng ăn nói, nếu lỡ vì chiện này bị gia đình chồng ghét hơn, cô phải làm gi? Đòi hỏi ở riêng, ko được nữa thì ly dị... rồi phải đối diện với chuỗi ngày đau buồn "hậu ly hôn", rồi phải làm lại từ đầu, phải đối diện với bao nhiêu là búa rìu dư luận. Có thể người phụ nữ sẽ đứng lên được, sẽ lấy lại được tự tôn nhưng (có thể) lại phải sống chuỗi ngày cô đơn buồn tủi, trong khi thằng chồng sau khi ly dị lấy nhỏ khác, sống phè phè...
Ý em muốn nói ở đây là: điều chị chủ top nói không sai nhưng để đấu tranh cần phải có nghị lực rất lớn, giống như làm cách mạng vậy. Phải quán triệt tư tưởng trước rồi mới hành động. Mà chị cũng biết, đâu phải cuộc cách mạng nào cũng triệt để, cũng thành công. Con người ai cũng sợ thất bại, phụ nữ vốn đa sầu đa cảm, thất bại trong tình cảm và hôn nhân lại càng đáng sợ hơn. Thế nên thay vì đấu tranh, họ lại lấy những điều "thi vị" của truyền thống (chịu thương chịu khó chịu khổ chịu đựng gì gì đó) ra để tự an ủi cho mình. Giống như kiểu con người ta sợ chết rồi nghĩ ra thiên đường với địa ngục, đến cái "thế giới bên kia" nghe cho đỡ... hết hồn. Vậy nên ko phải là phụ nữ VN thích làm khổ mình đâu (ai mà thích được kia chứ), chẳng qua chỉ là phụ nữ VN... nhát gan, ko dám tự làm cho mình... sướng đó thôi. Vả lại cái "sướng" đó nó mong manh, mơ hồ quá, đấu tranh cho lắm, có khi đến cuối cùng... mất cả chì lẫn chài.
Tóm lại, sau một hồi tràn giang đại hải, em chỉ muốn nói là em hiểu và ủng hộ những người như chị chủ top, có nghị lực, có dũng khí để đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho mình. Nhưng em cũng hết sức thông cảm cho mấy chị "chịu thương, chịu khó" khác, đã, đang và sẽ sống tiếp với những bất công mà mấy chị cảm thấy... chấp nhận được. Cũng ko hề cảm thấy khó chịu hay trách cứ gì mấy chị nếu mấy chị... than phiền đôi chút. Chẳng ai lại đi trách những con người yếu đuối muốn sống an phận cả, đúng không.
Em biết là em đã viết dài lắm rồi, nhưng em xin nói thêm một vấn đề nữa thôi, về việc ngoại tình.
Chẳng là đọc ở trang trước em thấy có chị nói: cái tư duy kiểu "anh là chồng tôi, anh phải yêu tôi" nghe hết sức là phi lý. Em cũng cảm thấy như vậy thật. Ngày xưa các cụ nhà ta toàn "ép" duyên mà thành, có biết ất giáp gì về đối phương đâu mà iu. Ngày nay dù lấy nhau vì tình thì tình yêu hiếm có khi nào vĩnh cửu lắm, trái tim chúng ta không thể cứ rộn ràng khi nhìn thấy chồng/vợ của mình mãi được (nếu có thì trụy tim mất). Vả lại tình yêu thuộc về vấn đề... cảm giác, đâu có "bắt buộc" được mà phải đòi hỏi zô lý như vậy.
Nhưng, người ta thường nói: "vợ chồng lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa", vậy nên cái yêu cầu cơ bản của hôn nhân: "anh/cô là chồng/vợ của tôi, anh/cô bắt buộc phải chung thủy với tôi" thì lại là đòi hỏi hết sức chính đáng. Đa số lý do gì dẫn tới việc ngoại tình đều ko thể chấp nhận được, đều là phi đạo đức hết. Bởi vì chung thủy thuộc về vấn đề... lý trí, có thể giải quyết được nếu người ta còn... tỉnh táo.
Những cơn say nắng, những phút yếu lòng, những thứ ngoại tình tư tưởng... đừng vội quy kết nó là không chung thủy. Ngược lại, đôi khi, nó là thước đo cần thiết của lòng chung thủy. Quá chán ngán đối phương, lại gặp người tâm đầu ý hợp, những phút "ngoài chồng ngoài vợ" khiến cuộc sống thêm thi vị. Tất cả sẽ là những điều chấp nhận được nếu nó vẫn ở trong vòng kiểm soát, nếu người trong cuộc biết dừng lại đúng lúc, ko đánh mất chính mình (và quan trọng nhất là ko bao giờ để chồng/vợ hay được). Có một số phụ nữ lại đánh đồng mấy cơn "say nắng" của mình với sự phản bội, thành ra lúc nào cũng tự dằn vặt mình trong khi bản thân... chỉ mơ thôi mà. Nếu người nào mà vượt qua được những "cám dỗ" đó để giữ vững lòng mình với vợ/chồng thì ko phải là rất đáng khen sao?
Nhưng nếu không tỉnh táo, nếu đẩy mối quan hệ ấy đi xa hơn, đến mức những điều "thi vị" sắp trở thành... tai họa thì lại là chuyện khác. Đến lúc đó thì mọi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Một khi đã không giữ vững được lòng chung thủy thì cả nam/nữ đều không đáng được tha thứ. Trong một số trường hợp người vợ hoặc chồng có thể chấp nhận bỏ qua, có thể vẫn sẽ sống hạnh phúc nhưng đó sẽ vẫn là một vết rạn trong hôn nhân ko bao giờ phai nhòa.
Có một sự bất bình đẳng giới ở đây khi đa số đều cho rằng người phụ nữ, nếu được nên tha thứ cho người chồng của mình nếu anh ta biết ăn năn hối cãi (có khi không ăn năn cũng... tha thứ luôn). Trong khi đó nếu người đàn ông không tha thứ cho phụ nữ ngoại tình thì lại cho là... bình thường thôi. Nhỡ anh ta mà tha thứ thì được ca ngợi như thể... thiên sứ giáng thế.
Nếu loại bỏ sự bất bình đẳng giới tính thì tất nhiên, tùy trường hợp mà xét ra có nên tha thứ hay không. Một người đàn ông giấu vợ con qua lại với mối tình đầu, chăm sóc cô ta trong những ngày còn lại của cuộc đời bị bệnh ung thư... liệu có đành lòng mà đoạn tuyệt với một người đàn ông như vậy không? Người vợ phải qua đêm với một thằng đàn ông khốn nạn chỉ vì muốn cứu chồng thoát khỏi chuyện gì đó (ví dụ vậy), cô ấy có đáng bị lên án không? Những lúc yếu lòng phản bội, nhưng anh ấy/cô ấy đã thực tâm sữa chửa, cố gắng biến những sai lầm kia thành hành động, chăm chút tới gia đình hơn trước, iu thương đối phương hơn trước... vậy có chăng phải cứng nhắc rằng "cứ phản bội là bỏ"?
Những trường hợp đáng được tha thứ như vậy... hơi bị hiếm. Đa số đàn ông đi tìm... "của lạ", còn phụ nữ muốn được "hâm nóng" bản thân sau thời gian dài làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm... mọi. Tha thứ chăng khi cái suy nghĩ "ăn bánh trả tiền" hoặc "chơi cho vui" hoặc "chỉ qua đường" vậy thôi, còn ngoài ra tui vẫn son sắt với vợ/chồng của tui mà... Đó là những lời ngụy biện tào lao nhất cho việc ngoại tình, nhưng thực tế là người ta vẫn cứ tha thứ hà rầm cho nhau (khi nghe mấy lời tào lao ấy). Khi ngoại tình là đối phương đã không tôn trọng mình, mà mình lại dễ dàng cho qua... điều đó có nghĩa là mình đang tự không tôn trọng bản thân mình. Có thể đối phương sẽ "quay đầu là bờ" nhưng trong suy nghĩ của họ: "việc ra ngoài lăng nhăng cũng đâu có gì ghê gớm".
Cũng có một số chị em suy nghĩ thoáng đãng rằng nếu vì một số lý do như nhu cầu sinh lý hay bị dụ dỗ hay là miễn ngoại tình mà vẫn chăm lo zợ con tốt, hoặc ngoại tình cho khéo miễn "thần ko hay quỉ ko biết" thì cứ... tha hồ. Quan điểm như vậy không có gì sai. Nhưng đó sẽ chỉ là những quan điểm cá biệt, không thể trở thành thước đo chuẩn mực đạo đức xã hội được. Em ủng hộ việc coi mại dâm là một nghề này (ví dụ thôi nha) nhưng chỉ mình em (hoặc thêm vài người thần kinh ko bình thường) ủng hộ thì cũng không khiến các pác nhà nước cấp giấy phép hành nghề cho mấy cô cave được. Chúng ta tôn trọng ý kiến cá nhân nhưng vẫn phải sống theo ý kiến cộng đồng thôi. Và em nghĩ là cộng đồng đều nhất quán rằng: "ngoại tình là một hình thức phản bội lòng tin, là một hành động phi đạo đức".
Tóm lại là phụ nữ chúng ta phải cố lên, XH đúng là đầy rẫy những bất công, nhưng chúng ta phải biết đấu tranh từ cái nhỏ nhất mới mong làm nên chiện lớn được. Nếu không thể làm được một cuộc "đại cách mạng" thì chúng ta... "bạo động" chút đỉnh. Chúng ta hãy biết dành thời gian để iu thương bản thân mình, nghĩ đến một số việc mình có thể làm cho bản thân. Thay vì dành hết tháng lương này để chăm lo "tổ ấm", bạn hãy mua cho mình cái áo mới (mua một cái thôi chứ đừng tiêu hết tiền vô shoping đấy nhé). Thay vì phải về nhà đầu tắt mặt tối, bạn hãy yêu cầu thằng chồng "ăn không ngồi rồi" của bạn đưa bạn đi ăn tối ở ngoài. Thay vì cứ ôm con suốt ngày, bạn hãy quăng nó cho cha nó rồi... đi tám với bạn bè. Nếu đang trong cảnh làm dâu, sao bạn ko xin phép về nhà bố mẹ đẻ chơi mấy ngày. Quan trọng nhất, cũng là điều mà một số người đã nói: hãy giáo dục lại con trai, con gái của bạn để nó có thể tạo nên một thế hệ "bình quyền" hơn trong tương lai...
10:58 SA 17/07/2011
Nhật ký đêm tân hôn của những bố mẹ "ăn cơm trước...
đọc chia sẻ của mọi người mới thấy mình hóa ra là... hàng hiếm.
em và chồng iu nhau 3,5 năm thì đính hôn, 20 ngày sau là cưới. trong 20 ngày chờ tới ngày cưới, do "thiên thời, địa lợi" nên anh ấy qua nhà (tro) của em ngủ. Lúc ấy chỉ có 2 đứa với nhau thôi, quần nhau ghê lắm nhưng tiệt nhiên... hông có ACTK. Thậm chí cưới nhau xong 4 ngày sau mới... động phòng. Đối với em trinh tiết không quan trọng nhưng cứ mỗi lần định "thử" thì lại sợ đau, sợ có bầu, sợ đủ thứ... thành ra mới thành hàng hiếm. Nhưng tiếc là tốn công gìn giữ, đến cuối cùng lại thấy lần đầu tiên... chán ngắt (chồng em thậm chí lười đến mức chả thèm cởi áo cho em)... biết thế... thử trước có khi hay hơn...
06:22 CH 14/12/2010
Sẽ ly dị chồng vì chuyện ấy thôi!
theo tôi dù bạn "tự xử" hay đi kiếm bồ nhí thì vẫn không ổn... bởi vì tôi nghĩ điều phụ nữ chúng ta cần không chỉ là giải tỏa về sex, không phải giống như kiểu đói bụng thì gặp cái gì cũng ăn và ăn cái gì cũng thấy ngon. Sex đối với phụ nữ chúng ta tinh tế và phức tạp hơn nhiều phải không bạn.
Không phân biệt đàn ông hay đàn bà, ai cũng có nhu cầu sex như nhau. Nếu đối với đàn ông nó bản năng hơn, họ cần vợ, nhưng nếu vợ khôg đáp ứng đựoc thì họ đi "ăn vụng", họ vẫn thỏa mãn như thường. Còn phụ nữ thì khác, họ cần chồng, và chỉ muốn cùng làm chiện đó với chồng mà thôi, tất nhiên có thể nếu "ăn vụng" phụ nữ vẫn có thể thõa mãn, nhưng đó không phải là cái thõa mãn mà họ cần... Tôi nghĩ trường hợp của bạn cũng vậy phải không. Cái mà bạn cần không phải là "sex" đơn thuần, mà là "sex với chồng"... hai cái đều liên quan đến sex nhưng lại khác nhau một trời một vực. Nếu bạn xác định mình chỉ cần sex đơn thuần thì vấn đề thật dễ giải quyết, bạn thậm chí chả cần ly dị chồng, cứ cặp bồ là được, sau khi đã được thỏa nguyện, tự khắc bạn sẽ điều chỉnh đựoc bản thân để trở lại với cuộc sống gd (ấy là nếu bạn bỏ đựoc ngoài tai miệng đời mai mỉa nữa). Nhưng tôi nghĩ cái bạn muốn cần là sex với chồng, thế nên bạn mới chịu đựng tới giờ này... sex với chồng không chỉ để thõa mãn thể xác (là phụ) mà còn để cảm nhận sự yêu thương, gắn kết (là chính)... chính vì như vậy, nên mọi chiện mới phức tạp...
Đề giải quyết trường hợp của bạn, tôi nghĩ vấn đề mấu chốt nhất là bạn nên trao đổi thẳng thắn một lần nữa với chồng. Đa số phụ nữ rơi vào trường hợp này thường tự hỏi: "tại sao chồng lại như vậy?", điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa thực sự nắm được nguyên nhân, mà một khi không biết nguyên nhân thì khó giải quyết lắm. Hoặc bạn có thể tìm được cho mình một giải pháp từ câu chiện của tôi.
Tôi mới lấy chồng hơn 1 năm thôi, chưa có con nhưng trước đây tôi luôn cảm thấy bức bối bởi vì chồng tôi không tỏ ra thích chiện đó cho lắm. Vợ chồng son mà cả tuần, nửa tháng mới sex một lần. Ảnh thường làm tôi tự ái vì cái sự "mê ngủ", "mê coi tivi", "mê... tất cả mọi thứ trên đời trừ vợ ra" của ảnh... Đời sống vc tôi khá thoáng nên tôi thường trao đổi thẳng thắn với ảnh, nhưng kết cục cũng không thay đổi được gì. Chồng tôi không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là... lo xa thôi (sợ làm nhiều về già sẽ khổ). Gần đây thì chúng tôi đã hạnh phúc hơn rất nhều vì tôi đã tìm ra đựoc giải pháp cho cả 2 vợ chồng. Đó là nếu anh thật sự thưong tôi thì không nhất thiết làm chện đó, cứ mỗi tối hai vợ chồng cùng xem tivi, anh vuốt ve, thỉnh thoảng quay sang nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên má tôi là được (chứ đừng chăm chăm vô cái tivi rồi lăn ra ngủ) . Đối với tôi như vậy là đủ, vì tôi ưa "khúc dạo đầu" hơn là "lâm trận". Anh cũng thấy thoải mái, vì vẫn làm vợ vui mà khỏi cần... lo xa.
Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, câu chiện của tôi chỉ là tham khảo, hy vọng bạn sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình...
01:58 CH 14/12/2010
b
brok
Bắt chuyện
630Điểm·2Bài viết
Báo cáo