images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có lẽ nào đây là "nghiệp chướng" mà 2 chị em tôi...
Tôi ko thấy bất hạnh cho mình bạn ạ, tôi may mắn có mẹ nuôi ăn học nên người, tôi chỉ thấy thương chị tôi thôi. cái vấn đề là tôi cảm giác tại ba tôi vậy nên chị em gái cứ trầu trật, kiểu như người ta nói "con gái nhờ phước cha". ma đúng vậy thật, giờ mọi người xung quanh đều nhìn vào nhà ba tôi nói thế. mấy ông đến đánh ghen cũng chửi như thế
09:26 SA 03/07/2013
Thực hư chuyện heo "thành tinh" báo oán chủ lò mổ
Mình cũng bon chen xíu, bị ném đá thì cũng xin chiu.
- Về cái khoản ăn chay í, chính xác là ăn rau nhiều đẹp da vì có nhiều vitamin mà. Minh công nhận cái này, nhưng phải cân bằng dinh dưỡng, chứ ăn chay lâu ngày thì da đẹp nhưng ko hồng hào xíu nào, ko có thịt cá, ko có đạm thì lấy đâu ra máu mà hồng hào, chẳng trắng bệt ra í chứ.
- Như các mẹ nói ăn thịt là phạm tội sát sinh (tuy ko trực tiếp giết nhưng nhu cầu ăn thì tội còn nhiều hơn í chứ, vì mình có nhu cầu ăn thì người ta mới giết thịt). Thế các mẹ có con nhỏ khi con ăn dặm có đủ can đảm cho con ăn rau với tinh bột ko có tí thịt nào ko. Can đảm chấp nhận để não con bé như hạt đậu thì cứ cho con ăn thế đi. mà nếu cho con ăn thì coi chừng con chịu kiếp luân hồi gì sau này thì càng khổ con thêm đấy.
- Nhu cầu của con người là ăn, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu tất cả loài người trên trái đất mà ăn chay hết thì ko khéo trái đất này sẽ chỉ còn những con vật chứ chả còn người nào, vì con vật ko nhận thức được, chúng cứ sản sinh tự nhiên. và những con vật có hại cũng sản sinh như thế, chúng " đè" chết hết con người còn gì. vậy nên lẽ tự nhiên con người là động vật bậc cao, được hưởng thụ những gì từ thiên nhiên. Ko sát sinh ư? con rắn nó sắp tấn công bạn, bản năng sinh tồn phải chống trả làm sao để đập chết nó, chứ để yên cho chúng tấn công thì 'cao thượng" quá. Con muỗi cắn ko dám đập sợ nó chết, đã ko sát sinh thì ko sát sinh tất, chứ ko phải ko ăn con này ko ăn con kia, có gan thì cứ sống thế đi, ung dung trước những con vật có hại...v.v..
Mình có đọc bài báo, các bà mẹ chồng đi chùa cúng kiếng lạy lục, về nhà hành hạ con dâu, ko cho con dâu sát sinh dù là con kiến, èo èo, lại có cô con dâu ăn chay ko sát sinh mà chửi mẹ chồng như chửi con, chẳng biết kiếp sau bị trả nghiệp gì đó thế nào.
- Cuộc sống hiện tại, mình cứ sống cho đúng đạo làm người, còn việc những thức ăn dù là động vật thực vật trong tự nhiên là con người được dùng hết, nếu ko bạn sẽ ko tồn tại, bản năng sinh tồn trong tự nhiên.
- Riêng mình, Mình ko ủng hộ ai kêu gọi tất cả mọi ngừoi ăn chay ko sát sinh, vì như thế loài người sẽ bị tiêu diệt, thay vào đó là 1 thế giới động vật trên trái đất này, bạn cứ làm phép tính thử xem. Con người còn có ý thức về sinh sản, chứ con vật ko có ý thức, cứ sinh sản tự nhiên ko bị ai giết thế đến 1 ngày nó đè chết con người chứ chẳng chơi.
- Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, Khoa học ngày càng hiện đại, hãy sống, động não cống hiến thế nào cho xã hội, chứ ai cũng suốt ngày ngồi ăn chay gõ mõ thì XH này vô cũng tẻ nhạt

Chuẩn bị rổ hứng đá đây :p:p:p:p:p
Thêm 1 điều nữa, ko phải đạo Phật mới làm cho tâm hồn người ta thanh thản. Mà bất kì 1 tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến cái thiện cả. Chỉ khi con người ta làm điều trái lương tâm mới thấy bất an thôi. Mỗi tôn giáo đều có cái riêng của nó, ví dụ theo đạo Phật thì niệm Phật, theo đạo Công Giáo thì cầu nguyện,... chứ ko phải chỉ theo đạo Phật mới thế này thế kia, hãy giữ tín ngưỡng riêng cho bạn, đừng chăm chăm pr thấy nó sao sao í
05:34 CH 12/01/2013
Cảnh báo: WTT có spam
WTT đông thành viên nhưng mặt bằng dân trí thấp. Vào đây để tám cho vui thôi chứ buồn cười nhiều người cứ coi cái diễn đàn như 1 cái gì ghê gớm lắm. Ví dụ một cách sinh động thì WTT giống như Beat.vn vậy. Trước tôi vào home page/trang chủ của diễn đàn thì thấy những đề mục/topic/chủ đề rất hay, lúc ấn vào thì hóa ra lại toàn là mấy cái topic của diễn đàn! Điều này nói lên diễn đàn lấy chính những topic chia sẻ kinh nghiệm/tâm sự của thành viên để câu view cho diễn đàn, một điều đơn giản mà chưa 1 diễn đàn nào ở VN "biết làm" để câu thành viên/lượt click- rất thông minh. Cũng giống như có đợt các bạn nghĩ ra trò cứ chuyển trang là phải click vào tấm hình....
Quay trở lại mấy topic tâm sự bịa đặt thì tôi dám chắc là sáng tác ra để câu lượt view thôi, vì nếu là thật thì co thể vào nhà EQ để xin tư vấn/giúp đỡ. Mà vào nhà EQ thì dễ bị lật tẩy lắm. Còn chuyện phát hiện có phải do 1 người sáng tác ra hay không thì đơn giản lắm vì ở mỗi bài các bạn post đều hiện IP lên, mà cái này chúng ta không thấy nhưng thành viên BQT đều thấy hết:))
Chẳng có diền đàn nào đặt tên BQT là mod, mod 1, smod 1, smod 2... vì đơn giản đây là công ty chứ không phải diễn đàn được lập ra bởi chung sở thích của 1 nhóm người. Mà đã là công ty thì trong thời đại kim tiền, thời đại loạn lạc này người ta có thể làm mọi trò để câu view kiếm tiền. Chắc các bạn còn nhớ mem be_tac lừa mọi ngưởi trên này như thế nào?! Nếu BQT có tâm thì có thể lật tẩy và cảnh báo em này từ rất sớm, đằng này thì lại để cho nó mở hết top này đến top khác rồi lừa lọc mọi người. Thôi cứ thế đã, nói ra thì các bạn điều hành cái diễn đàn này có nhiều trò lắm:))

Mình lâu nay cũng ko để ý việc giả thật lắm. Như bạn nói cũng đúng, wtt là của công ty, nhưng mình thấy các mod hay smod của BQT nội xử lý vi phạm ko đã đuối thời gian rồi, thời gian đâu mà lập các topic câu view này nọ. Hơn nữa công ty thì có chiến lược kinh doanh đúng đắn, thừa hiểu nếu như vậy sẽ làm phản tác dụng, wtt đâu phải là diễn đàn mới thành lập ko nhiều người biết đâu mà phải câu view như thế.
Chỉ buồn các thành phần "bất hảo" làm spam diễn đàn.
Một điều nữa mình muốn nghĩ dù wtt là công ty hay các bạn cùng sở thích lập nên, thì bạn cũng có lợi khi vào diễn đàn, nơi đây như tổng hợp đầy đủ nhất các kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống. Còn nếu bạn cảm thấy wtt chỉ đem lại những điều vô bổ thì bạn đừng vào nữa, hoặc qua các box có ích thôi, vì tất cả là miễn phí mà, chứ cũng đâu đến nỗi bạn chỉ trích các bạn ban quản trị nhiều trò này nọ, trong khi đó wtt đem lại cho bạn được nhiều hơn mất mà.
Mình chả bênh vực gì cả, đó là ý kiến khách quan của mình thui, mình cũng có 1 topic tâm sự trên này. Nhức đầu kinh khủng, nhưng nhờ sự động viên của các mẹ, đang dần dần giải thoát thui,chưa thoát cái vèo được, haizzz
07:34 CH 06/08/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Mây hôm nay chán kinh các mẹ ạ, tưởng vậy rồi có được yên đâu. Mình ko kể lể, nhưng quả thật ko biết nói sao. Trưa nào cũng qua nhà mình chơi với con rồi ăn cơm, nhưng ko góp đồng nào. Ko lẽ giờ nói thẳng, mà ko nói thì sao mình kham nổi. ...
Mình nói chuyện chia tay, bảo sao phải chia tay, cưới nhau là e tự nguyện, rồi bla bla, tôi chẳng có gì phải hổ thẹn với e cả, lúc nào tôi cũng nghĩ cho e.
Thế thì bà nói thẳng luôn, lâu nay bà có thèm nói đâu. Dựng 1 vở kịch quá hoàn hảo để cưới. Rồi về ở nhà ngủ thẳng cẳng vợ đi làm nuôi, phục vụ cơm nước cho. hắn bảo lại: e đã từng bưng cho tôi chén cơm nào chưa. đúng là điên ko thể tả, mịe, nấu cho ăn thì xuống mà ăn chứ ở nhà ngủ mập mắt, tối đi làm về nấu cơm bảo bưng lên nữa à, đáng mặt đàn ông thật, chả biết ăn gì mở miệng nói gọn trơn thế ko biết.
Hắn bảo tôi chả lừa gì em, chẳng có gì đáng hổ thẹn. Ức quá, kể: có ai lấy chồng như tôi ko.Nhà trai qua nhà gái đi về, lúc nhà trai về, chú rể bảo cô dâu đưa tiền 3 triệu đưa cho mẹ chồng về trả tiền thuê xe. . Mình há mồm kinh ngạc, nhưng rồi cũng vô phòng thỏ thẻ với mẹ ruột cho mượn 3 triệu đưa cho hắn. (sau đó lấy tiền mừng cưới trả lại cho mẹ mình)
Mình mới nhắc vụ này hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt mình: đồ đạo đức giả, tính toán đến thế à, coi tiền to thế à, bla bla bỏ đi về, mình cứ ước hắn đi luôn cho khuất mắt. Nhưng hôm nay lại mò sang, kệ, bà chả quan tâm, chả hỏi câu nào. È cổ ra nuôi chồng 8-9 tháng trời, giờ bảo mình đạo đức giả, sao ko biến luôn cho đời đẹp, giờ là lúc chả cần ngọt ngào gì nữa tất
07:39 CH 04/08/2012
Chồng ơi là chồng
Lại 1 người nữa giống như mình, chả biết bản lĩnh, đáng mặt đàn ông quăng đi đâu, phải chi cụt què, có tay có chân, chồng mình cưới về ở không 8-9 tháng (dựng vở kịch giấu nên mình ko biết là thất nghiệp), trong thời gian 8-9 tháng chờ việc, mình bảo kiếm gì làm, tháng 2-3 tr cũng được, ứ chịu đi, ở nhà ngủ thẳng cẳng tới 2-3h chiều mới dậy, chiều đi làm về nấu cơm kêu xuống ăn còn bảo: a nhức đầu lắm,(do ngủ nhiều và ko hoạt động nên nhức đầu là phải), đem cơm lên phòng cho a (lầu 3), mịe, bà chả điên nhé, mà giờ cũng sắp giải tán rồi
08:05 SA 04/08/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Chả biết nói sao, hôm nay nói việc chia tay, chồng bảo: đợi con 3 tuổi, xem con nó thích ở với ai, giờ ly hôn anh ta ko ký. Làm sao hở các chị
08:21 SA 29/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
chỉ trách mình...dại : chị biết trách bản thân mình dại thì chị nên tự sửa sai,tự cứu cuộc đời chị và con chị trước khi quá muộn

Chị đang từng bước đây e ạ, hy vọng cái số mình nó ko thế này mãi, hic
07:29 CH 28/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Đọc chuyện của bạn này mà thấy bóng dáng mình cách đây 5 - 6 năm trước, xã nhà tớ thì chỉ tội vô tư, ham chơi và ham bạn, nên tớ cũng khốn khổ với xã 1 thời gian dài.
Cưới nhau 4 tháng thì mình dính bầu, tính mình vừa lo xa, vừa tiết kiệm, còn xã thì có bao nhiêu hết bấy nhiêu, trong túi có 10k cũng đủ mà 1mil cũng thiếu, bạn bè mượn hả, vô tư, chẳng cần đòi lại, Mình tiết kiệm đc 20tr để dành sinh con, (xã vừa đi làm vừa đi học) lương xã bao nhiêu mình cũng chẳng biết, nhưng mỗi lần về thăm vợ chỉ có đúng tiền về, đến khi đi thì vợ lại đưa tiền cho đi. Đi học thì vợ đóng học phí, chi phí ăn uống đi lại xăng xe... vợ chi hết.
Đến kì học thứ 2 mình bảo kì này chồng lo đi, tiền vợ để dành sinh con, xã nói chưa có lương (mà thực sự là nhận - ứng ăn tiêu hết rồi) cho anh vay anh đi học, đến khi sinh thì anh lo, mình hỏi anh lo đc bao nhiêu? xã trả lời "2 chục triệu - 6 tháng lương của anh trừ chi phí cũng đc 20tr chứ (2007)", thế là lại thêm 1 kỳ nữa vợ lo từ A->Z.
Xong kỳ học thứ 2, vợ bảo anh hứa đưa em 20tr để chuẩn bị sinh thì cũng đưa dần cho em sắm đồ nhé, bụng cũng to rồi, xã phán 1 câu "giết anh đi cũng chẳng có 20tr, vừa đi học, vừa đi làm, lại đi đi về về, hết tiền rồi", chắc anh chỉ lo đc 10tr thôi. Mình điên lắm rồi (vì đã rút mất 1 ít trong số tiết kiệm để cho xã đi học) nhưng mình cũng bảo xã "trời, hứa 20tr mà giờ lại bảo thế là thế nào??" thanh minh thanh nga 1 hồi thì mình cũng bảo: uh, 10tr cũng đc, lần này phải chắc chắn đó, mà đưa dần đi để vợ còn sắm sửa cho con.
Xã bảo mình cứ lấy tiền tiết kiệm mà sắm dần đi, hôm nào anh gửi về sau, thêm khoảng 1 tháng nữa, mình nhắc thì bắt đầu: nuôi con mới tốn kém chứ sinh thì hết bao nhiêu, bảo hiểm đã chi trả gần hết rồi nhá.... bla... bla...
Mình nản thật sự, nhưng bắt đầu chiến dịch cải tạo chồng.
Hôm mình chuẩn bị sinh thì xã cũng về đi học, cầm về đc đúng 1,5tr đồng thì phải đóng học phí 2tr, thế là tớ phải bỏ thêm 500k cho để đóng học phí. Rồi mình đưa 2,8 chỉ vàng + 3tr tiền mặt cho xã bảo "anh cầm lấy mà lo cho em, 4 tháng nghỉ sinh em ko có tiền đâu, tiền tiết kiệm cũng hết sạch rồi" Xã tròn mắt hỏi "Em nói gì? có chừng này á, làm sao đủ chi phí? anh tưởng em lo rồi chứ?....."
Mình chẳng nói gì ngoài câu "Em đã nói từ lâu, anh bảo anh lo nên tiền tiết kiệm chi tiêu hết rồi"
Nằm bệnh viện 5 ngày, hết 4,2tr, còn lại 3,8tr xã bắt mình giữ để lo chợ búa, mình ủn cho xã mà ko đc, thế là mình phải giữ để hàng ngày đưa MC đi chợ (nói thêm là 2 VC mình thuê phòng trọ, MC vào chăm mình)
Rồi người này người kia đến thăm cũng cho thêm đc mấy triệu nữa, cũng chi đc 2 tháng hơn, đến tháng thứ 3 thì bắt buộc mình phải rút tiền TK còn lại - lúc đó mình cho 1 chị vay.
Mình bảo xã đi vay tiền mà chi tiêu (tất nhiên là mình chỉ đến chỗ đó chỗ kia mà vay tiền), chứ vợ ko đi làm, con thì có thể bú mẹ, chứ bà nội thì ko thể đói đc... he he, xã nhà tớ vừa đi học, vừa đi làm phụ hồ, tùm lum hết, xót lắm nhưng mặc kệ. Mình bắt gọi điện chỗ này, chỗ kia mà vay tiền, bảo chuyển qua tài khoản của mình ( xã nhà tớ là dân công trường nên thời đó chưa biết dùng TK), rồi chở tớ đi rút...
cũng phải gần 3 tháng như thế, lần đầu tiên thấy xã sút cân, :D. Và cũng kể từ đó, hễ ứng lương làm việc gì là mách với vợ, tiền trong túi nhiều 1 chút cũng đưa cho vợ, mặc dù vẫn còn hoang phí lắm (so với mình) nhưng mình thấy sau lần đó, chồng tớ thật sự ổn. 2 năm sau tớ mới cho xã biết là lúc đó chẳng phải vay ai hết, he he...
Chuyện cải tạo chồng thì tớ nhiều chiêu lắm, bây giờ chồng tớ chưa làm ra nhiều tiền, nhưng chiều mà vợ bận là về sớm đón con, tắm rửa cho con, biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết ủi đồ, rửa chén. Nói chung là làm tuốt - có lẽ cũng do tớ quá mạnh mẽ, hễ ko làm là tớ làm luôn, bất kỳ là sửa điện, leo trèo... thế nên tự động làm tuốt.

Xã nhà mình chắc ko được như xã nhà bạn nổi, xã mình rất sỉ diện, cả với bạn bè, với anh em gia đình anh ấy. Lúc nào cũng tỏ ra là có tiền trong người, (trong khi đó tiền mình đi làm còn xã ở nhà ngủ thẳng cẳng tới trưa nhé)
Mình sai là từ lúc đầu chiều theo xã quá. Tưởng tượng ko đi làm, mà đòi vợ mua điện thoại 4 triệu, quần jean mua 1 lần 4-5 cái, áo phải áo body trong shop nhé, áo ở ngoài anh mang ko đẹp, ẹc
Và mình cũng chưa áp lực với xã phải đưa tiền gì (vì mình biết ko có tiền có nói thì cũng vậy thôi, lấy đâu mà đưa), nên xã ỷ lại chẳng phải góp gì cho mình cả
07:25 CH 28/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
thôi bạn ạ, lấy chồng cho đáng tấm chồng, ko ở vậy nuôi con nhá!
lão chồng cũng có chứng minh dc thu nhập đâu mà đòi giành nuôi con với bạn .

Mình cũng nghĩ vậy, mẹ mình buồn nhưng cũng ghét lắm, giờ thấy chồng qua là bà ngứa mắt.
Mà chồng đi làm rồi nên chắc chứng minh được thu nhập bạn ạ, nhưng mình nghĩ ko nhiều đâu, tầm 3 triệu, lương nhà nước mà.
Hic, hôm qua mượn tạm mình 300k, ko cho thì bảo anh sẽ trả, sợ anh giật hả. mà có mẹ mình ở đây nên mình ko muốn to tiếng. Đến bao giờ anh ta mới ý thức được chi tiêu đây ko biết (cho anh ta thôi chứ mình thì chả hy vọng gì đâu), nói thẳng vào mặt thì anh ta nhìn mình như người ham tiền. Chán chả muốn nói nữa. Mình chỉ nói tuần sau phải trả cho em.
Hay mình cứ nói rõ ràng với anh ta nhỉ, chứ cứ như vầy mình điên mất. Mình thì nghĩ mình ra ngoài ở là anh ta tự hiểu mình ko muốn dây dưa chuyện tiền bạc gì nữa cả, mình thật sự ko có khả năng nữa. Nhưng anh ta hình như chả có nơi nào để réo, nên cứ bám mình.
06:26 CH 28/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Bạn đừng vội ly hôn, ly thân thêm một thời gian xem sao. Giờ đằng nào cũng chán nản lắm rồi, bạn có ly thân chắc cũng có lời trứoc khi ra khỏi nhà chồng phải không? Nếu chưa nói ky, thì hôm nào đó đến thăm mẹ chồng , có chồng ở đó bạn ngồi nói chuyện hết nước hết cái , rằng giờ thời buổi khó khăn lương lậu không đựoc như xưa bạn cần chồng có trách nhiệm nuôi con. Ở đây anh ấy không cần trách nhiệm với vợ mà với chính đứa con của mình, đàn ông ai lại hèn hạ và bần tiện đến vậy. Ngoài ra có chuyện gì 1 đồng cũng đừng đưa ra cho chồng nhé, lo cho con chứ. Nếu sau 6th chồng bạn không thay đôi thì hãy ly hôn. Mà bạn bảo bạn thông minh học giỏi nhưng sao cứ ngây ngây ngô ngô thế nào ý, theo luật con dưới 36th là mẹ được nuôi, kinh tế thì bạn cứ trình bày với tòa là bao năm nay chưa biết đồng tròn đồng méo nào của chồng, giờ bạn tự buôn bán ... tòa sẽ hiểu và cho bạn nuôi con thôi, đừng sợ anh ta. Anh ta mạnh mồm thôi chứ chả dám làm gì và cũng khó làm đựoc gì, mà khéo còn lấy vợ trứoc bạn ấy chứ. Nhớ là ly thân một thời gian ngắn thôi không con lớn khó được nuôi lắm. Bạn đang còn trẻ đừng để kéo dài nhiều năm mà rồi lỡ đi nhiều cơ hội. Bạn cũng không có gì phải xấu hổ với làng xóm quê quán, ở đây mình hiểu bạn không tham tiền mà khinh cái cách sống bám lại còn thích hưởng thụ của chồng bạn, phụ nữ ngày nay chả ai chịu nổi người đàn ông như thế. Mạnh mẽ lên bạn nhé.

Cảm won bạn rất nhiều. Mình ko hiểu về luật nhưng cũng chưa tìm hiểu nữa. Tới giờ mình vẫn ko hiểu sao mình cứ ngây ngây ngô ngô trước con người đó đây nè bạn, tất cả chỉ tại mình sợ mẹ buồn, cố nói dối mọi thứ để mẹ mình yên tâm về con gái.
Mình về ngoại sinh bé, rồi khi vào tp lại mình thuê nhà ở riêng luôn. mình có gọi điện noí chuyện với mẹ chồng đàng hoàng. Giờ có nói cũng vậy thôi bạn ạ, hơn ai hết mẹ chồng mình là người hiểu chồng mình ko có khả năng mà. Mỗi tuần mình vẫn đưa bé qua nhà chồng thăm bà, vẫn mua quà gởi về cho ba chồng ở quê. Cái mệt mỏi là mình và chồng nói chuyện vài câu là mình cáu vì ức chế cái lý sự cùn của anh ta. Cách đây mấy ngày anh ta còn nói mình: sao em tham kiếm tiền thế, ko chơi với con, rằng: em mà ngày nào bán được nhiều hàng chắc cười cả ngày. Mình điên quá bảo: e ko làm thì ai nuôi con, anh tự tay làm ra tiền anh có vui ko. Anh ta trả lời "iu" lắm: anh mà làm ra nhiều tiền anh cũng bình thường. Ặc, có bao giờ có tiền đâu mà vui hay buồn. Mình bảo: a nghĩ coi giờ biết bao nhiêu khoản phải lo: tiền nhà+điện+nước 3,5tr, tiền sữa cho con 2,5tr, tiền ăn và lặt vặt cho con: 2,5tr, tiền ăn em+bà ngoại: 3 triệu, Tiền chi tiêu lặt vặt xăng xe, điện thoại..1,5tr. Trung bình ít nhất e phải kiếm được 13 triệu. Anh ta lý sự cùn: thôi mệt, đụng tới là tiền tiền tiền. Rồi đó, vậy là kết thúc cuộc nói chuyện.
Mình chẳng biết lương anh ta bao nhiều, nhưng thấy chi tiêu thoải mái lắm, thích là đi ăn hàng quán, ngày nào cũng cafe 2 lần, máy lạnh nhé, cafe cóc ứ uống. À còn nữa, ko có mình ko ai giặt đồ, anh ta đem đồ ra tiệm giặt ủi, sướng chưa.
03:56 CH 28/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Mình thấy tiếc cho bạn. Một cô gái xinh xắn giỏi giang lại luôn luôn đưa mình vào những tình huống khó khăn.
Bạn vội vàng cưới khi mới tìm hiểu 3,4 tháng dù biết là người ta yêu nhau mấy năm cũng chưa hiểu hết nhau, nhưng giá như bạn không vội vàng thì bạn cũng biết người yêu chưa có công ăn việc làm và cách sống thế nào...
Khi đã biết chồng thất nghiệp, không có ý thức lo cho bản thân và ỷ lại... Thì bạn lại chăm chút, cung phụng và chiều theóy chồng vô lý vô điều kiện. Bạn đã củng cố tính ỷ lại, dựa dẫm của chồng...
Trong hoàn cảnh ấy thì lại vội vàng mang thai... Để đến bây giờ khi đã bụng mang dạ chửa, khi không thể kiếm tiền cung phụng chồng thì bạn mới tách ra khỏi con người thiếu trách nhiệm, thiếu suy nghĩ ấy....
Đúng là bạn bị lừa, đúng là bạn không biên khi cưới chồng lông bông nhưng bạn để cho người ta lừa bạn hết lần này đến lần khác thì do mình thôi bạn ạ.
Mình thấy bạn đã hiểu ra và đã biết định hướng cho bạn và con. Về với bố mẹ đẻ để sinh con, rồi đi làm kiếm tiền nuôi con. Nói với chồng suy nghĩ và mong muốn của bạn, cho chồng một thời gian nhất định. Nếu chồng thay đổi thì quay về với nhau, còn nếu khoing thì bạn cũng hết trách nhiệm của người vợ, nợ đã trả xong lúc ấy bạn quyết sao cũng được.
Đừng nhu nhược để khiến cuộc đời mình u ám thêm nữa.
Chúc bạn sức khỏe. Chúc hai mẹ con có một tinh thần thật thoải mái và vui vẻ nhé.

Cảm ơn sự chia sẻ của bạn, đúng là giờ trách mình chứ trách ai. Mình đang đi từng bước bạn ạ. Nhưng có 1 số phân vân, mình lắng nghe mọi người xong hết đã, rồi mình sẽ đúc kết thực hiện.
06:00 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Mình thấy tội má chồng, má chồng mình buồn và khuyên nhủ mình nhiều, bảo dù sao chồng mình cũng ko có tật xấu, ko rượu bia chơi bời cờ bạc...
05:56 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
trời ơi - thương bạn quá - bạn nặng gánh kinh tế thật
lấy phải thằng vô dụng - chán thật
đúng là mỗi nhà mỗi cảnh - bên này mình cũng k vui vẻ gì nhưng kinh tế 2 vợ chồng mình hoàn toàn độc lập,anh có khả năng đi làm kiếm dc 10 đồng thì mình cũng cố làm để đạt dc con số ấy - mình rạch ròi chuyện tiền nong lắm, sống như nước ngoài vậy đó 50/50, mua 1 món hàng gì mình cũng hùn lại mua . TK ảnh và TK mình mạnh ai người đó tự giữ
bên này mình chỉ khổ tâm gia đình chồng hay xin tiền 2vc xài thôi. Ba mẹ ảnh thường xuyên làm khổ mình - mình bực - mình gây . Mình gây vì ba mẹ mình có bao giờ làm điều mất tự trong như thế với ảnh .. chán ...

Mình thì ba me chồng ko vậy đâu, mình cho tiền ko bao giờ lấy, ba ở quê mình mua card điện thoại cho ba, ba cũng la, nói để mua sữa cho cháu. Nhưng mình có thằng anh chồng rất "dễ thương" nhé, trogn nhà ai sơ hở cái gì là nó lấy đi cầm, rồi bảo ko có tiền chuộc, vãi ko. Nhưng cả nhà ko ai nói câu nào, vì nói cũng có được gì đâu, ặc ặc (nhà chồng mình có nhà ở quê và nhà trên tp, mấy anh em sống chung)
05:48 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Đọc được cái đoạn chị khen chồng ngoan không gái gú mà em buồn cười, bất tài thế này làm gì có gái theo, chị cứ quẳng cho hắn ít tiền nữa xem dù chị có xinh thì hắn cũng sẽ gái gú nhiệt tình những thằng sĩ gái này em lạ gì. Thế nên thôi thì chị biết cách để điều khiển và chấp nhận chị ạ, nghĩ chi nhiều cho mệt. Ngược lại mệt quá quẳng hắn ra khỏi nhà là xong.

Chị đang ly thân rồi em ạ, chị thuê nhà 2 mẹ con ở riêng, nhờ bà ngoại vào trông bé, chứ ở với chồng, giờ có con sao chị kham nổi. Chị chấp nhận tháng trả 3 triệu tiền nhà để đổi lấy cái đầu thoải mái mà làm ăn nuôi con
05:46 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Có mình đây, nếu kể ra thì có lẽ cuộc sống của mình cay nghiệt hơn bạn nhiều, mình thấy ông trời quá bất công. Đã 10 năm rồi. Đến giờ mình vẫn điên cuồng lăn lộn với cuộc sống. Chỉ vì muốn con có một gđ trọn vẹn mà mình "nhẫn" đến tận bây giờ. Mấy đứa bạn chơi thân gần 20 chục năm đều nói không thể hiểu được tại sao mình như thế. Trả lời sao với mấy đứa khi bản thân mình còn không hiểu tại sao. Bây giờ tất cả những gì mình làm đều là vì con thôi, nếu có chuyện gì xảy ra mình cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm vì mình đã làm tất cả những gì có thể để con mình có được cuộc sống tốt nhất.

Hic, đúng là mỗi người mỗi cảnh, nhưng bạn ạ, thà là cứ nói hết với mình trước khi cưới để mình chấp nhận, đằng này tạo vở kịch rất hoàn hảo để giấu mình nhé, anh em nhà chồng cùng hùa nhau đóng diễn viên mà (ba mẹ chồng ở quê nên ko biết). Mình thì giờ nghĩ kỹ rồi, quay lại thì chẳng dại đâu, vả lại bao nhiêu chuyện mình cũng chai sạn hết tình cảm rồi.
Mình đang rất muốn giải thoát nhưng sợ tai tiếng về quê (mình nổi tiếng ở quê vì ngoan hiền, học giỏi, ngày xưa bao nhiêu người theo đuổi, ko phải mình tự khen gì đâu, nhiều người nói vậy, nên nhắc đến mình ko bạn trai thanh niên nào trong làng ko biết
Giờ mình tự lập kinh tế được, mình mượn gia đình 1 số vốn và vào lại tp kinh doanh (ko đi làm công ty nữa), may mắn công việc suôn sẻ nên mình lo cho con đầy đủ được, tuy ko dư dả gì nhiều.
Nhưng mình phân vân vì chồng bảo nếu ly hôn anh ấy sẽ giành quyền nuôi con, mình hỏi lấy gì nuôi, anh ta bảo miễn sao ko để con đói, ặc ặc. Anh ấy lấy lý do mình ko đi làm công ty , ko chứng minh được thu nhập. Mình sợ điều đó, mình đã khổ rồi ko muốn con phải khổ nữa, mình muốn dành hết cho con. Lỗi của mình, sinh ra con, nên cố gắng ko để con thiệt thòi nữa.
05:41 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Mình bảo nhé, chồng bạn vừa thiếu trách nhiệm vừa thiếu tự trọng. Làm thằng đàn ông dù lương thấp lương cao nhưng cái ý thức là không bao giờ được phụ thuộc kinh tế vào vợ, hèn lắm, bạn sẽ không bao giờ nhờ cậy được gì ở chồng đâu. Giờ bảo bạn ly hôn có lẽ không nên nhưng bạn phải tiết kiệm mà lo cho thân bạn và con cái. Thời điểm này đang khó khăn thất nghiệp đầy ra, bạn viện cớ ấy bảo công ty không có tiền trả nên lương chỉ bằng 1/2 ngày xưa thôi, không đủ ăn mất. Rồi bạn nhờ mẹ bạn giữ hộ 1/2 lương mà phòng lúc sinh nở không có đồng nào thì khổ lắm. Hằng ngày bạn chi tiêu hết sức tiết kiệm thôi, thức ănt hức uống về mẹ đẻ mà tẩm bổ còn đâu hai vợ chồng cứ loanh quanh ăn rau ăn đậu, đừng phóng tay mà chồng tưởng bạn thừa mứa lắm rồi ỷ lại thêm. Chồng có thắc mắc thì bảo em không có tiền, anh có đưa em chứ chả lẽ em có bầu nuôi mình chưa xong lại nuôi thêm chồng à..... Bên cạnh đó thỉnh thoảng nhờ chồng việc này việc kia, mua cái này cái khác cho, nhìn vợ tiết kiêm chả dám ăn dám mặc nếu anh ta không động lòng thì bạn xác định bạn có thể sống chung lâu dài không rồi đấy. Đừng cả nể mà rồi thiệt thân nhé, lúc sinh nở hay con nhỏ ốm đau không có tiền, không có sự quan tâm của chồng thì..... nhục chứ không chỉ khổ đâu. Hãy lo cho thân mình.

Mình sinh bé rồi bạn ạ, cho tới ngày sinh chồng mình có về quê nhưng mọi cái mẹ mình lo chứ chồng mình chẳng có xu nào đâu. Trước đây mình cũng nói với chồng anh thấy em có mua sắm cái gì cho bản thân ko, còn anh đòi hỏi hết cái này, áo quần, giày dép, điện thoại..chồng mình bảo: tại em ko mua rồi giờ than vãn. Vì mình đăng ký internet banking nên chồng biết tên truy cập trên máy tính, lúc đó mình làm cũng tốt, mình là sale nên tháng trên dưới 20tr. Tới lúc mình bỏ về nhà mẹ chờ sinh bé thì trắng tay, hic.
Chồng mình vô tư lắm nhé, lúc có bầu mình mua đồ tẩm bổ cho mẹ và bé, thì mình ăn gì anh ấy cũng ăn theo, thậm chí mua ít yến tẩm bổ thì chồng cũng đòi chưng cho a 1 chén, rồi suốt ngày bảo anh thiếu chất... vãi chưa. Lúc đó mình cũng bực nhưng cũng chả muốn tranh cãi, nghỉ chồng đi làm sẽ khá hơn. Hic
À còn nữa, lúc cưới xong mình phải trả nợ cho chồng (mượn bạn lúc chưa cưới) 3 triệu thì phải, rất hồn nhiên: anh hứa với bạn là cưới vợ a sẽ trả, ặc ặc

Giờ nghĩ lại mình thấy sao lúc đó sức chịu đựng mình lớn đến vậy. Đúng hơn là sợ mang tiếng, sợ mẹ mình buồn, mới cưới mà ko lẽ gây gổ
05:20 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Đúng là mình đã sai quá nhiều rồi, đã quá vội vàng. Giờ có muốn khóc cũng ko được. Lúc đó mình chỉ ko muốn mẹ mình lo lắng, nên đã nói dối là chồng lo lắng.
Chồng mình ko đến nỗi ỷ lại lắm, anh ấy cũng muốn làm có thật nhiều tiền (theo lời anh ấy nói, nhưng cứ nói suông thì ai chả nói được). Thêm nữa chồng mình nặng gia đình anh ấy lắm. Có chuyện gì là réo mình hoặc mượn bạn bè chứ ko dám hé răng mượn anh em gì đâu, nhưng anh em mà có chuyện gì là vắt chân lên để lo (anh trai đem xe máy của em gái đi cầm, mà em gái ko thích đi novo, vậy là chồng mình đem cầm chiếc novo để lấy tiền chuộc xe cho em gái, tới lúc cưới về lấy tiền mừng cưới đi chuộc xe cho chồng, buồn cười ko). Còn nữa, chồng chưa bao giờ mua tặng vợ cái gì, bảo em giữ tiền thì mua chứ anh đâu có tiền, mình ko buồn về điều này, nhưng điên nhất là lén mình cho anh chồng 500k (tiền của mình làm ra nhé),vì: anh ấy tội, ko có tiền. Hỏi mình có dễ chịu nổi ko.
Ba mẹ chồng ko có ý là coi mình nơi trao thân gởi phận đâu, mình nghĩ vậy, vì ba má chồng rất hiền, vì chồng mình cứ nằng nặc đòi cưới, nhưng buồn cười là khi gặp mình ba má cũng ko hề nói với mình và gia đình về công việc của chồng ..., sự gán ghép là từ 1 anh chồng, lẽ ra người lớn phải hiểu rằng khi kinh tế chưa ổn định thì hôn nhân khó bền vững được, đằng này...
Giờ mình khôn rồi, nói thẳng với chồng là giờ mình phải nuôi con, mình ko có tiền đâu (giờ thỉnh thoảng mượn tiền mình, rồi cũng trả lại, do mình nói phải trả). Có lúc đợt hàng thiếu vốn, mình nhờ chồng vẫn đi mượn bạn bè cho mình(khoảng 20tr) và 2-3 ngày là mình trả lại đầy đủ.
Cơ bản là quá nhiều chuyện nên mình chai sạn rồi, chả muốn tiếp tục nữa, thấy trong lòng trống rỗng thật sự, muốn khóc cũng ko khóc nổi, ngồi khóc thì ai làm nuôi con. Giữa tp đắt đỏ, 2 vợ chồng nuôi con còn khốn đốn, huống gì 1 mình, nuôi 1 đứa con nhỏ tốn kém đến thế nào. Mình thuê nhà 3tr/tháng nhờ bà ngoại vào giữ bé giúp. NHưng chồng mình chưa bao giờ hỏi: e có còn tiền mua sữa cho con ko. Mình cũng ko gây áp lực hay đòi hỏi chồng đưa tiền gì cả. Mình tự lập quen rồi nên nghĩ giờ tự lo được, nhưng tiếp tục thì chắc mình điên lên mất. Mình chắc chắn quay lại rồi mình cũng gồng gánh lên lo thôi.
Nhưng mình cứ phân vân là làm như vậy có phải đạo ko, có phải mình quá quan trọng kinh tế, ko đồng cam cộng khổ với chồng ko, chia tay thì sợ mang tiếng, mà quay lại thì mình ko có khả năng.
Có lúc mệt mỏi quá, mình thất thần ngồi giữa công viên, muốn hét thật to cho đỡ tủi mà cũng chẳng hét nổi nữa. hic
04:59 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
chia sẻ với chủ top.hoàncảnh chị cũng giống em qúa.cươi nhau về ch cũng chảng chịu đi làm,cứ ở nhà ngủ fè fưỡn ra.e thì làm ko có ngày nào nghỉ,thậm chí làm cả đêm,nhưng vc nhàn nên cũng ko sao.nhưng e ko nhu nhược.ko làm thì đừng hòng e chia sẻ.đám cưới bên e e bỏ tiền,đám cưới ch thì tự xin bmc mà đi.trước khi cưới e cũng quán triệt lun và sau khi cưới xong e cũng nói lun với bmc là tất cả những món nợ mà nó co ,e ko liên quan e ko cần biết,ko trả,mặc xác.thằng nào mún đến đòi e ko quan tâm ! biến.riết ch đâu có giám cho biết có nợ ai đâu.bmc cũng tự biết con mình nên vẫn bao,chu cấp hàng ngày.(đó cũng là cách thương con mà họ đã làm hư con.)tiền e đi làm về tháng e tiền chợ cho mc,còn lại e cất riêng,nhưng cũng ko đc bao nhiu vì lương e thấp.sau này bầu bì e nghỉ ở nhà ,nằm viện ngén ngung bmc lo hêt.e kệ.e ko vô tâm,ko keo kiệt,ko fải ko biêt sống nhưng fải làm như vậy để chồng biết lo...nhưng vẫn chứng nào tật nấy chị ạ.e cũng ko ngĩ đến vc li hôn vì bmc cũng thương e,chăm sóc cho dâu và cháu nên e cũng đc an ủi fần nào và fải giữ quyền lợi cho con.bây giưò mọi vc lớn trong gđ e vẫn lo(vay tiền bạc,săm sủa,đối nội đối ngoại....)vì dù sao bmc vẫn đói sử tốt và thương e.chỉ có điều là làm sao để thay đổi ch thôi,nhưng khó qúa.bmc e cũng bó tay!!

Hic, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chị phiền nhất nữa là mẹ chị vào trông cháu giúp chị, bà biết hết mọi việc nên mỗi lần chồng qua chơi thăm con là bà ngứa mắt mặt nặng mày nhẹ, đòi bỏ về, nên chị cũng mệt lăm. Nghĩ tội mẹ chị, bà cứ nghĩ gả chồng cho con yên ổn tấm thân, ai dè con bà phải ra như vậy, nên bà bực cũng phải, bảo: chồng kiểu vậy vương làm gì cho mệt xác
03:40 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Vay là c ko còn yêu c mình nữa hả? Chồg c thì thế nao?
E thì nghĩ còn nước còn tát c àh. Khi nào mình đã cố gắg hết suc, làm du moi cach ma tinh hinh van ko cai thien, hoac tinh cam da nguoi lanh thi hay buong tay.
Gd e gio dang sap tan vo, e dag tim moi cach de han gan. Khi chi con 2me con e moi biet dc tg trc day quy gia biet bao nhiu ( mac du ca 2 deu co loi )
Chinh vi the e mong c hay can nhac trog qdinh he trong nay.

Ko e ạ, chị bị ngta dựng 1 vở kịch hoàn hảo mà, chỉ chị thấy tội chứ yêu thì ko. Chồng chị thì miệng thì nói thương vợ thương con chứ ko làm được gì cả, qua thăm con mà chị nhờ điều gì là tránh ngay, hay chắc tại cách nói của chị làm chồng tự ái ko biết nữa. Chị chỉ nhờ vả bình thường chứ chẳng ngọt ngào gì. Thương bản thân chồng và anh em nhà chồng thì đúng hơn. Chưa mua tặng chị bất cứ 1 cái gì dù là 1 cành hoa hồng, nhưng lấy tiền của chị đi cho anh trai ổng xài, vì..thấy anh ấy ko có tiền, tội nghiệp. Vậy đó, riết rồi chị cũng chẳng cân đo đong đếm xem chồng thương mình cỡ nào nữa
02:32 CH 27/07/2012
Có ai giống mình ko, chồng cứ mặc mình gồng lưng...
Mình cũng nghĩ như bạn vậy, mình cũng cứ tưởng tượng 1 cách AQ rằng: CHẮC KIẾP TRƯỚC MÌNH NƠ ANH ẤY NÊN KIẾP NÀY LO TRẢ. Nghĩ vậy mình thấy đỡ nặng lòng hơn. Nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi vậy thì mình để anh ấy tự do bay nhảy ngoài đường như người đàn ông chưa có gia đình cho tới bao giờ? không lẽ mình cứ phải nai lưng ra cáng đáng gia đình tới hết đời hay sao? Mình thì thừa khả năng lo cho gia đình sống dư giả suốt đời nhưng mình lại không muốn biến anh thành vật ăn bám. Mâu thuẫn quá phải không các mẹ?
Có người xui mình ly hôn để anh có trách nhiệm mà tự lo cho bản thân nhưng mình thì không thể vì sợ anh không có ai lo. Rốt cuộc mình lại rơi vào vòng luẩn quẩn có chồng mà như không: anh không lo cho gia đình, làm chồng và làm cha nửa vời.:(
Đọc ra mới thấy có nhiều người như mình quá.

hic, thiệt là khổ. Chị kinh tế vững vàng nhà cửa đầy đủ nên còn đỡ, em giờ tay trắng thuê nhà ở nè, nhưng công việc buôn bán cũng thuận lợi nên e còn lo cho con được.
Nhưng e là người tự lập, thấy chồng vậy e cũng chán lắm, ko phù hợp với e 1 xíu nào, chỉ có điều giờ e chả muốn nói nữa, hở ra là chồng tự ái, rồi bảo: a mà có tiền a trả hết cho e, ặc, làm gì có tiền, đợi trúng số chắc, hic(e thuê nhà ở ngoài, coi như ly thân rồi)
02:00 CH 27/07/2012
b
binhyenchocon
Bắt chuyện
541Điểm·3Bài viết
Báo cáo