Chào các bác, em thì văn dốt võ dát chả biết văn vẻ gì, cơ mà dạo này công việc em nó hơi điên đảo, đầu óc cũng hơi quay cuồng, em cố em ngồi tĩnh tâm lại kể tí chuyện cuộc đời, coi như cũng có người tâm sự cho bớt cô quả cõi lòng. Tính em nhút nhát, hiển lành đụt đụt nên chả dám làm quen ai, các bác nào sau khi đọc xong chút chuyện đời em muốn chém gió thêm tí tí thì cứ pm em nhé! Thôi giờ em bắt đầu kể chuyện đời em cho nó nóng!


Những gì em đang trải qua bây giờ nó bắt đầu từ 11 năm trước, nên để em quay ngược thời gian trở lại quãng đời trẻ trâu đó của em nhá...


Năm 2003 em chính thức bước vào cấp 3 các bác ạ. Cả mùa hè năm ấy em cũng chả biết em học cấp 3 ở đâu đâu, em thi 4 trường chuyên thì lúc công bố điểm trúng tuyển em tạch 3 trúng 1, mà trúng lại đúng vào trường chuyên ngữ, nghe chúng bạn nói thằng zai nào vào đó thì 100% là pê đê, nên em nhất quyết ko vào, thà đi học trường làng hoặc bỏ học làm thợ nề chứ ko làm pê đê.


Thế mà không hiểu thế nào giữa tháng 8 em lại đỗ vớt vào 1 trong 3 trường còn lại các bác ạ! Đến ngày thứ hai đến tập trung với các bạn mới mà em vẫn không tin là em đỗ vớt, lớp em ngày đầu tiên tập trung có 32 cháu, em luôn chắc mẩm trong lòng thể nào điểm của mình cũng xếp 32/32 nên em tự ti lắm. Nhất là sau ngày đầu tiên thì còn mỗi 31 cháu, nghe đồn là 1 bạn bị chuyển trường vì thiếu điểm, em nghĩ là sau ngày thứ hai em sẽ chia tay các bạn về học trường làng nên chả làm quen với các bạn mới nhiều lắm, cứ đần đần đụt đụt ngồi bàn cuối... ngắm các bạn (trong lớp có 7 bạn nữ, không có bạn nào hoa khôi hoa hậu nhưng cũng có một bạn trắng trẻo ngực to mông cong nên nhất thời em cũng ... ngắm)


Thế sau khai giảng em mới nghĩ bụng đcm chả nhẽ khai giảng rồi mới đuổi học thì phi lý, nên em chắc mẩm là sẽ học hành đập phá với 30 đứa này 3 năm sắp tới nên em bắt đầu lân la làm quen. Thực ra thì cũng chả phải làm quen nhiều lắm. Từ lớp 5 đến lớp 9 em được huấn luyện làm gà công nghiệp chỉ biết ăn, ngủ, học và thi thố cũng như ngót nửa lớp mới, nên em chả bỡ ngỡ gì với chúng nó bởi qua bao vòng thi quận, thành phố trong 5 năm trước đó cũng quen hoặc nghe nói về gần hết chúng nó rồi, nên nói là làm quen thôi chứ ý em là em bắt đầu chém gió với chúng nó. Có mấy thằng bạn c ứt nó khinh em ra mặt nên em càng tủi thân lắm, chúng nó nói "cái đề bài thi quận Tây Hồ nhà mày đcm lớp tao ngày xưa làm 45 phút xong, tao mà ở quận Tây Hồ nhà mày thì hiếp cả quận rồi". Đấy, các bác thấy không, tính em đã đần đần đụt đụt rồi mà gặp bọn bạn hổ báo như thế có chết không?


Nhưng mà dù đần dù đụt cũng được tôi luyện làm gà chọi 5 năm trời, lúc nào cũng hừng hực muốn đạp nhau với đời (qua thi cử, các bác đừng tưởng em hổ báo nhá) nên em cũng đốp chát với bọn bạn c ứt "đcm tại hồi đấy lớp anh chơi điện tử nhiều quá mới éo có giải nhất tp, giờ chúng mày giỏi ra xem tao bắn vỡ sọ chúng mày không?". Và thế là tuần quân sự đầu tiên, bọn con trai chúng em học thêm được nhiều động tác quân đội như trèo tường, trốn quân địch (bảo vệ, các thầy quân sự nói ngọng...) và trau dồi các kỹ năng sử dụng súng... trên máy tính. Haiz, tội lỗi, tội lỗi...


Rồi cũng đến những ngày học đầu tiên, em được xếp ngồi bàn 2 cạnh thằng LT, phía trước em là thằng H, sau em là thằng NA, sau thằng NA là đến TH (là bạn ngực to mà em nói khi trước), sau đó là đến PB. Lớp em có 31 người mà có 24 cái bàn nên có bàn ngồi 2 đứa, có bàn ngồi 1 đứa, thường thì thầy ko xếp ai ngồi bàn cuối. Nhưng thằng LT nó hôi quá nên em ra sau NA ngồi, TH ngồi xuống phía dưới em, PB dịch xuống dưới nữa, đến giờ của thầy chủ nhiệm thì ngồi như thầy xếp, còn các giờ khác thì ngồi như vậy. Chính vì thế nên suốt 2 năm học cùng các bạn, em luôn ngồi rất gần TH...