Mình là thành viên lâu năm của diễn đàn, nhưng hôm nay lập ID mới để tâm sự mong nhận ý kiến của cả nhà, mình thật sự mệt nỏi mốn nổ tung cả đầu rồi.


Mình kết hôn khi mới tìm hiểu 3-4 tháng. Mình tự đánh giá là xinh và giỏi chút xíu, còn chồng mình thì bình thường, gia đình chồng cũng bình thường chứ ko giàu có gì. Mình đồng ý là vì thấy anh chân thành và vì căn bệnh của mình (sau này mình mới biết là gia đình anh ta phô trương để gán ghép mình cho anh ấy).


Có ai ngày cưới khi nhà trai ra về, mình phải mượn tiền mẹ đẻ đưa cho mẹ chồng về trả tiền thuê xe (2 nhà cách nhau mấy trăm km). Rồi cưới xong mình vỡ lẽ tất cả là tiền mượn của anh em chồng để cưới, phải trả lại (chồng ko hề nói trước với mình), rồi phải đi chuộc xe cho chồng có phương tiện đi lại). Kết quả là 2 bàn tay trắng. Buồn cười hơn là chồng mình đang xin việc, chưa đi làm, vậy mà cố tạo ra vở kịch để nói dối mình đã đi làm rồi, ko lẽ mới cưới mà cãi nhau, nên mình kệ.


1 mình mình đi làm nuôi 2 vc giữa tp đắt đỏ, rồi để dành lo chạy việc cho chồng số tiền ko nhỏ, 1 mình mình xoay sở, chồng còn đòi hỏi mua quần áo giày dép, điện thoại xịn, vì mới cưới vợ mà, con rất hồn nhiên: thà anh chưa lấy vợ còn mượn ba má được, giờ lấy vợ rồi ko lẽ đi nói ba má lo. Ặc ặc, vậy là cố cưới mình để mình nuôi chồng sao.


Sau 2 tháng mình có thai, vẫn nai lưng ra đi làm, và lo toan tất cả, 2 vc, em bé trong bụng, tích cóp được nhiêu đưa chồng chạy lo công viêc. Chồng mình cũng hiền lành, ko gái gú rượu bia gì, nhưng mặc dù mình vác bụng bầu đi làm, chồng ở nhà ngủ phanh thây, nhưng vợ nhờ giặt quần áo giúp thì cũng ậm ừ cho qua. Mỗi ngày mình phải đưa chồng tiền tiêu, ko chồng lại bảo: tiền đâu anh ăn cơm, tiền đâu đổ xăng, mua card đt, chẳng hiểu coi mình là cái gì, nhưng lúc đó công việc mình cũng ra tiền nên mình cứ kệ. Còn chồng thi thấy mình lo được nên rất vô tư vô lo.


Thai lớn, ko thể làm việc nữa(do cv mình là sale, phải đi ra ngoài thường xuyên), từ đây phát sinh mâu thuẫn, mình chán quá muốn về quê ngoại. Lúc đó chồng vẫn chưa đi làm, mình bảo: giờ tự lo, mình hết khả năng rồi. sau đó có việc vào lại mấy ngày thì nước mắt ngắn dài đi chuộc nhẫn cứoi về (ko có tiền ăn chồng đem đi cầm). Mình về hẳn nhà ngoại chờ sinh bé, lúc đó chồng đi làm (sau khi cưới 8-9 tháng), có nghĩa là tg đó mình phải nai lưng lo toàn bộ, hic.


Nhưng chưa yên đâu, tg đó chồng cứ gọi điênj hỏi tiền, tới lúc mình gần sinh, còn có 1 triệu trong tk cũng hỏi nốt. Mình phải nhờ bên ngoại từ A đến Z.


Sinh con xong mình bị trầm cảm thật sự, tối nào cũng ôm con khóc. Nghĩ sao mình dại dột, bước chân đi đâu vậy ko biết, cơm áo gạo tiền, tự nhủ cố gắng chứ hy vọng vào chồng thì chắc chết đói (vì làm có dư đồng nào cũng đem cho anh và cháu chồng rồi, do anh chồng thất nghiệp. Thậm chí anh chồng mượn xe máy của mình đi luộc phụ tùng, chồng đi thay lại hết gần 4 triệu, nhưng ko dám nói anh chồng tiếng nào đâu nhé, mình biết được cự nự thì chồng bảo mình: chỉ biết quan trọng tiền, ko quan trọng tình anh em nhà ổng, sôi máu...


Mình khóc và buồn ròng rã 2 tháng, đủ rồi, phải đưng dậy, tiền đâu lo cho con, mình vay mượn có số vốn, rồi ẵm con vào tp kinh doanh. Mình thuê nhà ở ngoài chứ ko về nhà chồng (mình có nói chuyện và xin phép ba mẹ chồng đàng hoàng), chứ giờ nếu về nhà chồng, mình ko có khả năng mà nuôi chồng nôi, ko có tiền thì lại cãi nhau mệt thêm. Chống mình thì suốt ngày nói như người có thể lo mọi cái, cứ trách mình chỉ biết kiếm tiền, ko lo cho con, điên quá mình bảo: đưa tiền đâyy tôi nuôi con..thì im lặng. Chồng mình rất sĩ với gia đình nhé, lúc nào cũng tỏ vẻ có tiền, cứ bòn được đồng nào của vợ thì bòn, mượn được đồng nào thì mượn, mình cũng ko trách móc và gây áp lực gì cả, chỉ trách mình...dại


Công việc mình thu nhập cũng có thể lo cho con, nhưng quay lại với chồng thì mình chả muốn nữa, chả điên nuôi thiên hạ nữa, để tiền lo cho con. Mình chán nản thật sự rồi, cứ nghĩ như mình bị lừa í. Chứ mình đâu có điên mà đi cưới chồng ở ko long bong, cv chưa ổn định.


Haizzzzzz, mình nhức đầu kinh khủng, muốn chấm dứt cho khỏe cho rồi. Thật sự mệt mỏi khi nghĩ về hôn nhân