Vậy là chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là mẹ sẽ được gặp con rồi, bé bỏng của mẹ ạ. Mẹ vừa mong đợi, vừa hồi hộp, vừa không ít những âu lo. Chỉ cầu Trời, Phật phù hộ cho mẹ con mình được bình an, vuông tròn. Những tháng ngày diệu kì và hạnh phúc khi đợi chờ và cảm nhận từng cử động của con trong cơ thể mình. Bố mẹ yêu con và mong chờ con, nhiều lắm, bé bỏng ạ!
Không biết khi con ra đời, bố sẽ chiều và chăm mẹ nhiều hơn hay ít đi nhỉ? Mẹ thích được như bây giờ lắm, được bố giúp hết việc nhà, chẳng nề hà gì cả, được bố pha sữa, bóp chân, mua đồ ăn cho hàng ngày, được đưa đón, được vờ vịt mè nheo,... Nhưng cảm giác hạnh phúc nhất là khi mỗi sáng tỉnh giấc, mẹ vờ như vẫn đang ngủ, để thấy bố nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mẹ, im lặng âu yếm, vuốt ve con. Đó là khi mẹ cảm nhận thấy rõ nhất tình yêu bố dành cho bé bỏng. Con cũng cảm nhận được điều đó, phải không?
Đêm qua mẹ nằm mơ. Mơ thấy mẹ lên lớp, gặp các anh các chị. Đang nghỉ hè và rồi sẽ nghỉ sinh con, mẹ sẽ phải chia tay với những học sinh đầu tiên của mình. Có lẽ, vì nhớ, mà mơ, con nhỉ. Những gì đầu tiên thì chỉ thể có một. Đó không phải là những học sinh duy nhất, có thể cũng không phải là tuyệt vời nhất, nhưng chắc chắn, sẽ là đặc biệt nhất, của mẹ. Vì thế, mà mẹ rất nhớ, A3, A13, A15.