images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sống chung khi không còn tình yêu
Chào mọi người,
Mình đang khốn khổ vì những dằn vặt trong lòng, không biết tự giải quyết chuyện của mình ra sao nữa nên hi vọng mọi người có thể cho mình những ý kiến sáng suốt, quý giá vào lúc này.
Thực sự thì chuyện cũng phức tạp nhưng có thể tóm tắt là thế này, bọn mình yêu nhau khoảng gần hai năm rồi mới cưới, nhưng thật sự là đến giờ mình cũng chẳng hiểu là anh ấy có yêu mình không nữa. Từ trước đến nay anh ấy luôn chừng mực trong tình cảm với mình, ít khi thể hiện tình cảm, không bao giờ tự nói yêu mình cả trừ khi mình hỏi có yêu không, tất nhiên là cũng không có những nhớ nhung, lãng mạn hay quan tâm tình cảm như nhiều vợ chồng khác. Từ ngày yêu nhau mình luôn phải làm lành khi giận nhau, bất kể lỗi thuộc về ai, bất kể thời gian dài ngắn, vì mình không chịu nổi đau khổ. Mình cảm thấy chỉ có mình là yêu anh ấy. Và cả chuyện vợ chồng, nói chúng là thưa thớt và mình hầu hết đều là người chủ động. Trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy hụt hẫng lắm.
Thật sự thì anh ấy là người tốt, vun vén cho kinh tế gia đình, không có tệ nạn gì hết. Cuộc sống sẽ vẫn như là hạnh phúc nếu như mình cố gắng, cố chủ động trong tình cảm, bọn mình cũng có một con gái rất dễ thương. Nhưng thực sự thì bọn mình vẫn thỉnh thoảng lại cãi nhau, nhiều nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình anh ấy. Thường thì động chạm đến vấn đề này là sẽ cãi nhau to. Lần gần đây nhất anh ấy đã nói là tình cảm của anh ấy đã chết dần vì cách đối xử của mình với chồng và gia đình chồng, rồi sau đó nói mình rất nhiều. Mình không giấu diếm rằng mình không thể sống tình cảm với bố mẹ anh ấy, mình chỉ quan tâm ở một mức độ bình thường được thôi, nghĩa là một hai tuần gọi điện hỏi thăm sức khỏe (bọn mình đang ở xa), chứ mình không muốn tâm sự to nhỏ gì. Lý do thì đơn giản là mình đã có thành kiến không thể xóa bỏ trong đầu được. Mình biết mình là người vụng về trong giao tiếp, nhưng mình rất sợ sự khéo léo giả tạo. Mẹ anh ấy là người như thế, bà rất thuơng yêu bao bọc cho các con của bà nhưng với con dâu thì khác, mình không kể tỉ mỉ thì chắc mọi người cũng có thể hiểu vì có lẽ cũng là tình hình chung, thật sự là mình không thể có tình cảm với bà được. Mình cũng không thể nói những gì mình đã trải qua với bà cho chồng mình nghe được vì chỉ cần chạm đến là anh ấy đã nổi khùng lên, anh ấy cũng nói sắc sảo lắm.
Mấy tuần trước cũng cãi nhau về chuyện này, anh ấy bảo mình chẳng làm được gì cho nhà anh ấy, có lần mẹ chồng mình cũng chửi mình và bảo mình như vậy (mình cũng không biết là mình cần phải làm gì cho gia đình chồng nữa), sau đó xúc phạm mình và gia đình mình. Trước đây mỗi lần cãi nhau mình cũng nóng giận nên cãi lại, nhưng cũng khá lâu rồi mình không bao giờ nói lại khi anh ấy xúc phạm mình, chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng thôi.
Mình biết mình rất yếu đuối, mình không đủ nghị lực để xa con và thậm chí là không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh ấy nữa. Mấy tuần nay bọn mình sống như ly thân dù vẫn đang ở chung nhà. Có lúc mình thấy rất thanh thản, nhưng cũng nhiều lúc cảm giác không chịu đựng nổi dù mình rất muốn cố gắng để con vẫn được ở cùng cả bố và mẹ. Lý trí mình thì biết rõ là anh ấy không yêu mình và cũng không còn xứng đáng với tình cảm của mình nữa. Nhưng mình không biết phải làm thế nào để có thể cân bằng được bản thân mình trong cuộc sống chung này, mong rằng mọi người có thể cho mình lời khuyên.

---------------------------------
Hi Ban,
Khi đọc những dòng tâm sự của bạn mình thấy nó phần nào giống với hoàn cảnh của mình lúc này (tất nhiên là ko giống hoàn toàn).
Minh là Man nên mình sẽ chia sẻ quan điểm của Man để bạn và các bạn khác góp ý.
Thứ nhất, đối với những người đàn ông sinh thành thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng như HY, Thái Bình, HP v.v... thì họ có một nền tảng văn hoá lúa nước trọng nghĩa tình, gia đình, dòng tộc, làng xóm. Điều này là do nét văn hoá của người làm nông nghiệp nó qui định từ ngàn đời xưa rồi. Những người đàn ông sinh ra ở vùng này thường sống tình cảm họ rất thương yêu vợ nhưng lại không quỵ luỵ phụ nữ, họ quỵ luỵ tình yêu. Tình yêu ở đây bao gồm hai vế: tình yêu với gia đình, gia tộc, bạn bè và một vế đó là tình yêu với người vợ. Với những người như thế này bạn không thể bắt họ bỏ đi vế nào cả. Nhiều bạn trẻ có thể không hiểu hết nên cứ bắt chồng bỏ bớt vế kia đi. Thực sự không thể. Họ yêu thương bố mẹ, gia tộc, bè bạn nhưng không có nghĩa là họ từ bỏ tình yêu với vợ, con. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn có thể tham gia vào thế giới tình cảm của anh ta, tức là cùng anh ta tổ chức tình yêu với gia tộc anh ta một cách đúng mực, bạn sẽ có tất cả. Nếu bạn không làm được điều đó, bạn sẽ mất anh ta một cách dần dần.
Để tổ chức tình yêu với gia đình chồng bạn, không nhất thiết phải mất quá nhiều công phu hay tiền bạc, đôi khi chỉ là sự ân cần hỏi han, tôi tin bạn thiếu điều này, vì các bạn trẻ thường hay quy ra sự sòng phẳng, các bạn tạo được nhiều mối quan hệ tốt ở cơ quan, ngoài xã hội, nhưng lại thất bại trong quan hệ gia đình.
Bản thân tôi cũng đang gặp phải vấn đề như vậy, vợ tôi không hiểu được cái tôi cần.
Có lẽ tốt hơn hết bạn hãy nói chuyện một cách cởi mở với chồng xem sao?
Nếu thực sự không thể hàn gắn được thì cũng nên giải phóng cho nhau sớm để còn tìm đường khác bạn ah.
Chúc bạn thành công!
09:31 SA 15/12/2008
Vợ coi thường nhà chồng - làm sao? SOS
Người càng tự nhận mình hoàn hảo, càng toàn vẹn càng dễ nhiều khiếm khuyết mà chính bản thân k nhìn thấy.Có khi vợ lại bới ra khối nhược điểm ấy chứ :Smug::Smug:. Và biết đâu vợ ở nhà đang mải chăm con cũng nghĩ mình đã làm tròn nghĩa vụ lắm rồi. :Drooling::Drooling:
Vậy nên chỉ có ng trong cuộc, hoặc nghe từ 2 phía mới biết mà trách ai. Chứ trên diễn đàn thì ai chẳng cho mình đúng. Thử cho chị vợ lên đây tường thuật xem, có khi nhiều mẹ lại ngả về phía ngc lại cũng nên :Laughing::Laughing:. Mà vợ nhà này còn bận rộn chăm con chả lên than được, nên anh chồng rảnh hơn thì lên than thay vợ :Laughing::Laughing:.
@ mẹ nào đó muốn "dạy" người khác: hí hí, mẹ nó ở nhà có khuyên nhủ chồng bao giờ không?? Cũng coi đó là DẠY CHỒNG à hụ hụ. Anh em mà nghe thấy câu DẠY CHỒNG thì chả nhảy dựng lên ấy chứ, lúc đấy lại thanh minh "đừng đặt nặng vấn đề câu chữ" :Silly::Silly::Silly:

Em cũng bận lắm, nhưng do quá buồn nên mới vào forum này để tâm sự cho vơi đi chút ít. Em cũng chẳng dám nhận mình là hoàn hảo mà chỉ khẳng định mình tốt trong cách cư xử với nhà vợ thôi.
Còn với gia đình em, chỉ cần vợ em có một chút tình cảm là được, không cần tốt lắm, không cần vật chất, chỉ cần thi thoảng gọi điện hỏi thăm bố mẹ khoẻ không? Khi gặp mặt chỉ cần hỏi bố mẹ vài câu đại loại bố mẹ khoẻ không? Hay đi lại thế nào? Đại loại chỉ cần hỏi han một cách vui vẻ thôi còn không cần gì hết. Mẹ em đã nói trực tiếp rồi, chỉ cần vài câu hỏi ân cần là được chứ không cần gì khác.
Có khó gì đâu.
Em cũng đã suy nghi nua năm trời rồi, cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tâm lý, luật pháp rồi mới lên đây tâm sự chứ không phải bồng bột tự phát.
Mặc dù không muốn nhưng em cũng đã phải đặt ra tình huống xấu nhất.
Cảm ơn các bác đã cho lời khuyên.
Em sẽ cố gắng điều chỉnh xem sao.
10:50 SA 12/12/2008
Vợ coi thường nhà chồng - làm sao? SOS
Mình cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn trai đây (tương tự nhưng không giống thế), cuối cùng mình cũng cải tạo được nàng dâu và quan hệ nhà chồng nhà vợ rất vuông tròn.
Thế mình hỏi bạn trai vài câu nhé?
Bạn có phải là người biết trách nhiệm của ông chồng, có biết chăm lo toàn diện đến gia đình, đến các mối quan hệ nội ngoại hay không?
Mình có cảm giác như bạn chỉ nghĩ đến chuyện bạn có 1 thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình và có thể chăm sóc báo hiếu bên nội, đóng vai trò người chủ gia đình (người quyết định mọi việc) là ổn, mà không hề nghĩ, chuyện vun đắp gia đình, chăm sóc 2 bên nội ngoại là trách nhiệm của 2 vợ chồng.
Mình có cảm giác như bạn chỉ biết yêu cầu, nếu không đáp ứng được thì bất mãn. Bạn đã bao giờ giặt quần áo cho vợ con chưa, có biết cách giặt đồ không, mà dám bảo người giúp việc bỏ luôn chăn màn vào máy giặt cho tiện?
Bạn đã bao giờ tỏ ý với vợ là: nếu chỉ có 50 km về quê nội, em bị say xe, thì vợ chồng ta đến thăm ông bà bằng xe máy? Hay chỉ nghĩ đến chuyện chạy ô tô cho sướng cái thân mình (thân anh chồng)?
Bạn có bao giờ nghĩ là, 1 năm thăm bên nội 3-4 lần thì quá nhiều, nhưng có khi từ khi lấy vợ đến giờ, bạn chưa hề về thăm bên ngoại?
Bạn có thương con không, khi mà vợ bạn vừa mới sinh, bạn chưa hề nghĩ đến chuyện khó khăn gian khổ và tâm lý của người đàn bà khi bầu bì, đau đẻ và chăm sóc con hàng ngày và hàng đêm; vậy mà lại đòi li dị người vợ của mình, người mẹ của đứa con mình?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng, vì được ở nhà (trống) của bên họ nhà vợ, mà 2 năm qua, các bạn tiết kiệm được hàng chục triệu tiền thuê nhà?
Bạn có bao giờ nghĩ là, nếu miếng đất ta đã mua (và đã bán) quá xa cho vợ con ta sinh sống, và phải dành dụm tiền để đổi 1 mảnh đất khác gần trung tâm hơn, hay là đã lấy số tiền bán đất đó đi làm 1 việc gì đó không có ý nghĩa bằng?
Bạn có bao giờ nghĩ là mình chưa chuẩn, và cần thiết phải điều chỉnh hành vi, cách nghĩ và cách sống của mình để cho vợ nể phục và tự giác nhắc nhở bạn có nghĩa vụ tương xứng với cả 2 bên nội ngoại nhà mình chưa?
Bạn hơn vợ 10 tuổi, thì có nghĩa là sống lâu hơn vợ 1 thế hệ, suy nghĩ cần thoáng hơn vợ và sâu xa hơn vợ mới phải, ông bố trẻ ạ! Nếu như sau 10 năm bạn làm đầy đủ nghĩa vụ đối với họ hàng bên ngoại, mà vợ bạn vẫn không có thay đổi gì, thì lúc ấy, khuyên bạn bỏ vợ cũng chưa muộn.
Đừng chấp giống đàn bà nhé (xin lỗi các bà mẹ, và xin lỗi vợ mình). Bạn nên suy nghĩ lại ở khía cạnh tích cực hơn. Xây luôn khó hơn phá, bạn trai ạ!
Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc!

Cảm ơn bác đã cho em ý kiến:
Em xin nói thế này ah.
Với nhà vợ, em đã đối xử thậm chí còn tốt hơn vợ.
Bất cứ có việc gì nhà vợ em đều làm một cách chân tình.
Đến bà nội của vợ ở xa, chỉ khi nào em gọi điện hoặc giục thì vợ mới gọi cho bà.
Khi vợ có bầu, em làm đủ thứ cho vợ yên tâm.
Tính em lại rất chân thành, không bao giờ gái gú, nhậu nhẹt linh tinh, cái này thì cả họ nhà vợ cũng phải công nhận.
Nếu nói về kinh tế thì thực ra một chuyến em đưa vợ đi du lịch nước ngoài cũng đủ để thuê nhà 3 năm.
Rủ vợ về quê thì em có đủ, oto, xe máy nhưng đều không ăn thua.
Bố mẹ chồng thì không phải phụ giúp đồng nào, thỉnh thoảng các cụ còn gửi cho con gà, cân gạo.
Các chị thi thoảng còn cho mượn vài chục triệu làm ăn.
Làm ăn cũng có lúc được lúc thua. Về vấn đề vật chất thì vợ em không quá chi li, việc em làm ăn cũng không can thiệp sâu vì trước khi cưới em đã làm ăn như vậy rồi.
Nói chung về kinh tế thì không vấn đề gì.
Còn về việc tiết kiệm tiền do ở nhờ thì thực ra em thiệt hơn vì còn phải bao một phần tiền ăn cho cả hai chị em họ nhà vợ, nhưng việc này thi thoảng vợ có kêu ca thì em đều bảo kêu làm gì, đáng bao nhiêu? Các chị cũng có đóng góp dù không đủ. Tiền em sắm đồ có mà đủ thuê nhà thêm 2 năm nữa.
Nói tóm lại chỉ là vấn đề quan hệ, cái tâm và tầm nhìn thôi, chứ vấn đề khác không có gì.
10:17 SA 12/12/2008
Vợ coi thường nhà chồng - làm sao? SOS
Nói một cách chân thành, bạn nên xem lại động cơ kết hôn. Vì mình thấy rất khó tin với 1 ng đàn ông ngoài 30 tuổi mà còn "ngã ngửa người ra" về nhân cách đối tác mới ngoài 20 thế này. Nếu đúng như dự đoán của mình thì bạn sẽ vẫn tiếp tục chung sống với vợ, ko cần cải tạo, và nhu cầu về mọi mặt của bạn sẽ dần teo đi.

Nói thật với bác, lúc trước khi cưới em cũng đã nghi ngờ về tính cách của vợ em, tuy nhiên lúc đó chưa bộc lộ rõ nên em nghĩ mình sẽ cải huấn dần dần. Có thàng bạn thời sinh viên nổi tiếng giang hồ, suýt đi theo nàng tiên nâu mà về ở với em vài tháng còn cải tà qui chánh, giờ đã là một quan chức của Nghệ An. Bây giờ cứ mỗi lần gặp nhau uống rượu là nó lại lôi chuyện cũ ra cảm ơn. Nói thế để bác biết là em cũng không đến nỗi quá kém.
Có lẽ số em nó vậy. Số tốt thì lấy được vợ đảm, số khổ thì lấy phải vợ tồi.
Chỉ thương con bé nhà em, cháu vừa sinh ra đã phải chịu khổ.
Nhiều lúc bế con mà em cứ đứt từng khúc ruột vì nghĩ có lẽ nó sẽ phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ khi lớn lên.
Đau lắm!
09:13 SA 12/12/2008
Vợ coi thường nhà chồng - làm sao? SOS
Trước hết em xin cảm ơn các bác đã cho em những lời khuyên chân thành.
Thực lòng mà nói em cũng rất yêu thương vợ con, quan tâm đến gia đình vợ. Có lẽ nhà vợ dù có vác kính hiển vi ra cũng không soi thấy em có lỗi gì dù bé hay lớn.
Em cũng đã nói chuyện với vợ về tình cảm của mình với gia đình cả hai bên. Em nói em coi gia đình vợ như gia đình mình và cũng đã làm đúng như vậy, nhưng vợ em nói trắng ra là chỉ yêu em thôi, chứ gia đình em thì không thể.
Gia đình em cực kỳ quý mến con cái, từ ngày làm dâu đến giờ chưa bao giờ nói con dâu một câu. Bố mẹ em cũng chưa bao giờ giáp mặt con dâu để nói gì vì thế không thể nói là lỗi tại bố mẹ chồng.
Có thể có người nói là tại em nghèo nên phải ở nhờ nhà vợ, thực ra khi yêu nhau em đã nói thẳng là em không cần nhờ nhà vợ dù chỉ bằng cái móng tay, vì em cũng đủ mạnh để có thể lo cho cuộc sống gia đình đàng hoàng. Nếu không chiều theo ý vợ thì em đã có nhà dù không phải ở phố lớn, em mua đất rồi nhưng vợ chê xa trung tâm nên em mới phải bán đi.
Có lúc em nói với vợ, bố mẹ anh chỉ sống cùng lắm là 5 đến 10 năm nữa, nếu có chịu khó thì mỗi năm anh cũng chỉ gặp bố mẹ được 4 đến 5 lần, tổng cộng cũng chỉ tối đa gặp được 50 lần nữa là không còn cơ hội gặp bố mẹ nữa, nhưng vợ em nó nói luôn là "thế là quá nhiều" - bó tay luôn!
Em có thi thoảng đối tốt với thằng bạn thân thời hàn vi như gọi điện cho nó khi lâu lâu không có tin thì vợ em nó khó chịu ra mặt, nói sao anh tốt quá vậy, người ta không tốt với mình thì thôi. Em cũng nói để các bác thông cảm là em không đến nỗi "quá tốt" vác tiền đi cho bạn bè mượn như một chủ topic đã đăng, chỉ là những câu hỏi thăm chân tình qua điện thoại.
Em xin nghe theo các bác, sẽ từ từ nói chuyện, và chắc chắn sẽ ra ở riêng, chứ ở thế này em chẳng muốn về nhà. Nhiều lúc cố ngồi thêm ở công ty chẳng qua chỉ không muốn về nhà sớm. Có hôm người bị sốt, định nghỉ nhưng tỉnh dậy một lúc lại vác xe lên công ty cho thanh thản.
Em luôn cố gắng sống tốt, sống có tâm với mọi người không hiểu sao lại gặp được người vợ như vậy.
Bạn bè thì ai cũng quý mến, mà toàn họ giúp mình chứ mình có giúp gì được cho ai đâu.
Đi học ĐH bạn còn gửi tiền cho mượn để ăn học xong rồi đi làm trả sau. Những việc này em cũng đã kể cho vợ nghe, nhưng hình như không mang lại chút giá trị nào cho vợ.
Người giúp việc phải giặt đồ nặng như chăn màn, em có ý bảo cho vào máy giặt mà giặt vì thương trời lạnh, đồ nặng thì vợ gắt ầm lên.
Tại sao người ta lại sống ích kỷ vậy? Cho đi càng nhiều thì nhận được càng nhiều gấp bội. Chính em cũng đã ngấm điều này rồi, không hiểu sao vợ em lại không biết.
Cảm ơn các bác!
Người bất hạnh!
08:49 SA 12/12/2008
b
bathanhvocung
Bắt chuyện
665Điểm·1Bài viết
Báo cáo