Bình luận hay, phản ánh đúng hiện thực. Mình tin là các con số biết nói! Nếu các bà ổn. Thì xã hội ngày nay tỷ lệ ly hôn không tăng nhanh như được lắp thêm vài buồng phóng như thế. Và lưu ý thêm chỉ có những thằng điên hoặc tiền sử thần kinh mới đang yên đang lành lại đi chửi một cô vợ thuỳ mị, hiền thục, nết na của mình. Xã hội thì có thu nhập thấp nhất thế giới, nhân quyền cũng có vấn đề, dân trí cũng toàn chui từ ba cái chuồng lợn chuồng gà mà ra, chân nhiều bà còn hà còn thối. Lên thành phố học được vài năm, vào văn phòng công tác được vài tháng, lương thì ổn cũng đủ tiền phấn sáp, ăn thì chảnh, sống thì sang, thằng chồng đổ mồ hôi trôi nước mắt mang về mỗi tháng một cái mớ mà nó cho là hạnh phúc, thế mà lắm khi vẫn đưa đẩy mà nói: Anh chỉ tiền với tiền thôi; No ăn đẵm chuồng, vào công sở và diễn đàn xã hội ảo la liếm, lốc được ba cái kiến thức nửa tàu nửa tây còn pha thêm một tí gari từ Ấn. Rồi nói xấu chê bai coi thường chồng thậm tệ; tàn nhẫn hơn là luôn cổ suý cho cái thói bỏ chồng... Chúng tôi mới là lũ điên loạn mới đi lấy ba cái loại nửa vời như vậy! Là con người với nhau tại sao chỉ các bà được yêu cầu người ta cưng chìu tâm lý? Các bà có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của chúng thôi chứ đừng nói đến sự tâm lý hay cưng chìu? Chồng các bà giỏi, các bà tài cũng theo tôi cũng chả còn thời gian vào đây mà nửa điên nửa dại. Bởi với thói của các bà có tí tiền là sẽ tìm đến Shop ngay, cái gì cũng phải Vip cơ. Nếu không phải vậy các bà cũng cố tỏ ra đây không phải chỗ xứng tầm với đẳng cấp của mình. Có thể nói do tôi mất niềm tin vào hạnh phúc nói hơi quá! Nhưng tôi nghĩ vậy đấy! Mất hết niềm tin vào các bà rồi. Người đàn bà đẹp thì chí ít khi quyết định ly hôn, hoặc súi người khác ly hôn, sẽ luôn nghĩ đến tình cảnh và tương lai của con mình. Thể hiện điều đó bằng cách nếu đã không thể chịu đựng được nữa rồi, thì nói chuyện chia sẻ hết với chồng, sau thấy không thể thương lượng được thì bỏ đi cũng chẳng ai trách chê. Còn ba cái loại mà hơi tí là ùng ục ùng ục nghe theo sự khích bác, máu tràn lên não nhách cái viết đơn bỏ về nhà mẹ, Thì chả có tư cách gì mà đòi hỏi thằng chồng nó tâm lý cưng nựng tôn trọng với mình. Là người đòi bình đẳng thì mình cũng phải vận động đi, đừng thụ động ngồi đó mà đòi nó mang cái hạnh phúc ở sao Kim sao Hoả về cho mình!
Hai tuần trước vợ bỏ về nhà vợ, ... Anh là bố nó mà. Không cần biết mai anh lên đón về. ...: Tôi sẽ lấy đây là chứng cứ chống lại quyền nuôi con của vợ tôi!
Hí hí, cái ảnh em Duyên đeo găng tay ngược nhặt rác bùn cười quá. Sao ko ai nhắc em í nhể, găng tay này đeo ngược thế khó sdụng bỏ xừ ;))
Phụ nữ thế này có phải lăng loàn không? Đang còn chồng mà lại thế này, lại còn kể lể nữa. Sao đàn ông mà thế thì bà nào cũng nhảy bổ vào mà nói mà chửi, còn phụ nữ thì lại a dua chia sẻ rồi lại còn ngưỡng mộ với cổ với chả tích con khỉ gì nhỉ, hixxx. Potay đờn bà wi ti ti nhở potay potay
Câu chuyện của chị cũng giống hoàn cảnh nhà em. Nhưng nhà em có 3 chị em gái, mẹ đẻ em thứ 4 mới là con trai. bố mẹ em lý thân không biết bao nhiêu lần, rồi lại quay lại với nhau lại đánh nhau chửi nhau. Em thù hận cả bố và mẹ. Bọn em cũng nói mẹ ly hôn từ bé mà mẹ không chịu. Giờ bọn em đi lấy chồng hết còn mình mẹ với bố ở nhà mẹ lại đổ lỗi cho bọn em " Vì chúng mày nên giờ tao mới như thế này". Giờ bố mẹ em vẫn còn dánh chửi nhau chị àh.Nên em hiểu cảm xúc của chị khi chị viết cũng như chị đã trải qua như thế nào. EM cũng từng nghĩ mình không có bố, vì em là chị cả, em giống mẹ nên toàn bị bố ghét bố đánh em suốt. Mỗi lần bố đánh mẹ em đều can, can cũng bị đòn theo mẹ luôn.Quê nhà em cũng ở ( Hà Tây cũ) giờ thành Hà Nội 2 ấy, bố mẹ em vào Lâm Đồng lập nghiệp. Em xin chia sẻ cùng chị
Có vào hoàn cảnh của người mẹ mới hiểu được. Ly hôn thì dễ nhưng còn con cái, thiếu đi cha hay mẹ cũng là thiệt thòi, có khi còn chia cách với anh chị em của mình nữa. Ai mà muốn con như thế. Chẳng thà chịu thiệt để con có cuộc sống vẹn toàn. Mình cũng từng quyết định ly hôn nhưng thương con (vì con rất quấn ba) nên kg ly hôn nữa. Vợ chồng kg được gọi là hạnh phúc nhưng mình cũng kg sống cam chịu, mình sống tự do theo ý mình, miễn kg làm gì có lỗi, sai đạo đức. Nhiều khi cũng buồn nhưng tự động viên mình, lấy công việc làm niềm vui, lấy con cái làm niềm hạnh phúc. Cuộc sống cũng êm ả trôi
- Có nhà nội ngoại để cuối tuần về "ăn vạ",
- Đã có nhà cửa đàng hoàng để ko tốn tiền thuê nhà,
- Chưa có con cái, chưa bầu bì
- Chả bao giờ đau ốm gì,
- Công việc ít phải đi lại, 2 vợ chồng nhất thiết phải đi làm trên cùng 1 cung đường