Lấy chồng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình!
Người ta bảo phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy được tấm chồng tử tế thì cũng coi như một thành công lớn trong cuộc đời người phụ nữ.
Với cá nhân mình thì mình thấy câu trên thật sự chính xác. Có lẽ mình là người phụ nữ rất may mắn vì quả thật mình có một ông chồng rất tuyệt vời.
Chồng mình là trai Bắc nhưng không hề gia trưởng. Anh không bao giờ có tư tưởng mặc định việc bếp núc, nội trợ là việc của đàn bà. Đi làm thì thôi, về đến nhà là anh xắn tay áo giúp vợ làm công việc nhà. Cứ hôm nào đi làm về sớm thì anh cắm cơm trước rồi đợi vợ đi chợ về thì hai vợ chồng lại cùng nhau nấu cơm. Có hôm, anh giành nấu cho bằng được, anh đưa ra lí do “anh nấu món này ngon hơn em, cứ để đấy anh đạo diễn cho”, rồi anh một mực đuổi mình ra chỗ khác “cho đỡ vướng chân”. Nhưng mình biết lý do thực sự là hôm đấy anh thấy vợ đi làm về mệt nên kiếm cớ giành làm cho vợ nghỉ ngơi. Hiểu được tâm ý của chồng, mình lại càng thấy thương anh hơn.
Lúc mình có bầu anh lại càng chiều chuộng mình hơn, việc gì anh cũng giành làm cho bằng được. Mình bị nghén suốt mấy tháng trời, hành anh đủ thứ, nhưng không bao giờ thấy anh gắt gỏng hay quát nạt vợ, dù cho mình có ra yêu sách như thế nào đi chăng nữa. Kể cả có hôm 12 giờ đêm mình đòi ăn khoai lang nướng thì chồng cũng lóc cóc phi xe ra đường tìm mua về cho vợ.
Nhìn anh tỉ mẩn ngồi lột vở khoai cho vợ. Mình hỏi “Sao anh tốt với em thế?”
Anh cốc đầu, mắng yêu vợ: “Hâm à, vợ anh, con anh mà anh không thương thì còn thương ai?”
Rồi đến khi sanh con ra rồi mình mới biết, ngoài là một người chồng tốt thì anh còn là một ông bố tuyệt vời. Nói ra thì chắc không ai tin nhưng từ lúc mình sinh con đến giờ, hầu như đêm nào chồng mình cũng thức chăm con cho mình ngủ. Mình thấy thương chồng quá nên bảo “Anh để em chăm con cho, anh ngủ đi lấy sức mai còn đi làm.”
Anh cười xòa, âu yếm nựng con rồi nhìn mình bảo “Em trông con vất vả cả ngày rồi, em cứ ngủ đi, anh đàn ông ngủ ít một tí có làm sao đâu, chứ em mà ốm thì anh lại còn khổ hơn”.
Thay tã cho con ra sao anh cũng biết. Pha sữa cho con như thế nào anh cũng hay. Phải lấy bao nhiêu muỗng sữa, pha với bao nhiêu nước, mà nước phải ấm như thế nào thì là vừa anh cũng nắm rất rõ. Để anh chăm con, mình thực sự cảm thấy rất yên tâm.
Quần áo của con phải giặt tay, nhưng hôm nào con quấy quá, mình không ngơi tay ra để đi giặt được, thì anh lại xắn tay áo lên giặt hộ vợ. Anh bảo “đồ của con có tí, anh vò loáng cái là xong ngay, chứ quần áo trẻ con dính phân, nước tiểu mà không giặt ngay thì lúc con mặc dễ bị dị ứng lắm.”. Lúc chồng đang giặt, mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh, mình nghe anh nói chuyện thì biết là bạn anh gọi rủ đi nhậu. Anh dõng dạc “Để hôm khác, tao đang giặt đồ cho con”. Rồi mình nghe loáng thoáng bạn anh đang trêu chọc, chế giễu anh gì đấy, nhưng anh vẫn quyết không đi. Lúc đấy mình thực sự thấy hãnh diện, tự hào khi được làm vợ của anh - một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
Mỗi khi mình lên xe anh chở, anh đều gạt sẵn gác chân cho vợ. Khi mình xuống xe anh lại nhắc nhở nào là coi chừng phỏng ống bô rồi nào là phải đứng nép vào để tránh xe cộ. Dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhưng khiến mình thực sự cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm chu đáo của chồng.
Lấy anh làm chồng có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.