Túm lại thì vẫn phải mó tay vào hả chị???? thôi, làm cho xong đi rồi lại đếm xiền mỏi tay
Em cũng đang đau đầu đây. E hai zai, nhưng bây giờ bảo đã không nghe rồi. Bướng lắm, cứ giả vờ điếc khi mẹ nói. Hôm vừa rồi có tìm lớp kỹ năng cho con, lúc ngồi nói chuyện với chuyên gia tâm lý để tìm khóa học phù hợp cho con , em hỏi trường hợp con Em thì làm thế nào? Chả nhẽ lại đánh với mắng, E nản lắm! Nhưng chuyên gia tâm lý lại bảo Em là nên phạt cậu con zai em bằng cách cho cậu ý trần chuồng, rồi mang ra đường (như kiểu đứa trẻ nào cũng sợ cái này) thì con zai e sẽ sợ. Em nghe xong lặn luôn. chả hiểu phương pháp mới nào mà kinh dị thế. Em đang dạy nó biết tự trọng, mà lại dùng phương pháp để nó coi thường tự trọng thì chắc tèo, chuyên với cả gia. Chán chết.
Anh !Vậy là anh đã xa mẹ con em 9 tháng . Trong 9 tháng qua mẹ con em đã đau khổ biết bao . Đây là cái Tết đầu tiên mà trong nhà chỉ có ba mẹ con em , chắc chắn cũng là cái Tết buồn nhất với ba mẹ con em từ trước đến giờ . Nhưng anh yên tâm , dù đau đến mấy em vẫn vì con mà đứng vững . Vì tình yêu anh dành cho mẹ con em , vì nhưng gì anh và em đang làm dang dở mà em sẽ cố gắng , em sẽ có hết mình anh ạ ! Em sẽ làm tất cả những gì anh mơ ước nhưng chưa kịp thực hiện cho vợ con , em sẽ bù đắp tất cả cho 2 con , anh yên tâm mà nghỉ ngơi anh nhé . Bây giờ hay mãi mãi sau này thì anh vẫn là người em yêu nhất . Em vẫn tôn thờ anh suốt cuộc đời còn lại và em vẫn coi anh và con là động lực để em bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước . Dù là người phụ nữ thiệt thòi nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc vì đã được anh yêu thương hết lòng hơn 10 năm qua . Hơn nữa , anh sống không dài nhưng đã làm cho mẹ con em tự hào về anh biết bao , một người chồng , một người cha tài đức vẹn toàn , thế là quá đủ với em rồi . Niềm tin , niềm tự hào và tinh yêu với anh sẽ theo em đi suốt chặng đường còn lại . Em sẽ cố gắng dạy hai con mình thành người đức độ như anh . Dù ở phương trời nào thì anh vẫn dõi theo , ủng hộ và phù hộ cho mẹ con em phải không anh ? Hãy yên nghỉ anh nhé !
Chi Bautroibaola ơi, em chỉ có ý kiến về tựa topic của chị thôi. Câu trả lời là NÊN. Em nghĩ chị gặp người ta, nói chuyện tìm hiểu rồi mới tính tiếp những chuyện liên quan khác chị à. Nếu có tình cảm, nói chuyện hợp thì những chuyện chăm sóc nhau sau này mới bàn tiếp được chứ... Với lại chẳng ai biết trước ngày sau, có khi ông già 70 tuổi lại chăm cho SM 50 yếu người vì những tháng ngày cày bừa lo cho con cái trước đây thì sao!!!
Trời, tôi lậy bà. Bà lấy ông 62 tuổi về làm gì ? Vài năm ông đổ bệnh bà chăm ổng tới hết đời nha! Đóng cửa lòng vĩnh viễn đi bà ơi. Để thời gian chăm 2 con còn hơn chăm ông già ba vạ.
Chúc các bạn luôn thành công với những mục tiêu của mình .
Còn 1 điều nữa khi phải làm giấy tờ nhà đất bạn nên đích thân đi nộp hồ sơ & lấy hồ sơ tuyệt đối ko bao giờ nên làm giấy ủy quyền cho cò vì như thế bạn có thể mất trắng nhà hay đất .
Việc mà mình làm được nữa đó là làm xong dãy nhà cho thuê sau hơn 3 tháng đánh vật mất ăn mất ngủ vì nó ,giờ thì đã xong , khách thuê nhà trọ nhiều hơn sự tưởng tượng của mình ,vậy mà khi làm mình mất ngủ vì nghĩ ko biết làm ra có người thuê hay ko ? họ có chấp nhận giá đó hay ko ? giờ thì toàn bộ số phòng đã tìm được chủ của nó , điều mình vui nhất là những người thuê họ hoàn toàn hài lòng với căn mà họ sẽ ở
Cám ơn ông trời đã ủng hộ mình trong mọi chuyện ,giờ chỉ còn nỗi lo duy nhất đó là làm sao cho 2 con học hành tới nơi tới chốn sau này lớn lên có cv ổn định như vậy mình mới thực sự yên lòng
Chả biết có xiền mà đếm vô không mà giờ thì chỉ thấy đếm ra thôi em à , chị thề rằng từ này sẽ không bao giờ tin người khác hứa và sẽ ko xây nhà nữa mệt lắm , chưa kể mấy hôm nay tự nhiên chị lăn ra bệnh ,bệnh lúc khác ko bệnh lại bệnh đúng lúc thầu dở chứng ,thế là chị dở khóc dở cười chạy như con thoi giữa cv cửa hàng , thu xếp cv ở ctr và đưa đón con Út đi học ,tối nào sớm thì 8h còn ko thì 9h30 mới lết về tới nhà với tâm trạng toàn thân rã rời ;) , nhiều lúc thấy mình như 1 người máy vậy đó.
Bây giờ cũng thế sau khi mình tin tưởng tuyệt đối vào anh thầu -bạn của bố tụi nhỏ hứa làm tốt khi mình giao công trình cho anh ta với sự kết hợp cùng bố tụi nhỏ thì mình yên tâm ko cần phải lo lắng gì nữa chỉ cần giao tiền theo đúng kỳ hạn hợp đồng đứa ra là ổn . Vậy mà ... thật bực mình khi anh ta làm thì ít mà tính toán bớt vật tư thì nhiều do đó ax cũ và anh thầu cãi nhau suốt khiến cho mình ở giữa muốn điên cái đầu , sau cùng thì anh thầu cút , sau 1-2 ngày lao đao định thần lại mình tự đứng ra thuê thợ làm , tự chi phí mua vật tự tính toán khoán phần công thợ ,sau 1 tuần chạy đôn chạy đáo hỏi han giờ mọi việc đã đi vào ổn định đầu óc cũng nhẹ hơn hi vọng từ giờ tới cuối công trình ko xảy ra vấn đề gì nữa , cầu mong như vậy .
Thế mà ông Trời thật là biết trêu tức con người thậy đấy , ông đưa mình vào thế bắt mình lúc nào cũng phải chạy chứ không được đi , nhiều lúc mình bảo mình là người thường thôi không phải siêu nhân đâu bởi vậy hãy để cho mình đi từ từ thong thả vừa đi vừa thở thì tốt biết mấy .
Bậy quá , em đừng nghe cách phạt con như thế , em dạy con trai biết tự trọng là đúng , dạy con không phải ngày 1 ngày 2 là nó nghe lời đâu ,rất trường kỳ và đau đầu vô cùng ,dạy con gái đã khó nhưng dạy con trai chị cũng nghĩ sẽ khó hơn với mẹ đơn thân . Em đừng buồn và nóng vội bởi bé nhà em còn nhỏ em hãy uốn nắn từ từ và hãy cứng rắn khi con hư không nghe lời , đối với chị thì chị cảm thấy chị cũng là bà mẹ tệ thậm chí thất bại khi có nhiều lúc đứng trước sự bướng bỉnh của con , chị cũng không muốn đánh hay mắng con ,chỉ muốn con hiểu và nghe lời mình . Nhưng điều đó thật khó vì con luôn muốn làm trái lời mình , luôn muốn làm ngược theo những gì mình muốn . Có những thời gian chị cũng mệt mỏi hỉ muốn buông và tự an ủi rằng mình cũng đã làm tốt và đã nuôi tới khi con trưởng thành còn tụi nó ko nghe sau này tự hấng chịu hậu quả khi ko nghe lời mình dạy . Chị cũng rất đau đầu và mệt mỏi cũng như bế tắc đấy em khi mà con cứ làm cho mình phải điên đầu lên hay là tinh thần rớt xuống tận đáy , chị đã dùng rất nhiều phương pháp để dạy con , nhẹ nhàng phân tích , la mắng và cuối cùng trở thành bà mẹ dùng vũ lực . Khi phải dùng tới đòn roi chị đã rất đau khổ nhưng chẳng còn cách nào khác , sau khi đánh con chị dằn vặt ,ân hận , hoang mang vì ko biết dạy con bằng cách nào ? nghĩ rằng con nó sẽ rất hận mình vì đã đánh chửi nó , do đó sau mỗi lần phải đánh là chị lại viết thơ cho con nói lên sự khổ tâm của mình khi phải dùng tới đòn roi , rằng mẹ rất yêu con nên đã phải dùng tới pp đó . rằng mẹ rất đau đớn khi khi nhìn con đau ... mẹ xin lỗi và mẹ muốn con giúp mẹ là đừng bao giờ đẩy mẹ tới cảm xúc nóng giận như vậy nữa ........ Nhưng chị cũng vẫn khẳng định nếu con sai mà mẹ đã dạy nhiều lần thì ăn đòn là hình phạt thích đáng dù mẹ không muốn .
Song song với việc dạy con là mình phải làm gương tốt cho con trong mọi hành dộng, lời nói và tác phong nữa .
Xin lỗi chị có khách chiều chị sẽ chia sẻ tiếp em nhé .
Năm nay Hai sẽ vô lớp 11 , chỉ còn 2 năm nữa là con bước vô ngưỡng cửa ĐH , 2 năm cuối này nó rất quan trọng trong cuộc đời hs của con , từ khi con vào nội trú học con đã biết suy nghĩ ,thương mẹ nhiều hơn , nhưng con biết không nếu chỉ suy nghĩ thì cũng chưa đủ mà tất cả phải hành động , phải nỗ lực ,đôi khi muốn đạt được mục đích mình cần phải nỗ lực vượt qua giới hạn tầm sức của mình đấy , mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều ,hiểu đượcnhững hướng đi tốt mà mẹ đã thử mở ra cho con tham khảo ,con đã đồng ý giờ chỉ còn chờ vào sự nỗ lực của con tới đâu thôi , hãy cố gắng hơn nữa nhé con gái và hãy hiểu rằng dù mẹ có dùng thái độ nào trong khi gd con thì đó cũng là cách mà mẹ cho là tốt nhất cho con con nhé .
Còn Út của mẹ ,vì con là đứa thứ 2 nên mẹ ko còn phải bỡ ngỡ như chị của con bởi vậy con không có giai đoạn nổi loạn mạnh như chị 2 , có lẽ vì mẹ biết chọn cho con môi trường học tốt hơn , lớp con toàn những bạn chịu học ,ba mẹ quan tâm con nên con ko bị ảnh hưởng bởi những bạn xấu và mẹ nhẹ nhõm hơn khi con chính thức vượt qua kỳ thi để bước vào lớp chuyên anh của năm tới .
Các con của mẹ ! điều mà mẹ hạnh phúc nhất không phải là có nhiều tiền , có cs giàu sang sung sướng , mà điều mẹ hp nhât là các con ngoan biết nghe lời mẹ , chặng đường phía trước với mẹ con mình không còn là dài nhưng nếu muốn đạt điều tốt nhất đòi hỏi cả 3 mẹ con mình đều phải quyết tâm phấn đấu .
Mẹ sẽ cố gắng làm để có tiền lo cho chị em con có điều kiện học tốt nhất , cố gắng dành nhiều thời gian cho tụi con hơn vì chả mấy tụi con trưởng thành mẹ con mình muốn gần nhau như bây giờ cũng chẳng còn ,về phía con cũng hãy cố gắng hơn nữa nhé khi mà con có được mục tiêu thì chỉ cần có ý chí và sự quyết tâm là sẽ thành công thôi con ạ , mẹ tin là thế - mẹ hy vọng và mẹ luôn yêu các con @};-
Cứ ý nghĩ ấy từng ngày từng ngày 1 tôi đều phải cố gắng , cố gằng vì cs của tôi và của con cần phải như thế và cũng vì hình ảnh những ngày tôi bị nhục nhã ,coi thường ,bị uất ức ,cùng cực nó đã cho tôi sức mạnh để tự đứng và vươn lên . Giờ thì tôi cũng đã thật sự cám ơn sự cay nghiệt của người đời , sự cay nghiệt đó đã cho tôi có được ngày hôm nay , tôi nói thật đó .
Bây giờ thì mình cũng đỡ hơn rồi vì cháu lớn đứa mà cho ra tốp này đã vô lớp 10 , mình chỉ mới thấy nhẹ nhõm ,tinh thần ổn định từ đầu năm học tới giờ ,cũng may cho mình khi hè vừa rồi mình theo lí trí mà quyết định cho con vào học nội trú trường Nguyễn Khuyến , lúc đầu thật là khổ sở vì nó phản ứng rất mạnh các bạn ạ ,mình tưởng mình đã thua nó rồi , mới vào được 1 tuần nó về quỳ lạy ,van xin , khóc lóc rồi còn bảo thà chết chứ ko thích vào đó, thế rồi con khóc mẹ khóc , mình phân tích nhẹ nhàng , la mắng ,rồi thậm chí đánh ,nói rõ nó đã làm cho mẹ khổ như thế nào , phân tích cho nó biết đó là con đường tốt nhất cho nó và cho mẹ .... Sau 6 tuần học hè mình cho nó qđ chọn trường nội trú hay trường ngoài , nếu trường nào nó cũng sẽ chịu trách nhiệm với bản thân và cuộc đời của nó . Và nó đã chọn trường nội trú .
Sau khi nó vào nội trú nó thay đổi hẳn , tính tình nó trầm tư hơn , xác định rõ vấn đề học hành và đường đi của cs ,mình luôn nói chuyện vấn đề này với nó , mỗi tuần về ko đòi đi đâu , mẹ hỏi có thích ăn gì mẹ đưa đi ăn thì lại toàn đòi ăn đồ mẹ nấu , nó nói nghe thật thương : mẹ biết không khi con năm con nhớ mẹ , thèm ăn món mẹ nấu , thèm được nằm ôm mẹ ....
Giờ thì không bao giờ cãi lại mẹ nữa nhưng lại tới con em nó dở chứng - em nó học lớp 8 , chứng kiến sự dở chứng của em nó bảo rằng : giờ con thấy Ut vậy con nhớ lại 2 năm rồi con cũng như thế ,con làm khổ mẹ nhiều khi con ân hận lắm . Mình có hỏi rằng thế con ko giận khi trước mẹ chửi con ,đánh con sao ? nó bảo tại con hư mà .:D ., giờ còn làm quân sư cho mẹ khi mẹ hỏi mẹ phải làm gì trước sự dở chứng của em , mẹ ko muốn la mắng hay đánh em , mẹ ko muốn mang tiếng ác. Nó bảo nếu cần mẹ vẫn phải làm để hạn chế lại cho em ko hư hỏng ,thà mang tiếng ác còn hơn để nó hư ,đó là lời nói của nó đấy các bạn ạ .
Bây giờ nó về là muốn gần gũi mẹ , mình nấu ăn có khi từ đâu tới vòng tay ôm lưng mẹ hít hà , mẹ nói sao nghe vậy thương lắm ,học hành thì ko còn như xưa nữa , đứng trong tốp đầu của lớp , vì vậy mình cũng nhẹ đi rất nhiều
Cám ơn các bạn đã chia sẻ .
Một năm nữa đã khép lại , tổng hợp 1 năm qua mình trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc , buồn ,vui ,khó khăn ,vất vả của cs đơn thân nhiều khi cảm giác chả còn cố được nữa , muốn buông ,cảm giác này thật là khó chịu phải không các bạn .Chị biết ai cũng rơi vào cảm giác này nhưng rồi thời gian cũng cứ trôi , mình vẫn phải tồn tại ,vẫn phải gồng trên vai những gánh nặng ko thể trút cho ai được , lết dần rồi cũng thành quen , thành chai lì và khi ngoảnh lại thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ .
Chị nói vậy vì chị biết khi những ngày cuối năm này ai lâm vào cảnh đơn thân nỗi lòng đều trùng xuống , đành phải chấp nhận thôi ,hãy cố gắng nhé , cố hết sức nếu có thể ,ông trời luôn thử thách và luôn rất công bằng đấy ,chị nghĩ vậy , rồi mình sẽ được bù đắp bởi sự cố gắng ấy thôi ,con cái rồi sẽ lớn nó sẽ biết nhìn và cảm nhận thấy những gì mình đem lại cho nó , sự yêu thương và lòng hiếu thảo của nó sẽ là món quà quý nhất ban tặng cho mình ,chị chỉ mong ước có thế thôi .
Ngày mai sau nhiều lần sắp sếp ko thành , chị tranh thủ dành thời gian gặp gỡ với 1 số bạn trên này , cũng là để cho mọi người có cơ hội gặp gỡ nhau , con trẻ có được niềm vui khi được vui đùa với các bạn ,
Một lần nữa chị chúc cả nhà có 1 cái tết thật là ấm cúng vui vẻ , chúc các thành viên luôn tràn đầy hy vọng ,niềm vui và hp@};-@};-@};-
Bảo Hân à , chỉ mới 9 tháng thôi mà bảo em phải quên đi người đàn ông hết mực thương yêu mẹ con em , người đã từng là chỗ dựa và bờ vai của em trong cuộc đời thì thật là khó khăn biết mấy . Nhưng sự thật vẫn là sự thật , người mất thì cũng đã mất rồi phải chấp nhận thôi em ạ , em cũng đã nói rằng ước nguyện của anh ấy khi còn sống là muốn cs của 3 mẹ con em được vui vẻ hp thì khi mất đi anh ấy cũng muốn nhìn thấy 3 mẹ con em như thế . Vậy thì em phải cố gắng lên nhé ,hãy kiên cường lên, nếu em yêu chồng em đến như thế thì nhất định phải sớm lấy lại cân bằng để có sức làm thay nốt cả vai trò của anh ấy ,những gì anh ấy muốn làm mà chưa làm được - đó là nhìn thấy mẹ con em có cuộc sống tốt , luôn vui vẻ , bình yên như thế chồng em ở bên kia cũng không day dứt ,ra đi thanh thản hơn em nhé .
Khổ nỗi là liên quan đến các cụ bô lão nên chị sợ nhiều cái rắc rối sau này bởi vậy chị muốn gặp thì chị nghĩ chị phải biết bản thân có chuẩn bị muốn hay ko đã , chứ sau này lại bảo ko muốn vì ko thích đi bước nữa lại là vấn đề lớn đấy em gái ạ ,chị sợ các cụ lắm rồi .
Ừ mình cũng nghĩ vậy nhưng mà chỉ là sợ ko toàn tâm toàn ý với con cái thôi chứ còn mình đã chấp nhận sống với ai mà người đó đổ bệnh mình lại ko lăn tăn bạn ạ vì mình nghĩ đó là người thân của mình ,ở với mình , chăm sóc quan tâm họ là niềm hạnh phúc của mình và mình cũng muốn khi mình ốm đau được họ chăm sóc ,quan tâm