images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký giảm cân của mẹ Bún xinh
Mình cũng là giáo viên. Ngày xưa chưa chồng, con thì 45kg, suốt ngày quần này, áo nọ, nghe hs thì thầm ở dưới là duyên dáng này, eo ót nọ. Khi bắt đầu đi làm sau thời gian nghỉ đẻ, hs bảo: "cô ơi, sao cô béo thế" :RaisedEye. Thế mà chỉ 2 tháng sau, hs đã bảo: "cô ơi, sao cô gầy nhanh thế", và bây giờ, tức là sau gần 4 tháng đi làm, mình đã mặc vừa áo dài cũ, khi chưa chồng con. :Battin ey:.
Mình không hề ăn kiêng hay sợ béo (mặc dù khi bị chồng gọi yêu là Picachu thì cũng thấy buồn, hehe). Luôn xác định cố gắng ăn uống k thì mất sữa của con. Thế nhưng, có lẽ đi làm (ở trường mình), là môi trường giảm cân lí tưởng cho các bà mẹ sau sinh hay sao ấy, nên ai cũng chẳng mấy chốc mà về lại như xưa.
Tuy nhiên, có điều mình k ăn bữa sau 9h tối, kể từ khi hết cữ. Không phải là cố tình k ăn mà là k ăn đc. Có lẽ vì thế mà xuống cân nhanh. Khi mới sinh, chồng cũng mua cho cái nịt bụng, nhưng chả dùng đc mấy lần vì tội nóng bức, khó chịu lắm. Thôi thì mẹ bún cứ vô tư đi, từ từ rồi sẽ giảm ấy mà. Khi giảng bài thì chịu khó đứng và lượn, thay vì ngồi, có thể sẽ ok hơn.
09:37 SA 18/04/2011
Thuốc Nam chữa ra máu khi mang thai
xin lỗi bạn vì bây giờ mới có thời gian vào diễn đàn và đọc đc câu hỏi của bạn. Không biết tình hình của bạn và em bé thế nào rồi? khi ấy lúc đầu mình bị ra máu đỏ tươi và ít thôi. Cũng đi khám Tây y và tiêm thuốc ngay, nhưng khi về thì cũng bị ra máu đông, thành cục, sợ hết hồn hết vía, nên mới quyết tâm uống thuốc Nam này đấy. Bạn cứ thử gọi điện và nhờ chồng đi lấy thuốc xem. Còn nước còn tát bạn ạ. Chúc 2 mẹ con may mắn nhé
01:40 CH 06/04/2011
Thuốc Nam chữa ra máu khi mang thai
bạn có thể gọi điện đến sdt này nhé
0904519693, anh Thành
Đây là con trai của bà lang ấy. Cứ hỏi muốn lấy thuốc của bà lang Bi, người ta sẽ chỉ dẫn đường cho bạn.
Mà bạn có ở Hải PHòng k? Nếu ở HP thì bảo người ta chỉ đường cho chồng sang lấy về cũng được. Không cần sang khám, vì bà ấy k chữa đc bệnh gì khác ngoài bệnh ra máu khi mang thai, nên cũng chỉ có 1 bài thuốc gia truyền duy nhất. Bà ấy chữa từ thiện, nên thuóc rất rẻ, hồi mình uống có gần 100k ba thang. Nếu cần hỏi gì thêm, cứ gửi tn cho mình nhé
03:15 CH 29/03/2011
ai có kinh nghiệm giúp em với
Bạn đang ở thành phố nào?
Mình ở HP, đã từng bị ra máu khi mang thai, và đc mách uống thuốc của 1 bà lang ở HP, và đc ổn định ngay. \bây giờ đã đẻ em bé đc 7 tháng rồi
bạn có cần, mình sẽ giới thiệu cho
05:24 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 20 tháng 3 năm 2011
Kem bé bỏng!
Ngày 16 thứ bảy đã trôi qua được 4 ngày rồi mà bây giờ mẹ mới có thể tranh thủ ngồi viết cho con. Không muốn kể thêm về những bận rộn, lo toan vẫn quay vòng thường ngày nữa, mẹ chỉ muốn dành những dòng này để lưu giữ những niềm vui bé xinh của mẹ con mình. Kem yêu của mẹ đã được 7 tháng rồi, vậy là chỉ còn 1 nửa chặng đường nữa thôi là con sẽ được theo bà ngoại đến trường mầm non để đi học. Mẹ vừa mong chờ, vừa lo lắng khi nghĩ đến thời gian đó. Mẹ yên tâm vì đã có bà ngoại ở trường, nhưng cũng vẫn không khỏi âu lo khi cho bé bỏng của mẹ ra ngoài môi trường mới. Rồi cô Hoa sắp sinh em bé nữa, bà nội lúc đó sẽ phải về chăm cô ấy, vậy ai sẽ trông con lúc đó đây? Chỉ nghĩ đến việc để con ở nhà 1 mình với người lạ, con sẽ bị bỏ đói, khóc mếu, tủi thân, là mẹ đã không dám tưởng tượng tiếp rồi. Nhưng cũng phải tính toán dần thôi, chẳng mấy chốc là đến lúc đó.
Mẹ yêu thích vô cùng việc lọ mọ dậy từ 5h30, 6h sáng, để ra chợ sớm mua xíu xiu tôm, gà, bò, lợn,... về băm băm, thái thái,nấu bột cho con. Cái gì cũng be bé, in ít, xinh xinh. Thật hạnh phúc với cảm giác được tự tay chuẩn bị bữa ăn cho con. Từ khi con ăn dặm đến giờ, mẹ chưa để ai nấu cho con cái gì ngoài mẹ. Nhiều khi mẹ cũng cảm thấy mình kĩ tính quá, khó tính quá, cái gì cũng muốn chính tay mình làm cho con thì mới yên tâm được. Cũng vì thế mà lúc nào cũng trong trạng thái tất bật, vội vã. Có lẽ, mẹ cũng phải tập cách để điều chỉnh điều này. Nó có lẽ không thật sự tốt, cho cả mẹ và con.
Những ngày gió lạnh, mưa rét đã qua. trời đang dần ấm, nắng lên rồi. Và Kem của mẹ sẽ được diện 1 loạt váy vó, quần áo mới. Và dự báo là mẹ sẽ lại k thể kìm chế được ham muốn tột đỉnh khi đi qua những cửa hàng quần áo bé xinh. Mẹ xin thú nhận với Kem yêu của mẹ là đã vài lần mẹ về muộn với con vì mải lang thang, mê đắm ở những cửa hàng đó. Nhưng những chiếc váy tí hon, sắc màu có một sức hấp dẫn k thể cưỡng lại được con ạ. Mẹ chỉ mong đến lúc con biết đi để mặc váy cho xinh hơn, đẹp hơn.
Lạ kì là người duy nhất con khóc đòi theo, không phải là mẹ mà là bà ngoại. Mẹ đi làm, vẫn cười tươi. Bố đi làm, vẫn xí xớn. Nhưng bà ngoại chỉ cần mặc áo khoác để chuẩn bị về là con đã gào toáng lên. Bà sang mà chưa kịp bế con là con cũng đã khóc. Con rất thích được bà bế kiểu làm nũng, tức là rúc vào ngực bà, ôm lấy tay bà và nằm im ro ro rất chi là điệu đà và nũng nịu. 2 ngày bà đi chùa Hương, con cứ buồn thiu thiu. Bố đã chụp lại được cái ảnh ấy và đặt tên cho cái mặt như bánh mì nhúng nước là "ảnh nhớ bà". Mẹ hiện tại đang k tìm thấy dây nối ở phương nào nên chưa post lên để khoe được. Nhưng công nhận là con rất yêu và bám bà ngoại.
Con gái mẹ đã nhớn rồi, biết nhiều trò lắm, đáng yêu và buồn cười k tả được. Con tự sáng tác ra rất nhiều trò và tỏ ra rất thích thú với những âm thanh mình tạo ra. Làm xấu này, phun mưa này, thổi bột này, phi ngựa nữa,... Cô bé của mẹ nghịch ngợm và hiếu động lắm. Thỉnh thoảng giữa đêm đang ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền mà cứ xông phi lên đòi lẫy. Mẹ vừa buồn ngủ, vừa buồn cười, mẹ càng giữ, con càng phi lên.
Con yêu ơi! Hãy ăn ngoan, ngủ ngoan và cùng mẹ đếm đợi ngày 16 tiếp theo, con nhé
Yêu con
02:08 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 20 tháng 2 năm 2011
Bé yêu của mẹ!
Thời gian thật lạ kì con ạ, vừa dài cho những chờ mong và vừa ngắn để đong đếm những hạnh phúc tháng ngày. Quay đi quay lại, thế mà đã được 6 tháng 5 ngày mẹ được nắm giữ yêu thương ấy, được tận hưởng những cảm giác ngọt ngào ấy khi cuộc sống này được chào đón con, bé bỏng ạ. Mỗi ngày qua đi dường như vội vã hơn từ khi mẹ đi làm, nhưng cũng quý giá hơn mỗi khi trở về nhà, được gặp con, được hít hà con, được ôm ấp con. Tết đầu tiên, giao thừa đầu tiên mẹ có con bên cạnh. Con còn bé quá nên chưa biết thế nào là pháo hoa, là cúng giao thừa. Nên mọi thứ bố mẹ làm, đều khẽ khàng hơn, để con say ngủ. Bé giật mình vì tiếng pháo bắn thì đã có bố bế ngay, ôm ấp vào lòng. Con có 1 bạn lợn hồng rất xinh, đã được bố tự tay tô môi, kẻ mắt và nắn nót viết tên Kem vào cái mông tròn tròn. Mẹ bật cười khi thấy bố háo hức như con trẻ mỗi lần nhét tiền lì xì cho con vào bạn lợn ấy. Con gái mẹ được đi chơi Tết hơi bị nhiều. Mẹ phát hiện ra con rất thích đi ô tô. Cứ lên xe là ung dung, trật tự, chăm chú ngắm nghía, quan sát đường phố, xe cộ, không mè nheo tẹo nào. Bé yêu của mẹ đã bắt đầu ăn bột. Mỗi lần măm măm trông con như một cô mèo con với cái mồm be bé, xinh xinh, lem nhem, yêu vô cùng.
Những bận rộn của công việc khiến mẹ ít viết cho con, xin lỗi bé yêu nhé. Và cũng tại con nữa đấy Kem ạ, quấn mẹ vô cùng. À nhưng cũng là tại mẹ, mẹ cũng quấn Kem quá đi. Mỗi lần cho con đi ngủ, nằm cạnh con, ngắm nhìn con, hít hà hương thơm từ má con, là mẹ lại không thể rời khỏi giường được nữa. Yêu con lắm, Kem ơi!
02:07 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 21 tháng 12 năm 2010
Mặc dù đã xác định trước và mặc dù đã đếm từng ngày, nhưng sao mẹ vẫn thấy ngỡ ngàng, thậm chí là hốt hoảng khi nhận được tin báo học kì II sẽ được bắt đầu từ tuần sau. Tức là chỉ còn 5 ngày nữa, mẹ con mình sẽ phải bước vào 1 hành trình mới. Hành trình đó là sẽ không có mẹ ở cạnh con 24/24h trong ngày, là con sẽ quấy khóc và đói bụng vì nhung nhớ cái ti, là mẹ sẽ nhớ con và không tưởng tượng được nỗi nhớ ấy sẽ dài thế nào mỗi sáng đi làm, là mẹ con mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn cho mỗi ngày trôi đi và cho từng lạng, từng cm tăng lên mỗi tháng. Bây giờ thì mẹ đã hiểu vì sao bác Trang đã khóc khi gọi cho mẹ kể về chuyện cho chị Chít đi gửi. Bây giờ thì mẹ đã thấu cái cảm giác vội vội vàng vàng sau mỗi tiết 5 của những cô, bác có con thơ ở trường. Mẹ sẽ phải bắt đầu tập dần cho mình 1 thói quen mà mẹ anh Kun gọi là "biết chấp nhận". Anh Kun ngoan lắm con ạ, anh ấy không lười ăn như con đâu, nên mẹ anh ấy có thể yên tâm hơn khi thả anh ấy ra. Chị Chít nhà bác Trang cũng thế. Mẹ chỉ xin Trời Phật phù hộ cho con chăm ăn hơn, chịu uống sữa ngòai mỗi khi mẹ vắng nhà, đừng gào khóc thảm thiết mỗi khi nhìn thấy bình sữa như thế. Mẹ sẽ xót xa lắm nếu mỗi khi mẹ về, lại thấy con đang nức nở và cuống cuồng rúc vào ngực mẹ hít hà. Kem yêu ơi, hãy thương mẹ và ngoan hơn nhé. Cô bé của mẹ sẽ can đảm và vững vàng để xa mẹ vài tiếng mỗi ngày, phải không con?
02:05 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 20 tháng 12 năm 2010
Xin lỗi bé yêu của mẹ, vì đến hôm nay mẹ mới có thời gian để viết cho ngày 16 của hai mẹ con mình. Bà nội đi đám cưới cả tuần nên chỉ có 2 mẹ con mình chiến đấu với đủ các thể loại ăn, ngủ, tắm rửa. Tính đến hôm nay, con gái mẹ đã được 4 tháng 4 ngày rồi. Không hiểu vì sao tháng này con bỗng nhiên k bám bố nữa mà quay sang bám mẹ. Dù bố có diễn đủ trò trống chiêng, nhảy múa kiểu thổ dân, bế con đủ các kiểu đạp xe, say rượu, lắc vòng,... mà bố đã tự sáng tác và con đã từng yêu thích, thì con vẫn đòi mẹ.Mẹ chẳng thể đi đâu, làm gì, nhất là buổi tối, suốt ngày chỉ ở nhà ôm ấp con. Thế mà luận văn chưa xong, giáo án chưa soạn, mà thanh tra Sở cũng chưa chịu về. Chắc họ chờ mẹ đi làm rồi mới về đây, huhu. Mẹ đang muốn thuê osin quá mà bố con chưa chịu. Bố mẹ đều không thích có người lạ đến ở, đều không yên tâm để người lạ chăm sóc con. Nhưng bà nội còn có việc này việc kia, thỉnh thoảng lại đi như tuần vừa rồi thì biết gửi con đi đâu được. Nghỉ làm thì mẹ không thể mà gió rét tha con bé bỏng đi đâu? Lo thật. Con gái mẹ còn khó tính và lười ăn nữa chứ. Mẹ chỉ mong đến lúc con được 15 tháng để con theo bà ngoại đến trường mầm non. Con yêu ơi, hãy chăm ăn để chóng lớn nhé. Cả nhà mình hãy cùng cố gắng cho chặng đường phía trước, nhé con!
02:02 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 21 tháng 11 năm 2010
Sinh nhật đầu tiên của mẹ, có con. Cám ơn con đã đem đến cho mẹ những trải nghiệm, những xúc cảm thật mới, thật lạ, thật đặc biệt và ý nghĩa trong ngày này.
Là bớt đi mong đợi, bớt đi háo hức, bớt đi ồn ào. Là thay vào đó là 1 vòng quay như thường nhật với tu ti, với tắm rửa, với bế ẵm cho con. Là hầu hết mọi món quà cho mẹ, đều đc chuyển thể thành quà cho con. Là cảm thấy mình chững chạc hơn, trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn.
Nhưng vẫn nồng nàn những yêu thương ngọt ngào, từ mọi người, như thế.
Những tin nhắn, những cuộc gọi từ 1,2 giờ sáng, đến 11,12giờ đêm
Cái thơm âu yếm của bố để chào buổi sáng
Một vòng siêu thị dù là vội vã để mau về với con
Bữa cơm ấm cúng cùng cả nhà
Những tin nhắn trên facebook
Những học sinh k còn gặp trên lớp học, nhưng vẫn gặp ở những thương yêu đầy đặn đến k ngờ.
Cám ơn con, cám ơn bố con, cám ơn gia đình, bạn bè và những học sinh yêu quý, vì đã nhớ đến ngày này của mẹ.
Và cuối ngày, mẹ gửi đi 1 tin nhắn: "Cám ơn me, vì ngày này 24 năm trước, đã chịu những đau đớn, khó nhọc, để sinh ra con, để cho con cuộc sống này. Yêu me", cho bà ngoại!
02:01 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 16 tháng 11 năm 2010
Con yêu của mẹ!
Khi mẹ viết những dòng này cho con, con vẫn đang say ngủ. Ngày 16 thứ ba đã đến với mẹ con mình rồi đấy Kem yêu. Mừng con gái mẹ đã được 3 tháng tuổi. Mừng mẹ sắp hết thời gian ở cữ. Mừng cho những yêu thương nồng nàn của mẹ con mình, ngày nối ngày, dài thêm.
Sự kiện đặc biệt và đáng nhớ nhất trong tháng là con đã biết lẫy,vào đúng ngày sinh nhật của bố, tức là khi con tròn 2,5 tháng tuổi. Mẹ sẽ không thể quên khoảnh khắc ấy, khi con gái mẹ lần đầu tiên lật úp đc người và lúc lắc cái đầu xinh xinh, trên cái cổ be bé. Mẹ vui và bất ngờ đến mức quên cả việc chụp lại ảnh cho bố xem. Nhưng khi bố vừa về, con lại biểu diễn ngay khoe bố. Đây là tiết mục đc ưa thích nhất suốt nửa tháng qua của cả 2 bố con. Con lẫy thì bố cũng lẫy, cứ lắc lư 2 cái đầu ngắm nghía nhau, cưng nựng nhau. Buồn cười và đáng yêu vô cùng.
Nhưng mẹ hơi bị buồn vì con vẫn lười ăn, tăng được có 5 lạng, cả quần áo. Con rất mải chơi và thích hóng chuyện nên k tập trung vào nhiệm vụ tu ti gì cả. Có khi lại còn vừa ti vừa cười, vừa ti vừa nói chuyện. Con đã biết toe toét khi có người gọi, có người nói chuyện cùng. Mẹ phát hiện ra con rất thích được nắm tay. Tắm, nắm tay. Ngủ, nắm tay. Nằm chơi, cũng nắm tay. Chưa gì mà cô bé của mẹ đã thích được yêu thương, được cưng nựng rồi. Có phải, rồi con sẽ là 1 cô gái nhiều cảm xúc không nhỉ? Mẹ vẫn nhớ tin nhắn của cô giáo mẹ, khi biết con là con gái trong bụng mẹ, "Chúc mừng em, con gái sẽ nhạy cảm và nhân hậu như mẹ" Nhân hậu thì mẹ k chắc là mẹ đủ, vì vẫn thấy mình còn nhiều hờn ghen, nhưng nhạy cảm và nhiều cảm xúc thì có lẽ là đúng. Ừ, mẹ mong con sẽ là 1 cô gái nhân hậu, dịu dàng và nhạy cảm vừa đủ. Vừa đủ thôi, con nhé!
Hôm trước, bố đưa mẹ đến nhà giáo viên hướng dẫn luận văn của mẹ. Trên đường đi, bố mẹ bị ngã xe. Nhưng nhờ Trời, Phật phù hộ mà bố mẹ k sao, mẹ chỉ đau chân 1 chút. Khi ngã, mẹ rất sợ. Và chỉ nghĩ đến con. Buồn cười là đã sinh con ra được gần 3 tháng mà sao nhiều lúc truợt chân truợt tay, mẹ vẫn có cảm giác hoảng loạn và lo lắng cho cái phần bụng của mình. Có thể, mẹ vẫn giữ phản xạ bảo vệ nó, như những ngày con còn ở trong đấy vậy. Nhưng bây giờ, mẹ sẽ vẫn phải yêu thương bản thân mình, cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều, dù có béo đến mấy, để còn có sữa cho con. Con gái và mẹ cùng cố gắng cho sự nghiệp ăn uống nhé.
Tháng vừa rồi cũng có nhiều tin vui con ạ. Cô Mai Thu lấy chồng này, mẹ Mèo ú về chơi lâu ơi là lâu này và bác Ngân có em bé nữa. Cầu Trời, Phật phù hộ cho em bé nhà bác Ngân, con nhỉ. Mẹ mong sớm đủ tháng đủ ngày để bác ấy cảm nhận đc những hạnh phúc mà mẹ đang có bây giờ. Tiếc là bác đang định về thăm con mà lại phải hoãn lại. Thấy bác bảo vẫn đang giữ quà cho con đấy, 1 bạn bông bông to to yêu yêu, con có thích k? Có câu "1 giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng mẹ thấy đôi khi nước lã còn ngọt ngào, mát lành hơn ấy chứ con ạ. Mẹ không có anh chị em, nhưng con vẫn nhận được rất nhiều những yêu thương từ những người k ruột thịt. Đấy là 1 niềm hạnh phúc cần đc trân trọng và giữ gìn đấy con yêu.
Mẹ sắp phải đi làm, sắp phải bảo vệ luận văn rồi. Nhiều việc quá, con nhỉ. Không biết mẹ có hòan thành đc k? 2 bố con cổ vũ cho mẹ nhé. Sắp đến 20-11 rồi, năm nay mẹ ở nhà với con, nên sẽ không có hoa rồi. Mẹ đang đòi bố bù cho mẹ đây, hihi. À, khoe với con nhé, hôm qua mẹ nhận đc lời chúc sinh nhật sớm nhất, từ 1 học sinh, và nhận đc món quà sớm nhất, từ bố. Bố còn về sớm và thể hiện tài nội trợ, nấu cho mẹ ăn nữa chứ. Sao mà thích thế, hihi.
Con gái yêu của mẹ, hãy ăn ngoan, chơi ngoan, ngủ ngoan cho tháng tiếp theo nhé. Bé bỏng của mẹ, tí xíu của mẹ, chíp chiu của mẹ, mẹ yêu con!
02:00 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 5 tháng 11 năm 2010
Con yêu! Hôm nay có 1 người đặc biệt, đến thăm 2 mẹ con mình. Đó là cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của mẹ :) Mẹ thật may mắn, vì là đứa hs đầu tiên đc cô dự đám cưới, và cũng là hs-mẹ đầu tiên đc cô đến thăm. Mẹ mong rằng, mình cũng sẽ có những người học trò đặc biệt, để mẹ dành làm những điều đặc biệt ấy cho.
Mẹ luôn mỉm cười, và thấy ấm áp, và cả những mạnh mẽ, khi nghĩ về người ấy - 1 giáo viên say mê, tâm huyết với văn, và với nghề, 1 người đã truyền cho mẹ nhiệt huyết, khát khao đc đứng trên bục giảng, 1 người đã khiến mẹ đã, đang và sẽ luôn nghĩ về nghề giáo với tất cả sự tự hào.
Mẹ yêu cách người đó đã làm với hs của mình khi ở trên và cả ở ngòai bục giảng. Và mẹ sẽ cố gắng để làm đc những điều như thế. Mẹ muốn con gái mẹ sẽ luôn tự hào khoe rằng: Mẹ tớ là 1 giáo viên!
01:58 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 25 tháng 10 năm 2010
Nỗi buồn có màu gì con nhỉ?
Ừ, mẹ đã thầm hỏi câu hỏi đó và đã từng không muốn con biết câu trả lời. Mẹ chỉ muốn viết nhật kí cho con trên những trang giấy hồng xinh xinh và kể cho con nghe về những niềm vui, sự hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống này giống như 1 sợi dây thừng được đan xen bởi cả những niềm vui, và cả những nỗi buồn, như 1 sự tất yếu. Và đôi khi, con người ta cần đến những thử thách, những nỗi buồn để khôn lớn và trưởng thành. Vậy thì mẹ con mình sẽ vẽ nỗi buồn bằng màu xanh con nhé. Vì màu xanh cũng là màu của hi vọng. Và mẹ muốn con sẽ đối mặt với những nỗi buồn, vượt qua nó, mà không bao giờ đánh mất hi vọng và niềm tin.
Con yêu! Nỗi buồn đầu tiên mẹ kể, sẽ là cái nốt đỏ xíu xiu mà đáng ghét xuất hiện ở cái cằm xinh xinh của con. Đã mấy hôm rồi, nhưng mẹ chủ quan, cho rằng chỉ là nốt mẩn đỏ vớ vẩn, tự lên, tự khỏi. Nhưng chiều qua bố mẹ cho con đi khám thì bs nói rằng con bị viêm da liên cầu, cũng k nguy hiểm, chỉ bôi thuốc sẽ khỏi. Ừ, nhưng mẹ vẫn buồn vì thương con, tha con đi cả buổi chiều, đến nhà cô y tá quen, rồi ra bệnh viện nhi và cuối cùng là bệnh viện da liễu. Con gái mẹ rất dũng cảm, không khóc nhè mà chỉ ngơ ngác, tròn xoe nhìn khi bs khám. Nhìn bs lấy xíu xiu da con để xét nghiệm mà mẹ cũng thấy xót xa. Có lẽ, mẹ cần phải tập cho mình nhiều hơn những can đảm, để có thể cùng bố bảo vệ con, Kem nhỉ.
Nỗi buồn thứ 2, là về những phận người. Cũng là đàn bà, cũng là con trẻ, vậy mà có nhiều người khổ lắm con ạ! Chẳng xa xôi gì mà là chị Quỳnh Anh, con bác Mai trong họ ngoại nhà mình đấy Kem. Chạy chữa khó khăn, sảy lên sảy xuống bao nhiêu lần mới có được chị ấy, vậy mà bố chị lại không biết quý trọng hạnh phúc ấy, lại lao vào những cám dỗ chết người. Đúng là đã nghèo, còn mắc cái eo. Nhìn bác Mai, nhìn chị ấy, mà bà ngoại lại xót xa. Chỉ là cô của chị ấy thôi, nhưng bà ngoại đã cưu mang, đã nuôi dưỡng bác ấy từ nhỏ mà. Có đôi khi mẹ cũng thấy mình thật ích kỉ khi muốn giữ riêng bà ngoại cho mẹ con mình, khi k muốn bà quá vất vả, ngược xuôi, lo toan tất cả những chuyện họ hàng 1 cách quá sức. Nhưng rồi mẹ lại nghĩ mãi về câu nói: Phúc đức tại mẫu. Bà ngoại làm nhiều việc tốt, để lại phúc cho mẹ, vậy thì mẹ cũng sẽ phải học bà, học cách yêu thương, bao dung, rộng lượng, để cầu phúc cho con.
Nỗi buồn thứ 3 mẹ kể, sẽ là về những yêu thương trong cuộc sống này con ạ. Có những yêu thương rất nồng, nhưng cũng có những yêu thương thật nhạt. Có những yêu thương rất thật, nhưng cũng có những yêu thương ảo và giả vô cùng. Có những yêu thương dài lâu nhưng cũng có những yêu thương thật là ngắn ngủi. Mẹ hi vọng rằng, con gái mẹ sẽ đủ nhạy cảm và cũng đủ bao dung, để đón nhận tất cả những loại yêu thương ấy. Và hãy luôn tin rằng, yêu thương mẹ cất giữ cho con, sẽ rộng dài như trời biển vậy. Yêu con!
01:57 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 20 tháng 10 năm 2010
Con yêu! Hôm nay là 20-10, là ngày của tất cả phụ nữ VN, cũng là ngày của mẹ con mình nữa đấy.Nhưng với mẹ, ngày này sẽ chỉ là của riêng bà ngoại mà thôi. Hôm nay, bà đã bước sang tuổi 48. Sinh nhật năm trước của bà, đã có thêm 1 người gọi bà là mẹ (bố con đấy). Sinh nhật năm nay của bà, đã có thêm 1 thành viên tí xíu, là con, cùng chúc mừng bà. Thật đặc biệt và ý nghĩa, phải k con?
Bà đã yêu mẹ và dành cả cuộc sống của bà cho mẹ. Và bây giờ, là cả cho con.
Bà thương, lo, chăm sóc cho mẹ con mình từng tí một, từ khi con còn ở trong bụng mẹ.
Sinh con ra rồi, mẹ mới thấu hiểu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà bà đã trải qua để đem cuộc sống này đến với mẹ.
Mọi lời cảm ơn, đều là không đủ, đều là bé nhỏ, so với tình yêu ấy, công ơn ấy.
Hãy cùng mẹ, yêu bà, như yêu cuộc sống này, con nhé!
01:56 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 11 tháng 10 năm 2010
Con yêu! Hôm qua bà và bố mẹ đưa con lên thăm cụ. Đây là lần đi chơi đầu tiên của con đấy Kem ạ. Bà và bố chưa muốn cho con đi đâu, vì con mới được 1 tháng 25 ngày. Nhưng mẹ muốn đưa con lên với cụ, vì cụ là người duy nhất chưa được gặp con. Cụ đã già yếu và phải nằm 1 chỗ 2 năm nay rồi mà. Cụ mong gặp con lắm. Vả lại mẹ cũng muốn để con được tiếp xúc, được va chạm với môi trường bên ngòai, chứ cứ giữ gìn mãi trong nhà cũng đâu phải là tốt. Khổ thân cụ, cứ muốn bế con mà không ai cho bế, vì cụ bế làm sao nổi. Cụ k ngồi dậy đc, tay cũng k cài nổi cái khuy áo. Vậy mà cứ muốn đc bế chắt 1 cái mà thôi.
Trộm vía, con gái mẹ thật nhạy cảm. Chưa đc 2 tháng tuổi nhưng con đã cảm nhận được những thay đổi, khác lạ của không gian. Mắt con mở tròn to, ngó nghiêng khắp nơi từ khi ra đường, lên taxi và cả khi lên cụ. Con dứt khoát không chịu rời tay bà, mẹ và bố. Nhưng khi vừa về đến nhà mình, đặt con xuống chiếc giường thân thuộc là con lại toe toét, hớn hở ngay. Yêu lắm!
Con rất bám bố. Nằm với mẹ thì ọ ẹ, mè nheo, không yên. Nhưng nằm với bố thì im ro ro. Bố ra khỏi cái giường là gào lên ăn vạ. Rất thích rúc vào ngực bố. Bố cũng mê mẩn con gái không kém. Nhìn 2 bố con ôm ấp nhau, mẹ vừa ghen tị vừa hạnh phúc vô cùng.
Dạo này con có rất nhiều bạn. Nào là bạn chuột, bạn chó, bạn thỏ, bạn gà, bạn cá,…, đủ các sắc màu. Ông ngoại rất thích mua bóng cho cháu. Mẹ sẽ giữ lại hết những quả bóng đó, cho dù nó đã xịt, để làm kỉ niệm cho con, để con sưu tầm thành 1 sở thú bóng, để con biết con được yêu thương như thế nào. Con rất thích nằm nhìn và nói chuyện 1 mình với các bạn bóng. Mắt đảo, đầu quay liên tục theo các bạn ấy, trông yêu ơi là yêu.
Niềm vui của mẹ mỗi ngày là mong đợi từng lần con ị thối.
Hạnh phúc của mẹ mỗi đêm là hít hà hương thơm của con bên cạnh
Ngày mai, sẽ tròn 1 năm bố mẹ cưới nhau. Bố mẹ dự định sẽ nhờ bà ngoại trông giúp 1 lúc để bố mẹ đi ăn cùng nhau ở ngòai. Kem có đồng ý không nhỉ?
01:52 CH 23/03/2011
Viết cho Kem yêu
Ngày 27 tháng 8 năm 2010
Cám ơn con, bé bỏng của mẹ, vì con đã đến với mẹ, để mẹ biết được cảm giác thiêng liêng, quý giá nhất của cuộc sống này - LÀM MẸ.
Hôm nay, bé bỏng của mẹ đã được 12 ngày tuổi. Hành trình 41 tuần để mẹ con mình được gặp nhau cuối cùng cũng đã đến đích. Mẹ đã hỏi, đã nghe, đã đọc rất nhiều, để chuẩn bị cho ngày đón con. Nhưng rốt cục thì cũng chẳng thể tưởng tượng được những cảm giác đau đớn ấy. Mẹ con mình phải nhập viện từ đêm thứ 6, dù mẹ chưa hề có dấu hiệu chuyển dạ hay đau đớn nào, nhưng vì thấy con đạp nhiều và nhanh bất thường. 1 đêm dài trong phòng chờ đẻ, chứng kiến bao nhiêu bà mẹ khác đau đớn, kêu la, vào đẻ, mẹ vừa sợ vừa tự nhủ mình đang chuẩn bị trước tâm lí cho chính mình. Thứ 7, mẹ được chuyển ra phòng tiền sản, vẫn chưa có dấu hiệu nào, nhưng bác sĩ bảo con đã già tháng, nên hôm sau sẽ kích thích cho đẻ. Tối thứ 7, bố mẹ đi dạo 1 lúc rồi về đi ngủ để chuẩn bị hôm sau đẻ. Mẹ nằm trằn trọc không ngủ được vì ánh sáng và tiếng ồn của phòng bệnh, bèn rủ bố trốn viện về nhà:). Bố chiều mẹ, lại đưa 2 mẹ con mình về, sáng hôm sau lên viện sớm. 10h, mẹ bắt đầu thấy những cơn đau nhè nhẹ, âm ỉ. 17h, những cơn đau bắt đầu tăng lên, mẹ cố tắm gội và ăn chút cơm. 19h, mẹ bắt đầu vào phòng chờ đẻ. Mẹ bắt đầu bị ra máu, ồ ạt, nhiều bất thường cùng với những cơn đau dồn dập. Người ta lắp vào người mẹ một cái máy theo dõi nhịp tim của con. Mẹ bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, mất bình tĩnh bởi những cơn đau hối hả, dồn dập, mỗi lúc một tăng, và nhịp tim của con có lúc lên rất cao. Mẹ được cho thở oxi, và bắt đầu luôn mồm đòi mổ:) Mẹ sợ nếu phải chịu đựng thêm những cơn đau này thì sẽ không còn sức để rặn nữa và rất sợ nếu người ta dùng kẹp để lôi con ra, sẽ ảnh hưởng đến con lắm. Bà ngọai, bà nội, các bà dì thay nhau vào với mẹ. Mẹ vẫn nhìn thấy bố chạy vào đến cửa thì bị đuổi ra, vì ai cho đàn ông vào phòng đẻ bao giờ. Mẹ vẫn nhớ gương mặt bố lúc đó, mẹ biết bố lo lắng cho 2 mẹ con mình rất nhiều. Mẹ nhìn đồng hồ liên tục, 5 tiếng đã trôi qua, mẹ cảm thấy mình như kiệt sức với những cơn đau. Và rồi cũng đến lúc, bsĩ cắm ống truyền vào tay mẹ và bắt mẹ leo lên 1 cái bàn. Ơn Trời Phật phù hộ, mẹ rặn con rất nhanh, và không phải dùng kẹp hay để con phải chờ lâu. Những cơn đau tan biến và bụng mẹ thấy nhẹ bẫng. Mẹ bắt đầu được khâu. Mũi nào biết mũi ấy, nhưng mẹ vẫn chịu đựng được vì không còn cảm giác hoảng loạn nữa mà đã yên tâm vì con được an toàn. Mẹ cố nhìn và tìm con, thấy con được nằm trên 1 cái bàn cùng 3,4 bé nữa. Mẹ nhận ra con qua cái khăn bông màu xanh mẹ đã chuẩn bị trước ở nhà để họ quấn con. Mẹ thấy cái khăn bị tuột một góc, sợ con lạnh, mẹ cố thều thào nhờ 1 cô hộ lí kéo lên cho con. Cốc sữa bố pha cho mẹ lại bị đưa nhầm cho 1 bà mẹ khác:). Mẹ được nằm nghỉ 1 lúc rồi đưa ra ngòai cùng con.Bây giờ mẹ mới được ngắm nhìn con. Không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy bằng ngôn từ nào. Chỉ biết rằng, có 1 tình yêu, rất mới, rất hiện hữu, rất thật và gần, đã đến với mẹ, sau bao ngày chờ mong.
Mẹ gọi con là bé Kem, và đặt tên cho con là Nguyễn Thảo Nhiên. ghép với tên bố là An, sẽ có ý nghĩa là an nhiên, tự tại, bình yên như cây cỏ. Không có gì dịu mềm, nhỏ nhoi mà lại có sức sống bền bỉ như cây cỏ, lúc nào cũng tìm cách vươn ra ánh sáng mặt trời, dù mọc từ trong khe đá. Mẹ đã đọc được điều này và ước mong nó cho con, Thảo Nhiên của mẹ ạ!
01:50 CH 23/03/2011
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
Cám ơn con, bé bỏng của mẹ, vì con đã đến với mẹ, để mẹ biết được cảm giác thiêng liêng, quý giá nhất của cuộc sống này - LÀM MẸ.
Hôm nay, bé bỏng của mẹ đã được 12 ngày tuổi. Hành trình 41 tuần để mẹ con mình được gặp nhau cuối cùng cũng đã đến đích. Mẹ đã hỏi, đã nghe, đã đọc rất nhiều, để chuẩn bị cho ngày đón con. Nhưng rốt cục thì cũng chẳng thể tưởng tượng được những cảm giác đau đớn ấy. Mẹ con mình phải nhập viện từ đêm thứ 6, dù mẹ chưa hề có dấu hiệu chuyển dạ hay đau đớn nào, nhưng vì thấy con đạp nhiều và nhanh bất thường. 1 đêm dài trong phòng chờ đẻ, chứng kiến bao nhiêu bà mẹ khác đau đớn, kêu la, vào đẻ, mẹ vừa sợ vừa tự nhủ mình đang chuẩn bị trước tâm lí cho chính mình. Thứ 7, mẹ được chuyển ra phòng tiền sản, vẫn chưa có dấu hiệu nào, nhưng bác sĩ bảo con đã già tháng, nên hôm sau sẽ kích thích cho đẻ. Tối thứ 7, bố mẹ đi dạo 1 lúc rồi về đi ngủ để chuẩn bị hôm sau đẻ. Mẹ nằm trằn trọc không ngủ được vì ánh sáng và tiếng ồn của phòng bệnh, bèn rủ bố trốn viện về nhà:). Bố chiều mẹ, lại đưa 2 mẹ con mình về, sáng hôm sau lên viện sớm. 10h, mẹ bắt đầu thấy những cơn đau nhè nhẹ, âm ỉ. 17h, những cơn đau bắt đầu tăng lên, mẹ cố tắm gội và ăn chút cơm. 19h, mẹ bắt đầu vào phòng chờ đẻ. Mẹ bắt đầu bị ra máu, ồ ạt, nhiều bất thường cùng với những cơn đau dồn dập. Người ta lắp vào người mẹ một cái máy theo dõi nhịp tim của con. Mẹ bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, mất bình tĩnh bởi những cơn đau hối hả, dồn dập, mỗi lúc một tăng, và nhịp tim của con có lúc lên rất cao. Mẹ được cho thở oxi, và bắt đầu luôn mồm đòi mổ:) Mẹ sợ nếu phải chịu đựng thêm những cơn đau này thì sẽ không còn sức để rặn nữa và rất sợ nếu người ta dùng kẹp để lôi con ra, sẽ ảnh hưởng đến con lắm. Bà ngọai, bà nội, các bà dì thay nhau vào với mẹ. Mẹ vẫn nhìn thấy bố chạy vào đến cửa thì bị đuổi ra, vì ai cho đàn ông vào phòng đẻ bao giờ. Mẹ vẫn nhớ gương mặt bố lúc đó, mẹ biết bố lo lắng cho 2 mẹ con mình rất nhiều. Mẹ nhìn đồng hồ liên tục, 5 tiếng đã trôi qua, mẹ cảm thấy mình như kiệt sức với những cơn đau. Và rồi cũng đến lúc, bsĩ cắm ống truyền vào tay mẹ và bắt mẹ leo lên 1 cái bàn. Ơn Trời Phật phù hộ, mẹ rặn con rất nhanh, và không phải dùng kẹp hay để con phải chờ lâu. Những cơn đau tan biến và bụng mẹ thấy nhẹ bẫng. Mẹ bắt đầu được khâu. Mũi nào biết mũi ấy, nhưng mẹ vẫn chịu đựng được vì không còn cảm giác hoảng loạn nữa mà đã yên tâm vì con được an toàn. Mẹ cố nhìn và tìm con, thấy con được nằm trên 1 cái bàn cùng 3,4 bé nữa. Mẹ nhận ra con qua cái khăn bông màu xanh mẹ đã chuẩn bị trước ở nhà để họ quấn con. Mẹ thấy cái khăn bị tuột một góc, sợ con lạnh, mẹ cố thều thào nhờ 1 cô hộ lí kéo lên cho con. Cốc sữa bố pha cho mẹ lại bị đưa nhầm cho 1 bà mẹ khác:). Mẹ được nằm nghỉ 1 lúc rồi đưa ra ngòai cùng con.Bây giờ mẹ mới được ngắm nhìn con. Không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy bằng ngôn từ nào. Chỉ biết rằng, có 1 tình yêu, rất mới, rất hiện hữu, rất thật và gần, đã đến với mẹ, sau bao ngày chờ mong.
Mẹ gọi con là bé Kem, và đặt tên cho con là Nguyễn Thảo Nhiên. ghép với tên bố là An, sẽ có ý nghĩa là an nhiên, tự tại, bình yên như cây cỏ. Không có gì dịu mềm, nhỏ nhoi mà lại có sức sống bền bỉ như cây cỏ, lúc nào cũng tìm cách vươn ra ánh sáng mặt trời, dù mọc từ trong khe đá. Mẹ đã đọc được điều này và ước mong nó cho con, Thảo Nhiên của mẹ ạ!
10:31 SA 06/09/2010
b
binh_yen_cho_con
Bắt chuyện
604Điểm·2Bài viết
Báo cáo