Tôi chả hiểu ai có chuyên môn trong topic này.
Đến ông barcaboy tự nhận là có chuyên môn về điện hạt nhân mà dám tuyên bố điện hạt nhân hiệu suất 100% rồi thì điện gió ko đủ để chạy vì nó thất thường ( chả biết gì hệ thống điều phối điện cả ) v...v
Kể cả ông barcaboy có chuyên môn thật sự đi chăng nữa, thì cũng ko thể chính xác và khách quan. Giống như là nếu lãnh đạo Nasa làm tổng thống Mỹ thì nước Mỹ chỉ có đem tiền đi lên sao Hoả mà thôi.
Cơ mà sau đó em cũng hứa với TH là năm nay tao không thi nhưng kỳ 1 năm sau tao sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia. Haiz! Ko có cái nào ngu hơn ngu dại gái!
Tháng 7 trong hè, trường có tổ chưc kỳ thi mini giữa các trường chuyên khu vực Hà Nội với nhau để "giao lưu học hỏi". Ngày đầu tiên thi em xếp thứ 4 trên 60. Sau khi thi ra thấy TH nó ngồi quán nước bên đường, nhưng mắt em thì cứ để ý đến cô bé em thích đang đứng gần cổng trường với thằng xì ke nào đó (em tả vậy chứ thật ra nó chắc đẹp trai hơn em, haiz). Em ngồi uống nước với TH nhưng mà em cũng chả nhớ em với nó nói gì, tại em có để ý đâu, haiz, đang ghen mà!
Sau ngày thi thứ hai (cuối cùng), xếp hạng em 40 trên 60, VA siêu nhân cũng bị tuột vị trí số 1 cho 1 bạn trường khác. Từ tháng 8 đến tháng 11, sau thất bại hồi tháng 7, đội tuyển 16 đứa lớp em học tàn bạo bạo tàn để chuẩn bị cho cuộc tái đấu. Trong đội tuyển ko có con gái, toàn bộ 7 bạn nữ đều ko có hứng thú với môn này, mà môi trường căng thẳng, bài khó, ko hiểu, làm ko nổi, em cùng vài đứa nữa bắt đầu tỏ ra chán nản. TH nó luôn động viên nhắc nhở em. NA nó chán nhiều lúc bỏ học đội tuyển đi làm thêm ở cửa hàng phần mềm nào đó ở Lí Nam Đế, PB bị bệnh về mắt ko được ngồi máy tính quá 2 tiếng 1 ngày, bỏ đội tuyển, 1 thằng bạn c ứt của em đầu năm lớp 11 đã theo nhà đi Úc, 1 số thằng bạn c ứt trong đội tuyển cũng khá mệt mỏi và trong giờ học bỏ làm bài đi ngồi oánh điện tử hay oánh bài, em sau năm lớp 11 oánh bài thua nhiều quá bỏ luôn cờ bạc đến bây giờ, điện tử cũng ít đi nhưng mặc dù thỉnh thoảng em oánh điện tử lại thì chả thua đứa nào, học đội tuyển em thực sự ko còn hứng thú. Nhưng áp lực từ bạn bè, từ gia đình, em vẫn cố gắng theo đuổi.
Kỳ thi thành phố vòng 1 em không có giải, chỉ đủ vào vòng 2. Có 1 siêu nhân cao thủ lớp 12 trường em giải nhất, VA siêu nhân giải nhì, NK giải nhì, một số bạn siêu nhân khác giải ba. Em những tưởng thôi đời em sắp ko phải học môn này nữa rồi, thì mẹ em lo em thi vòng 2 vẫn giữ thứ hạng đấy thì sẽ ko còn mặt mũi nhìn đời nên bắt em đi học thêm siêu lò cùng NK, ĐN, bạn c ứt TT và siêu nhân lớp 12.
Sự đời nó ko như là em mong đợi, vòng 2 chọn đội tuyển thi quốc gia, đề bài... nhóm em, NK, TT và siêu nhân 12 trúng tủ. Em mà nhớ cái tủ nó hình thù như thế nào thì chắc giờ cũng khác nhiều, tiếc là dù trúng tủ nhưng em vẫn ko nhớ ra cách giải, vì em đi học có để ý cái mẹ gì đâu, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến gái thì học cái đ ếch gì nữa. Em ngồi bó chiếu, nghịch nháp. Nhưng số phận em không biết quá may hay quá rủi, em và siêu nhân 12 ngồi sau 1 cái cột rất lớn, giám thị không nhìn được. Ngồi nửa tiếng siêu nhân 12 đã làm xong bài, ko nghe thấy em gõ gì, quay sang chửi
- "đcm sao mày éo làm bài?"
- "làm thế éo nào đc mà làm?"
- "đcm mày, cặp ghép, làm rồi sao mày éo nhớ?"
ĐCM, em thề với các bác, sau 1 năm miệt mài cầy đến thuộc làu sách cơ sở dữ liệu và giải thuật, 16 thằng trong đội tuyển tin, 15 thằng nó nghe được cái thuật toán tên là gì thì 5 phút sau nó viết được cái phần mềm nhanh hơn cả google. Nhưng còn 1 thằng nghe cái tên cũng éo nhớ cái thuật toán đấy hình thù nó như thế nào. Đó là em!
Em ko làm được, vậy mà siêu nhân vẫn chưa thấy em quá dốt mà dừng cái sự tốt bụng, ông ấy ... giảng cho em về thuật toán cặp ghép... trong phòng thi...
1 tuần sau, em xếp thứ 7 trong số 10 người được chọn vào đội tuyển thi quốc gia, 8 người trường em nhưng không có VA! Em đã tranh đấu với bản thân, lúc thầy đọc tên em đã định nói xin thầy cho em ra, em không xứng đáng và em ko hứng thú. Nhưng em đã thua sự ích kỷ của mình. Em biết trong lớp có lẽ tất cả đều biết chuyển xảy ra hôm thi, bởi vì sau khi thi em đã nhiều lần quyết định là em sẽ xin ra nên em ko giấu giếm chuyện đó. Cả vài ngày sau đó em cứ nằm gục trên bàn mỗi khi lên lớp, em ko dám nhìn mặt các bạn, nhất là VA. Sau đó đội tuyển học 13 buổi 1 tuần, mỗi buổi 4-5 tiếng nên em ko phải lên lớp, 1 tuần 6 ngày đi học cả sáng cả chiều thậm chí cả tối đến 9-10 mới về đều ngồi trong phòng đội tuyển...
3 tháng sau em thất bại hoàn toàn, ko có giải, hổng kiến thức do 3 tháng ko lên lớp, sụp đổ về tinh thần, sa sút về tâm lý... Em lăn ra ốm liệt giường 1 tuần. Bố mẹ em nghĩ em cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể đỗ trung cấp nông nghiệp chứ đừng nói đại học. Cho nên bố mẹ em quyết định em sẽ đi du học sau năm lớp 11. Em mỗi ngày đi học trên lớp về hầu như ko động đến sách vở, chiều chiều đi học tiếng Anh. Điều đáng nói là VA sau khi ko vào đội tuyển qg cũng đã chắc chắn đi du học, và em không hẹn mà gặp đi học thêm cùng VA...
Tua nhanh 1 năm sau, em tự hứa với mình vào đại học mình sẽ học phần cứng, cuộc đời của mình đối với ngành phần mềm mình ko thích, ko có hứng thú và để lại cho mình một nỗi đau khó lòng quên được cũng như tước đi cơ hội của 1 tài năng có thể mang huy chương vàng về cho đoàn VN (đoàn VN thi olympic quốc tế năm đó chỉ có 1 bạc của siêu nhân 12, NK đồng)...