Mấy hôm nay em đi lạc vào WTT các mẹ các chị ạ. Mọi khi chỉ khi nào Google ra thông tin gì thì em mới ghé vào WTT, xong rồi lại lượn ngay. Thế nhưng vài bữa nay em lại cứ nán lại đây, có lẽ vì em đang có tâm sự, các mẹ các chị ạ, nên em cứ lang thang đọc hết topic này đến topic khác, đọc người rồi lại ngẫm đến ta. Rồi lớ ngớ thế nào em reg cái nick này để tâm sự với các mẹ, các chị 1 thời gian. :Silly:
Cái lúc reg nick thì cảm xúc của em nó cứ dâng trào, muốn viết nhiều lắm mà lúc đấy không viết được. Nhưng sau đó thì lại nguội dần, rồi cuối cùng em lại đâm ra lười, với lại cũng nghĩ có viết ra chắc cũng chả được gì, nên thế là bỏ luôn cái ý định ban đầu và cũng tính lượn luôn. :Smiling:
Thế nhưng tối nay chả hiểu sao con bé nhà em nó cứ khóc mãi. Vật vã 1 hồi cũng may là cuối cùng kẻ thua lại là bé chứ ko phải em. Nhìn bé nằm ngủ thiêm thiếp, thương lắm các mẹ các chị ạ. 1 phần vì thức khuya quen rồi, ngủ ko được, 1 phần vì cũng lo cho bé nên thức trông chừng bé đợi đến cữ sữa tiếp theo, em lại suy nghĩ linh tinh đủ thứ, rồi tự nhiên lại muốn tâm sự các mẹ các chị ạ, nhưng lại là về 1 vấn đề khác chứ không phải là vấn đề dự định ban đầu lúc reg nick.
Cái vấn đề em nói này cũng chẳng có gì mới. Em cũng ko biết trên WTT đã có bàn đến vấn đề này chưa vì em nói thật là em cũng chả có search để xem đã có không. Nếu đã có rồi mà em còn đào mộ thì cho em sorry, mod cứ việc xóa và em lại tiếp tục lượn. :Smiling:
hihi ... em dài dòng quá các mẹ các chị nhở. Tính em nó cứ hay suy nghĩ vẩn vơ, nên nhiều lúc đâm ra em cũng hay nói nhảm lắm ạ. Các mẹ các chị đọc mà có thấy chán, muốn quăng gạch đá gì thì cứ thoải mái, em thì em chả sợ đâu, em đỡ tuốt hết ;)
Em thật ko hiểu tại sao đã sang thế kỷ 21 rồi, khi thế giới đã là phẳng rồi, và phụ nữ VN, hay ít ra là đa phần các mẹ các chị trên WTT này, đều có thể là 1 phần của cái thế giới phẳng ấy, lại vẫn cứ thích tự làm khổ mình, để rồi sau đó lại than trời trách đất rằng sao tôi khổ thế. :Surprise:
Tại sao em lại nói thế á, thì cứ thử lượn 1 vòng WTT, rồi thêm hàng đống tâm sự trên VNExpress, sẽ thấy đầy rẫy các mẹ các chị suốt ngày lao động quần quật, hùng hục lao vào hi sinh quên mình tất cả vì chồng vì con, chỉ vì 1 quan niệm từ thời cổ xưa lưu truyền qua bao thế hệ mà không được nâng cấp "làm vợ thì phải như thế" ;) Từ nhỏ, các chị đã được tiêm vào đầu cái tư tưởng ấy, và lớn lên trong cái môi trường ấy, và rồi khi lấy chồng cũng nhắm mắt đi theo cái tư tưởng ấy, để rồi khi có chuyện gì lúc đó lại kêu gào lên tại sao tôi hết lòng lo lắng này nọ cho chồng cho con để rồi bị hắt hủi, đối xử tệ bạc.
hihihi, đoạn trên này là em viết khi mới reg nick, bẵng đi 1 thời gian, em lại lạc vào WTT lần nữa ...hí hí hí... em lại lôi ra kể lể tiếp ;)
Em có nhiều đứa bạn, và cũng quen nhiều chị, đa phần vẫn giữ cái tư tưởng "Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu", ngay từ khi mặc váy cưới lần đầu và ký giấy lần đầu đã đóng hộp cái ý nghĩ "Đời người chỉ có 1 lần". Vô hình trung các chị em í đã tự mang số phận mình trao vào tay người khác muốn đâm muốn mổ thế nào cũng được. Việc gì phải thế ạ, cha mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi mình cực khổ lớn lên thế này, ở nhà nâng như nâng trứng mỏng, luôn mong muốn cho mình được hạnh phúc, mình lại khoán hết cho đối tác. Dĩ nhiên chẳng ai lại muốn mình dang dở trong hạnh phúc gia đình, nhưng thế giới có biết bao nhiêu người, làm sao mình chắc chắn được người mình bốc ra trong vài tỷ người đó là người phù hợp với mình đến cuối đời. Nếu mà có tính theo xác suất thống kê, e rằng cái kết quả nó hơi bị thấp nhể. Điều em muốn nói ở đây là các mẹ các chị đừng có nghĩ nặng nề quá, thoáng 1 chút cho đời nó tươi. Hôn nhân chẳng qua là 1 giai đoạn tiếp theo của tình yêu (em đang nói trường hợp kết hôn vì tình nhá), muốn được sống và chia sẻ với nhau, xây dựng 1 gia đình riêng, chứ chẳng phải là đem cả cuộc đời còn lại dúi vào tay đối tác, cho hạnh phúc hay bất hạnh cũng đành chấp nhận. Các mẹ các chị cứ thích được bình đẳng, nhưng nếu cứ nghĩ như thế, chẳng khác nào các mẹ các chị tự tước đi mất cái quyền đó của mình, vì vô tình khiến mình bị lệ thuộc, phụ thuộc.
Rồi trong cuộc sống gia đình, nếu gặp ông chồng nào tâm lý, biết thông cảm với vợ, biết chia xẻ tình cảm và công việc nhà thì xem như các chị trúng số độc đắc, còn không thì coi như là số con rệp. Chị nào gánh thêm phận làm dâu nữa thì ôi thôi... cứ coi như là làm ô-sin không công. Ấy thế nhưng đa phần các mẹ các chị vẫn nai lưng ra vì một suy nghĩ rất chi là cao thượng "làm vợ làm mẹ thì phải hy sinh cho chồng cho con....bla...bla....mình cứ chịu đựng đi... rồi thế nào cũng có ngày được chồng hiểu và bù đắp". Cũng có những trường hợp như thế thật chứ, túm lại là ... hên xui... vẫn cứ giao phó tâm tư cảm xúc của mình cho người khác.
Lỡ không may mà chồng ngoại tình thì ôi thôi, các mẹ các chị lại phải bước vào 1 cuộc chiến giành giật đầy máu và nước mắt để giữ chồng cũng lại vì 1 lý do cực kỳ cao thượng "giữ cha cho con mình", "giữ cho gia đình được đầy đủ" dù thật sự có khi cái gia đình nó mục ruỗng từ gốc đến ngọn. Mà con cái nhiều khi nó cũng chả thích thú gì với một môi trường lúc nào cũng đầy những căng thẳng và giả dối. Nhưng vì các mẹ các chị đã bị áp cái 1 cái tư tưởng vào đầu, là "đàn ông thì tên nào cũng thế, chỉ lăng nhăng thế thôi chứ rồi cuối cùng cũng quay về với gia đình, phụ nữ nên rộng lượng tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình ... bla...bla...", nên lại đề cao đức tính hi sinh, chịu đựng gom hết mọi thiệt thòi về phần mình để rộng lượng thứ tha. Xin lỗi em nói thật với các chị chứ, nếu biết ngoại tình sẽ được tha thứ, khi có cơ hội mà không ngoại tình thì kể cũng phí (Dĩ nhiên em ko vơ đũa cả nắm đâu ạ, cũng có rất nhiều ông chồng mẫu mực không bao giờ để ý nghĩ xấu xa đó len lỏi vào đầu, có điều số em đen đủi, chưa gặp được ai như thế). Cũng may là bây giờ, trong lĩnh vực này, các mẹ các chị có phần nào cũng suy nghĩ thông thoáng, cũng tích cực say nắng ko kém lắm so với các đối tác. Mà thật ra thì tỷ lệ này trước giờ nó vẫn là 1:1 mà ...hihihi...
Chắc là còn nhiều vấn đề lắm nhưng hiện giờ em mới chỉ nghĩ ra có thế. Quanh đi quẩn lại vẫn thấy chẳng qua là phụ nữ VN tự làm khổ mình, tự vơ bao nhiêu gánh nặng trách nhiệm vào mình 1 cách tự nguyện vô điều kiện. Đành rằng nó có nguyên nhân xã hội, lịch sử trong đó, nhưng thời thế thay đổi rồi, em nghĩ các mẹ các chị cũng nên cập nhật mình đi thôi, suy nghĩ thông thoáng cởi mở hơn, bỏ đi những cái ý nghĩ lệ thuộc, trách nhiệm từ thế kỷ 19 ấy đi là vừa.
Nghĩ tích cực thế đi cho đời nó tươi ;-) :Rose::LoveStruc: