Sáng nay mẹ gấu vẫn đi làm sáng, vào lại topic của bigtake thấy bigtake kể thêm chuyện gia đình mà mẹ gấu thấy bức xúc thêm.Bigtake dường như đã có quyết định rồi.Thật may mắn là em chưa có con, việc chia tay vào thời điểm này là thích hợp nhất.Không thể sống nổi trong một ngôi nhà như vậy.
ôi chị này cao thượng và hiền lành quá cơ, em nói thật đấychị ơi xem lại phim Bí mật Eva đi, em ko xem kỹ lắm nhưng mà nhớ có 1 nhân vật có ông chồng bị vô sinh mà vẫn ngủ lang với con osin ấy, hic ... chị ơi, học tập nàng ấy đi, bỏ quách cái thằng chị đang gọi là chồng ấy đi chị ạh
Bạn phải thấ mình may mắn vì vẫn chưa có em bé. Vì khi có con rồi li hôn là 1 câu chuyện dài phải bàn tính. Đọc câu chuyện của bạn mình như cảm giác xem lại phim Người đẹp Tây Đô ấy. Ko biết bạn có xem phim ấy ko (Việt Trinh đóng ý). MC mình cũng cực kỳ cực kỳ ghê gớm nhưng có những điểm vẫn "lách luật" được. Chứ như bạn thì chắc mình chết vì bị trầm uất trong ngôi nhà đó. Mình nghĩ bạn nên trả lại cuộc sống tự do cho chính mình. Và như 1 bạn nào trên kia đã nói phải làm mọi thứ thật nhẹ nhàng khéo léo, ra đi trong yên bình vì gia đình chồng bạn ko phải hiền lành gì.
Đọc câu này của bạn, ko hiểu sao mình nghĩ bạn rất giống tính mình. Trong người mình chia thành 2 nửa, 1 nửa muốn an phận và cam chịu như thế. Tự an ủi như thế cũng tốt hơn cả đống người rồi, chỉ cần cố gắng, cố gắng chịu đựng thêm nữa thôi. Nhưng 1 nửa trong mình lại ko chấp nhận sự cam chịu như thế, nó cứ xúi giục mình đấu tranh....:Laughing:Chẳng dễ dàng gì khi có 2 tính cách như thế, vì mình thành ra là đứa hay thay đổi. Hễ hoàn cảnh thích hợp để cho nửa nào mạnh lên thì mình nghiêng theo chiều bên ấy. Mà cứ phải đứng giữa như thế, thực sự mệt mỏi lắm.:Laughing:
Nghe cái sân 200m2 là mình phát hoảng rồi. Bạn thuê giúp việc khẩn cấp. MC ko thích người lạ ở cùng nhà thì bạn thuê theo h. Sáng nào cũng yêu cầu người ta đến quét sân, cho chó ăn. Còn bạn chị phụ trách nấu cháo, nấu cơm rồi đi làm.
1 trong những nàng mình nói là con đang bị nan y...ngày đi nhà thờ mà đầu thì tính toán, chém giết...Sao chị em mình ko gặp nhau hả chị Bigkate ơi...
ước gì mấy nàng nhà em được 1 góc của chị...Nàng nào cũng tính toán chóng cả mặtCòn chị thì ngựoc đãi bản thân wá. Trogn truogn hop này, chỉ còn dựa vào chồng mà nghe chị kể chồng ko quan tâmChị tự cứu mình thôi..Om chị...p/S : em mún c lúc nào cũng :Angel: như hồi c chia sẻ kinh nghiệm cưới với tụi em
Cảm ơn mẹ gấu đã quan tâm đến em, nói thật với chị là em chỉ cảm thấy vui khi ở chổ làm, còn khi về nhà thấy mình hèn kém quá... Em đang chờ gia đình xúc tiến đến thưa chuyện với mẹ chồng để cho em về, cũng đang run vì nhà chồng không hiền, sợ lại xúc phạm đến gia đình em. Mà nếu vậy thì em cũng không có gì thấy hối hận. Em chỉ mong rời khỏi ngôi nhà xa lạ này càng sớm càng tốt, đồng thời cũng muốn tránh mặt luôn chồng. Chị có tin không, từ khi cưới nhau đến giờ cũng gần 2 năm, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc khi gần gũi chồng, mặc dù tụi em iu nhau gần 5 năm mới cưới và không hề quan hệ trước hôn nhân. Em thấy cái gì đó là chịu đựng và gượng ép, đặc biệt là chồng em chưa bao giờ nhận ra điều này hoặc là có nhận ra thì cũng không hỏi han em tại sao lại như vậy? Mà em cũng xin khẳng định rằng em không hề bị lãnh cảm...:Worried:
Vẫn đang nghĩ cách để từ bỏ đây em ah, vì chồng chị không chấp nhận sự thật là chị không thể tiếp tục sống chung với anh ấy và cho rằng anh ấy là một người chồng tốt, chưa hề làm điều gì có lỗi với chị. Lỗi chăng là do chị thôi... anh ấy bảo thế.
Mình cũng nghĩ vậy, nếu có con thì chắc mình cũng khó có thể dứt áo ra đi vì còn phải nghĩ đến đứa bé. Haizz.. cám ơn bạn Bắp có có lối so sánh ví von khiến mình đang nẫu ruột cũng phải cười vì lời bạn nói giống hệt dì Út nhà mình về cái bộ phim người đẹp Tây Đô ấy.. hehe. Mình cũng đang trầm uất đây bạn ah và cũng đang lo không biết nên đi khỏi như thế nào đây. Vì hiện nay, mình đều chu toàn hết việc nhà và không làm gì để má chồng giận để chửi mình và mình cũng chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng với chồng. Bây giờ đùng một cái mình đòi li dị, thể nào họ cũng gieo tiếng xấu cho mình thôi. Không biết nên âm thầm ra đi hay phải để gia đình đến nói chuyện đàng hoàng vì mình cũng không muốn họ thừa dịp nói mình lấy đồ đạc hay gì đó của con trai họ.
Trước khi cưới, em bàn với C là sau này mỗi tháng em sẽ gửi về cho mẹ em dưới quê một ít tiền để tiêu vặt (mặc dù mẹ em vẫn còn đi làm) để mẹ vui vì con ở xa quan tâm đến mình. Các chị biết chồng em nói thế nào không? Anh ấy nói là bây giờ mẹ sống có 1 mình, không phải lo cho em nữa, mẹ có thể tự lo được không cần mình phải lo cho mẹ...
Sống ở nhà chồng 2 năm nhưng giống như sống chui, sống lậu vì chưa bao giờ chồng mở miệng nói là em nên chuyển hộ khẩu về nhà anh. Ngay cả có lần em cần nhờ anh photo trang hộ khẩu có tên anh để em nộp cho công ty anh cũng không làm được vì HK là do mẹ anh giữ và bà không cho mượn (mặc dù hôm đó là chồng em cầm quyển HK đó đi làm CMND).
Có những chuyện ban đầu em không để tâm như vấn đề tiền bạc hay HK vì em nghĩ là những cái đó là của riêng C, nên không quá chú trọng vào nó. Nhưng càng nghĩ thì em càng thấy rằng, C em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và lúc nào cũng sợ người khác thừa cơ hội sẽ giành mất của mình thôi. Có phải em quá "đàn bà", quá nhỏ mọn nên cứ không thể bỏ qua những chuyện này... nhưng thật sự làm em mất niềm tin vào C, và không hy vọng gì về một sự thay đổi trong tương lai.
Mình nghĩ điều này là do phụ nữ mình sống tình cảm quá thôi bạn ah, luôn suy nghĩ cho người khác. Như bản thân mình nè, khi mình quyết định ra đi, mình dự định sẽ nói chuyện với mẹ chồng 1 lần và xin lỗi bà vì mình không thể làm một đứa con dâu tốt như bà mong muốn... Lỗi là do chính bản thân mình đã không sáng suốt khi quyết định lấy chồng mình, và bây giờ cái giá mình trả cũng khá đắt. Mình biết trên diễn đàn này còn nhiều mẹ có hoàn cảnh bi đát hơn mình nhiều mà vẫn vượt qua được thì tại sao mình không thử thay đổi hén. Biết đâu.. còn có ngày mai...
Vậy bạn đã tìm được hướng giải quyết gì cho gia đình nhỏ của mình chưa? Thật khó để đi đến quyết định phải không ban? Thôi thì mình hãy an ủi nhau là hãy mạnh mẽ lên và yêu lấy bản thân mình...
Mình đã đề nghị đủ kiểu rồi bạn àh, nhưng vẫn không đồng ý. Thậm chí khi nghe mình đề nghị như thế, chồng mình đã hỏi ngay là ai sẽ trả tiền thuê người giúp việc... Mình nói mình sẽ trả, vì cứ xem như là mình không làm được thì thuê người làm đi nhưng nói tới nói lui thì vẫn không đồng ý. Mấy hôm gần đây thì má chồng lại có cái kiểu là ăn xong rồi cầm cái chén của bà đi rửa, dường như ý của bà là làm như vậy để mình đừng than thở là nhiều việc quá vậy...
Gặp nhau chắc là khó lắm đây... Để chị kể cho nghe nhé, trước đây khi chị dâu chị còn ở chung, thỉnh thoảng 2 vc đi chơi hoặc đám tiệc gì về sau 10h thì hầu như lần nào cũng phải chịu cảnh bị nhốt ngoài sân lâu thật là lâu, sau đó là những câu chửi rất khó nghe, thậm chí có lần còn vác cây định đánh tụi chị nữa. Lúc đó chồng chị biết làm gì không, ổng trốn đi chổ khác, nên chị đành phải xin lỗi mẹ chồng vì đã về trễ mặc dù trong lòng thấy rất oan ức. Còn bây giờ nhà không có người, chị đi siêu thị mua đồ xài trong nhà trong vòng khoảng 2h thôi mà khi về chưa bước vào tới nhà đã nghe tiếng chì tiếng bấc, mặc dù có chồng chị ở nhà. Sau đó còn bị đổi thừa là tại mình làm cho bà mệt.... Tóm lại là nếu còn sống chung với mẹ chồng ngày nào thì chị chỉ có thể từ nhà ra chợ , không thể đi đâu, giao thiệp với ai vì đối với mẹ chồng thì ở nhà coi chừng nhà là quan trọng nhất... Nghĩ đến đây, không thể tưởng tượng được nữa em ah và thấy thương thân mình quá. Chị không cam tâm...
Hi em, đọc đến những dòng em viết nhắc lại thời gian đó, tự dưng nước mắt chị rơi. Đâu có xa lắm đâu, mà sao nhiều thay đổi quá... Chồng chị không bạc đãi chị, nhưng quá nhu nhược và không quyết định được cuộc đời mình. Chị có lẽ phải tự mình quyết định cho cuộc đời mình thôi.. không trông đợi gì từ chồng được