hào các bạn / các chị,


Với mong muốn có ai đó lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với tâm trạng hiện nay của mình, rất mong nhận được những ý kiến khách quan và chân tình của các chị em trên diễn đàn Webtretho để mình có thể từ đó mà chọn hướng đi đúng đắn cho những ngày sắp tới. Mình xin được kể chuyện gia đình bằng cách liệt kê để các chị em tiện theo dõi nha.


Mình là con một trong 1 gia đình công chức, cha mất sớm, và mẹ ở vậy nuôi mình và từ nhỏ mình hầu như không phải làm bất kỳ việc gì ngoài đi học (tất nhiên là mình vẫn phụ giúp công việc nhà khi có thời gian rảnh).Học Đại học rồi đi làm, lúc nào mình cũng mong muốn có cơ hội được học tập nhiều hơn và thăng tiến trong công việc. Ngoài giờ làm, mình còn tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ vào buổi tối và học thêm văn bằng 2 Đại học.


Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi mình lấy chồng cách nay gần 02 năm. Gia đình chồng khá giả theo kiểu phong kiến ngày xưa nên không thích cho con dâu học nhiều hoặc đi làm ngoài xã hội. Thời gian đầu khi mới về, mình cũng cố gắng đi học tiếp măc dù mẹ chồng không thích, mỗi lần mình đi học là mặt nặng mày nhẹ với mình.Dần dần trước thái độ của mẹ chồng và không được sự ủng hộ của chồng nên mình cũng đã không kiên định và bỏ học mặc dù rất tiếc. Sống chung cùng với mẹ chồng, anh chồng và chị dâu thì ắt hẳn mọi người cũng biết là phức tạp như thế nào rồi. Tuy nhiên, mình vẫn có thể chịu đựng được vì mình còn có niềm vui là công việc.Ở nhà chồng giống như bị nhốt trong lồng sắt vậy, hai vợ chồng còn trẻ, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn uống hoặc dự tiệc cùng bạn bè, khi về đến nhà thế nào cũng bị mẹ chồng mắng rất khó nghe, thậm chí có hôm còn vác cây ra dọa đánh. Riết rồi mình không dám đi đâu để cho yên thân. Thậm chí mỗi năm mình chỉ có thể về quê thăm mẹ 3,4 ngày thôi mà mẹ chồng cũng không bằng lòng, bảo là có gì đâu mà về hoài. Bà ấy mặc nhiên xem là đã lấy chồng là chỉ cần biết lo lắng cho gia đình chồng thôi, bên nhà mình thì mặc kệ.


Cách nay 02 tháng, vì xung đột với mẹ chồng mà chị dâu dọn ra ở riêng nên hiển nhiên mọi việc trong nhà đều lọt vào tay mình hết. Dọn dep, chợ búa, đủ thứ chuyện không tên chỉ có một mình trong khi vẫn phải đi làm.Chắc các chị không tưởng tượng nổi là mỗi buổi sáng mình phải đi đổ bô, múc nước rửa mặt cho mẹ chồng mặc dù bà còn rất khỏe và có thể tự làm được?Đề nghị mẹ chồng cho thuê người giúp việc thì không đồng ý vì sợ người lạ vào nhà ???


Bây giờ mẹ chồng lại còn thường xuyên kêu mình nghỉ làm để ở nhà lo nội trợ. Bà nói rằng mình tu 3 kiếp rồi mới có thể làm dâu nhà bà. Do chồng mình là con Út nên phải ở nhà thờ, không thể bắt chồng nghỉ làm nên mình phải nghỉ. 02 tháng nay mình thường xuyên đi làm trễ vì phải lo nấu nướng xong mới có thể đi làm, mặc dù mình đã cố gắng dậy từ rất sớm nhưng quá nhiều việc phải làm.Mình mệt mỏi lắm.....


Hiện nay mình rất buồn và cảm thấy bế tắc khi nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ chỉ là chuỗi ngày dài lo chuyện bếp núc và cúng kiếng (gia đình chồng mỗi năm có hơn 10 đám giỗ, chưa kể các ngày lễ khác). Mình thật sự không cam tâm. Ngay cả bây giờ mình và chồng nêu muốn cùng nhau đi ra ngoài cũng không được vì mẹ chồng mình không bằng lòng, nói là không ai coi nhà. Và vấn đề mình lo lắng nhất là mẹ của mình dưới quê khi già yếu không ai chăm sóc, ngay cả việc về thăm nhà đã khó thì nói gì đến việc chăm lo.


Bây giờ, mong ước lớn lao nhất của mình là được quay về ngày cũ khi chưa lấy chồng, được thoải mái, tự do làm những điều mình thích, được sống với đúng con người thật của mình. Và mình đang suy nghĩ đến việc rời khỏi gia đình này. Mình có quá ích kỷ không?