Em thử thực hiện chiến dịch "vườn không nhà trống" xem. Cứ hôm nào lão định về muộn là em cũng ôm con điChông em yên tâm đi vì có em ở nhà, thử đặt trường hợp ngược lại xem lão phản ứng thế nào, có chịu được không?
Đàn bà là thế mà, được voi lại đòi Hai Bà Trưng, bác là người nhân từ nên hay gặp cảnh vậy, chứ như những người khác, chồng ko đi ngoại tình, không bị ăn đòn là mừng lắm rồi, lại còn bày đặt nhũng nhẽo gì nữa, bác cứ đá rắn luôn, các cụ có câu: Sơn ăn tùy mặt mà, đàn bà không chiều được đâu, chỉ sinh hư thôi
à nói thêm đến cái tên topic của em, chị thấy vợ em chả có đòi hỏi nhiều gì cả, thậm chí là quá ít đấy, mới thế mà đã ko chịu được rồi thì em quá kém. Chị cũng thích ở với gia đình chồng như với gia đình chồng như em thì chắc chắc 101% phụ nữ ko muốn sống cùng, cứ thử mở một topic hỏi bỏ phiếu thì em sẽ thấy
Công nhận vợ bác này nhõng nhẽo thật đấy. Lấy chồng có con rồi mà còn cứ mong chồng phải quan tâm đến cảm xúc khi ốm của mình, mệt quá đi mất.Mà e cũng là phụ nữ nhé.Các mẹ cũng đừng sống lãng mạn, tiêu thư quá mà vỡ mộng nhé. Khi yêu còn thế được, chứ khi có con rồi mà cũng vậy thì mệt lắm. cứ thực tế mà sống cho nó khỏe (khỏe cả chồng mà cũng khỏe cả bản thân mình)
Anh muốn vợ anh thay đổi suy nghĩ, bản thân anh thì bao nhiêu người khuyên thế này mà vẫn vợ-ích-kỷ mình-thì-không, anh có thấy anh vô lý không? Thà anh ngồi tâm sự với vợ về những điều anh nghĩ để 2 vợ chồng hiểu nhau muốn gì, còn hơn anh lên đây ngồi than thở (vợ anh viết blog, nhật kí anh lại bảo cô ấy thế này thế kia, sợ anh thật) Em online buổi trưa cũng thấy anh online (cứ cho là anh ở cơ quan không về nhà), lúc đang post bài này là 18h30 hơn mà cũng thấy anh online, anh rảnh rỗi lên than thở với mọi người sao không tắt máy mà ra đỡ đần chị nhà vài việc. Tóm lại, anh làm gì đi, ko làm gì để cải thiện tình hình thì anh đừng than nữa.
Ôm con đi đâu bây giờ, các bà làm như là phụ nữ ôm con ra khỏi nhà là dễ lắm ấy.
Nóng giận với anh em thì đòi cắt đứt quan hệ
Nóng giận với đồng nghiệp thì cãi nhau
Nóng giận với bố mẹ thì....
Mình không có ý đấy. Trước khi chuyện xẩy ra mình vẫn thương cô ấy. Nhưng chỉ vài tháng gần đây lúc nào cũng thấy cô ấy xù lông xù cánh. Và thể hiện rõ ra là không thích bố mẹ chồng rồi cứ hành hạ mình bằng những câu nói. Ví dụ như là " Mẹ anh không thương con, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ...mẹ tốt nhưng cũng rất dở ( câu này nói thẳng với mẹ mình luôn nhé)" . Vì vậy mà mình bực quá.
Tại chị không hiểu thôi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng lo cho con cho cháu. Sáng ra vợ tôi dậy đã có đồ ăn sáng chỉ việc đi làm. Mọi việc ở nhà mẹ tôi lo hết, vợ tôi chỉ phải đi làm thôi có phải lo việc nhà đâu. Vậy nên cuối tuần bà mới cần phải đi chơi cho thoải mái. Bố tôi thì không ở nhà một mình được vì ông ở nhà thì sợ huyết áp tăng đột ngột. Vậy nên bố phải đi cùng mẹ hoặc là phải có người ở nhà trông bố. Tôi cũng chỉ nghĩ là bố mẹ già rồi lo cho bố mẹ được đến lúc nào thì lo. Năm nay bố mẹ tôi đều đã 60 tuổi rồi.
Mình tức nhất là bảo mình lớn lên trong nền văn hóa mọi người chỉ biết lo cho nhau ăn no là đủ. Thế khác nào bảo cả nhà mình là lợn chỉ biết ăn thôi sao.
Vất vả thế vợ không thông cảm thì thôi lại còn chì chiết đòi hỏi. mệt mỏi mâu thuẫn toàn những chuyện không đâu. Giá như mình cờ bạc, rượu chè, trai gái thì là một nhẽ. Đằng này mình chỉ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình thôi.
Mình tháo nhẫn cưới và ném vào một xó rồi. Không biết tình cảm có cải thiện được nữa hay không? Nhưng vợ ích kỷ lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi, mẹ mình cả tuần trông cháu, cuối tuần muốn đi chơi thì mình phải đưa đi, cô ấy lại bảo là em cũng cả tuần đi làm vất vả và nhiều stress công việc cuối tuần cũng muốn có anh? Đi du lịch cũng chỉ muốn hai vợ chồng con cái mà không muốn bố mẹ mình đi cùng, mấy năm trước thì năm nào các cụ cũng đi cùng, nhưng năm nay cô ấy nhất định ko đi du lịch nếu đi cùng các cụ.
Rồi cô ấy bảo là không biết phải sống mấy chục năm nữa thì anh mới có thời gian cho em. Đến lúc đấy tuổi xuân đi qua rồi, còn gì là cuộc sống nữa.
Ích kỷ thế thì ai mà chịu được. Đàn bà chỉ biết nghĩ cho mình thôi, không biết thương chồng gì cả.
Không phải mình cố ý nói xấu vợ thế này đâu, nhưng giờ mình bí bách không có lối thoát.
Đúng vậy, mình phải gửi ý kiến của mẹ này cho vợ mới được, có chồng có con rồi mà ko chịu yên phận, cứ nhõng nhẽo bực mình quaaaaaaaaaaaa.
Tính cô ấy sống khá lãng mạn, nên cũng đòi hỏi tôi và tôi cũng đã cố gắng mà vẫn không làm vừa lòng được.
:Crying: Chán quá, vừa ăn bát mì lên đây đã thấy bị chửi ầm ầm rồi.
Không ngoan, mà cứ tưởng mình ngoan