Tôi đã đọc nhiều tâm sự của chị em, đa phần các bạn đều gặp phải vấn đề với mẹ chồng, nhà chồng, còn tôi lại gặp phải vấn đề ngược lại.
Vợ tôi, bố mẹ vợ coi thường gia đình tôi. Tôi đang rất đau lòng vì con mới sinh mà không biết nên giải quyết như thế nào cho ổn. Rất mong các bạn cho tôi xin một vài lời khuyên.
Câu chuyện của tôi có thể tóm tắt như sau:
Tôi quen và yêu vợ tôi năm tôi 31 tuổi, vợ tôi 22 tuổi, chúng tôi yêu nhau 2 năm mới cưới đầu năm nay. Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê gần Hà Nội, tôi là con một và là con út trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ tôi đã vất vả bao năm khổ sở nuôi tôi ăn học lên người, tôi còn nguyên kỷ niệm về những năm bao cấp, cơm độn mỳ, bố mẹ và các chị phải nấu cơm không đảo để có cơm trắng cho tôi ăn. Nói thế để các bạn biết sự yêu thương của gia đình giành cho tôi như thế nào? Hiện tại thì những khó khăn đó đã là quá khứ vì tôi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định tại một tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, các chị tôi cũng đã có tuổi và đều có con cái học đại học cả rồi. Hoàn cảnh gia đình tôi hoàn toàn không có gì khó khăn.
Còn vợ tôi, sinh ra trong một gia đình cũng có thể nói là tri thức, cũng đã học xong ĐH.
Khi cưới nhau xong, tôi bàn với vợ mua nhà tập thể ở tạm thì vợ tôi không đồng ý, nói là ơ tạm nhờ nhà của bố mẹ cô ấy, bố mẹ vợ tôi có cái nhà ở HN không ai ở vì đang công tác và làm ăn ở miền Trung.
Thương vợ, tôi đồng ý về nhà vợ ở tạm. Cưới nhau xong vợ tôi có bầu, tôi bảo vợ thôi nghỉ làm ở nhà vì chỗ vợ tôi làm môi trường căng thẳng sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy là gần một năm nay vợ tôi ở nhà nghỉ ngơi. Tôi nói vậy để các bạn biết là tôi yêu vợ con thế nào? Tiền lương của tôi không nhiều nhưng chắc chắn cũng là một mục tiêu của nhiều bạn trẻ mong muốn.
Cưới nhau xong, vợ tôi viện cớ say xe chưa một lần về thăm nhà chồng dù khoảng cách chỉ là 50KM, thậm chí ngày cưới chỉ kịp về thắp hương ông bà một đêm rồi đi biệt luôn.
Vừa rồi, vợ tôi sinh con, bố mẹ tôi đã rất mong có cháu và cũng quý con cái, lặn nội ra thăm vợ chồng tôi.
Không những vợ tôi không đối xử đúng mực mà còn làm bố mẹ tôi đau lòng vô cùng. Vợ tôi lôi cả những câu chuyện mà bố tôi bảo hai đứa phải về khi giỗ ông nội để trách mẹ tôi là không thương con này nọ, trên thực tế bố tôi cũng chỉ bảo hai đứa phải về, khi đó vợ tôi mới có bầu được mấy tháng mà có về đâu?
Nói ra thì nhiều nhưng ngay cả việc mỗi lần tôi về quê là vợ tôi lại om xòm không cho về, lúc thì kêu tôi về làm gì cho mệt, lúc thì kêu sao về liên tục mà có về thường xuyên đâu? Cả năm về được 3 đến 4 lần.
Ngoài ra, khi bố mẹ tôi ra thăm cháu thì bố mẹ vợ cũng coi khinh ra mặt. Thực sự tôi quá sốc.
Tôi biết là vợ tôi yêu tôi, nhưng nếu yêu tôi thì phải biết là làm những điều cho tôi hạnh phúc chứ không phải làm cho tôi đau khổ! Phải chăng đó là ích kỷ chứ không phải tình yêu.
Tôi là người có trách nhiệm và coi trọng quan hệ. Kể từ khi lấy vợ, tình cảm gia đình sứt mẻ dù chưa một lần ai trong gia đình tôi phàn nàn với tôi cũng như chưa bao giờ nói với vợ tôi câu gì. Tình cảm bạn bè cũng mất dần, cuộc sống trở lên tẻ nhạt vô cùng.
Hiện tại con tôi còn bé quá, tôi lo sợ cháu sẽ bị tổn thương tâm lý vì chắc chắn tôi sẽ không ở nhờ nhà vợ nữa, tôi sẽ tạm thời thuê nhà ở riêng cho đến khi mua được nhà.
Rất có thể vợ tôi không đồng ý ra ở riêng cùng tôi, nếu vậy, chắc chắn tôi sẽ phải ly hôn.
Tôi rất thương con tôi nhưng không biết làm thế nào cho vẹn toàn.