lại đi chơi chắn, thuế má thì không nộp, chắn với chắn, cuối tuần nào cũng thế, bực quá thể :Nottalkin:
Mạn đàm!
Trung sách: Cho một trận thẳng thắn bày tỏ quan điểm cần thiết thì có thêm người làm chứng
Thượng sách: Chấp nhận lời đề nghị một cách vui vẻ. Đi làm, đi chơi, đi cà phê một mình nhưng đừng cho vợ biết. Hàng ngày vẫn làm đúng như yêu cầu của vợ trong giai đoạn này. Tuyệt đối k bày tỏ buồn chán, thất vọng hay cảm xúc gì. Coi như đó là việc bình thường. Không quá một tháng vợ bác sẽ chợt nhận ra những điều tối thiểu hoặc thậm chí còn lo lắng hay chồng mình đang mong chờ điều này để đi với bà khác.
Ngại ngần chi nấn ná chỉ thêm phiền
Đi đi em can đảm bước chân lên
Ừ! Đói khổ phải đâu là tội lỗi.
Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi
Càng dày thêm uất hận của lòng ta
Nuôi đi em cho đến lớn đến già
Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu..."
(Em Phước - Tố Hữu)
-Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới:
Hãy đọc từ dưới lên...
Nếu chỉ cuối tuần không nộp thuế thì k nên bực mẹ nó ạ, quan trọng là xã chơi chắn có ảnh hưởng đến ví tiền gia đình không thôi.