images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
Quyển này tiếng Việt chưa in, tiếng Nhật thì là sách đi mượn. Không vì mục đích tiếp thị sách hộ người Nhật, và tránh vi phạm luật bản quyền, mình thuần túy muốn chia sẻ những điều hay đã học được. Nên ko nhất thiết các bạn đọc của mình phải biết tên nguyên bản của sách. Nếu bạn biết tiếng Nhật, nên ra hiệu sách tìm mua lấy 1 quyển, loại sách như vậy, rất dễ tìm. Nội dung tương đối giống nhau. Cách viết của ng Nhật cũng rất chân thành, dễ hiểu.
02:09 CH 16/01/2011
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
Cảm ơn em đã đọc và tặng hoa.
Xin lỗi em, chị không dịch chương 2 để post.
02:03 CH 16/01/2011
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
Cuốn sách mình dịch đó, tất cả có 7 chương, 1 phần mở đầu, 1 phần kết thúc. Phần nào thực sự có ý nghĩa, phần nào mình thấy hay và thích thì mình dịch và đã post hết phần muốn chia sẻ rồi. Chương 2 mình chỉ dịch qua đề mục, như đã post. Mong các bạn thông cảm.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc bài dịch và chia sẻ cùng.
02:01 CH 16/01/2011
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
Cảm ơn Puppymum đã post lên hộ chị. Cảm ơn các bạn đã đọc và có nhiều lời chia sẻ, động viên.
01:55 CH 16/01/2011
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
CHƯƠNG 6- Ý TƯỞNG VỚI QUẦN ÁO
6-1 Thuật xếp dọn quần áo đơn giản- Dùng lượng ít quần áo tốt
6-1-1- 1000 Yên 3 áo phông có rẻ không?- Có nhiều người nói “Tôi rất vụng sắp xếp quần áo. Nhất là lúc giao mùa, phải thay tủ quần áo thì đến là khổ”. Hay là “Dọn dẹp quần áo là phiền toái nhất, thế mà lúc đi đâu lại không có quần áo để mặc”. Cũng có nhiều người nói “mua tùy tiện” 衝動的に しょうどう theo bản năng, cảm hứng chứ ko định trước”. Ví dụ như khi đi chợ, tình cờ gặp dịp bán hạ giá, 1000 Yên 3 chiếc áo phông, thì nghĩ “Cái gì mà rẻ thế này. Cứ mua sẵn đấy sẽ có lúc mặc đến”. Chả cần mặc đến, mà giá rẻ thế này, cũng không gọi gì là “tốn” cả. Hoặc đem tặng ai đấy cũng được. Cứ mua cái đã”. Nhưng mua như vậy, có gọi là hời không? Kết cục là chả mặc cái nào trong số đó, chỉ có mất thời gian và công sức lôi nó ra rồi lại cất nó vào. Chúng ta hãy thử nghĩ xem mình cần loại quần áo gì, dùng chúng như thế nào xem sao!
6-1-2 Quần áo đủ dùng cho 1 năm của tôi là 64 chiếc- Những bạn nghĩ rằng mình “không biết xếp dọn quần áo” hãy thử kiểm lại số quần áo mình có xem sao. Chắc các bạn sẽ nhận ra, đó là một con số không nhỏ phải không? Mua về rồi, sẽ phải giặt, phải có chỗ cất, phải lấy ra dùng đúng với thời tiết, tốn công sức lắm đấy! Có càng nhiều quần áo, càng tốn thời gian và công sức, vì vậy, nếu giảm số lượng quần áo bạn có xuống, sẽ tiết kiệm được công sức của mình. Nói là số lượng ít quần áo, nhưng cũng phải đủ dùng hài hòa với thời tiết, không gian dịp này lễ nọ. Tôi cũng muốn biết chính xác số lượng cần phải có, nên có một hôm, tôi đã đem ra đếm và ghi lại. Tôi tự kiểm xem trong sinh hoạt của mình, thường sẽ phải đi những đâu, số lượng quần áo cần thiết bao nhiêu là đủ. Và tôi đã tìm ra số lượng quần áo cần trong 1 năm của tôi là 64 chiếc. Số lượng quần áo cần thiết sẽ thay đổi tùy theo độ tuổi, hoàn cảnh của mỗi người. Tôi chỉ nêu ra ví dụ của riêng cá nhân tôi để các bạn dễ hình dung và tham khảo.
Áo khoác dày Mặc quanh năm- 3 cáiMặc hè - 0Mặc đông - 3 cái Tổng cộng 6 cái
Áo lễ phục (mặc dịp hiếu/ hỉ/ lễ) Mặc quanh năm – 2 cáiMặc hè - 1 cáiMặc đông - 1 cái Tổng cộng 4 cái
Mặc khi đi ra ngoài Mặc quanh năm – 15 cáiMặc hè - 8 cáiMặc đông -12 cái Tổng cộng 35 cái
Mặc trong nhà Mặc quanh năm – 3 cáiMặc hè - 3 cáiMặc đông - 2 cái Tổng cộng 8 cái
Áo len Mặc quanh năm – 0Mặc hè - 0Mặc đông - 4 cái Tổng cộng 4 cái
Áo khoác mỏng Mặc quanh năm – 1 cáiMặc hè - 0Mặc đông - 2 cái Tổng cộng 3 cái
Áo cánh Mặc quanh năm – 1 cái Tổng cộng 1 cái
Quần dài Mặc đông - 1 cái Tổng cộng 1 cái
Áo jacket Mặc đông - 2 cái Tổng cộng 2 cái
Tổng cộng 64 cái
Bạn thấy thế nào? “Cần gì phải nhiều áo lễ phục thế này! Cần thêm áo mặc đi làm, quần âu nữa thì hơn”. Hay là các bạn đang nuôi con nhỏ thì nghĩ “Quần áo mặc đi ra ngoài không cần nhiều lắm, nhưng quần áo mặc thường đi công viên, đi chợ gần có thể kết hợp với quần áo mặc nhà, loại đó cần nhiều hơn”. Gần đây, việc đi lại thường bằng xe ô tô, mùa đông cũng đỡ lạnh hơn trước đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch quần áo của mỗi người. Điều quan trọng là, bạn hãy thử nghĩ, 1 lần thôi cũng được, xem một con số như thế nào là ko quá thừa, ko quá thiếu đối với hoàn cảnh của bạn.
Đối với tôi, là 64 chiếc như bảng ở trên. Nhìn có vẻ ít, nhưng thực sự tôi thấy hoàn toàn đủ dùng. Những người hay phải đi diễn thuyết, hội họp thì thấy số áo tôi có có khi lại là nhiều đấy.
Từ khi tôi biết chỉ cần 64 cái là đủ, tôi không mua, không tự may thêm nữa. Ít quần áo, đỡ phải giặt, là, cất dọn nhiều. Có ít, chăm chút được tốt hơn, quần áo cũng vì thế trở nên thân thiết với tôi hơn. Tôi cảm giác như quần áo như thể tay chân cử động của tôi vậy.
Thay vì nghĩ “có mỗi thế này thôi á” mà nghĩ rằng “Có cái này”, tức là, thay vì nghĩ một cách bất mãn “mình chả có được cái ưng ý gì cả” mà nghĩ rằng “cái này làm mình thích thật”, thay đổi nhân sinh quan như vậy mới là điều quan trọng.
Hơn nữa, khi bạn quản lý chặt chẽ như vậy, bạn sẽ thấy rõ ràng, cái nào cần, cái nào không cần.
Bạn sẽ không mua tùy tiện nữa, vì bạn hiểu rõ “tôi có bộ véc này rồi, không cần mua nữa”. Bạn sẽ không lãng phí khi mua những món quần áo người ta mời gọi bán hạ giá trên đường phố (mà kết cục là bạn chả bao giờ mặc đến chúng). Ngược lại, bạn hiểu rõ mình cần loại gì, thiếu cái gì hơn. “Lần tới mình phải mua cái áo loại thế này mới được” chẳng hạn thế.
Có nhiều bạn cảm thấy mua bao nhiêu cũng không thấy đủ, hoặc là cú mua mãi một loại quần áo giống giống nhau. Là bởi vì những bạn đó không tự quản lý quần áo của mình, ko nhớ là mình có những cái gì, nên mới thế.
6-1-3 Có dự trữ quần áo lót sẽ thấy yên tâm- Tôi chưa bao giờ liệt kê ra giấy số quần áo lót của mình, nhưng cách suy nghĩ cũng vậy thôi. Trước đây, đã có lần tôi nghe nói các bạn trẻ làm cuộc tự điều tra số quần áo lót của mình rồi, nhiều đến sửng sốt! Sao lại có nhiều đến thế chứ? Là bởi vì, ừm, thấy cần phải mua, nên cứ thế mua thôi. Vậy thì bao nhiêu chỗ cất cho vừa! Các bạn hãy nghĩ, mỗi chủng loại đồ lót chỉ nên có 6-7 cái là vừa. Hơn nữa, quần áo lót là loại hàng tiêu dùng, vậy nên chuẩn bị khoảng 3 bộ mới dự trữ thì yên tâm. Đi chợ, khi có đợt giảm giá, nên mua sẵn dự trữ thì hơn.
6-1-4 Số giầy cần thiết của tôi là 13 đôi- Tương tự như vậy, tôi cũng giới hạn số giầy dép cho mình. Bạn tham khảo cái danh mục của tôi xem sao nhé.
Giày đi bộ 1 đôi
Dép xăng đan 2 đôi
Giày đi với đồ lễ phục 1 đôi
Giày đi làm (kết hợp với véc) 4 đôi
Giày đi với lễ phục mùa hè 1 đôi
Giày thường (để đi chợ, gần nhà) 3 đôi
Ủng/ giày đi mưa 1 đôi
Giày dép cũng như quần áo, với mỗi người, sẽ cần một số lượng khác nhau. Tôi muốn các bạn cũng suy nghĩ và chỉ nên có số lượng giày dép ko quá thừa, ko quá thiếu là được.
6-1-5 Hãy mặc những chiếc áo đẹp, màu sáng- Khi mua quần áo mặc khi đi có việc, nên chọn loại may bằng chất liệu tốt, đặt may riêng, hoặc loại cao cấp, để mỗi khi mặc, đi đâu cũng có ấn tượng tốt.
Khi chọn mua quần áo, có một điểm đáng chú ý. Là thường các bạn để ý tới chất liệu, và kiểu dáng rồi, nhưng ít khi để ý đến màu sắc. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đi Italia chơi. Ấn tượng của tôi là những cụ già tóc trắng phơ, trang điểm phấn son đậm, đi giày cao gót và mặc những chiếc áo choàng màu đỏ. Bạn người Italia của tôi cho biết “Phụ nữ Italia, trẻ tuổi thì hay mặc áo len đen, quần âu màu tối. Nhưng, người càng lớn tuổi lại càng mặc quần áo màu sắc sặc sỡ hơn”. Hóa ra là thế!
Đúng là thanh niên trẻ tuổi xinh tươi sẵn rồi, mặc màu tối cũng vẫn rất hợp. Nhưng tuổi càng lớn, quần áo くすむ màu xỉn, dưới mắt クマができる thâm quầng, đã thế lại còn mặc quần áo tối màu nữa sắc mặt càng tối tăm hơn. Da người cao tuổi cũng sáng lên nhờ mặc quần áo sáng màu.
Ở Nhật thì sao nhỉ? Phụ nữ Nhật, dưới trung niên thì mặc quần áo tối màu như muốn nói “Tôi cũng lớn tuổi rồi chứ bộ”, hoặc là mặc áo quần màu đen, màu nâu “sống hòa mình không nổi trội bắt mắt so với mọi người xung quanh”. Đáng tiếc là như vậy. Ít nhiều, nói theo cách hơi しんらつ 辛辣 gay gắt/ cay nghiệt thì con người chỉ biết mặc quần áo bình thường cho yên tâm, là người chưa hề trưởng thành.
Nhìn từ thời Sinia tuyệt vời của Italia, tôi cũng muốn mặc quần áo sao cho phản ánh lên nét mặt tươi sáng hơn. Áo véc màu hồng nhạt, bộ véc lụa màu huyết dụ えんじいろ 臙脂色, áo đầm màu xanh da trời chẳng hạn. Tôi thích những bộ áo đó. Mặc áo màu đẹp, tự mình cũng thấy xung quanh như vui vẻ hơn, và tôi cũng muốn đem màu vui vẻ đó tới những người xung quanh tôi. Chất liệu tốt, màu đẹp, đó là gu chọn quần áo của tôi.
6-1-6 Định kết hợp khéo léo cho thành bộ hài hòa, có làm tăng số lượng quần áo lên không?- Một nguyên nhân nữa để số lượng quần áo tăng nhiều là ở chỗ, bạn có kết hợp 1 chiếc với nhiều chiếc khác để thành nhiều bộ hay không. Trong các tạp chí thời trang, có giới thiệu cách kết hợp “quần/ váy và áo, hoặc thay đổi áo mặc giữa (trên áo lót, dưới áo khoác), thì chỉ cần 1 số ít cũng tổ hợp thành nhiều bộ”. Nghe qua thì thấy có vẻ hợp lý. Nhưng thực ra, số lượng áo/ quần giống giống nhau dễ tăng lên vùn vụt.
Thực ra, mỗi người một sở thích, một gu quần áo, quanh đi quẩn lại chỉ có 1, 2 cách mặc chủ yếu thôi. Ví dụ áo khoác 3 chiếc, chân váy/ quần 3 chiếc, tổng cộng là 6 chiếc, theo công thức tính sẽ được 27 bộ kết hợp áo-váy/quần. Nhưng thực tế bạn mặc chỉ cùng lắm là 3,4 cách kết hợp trong số đó. Vì vậy, qui định cách kết hợp ở mức độ nhất định nào đó thôi, hơn thế nữa không cần tăng thêm, càng dễ quản lý quần áo của mình.
6-1-7 Quần áo mặc nhà chỉ cần lượng ít- Xem danh mục quần áo của tôi, có nhiều người nói “Có ít thế này thôi á?”. Kể cả mùa hè nóng nực hay ra mồ hôi mà cũng chỉ cần 3 bộ mặc nhà. Vì nhiều người nghĩ rằng, ra nhiều mồ hôi thì cần phải có nhiều để thay, nhưng thực tế thì ngược lại, có nhiều thì mất nhiều thời gian cất dọn, chọn lựa. Như vậy, tủ quần áo sẽ gọn gàng. Hơn nữa, có những bộ nào, đang để ở đâu, biết rõ ràng vậy, cảm giác rất dễ chịu.
Không chỉ có quần áo, mà đồ dùng khác cũng vậy, càng ít thì càng dễ quản lý. Không nghĩ “chỉ có mỗi cái này” mà nghĩ “có cái này là được rồi” để bình tĩnh với hiện tại. Quần áo mặc nhà mùa đông tôi cũng làm với phương châm như vậy. Mùa đông tôi mặc 1 áo đầm dài bằng len, bên trên mặc thêm cái áo khoác là ấm.
6-1-8 Sổ ghi nhớ quần áo hiện có, chỉ cần lướt mắt là biết sẽ cần/ không cần mua gì- Tôi ghi nhớ quần áo của mình lại để quản lý. Tôi dùng một cuốn Card- holder (sổ lưu danh thiếp). Trang đầu tiên tôi để danh mục “quần áo của tôi” (danh mục tôi đã cho bạn xem ở phần trên). Trang tiếp theo là “Áo khoác” sau nữa là “quần áo mặc khi đi có việc”, “quần áo mặc nhà” ... Mỗi trang có lúc vẽ phác họa áo quần, có lúc tôi để ảnh chụp mình đã mặc món đồ đó. Làm như vậy, kể cả không cần mở tủ quần áo thì tôi cũng biết hiện nay mình đang có những quần áo gì. Cũng dễ làm mình hiểu hơn, bộ nào gần đây ko mặc, sắp tới mình muốn mua loại gì.
Nếu như có một bộ quần áo mùa đông không mặc vừa nữa, hoặc là cảm thấy nó đã lỗi mốt, tôi tính toán tài chính rồi sẽ lên kế hoạch để mua bộ mới.
Khi đó, bộ áo cũ tôi lấy ra khỏi tủ, để chỗ khác. Đồng thời gỡ ảnh của bộ đó ra khỏi sổ ghi nhớ của tôi. Và tôi nghiên cứu về bộ quần áo mới sẽ mua, đúng ở thích của mình.
6-1-9 Quần áo không cất vừa tủ nữa là dừng- Mỗi người chỉ nên sở hữu dưới 100 chiếc quần áo- Làm sổ, vẽ phác họa, chụp ảnh... có vẻ vất vả mất thời gian- cũng có người nghĩ như vậy. Vậy thì thay vì làm sổ, bạn hãy dùng tủ quần áo của mình để quản lý. Quần áo mà đầy tủ thì đó là dấu hiệu không mua thêm nữa. Tủ quần áo mà ních đầy chặt, thì khi lấy ra, cất vào đều khó. Thế là hay tiện tay để quần áo ở ngoài tủ, rất dễ bừa bộn. Bạn hãy làm thế nào để tủ quần áo của mình không bị đầy chặt ních như vậy thì dễ quản lý hơn.
6-1-10 Quần áo “ngủ quên” trong tủ thì cho hết ra ngoài- Làm thế nào với cái vòng luẩn quẩn thế này: quần áo mùa này không mặc đến, cất một chỗ, và nghĩ “có khi sang năm sẽ mặc” “có khi con gái lớn lên sẽ mặc” “có khi mặc kết hợp với bộ khác lại đẹp”, đến mùa sau lại lấy ra cất vào tủ, nhưng cuối cùng lại là không mặc gì đến nó. Quần áo mà không mặc đến thì không gọi là “đồ đang dùng” mà gọi là “đồ đang ngủ”. Cái “có khi” trong “...có khi lại mặc” ấy, chả bao giờ đến cả. Hoặc như ai đó (con gái chẳng hạn) mình muốn cho, thì họ cũng có sở thích riêng của họ, chắc gì họ đã thích. Là một cách rèn luyện khả năng nhìn nhận khách quan của chính bản thân, bạn cần phải xử lý không do dự những thứ không mặc đến. Tuy nhiên, cũng có những bộ quần áo mà bạn đã yêu thích, gợi nhớ nhiều kỉ niệm, thì vứt đi cũng tiếc. Vậy thì bạn hãy cho nó vào thùng giấy các tông trước, để cách 1 khoảng khỏi tủ quần áo thường dùng. Và khi tự bạn quyết tâm “không mặc bộ này nữa” thì lúc đó xử lý (vứt, cho) được. Tôi cũng có khi tự thiết kế và sửa lại túi xách theo kiểu mới, nhưng ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu thêm cách xử lý khác, như là bán cho cửa hàng đồ cũ, chẳng hạn.
6-1-11 Kế hoạch quần áo của cả nhà- Quần áo của chồng cần chọn loại chất lượng thật tốt, quần áo của con thì dùng đồ cũ
6-1-12 Quần áo mặc cũng có sự thay đổi. Tôi đã tốt nghiệp áo kimono
6-1-13 Cất dọn quần áo hết mùa- Chuẩn bị 2 chỗ trong tủ quần áo- Thời tiết chuyển mùa, các bạn thường bị đau dầu chuyện quản lý quần áo đúng không? Tháng 9 là “phải giặt rồi cất dọn quần áo mùa hè”, tháng 4 thì “phải cất dọn quần áo mùa đông”, thời gian lấy đồ mùa này, để vào tủ thường dùng mùa kia cũng rất mất thời gian và công sức. (đúng thế!).
Với tôi, thì thời tiết chuyển mùa, việc thay đổi nội dung tủ nhanh đến bất ngờ. Hết một mùa, việc đổi nội dung cũng vừa lúc xong. Đó là vì tôi có một “phép thuật” đấy. Tôi giới thiệu với bạn đây.
Hiện nay, nhà của tôi có 2 tầng. Tầng 1 có một phòng nhỏ chuyên để quần áo (gọi là closet), chiều rộng khoảng 1 mét, là một closet bình thường như mọi nhà khác. Ở đây tôi để quần áo mặc cho mùa này. Trên tầng 2, cũng có 1 phòng closet y như vậy, thì tôi lấy đó làm chỗ để quần áo lạc mùa.
Ví dụ, mùa hè sắp qua, trời bắt đầu mát, bộ quần áo nào tôi thấy chắc là sẽ ko mặc đến nữa, thì sau khi giặt xong, là, gấp tôi đem lên tầng 2 cất luôn. Cái nào treo thì treo, cái nào gấp cho vào ngăn thì gập cho vào ngăn. Cứ như vậy, dần dà cất dần hết quần áo mùa hè. Làm như vậy, thời tiết chuyển hẳn sang mùa đông, thì tủ quần áo của tôi cũng đồng thời chuyển xong.
Trước khi đi ngủ, tôi đem bộ quần áo lạc mùa vừa giặt gấp xong đó lên tầng 2, cho vào ngăn. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi lấy 1 bộ khác trong tủ tầng 2 mặc mùa này hợp, đem xuống tủ tầng 1, cất vào đó. Cứ như vậy nhiều lần, mùa chuyển xong thì tủ của tôi cũng chuyển xong.
Chuyển quần áo cho theo mùa mà làm gộp một lúc thì rất ngại, vì tốn nhiều thời gian, công sức, và hay có ý khất lần. Nếu không có 2 phòng closet thì cũng nên để sẵn hộp/ thùng để đựng quần áo lạc mùa rồi cất dần vào. (đúng thế! nhưng giờ sẽ sửa , vì closet to đùng có đến 4 cái).
6-2 Chăm sóc quần áo và giặt giũ
6-2-1 Thời gian biểu cho việc giặt- Trước khi nói chuyện về giặt giũ, tôi nói về việc tắm bồn trước. Ở nhà tôi, đi tắm từ lúc chiều. Ăn cơm xong mới tắm thì không tốt cho người cao tuổi. Và tôi cũng nghe nói, tắm trước khi ngủ 3 tiếng là tốt cho sức khỏe nhất. Hơn nữa, khi đi đâu về, vào tắm bồn luôn, cũng là 1 cách thư giãn và thay đổi không khí.
Với những gia đình có con nhỏ, tắm cho con ngay trước khi đi ngủ, tắm xong rồi cuống cuồng chuẩn bị chăn màn cho con ngủ cũng làm cho nhà cửa bừa bộn. Vì vậy, nên tắm trước lúc ăn cơm tối, nếu ngại mặc pajama ăn cơm tối thì có thể tắm xong mặc bộ nào thoải mái cũng được.
Và sau khi tắm xong, tôi dùng nước còn trong bồn tắm để giặt. Dùng ống hút nước ấm từ trong bồn tắm xả vào máy giặt, giặt luôn. Sáng hôm sau dậy chỉ việc phơi lên.
6-2-2 Thay vì dùng khăn tắm, mà dùng khăn thể thao (thường size 45x70) thì 1 năm tiết kiệm ko phải giặt 13kg khăn. – Tôi nghe nói có gia đình mỗi ngày giặt tới chục cái khăn. Gia đình đông người thì chắc cũng phải đến bằng đấy, nhưng cũng có thể là vì cứ dùng khăn tùy tiện, rồi quẳng lên nóc máy giặt, ùn thành đống như vậy.
Giữa hè nắng nóng, hay vận động nhiều, hay nhà có trẻ con hiếu động hay nghịch bẩn, thì phải giặt nhiều như thế cũng bình thường thôi, nhưng, nếu không vì những lí do đó, thì không nhất thiết cởi ra khỏi người là phải giặt ngay.
Thay vì nghĩ “Cởi ra là giặt” mà nghĩ “Bẩn thì giặt”, thì lượng quần áo vải vóc phải giặt trong năm sẽ giảm xuống đáng kể, đồng thời công phơi, công gấp, công cất cũng nhẹ đi; tiền điện, tiền nước, tiền xà phòng cũng tiết kiệm một cách hiệu quả.
Tôi đã có lần tìm hiểu lượng đồ giặt của nhà mình trong 1 năm. Đúng là lượng đồ giặt khi mình nghĩ “Bẩn thì giặt” giảm đáng kể so với khi nghĩ “Cởi ra là giặt”.
Có hôm tôi đã nghĩ, khăn tắm lau khô người (size 80x 60) hình như hơi to quá. Tôi thử chuyển sang dùng khăn tay (size 40x70). Khi tính toán ra, lượng giặt trong năm khi thay đổi khăn tắm như vậy, giảm 13kg. Chỉ cần một chút khéo léo như vậy, việc nội trợ của bạn sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
03:40 CH 20/12/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
CHƯƠNG 5- Ý TƯỞNG SẮP XẾP CẤT ĐỒ NGĂN NẮP
5-1 Sắp xếp đồ đạc là sắp xếp tâm hồn
5-1-1 Những đồ vật muốn dùng cẩn thận và nâng niu 慈しむ いつくしむ nâng niu Khi suy nghĩ để sắp xếp đồ đạc trong nhà, thì việc quan trọng phải là nghĩ xem dùng đồ đạc như thế nào cho khéo. Thời buổi hiện nay dư ăn dư mặc, cửa hàng ăn, cửa hàng quần áo nhan nhản khắp nơi. Nhưng nói đã sử dụng đồ ăn/ đồ mặc hữu ích chưa, thì chưa biết thế nào.
Cần thì mua, thích cũng mua, cứ mua- mua- mua như vậy, sẽ không khéo léo sử dụng hết công suất đồ vật đã mua đó. Tôi nghĩ phải có cách nghĩ nâng niu, quí trọng đồ vật mới được. Trước tiên, bạn hãy giảm số lượng của những đồ vật xung quanh mình. Giảm só lượng đồ đạc đó sẽ có các điểm lợi như sau
a- Quí trọng đồ vật hơn. Nếu có nhiều món đồ giống nhau, thường ỷ lại cái sẵn có đang dự trữ, sẽ không chăm sóc giữ gìn đồ vật đang dùng nữa. Ví dụ như đồ bếp, có nhiều nồi niêu sẽ hay lúng túng lúc chọn, hoặc dùng tùy tiện. Nếu chỉ có một số nồi niêu nhất định, dùng tuần tự, hết công suất, lau chùi cẩn thận, cất dọn dễ mà gọn gàng.
b- Đồ vật cũng có cuộc đời của nó. Tôi sẽ giới thiệu sau, ở đây chỉ nêu ví dụ, tôi chỉ có 3 cái quần jean. Một cái đang mặc, 1 cái đang phơi, 1 cái đang cất trong tủ. Tôi có cảm giác dùng cẩn thận. Quần áo cũng cùng cử động với cơ thể của tôi, có thể nói, tôi cảm nhận được cuộc đời của quần áo cũng ko phải là nói quá. Nếu có 1 phạm vi quản lý chặt chẽ đồ vật của mình, mỗi cái sẽ trở nên quan trọng hơn.
5-1-2 Tấm lòng nâng niu dụng cụ trong môn Trà Đạo Cảm giác nâng niu đồ vật như với những dụng cụ của môn trà đạo. Tôi theo trà đạo đã nhiều năm. 1 số ít đồ dùng mà dùng thận trọng, đấy là điều tôi đã học được từ bấy lâu nay. Ví dụ, khi đặt cái chổi đánh bột trà xuống một cách gượng nhẹ, là biểu thị lòng yêu mến đối với dụng cụ đó, đồng thời thể hiện sự tôn kính của người pha trà tới khách trà của mình. Có thể nói, mình dùng đồ vật là tiêu tốn cuộc đời của nó.
5-2 Cất và sắp xếp đồ vật thường dùng trong sinh hoạt
5-2-1 Qui định nơi để đồ Một trong những lý do để nhà cửa bừa bãi là do không qui định chỗ để đồ đạc. Nếu cái gì cũng để đúng chỗ của nó, thì sau khi dùng xong trả lại vị trí cũ cũng dễ dàng và dễ chịu. Đồ đạc hay ngổn ngang là bởi vì, hoặc là ko qui định chỗ để cho nó, hoặc là nó có chỗ cất mà lại để nó cùng với một đồ vật khác chưa có cỗ cất.
5-2-2 Lúc “bừa một tí” là cơ hội Xong một việc này, có nghĩa là bắt đầu chuẩn bị cho một việc kế tiếp. Để các phòng buồng không ngổn ngang bừa bãi, phải luôn tâm niệm, làm xong việc này là cất dọn mọi thứ về vị trí cũ, rồi mới bắt đầu việc khác. Tôi gọi đó là “1 làm 1 dọn” (Nôm na dễ hiểu kiểu Việt nhé, là làm đâu sạch đấy) Dùng xong dụng cụ bếp nào là cất ngay nó về vị trí cũ, thì bếp núc luôn gọn gàng. Cũng có khi không thể dọn ngay tại trận được, nhưng hãy cố gắng trong lúc chỉ “bừa một tí” là dọn ngay cho gọn. Chỉ cần sót lại một việc nhỏ chưa xong, sẽ cần phải mất thời gian dọn dẹp một việc lớn. Tìm đồ đạc là rất mất thời gian.
5-2-3 Một việc tính cho tới khi được cất dọn hết
Các bạn hãy nghĩ 1 việc là phải “đến lúc đã cất dọn xong”. Ví dụ, việc “Giặt quần áo” thì không phải chỉ có mỗi việc cho quần áo vào máy giặt, phơi lên thôi. Mà phải tính tới khi rút vào, gập gọn, cho vào các ngăn tủ xong xuôi, mới tính là 1 việc. Nếu nghĩ “Để sau cũng được” sẽ bừa ra một khoảng diện tích trong nhà, vì vậy triệt để đến lúc cất dọn xong hết sẽ nhẹ nhàng hơn. Làm bếp xong, lau luôn bếp gas là tiện và dễ sạch nhất. Nồi niêu nấu xong cũng rửa ngay lúc còn nóng, nhiệt còn sót lại đó đủ làm nước rửa ấm lên, dễ rửa sạch, đỡ tốn nước, đỡ tốn xà phòng rửa bát.
5-2-4 Lý do để không thu dọn, lại chính là động cơ để thu dọn
Tôi cũng nghe nhiều người nói “Nhưng mà chỗ đó cũng khó gọn gàng lắm cơ”. Chúng ta cũng nghĩ, xem tại sao không thể gọn gàng được.
Gọn gàng được cũng cần sự hợp tác của tất cả các thành viên trong gia đình, nhưng nguyên nhân khó gọn có lẽ là vì lúc nào chỗ đó cũng bừa bộn.
Có một dạo, ở nhà tôi, báo cứ bừa bộn trong phòng khách. Tôi thấy bí bách với cái bừa bộn đó. Và thử nghĩ xem tại sao nó không gọn gàng lại được. Lúc đó, thùng để báo cũ tôi để ở ngoài hành lang, dưới chân cầu thang, muốn cất báo đã đọc đi, phải ra khỏi phòng, mới cất được. Những hôm lạnh, đọc báo xong, mọi người trong nhà thấy ngại ngại phải ra tận nơi cất báo. Có lẽ thế. Tôi đã đổi chỗ cái thùng báo cũ, cho nó xuống gầm tủ trong buồng khách. Chỗ để cất ngay trong tầm tay, mọi người trong nhà đều dễ cất dọn, và phòng khách cũng đỡ bừa bộn báo từ đó.
5-3 Thu xếp các buồng phòng
5-3-1 Phòng living- Tôi không đặt bàn sưởi và sofa trong phòng (living-room là phòng mọi người trong nhà hay quây quần sinh hoạt, hơi khác với phòng khách chỉ để riêng việc tiếp khách). Khéo léo để nhà cửa không lanh tanh bành lên, cũng là một việc quan trọng. Tôi đã bỏ bàn sưởi và sofa ra khỏi phòng living. Đây là kinh nghiệm từ thực tế của tôi. Trước đây, mùa đông đến, tôi lắp bàn sưởi giữa phòng, cả nhà quây quần ngồi sưởi ấm quanh bàn. Nhưng một khi đã ngồi vào bàn sưởi, thì không muốn đứng lên đi đâu làm gì nữa. Hơn nữa, việc dọn dẹp bàn sưởi cũng rất vất vả. Bàn thì ấm, thích ngồi làm việc giấy tờ gia đình ở đó luôn, nên xung quanh bàn bầy bừa các đồ dùng dụng cụ liên quan. Bừa lắm! Vì thế, tôi đã dứt khoát vứt bàn sưởi ra khỏi phòng. Thay vào đó, tôi nghĩ cách làm ấm các phòng khác trong nhà lên, thay vì mọi người co cụm ngồi quanh mỗi cái bàn sưởi đã có thể hoạt động dễ dàng hơn.
Sofa tôi cũng đã từng đặt trong phòng living rồi đấy. nhưng ở sofa, người ngồi đấy thì ít, mà nó dễ biến thành cái chỗ để đồ, rất tiện tay quẳng ở sofa. Vì thế tôi chuyển sofa sang phòng tiếp khách. Phòng living tôi chỉ kê đủ số ghế dễ ngồi cho đủ số người trong nhà. Từ đó phòng đỡ bừa hơn.
5-3-2 Phòng của con- Dù không có phòng riêng cho con, hay khi cho các con chung 1 phòng, cũng nên kê bàn, tủ quần áo, giá sách, hộp đựng đồ chơi vào 1 chỗ cho con. Tủ đựng quần áo để chỗ dễ lấy ra cất vào, đựng quần áo đúng theo mùa thời tiết. Trên mặt bàn học thì không để nhiều đồ vật. Đồ đạc của con thì giao trách nhiệm dọn dẹp cho con. Bố mẹ không được tự ý phân loại đồ đạc cất dọn, mà phải xem xem để như thế nào thì con dễ dùng, phải bàn bạc với con về chỗ cất. Không cưỡng ép con phải dọn dẹp, mà bố mẹ cũng để ý đến việc dọn dẹp, nhắc nhở con “Mẹ thấy tình trạng này có khi phải dọn dẹp đi rồi đấy con ạ!”. Nói như vậy, con cũng hiểu việc dọn dẹp tự nhiên hơn.
5-3-3 Cách xử lý với đồ chơi của con- Đồ chơi là đồ vật rất quan trọng với sự trưởng thành của các con. Bố mẹ hãy thử đứng vào địa vị của các con xem. Chắc chắn sẽ hiểu nên phải làm như thế nào. Ở nhà tôi, đồ chơi không nhiều lắm, nhưng xếp hình gỗ, thú nhồi bông, bút màu giấy vẽ, giấy gấp, đất nặn, đồ hàng, búp bê, ô tô, thế thôi cũng đếm ra một số lượng không nhỏ. Tôi giao hẹn với các con là “Chơi xong là dọn”. Chơi xong 1 món, cất đi, rồi mới lấy món khác. Để dọn dẹp, cần có 1 cái kệ/ giá. Tôi dùng loại giá sách thấp, không có cánh cửa để các con cho đồ chơi vào. Như vậy con nhớ chỗ để đồ chơi.
Trong bất kì trường hợp nào, không được vứt đồ chơi mà không có sự đồng ý của con. Dù cái phòng con có được dọn gọn gàng ngăn nắp đến mấy, mà khi dọn bố mẹ đã làm ngơ thái độ/ cảm xúc của các con, thì căn phong đó là nơi thật đáng buồn, vì không có tình thương.
5-3-4 Phòng ngủ- Phòng ngủ kê giường hay trải đệm xuống sàn thì tôi cũng muốn làm cho nó gọn gàng ngăn nắp. Đồ đạc kê trong phòng ngủ chỉ là giường, tủ quần áo, đèn ngủ, đồng hồ, thế thôi. Dù có còn chỗ trong phòng thì ta cũng không nên để thêm đồ đạc lặt vặt khác.
5-3-5 Toilet- Là nơi mà tôi luôn muốn nó sạch sẽ vệ sinh. Tôi không đặt để nhiều đồ đạc trong phòng vệ sinh. Ít đồ sẵn rồi thì lau dọn cũng đơn giản. Cái công phu của tôi là ở chỗ khăn lau. Nếu treo sẵn 1 cái khăn thì cả nhà lúc nào cũng chỉ dùng cái khăn đó, không vệ sinh. Hoặc là, khi có khách, để khách lau chung khăn với cả nhà cũng là không vệ sinh, nên tôi muốn để một cái khăn khác cho khách nữa. Vì thế tôi chuẩn bị cả chục cái khăn, cỡ khăn nhỏ hơn cái khăn mặt, dày hơn một chút, gập đôi để ngay gần chỗ rửa tay trong buồng vệ sinh. Dưới đó tôi đặt sẵn cái giỏ để lau 1 lần rồi thả khăn vào giỏ để tôi giặt. (ái dà dà, cái chỗ này đáng cho mình học đây)
5-3-6 Buồng tắm- Buồng tắm cũng như buồng vệ sinh, là không để đồ đạc thừa ở đó. Trong buồng tắm, tôi chỉ để dầu gội đầu, dầu xả, xà phòng tắm, khăn kỳ lưng, thế thôi.
5-3-7 Cửa cởi giầy- Thường chất đầy chặt các ngăn để giầy, nên khi lấy ra rất khó. Giầy đi cũng theo mùa, vì vậy đôi nào lạc mùa thì cất dọn vào một chỗ khác. Và để hộp dụng cụ đánh giầy ở chỗ dễ lấy. Nếu ở cửa cởi giầy còn khoảng không gian, thì bày những đồ vật mình thích. Cửa cởi giầy này là nơi đầu tiên khách tới thăm nhìn vào căn nhà của bạn. Ở nhà tôi thì tôi bày một cây cảnh. Trên đó là bức ảnh hoa.
5-4 Để bếp luôn sạch đẹp
5-4-1 Bếp nhà tôi rất đỗi bình thường- Có rất nhiều bạn nói với tôi “Bếp nhà bà thì như thế nào ạ?” “Cho cháu xem bếp nhà bà nhé”. Các bạn trẻ trong nhóm nghiên cứu gia đình của hội “Hội bạn bè” còn bảo “Lúc nào cũng được, bà cho bọn cháu xem bếp nhà bà nhé”, rồi có khi từng tốp 15 người đến nhà tôi quan sát từng ngóc ngách trong nhà nữa. Bếp nhà tôi rất đỗi bình thường, không có thiết kế đặc biệt nào. Từ khi xây tới nay cũng hơn 30 năm rồi. Lúc đó làm gì đã có hệ thống bếp- tủ bếp- kệ bếp đi liền như bây giờ. Bếp gas riêng, bồn rửa riêng, bàn sơ chế riêng rời, bình thường như bao nhiêu gian bếp của những nhà khác. Giữa phòng ăn có đặt một cái bàn ăn, vây quanh nó là bếp gas, bồn rửa bát. Có cảm giác như là có 1 cái bàn ăn đặt giữa bếp, chứ không được như hệ thống open-kitchen- bếp mở bây giờ đâu ạ. Ban đầu, lúc thiết kế, tôi còn nghĩ là từ bàn ăn có thể nhìn thấu rõ khu chế biến, nhưng gia đình chú trọng vào “việc ăn uống” chúng tôi lại thấy như vậy là cân bằng. Hơn nữa, từ phòng ăn dining-room nhìn rõ bếp thì phải khéo dọn dẹp, dễ nhờ người khác trong gia đình giúp đỡ mình, nên tôi vẫn để vậy không sửa lại bếp từ hồi ấy đến giờ. Điều quan trâm nhất khi tôi thiết kế bếp là, để đi lại trong bếp là ngắn nhất, vì vậy mà dưới bếp gas tôi đặt một lò nướng rất to, và tủ lạnh cũng đặt gần đó.
5-4-2 Qui định chỗ để đồ vật có tần suất sử dụng cao- Dưới bàn sơ chế có 3 ngăn kéo, tôi để đũa nấu, dao nạo vỏ, cốc đong dung tích, thìa đong và một số dụng cụ làm bếp khác. Giữa các đồ vật này, tôi để 1 khoảng trống ngăn cách giữa chúng, cố định vị trí để chúng. Khi qui định chỗ để cho cả những vật nhỏ như vậy, dùng xong là tôi trả chúng về đúng vị trí lúc trước. Vì thế nên tôi không phải bới tìm chỗ này chỗ khác trong bếp mỗi khi cần dùng dụng cụ để làm.
Mặt khác, tôi hạn chế số lượng ở mức thấp nhất cho mỗi loại dụng cụ. Đồ đạc ít cũng được. Như thế rửa, hay cất dọn đều đỡ tốn công sức. Ví dụ, muôi xới cơm chỉ dùng 1 cái hàng ngày. Rửa xong là lau khô ngay, để vào chỗ cố định. Không hề tốn công sức. Nếu như dùng tới 2,3 cái muôi xới cơm, có cái rửa rồi đang ướt trong rổ, có cái để trong nồi cơm, có cái đang để trong ngăn kéo... tức là chúng bị để tá hỏa khắp nơi, đến lúc cần dùng lại mất công đi tìm.
Rồi tới đũa, thìa, dao thái, phới đánh trứng, đũa nấu, kéo thực phẩm, thìa dập tỏi, hộp nhựa đựng thức ăn... đó là những thứ hết sức bình thường hay dùng tới.
5-4-3 Nồi niêu xoong chảo- Dụng cụ làm bếp- Sau đây là dụng cụ làm bếp của tôi
Nồi có cán- To nhỏ (đường kính 15cm và 18cm) rất hay dùng (đã có, công nhận là hay dùng lắm lắm)
Nồi đun sữa- 1 cái, thường xuyên treo ở tường bếp
Rổ- To nhỏ (1 cái to 1 cái nhỏ)
Nồi đế bằng, thành dày- To nhỏ (đường kính 22cm và 24cm rất hay dùng)
Vỉ nướng cá (Có sẵn trong hệ thống bếp gas)
Chảo rán- 2 cái
Chảo đáy võng kiểu Tàu- 1 cái
Nồi đất- 1 cái
Ấm đun nước- 1 cái (Có đấy, nhưng ko dùng, vì đang dùng phích điện rồi, kể ra dùng phích điện là tốn điện hơn đấy, nhưng dùng ấm đun thì đúng là ngại quá)
Máy xay thịt- 1 cái (đã có, 10 năm vẫn dùng tốt, cái cối thủy tinh nặng trịch)
Máy xay sinh tố- 1 cái
Lò vi sóng (đã có)
Lò nướng (đã có)
Máy xay sinh tố cầm tay
Nồi áp suất (Đã có, đường kính 24cm)
Trên đây là những dụng cụ làm bếp hàng ngày tôi dùng. Bây giờ nhà tôi còn có 2 ông bà già, nhưng những dụng cụ làm bếp này tôi đã dùng từ khi nhà có đủ 4 người. Hiện nay có nhiều loại dụng cụ làm bếp mới ra đời, tiện lợi hơn nhiều, dùng nhiều nồi niêu sẽ mất nhiều công bảo quản cất dọn. Các bạn hãy giảm tối thiểu số lượng dụng cụ làm bếp đi, dùng xong rửa, lau, cất... cứ lặp đi lặp lại chu kỳ như vậy, bếp sẽ gọn gàng hơn.
Nhưng đấy là tôi. Tôi nghĩ là bát đĩa của tôi cũng hơi nhiều. Mỗi khi đi thăm một nhà nghệ nhân gốm sứ, tôi hay mua sưu tầm một vài cái làm kỉ niệm về lòng tâm huyết với nghề của các nghệ nhân.
5-4-4 Khuyên dùng nồi áp suất, máy xay thịt- Đặc trưng nổi bật trong số dụng cụ làm bếp của tôi là nồi áp suất, máy thái mì ống, và máy xay thịt.
Máy xay thịt nghe tên đã biết công dụng, là để xay thịt. Thịt mua về xay nhỏ bằng máy này đã đành, còn có thể xay đậu làm tương, xay cá mực làm chả cá mực.
Nhưng nồi áp suất mới là dụng cụ trợ thủ đắc lực cho tôi. Tôi đi chợ cho 1 tuần, và nồi áp suất phát huy hết tác dụng hầu như trong các món tôi nấu sẵn. Có người ngại nồi áp suất khó dùng, nguy hiểm. Nhưng với thời gian ngắn, lại ko xả mùi thức ăn vào không khí, dễ ngấm gia vị vào thực phẩm, thì tôi lại thấy rất nên dùng. Tôi có 2 cái nồi áp suất của Ý (một cái 5l một cái 7lit). Tôi có thể dùng nồi áp suất để làm 1 lúc 18 cốc kem ca-ra-men. Hoặc luộc mì ống chỉ mất 4 phút, ngoài ra lại còn nấu mứt được nữa.
03:28 CH 12/12/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
CHƯƠNG 4- Ý TƯỞNG DỌN DẸP TRONG THỜI GIAN NGẮN
4-1 Cho đến lúc tôi trở nên thích dọn dẹp
4-1-1 Những sai lầm của tôi- một người kém dọn dẹp 錯誤さくごsai lầm
Thật ra trước đây tôi là người không thích dọn dẹp một tí nào. Vừa kém, vừa vụng. Có nhìn thấy bẩn thỉu thì tôi cũng cứ khất lần lần sau. Đến khi bẩn quá không chịu nổi mới bắt đầu lau chùi dọn dẹp. Thì mệt quá, vất vả quá, càng ghét dọn dẹp hơn. Cứ như vậy, hàng ngày diễn ra theo một cái vòng luẩn quẩn khó chịu. Thế nhưng, vào dịp cuối năm nào đó, tổng vệ sinh nhà cửa, tôi rửa mãi cái cánh quạt trong máy hút mùi ở bếp, dầu lâu ngày đọng lại, không tài nào lau sạch được. Lúc đó, tôi mới nghĩ “mình phải vui vẻ với việc lau dọn” mới được. Tôi muốn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, nên rất nỗ lực, hỏi han kinh nghiệm người khác, làm thử theo, rút kinh nghiệm, phát minh ra cách làm mới.
Ban đầu, để tự động viên mình mỗi ngày, tôi tự qui định ra giờ giấc để lau dọn, và lên kế hoạch lau dọn cho mọi ngóc ngách trong nhà.
Tuy nhiên, với tôi, còn cón những ngày phải đi ra ngoài, hoặc có ở nhà thì cũng bận túi bụi, nên khó có thể lau dọn đều đặn hàng ngày được.
Tôi đã thử với phương pháp sau đây, gọi là phương pháp “ 1 tuần quay hết 1 nhà”. Tôi chia khu vực cần lau dọn trong nhà ra, và phân vào các ngày khác nhau tỏng tuần. Phương pháp này cũng được nhiều tạp chí đăng hướng dẫn rồi đấy. Thứ hai lau dọn phòng khách, thứ ba lau dọn bếp, thứ tư lau dọn phòng ngủ... cứ như vậy chia việc cho từng ngày. Tuy nhiên, tự qui định ngày thứba phải lau dọn bếp đấy, nhưng, hôm đó mà tôi phải đi có việc thì việc dọn dẹp lại bị dồn ứ lên, không liên tục được.
Vậy phải làm thế nào để tiếp tục được bây giờ? Tôi đã suy nghĩ, và thấy rằng, không phải dập khuôn theo các bài kinh nghiệm của người khác “tôi đã làm tốt thế nào”, (うのみをする nuốt chửng ko nhai, làm dập khuôn suy nghĩ kỹ ), mà là phải tìm ra phương pháp nào đó phù hợp với tôi, với gia đình tôi nhất mới được. Vậy, phương pháp của tôi là như thế nào?
4-1-2 Có ngày không dọn dẹp gì cũng được
Mục tiêu của tôi là “Có những ngày hoàn toàn không lau dọn gì được cũng không sao, nhưng tôi muốn làm những việc tôi phải làm”. Thế nhưng, nếu cứ để mặc cho cảm hứng dẫn đường, là “thích làm vào những lúc có thể”, thì thế nào, với một người kém lau dọn như tôi, sẽ lại chả bao giờ làm xong việc. Vì thế, tôi nghĩ là cần phải có cái gì đó khuyến khích mình như một tác động khách quan với mình. Khi đó, tôi đã nghĩ ra những điểm nhấn lau dọn cho căn nhà của mình gồm “Những chỗ mỗi tháng phải lau 1 lần” “những chỗ 2 tháng phải lau một lần” “những chỗ vài tháng phải lau 1 lần”, rồi kết hợp với những công việc lau dọn ngắn hạn khác, lập nên một nhịp lau dọn. Tháng đó, ngày đó, tôi sẽ dành khoảng 20 phút để lau chùi dọn dẹp cái chỗ đã ghi trong kế hoạch đó. Làm xong việc, tôi tự dán cho mình một cái “phiếu chăm ngoan”.
Theo chu trình lau dọn như vậy, lặp lại hàng tháng, sẽ không hề mất công mất sức là bao, toàn bộ căn nhà sẽ có một mức độ sạch sẽ chung nhất nào đó, tôi không bị lặp lại cái cảnh đánh vật với dầu bám trên cánh quạt thông gió máy hút mùi ngày nào. Tổng vệ sinh cuối năm đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phương pháp này rất phù hợp với nhịp sinh hoạt của tôi, bạn có thấy thế không. Tôi đã thực hiện phương pháp này được hơn 20 năm rồi đó.
4-2 Phương pháp Dọn dẹp đính kèm “phiếu chăm ngoan”
4-2-1 Lên được kế hoạch, dán “phiếu chăm ngoan”
Bước 1- Lên kế hoạch lau dọn
1- Làm vở- Mỗi dịp cuối năm, tôi lại lên “kế hoạch việc nhà”. Tôi dùng cuốn “nhật ký nội trợ” của nhà xuất bản abc, trang cuối cuốn nhật ký đó có một trang kẻ ô sẵn, tôi ghi các việc lau dọn mà tôi muốn làm vào đó. (tham khảo phần sau tôi nói kĩ hơn). Tôi chia công việc thành những mục có thể hoàn thành trong vòng 8 đến 10 phút một. Hiện nay, trong danh mục của tôi có 19 đầu việc. Số đầu việc này thay đổi qua mỗi năm, và cũng khác nhau cho mỗi gia đình.
2- Qui định tần suất lau dọn cho những đầu việc đó. Ví dụ như ống xả nước thải bồn rửa bát, tủ lạnh, kệ để gia vị là những chỗ nhanh bẩn, cần lau dọn hàng tháng. Lau bóng sàn hành lang, dọn tủ để đồ thì 3 tháng làm một lần. Mỗi tháng tôi định dọn 9-10 chỗ.
3- Chia việc hàng tuần. Những công việc mà tháng hoặc vài tháng làm một lần như nêu trong mục 2 ở trên, nhìn có vẻ thấy vất vả, nhưng, chia ra tuần, thì mỗi tuần chỉ làm 2-3 chỗ. Tự bạn xem kế hoạch chung của mình, tuần nào bận thì làm ít đi, tuần nào có vẻ rảnh rang thì làm nhiều lên, du di đôi chút và thấy vui khi làm việc là được.
4- Những công việc làm trong tuần thì ghi nhớ vào sổ tay, hoặc sổ kế toán gia đình.
Bước 2- Mỗi ngày, sau khi xong việc, nhớ dán “phiếu chăm ngoan”
5- Xong việc là dán “phiếu chăm ngoan”- Lên kế hoạch rồi, nhìn thời gian để tiến hành thôi. Tôi thường dọn dẹp sau bữa sáng xong thì cũng nghỉ một chút, nhưng cũng quyết định xem việc lau dọn tiếp theo là gì. Xong việc đó nữa tôi dán “phiếu chăm ngoan” là một miếng giấy dán hình tròn nhỏ, màu đỏ, vào vở dọn dẹp của tôi.
Chỗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ghi chú




4-2-2 “Dọn một thể” là tiêu tốn sức lực và thời gian
Bí quyết lau dọn, là không tích đến lúc thật bẩn mới làm. Chúng ta rửa mặt mỗi ngày, không phải vì mặt bẩn mới rửa đúng không? Bạn hãy nghĩ việc lau dọn cũng vậy. Bụi bẩn tích lại khó chùi rửa sạch, rất tốn thời gian và công sức. Nếu bạn lên kế hoạch, tuần tự làm theo kế hoạch đó, bẩn ít, làm tí là xong. Việc lập lên kế hoạch lau dọn là để tránh tình trạng “ Khi nào có thời gian mình dọn” hoặc “Cuối cùng thì chả dọn được”.
Dù bạn có nghĩ “Khi nào có thời gian mình dọn”, đến khi có thời gian thì bạn lại làm việc khác mất chứ ko dọn dẹp chỗ đó. Bạn không nên tin tưởng quá vào một khoảng thời gian thực sự là rỗi rãi mới làm, mà hãy “nhồi” việc dọn dẹp này vào công việc phải làm hàng ngày. Như thế thì hơn. “Hôm nay mình khỏe, mình có hứng, dọn dẹp cái nào!” rồi bạn hì hụi dọn dẹp hết cả một ngày, nhưng thành quả không tồn tại lâu dài, nhà cửa sẽ không mãi mãi ở nguyên vị trí như bạn đã dọn sau 1 ngày đó. Phương pháp dọn dẹp theo kế hoạch, có thể có những người cảm thấy trách nhiệm của mình nặng quá. Thực tế, tôi cũng có khi vậy. Tự tôi lập lên kế hoạch “ngày x dọn dẹp tủ để đồ”, nhưng đúng đến ngày đó, “Tại sao bây giờ mình lại phải dọn dẹp cái chỗ đấy chứ” nghĩ vậy rồi tôi bỏ lên tầng 2. Nhưng, tủ để đồ đó đựng chăn gối, ga phủ đệm, nếu sắp xếp ngăn nắp lại một chút, hôm nào có khách tới, cũng dễ dàng lấy chăn, đệm cho khách. Lúc đó sẽ thấy, dọn dẹp sẵn là một việc rất nên làm, và “mình dọn sẵn có phải tốt không”, cho mà xem! Cứ như vậy, việc dọn dẹp làm tuần tự, nhà của bạn sẽ thường xuyên ngăn nắp, dần dần “chỗ này khó chịu quá, chỗ kia khó chịu quá” sẽ ít dần đi. Việc lập kế hoạch lau dọn, không phải là việc thúc bách bản thân, mà là chuyển hóa tinh thần nghĩa vụ thành tinh thần tự giác. Tôi nghĩ vậy.
4-2-3 Tác dụng tích cực của “phiếu chăm ngoan” đối với cả người lớn
Đặc điểm của phương pháp này là dán phiếu chăm ngoan- sticker. Phần trước tôi đã giới thiệu qua rồi. Người kém dọn dẹp như tôi, lúc có thể làm được việc thì cũng cứ lần lữa không làm. Tôi muốn có một cái gì đó như một sự chỉ huy mang tính khách quan, và đã nghĩ ra phiếu chăm ngoan- sticker. Tôi mua sticker ở cửa hàng văn phòng phẩm, luôn để chỗ thuận tay lấy. Mỗi khi làm xong một việc trong kế hoạch, là tôi vui sướng dán 1 cái sticker vào lịch, đến 70 tuổi như tôi mà vẫn thấy sung sướng mỗi khi dán sticker, như một lời khẳng định “Được rồi!” ý vậy. Rất sung sướng! Tự khen mình, có lẽ đến bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn cần thiết.
4-2-4 Lau dọn từng điểm trong 10 phút buổi sáng cũng tạo cảm giác thoải mái
Nãy tôi có nói, sau khi dọn dẹp bữa sáng xong, có một chút thời gian trước khi phải đi ra ngoài, tôi lau dọn một chỗ như đã ghi trong kế hoạch của mình. Khi hoàn thành xong một việc gì, tâm hồn cũng có một sự thoải mái nào đó. Đi ra ngoài với nỗi áy náy “chỗ nọ, chỗ kia trong nhà còn bẩn khó chịu quá”, sẽ không cảm thấy ung dung được, và cũng không tập trung tư tưởng vào công việc bên ngoài. “Mình đã đinh làm chỗ đó, chỗ kia rồi mà” “Biết là không để thế mà đi được rồi mà” vừa tự trách mình vừa chuẩn bị đi, thì thế nào cũng quên cái này, quên cái nọ. Cuộc sống hàng ngày vì thế cũng mất vui.
Ngược lại, sáng ra làm xong nghĩa vụ những việc phải làm, chỗ định lau dọn cũng lau dọn sạch sẽ được, ở nơi làm việc gặp bạn gặp bè cũng thấy dễ chịu hơn. Và trên đường về, không phải ôm trong lòng nỗi bất mãn bản thân “mình chưa làm được việc kia việc nọ gì cả”, có thể nghĩ tới công việc tiếp theo của mình “về nhà là mình sẽ làm cái này, làm cái kia”. Như tôi đã từng nói, là các bạn hãy “đuổi theo việc nhà” chứ đừng để “việc nhà đuổi theo mình”.
4-2-5 Không cần phải dọn sạch như lau như ly để đạt điểm tối đa
Lên kế hoạch rồi, nhưng ngày cuối cùng của tháng vẫn còn 1 đầu mục việc chưa làm. Thế là đi đâu đó về, tôi làm cho xong việc đó, cảm giác dán 1 sticker cho một công việc đã hoàn thành, cực kỳ thỏa mãn.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ dọn dẹp là tất cả. Tính tôi không phải là tính nếu không dọn thì không chịu đựng được. Nên nhà tôi không sạch đẹp như phòng trà đạo được rồi. Nhưng nó đủ gọn gàng ngăn nắp để sống thoải mái. Tôi chỉ cần đến như thế thôi. Nhìn lại kế hoạch, cũng có tháng mà tôi không dán được toàn bộ sticker vào những công việc định làm đâu.
Có nhiều bạn trẻ nói “Đến bà Muragawa còn để thừa việc nữa là. Mình yên tâm hẳn”. Đương nhiên thôi, nếu chỉ nhăm nhăm đạt điểm tối đa, sẽ chỉ thêm khổ sở. Việc còn sót để tháng sau làm bù. Thúc bách bản thân cho đến mức hoàn hảo, sẽ không còn thư thái tâm hồn được nữa, tôi rất sợ điều đó. Ví dụ như, cửa kính có bẩn một chút, đúng khi có bạn tới chơi. Tôi không để tâm quá đến việc đó rồi dằn vặt mình “lại để đến lần sau mới làm”, mà tôi sẽ nghĩ “Bẩn tí cũng được, chả sao”, rồi đon đả mời bạn vào nhà, rót trà uống nước, chuyện trò vui vẻ.
Tôi luôn muốn được giao lưu thân thiện với bạn bè hơn là khắt khe dọn dẹp cho sạch như lau như li mà thành ra bà già khó tính khó gần.
4-2-6 Phương pháp lau dẹp nhanh
Tôi giới thiệu phương pháp lau dọn chớp nhoáng của tôi. Trong việc lau dọn, tôi hoàn toàn không cầu kỳ. Chỉ nghĩ xem việc sẽ làm là gì, dùng thời gian hợp lý, thì tôi mới công phu suy nghĩ. Đây là phương pháp của riêng tôi, các bạn ko nên áp dụng một cách dập khuôn, vì rất có thể nó không phù hợp với gia đình các bạn. Việc xoay sở cho phù hợp với sinh hoạt của mỗi gia đình mới là điều quan trọng bạn ạ. Tôi chỉ giới thiệu ở đây với mục đích cho các bạn thấy tôi đã xoay sở với việc chi tiêu thời gian như thế nào thôi.
Dọn quạt thông gió máy hút mùi. 2 tháng/ lần. Ngâm vào nước nóng có pha xà phòng.
Tủ để bát: Lúc xếp bát vào tủ, nhanh tay lấy cái giẻ ẩm lau kệ, cánh tủ luôn
Tủ đá- lấy khăn tẩm etanol lau một lượt, khoảng 15 phút
Kho để thức ăn- cũng như tủ để bát, lúc lấy đồ ra vào, cầm khăn lau luôn 1 lượt
Ngăn để đồ dưới bồn rửa bát- thay lót báo, lau chùi, mỗi tháng 1 lần.
Kệ để gia vị- lau bằng giẻ ẩm 5 phút xong
Bồn tắm- bồn rửa mặt- 10 phút.
4-3 Dọn thường xuyên nơi hay sử dụng
4-3-1 Phương pháp dọn dẹp chỗ cần thường xuyên phải dọn
Phần trên tôi đã trình bày phương pháp lau dọn các chỗ chia đều trong năm. Còn việc lau dọn các chỗ hàng ngày đều sử dụng, như phòng khách, bồn rửa mặt, toilet, buồng tắm thì sao? Đây là những chỗ rất dễ bẩn, tôi muốn thường xuyên lau dọn những chỗ đó.
Phòng khách- tôi dùng chổi quét nhà. 箒(ほうき- cái chổi)Phòng khách có lúc tôi dùng máy hút bụi, có lúc dùng chổi quét nhà. Nhà có 2 ông bà già như tôi, ngày nào cũng hút bụi thì vất vả quá, nên tôi lấy chổi quét bụi hàng ngày, và 3 ngày 1 lần hút bụi bằng máy. Những gia đình có trẻ nhỏ thì cần phải hút bụi hàng ngày. Tùy gia đình có tần số sử dụng máy hút bụi khác nhau.
Buồng tắm- Tôi lau dọn ngay sau khi tắm xong. Sau khi tắm xong, tôi ròng ống dây hút nước trong bồn tắm vào máy giặt để giặt luôn. Sau khi hút nước vào máy giặt đủ, tôi rửa bồn tắm trong khi nó còn nóng, rồi lấy vải lau khô bồn luôn.
Bồn rửa mặt cũng làm như vậy, sau khi rửa xong, bồn còn ấm, là tôi lấy khăn rửa và lau sạch bồn luôn. (đang áp dụng triệt để)
Toilet- Tôi rửa dọn trước khi đi tắm.
4-4 Tôi chế ra dụng cụ lau chùi nguyên bản của tôi
Càng là người ghét dọn dẹp, lại càng thích nhiều dụng cụ chuyên dụng
06:03 CH 06/12/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
Các em thân mến, đọc những lời bình luận xung quanh việc đọc sách rồi soát lại việc của mình, có chỗ làm theo, có chỗ thắc mắc, có chỗ thán phục... chị thấy rất vui. Cảm ơn các em đã đọc.
Chỗ lót giấy vào tủ lạnh này, lúc dịch, chị cũng ngơ ngác, dấu hỏi thắc mắc to như cái mắc áo, treo lủng lẳng, đánh đu với nó một lúc rất lâu. Rồi tặc cái, nghĩ sau.
Quả thật, các chương sau đọc mới vỡ lẽ, đó là giấy báo cũ, giấy lịch tường cũ, bà già tác giả tận dụng. Chớ đâu phải loại giấy chuyên dụng gì cho cam. Tinh thần tiết kiệm, tinh thần giữ gìn của cải sạch sẽ mới lâu của ng Nhật già là vậy đấy. Rất đáng nể phục.
Đọc xong cuốn sách này, cái mà chị thấy hay, thấy thích, ko phải chỉ ở nội dung rất cụ thể, rất thật, mà còn ở chỗ, mình học hỏi được suy nghĩ, cách tính toán, và văn hóa ng Nhật ở 1 góc độ nào đó. Rất bổ ích. Chị nghĩ thế.
Không có 1 cuốn sách nào hoàn hảo, để 100% ng đọc thấy hay và đánh giá cao. Nhưng chắc chắn nó sẽ được những ng thực sự quan tâm, trong đúng hoàn cảnh, thấy quí trọng và biết ơn ng đã viết ra cuốn sách đó.
Tất cả có 7 chương, nhưng mà post 1 lèo vào đây ko được vì dài quá. Cứ phải ngắt ra, mà ngắt ra thì ngại... thỉnh thoảng mới vào post được. Thông cảm nhé.
02:51 CH 03/12/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
CHƯƠNG 2- Ý TƯỞNG CẢI TIẾN TRÊN BÀN ĂN- CÓ MÓN NGON TỬ TẾ
2-1 Ăn uống là nền tảng của sức khỏe
2-1-1 Bữa ăn hàng ngày tạo nên một “tâm hồn mạnh mẽ”
2-1-2 Điều quan trọng nhất là “ăn ngon miệng”
2-1-3 Khéo léo để chuẩn bị được bữa ăn ngon mà nhanh
2-2 Tùy thuộc sự khéo léo sẽ có thời gian và tâm hồn thư thả
2-2-1 Nấu bữa tối trong 20 phút
2-2-2 Không nấu từ công đoạn đầu tiên, mà nấu nốt của công đoạn đã hoàn tất 80% thôi
2-2-3 Chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần vào bếp cũng có cơm ăn
2-3 Mua gộp sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí
2-3-1 Chuyện mua gộp ở nhà tôi
2-3-2 Mua gộp cũng dễ thấy con số chính xác cho chi phí cho ăn uống hơn
2-3-3 Tiền ăn hàng tháng khoảng bao nhiêu thì vừa?
2-4 “Nấu một thể” cũng là cách tiết kiệm công sức
2-4-1 Chỉ cần chuẩn bị sơ chế một chút, sẽ sản sinh ra niềm vui
2-4-2 Niềm vui khi chỉ phải rửa nồi xoong 1 lần thay vì 5 lần
CHƯƠNG 3- Ý TƯỞNG GHI NHỚ “NẤU MỘT THỂ”
3-1 Mất một công chuẩn bị nguyên liệu, đó là bí quyết làm dôi giờ
3-1-1 Công bây giờ, sau sẽ phát huy tác dụng
Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu những công thức mà ai cũng có thể áp dụng được trong một phạm vi rộng. Mua gộp nguyên liệu, sơ chế sớm, và cho vào tủ bảo quản, thì một thời gian chuẩn bị bữa ăn cho 1 tuần sau sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vì một công nhặt, rửa, thái, gọt, luộc qua đã làm luôn rồi mà. Ví dụ thay vì thấy thớt ra cất thớt vào 5 lần, lấy nồi ra nấu rồi rửa nồi 5 lần, thì bây giờ chỉ cần làm 1 lần. Dù thế nào, khi đã nấu sẵn được một phần rồi, cùng một công sơ chế, thì vẫn khác hơn khi phải lặp đi lặp lại cùng một việc sơ chế trong nhiều lần. Ví dụ khi mệt mỏi, trong tủ lạnh đã có sẵn rau đông lạnh, như khoai tây đã gọt vỏ rửa sạch rồi chẳng hạn, cũng làm cho bạn đỡ ngại vào bếp nhiều chứ, đúng không?
Phương pháp này, tôi đã dùng rất tích cực khi chăm sóc bố mẹ già của tôi. Hiện nay tôi và chồng tôi đều đã về già. Tôi đã từng chăm sóc bố chồng tôi, kể cả 3 năm rưỡi người nằm một chỗ trước lúc ra đi, khi 94 tuổi, là tôi đã có 13 năm kinh nghiệm nấu nướng dưỡng lão rồi.
Để thường xuyên nấu súp và đồ nấu chín mềm, tôi đã dùng triệt để phương pháp nấu một thể này. Khi đó, các em chồng tôi đôi khi cũng về thăm. Bố mẹ nào cũng cảm động khi được các con về thăm, vì thế tôi cũng giúp các cụ tiếp đón các em chồng tôi, khi nào, ai đến cũng có thể có cơm nước đầy đủ, nhờ có phương pháp “nấu một thể” này mà tôi làm tròn bổn phận.
3-1-2 Chỉ cần một chút công sức thôi mà được thế này
a- Rửa sẵn (Khoai tây, khoai lang, khoai sọ... chỉ cần rửa cho hết bùn đất cũng có cảm giác dễ chịu hơn nhiều rồi)
b- Thái sẵn (cắt ngắn, thái nhỏ sẵn sẽ dễ nấu hơn)
c- Ướp muối sẵn (nhất là cá)
d- Nấu sơ qua (luộc sẵn thịt, rau, rồi trước khi ăn chỉ cần nêm gia vị)
Một công với thịt 1- Thịt gà mua về ướp gia vị rồi cho ngăn đông lạnh, hoặc ngăn lạnh. Ức gà thì ướp rượu, muối, cho lò vi sóng 2 phút, rồi cất ngăn đá. Đùi gà ướp sẵn tiêu muối, cất đông lạnh, lúc chế biến cũng dễ ngon. Thịt heo bằm ướp tiêu muối rồi xào lên, để nguội, cất tủ đá.
Một công với rau tươi 2- Rau lá xanh (cải ngọt, cải bó xôi) dễ ôi, mua về rửa sạch, luộc ngay, rồi lấy giấy thấm dầu cuộn chặt hút hết nước đi, cho vào giấy wrap cuộn lại, để đông lạnh. Lúc rã đông, chỉ cần xả nước từ trên xuống là rau tơi ra. Rau làm sẵn đến như vậy, lúc nấu canh tương hoặc làm rau trộn chỉ cần cắt ngắn là được.
Dưa chuột thì bổ đôi theo chiều dọc, rắc muối, để nửa ngày, vắt nước đi, phủ dầu ăn lên. Rất tiện khi làm cơm hộp. Hoặc cắt nhỏ, rắc muối, cho vào bình, để khi nào ăn lấy ra, chỉ việc thêm dấm, hoặc nước sốt là thành sa-lát.
Bắp cải nửa cái thái sợi, trộn với cá hộp, bơ chua, thịt ba chỉ xông khói rán giòn.
Giá thì rửa sạch, luộc lên, hoặc cho lò vi sóng, rồi cất tủ đông
Hoa lơ trắng, hoa lơ xanh thái nhỏ, luộc chín, cất đông lạnh
Hành tây bào mỏng, xào chín. Lúc vào mùa hành tây rẻ, mua cả chục củ, thái một lần, xào chín vàng ươm, rồi cất. Lúc nấu cari, lúc nấu súp hành, lúc nấu shichu đều dùng được.
Cà rốt thái sợi, luộc chín, thêm dấm ngọt ( tỉ lệ đường : dấm : nước là 2-2-1) để làm rau sa lat
Củ cải cắt ngắn, ngâm nước muối rồi cất đông lạnh
Tỏi bằm nhỏ, hoặc thái lát rồi ngâm sẵn vào dầu oliu. Rất hay dùng cho các món Ý.
Một công với các loại khoai 3- Cái nì chưa tiêu hóa được, để sau.
Một công với đồ khô 4- Nấm hương, nấm đông cô ngâm nở sẵn, cho nguyên cả nấm cả nước ngâm vào tủ lạnh, lúc ăn chỉ việc lấy ra thả vào món nấu, món xào, đỡ phải mất thời gian ngâm.
Một công với trứng gà 5- Hôm nào trứng rẻ, mua cả chục về, tôi thường làm sẵn trứng lòng đào, và tráng mỏng thái chỉ, cho tủ lạnh ăn dần, cũng được khoảng 1 tuần. Cách làm trứng lòng đào : đun sôi 1,5l nước, tắt bếp, thả 5 quả trứng vào, đậy vung, mùa hè 10 phút, mùa đông 20 phút, vớt ra là xong.
3-2 Thực phẩm dự trữ thường xuyên trong nhà có con nhỏ
3-3 Thịt tươi cả khối nên thái chia nhỏ cho từng món ăn
3-4 Cá nên ướp muối hoặc cuộn giấy thiếc rồi bảo quản
3-5 Rau dự trữ đông lạnh có thể dùng ngay sau khi lấy ra khỏi tủ
3-6 Dùng món đã nấu sẵn để có bữa cơm kiểu “có sao ăn vậy” của tôi
Thực đơn món “có sao ăn vậy” của tôi (món ăn ko cầu kỳ, bày vẽ, dùng thứ có sẵn trong tủ lạnh để chế biến thôi)
3-7 Dọn dẹp đơn giản sau bữa ăn
3-7-1 Rửa nồi niêu xoong chảo khi còn nóng
3-7-2 Kiểm tra bếp lần cuối cùng
02:40 CH 03/12/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
1-3-5 Ấn định giờ xong việc, sẽ thấy suôn sẻ.
Sự sảng khoái khi ấn định giờ xong việc còn phát huy trong trường hợp meeting công việc, đến buổi tụ tập hội cùng sở thích. Ví dụ như những buổi họp tổ dân phố, họp phụ huynh, tụ tập bàn bạc... cho đến buổi thuyết trình, hội họp lớn... vào lúc bắt đầu những cuộc họp đó, bao giờ người chủ trì cũng giới thiệu nội dung chính và thời gian bắt đầu cuộc họp, hiếm khi người ta nói đến giờ kết thúc buổi họp. Có những cuộc họp vì nội dung đưa ra chưa thảo luận hết, nên kéo dài một cách tùy tiện không có kế hoạch. Vì vậy, trước mỗi buổi họp, người dẫn chương trình nên nói “ Hôm nay, nội dung làm việc là abc thế này, khoảng x giờ là kết thúc, mong mọi người cùng hợp tác”, chẳng hạn thế, thì thành viên tham dự họp cũng chuẩn bị tinh thần được “vậy mình xúc tiến việc này việc kia đi thôi”, từng thành viên đó đều có những kế hoạch riêng khác của mình, tinh thần dễ đàn hồi hơn. Có trường hợp bất đắc dĩ, vào đúng giờ đó, cuộc họp không kết thúc được. Cũng vẫn nên nói ước lượng thời gian có thể kết thúc, để tăng cường tính tập trung khi làm việc.
Trong một buổi dạy nấu ăn. Nấu nướng và ăn thử xong xuôi, đến thời gian dọn dẹp. Tôi thử nói “Nào! Chúng ta hãy dọn dẹp sạch sẽ trong vòng 15 phút”. Mọi người phân công nhau dọn dẹp, một lượng lớn đồ nồi niêu bát đũa phải rửa, ấy vậy mà chỉ 12 phút đã xong xuôi đâu vào đấy.
Vào lúc dọn dẹp sau khi nấu nướng ăn uống xong, mọi người thường có tâm lý xong việc chính rồi, thở phào một cái, và vừa nói chuyện với nhau vừa dọn dẹp. Nhưng nếu đưa ra thời gian chỉ làm trong vòng bấy nhiêu thôi, thì xong việc, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Điều đáng mừng là, có một thành viên trong buổi hôm đó đã truyền đạt lại với người bạn vắng mặt rằng “ Hôm nay là một buổi rất đáng học đấy!”. Ấn định rõ ràng thời khắc kết thúc công việc sẽ tạo được cảm giác sảng khoái, thỏa mãn.
1-3-6 Chia thời gian làm 3 khoản Việc công- Việc nhà- Việc riêng
Tôi chia thời gian thành 3 khoản như vậy.
Thứ nhất, việc nhà, là công việc của người vợ, người nội trợ ở nhà.
Thứ hai, gọi là việc công, thì tôi đóng góp công sức cho “hội bạn bè”, đi diễn thuyết, tức là những công việc mang tính chất việc công. Tôi chưa bao giờ đi làm, nhưng đối với tôi, hoạt động là một công việc quan trọng. (Thử điểm danh, việc công tôi có 2 ngày/ tuần cơ đấy, hehe, vậy là tôi cũng có 3 khoản như ai, hehe)
Thứ ba, là “thời gian riêng tư”, tôi đọc sách, may vá, đi du lịch, thăm triển lãm tranh.
Ai cũng có thể chia thời gian thành 3 khoản như vậy. (Những người đi làm thì phần thứ hai, việc công, thì đó chính là thời gian đi làm). 3 khoản thời gian này, không khoản nào phải nhường nhịn khoản nào hết, và có kế hoạch cụ thể. Có khi, việc công cần nhiều thời gian, thì thời gian cho việc riêng sẽ bị ngắn đi, nhưng thật khéo léo thu xếp để khoản nào cũng vẫn có phần của khoản đó.
1-3-7 Khuyên bạn làm việc kép
Tôi có nhiều việc làm kép của những đôi việc khác nhau cùng một lúc. Tôi gọi là “việc kép”. Ví dụ như, trong lúc máy giặt đang chạy, thì tôi lau chùi, hoặc vừa nghe nhạc vừa là quần áo. Kiểu như vậy, chắc ai cũng đã từng làm phải không?
Với việc lau chùi ở bếp, ngoài lúc lau rửa máy hút mùi ra, tôi đều lau chùi trong lúc đun cái gì đó trên bếp. Hoặc là khi ủ bột làm bánh mì thì tôi đi lau cửa kính.
Bí quyết làm việc kép là
Ghép một việc phải mó tay vào, với một việc không cần phải mó tay vào. Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, cũng thấy ngay tính hiệu quả của việc ghép này. Và thêm một điểm nữa, đồng thời với lúc tiến hành 2 việc ghép nhau đó, trong đầu nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, thì công việc diễn ra trôi chảy hơn.
1-3-8 Việc thì làm cho nhanh xong, để còn có thời gian
Vậy làm thế nào cho nhanh? Ví dụ ở nhà tôi, ăn cơm xong, đem bát đũa từ bàn ăn cho vào chậu rửa, rửa xong xuôi hết 12 phút. Bàn ăn nhà tôi để trong bếp, cũng gần bồn rửa, nên chỉ mất bằng đấy thời gian là được. Nhưng nếu lúc đó, chịu khó hơn chút, lấy cái khay to, chất hết bát đũa bẩn từ trên bàn lên, đem ra chậu rửa một thể, thời gian còn tiết kiệm được hơn nữa.
Thời gian để tôi lau chùi tủ lạnh khoảng 12 phút. Đó là thời gian tháo các ngăn trong tủ ra rửa, giấy lót ngăn tủ thì thôi đã cắt sẵn giấy một mặt cho đúng kích thước từ trước rồi, chỉ việc rút ra thay tờ mới vào thôi, nên chỉ khoảng 10 phút là tôi lau chùi tủ lạnh xong. Giấy một mặt thỉnh thoảng cắt một loạt cùng kích cỡ, cuốn lại, lấy chun vòng cột lại, để sẵn đó, cũng là phương pháp để việc lau dọn được nhanh hơn.
1-3-9 Những việc không cần nhiều thời gian
Thư trả lời, hay bưu thiếp cảm ơn là những việc không mất nhiều thời gian, nên tranh thủ viết và gửi ngay. Thường nghĩ “rồi sẽ làm” thì hay quên mất, nhưng thế nào cũng phải gửi, nên sẽ có lúc cất công đi chỉ gửi một cái thư, rất phí thời gian. (đúng phóc)
Bưu thiếp, giấy viết thư, phong bì là những thứ thường dùng. Trong túi xách của tôi bao giờ cũng sẵn có bưu thiếp và tem. Những bức cần gửi gấp, tôi viết sẵn tên người nhận, tranh thủ lúc phải chờ đợi ở đâu đấy, rồi tiện có thùng thư là bỏ luôn.
Với bằng này thời gian thì có thể làm được việc gì, nếu bạn cũng hiểu rõ khoảng thời gian cần đủ đó, bạn sẽ biết tranh thủ thời gian hợp lý, như vậy bạn có cảm giác là mình được việc. Tôi là như vậy.
3 phút làm được gì?
Giặt áo len, rửa bát, thái khoanh 5 quả dưa chuột, quét cửa để giày, lau bát, lau sàn hành lang, rửa bồn rửa mặt
5 phút làm được gì?
Cho quần áo vào máy giặt- bấm nút giặt; bỏ quần áo đã giặt từ trong máy ra; phơi quần áo; làm sốt dầu dấm với hành tây; xào đậu phụ; lau tường quanh máy hút mùi; lau hộc dưới bồn rửa bát
10 phút làm được gì?
Dọn dẹp các ngăn tủ; gập cất quần áo; rán trứng cuộn kiểu ngọt ngọt; nấu xong canh tương; lau chùi tủ lạnh; tưới nước cho cây cảnh; lau đồ đạc
Tranh thủ từng tí thời gian để làm việc, có thể bạn nghĩ là mình bận rộn lên. (đúng rứa, từ sáng tới giờ rửa bát không biết bao nhiêu lần, lắt nha lắt nhắt, vì thực hiện đúng qui tắc rửa nồi khi còn nóng, và ăn xong là rửa sạch sẽ úp lên luôn 26/10/2010, đang nghĩ tốn nước rửa bát, tốn nước xả hơn là rửa gộp, nhưng đúng là gộp lại rửa thì mất hẳn 1 công, rồi rửa xong 1 đống chờ nó khô, cất hết chỗ khô cũng oải, thế là toàn dồn đống lên mãi, cái bàn bếp cứ bừa bộn hơn là rửa lắt nhắt, oài oài, đằng nào cũng kêu được. nhưng mà làm theo sách, cũng thấy vui vui, cứ thế đã, liệu sau)
Nhưng phương pháp này không phải với mục đích làm nhiều việc cùng một lúc. Mà chỉ áp dụng vào thời gian đã qui định trước cho thêm hiệu quả, để đạt được mục đích sinh ra thời gian thư thả, thời gian phục vụ sở thích của riêng mình.
1-3-10 Cách tạo hứng bắt đầu làm việc
Có những khi mệt mỏi vì công việc chồng chất, vì công việc bắt buộc phải làm, thì có cảm giác ngại không muốn làm (oải) (おつくう 億劫). Biết trước những lúc như vậy, tạo ra một cú huých trước 1 bước, bằng cách làm việc gì nhỏ nhặt cho vui, sẽ thấy vui để bắt đầu vào việc.
Ví dụ như, sáng ra tôi sẽ dọn cửa để giày, nhưng tối hôm trước, tôi cuốn thảm chùi chân để ở cửa cởi giày lên trước. Sáng hôm sau, tôi còn “Ngại thế! lại phải lau dọn chỗ này” thì đã thấy thảm cuốn lên sẵn rồi, cứ như là nó rủ tôi, nó giục tôi phải làm việc, và tôi làm như bị mê hoặc vậy.
Hoặc là, tôi thích cắt may âu phục, để lúc đi có việc về nhà là tôi có thể vào việc được ngay, thì tối hôm trước, lúc nghỉ ngơi, tôi trải vải ra cắt sẵn để đấy. Ngày hôm sau, nhìn thấy vải đã cắt, rất tự nhiên, tôi bắt tay vào việc, như thể nguyên liệu đang chờ tôi hoàn thiện vậy.
Khi tôi kể chuyện này với bạn tôi, bà ấy cũng thực hành ngay theo cách đó.
Khi thấy ngại gom rác trong nhà ---> tối ngày hôm trước của ngày vứt qui định, cho giấy vụn vào túi đựng rác trước. Sáng hôm sau, chỉ việc cho rác thực phẩm vào túi, buộc lại, là đem đi vứt được.
Sau khi đi có việc về, hay ngại lau cửa sổ kính ---> để sẵn giẻ và xà phòng ra.
Các bạn chịu khó tìm ra những việc nhỏ nhỏ để làm nguồn cảm hứng làm việc tiếp theo nhé! 26/10/2010
05:26 CH 25/11/2010
Đọc sách nội trợ của ng Nhật
CHƯƠNG 1 THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC
1-1 Dùng thời gian cũng là tiêu tốn cuộc đời
Có người than “Bận quá! Không kịp thời gian”. Vì “Suốt từ sáng chí tối làm việc nhà, chăm con cái, ngẩng mặt lên thì đã hết ngày từ lúc nào. Ngày này qua ngày khác tiếp diễn như thế”. Đúng là khi con cái còn nhỏ, việc nhà nhiều vô kể. Nhưng đó lại chính là thời gian trí cho trí tuệ và sự công phu, làm sao để xoay ra được thời gian cho riêng mình vào cái lúc đó.
Chúng ta sống một cuộc đời có hạn. Và thời gian chúng ta có được, cũng là có hạn. Tôi học được từ bà giáo XYZ của “hội bạn bè- Tomonokai” rằng “Thời gian cũng như sinh mệnh”. Dùng thời gian quí giá đó sao cho có hiệu quả bây giờ? Trong chương này, tôi sẽ nói về cách dùng thời gian.
1-1-1 Lên kế hoạch được, sẽ sản sinh ra thời gian và sự thư thái tâm hồn
Để dùng thời gian một cách khôn ngoan, là chúng ta phải viết ra giấy những việc cần phải làm. Trước khi đi ngủ, ta ghi sẵn ra những việc sẽ phải làm hôm sau, thì hôm sau, ngay từ sáng chugns ta đã có thể làm việc một cách hiệu quả. Chứ không, trong đầu thì nghĩ “phải làm cái này, phải làm cái kia...” nhưng tay lại vướng vào việc khác, thế là quên mất tiêu, lúc sau mới sực nhớ ra thì đã “không làm kịp rồi”. Bạn có chắc là chưa bao giờ bị như vậy chứ? Kế hoạch không chỉ cho một ngày, bạn cứ lên kế hoạch cho cả 1 tuần sau đó, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, sẽ không bị cuống quít hấp tấp đâu! Mở rộng hơn, tôi có kế hoạch cho cả một năm. Dùng cuốn sổ, quyển lịch có lịch 1 năm, đầu năm ghi nhớ những việc lớn trong năm sẽ làm, như là “mừng lễ con gái 7 tuổi”, “hè về quê mẹ” chẳng hạn. Ta không để gần tới thời gian mới bấn lên, mà đặt hẹn trước hiệu ảnh, chuẩn bị trang phục lễ, đặt mua vé máy bay... từ trước đó, việc chuẩn bị sẽ thư thả hơn.
1-1-2 Mẹo có việc nội trợ vui vẻ không bị cuốn vào việc chăm con quá
Có khi, một cô gái nuôi con nhỏ hỏi tôi “ Ngày nào cũng bị việc nhà dồn ứ lên, cháu đang stress quá, phải làm thế nào bây giờ?”. Con của cô ấy học mẫu giáo, ngủ đến sát giờ đi học mới dậy, cô cho con ăn sáng ngay, thay quần áo cho con rồi chở đến trường. Đưa con đến trường xong, trở về nhà là lao vao dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ, nhưng có khi chưa kịp xong việc, thì đã đến giờ đón con, thường lại đến nhà bạn của con chơi, con thì còn nhỏ, nên mẹ phải ở lại chơi cùng, lúc từ nhà bạn về thì cũng đến giờ chuẩn bị cơm tối. Rồi nấu cơm, cho con tắm, đi ngủ... cứ như vậy, không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Nhà cửa thì bừa bộn lộn xộn. Stress.
Chỉ nghe qua như vậy là thấy, nhịp sinh hoạt như vậy là không ổn rồi. Cần phải có một sự khéo léo nào đấy! Phải khéo léo thay đổi để không bị cuốn vào con quá, phải thay đổi nhịp sinh hoạt của con mới được! Càng là khi bận rộn nuôi dạy con, càng nảy sinh sự khéo léo. Chỉ cần 1 điểm cũng được, hãy bắt đầu cải tổ đi thôi!
1-1-3 Làm việc trước một bước
Ví dụ như, khi nấu cơm tối, thái luôn hành để cho vào canh của bữa sáng hôm sau, rồi cất tủ lạnh sẵn. Sáng hôm sau sẽ giảm được 1 việc, dôi ra 1 tí thời gian. Tương tự như vậy, chuẩn bị đồ dùng để con đi mẫu giáo ngày hôm sau từ tối hôm trước, sáng hôm sau thời gian cho con ăn cơm cũng kéo dài ra được một chút, đủ thời gian để dọn dẹp sau khi ăn sáng.
Việc giặt giũ hay làm buổi sáng thì chuyển sang giặt từ tối hôm trước đi, chỉ mất một công 5,6 phút, sáng hôm sau dậy chỉ việc phơi thôi, dôi ra tới 10, 15 phút.
Làm trước 1 việc như vậy, sẽ dôi thêm thời gian ra. Lên kế hoạch trước sẽ thấy công việc tiến triển suôn sẻ, vui, thú vị, có thể nói việc nhà thực sự là công việc thú vị.
1-1-4 Bếp là cái kho báu cho các ý tưởng làm trước 1 việc
Cụ thể tôi sẽ nói trong chương sau này, ở đây chỉ nêu một ví dụ đơn giản. Là việc làm sẵn nước sốt ăn rau sống. Thường thì chị em có xu hướng mua sẵn siêu thị cho nhanh, nhưng nói thực là mua sẵn thì đắt và các bình lọ đựng chúng thành rác rất nhanh. Tôi thì thích làm lấy hơn. Đó là tôi cho sẵn nguyên liệu làm sốt vào bình nhất định, khi ăn chỉ việc cho dầu oliu vào xóc đều lên, thế là xong. Tôi gọi sốt này là “doretomo” tức là đa di năng.
Cách làm. Dấm 2 cốc (mỗi cốc 200ml), muối 4 thìa con (mỗi thìa 2,5ml), đường 1 thìa con, hạt tiêu. Cho hết vào một cái bình thủy tinh. Đây là gia vị làm sốt. Viết đánh dấu sẵn chia lượng ngoài bình. Mỗi khi cần dùng, rót từ bình này sang 1 bình khác, lượng bằng đúng vạch đã chia, cho 1 lượng dầu gấp đôi thế vào, xóc lên, thế là xong, rưới lên rau sống, ăn liền.
1-1-5 Dọn 1 phút tối hôm trước để sáng hôm sau đỡ bận rộn
Trước khi đi ngủ, dọn dẹp bếp núc xong, dọn dẹp phòng khách xong, đóng cửa, kiểm tra van an toàn bếp gas, xếp lại giầy dép ở cửa ra vào cho ngay ngắn, rồi mới ngủ.
Những việc này, thay vì làm một mình, hãy cùng làm với mọi thành viên khác trong gia đình. Xếp trả đồ đã lấy ra dùng về chỗ cũ. Nhưng việc nhỏ nhặt này thôi, nhưng sáng hôm sau sẽ giúp mình rất nhiều đấy! Sáng ngày ra, nhìn cái bếp, phòng khách, cửa ra vào ngăn nắp gọn gàng cũng dễ chịu, có một sự khởi đầu ngày mới vui vẻ hơn. Đây cũng là một công việc làm trước đáng được nêu tên có phải không ?
1-2 Thay đổi thời gian biểu cho việc nhà
1-2-1 Khéo léo để có buổi tối thư thả
Đây cũng là một phương pháp thay đổi trình tự làm việc nhà.
Khi con tôi còn nhỏ, cứ chiều đến tôi mới dắt con đi chợ. Không có nhiều thời gian, nên lúc nào đi mua cũng vội vội vàng vàng. Một hôm, đi chợ đúng ở một cái chợ vừa đông đúc, vừa ngột ngạt, mẹ con tôi mãi mới về được nhà. Sau đó tôi đã thấy, đi chợ vào thời gian đó không tốt cho cả mẹ cả con. Đi chợ về rồi hấp tấp nấu nướng thật không hề dễ chịu, cũng không thể nấu được món gì cho ngon lành, chắc chắn thế. Lúc đó tôi đã thay đổi cách làm.
Tôi đi chợ thong thả vào buổi sáng. Hơn nữa, cuối tuần đi mua gộp những thứ thiếu, mua thêm thứ cần, như vậy ngày thường tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ thời gian này, tôi thực hiện “mua gộp” “nấu một thể”, và thời gian biểu cũng vì thế thay đổi theo. Cụ thể phương pháp này, tôi sẽ trình bày sau, nhưng ở đây muốn nhấn mạnh rằng, chuẩn bị nấu nướng đến một mức độ nhất định nào đó khi còn sớm, đến lúc các con về nhà mình sẽ có thời gian sống với các con, tôi rất sung sướng vì điều này. Tùy mỗi nhà có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đối với tôi, thời gian buổi chiều tối là đáng quí và cần được thư thả, tôi muốn lúc đó, ngồi ở bàn ăn, mẹ con nói chuyện với nhau, gấp giấy, làm bài tập. Nhân tiện đó, thức ăn cũng chỉ đun nóng, hoặc nêm gia vị là xong, đó là thời gian nuôi con không bao giờ trở lại với tôi.
1-2-2 Dọn buồng vệ sinh trước khi vào tắm
Nếu thay đổi thứ tự của việc dọn toilet, cũng giải quyết vấn đề được cách hợp lý. Trước đây, tôi dọn toilet đầu tiên trong ngày. Nhưng có một hôm, tôi quyết định làm việc này vào lúc khác. Đó là trước khi đi tắm. Dọn toilet xong, rồi đi tắm, thì cả toilet, cả tôi đều sạch sẽ. Tôi rất mãn nguyện với trình tự công việc này.
1-2-3 Thay vì để việc nhà đuổi theo mình mà mình hãy đuổi theo việc nhà
Cứ làm trước 1 bước những việc trước mắt phải làm, sẽ dôi một chút thời gian ra. Ví dụ rơi vào cái vòng luẩn quẩn bị biệc nhà đuổi thì sẽ thế này.
1- Sáng dậy, bữa sáng chưa chuẩn bị gì ---> vội vội vàng vàng
2- Chưa chuẩn bị gì để ra ngoài có việc ----> hay muộn giờ hẹn
3- Về đến nhà mà bữa tối chưa chuẩn bị gì ----> cuống cuồng nấu nướng, bữa ăn tạm bợ, dễ mất cân bằng dinh dưỡng
4- Đi ngủ luôn không chuẩn bị gì cho ngày mai ----> sáng hôm sau ngủ dậy, lại quay lại 1 – 2- 3- 4- 1 mãi thế
Còn ví dụ một vòng tuần hoàn suôn sẻ thì thế này
1- Bữa sáng đã có ý định làm gì nấu gì rồi ---> ăn uống từ tốn, ngon miệng được
2- Chuẩn bị đi ra ngoài rồi ----> tâm hồn thoải mái
3- Bữa tối đã sẵn sàng nguyên liệu, ý tưởng món rồi ----> sẽ nấu được bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng
4- chuẩn bị cho sáng mai rồi mới đi ngủ ---> sáng mai dậy sẽ là 1 vòng suôn sẻ lặp lại
1-3 Quyết định giờ phải xong, sẽ tập trung làm việc được
1-3-1 Người nào làm giỏi thì biết nghỉ giỏi
Không hẳn chỉ có việc nhà đâu, việc gì cũng vậy, làm uể oải thì chỉ phí thời gian vô ích. Phân chia thời gian rõ ràng, làm việc sẽ tập trung hơn, sau đó nghỉ ngơi cũng thấy thư thả hơn.
Khi lau chùi dọn dẹp nhà cửa, ấn định giờ phải làm xong “Đến abc giờ mình phải làm xong mới được”. Trong khi làm một công việc, mà nghĩ sẵn trong đầu “Việc tiếp theo là cái gì nhỉ?” thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn là xong việc.
1-3-2 Việc buổi sáng mấy giờ là xong?
Việc buổi sáng là phần việc quan trọng nhất trong ngày. Làm vệ sinh thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng, làm cơm hộp, dọn dẹp bát đĩa. Lau chùi, giặt giũ theo thời gian nào cũng tùy nhà có khác nhau. Ở nhà tôi hiện nay thì, lau chùi và giặt giũ tôi làm buổi chiều tối, nhưng cũng nhiều nhà làm việc lau chùi giặt giũ vào thời gian này.
Cái quan trọng ở đây là, phải quyết định giờ xong việc. Vừa xem TV vừa làm, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần trưa mất rồi, rất phí thời gian. Bạn hãy quyết định “mấy giờ là mình phải làm xong việc” mới tập trung làm việc được. Những chị em nào đi làm công sở, có khi lại dễ dàng với việc này hơn, vì thời gian đến sở làm là cố định rồi, không muộn được.
Quyết định thời gian xong việc rồi, nấu cơm, làm cơm hộp, giặt giũ, phơi phóng... chỉ những việc bắt buộc phải làm như vậy thôi, bạn sẽ biết cần phải làm từ mấy giờ sáng thì kịp.
Trường hợp nhà tôi thì tôi quyết định 8h30 sáng phải làm xong hết các việc buổi sáng.
1-3-3 Chuông hẹn giờ kêu là phải dừng tay
Khi làm việc nhà, tôi thường đặt chuông hẹn giờ. Cái đồng hồ hẹn giờ yêu quí của tôi chỉ là cái đồng hồ hẹn giờ hay dùng trong bếp thôi. Tôi để ở ngăn kéo trên, chỗ dễ lấy ra nhất, và qui định chỉ để ở đấy.
Tôi tập trung làm việc nghiêm túc cho tới khi chuông đồng hồ reo. Chuông đã reo thì tôi không làm rốn thêm nữa, dừng ngay lại, chuyển sang công việc yêu thích của tôi. Làm công sở còn có người giám sát, chứ còn làm việc nhà như tôi thì cái đồng hồ hẹn giờ là Giám Đốc của tôi. Vì có lúc mải làm việc, bạn quên cả thời gian mà. Khi đó, có chuông báo hết giờ cũng có chức năng giám sát làm việc nhà.
1-3-4 Đặt đồng hồ hẹn giờ 10 phút trước khi ra khỏi nhà
Cần công phu sắp đặt để trước lúc ra khỏi nhà không bấn loạn lên. Trước khi ra khỏi nhà, tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc cần đem theo, cùng với túi ví để sẵn ở ngoài cửa cởi giầy. Và đặt đồng hồ hẹn giờ 10 phút trước giờ xuất phát. Chuẩn bị đâu vào đấy rồi, sẽ thấy thoải mái thời gian, có thể dọn dẹp thêm 1 chút, lau chùi thêm vài thứ, viết một bức bưu thiếp, chẳng hạn. Phó mặc nhiệm vụ báo giờ cho đồng hồ hẹn giờ rồi, tôi không phải mất nhiều công ngẩng lên ngẩng xuống xem đồng hồ, mà có thể tập trung cao độ vào công việc. Chuông đồng hồ reo một cái là tôi có thể đứng lên, nhìn lại bếp xem tắt hết lửa chưa 1 lần nữa, là ra khỏi nhà được.
Luôn chú ý để có thể đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Có người rất hay đến muộn 5 phút, 10 phút, những người đó, tới gần nơi hẹn, sẽ phải chạy vội chạy vàng, rất mất tư thế. Bạn hãy chú ý tới trước giờ hẹn 5 phút, để có để cuộc hẹn hôm đó diễn ra tốt đẹp hơn.
07:19 CH 20/11/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
Lời kết
Eri mở cửa phòng bệnh, “Mẹ ơi! Mẹ thế nào?” vừa nói tới đó, mắt cô bé chớp lia lịa.
Mẹ cô, trong trang phục áo véc, đang thu xếp đồ đạc vào cái túi giấy.
“À, Eri à con! Hôm nay con tới sớm thế?”
“Vâng... Sao mẹ?”
“Mẹ được ra viện”
Eri reo lên “Thật à mẹ? A a a”, cô bé nhảy cẫng lễn.
“Con làm các bệnh nhân khác giật mình đấy!” Yuko cười.
Yamagami bước vào.
“Ái dà, Eri à. Con đến rồi à? Ôi! taxi đến rồi”
“Đưa đồ đây, con xách cho” Eri hai tay xách cái túi giấy.
“Đi thôi nhỉ?” Yamagami nói.
“Vâng, Eri” Yuko gọi.
“Dạ?”
“Hôm vừa rồi xét nghiệm rồi, con đúng là con của mẹ với bố”
Eri ngắm nhìn bố và mẹ một lúc rồi nói, “Chuyện đó con biết lâu rồi! Xem bảng thành tích học tập của con mà xem, nhìn là biết liền! Thôi, về thôi, mẹ!”
Eri hào hứng ra khỏi phòng bệnh, đi lên trước dẫn đường, có lẽ, vì cô bé không muốn để bố mẹ nhìn thấy một giọt nước mắt sung sướng đã tràn khỏi bờ mi, đang lăn dài trên má.
Hết rồi. 28 tháng Giêng 2010.
Bà la sát.
03:59 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
22- Viên đạn cuối cùng
Cạch- tiếng xoay khóa cửa. Cửa từ từ mở, hắt vào căn buồng tối om, là bóng một phụ nữ đứng xây lưng lại do đèn từ hành lang chiếu vào.
“Có đấy không?” chị ta hỏi.
“Có” từ trong bóng tối, một giọng đàn bà nữa đáp trả.
“Bật đèn cho sáng lên một tí đi! Rèm vẫn đóng kín đấy chứ?”
“Tất nhiên. Nhưng... ở ngoài nhìn vào có thấy không?”
“Bật cái đèn nhỏ thôi, không sao đâu”
“Ừ...” có tiếng tạch, quang cảnh căn phòng lờ mờ sáng dưới ánh đèn nhỏ.
“Thế này là ổn” tiếng phụ nữ.
“... Làm thế này có được không?” Misa nói.
“Có cách nào khác nữa hả?”
“À không... biết thế”
“Phải làm thôi. Không quay đầu lại được nữa rồi” phụ nữ kia nói, “Hắn sắp đến rồi đấy”
Misa như chợt nhớ ra “Con gái anh ấy... không sao chứ?”
“Không phải lo. Không sao đâu. Không làm gì thô bạo đâu”
“Thế à? Tôi xin cô đấy! Đừng ra tay với cô bé đó nhé”
“Bà lo cho cái thân bà đi thì hơn. Lo cho cái tương lai của bà với anh ấy nhé”
Misa thả mình chìm trong chiếc sofa, hay tay bưng lấy mặt.
“Chuyện lại đến nước này hả trời...”
“Cứng rắn lên nào. Cái lúc nhìn thấy xác Mizuno Chieko ở cái phòng này, bà chả đã rất mạnh mẽ đó sao?”
“Nhưng.... không phải tôi giết. Với lại, lúc đó, cực kỳ quyết tâm rồi, là sẽ thực hiện ước muốn sống cùng anh ấy”
“Bây giờ cũng thế đấy!”
“Nhưng... lần này thì khác. Tự tôi giết.”
“Cũng đành vậy thôi” phụ nữ kia đáp, “Rồi cũng quên đi thôi. Người ý mà, là cái loại chóng quên lắm”
Có tiếng bước chân ngoài hành lang.
“Tới rồi đấy!” Misa đứng lên.
“Cầm súng chưa?”
“Rồi”
“Thế nhé! Tôi ở trong góc kia. Cứng rắn lên nghe chưa?” phụ nữ kia ẩn mình trốn vào góc buồng tối.
Misa nhìn cánh cửa đang từ từ mở.
“Có ai ở đây không?” Giọng của Yamagami.
“Vào đi!” Misa nói và hít thở thật sâu. Yamagami bước vào căn phòng mờ mờ ánh sáng.
“Là em?”
Misa im lặng. Yamagami hỏi luôn “Eri, an toàn đấy chứ?”.
“Vâng. Xong chuyện, em sẽ thả hẳn hoi. Thề!”
“Thế à?” Yamagami nhìn quanh căn phòng một lượt, “Tại đây, một cô gái đã chết. Đúng vậy chứ?”
“Đúng, ở phòng ngủ”
“Thế à? Thủ phạm là bạn trai của em”
“Cô ta chẳng ra gì. Nghiện hút, cần tiền, định bán thông tin bí mật của công ty anh ấy. Bị anh ấy từ chối thì cô ta kêu sẽ gọi điện cho vợ anh ấy”
“Thế là bắn cô ta, hả?”
“Đúng... Em đã đến đây, xóa hết dấu vân tay, xóa hết dấu vết. Cật lực.... Em muốn bao che cho người ấy”
Yamagami nhìn Misa chăm chú, “Em đã thay đổi nhiều nhỉ!” anh nói tiếp, “Không phải chê trách em đâu. Nếu là em trước kia, em không thể làm được việc đó. Phải không?”
Misa nhìn lảng sang chỗ khác, nói “Có nhiều chuyện đã xảy ra. Cả cuộc sống khốn khổ với chồng em cũng thế”
“Vậy à?”
“Đã có người giúp em nhiều lắm, em mới gượng dậy được”
“Là anh ta hả?”
“Không, con gái cơ” Misa lắc đầu. “Chuyện đó kết thúc rồi, em mới gặp anh ấy. Anh ấy đã có vợ con, nhưng là một người rất dịu dàng, tuyệt vời”
Yamagami ngồi hờ xuống mép sofa. “Hôm nay, cảnh sát đã đến khách sạn” anh nói, “Họ hỏi anh cả về vụ án xảy ra ở đây. Số điện thoại nhà riêng của anh, không hiểu sao, lại là số điện thoại của người đứng ra bảo lãnh thuê phòng của chung cư này.”
Misa trân trân nhìn Yamagami, “Anh khai ra em rồi à?”
“Không”
“Thật không?”
“Anh nói là cô gái không quen biết”
“Tại sao?”
Yamagama hơi nhún vai, “Tại sao nhỉ? Có thể vì anh không muốn nhìn thấy em bị người ta tra còng vào tay...” nói rồi anh đổi lại tư thế ngồi, “Nào, nói cho anh nghe, em định làm gì với anh giờ?”
Misa mở túi xách, lấy súng bọc trong tấm vải ra, đặt lên mặt bàn ở trước mặt Yamagami, phát ra một tiếng “cạch”
“Còn một viên đạn nữa trong này”
“Ừ”
“Cái này” Misa nhìn thẳng vào mắt Yamagami nói tiếp “tự anh cầm lên, tự anh bắn vào đầu anh đi!”.
Yamagami nhìn Misa, nhìn khẩu súng, một lúc.
“Nếu tự sát ở đây, thì chứng tỏ anh là thủ phạm... hả? Cần có từ chúc thư nữa mới phải”
Yamagami rút cuốn sổ tay dày cộp trong túi áo ra, “Ở đây có tờ trắng là được, phải không?”, rồi anh xé xoạt tờ giấy ra khỏi sổ, “Em có bút gì không?”
Misa lấy bút từ trong túi xách ra, đưa cho Yamagami.
“Viết gì nhỉ? ... Cô gái bị giết tên gì nhỉ? À, Mizuno à?”
“Mizuno Chieko. Chieko viết thế này” Misa lấy ngón tay viết mẫu chữ đó lên mặt bàn.
“À, hiểu rồi. “Tôi đã giết Mizuno Chieko. Bị lương tâm cắn rứt, tôi tự kết liễu đời mình để đền tội. Yamagami Tadao”... Viết thế được chứ? Viết đi viết lại là không tốt đâu.”
Yamagami cầm khẩu súng lên, “ Ồh! Nặng phết nhỉ!”
“Anh Yamagami!”
“Em đã thề rồi nhỉ? Anh làm theo lời em nói, thì em sẽ thả Eri con gái anh ra, đúng không?” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt Yamagami như mũi tên đâm thẳng vào ngực Misa.
“Đúng, em đã thề” Misa run run nói.
“Anh tin em” Yamagami nói, từ từ nâng súng lên, chĩa súng vào thái dương, đặt ngón tay trỏ vào cò súng. Cả người Misa run lên. Rồi “Đừng!” cô hét lên, “Không được đâu! Với em... Anh Yamagami...” cô bắt đầu khóc.
“Em.... Em....”
“Kumabayashi!” Yamagami gọi, “Anh không biết mình trông như thế nào. Nhưng, anh tuyệt nhiên không khó chịu, không bất bình đâu. Thật đấy!”
Nước mắt chảy dài hai má Misa.
“Đúng là anh tới đây là vì lo lắng cho tính mạng của Eri. Nhưng anh bóp cò súng tự vẫn bây giờ, không phải vì Eri đâu, mà vì em đấy!” Yamagami nói, “Em là người anh đã ao ước. Anh đã từng đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, là được yêu em, được chết vì em. Ngay cả bây giờ, anh vẫn nghĩ vậy. Nếu được chết vì em, thì đó cũng là nguyện vọng thực sự của anh”
Yamagami mỉm cười. Misa cứ chăm chăm nhìn Yamagami không chớp, bằng khuôn mặt ướt nhòe nước mắt. Khoảng thời gian im lặng, yên bình đến kỳ lạ.
“Vì hạnh phúc của em!” nói rồi Yamagami một lần nữa đưa nòng súng lên thái dương mình.
Vài giây trôi qua.
Tiếng súng vang lên trong căn phòng mờ tối, khô khốc, cụt lủn.
Một lát yên ắng. Cánh cửa góc phòng mở ra.
“Xong rồi hả?”, và Kusama Yoriko bước ra.
“Xong rồi”, Yamagami ngồi dậy.
Dưới nền nhà, hai tay còn nắm chặt khẩu súng, Misa ngã xuống. Dòng máu từ ngực cô lặng lẽ loang chảy ra sàn.
Yamagami đứng hẳn dậy.
“Cô ấy giật súng từ tay tôi, tự bắn thẳng vào ngực rồi”
Kusama Yoriko tái mét mặt, thẫn thờ nhìn xuống xác Misa.
Cửa ra vào phòng bật mở.
“Ôi! Cái gì thế?” tiếng của thanh tra Murauchi.
Yamagami đi bộ ra phía cửa đó, “Ông thanh tra!”
“Cậu à? Chúng tôi đã theo dõi cậu. Tiếng súng vừa rồi là sao?”
Yamagami ngoảnh mặt vào phòng khách, nói “Viên đạn cuối cùng đó ạ”
“Ai dà!” có tiếng người, làm Yamagami đang ngáy ngủ khò khò ở ghế sofa choàng mở mắt.
“Ông thanh tra à? Chào ông!”
“Cậu có vẻ mệt nhỉ?” ông nói, “Bệnh viện ý mà, tôi ghét lắm. Nhưng mà... cũng phải chữa cho khỏi hẳn cái đau đầu gối mới được”
Trong phòng chờ, chỉ có một ông già cũng đang ngồi ngủ gật.
“Vợ cậu thế nào rồi?” ông đưa mắt về phía phòng bệnh.
“Dạ, cũng khỏe lên nhiều rồi ạ”
“Vậy thì tốt quá rồi”. Thanh tra Murauchi cởi áo khoác, “Cô gái ấy hành động đáng tội nghiệp quá!”
“Đúng tính cách của cô ấy đấy. Tội nghiệp cậu con trai cô ấy”
“Ừ, tội nghiệp thật” Murauchi gật đầu. “Nagata đã ra tự thú nhận tội giết Mizuno Chieko rồi”
“Thế à?” Yamagami nhớ lại một cô bồ của ông ta, là Otomo Kuniko nữa. Có lẽ, cô ấy không bỏ rơi Nagata đâu, mà sẽ chờ Nagata mãn hạn tù....
“Đúng là một thằng đàn ông yếu đuối. Cuối cùng là thế! Đấu đá trong công ty cũng rùm beng lắm”
“Kusama Yoriko thì sao?” Yamagami hỏi.
“À, đấy là một con đàn bà ghê gớm đấy” Murauchi gật đầu, “Trước đây, lúc mà Kumabayashi Misa có trục trặc với chồng đến mức bị trầm cảm, đã gặp Kusama Yoriko. 2 người đã từng có quan hệ đồng tính. Kusama Yoriko không có hứng thú với đàn ông”
“Tôi cũng có cảm giác như vậy... nhưng tôi cũng đúng là không có mắt nhìn người” Yamagami thở dài.
“Ừ thì, lòng người, mấy ai soi được thấu đâu chứ” Murauchi nói, “Kusama Yoriko ban đầu, không có mưu mô gì cả. Nhưng sống một mình, chơi bời nhiều, cần tiền. Lại vừa lúc vào làm cho văn phòng của cậu, biết được nhiều thông tin mật của các doanh nghiệp, thế là cô ta để ý. Cô ta lợi dụng những tin mật đó để tống tiền những nhân vật chóp bu của công ty đó. Số tiền cô ta đưa ra cũng không nhiều lắm, nhân viên của họ cũng xử lý được, nên đến giờ chưa bị phát giác vụ nào.”
“Chuyện đáng xấu hổ quá! Thư ký của công ty tư vấn đấy mà thế!”
“Cậu đừng có tự trách mình thế” Murauchi nói, “ Thế nhưng, khi Kumabayashi Misa tới chỗ Kusama Yoriko và khóc, thì tình thế thay đổi. Yoriko muốn làm gì đó để cứu Misa. Nghe xong chuyện, thì ngã ngửa, Misa lại là người tình đơn phương của cậu”
“Thế là lập kế hoạch đổ tội cho tôi?”
“Kusama Yoriko tự vạch kế hoạch. Misa hành động theo như Yoriko nói. Để không lần ra Nagata, chúng đã giết nhân viên cty bất động sản tên Kuriyama. Kuriyama nghiện hút, túng tiền, đã định tống tiền Nagata. Từ đó hắn sợ bị tìm ra tung tích”
“Cả chuyện vợ tôi với Kuroki cũng thế à?”
“Đúng. Để gán tội cho cậu, phải làm cho cậu có bồ, điều kiện đương nhiên phải có. Trong lúc tìm hiểu về vợ cậu, thì tòi ra cái tên Kuroki, và chúng lợi dụng tên đó”
“Hóa ra thế”
“Một mặt, Misa tiếp cận tên Mikami, phòng kế hoạch lật đổ Nagata. Chuyện đó cũng là chuyện để Yoriko kiếm tiền, một mũi tên hai đích, đằng nào cũng kiếm được hết” Murauchi nói tiếp, “Hơn nữa, Kimihara Reiko, bán quán bar, bạn của Mizuno Chieko nói là không biết bồ của Chieko là ai, cũng làm cho Misa lo lắng. Định bịt miệng Kimihara Reiko, thì Yoriko đã sát hại thanh tra Anzai...” Murauchi thở dài.
“Chuyện đau lòng quá!”
“Ừ. Băn khoăn mãi cũng chả hết được. Kusama Yoriko, không thể tha thứ” Murauchi đanh giọng.
“Cậu bạn Tsuda của tôi bị đâm... cũng là tay Yoriko à?”
“Vụ cậu Tsuda, cậu ta đang làm trong công ty mà Yoriko định tâm tống tiền. Tất nhiên, Tsuda không biết gì, nhưng Yoriko sợ rằng có khi nào Tsuda nhớ ra đã gặp Yoriko”
“Ra thế. Nhưng cũng may là vết thương không nặng lắm”
“Con gái anh cũng không sao, thế là may mắn nhất rồi”
“Vâng...”
Không phải là tận trong sâu thẳm tâm hồn, Kusama Yoriko đã coi Yamagami là “người yêu dấu”, như anh đã dễ dãi tưởng tượng. Đúng là dễ tưởng tượng quá! Yamagami nghĩ thầm.
Người phụ nữ cố tình giả giọng gọi Eri như “mẹ đẻ của con đây”, chắc cũng là Yoriko? Mâu thuẫn với chuyện Kuroki, nhưng có khi, đó lại là cái biểu hiện “tình yêu” theo như cô ta nghĩ.
“Chuyện Nagata đưa số điện thoại cho Kuriyama, lại đúng số điện thoại nhà riêng của cậu, là vì, ngẫu nhiên, ngồi trên xe, ông ta xem tạp chí, có bài đăng ảnh cậu, và kèm cả địa chỉ, số điện thoại nữa. Ông ta nhớ cái số điện thoại đó, và cứ thế ghi ra cho nhân viên cty bất động sản thôi”
“Sai một ly đi một dặm. Đúng là có khi tôi đã cho số điện thoại nhà riêng cho phóng viên thật”
Murauchi đứng lên.
“Thôi, hẹn cậu một buổi nào tới đây”
“Vâng, lúc nào cũng sẵn sàng” và anh đứng dậy, “Cảm ơn ông”
“Không sao...” Murauchi lắc lắc cái đầu, “Đây là cuộc chiến với chính bản thân tôi”, ông nói.
“Thế nhé!”
Yamagami nhìn hút theo bóng người thanh tra đã luống tuổi đó, tới khi ông đi khuất hẳn.
Misa...
Sau đó, “nhà thám tử” đã điều tra về quan hệ của Nagata và Misa cho anh. Nếu như biết sớm hơn một chút, có lẽ, Misa vẫn còn sống.
Yamagami khẽ nhún vai, đi vào phòng bệnh của vợ.
03:58 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
21- Cược bằng sinh mệnh
“Cậu tỉnh chưa?” thanh tra Murauchi hỏi, “Thấy người thế nào?”
“À... Đau!” Yamagami nhổm dậy, mặt nhăn nhó.
“Nhân viên khách sạn tình cờ nghe thấy tiếng động trong phòng này, nên cứu sống được cậu đấy”
Murauchi nói.
“Ông là thanh tra hình sự... nhỉ?” Yamagami mãi mới ngồi được dậy.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mà gây sự đánh nhau, chuyện lạ”
“Không... tôi cũng không hiểu ra sao. Tự nhiên bị choảng một cú”
Yamagami nhìn quanh căn phòng, “Ví của tôi có còn không?”
“Vẫn còn. Nhóm 2 nữ, có súng”
Yamagami nhìn Murauchi, “2 nữ?”
“Đúng thế. Nhân viên phục vụ khách sạn đã nhìn thấy chúng”
“Thế à?...” Yamagami sờ cục bướu sưng sau gáy, nhăn mặt lại.
“Cậu đi chụp X quang xem sao, Yamagami!”
“Ông biết tôi à?”
“Biết. Thực ra tôi muốn gặp cậu từ trước rồi”
“Thế tức là?”
“Hôm nay, tôi đã đến bệnh viện mà vợ cậu đang nằm. Cũng nói chuyện với con gái cậu rồi.”
Yamagami há hốc mồm, “Chuyện gì thế?”
“Mizuno Chieko” Murauchi nói, “Cậu đã nghe cái tên này bao giờ chưa?”
“Mizuno à? À à”
“Cô gái đã bị giết. Cô ta đã bị người tình giam lỏng trong một chung cư. Thủ phạm có lẽ chính là người tình của cô ta, nhưng hiện giờ, chúng tôi chưa tìm được chứng cứ nào”
“Vụ việc đó thì ...”
“Trong phòng đó có 1 viên đạn rơi” Murauchi nói, rồi chìa khăn mùi soa bọc viên đạn cho anh xem, “Viên đạn này, cùng một cỡ với viên hung thủ đã dùng, đã bắn trúng một thanh tra hình sự đang điều tra vụ án”.
Mãi rồi Yamagami mới hiểu ra câu chuyện mà thanh tra đang nói.
“Ông nghĩ tôi là thủ phạm à?”
“Tôi không nói thế. Cậu bị hạ gục, nằm chết dí ở đây. Súng thì ả đó đã cầm chạy trốn rồi. Vì chỉ nhìn thấy sau lưng, nên không biết rõ đó là ai”
“Thế rồi sao...”
“Mizuno Chieko đã gặp một người đàn ông, nhân viên công ty bất động sản, khi cô ta đi thuê chung cư. Địa chỉ liên lạc được gửi lại cho công ty bất động sản đó, lại là số điện thoại nhà riêng của cậu”
“Hả??? Nếu mà là tôi nhé, tôi có vợ rồi, đời nào tôi cho số điện thoại nhà riêng chứ hả?”
“Ừh, đúng thế thật. Nhưng mà, trông cái vẻ của cậu, rõ ràng là cậu đang dính líu tới một vụ việc nào đó”
Yamagami chậm rãi đứng lên. “Xin lỗi, tôi muốn đi rửa cái mặt. Rồi tôi thay quần áo cũng được chứ?” Cậu vẫn đang mình trần khoác mỗi cái áo khoác vải khăn bông.
“Xin mời cậu” Murauchi gật đầu.
Yamagami ôm đống quần áo của mình vào buồng tắm, khép cửa, khóa trái lại. Trước anh là một tấm gương lớn. Trông sắc mặt không được tốt lắm, nhưng bộ dạng thì không đến nỗi nào. Rửa mặt, mặc quần áo, chải tóc xong, trông lại như bình thường.
Misa!
Có chuyện gì vậy? Cô đang cuốn vào vụ gì vậy?
Misa, đối với Yamagami hồi trẻ, là một Misa vĩnh viễn anh không với tới được, đã khóc trước anh. Hình ảnh đó, khoét sâu vào lồng ngực Yamagami. Nó không chỉ chứng tỏ Misa đã suy sụp. Mà tuổi thanh xuân của chính anh đã triệt tiêu không còn sót một chút gì.
Khẩu súng đã giết chết cô gái kia. Cũng là hung khí đó, chúng đang định sắp đặt vào tay anh, dựng nên một cuộc tự sát.... Misa đã giết cô gái kia à? Hay là “người đang yêu” của Misa đã giết cô gái ấy? Rồi gán tội cho Yamagami, đó là ý đồ sâu xa cho những hành động của Misa chăng? Chỉ có ý đấy thôi, không thể khác được.
Nhưng, ý đồ đó đã không thực hiện được, chúng đã cầm súng bỏ chạy, chúng có 2 nữ. Như vậy là còn một ả nữa, đồng lõa với Misa. Là ai?
Ông thanh tra hình sự kia, đã điều tra và biết tới đâu rồi? Ông ta có biết gì về quá khứ giữa Misa và mình không? Không, chắc chưa lộ cái tên Misa ra đâu. Misa- một Misa định giết mình.
Nhưng, Yamagami chẳng thể nào ghét Misa, chẳng thể nào giận Misa được. Đối với một Misa thường xuyên sống theo lối “Làm theo ý của riêng mình” thì có lẽ việc “bị dồn đến bước đường cùng” mới là điều đáng sợ nhất. Cả cuộc đời Misa cho đến bây giờ, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh không có ai giúp...
Giờ đây, Misa đang bỏ trốn. Tất nhiên, Yamagami nói với cảnh sát, họ sẽ bắt được Misa ngay thôi. Nàng sẽ sợ, sẽ tuyệt vọng mất.
“Misa...” Yamagami thầm gọi.
Ra khỏi phòng tắm, “Ai dà, xin lỗi để ông phải chờ”, Yamagami nói, “Đầu óc đơ ra, thế mà sướng”
“Tôi muốn hỏi chuyện cậu đây!” thanh tra Murauchi nói, “Phụ nữ đấm gáy cậu, là ai?”
Yamagami khẽ thở ra và nói “Tôi không biết”
Murauchi hơi ngạc nhiên “Thế là thế nào?”
“Tôi thật sự không biết. Tôi uống rượu ở quầy bar khách sạn này... Trưa đã đi uống thế, xấu hổ quá ạ. Ông đã nghe chuyện vợ tôi rồi chứ? Tôi thấy thất vọng quá. Đúng lúc đấy thì cô ta đến bắt chuyện với tôi”
“Ngẫu nhiên à?”
“Không rõ nữa. Có khi cô ta đã biết tôi từ trước. Vì cái số điện thoại người đàn ông nọ đã đưa cho Kuriyama, nhân viên cty bất động sản đó, là số của nhà tôi mà. Thế là, tất nhiên, cô ta cố tình rủ tôi vào đây, định giết tôi”
“Có nghĩa là cậu đã ngủ với cô ta đúng không?”
“Vâng” nói rồi anh cụp mắt xuống, “Chuyện này không phải với vợ tôi lắm”
“Thế...”
“Cô ta chĩa súng về phía tôi, định bắn. Cô ta tưởng tôi còn đang ngủ. Tôi vùng dậy, tước súng của cô ta”
“Cô ta nói gì?”
“Chả nói gì” Yamagami lắc đầu, “Tôi định chất vấn cô ta. Nhưng lúc tôi vắt cái khăn bông trong buồng tắm đi ra, thì bị đấm một phát mạnh từ phía sau”
“Cậu hoàn toàn không nhìn thấy ả kia à?”
“Không phải cô ả lên giường với tôi đâu nhé. Trong lúc tôi ở trong buồng tắm, cô ta đã mở cửa cho một ả nữa vào phòng. Chắc là thế”
“Xời!” Murauchi nhìn Yamagami chằm chằm. Ông không tin, đương nhiên rồi.
Nhưng, Yamagami cũng nhìn lại ông bằng ánh mắt cực kỳ tự tin.
Sau một lúc lâu im lặng, Murauchi nói “Tôi hiểu rồi. Vậy thì chắc cậu vẫn còn nhớ mặt mũi cô ả ấy chứ?”
“Có lẽ... Nhưng tối quá, quán bar thì sáng choang làm sao được phải không ạ? Nên bảo nhớ rõ thì ...”
“Ừ thì thế” Murauchi nói.
Ăn nói hơi hơi lưu loát quá! Yamagami nhạy cảm nhận ra, hướng phán đoán của thanh tra Murauchi có thay đổi. Murauchi đã không coi Yamagami đơn thuần là “người bị hại” nữa. Ông ta nghĩ, đằng sau vụ này phải có chuyện gì.
Yamagami khẽ thở ra, “Tôi muốn đi thăm vợ, có được không ạ?”
“Tất nhiên. Để tôi cho xe cảnh sát chở cậu đi nhé?”
“Dạ thôi ạ. Tôi đi taxi” Yamagami nói.
“Cậu Yamagami! Tại sao lại có cái này rơi ra thế?” Murauchi chìa cho xem một viên đạn đang nằm trên khăn mùi xoa.
“À... chắc nó rơi ra khi tôi tranh giành với cô ta”
“Cậu còn nhớ rõ thế à?”
“Dạ, vì tôi tranh hăng lắm mà”
“Phải thế chứ” Murauchi gật đầu, “Thôi được rồi. Cảm ơn cậu. Cậu nên chăm chỉ đến bệnh viện thăm vợ thì hơn đấy”
“Vâng, tôi định thế ạ. Nếu có chuyện gì, lúc nào cũng xin mời ông ạ”
“Sẽ là như thế”
Yamagami ra khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn, trời đã tối hẳn từ lúc nào.
Anh vẫy taxi, tới bệnh viện Yuko đang nằm. Có lẽ Eri cũng đang mong bố lắm. Tất nhiên, anh hiểu, anh còn đang bị cảnh sát bám đuôi nữa. Chỉ riêng việc ông thanh tra đó lao ngay tới khách sạn, nơi anh bị đấm ngã bất tỉnh, cho thấy anh luôn luôn bị tai mắt quan sát rất sát sao.
Nhưng, dù bản thân có bị nghi ngờ đến mấy, anh chẳng thể nào khai lộ Misa ra được.
Misa! Em đang định làm gì vậy? Em đã đi đâu với khẩu súng đó?
Trong căn phòng đó, thanh tra tên Murauchi đã tìm thấy một viên đạn thật. Yamagami đã tháo từ khẩu súng đó tất cả 2 viên.
Chuẩn bị mở cửa phòng bệnh, thì cô y tá tới “Chào anh Yamagami!”
“Vâng, xin chào”
“Có người nhắn tin cho anh đây ạ” rồi cô đưa tờ giấy ghi lời nhắn cho anh.
“Cảm ơn cô”
Bệnh viện về đêm. Nên giọng nói trao đổi cũng thì thào. Yamagami mở tờ giấy nhắn ra
“Kuroki đã chết chiều nay” Một lời gọn lỏn. Yamagami gấp tờ giấy lại, cho vào túi quần, rồi bước vào phòng bệnh.
“Anh à!” Yuko khẽ quay mặt lại phía chồng.
“Ừ. Eri đâu?”
“Lúc nãy con còn ở đây mà...” Yuko nói, “Anh à, xin lỗi nhé”
“Em chóng khỏe lên nhé!” Yamagami nắm lấy bàn tay không có chút sinh khí nào của vợ.
“Nhưng... Em...”
“Kuroki đã chết rồi. Anh vừa nhận được tin nhắn từ bệnh viện”
Yuko mở to mắt, nhìn Yamagami chăm chăm.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em quên đi! Ba người chúng ta là gia đình, đó là trên hết!”
“Em... Quan hệ với Kuroki là...”
“Ừ, anh hiểu. Nhưng...”
“Cưới xong một thời gian thì Kuroki gọi cho em. Nói là nếu em chống đối, sẽ làm lộ chuyện ngày xưa ra. 2 lần, chỉ có 2 lần Kuroki rủ em, cưỡng hiếp...”
“Anh hiểu, anh hiểu” Yamagami gật đầu.
“Lúc đó, em mang bầu Eri. Em cũng không biết là con anh, hay con Kuroki nữa...”
“Đằng nào cũng được. Thế cả thôi. Eri là con của bọn mình, không sai được. Đúng không?”
“Anh... Nhưng, con...”
“Con cũng biết điều đó. Con rất cứng rắn. Không sao đâu. Con không phải loại người dễ suy sụp chỉ vì chuyện này đâu” Yamagami quì xuống, hôn lên trán vợ.
“Dạ...” Y tá hé cửa phòng, rụt rè nói, “Rất xin lỗi”
“Không sao!” Yamagami vội vàng đứng dậy.
“Có điện thoại ạ, xin gặp anh Yamagami Tadao, có phải anh không ạ?”
“Vâng, tôi đây” Yamagami bước ra
“Điện thoại ở đây ạ” cô y tá đi trước dẫn đường, “Anh hay xuất hiện trên TV phải không ạ?”
“Cũng thỉnh thoảng”
“Tôi đang chơi cổ phiếu đấy ạ” cô y tá cười tủm tỉm, “Thầy có thể dạy cho em không ạ?”
Yamagami cười, “Được thôi, chuyên môn của tôi đấy! ... À điện thoại này hả?”
“Vâng. Anh bấm vào nút đang sáng là được ạ” nói rồi cô y tá nhanh nhảu đi ra chỗ khác.
“A lô a lô, Tôi, Yamagami đây!”
Im lặng một lát.
“Anh Yamagami, hãy nghe kỹ đây!” Một giọng nữ trầm, khàn khàn.
“Ai vậy?”
“Con gái anh đang ở đây! Đừng có bép xép bất cứ điều gì cho cảnh sát! Được chứ?” cô ta lạnh lùng nói.
Yamagami tái mặt, “Cô là ai?” giọng anh run lên.
“Ai cũng được. Báo cho anh biết thế thôi, con gái anh đang ở đây. Hiểu chứ!”
Yamagami nhìn xuống sàn. Đúng là không thấy bóng dáng Eri đâu đây. Cặp sách của con còn để cạnh giường bệnh của Yuko.
“Cô cần gì?” Yamagami nói, “Tiền hả?”
“Không. Anh hãy tới nơi mà tôi nói đây ngay”
“Được” Yamagami cô gắng giữ bình tĩnh hết mức.
Eri! Chuyện gì vậy?
Không tưởng tượng được rằng sẽ có chuyện này.
Anh ghi memo “405” rồi nói “Tôi sẽ đến đó ngay”
“Hẹn gặp anh ở đó” Một giọng nói kiểu công việc. Cô ta cúp máy. Yamagami để ống nghe lại máy bằng cái tay còn run run.
Eri! Eri!
Yamagami đi trong hành lang, tìm kiếm xem có thấy Eri không. Nhưng chỉ tốn thời gian vô ích.
Cô y tá lúc nãy quay lại.
“Anh Yamagami, anh đang tìm gì vậy?” cô vô tư hỏi.
Tất nhiên, chuyện đó là tất nhiên. Có giận cô ấy cũng chả làm gì được.
“À ừ” Yamagami nói, “Tôi phải đi có việc ngay. Nhờ cô trông giúp vợ tôi”
“Vâng, cứ để việc đó cho tôi” cô y tá vui vẻ gật đầu, “Anh có quay lại đây không ạ?”
Yamagami dừng bước, “Có, tôi sẽ quay lại”, anh nói “Tôi định là như vậy”
Rồi anh vội vàng vào thang máy....
03:58 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
20- Trả thù
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Trong phòng tối, Kumabayashi hỏi.
“Ừm... Chả có gì quan trọng” Yamagami nhìn chăm chăm lên trần nhà tối om.
“Bọn mình ... như một đôi yêu nhau còn trẻ ý nhỉ?”
Trên giường, Misa đang áp sát dần vào Yamagami. Làn da mịn màng, hơi rịn mồ hôi.
“Thế à?”
“Tối đen thế này.... Anh không muốn nhìn thấy em béo thế nào chứ?”
Yamagami cười, “Em biết không? Hồi còn trẻ, biết bao nhiêu lần anh đã ôm em trong tưởng tượng rồi đấy. Điều đó giờ thành hiện thực. Đúng là đời người có lúc thật”
“Nghe anh nói mà sướng” Misa dí ngón tay vào mũi Yamagami.
“Anh nói thật mà”
“Anh không thất vọng đấy chứ?”
“Không. Đúng là em như anh đã từng tưởng tượng” Yamagami nói thực lòng.
Chỉ là chơi thôi. Định bụng là thế, vậy mà một lúc như vậy, Yamagami đã thực lòng, cảm thấy mình như vậy, anh sợ.
“Không được thế!” Misa nói, “Bà xã anh còn đang yếu mệt đấy!”
“Ừm... biết rồi” nói vậy, Yamagami lại ghì xiết Misa một lần nữa.
“Sắp đến giờ rồi...” lẩm bẩm vậy, nhưng Misa không tỏ ý phản kháng lại. Ngược lại, còn ôm lại Yamagami xiết hơn nữa. Thời gian như ngừng trôi.
Thời gian, trôi.
Yamagami ngủ say. Anh chìm vào giấc ngủ ngon lành, sau khi đã truyền hết sinh lực sang cho Misa. Misa khẽ khàng nhổm dậy, ngó sang Yamagami, nhưng trông anh chả có vẻ gì là sẽ thức giấc.
Misa lẹ làng trườn xuống khỏi cái giường lớn, nhặt quần áo lót vị văng vương vãi gần ghế sofa lên mặc vào người. Lúc đó, cũng vừa mặc vừa ngó vào giường có Yamagami, chỉ nghe tiếng anh ngáy dều đều. Có thể vậy là ổn rồi.
Misa mở túi, lấy từ đáy túi ra một bọc nặng, quấn vải. Lộ hình một Misa khác hoàn toàn. Mặt tái nhợt, cắn chặt môi, như đang cố lấy quyết tâm. Khẽ khàng mở lần vải lót, một khẩu súng sáng bóng lạnh lẽo. Misa đi găng tay vải có sẵn vào tay, cầm súng lên. Lại gần giường. Yamagami khẽ trở mình, Misa giấu vội khẩu súng ra sau lưng.
Nhưng Yamagami chỉ nằm ngửa mặt lên, vẫn ngủ tiếp. Mồ hôi lấm tấm trên trán Misa. Hai tay cầm súng, nòng chĩa về phía Yamagami. Tay run run. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cắn chặt môi, mấy lần hít thở sâu, dí nòng súng gần sát vào Yamagami, toàn thân run rẩy. Ngón tay đã để sẵn trên cò súng. Mặt Misa mồ hôi túa ra. Thở nặng nhọc. Tay run, chân run.
Misa thở mạnh ra, rồi nín thở, nắm chặt súng. “Xin lỗi anh” Misa lẩm bẩm. Ngón tay đi găng tay trắng của Misa bóp mạnh cò.
Hạ cánh tay phải đã được băng bó xuống, Murauchi thấy nhói đau ở ngực. Từ cửa xe taxi, ông nhìn phố xá đang lúc nhập nhoạng tối. Ngực đau, có khi lại là may mắn.
Vì ông đã để Anzai bị giết hại, nỗi đau đó đang dày vò ông. Cái tay bị băng bó này, là vì ông đấm điên cuồng vào cột điện, đến túa máu, thành thương tích.
Anzai ơi!... Xin lỗi. Cuối cùng lại là tôi đã giết cậu rồi! Tôi chết đi thì hơn, chứ Anzai còn trẻ quá!
Có đau khổ, thì cũng muộn rồi. Tôi hiểu thế chứ, nhưng....
Trong Murauchi dội lên niềm căm giận ngùn ngụt. Nhất định phải bắt cho được thủ phạm. Nhất định thế, ông quyết tâm thế.
Cấp trên có nói ông nên nghỉ ít ngày, nhưng không thế được. Cái cảnh lúc Anzai hi sinh, khiến cho ông không chợp được mắt...
“Kia rồi” Murauchi nói. Xuống khỏi taxi, Murauchi đi vào bệnh viện. Hỏi đường tới phòng bệnh nhân nội trú cũng đơn giản.
“Yamagami Yuko phải không ạ?” cô y tá xác nhận lại, và tìm hộ ông.
“Cảm ơn cô” nói rồi, Murauchi toan bước đi thì y tá nói thêm “Ông phải xin phép bác sỹ điều trị trước mới được ạ”
“À, tất nhiên rồi” Murauchi nói dối thản nhiên. Không thế thì không làm được cái nghề thanh tra hình sự.
Mở cửa phòng bệnh, cô gái đang cắm hoa vào lọ để cạnh giường ngoái lại. Ông còn nhớ. Đó là con gái của Yamagami.
“Có chuyện gì ạ?” cô bé hỏi, “Mẹ cháu đang ngủ”
“Cháu còn nhớ bác hả?” Murauchi hỏi, “Cháu là Eri, nhỉ?”
Eri gật đầu, hỏi “Bác thanh tra đúng không ạ?”
“Đúng rồi. Bác có chuyện muốn hỏi mẹ cháu. Cả bố cháu nữa”
“Bây giờ, mẹ cháu...”
“Bác có nghe nói rồi.” Murauchi nói, “nhưng, điều tra vụ án giết người, rất tiếc, dù thế nào bác cũng cần phải hỏi chuyện”
Murauchi nói bằng giọng nghiêm khắc, như là một người khác đang nói.
Eri cắn môi, “Thế thì... xin chờ một chút. Hỏi cháu không được à? Mẹ cháu tự sát không thành, đang trong tình trạng bất ổn định” Eri nhìn thẳng Murauchi, ánh mắt không hề nao núng. Sự mạnh mẽ muốn chứng tỏ ý chí bảo vệ mẹ của mình đó đã tấn công Murauchi.
“Bác hiểu. Vậy đầu tiên cho nghe chuyện của cháu” Hai người ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống một cái ghế sofa.
“Cháu vừa đi học về à?”
“Vâng”
“Mẹ cháu tự sát không thành, sự tình thế nào? Bác muốn biết thật chi tiết. Cái gì cũng được, chuyện gì cũng được, cháu kể cho bác nghe” và như sợ bị ngắt lời, ông tiếp luôn “Một đồng nghiệp thanh tra với bác mới bị giết hại. Mới 35 tuổi. Mọi việc với cậu ấy mới chỉ mới bắt đầu vậy mà...”
“Chuyện đó có liên quan gì đến bố cháu à?”
“Bác nghĩ là không. Chỉ đến thế thôi” Murauchi nói, “Nhưng có chuyện mẹ cháu tự sát không thành, tình hình đã khác rồi. Đúng không? Đây là ngẫu nhiên hay không phải ngẫu nhiên?”
“Bố cháu”
“Bác đã gọi đến văn phòng, nhưng không có đấy. Thư ký cũng không biết là đi đâu”
Murauchi nhìn chăm chú Eri, “Bác hỏi cháu như hỏi một người bạn. Có thể có chuyện khó nói, nhưng bác muốn cháu kể hết cho bác nghe. Bác sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Bác bị mất một đồng nghiệp trẻ. Bác muốn trả thù cho cậu ấy, cháu có hiểu không?”
Eri nghe Murauchi nói, cô bé có vẻ tin tưởng hơn, “Cháu hiểu rồi”, cô gật đầu, cô kể về việc mẹ cô tự sát không thành, về nguyên nhân mà cô đoán là bức thư tay của người đàn ông tên Kuroki gửi cho mẹ cô.
“Thế giờ Kuroki cũng đang nằm viện?”
“Bố cháu nói thế. Nhưng cháu không biết là bệnh viện nào”
“Điều tra là ra ngay thôi. Vì chở bằng xe cứu thương mà” Murauchi ghi nhớ lại vào tớ giấy, “Bác đã hỏi toàn chuyện không hay ho gì với cháu”
“Không sao. Nếu như ông Kuroki đó có là bố đẻ của cháu, cũng không liên quan gì đến cháu cả. Người nuôi cháu lớn bằng này, là bố mẹ bây giờ của cháu” Cách nói quả quyết, mạch lạc của Eri khiến Murauchi trở nên yếm thế, có phần hơi xấu hổ thế nào đó.
“Nhưng, bác thanh tra này, bác đang điều tra vụ gì đấy?” Eri hỏi.
“Ừm... Một cô gái bị giết, tên là Mizuno Chieko. Cháu đã nghe bao giờ chưa?”
“Chưa ạ”
“Thế à? Có lẽ cô ấy được một người đàn ông cặp kè, và bao như tình nhân. Tên và mặt của người đàn ông đó chưa tìm ra. Khi cô ấy thuê chung cư, thì có để lại địa chỉ liên lạc, là số điện thoại của nhà cháu”
Eri chăm chú nhìn Murauchi, “Vậy thì... Bố cháu là tình nhân của cô ấy à?”
“Không biết. Có khi, người đàn ông đó viết đại một số điện thoại bất kỳ, ngẫu nhiên lại đúng là số của nhà cháu. Bác nghĩ thế. Nhưng từ khi nghe tin mẹ cháu tự tử không thành, thì bác nghĩ, không phải là ngẫu nhiên nữa. Mà như vậy thì bác phải điều tra lại, theo hướng tìm hiểu mối quan hệ giữa bố cháu với cô Mizuno Chieko là như thế nào”
Eri mỗi lúc một tái mét mặt mày, “Bố cháu không làm chuyện đấy đâu!”, cô bé nói, “chuyện có bồ nhí ý”
“Nếu thế thì tốt quá” Murauchi gật đầu, “Thế thôi, lần khác bác lại tới. Nếu bố cháu có đến đây, thì bảo là bác muốn gặp bố cháu nhé”
“Vâng ạ” nói rồi Eri đứng dậy, “Cháu muốn vào chỗ mẹ cháu”
“Ừ, cháu đi đi, xin lỗi nhé”
Nói chuyện với Eri xong, tâm trạng Murauchi nhẹ nhõm đi nhiều, “Gọi đến số này cho bác, không có ở đấy bác cũng nghe được. Nhờ cháu nhé!”
“Vâng”
“Thế nhé... Chăm sóc mẹ chu đáo nhé!” Murauchi vỗ nhẹ vai Eri rồi bước đi.
Dễ dàng tìm ra người đàn ông tên “Kuroki”. Murauchi gọi từ điện thoại công cộng tới bệnh viện, nhưng Kuroki đang trong tình trạng bất tỉnh, nguy kịch.
“Tôi hiểu rồi. Nếu tình trạng tốt lên, hãy liên lạc với tôi!” Murauchi nhắn vậy rồi cúp máy. Kuroki nhập viện có phải là chuyện ngẫu nhiên không?
Ra khỏi bệnh viện, trời đã nhá nhem tối. Murauchi dần bình tĩnh lại, suy nghĩ. Mãi ông mới gượng dậy được sau cú sốc Anzai hi sinh ngay trước mắt mình. ..
Nếu như người nổi tiếng như Yamagami mà có bồ bịch tình nhân, thì cũng không phải chuyện hiếm hoi gì. Giả sử Mizuno Chieko là tình nhân của Yamagami, anh ta giết cô ta là vì bị trách móc gì thì... Việc Kuriyama- nhân viên cty bất động sản- bị giết lại là khó hiểu. Chỉ là để bịt đầu mối vì lão ta đã nhìn thấy rõ ràng mặt của người đàn ông đã bao Mizuno.
Thế còn cô gái làm ở quầy bar, Kimihara Reiko thì sao? Tại sao cô ấy cũng bị đe dọa tính mạng?
Rồi sự có mặt của Kuroki nữa. Nếu như hắn là bố đẻ của Eri, thì tại sao, đúng lúc này, mới nói về chuyện đó?
Cái thư đó đúng là thư đe dọa, Yamagami Yuko có ý định tử tử thì cũng dễ hiểu. Có điều lạ, là Kuroki lại bị nằm viện. Người gọi xe đưa Kuroki đi cấp cứu nghe nói là Yamagami đấy, nhưng tình trạng của Kuroki lại không bình thường.
“Có cái gì ở đây?” Kinh nghiệm lâu năm của Murauchi mách bảo. Đây là một câu chuyện còn giấu mặt sau của nó đây. Có tiếng pit pít, nhắn tin của Murauchi kêu.
“À!” Ông chạy vào một tòa nhà gần đó, tầng một, vào hộp điện thoại công cộng.
“A lô a lô, tôi Murauchi đây”, vừa nghe xong, Murauchi hỏi to “Anh nói gì?” làm mấy cô nhân viên văn phòng đang nói điện thoại gần đó cũng giật mình.
“Ở đâu?...... Hiểu rồi. Để nguyên hiện trường phòng khách sạn đó đấy cho tôi” rồi ông cúp máy vội.
Từ đây tới khách sạn đó, phải mất 15 phút... Ông đi mà như chạy trên đường phố.
Misa bóp cò súng. “Tạch” tiếng kim loại vang khô khốc, chỉ có thế. Đạn không ra.
Misa lại bóp lần nữa. “Tạch”. Đạn không ra. Misa thần người ra, nhìn xuống khối kim loại nặng trịch ở tay. Vừa lúc Yamagami từ từ ngoảnh đầu lại, mắt mở to.
“Anh tháo đạn ra rồi” Yamagami nói.
“Anh Yamagami...”
“Em định làm hiện trường tôi tự sát hả?”
Misa ríu cả chân, lùi lại phía sau, vấp vào ghế sofa, đổ phịch người xuống ghế. Khẩu súng rơi bịch xuống sàn.
“Ngẫu nhiên thôi!” Yamagami nói, “Lúc em đi tắm, cái túi suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh định nhặt nó lên, thì thấy sao mà nặng khiếp. Bình thường không nặng thế được. Nên anh xem ở trong là cái gì, thì thấy nó”
Yamagami ra khỏi giường, khoác chiếc áo vải bông lên người, nhặt khẩu súng lên.
“Anh ngạc nhiên lắm. Vì nhìn thế nào thì nó cũng là khẩu súng thật nhé. Thế nên anh tháo đạn ra, nhét súng lại chỗ cũ” Yamagami ngồi xuống giường, “Có chuyện gì thế? Em nói cho nghe xem nào! Anh đã làm gì ?” Yamagami nói giọng không có chút giận dữ nào.
“Không có gì...” Misa nói, “Anh chả làm gì hết”
“Thế thì, tại sao lại định giết anh?”
“Em xin lỗi...” Misa bắt đầu khóc. Yamagami thở dài, “Đừng khóc!” rồi anh đặt tay lên vai cô, “Anh không giận đâu. Đối với anh, em là người yêu vĩnh viễn. Nếu anh chết vì tay em, cũng không kêu ca gì hết. Nhưng mà nhé, anh không chỉ có một mình. Em hiểu chứ? Anh còn vợ, còn con gái. Nên anh không thể chết cách đơn giản như thế được.”
Kumabayashi khóc không thành tiếng, mãi sau cũng ngẩng đầu lên, nói “Em muốn bảo vệ người ấy”
“Mikami à?”
“Không” Misa lắc đầu, “Người đang yêu em...”
“Người đang yêu em? Thế thì, cái chuyện trước đó em xía vào, lại là mục đích khác à?”
Yamagami lắc đầu, “Mà còn nhiều thời gian, nghe từ từ cũng được”
Yamagami nhìn bộ mặt nhem nhuốc vì nước mắt của Misa, nói “Khuôn mặt đó không hợp với em đâu”, rồi anh vào buồng tắm, thấm ướt khăn mặt bông, vắt kiệt, đem ra cho Misa, “Em lau mặt đi!”
“Cảm ơn...”, đôi mắt ngước nhìn lên của Misa, nhìn phía sau lưng của Yamagami.
Không kịp ngoái lại, nhưng anh biết trong một thoáng rất nhanh lúc anh dấp nước vào khăn bông, chắc chắn có ai đó đã vào phòng này.
Yamagami bị đấm mạnh từ phía sau gáy, ngã lăn xuống sàn, bất tỉnh.
03:57 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
19- Lời phỉnh dụ ngọt ngào
Ở mạn đó à....
Yamagami nén tiếng thở dài tuyệt vọng, đọc đi đọc lại dòng địa chỉ trên tờ giấy nhắn. Đó là một khu gồm nhiều dãy nhà trọ rẻ tiền xếp hàng, mà không, chính xác là chúng “chen chúc nhau” thì đúng hơn. Nói hơi phóng đại chút, quang cảnh trước mắt là một đám lụp xụp. Thậm chí có thể nghĩ, những dãy nhà trọ đó gá dựa vào nhau, chỉ cần 1 cái đổ, là cả đám cùng đổ sập ngay xuống được.
“Cứng rắn lên nào!” Yamagami tự nhủ. Mình phải làm cho mọi chuyện rõ ràng. Vì Yuko. Vì Eri nữa.
Yamagami vừa đi vừa dò soát tên từng nhà trọ, thế thôi cũng không phải chuyện đơn giản. Tên nhà trọ, địa chỉ của nó, đều rất khó đọc. Chỗ bị mờ, chỗ bị viết đè nguệch ngoạc, rất khó nhìn rõ chữ nguyên của nó.
Nhưng, từng cái, từng cái một, chịu khó nhìn, thế nào cũng ra...
Khó khăn không chỉ dừng lại đó. Là anh phải tránh va phải các bà vợ đẩy những cái xe đẩy đi chợ (đã thế lại còn hoen gỉ mỗi bước đẩy là một bước xe kêu kẽo kẹt inh tai), hay xách những cái túi nilon đựng đồ mua sắm to đùng qua lại bận rộn, hoặc đứng lại giữa đường để nói chuyện với nhau.
Tên đàn ông kia ở đâu đó trong cái khu nhà trọ này, chắc chắn. Anh nhớ, tên của hắn là “Kuroki”. Hắn là đồng nghiệp cũ lớn hơn anh một vài tuổi, khi còn làm công ty, đồng thời cũng là công ty Yuko đã làm việc. Tất nhiên còn nhiều người khác cũng tên “Kuroki” nữa, nhưng Yamagami quyết định chọn gặp người này đầu tiên.
Anh đã gọi điện hỏi một đồng nghiệp cũ, và biết Kuroki không khỏe, đã nghỉ việc. Nghe vậy, thì anh càng nghĩ, cái tên Kuroki đã viết thư cho Yuko có lẽ là tên này. Anh đã phải một vài người quen, hỏi thăm xem Kuroki hiện sống ở đâu. Không chắc chắn là hắn còn sống ở đây, nhưng trong chừng mực có thể, anh cứ tìm cái tên “Kuroki” từ cái khu nhà trọ này xem sao.
... Vì cái thư đó mà Yuko phải tự tử, thì nội dung đó không hề vớ vẩn tí nào.
Kuroki và Yuko... Hồi đó, Yamagami hoàn toàn không nghe thấy lời đồn đại nào thế cả. Nếu như, Eri là con của Kuroki, thì có nghĩa là sau khi Yuko cưới Yamagami, nàng vẫn qua lại với tên Kuroki đó. Cái tin này, thực sự là sốc đối với Yamagami.
Nhưng, sự nghi hoặc đó, bây giờ, chẳng thể trút lên đầu Yuko được. Bây giờ, việc quan trọng nhất là vực được Yuko dậy.
Hơn nữa, với Eri, cũng phải làm sáng tỏ sự thật, để cô bé yên lòng. Không sao đâu! Eri là một cô bé thông minh. Chắc chắn con sẽ hiểu.
“Chắc là đây” Biết bao nhiêu lần, Yamagami nhìn đi nhìn lại cái biển tên để ở cửa ra vào nhà trọ cũ nát như sắp muốn đổ. Cái biển đã bị mất đến 1/3 , nhưng suy đi tính lại, xung quanh đó cũng chả còn cái tên nhà trọ nào gần gần giống thế nữa.
“Có việc gì thế?” một bà đầu tóc bù xù, nhìn nhìn Yamagami nghi hoặc và hỏi.
Yamagami mặc bộ véc nghiêm chỉnh, nhưng ở cái nơi như thế này, cái dáng vẻ đó lại là kẻ “đáng ngờ” cũng nên.
“Đây là Sagamisou phải không?” Yamagami hỏi lại.
“Đúng rồi. Anh làm gì thế? Đi thu gom đất à?” (Làm công việc gặp từng chủ hộ dân nhỏ để thương lượng, mua gom thành một mảnh đất lớn)
“Không phải. Ở đây có ai tên Kuroki không?”
“Kuroki? À à, có đấy”
Yamagami thở phào, “Ở phòng nào vậy?”
“Tầng 1, phòng trong cùng. Bóng đèn hành lang hỏng, tối lắm, cẩn thận đấy”
“Cảm ơn” nói rồi anh định bước đi thì bà ta nói theo “Định gặp ông Kuroki đó, thì gặp buổi sáng ý!”
“Tại sao vậy?”
“Buổi chiều lúc nào ông ta cũng say xỉn”
Yamagami ngán ngẩm “Lúc nào cũng thế à?”
“Ừ. Có khi mấy ngày không thấy ra khỏi nhà nữa ý chứ”
Yamagami liếc nhìn về phía cuối hành lang tôi tối, đầy bụi, “Ông Kuroki đó sống một mình à?”
“Chắc thế”
“Chắc thế?”
“Thỉnh thoảng, mà cũng gần đây thôi, có bóng dáng đàn bà lui tới. Nhưng có vẻ không phải là vợ. Ăn mặc hẳn hoi lắm.”
“Cảm ơn” Yamagami nói.
Hắn ta có say, nhưng chắc vẫn nói chuyện được chứ nhỉ. Nếu hắn say đến mức chả nói năng gì được, thì đưa hắn đi đâu cũng được.
Yamagami đi về phía cánh cửa phòng cuối hành lang, giữa chừng, mấy lần va vấp, lúc cái xe đạp cũ nát, lúc cái máy giặt để chình ình trên lối đi.
“Ở đây à?” Yamagami đứng trước cửa. Ngược lại, lại thấy rất bình tĩnh. Cũng như khi đi diễn thuyết vậy. Khi bước lên sân khấu, tâm trạng lại tĩnh tâm lạ thường.
Anh thử gõ cửa. Bản thân cái khu nhà đó, không nhà nào có lắp chuông cửa. Anh gõ tới 3 lần, không có tiếng trả lời.
Chắc đang say mèm rồi à? Hay là không có nhà? Anh thử mở cửa. Cửa không khóa. Rèm cửa vẫn đóng im ỉm, căn phòng tối tăm. Cái mùi cồn rượu sộc ngay vào mũi. Cộng với mùi ẩm mốc nữa, thành một cái mùi khó ngửi, muốn nôn ọe.
“Ông Kuroki” Cố nín nhịn, anh gọi, “Ông Kuroki, có nhà không?”
Đèn ở đâu? Anh sờ tay, tìm được công tắc bật đèn, cái bóng đèn trần không chao sáng lên, soi rõ căn phòng mốc meo.
Một căn phòng, có thể nói là “trống không”. Hộp các tông thay cho tủ, thay cho bàn. Chăn trải cố định một chỗ, trên đó, một người đàn ông, mặc mỗi bộ đồ lót, nằm sấp.
Yamagami bước tới, nhìn xuống khuôn mặt đàn ông râu ria lởm chởm. Nếu không cố nhìn cho kỹ, chắc chắn anh chẳng thể nhận ra đó là mặt của một người quen. Ông ta già ghê gớm, da dẻ khô xơ xác, tưởng như vỡ nứt ra vì khô được.
“Ông Kuroki!” anh ngồi xuống bên cạnh, gọi “Ông Kuroki, có nghe thấy không?”
Vài cái vỏ chai Whisky lăn lóc trên sàn chiếu. Nhìn chúng, Yamagami bỗng nhíu mày. Những cái vỏ chai lăn lóc kia, đâu phải loại vỏ chai Whisky rẻ tiền. Ông ta có đủ tiền để mua những loại rượu đó ư?
“Ông Kuroki!” anh gọi lại một lần nữa, Kuroki khẽ rên rỉ, trở mình. Nhưng mắt vẫn nhắm tịt, thở nặng nề. Trông dáng điệu rất kì quặc.
Yamagami nắm cổ tay Kuroki, bắt mạch, rất yếu. Yamagami ra hành lang, bấm điện thoại, và chạy...
“Có phiền anh không?” Kumabayashi Misa đứng trước cửa văn phòng. Yamagami ngừng tay làm việc, “Không, không sao đâu! Em tới lúc nào vậy?”
“2,3 phút rồi. Em cứ đứng đây xem anh làm việc đấy” Misa cười, tiếp “Có mình anh thôi à?”
“Ừ. Thư ký ra ngoài có việc rồi”
Yamagami lấy áo khoác, “Em uống trà nhé?”
“Vâng” Misa vẫn như mọi khi, rất thảnh thơi, vô tư lự. Yamagami đi tới phòng cà phê gần chỗ Misa đứng. Đây là nơi tốt, để bình tĩnh nói chuyện.
“Xin lỗi nhé, lâu lắm em không gọi điện” Misa lau tay bằng khăn bông ướt nóng, “Con trai em sốt, mệt ơi là mệt”
“Thế à? Đã đỡ chưa?”
“Rồi ạ. Tại em mải chơi quá, nên bị quả báo cũng nên” cô cười, “Nhưng nó khỏi một cái, là em lại đi chơi thế này đây”
“Rất đúng là em đấy!” Yamagami nói, “Chuyện kia, có điều muốn nói đây”
“Chuyện gì? Nghe nói bà xã anh đang nằm viện à?”
“Ừ. Mà thôi, chuyện đó dài lắm”
“Vất vả nhỉ. Xin lỗi anh nhé. Trong lúc thế này mà em làm phiền”
“Dạo này, em với Mikami thế nào?”
Misa có nét bối rối, “Chuyện đó... Em cũng chả hiểu thế nào nữa”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vâng... đi lại với cậu đó, em thấy hình như cậu ấy không phải là người như em nghĩ”
Hình như, ở Misa cũng bắt đầu có sự hoài nghi về Mikami. Đối với Yamagami, điều đó lại hay, anh thấy nhẹ lòng được một chút.
“Thực ra, về Mikami, anh đã nhờ người điều tra hộ”, anh nói và uống một ngụm cà phê, “Cậu ta đang có ý định gán tội tham nhũng cho tổng giám đốc tên là Nagata đấy”
Nghe vậy, Misa cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, “Thế thì, việc đó không phải do ông Nagata gây ra à?”
“Ít nhất, không phải trách nhiệm của cá nhân ông Nagata. Đây là cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ công ty đó”
Yamagami nói tới đó, Misa nghe, thở dài, “Chán nhỉ... Đàn ông, tại sao lại muốn có cái “quyền lực” ấy thế? Tiền, lực, gái... Coi như gái cũng có thể dùng lực để có được, phải không?”
“Không phải ai cũng vậy”
“Nhưng mà thường là vậy. À, nhưng mà anh thì không vậy đâu nhỉ?”
“Cũng định thế” Yamagami mỉm cười.
Thế nào nhỉ?
Anh đã nghĩ rằng Yuko rất hạnh phúc. Nhưng, anh không hề nhận thấy cô ấy trăn trở đến nhường ấy. Chuyện Kuroki nói, thật hay không? Đằng nào thì Kuroki xin đểu tiền của Yuko cái kiểu ấy, anh không thể tin được.
Xe cứu thương đã tới chở Kuroki đi, hắn ta phải nằm viện, ở tình trang toàn thân sũng rượu là rượu, rượu ngấm đến tận hệ thần kinh rồi, chả nói chuyện gì được.
Thật là kỳ lạ. Yamagami đã hỏi chuyện chủ nhà trọ mà Kuroki thuê, biết rằng, ít nhất cho đến một tuần trước đó, thì Kuroki vẫn ra ngoài, vẫn ăn uống, vẫn nói chuyện với người chủ nhà trọ. Nhưng mấy ngày nay, hoàn toàn không ra khỏi nhà. Rồi chuyện mấy cái vỏ chai rượu. Tất nhiên, vốn dĩ nghiện rượu, thì có vỏ chai rượu là bình thường. Nhưng lấy đâu ra tiền mà mua rượu Whisky đắt tiền, và hiếm đến thế. Ngoài cái phòng đó ra, gom từ các xó xỉnh khác nữa, được tới 12, 13 cái vỏ chai Whisky như vậy. Có thể thấy, ai đó đã đem rượu tới cho Kuroki. Phải chăng “ai đó” đã bắt Kuroki phải viết bức thư như vậy. Nếu thế, thì tại sao lại làm việc đó?
“Anh làm sao thế?” Misa hỏi, làm anh bừng tỉnh trở lại với hiện thực.
“Xin lỗi em, em lo cho anh à?”
“Em và anh đều thế. Mệt nhỉ?” Misa nói, “Con người, có tuổi, chán cũng phải suy nghĩ băn khoăn nhỉ? Gặp phải chuyện phải phân rõ trắng đen, thật là mệt”
“Hiếm khi em nói được câu hay thế!”
“Quá đáng quá đấy!” Misa nói và lườm anh, “Này, cả em và anh đều là người lớn rồi nhỉ?”
“Có lẽ thế”
“Cùng là người lớn với nhau... Quan hệ chỉ ở mức cùng chăm sóc nhau thôi, anh thấy sao?”
Yamagami hơi ngạc nhiên, “Em có ý gì?” anh hỏi.
“Em có thời gian. Trong vòng khoảng 2 tiếng. Bọn mình thành cặp đôi yêu nhau. Chỉ đến mức nghẹn ngào trong ngực thôi, là xong. Sau đó không níu kéo. Chỉ là trò chơi sòng phẳng. À không, trò “tiêu khiển”. Đến khách sạn. Anh thấy thế nào?”
Đôi mắt Misa tinh nghịch như một cô bé, y hệt như ngày còn trẻ.
Yamagami xiêu lòng với lời rủ bất ngờ. Yuko đang nằm viện. Eri đang gặp vấn đề. Anh thì mệt mỏi. Cũng được chứ sao, một cuộc “xả hơi” kiểu thế! Đối tác cũng chỉ định thế thôi mà. Chả có nhiều lựa chọn cho lắm.
Ngủ với Misa. Đã bao nhiêu lần, anh say trong tưởng tượng được làm điều đó.
“Không phiền anh chứ?” một lời nói vậy của Misa, làm anh quyết luôn. Vì vậy, anh tự răn đe mình “chỉ một lần thôi nhé”, thầm cười đau khổ cho mình...
03:56 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
18- Viên đạn
Đêm khuya, hơn 2 giờ sáng.
Đầu gối vẫn đau, chưa đến mức không chịu nổi. Murauchi hơi khom người, lấy tay đấm đấm vào đầu gối. Không cảm thấy đau, mà thấy như bị tê đi. Hôm nay, đúng là đành phải chịu vậy.
Một buổi đêm ẩm ướt. Thanh tra Murauchi dựa người vào chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu, nhìn về phía quán bar cách đó một quãng, đèn cửa quán vừa tắt.
Đóng cửa rồi à? Chắc là sắp ra rồi.
Vận động hai cánh tay, mở ra khép vào một vài cái, chắc là máu sẽ lưu thông tốt hơn. Murauchi hít một hơi thở mạnh. “Đến vở của mình rồi đây!” Ông khẽ lẩm bẩm cái câu mà thường trên phim hình sự truyền hình diễn viên hay nói.
Tối qua, khi nghe tiếng hét thất thanh từ khu nhà trọ của Kimihara Reiko, ông cùng Anzai chạy trở lại. Reiko ngã lăn từ trên cầu thang xuống, không đứng dậy nổi. Hai người đã dìu Reiko về lại phòng của cô ấy, nhưng... Reiko xanh tái mặt, rõ ràng còn đang run sợ.
“Có chuyện gì vậy?” Murauchi hỏi, ông nghĩ, ít ra Reiko vẫn còn tin ông. Nên khi nghe Reiko trả lời “Em bước trượt chân” thì ông thất vọng.
“Em nói dối, đúng không? Em đã bị ai đẩy ngã. Đúng không?” ông hỏi dịu dàng. Ông đã muốn nói “Tôi sẽ bảo vệ em”. Nhưng câu trả lời của Reiko vẫn vậy, “Em tự bước trượt chân thôi mà”. Câu trả lời này, làm Murauchi sốc. Vì ông đã nghĩ rằng Reiko hợp và hiểu ông. Không phải đơn thuần chỉ là người chung chăn gối, mà cả hai đều có sự thông cảm và hiểu nhau.
Nhưng, kết cục, điều đó chả có tác dụng gì.
Đã thế, Anzai còn nở nụ cười lạnh nhạt, cậu ta đang soi mói vết thương lòng của Murauchi...
Đêm nay, Reiko vẫn đi làm như bình thường. Murauchi đang chờ Reiko ra. Chờ để làm gì, chính ông cũng không rõ nữa. Chỉ biết là không tới gặp cô thì không chịu được.
Đèn của cửa hàng đã tắt, một phụ nữ đi ra. Ông dụi mắt nhìn lại, người đó không phải Reiko. Vừa lúc đó, có người tới bên ông.
“Là cậu à?” Anzai đang đứng đó, hai tay đút túi quần.
“Không trả lời à?” Anzai nói.
“Chuyện riêng của tôi” Murauchi hích vai Anzai, “Sao thế?”
“Không, rỗi rãi thôi mà”
Thực sự là công tác điều tra đang bế tắc. Hai nạn nhân Mizuno Chieko và Kuriyama đã bị giết, mà không tìm ra được manh mối nào. Cấp trên bấn lên, chỉ thị gấp gáp. Nhưng có phải cứ chỉ thị ra là tình hình thay đổi đâu, mọi chuyện vẫn bế tắc.
“Cô ấy ra chưa?”
“Chưa” Murauchi lắc đầu, “Tôi đã quá dễ dãi không nhỉ?” ông lẩm bẩm.
“Không biết đâu, tôi chịu” Anzai đùa đùa.
“Có chuyện gì à?” Murauchi nói.
“Chả có chuyện gì” Cách nói của Anzai chả có vẻ gì đặc biệt, “Ai đó đang đi ra kìa”
Nhìn dáng vẻ giống giống Kimihara Reiko.
“Chào nhé” cô nói vọng vào cửa hàng.
“Cô ấy đấy” Murauchi gật đầu.
“Làm thế nào giờ nhỉ? Cậu có nghĩ, nếu đúng là cô ấy bị kẻ nào đẩy ngã, thì kẻ đó còn đang rình rập cô ấy không?”
“Không biết thế nào nhỉ?”
Murauchi cũng đang nghĩ. Nhưng Reiko có biết mức độ trầm trọng của chuyện đó không? Murauchi thấy khó hiểu.
“Bám theo cô ấy đi. Đã mất công theo dõi rồi”
“Ừh, đi đi” Hai người nhìn nhau, cười. Ở họ, nỗi lo lắng mơ hồ như đã bay biến đi rồi. Giữ một khoảng cách nhất định, họ đi sau, theo dõi Reiko.
Bám theo người khác vào giờ này không thú vị chút nào. Không phải lo đến việc mất dấu vết vì người qua lại đông đúc, nhưng, bám gần quá, dễ bị lộ.
Reiko bước nhanh, vội vàng. Có vẻ như bất an. Cũng không để ý nhìn ngó xung quanh nữa.
Vậy thì, chắc hẳn là đêm qua cô ấy bị đẩy ngã ? Murauchi vẫn hơi hơi liêu xiêu, nhưng cố gắng theo nhịp bước của Reiko. Đầu gối ông lại đau. Cũng vẫn chịu được, nhưng đi nhanh thì khó khăn.
“Ông không sao chứ?” Anzai hỏi, “Để tôi đi một mình nhé?”
“Không sao đâu. Lúc nào cũng thế ý mà. Cái đau này nó cũng biết chọn người lắm” Murauchi khẽ tự nhủ. Đường tối. Nếu bỏ cách xa qua, sẽ mất dấu.
“Mình đi sát hơn chút đi” Murauchi nói. Đúng lúc đó, có tiếng “Pằng” cụt lủn, tiếng vang khô khốc, Reiko ngã dúi. Đồng thời cả Murauchi và Anzai cùng đứng sững. “Bị bắn rồi”
“Chó!”
Có tiếng bước chân chạy từ trong bóng tối, cả hai cùng đuổi theo.
Đầu gối Murauchi lại “một phát” nữa, đau tưởng như vừa bị một phát đạn bắn vào chân. Bất giác, ông kêu lên và ngã dúi xuống.
“Ông Murauchi! Con đấy!” Anzai quay lại hét “Tôi sẽ đuổi theo nó”
“Cẩn thận nhé!” Ông hét với theo sau lưng Anzai, không biết cậu ấy có nghe thấy không.
Murauchi kéo lê cái chân đau, lết về phía Reiko đang ngồi thu lu trên đường.
“Ôi, có sao không?” ông hỏi.
“A... đau quá...” cô rên rỉ, ngước nhìn lên Murauchi. “Máu!...”
“Ở đâu?”
Murauchi ôm đỡ cô dậy, nhìn vết thương của cô. “Ở cánh tay à. Không sao. Không chết đâu”
“Không chết là được à? Đau lắm!” Reiko mếu máo khóc.
“Chờ chút, tôi gọi xe cứu thương ngay”. Ông rút khăn mùi xoa, buộc chặt nách tay bị thương của Reiko lại.
“Đừng có làm đau người ta...” Reiko cằn nhằn.
“Còn sức mà cằn nhằn thế là không sao rồi”. Vừa lúc có tiếng bước chân lại gần.
“À à, Reiko à? Sao thế?” Đó là bà chủ quán bar cô làm việc.
“May quá! Bà gọi xe cứu thương đi!” Murauchi nói, “Cô ấy bị bắn”
“Hả??? Thế thì chết! Nào, quay trở lại cửa hàng xem nào. Ông ấy là???”
“Nhờ bà làm nhanh giúp cho!” Bà chủ quán chạy về cửa hàng.
“Có đứng được không?”
“Đau...”
“Nào, ngay ngắn lên nào. Lại đây” Murauchi thở phào. Không, không phải lúc ông thở phào cho Reiko đâu, nhưng dù sao bị bắn mà không bị ảnh hưởng tính mạng, là tốt rồi. Nếu như, viên đạn bắn trúng tim cô ấy thì... Murauchi lạnh sống lưng. Đúng lúc đó, lại một tiếng súng.
Tiếng súng nghe tương đối xa, nhưng do phản xạ, ông cúi đầu xuống. Phải rồi, cậu Anzai!
Đang chần chừ nửa muốn để Reiko lại đó, nửa lưỡng lự, thì bà chủ quán quay lại.
“Xe cứu thương tới bây giờ đây!” bà ta hổn hển, “Reiko không sao chứ?”
“Nhờ bà trông giúp cô ấy. Còn một đồng nghiệp tôi đang đuổi thủ phạm” nói rồi Murauchi chạy về phía Anzai. Khi đó, “Hãy bảo trọng!” ông nghe thấy tiếng Reiko hét với theo. Tiếng hét đó khiến cái đau đầu gối của ông, trong phút chốc nào đó, tưởng như quên đi được.
Nhưng được vài mét, chân Murauchi dừng khựng lại. Anzai đang lảo đảo bước lại.
“Ôi! Cậu sao thế? Có tiếng súng mà?”
“Vâng” Anzai bước đi, chệnh choạng, như một người say.
“Nó chạy mất rồi à?”
“Vâng... Nó phục sẵn. Chó! Tối quá tôi không nhìn thấy gì...”
“Anzai!” Murauchi không tin vào mắt mình nữa. Anzai, tấm thân cường tráng của cậu ấy, đang ngã đổ xuống như một mảnh giấy vụn.
“Ôi! Anzai! Cậu không sao chứ?” Ông hiểu, là không bình thường. Nhưng ông không muốn hiểu thế. Đừng! Đừng! Chuyện đó... Không thể có chuyện đó được. Murauchi ôm cái đầu gối đau, quì sụp xuống, nắm lấy tay Anzai.
Dưới tấm thân ngã sấp xuống của Anzai, máu đang loang rộng ra mãi. Mạch đã không đập nữa rồi.
“Trời ơi!” Murauchi rên rỉ, ông đứng lên. Cái đầu gối vẫn còn đau, nhưng nó không thuộc về ông nữa.
Ngồi thu lu ở lòng đường, Kimihara thấy Murauchi trở lại, cô hỏi “Có chuyện gì với anh thanh tra đó thế?”, một giọng nói yếu ớt, “Anh ấy bị thương à?”
“Chết rồi”
Một phút lặng đi.
“Ông nói dối!”
“Cậu ấy trẻ hơn tôi nhiều... Cái đầu gối tôi. Chó! Cái đầu gối...” Murauchi liêu xiêu, đâm sầm vào cột điện, ông đập trán liên tiếp vào cột điện.
“Thôi, ông thôi đi!” Reiko gào lên, “Ông thôi đi! Em xin ông!” Murauchi tiếp tục đập trán vào cái cột điện. Trán đau bỏng rát, nhưng còn có cảm giác như được cứu rỗi.
“Thôi đi! Thôi đi!” Reiko khóc.
Từ xa, có tiếng còi hụ xe cứu thương đang tới...
03:55 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
17- Tiếng hét giữa đêm
“Papa” Eri đứng đó, mặt còn ngơ ngác.
“Eri à con! Con không đi học à?”
“Con đi học về rồi” Eri đang xách cặp sách, “Con chỉ nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ thôi, học xong con về luôn”
“Thế à” Yamagata gật đầu.
Phòng bệnh sáng sủa, sạch sẽ, cũng không rõ mùi cồn sát trùng lắm. Nhưng dù sao, đây cũng là bệnh viện.
“Mẹ con...” Eri đang nói dở câu
“Ừh, như bố đã nói với con bằng điện thoại”
“Thế là thế nào? Tự tử không thành là sao?...”
“Con lại đây” Yamagami ôm vai con gái, dẫn ra góc ghế sofa đặt sẵn bên ngoài phòng bệnh. Nghe bố nói, Eri chỉ biết ngây người ra.
“Thế tức là, nếu như người quản lý khách sạn không nói cho bố biết thì...”
“Ừ, thì có khi mẹ con đã không sống đến giờ nữa rồi”
“Như là chuyện bịa ý” cô bé thở dài, “Có chuyện gì với mẹ con thế?”
“Bố không biết” Yamagami nặng nề lắc đầu, “Không tìm ra lý do nào cả”
“Mẹ con có nói gì không?”
“Cứ im lặng thôi” Yamagami đưa mắt về phía cửa phòng bệnh, “Bố cũng nói chuyện với bác sỹ rồi, hiện giờ mẹ con vẫn còn ý nghĩ “muốn chết”. Nếu để mẹ con ở nhà, sẽ phải canh chừng cả ngày”
“Vậy thì... cứ ở mãi đây à?” Eri yếu ớt hỏi.
“Trước mắt là thế đã. Cho mẹ con uống thuốc, vui vẻ lên, có y tá luôn luôn chăm sóc nữa. Bác sỹ viện trưởng rất quen với bố. Bác ấy sẽ để ý cẩn thận cho mẹ con hơn” Vừa nói vậy, mà nước mắt bỗng ứa tràn mi Yamagami, “À... xin lỗi con” anh vội vàng lấy mùi xoa lau mắt, “Bố là người chồng vô tích sự, thật là đáng trách”, anh cười buồn.
“Nhưng mà, sao lại thế chứ?”
“Sau đây bố sẽ tìm hiểu xem sao. Rồi sẽ cho mẹ con thấy, là dù có làm gì đi chăng nữa, cũng không đến mức phải chết mới được” Yamagami nói mạnh mẽ, “Con hiểu chứ?”
“Vâng”
“Được rồi, vậy thì con cũng hợp tác với bố nhé. Con cố gắng đến thăm mẹ thường xuyên, luôn ở bên mẹ nhé. Phải làm cho mẹ hiểu, mẹ là người quan trọng đến thế nào, nhé!”
“Con hiểu rồi” Eri cũng như được vực dậy từ trạng thái sốc. Cô bé nhìn thẳng vào mắt bố, nghiêm túc.
Yamagami nắm vai con gái, “Bố con mình cùng cố gắng để mẹ được ra viện sớm nhé!”
“Vâng ạ” Eri gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, cô bé nói, “Bố ơi!”
“Cái gì con?”
“Con, con là con đẻ của mẹ con nhỉ?”
Yamagami ngạc nhiên, “Chuyện đương nhiên mà. Con giống mẹ thế kia mà? Có chuyện gì thế?”
“Dạ... Có một người phụ nữ lạ...” Eri kể cho bố nghe chuyện, có một phụ nữ lạ gọi cô trên đường đi học về, rồi cuối tuần vừa rồi lại gọi điện thoại tới nhà.
Yamagami nhíu lông mày, lắng nghe, “Chuyện kì quặc quá. Bố chưa nghe chuyện kiểu thế bao giờ” và anh lắc đầu, “Eri, nếu lần tới bà ta gọi điện tới, hay là gọi con trên đường, con hãy hẹn gặp bà ta ở đâu đó. Con bảo muốn gặp tay đôi với bà ta. Rồi con nói với bố, được không?”
“Con hiểu rồi”, Eri nói, “Bố!... Bố không cặp bồ đâu nhỉ, đúng không?”
“Đương nhiên rồi” Yamagami quả quyết, vô tình lại là tiếng nói quá to ở bệnh viện. Anh liền bị một y tá đi ngang qua nhắc nhở “Xin giữ trật tự”, nên ngượng đỏ cả mặt.
Trông thấy Yamagami, Kusama Yoriko nói “Giấy tờ nhắn, tôi để trên bàn ạ. Tất cả các cuộc hẹn, tôi đều đã bảo lưu lại”
“Cảm ơn cô” Yamagami nghĩ, cô thư ký được việc đã không nói lời chia sẻ thương hại nào, mà đi ngay vào công việc, anh thầm cảm ơn cô lần nữa.
Yamagami ngồi xuống ghế, xem từng tờ giấy nhắn, phân loại việc cần phải trả lời và việc phải từ chối.
Kusama Yoriko cũng có thể phân loại sơ qua được, nhưng đã không phân loại mà vẫn để chung các tờ giấy nhắn đó với nhau. Có lẽ là để chờ xử lý của Yamagami. Chứng tỏ, cô là người cẩn thận là đằng khác.
“Vụ này cô hủy đi cho tôi!” Yamagami để một tập ra ngoài mép bàn, “tôi sẽ trả lời họ sau”
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Yoriko nhanh nhảu cầm tập tài liệu, bắt đầu hủy. Hai người cứ lặng lẽ làm việc. Người thỉnh thoảng nói, chỉ là Yamagami.
“Tsuda sao rồi? Sau đó cô có nghe tin gì không?”
Yoriko ngẩng mặt lên, “Vẫn chưa tỉnh hẳn ạ. Vợ ông ấy có gọi điện tới nói vậy ạ”
“Thế à. Tôi cũng chả còn đầu óc đâu mà lo chuyện đó nữa”, nói rồi, Yamagami thở một hơi thật mạnh, ngả lưng ra sau ghế, “Mệt mỏi quá!”
“Tình hình bà nhà thế nào ròi ạ?” Câu đầu tiên Yoriko hỏi.
“Nằm viện một thời gian. Vì sợ lại làm lần nữa” Yamagami nói., “Cho tôi một tách cà phê, được chứ?”
Nói thế tức là “tín hiệu” đây. Vừa uống cà phê, Yamagami vừa kể lại chuyện xảy ra ở khu nghỉ có suối nước nóng.
“Tôi nghĩ là tôi cũng có trách nhiệm trong đó”
“Cô á? Sao lại thế?”
“Vì tôi là người xúc tiến việc sếp đi nghỉ ở suối nước nóng”
“À, nhưng mà, đi đâu thì cũng vậy cả thôi. Nguyên nhân muốn tự sát cũng chả vì đi đâu mà tìm ra được”
“Bà nhà không nói năng gì ạ?”
“Ngậm miệng như hến. Kiểu nói xưa quá nhỉ?” Yamagami khẽ cười, “Dù thế nào, tôi là chồng cô ấy, sẽ phải là người có trách nhiệm lớn nhất”
“Nhưng thưa sếp, trách nhiệm không chỉ đối với bà nhà thôi đâu, mà còn đối với các doanh nghiệp đang được sếp tư vấn đấy ạ. Công việc thì không dừng lại được ạ” Yoriko nói vậy, khiến Yamagami như bừng tỉnh. Đúng thế! Còn có nhiều công ty trung bình và nhỏ đang chờ sự chỉ giáo của Yamagami nữa. Có những công ty tư nhân nhỏ, chỉ cần sai nhầm 1 ngày là có thể phá sản.
“Đúng thế!” Yamagami gật đầu, “ Phải tiếp tục vắt sức vì công việc thôi!”
“Tôi xin được giúp sếp ạ” Yoriko mỉm cười, “Nhưng hàng ngày, có muộn mấy thì sếp cũng phải tới thăm bà nhà đấy ạ”
“À à, tôi cũng định thế”
Yamagami uống cạn tách cà phê. Chỉ có lo lắng thôi, Yuko cũng chẳng trở lại bình thường ngay được. Mà phải làm việc nghiêm túc.
“Nhưng mà nhé, ... Dù sao tôi cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân. Chắc chắn phải có lý do nào đấy”
“Tôi có thể giúp sức cho sếp được ạ”
“Xin lỗi nhé! Chuyện chả liên quan gì đến công việc”
“Không sao. Có điều, sếp tìm hiểu được gì cũng đừng nói cho tôi. Vì nó động chạm đến chuyện rất riêng tư của bà nhà đấy ạ.”
“Ừ, tôi sẽ không nói” Yamagami cảm động với lối nói vui vẻ của Yoriko, “À, thế Kumabayashi có tin tức gì không?”
“Không có gì đặc biệt ạ. Chắc là giải quyết xong vụ việc đó rồi cũng nên. Chắc nay mai bà ấy sẽ gọi lại thôi.”
“ Không, cô ấy là thế đấy, xong việc là xong luôn thôi” Yamagami nói rồi quay lại bàn làm việc.
Tất nhiên, Kumabayashi Misa đang cặp bồ với một cậu trẻ hơn đến 1 giáp ý, chả liên quan gì đến anh lắm. Nhưng mà tuyệt nhiên không liên lạc gì sau đó, lại làm anh hơi hơi để ý.
Rồi “nhà thám tử” cũng không gọi điện, không có tin tức gì thêm. Đó cũng là chuyện lạ. Dù có chuyện gì xảy ra hay không, thì cũng phải liên lạc với anh chứ.
“Thư này khách đang cần gấp, tôi đi bưu điện rồi trở lại ạ” Yoriko vừa đi khỏi thì điện thoại reo.
“Alo alo” giọng của “nhà thám tử”.
“A, tôi vừa mới nghĩ đến ông. Thế nào rồi?”
“Cực kỳ phiền hà rắc rối ạ” ông ta có vẻ rất biết lỗi, “Ông đi vắng mấy hôm ạ?”
“Vâng. Cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. À thế chuyện tôi nhờ thế nào rồi?”
“Mikami là một thằng khốn lươn lẹo”
“Lươn lẹo?”
“Hắn có âm mưu đổ tội cho tổng giám đốc tên Nagata. Nagata mới phát hiện ra bị phản bội, bắt đầu ra tay địch lại hắn”
“Thế à...” Bản chất Mikami, chắc là Misa không biết rồi. Yamagami cảm thấy nặng nề. Có lẽ, anh sẽ phải tìm dịp nào đó, nói cho nàng biết.
“Và một điều nữa” nhà thám tử nói tiếp, “Bây giờ, ông có một mình thôi đấy chứ?”
“Vâng, có mình tôi thôi”
“Thật ra, khi điều tra liên quan tới tổng giám đốc tên Nagata, tôi đã phát hiện ra một chuyện ngoài dự đoán”
“Chuyện gì vậy?”
Im lặng một lúc.
“Tôi muốn gặp ông, ta nói chuyện trực tiếp”
“Tôi hiểu rồi” Yamagami nói. Đối phương đã nói đến thế, anh sẽ phải đi gặp thôi, “Khi nào có thể gặp được?”
Thật là lạ, nhà thám tử lại chần chừ, “Tôi muốn xác minh chính xác nên... hẹn ông 3 ngày nữa có được không ạ?”
“Được. Có chuyện gì, hãy gọi cho tôi ngay!”
“Vâng. Chuyện đó, rất mong ông giữ bí mật tuyệt đối ạ” nói rồi nhà thám tử cúp máy.
Giọng nói nghe rất gần, có lẽ ông ta gọi từ nơi nào đó quanh đây. Yamagami lắc đầu một cái.
Anh nghĩ tới tổng giám đốc tên Nagata, đến cô gái tên Otomo Kuniko. Kuniko có cái vẻ gì đó khiến anh nghĩ tới vợ mình, Yuko. Có lẽ ở cái điểm, có nét u buồn nào đó. Và, thường có một thái độ cam chịu, kìm nén đến triệt tiêu cảm xúc riêng có của bản thân.
Yamagami bỗng nhiên có ý muốn gặp lại Kuniko một lần nữa. Nhưng phải giải quyết xong việc liên quan đến vợ trước đã.
Yamagami đọc việc trên các tờ giấy nhắn, suy nghĩ cách trả lời từng vụ việc, thì Kusama Yoriko về.
“Có điện thoại gì không ạ?” Kusama hỏi. Yamagami há miệng, định nói, lại lưỡng lự, và trả lời “Không, không có gì cả”.
“Bố đã về rồi ạ!” Eri đứng ở cửa cởi giầy dép, chào.
“Ừh, con đã ăn uống gì chưa?”
“Dạ, con ăn rồi”
Yamagami bước vào nhà, “Mẹ con thế nào?”
“Mẹ khóc”
“Khóc?” Yamagami ngoái đầu lại, “Mẹ có nói gì không?”
Eri im lặng lắc đầu. Yamagami nhận ra dáng vẻ con gái không như mọi khi.
“Sao thế con? Có chuyện gì à?”
“Không có gì ạ” Eri nhìn lảng đi chỗ khác.
“Đừng giấu bố! Mẹ đã trong tình trạng như thế rồi. Bây giờ không phải là lúc giấu giếm nữa đâu”
“Bố ơi!” Eri nhìn thẳng vào mắt bố, “Trên bàn trong phòng khách....”
“Cái gì?”
Vào tới phòng khách, trên bàn có một vật lạ đã được để sẵn trên đó. Một bức thư bị xé vụn, được ghép khớp lại, y như người ta ghép hình puzzle, dán lại bằng băng dính.
“Cái này ở đâu ra?”
“Nó trong sọt rác trong phòng để quần áo của mẹ” Eri nói, “Nó bị cuốn trong giấy tissue, vo tròn lại, nhét tận dưới đáy sọt”
“Con tìm thấy à?”
“Con nghĩ là phải có cái gì đấy... Nhưng mà, có thật không?”
Yamagami đọc bức thư xé đã ghép lại đó. Chữ viết cực kỳ cẩu thả, nguệch ngoạc.
“Gửi Yuko,
Lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ? Tôi không khỏe lắm. Cô có thể gặp tôi không? Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng, tôi đang rất bí. Cô không muốn chồng cô biết con là con của tôi, đúng không? Tôi cũng không muốn làm chuyện đó đâu. Trước mắt, tôi muốn cô hãy chuẩn bị 1 triệu Yên cho tôi. Tôi sẽ lại viết thư đấy!
Kuroki”
Yamagami đọc đi đọc lại nhiều lần. Mặt tái dần, tái dần... Nhưng dù có đọc biết bao nhiêu lần đi nữa, chữ nghĩa trên tờ thư vẫn vậy, rõ ràng.
“Bố ơi!” Eri gọi, “Con là con của ông ta à?”
“Ngốc quá!”, Yamagami nói, “Nó nói láo đấy!”
“Bố ơi!”
“Đương nhiên con là con của bố mà” Eri nhào vào ngực bố. Yamagami ôm chặt đứa con gái gầy nhỏ đang run lên trong tay.
03:55 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
16- Tội lỗi ngủ yên
Xe của khách sạn vừa dừng lại, Yamagami mở vội cửa, lao ra ngoài.
“Anh là chồng”
Một người đàn ông, dáng vẻ là lái xe taxi cúi đầu hỏi.
“Tôi là Yamagami. Đâu, đâu, vợ tôi đâu?”
“Ở trong kia. Bà ấy chả nói gì hết... Đi đằng này!”
“Cảm ơn” Yamagami đi theo người lái xe đó.
Là hãng taxi nhỏ trong thị trấn. Có bốn, năm chiếc đang chờ khách, loại xe đời cũ, xe cũng cũ cũ. Phía sau dãy xe là một khu nhà 2 tầng. Có lẽ đó là văn phòng hãng taxi đó. Mở cửa kêu cái tạch “Xin mời vào”. Vừa vào, Yamagami nhìn ngay thấy Yuko đang ngồi ở một cái ghế trong góc phòng.
Một vài tài xế taxi đang ngồi giết thời gian. Đằng sau chỉ có 2 chiếc bàn làm việc kê liền nhau.
Yuko ngẩng mặt lên nhìn thấy chồng bước vào, bốn mắt nhìn nhau chỉ trong tích tắc, rồi nàng cúi đầu gằm xuống.
“Tôi nhận được tin nhắn qua vô tuyến” người lái xe taxi đã chở Yuko nói, “Giữa đường cô ấy bảo dừng xe, nói là muốn đi vệ sinh. Có người gọi từ điện thoại công cộng cho tôi, báo là cô ấy định tự sát đấy. Sợ quá! Hoàn toàn trông không có vẻ gì đặc biệt, thế mà...”
Yamagami tự nhủ thầm dù sao cũng cứu được nàng cái đã. Yuko còn sống! Tất nhiên, Yamagami không tưởng tượng được, tại sao Yuko lại muốn tự sát. Nhưng bây giờ, nàng còn sống là được lắm rồi.
“Cô ấy nói nhiều lắm, vâng, tôi cũng nghĩ là không hiểu giờ này cô ấy còn muốn lên đài hoa tiêu làm gì. Nhưng có ai nghĩ là thế chứ! Cô ấy đã biết là từ đó có nhiều chỗ để nhảy lao xuống vực rồi”
Yamagami đi tới bên Yuko, ngồi thụp xuống. Một Yuko trẻ lại, vui tươi nhí nhảnh như con trẻ, trong mấy ngày gần đây đã không còn nữa. Đột nhiên, trông nàng già đi tới cả chục tuổi, cảm giác chỉ còn là hình dáng của một người vợ nhỏ bé...
Yamagami khẽ đặt bàn tay mình lên tay của Yuko, bàn tay trắng, nhỏ nhắn của nàng bỗng rụt lại. Yamagami như đuổi theo bàn tay đó, nắm thật chặt. Tay nàng lạnh quá!
“Yuko... Mình về nhà đi!” Yuko quay mặt đi chỗ khác. Một khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn, hờ hững.
“Em đừng lo lắng gì. Eri cũng đang chờ ở nhà, phải thế không nào?”
Yuko cắn chặt đôi môi đang run run, nhưng vẫn là im lặng.
“Nào, mình đi thôi!” Cứ nghĩ nàng sẽ chống cự, nhưng không, nàng ngoan ngoãn đứng lên, dựa vào người chồng, bước đi thật ngắn...
Đám lái xe taxi nhìn chăm chăm theo họ. Yamagami cảm thấy đau đớn với những ánh nhìn đó.
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người!” Anh nói trước khi ra khỏi phòng, thì có tiếng đáp
“Canh chừng cho cẩn thận vào!” là một lái xe nào đó.
“Canh chừng cẩn thận” à?... Đúng là...
Anh dìu Yuko lên xe của khách sạn mà Hiramatsu Yumiko cử đi. Lái xe là một nhân viên của khách sạn.
“Anh cho về khách sạn giúp!” Chiếc xe lăn bánh từ từ trên đường đêm.
Yamagami vẫn nắm chặt bàn tay Yuko. Không nói năng gì, Yuko chỉ nhìn chăm chăm ra màn đêm bên ngoài cửa xe. Có lẽ, nàng chỉ mở căng mắt thế thôi, chắc gì đã chủ định nhìn cái gì đâu.
Yamagami tự trách mình. Anh đã làm gì? Là vợ là chồng, mà anh hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện nào của sự giằng co tâm lí đến mức muốn tự sát của vợ mình. Mắt của anh, đơn thuần là hai cái hốc mắt thôi sao? Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tại sao? Tại sao em lại...??? Khuôn mặt nhìn nghiêng của Yuko, nước da trắng xanh, mà lại thấy đẹp lạ lùng...
“Chị ấy đã ngủ rồi ạ” Hiramatsu Yumiko thì thào nói, “Có thuốc an thần rồi, chắc sẽ ngủ rất sâu”
“Dạ, vâng” Trong hành lang, Yamagami chậm rãi bước cùng bà, “Rất may đã có bà. Tôi không biết nói cảm ơn thế nào...”
“Tôi quen với những vụ việc như thế này rồi” Hiramatsu Yumiko nói, có chút nào đó hơi vui vui.
“Ấy thế mà là chồng, tôi lại chả nhận thấy điều gì. Thật đáng xấu hổ ạ”
“Chị ấy không sao, vậy là được rồi” Hiramatsu Yumiko nói, “Khi nào về đến nhà, anh từ từ hỏi đầu đuôi chuyện xem sao”
“Tôi cũng định thế. Cô ấy gặp con, chắc sẽ thay đổi tâm trí”
“Khi nào khỏe lại, lại dẫn cô ấy tới đây nghỉ nhé” Hiramatsu Yumiko mỉm cười, “Anh Yamagami, anh nên đi nghỉ đi!”
“Tôi sẽ ở bên vợ tôi cả đêm nay”
“Vậy à?” Hiramatsu Yumiko không khuyên gì thêm, “Nếu anh mệt, hoặc có thể buồn ngủ, lúc nào cũng được, hãy gọi cho nhân viên trực quầy lễ tân nhé. Tôi dặn họ sẵn sàng thay anh trông chị ấy”
Tấm lòng ấy khiến Yamagami xúc động, “Vâng, khi đó tôi sẽ gọi ạ” Yamagami lễ phép cúi thấp đầu. Lần đầu tiên, khuôn mặt Hiramatsu Yumiko ửng đỏ...
Về tới phòng, Yamagami ngồi bên cạnh đệm của vợ, nàng đang ngủ, anh khoanh tay ngồi, suy tư. Đệm của Yamagami cũng đã được trải sẵn, nhưng đêm nay, quả thực là anh không ngủ nổi.
Khi ngủ, trông Yuko càng có vẻ thơ ngây, thánh thiện. Yamagami nghĩ, rất may đã cứu được Yuko.
Nếu như Yuko vĩnh viễn ra đi từ lúc đó, Yamagami suốt đời thờ thẫn, mà không hiểu vì lý do gì đã giết chết vợ mình như thế. Tất nhiên, như nàng bây giờ, không có gì đảm bảo chắc chắn rằng về đến nhà, nàng sẽ kể sự tình đầu đuôi mọi chuyện.
Nhưng, dù đau lòng đến nhường nào, nếu còn sống, sẽ có ngày vết thương lòng lành lại...
Yuko đang trong giấc ngủ, thở nhẹ nhàng. Có lẽ khi ngủ, nàng sẽ thấy hạnh phúc. Tâm trạng muốn ở gần chồng, đòi hỏi chồng trong mấy ngày qua, Yuko thật là yếu ớt và tội nghiệp.
“Thế à!” chợt nhớ ra, hay là...
Đồ đạc của Yuko để cả ở trong cái túi Boston. Yamagami lần lượt lấy từng món đồ trong túi ra.
“Là cái này à” Một phong thư màu trắng, không đề người nhận. Bên trong, nắn nắn bằng tay là biết, là bức chúc thư, chắc vậy. Yamagami để mắt tới Yuko, quay ngọn đèn thu ánh sáng vùng hẹp ở gần anh, hơi căng thẳng, anh mở phong thư.
Bên trong có 2 tờ, tờ thứ hai trắng hoàn toàn, còn tờ thứ nhất thì
“Con! Eri. Xin lỗi con vì mẹ đã làm việc này. Xin con đừng hỏi gì hết. Xin con đừng tìm hiểu điều gì hết. Con chỉ nên biết rằng, mẹ đã đền tội của chính mình. Cầu chúc con hạnh phúc. Yuko”
Thế này thì quá đơn giản. Nhưng “đền tội” là có ý gì? Tội mà phải lấy cái chết mới đền được ý, là tội gì vậy?
Yamagami càng nghĩ càng rối trí, anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi khuôn mặt dịu dàng của vợ đang ngủ....
“Em thật sự không sao đâu mà” Otomo Kuniko nói.
“Nhưng...” Nagata chần chừ.
“Em khóa cửa cẩn thận, ai đến cũng tuyệt đối không mở cửa” Kuniko nói, gương mặt thoáng nụ cười, “Ai đến đòi nợ, em cũng giả đò không biết”
Nagata khẽ cười và gật đầu “Được rồi”. Nagata bỗng đổi nét mặt, giận dữ nói “Thằng Mikami khốn! Thằng vô ơn không hơn”
“Này, ông đừng làm chuyện côn đồ nhé” Kuniko đặt tay lên vai Nagata, “Ông mà làm gì, lại là trúng kế của hắn đấy. Ông cứ làm như không có chuyện gì xảy ra đi, nhé! Em xin ông đấy!”
“Được rồi”.
Tại chung cư của Kuniko.
Họ vừa về từ bệnh viện băng bó vết thương Kuniko bị Mikami cào trên lưng. Có thể Kuniko sẽ chỉ nằm được sấp để ngủ.
“Thôi ông về đi!” Kuniko giục, “Ở nhà mọi người chắc đang lo lắng”
“Ừm... Tôi nói là sẽ về muộn rồi.” Nagata nói và nhìn đồng hồ.
“Nhưng giờ cũng khuya lắm rồi”
“Đằng nào thì bà ấy cũng chả thức chờ tôi đâu” Nagata cười đau khổ, “Không về thì bà ấy cũng chả quan tâm”
“Nhưng em thì quan tâm đấy” Kuniko nài nỉ, “Ông về nhà cẩn thận đi!”
“Ừ, tôi sẽ về” Nagata khẽ hôn lên má Kuniko, “Em dịu dàng quá!”
Kuniko không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
“Thế nhé, tôi gọi xe” Nagata với điện thoại, gọi xe hire (xe của công ty cho thuê xe cao cấp) tới đón ở cổng chung cư này. Khoảng 15 phút sau là xe tới.
“Gọi taxi cũng được, nhưng thằng khốn Mikami biết tôi là kẻ thù rồi, nó sẽ làm trò gì đốn mạt không biết chừng”
“Xin ông bảo trọng!”
“A...à... Tôi xin một tách trà nào!”
Kuniko đáp “Vâng” rất tươi tỉnh. Kuniko không nói với Nagata những chuyện nặng nề. Vì Nagata tới đây để thư giãn đầu óc. Đến đây mà Kuniko còn nói chuyện này chuyện nọ rối tung lên nữa thì thật tội nghiệp cho ông ấy. Vì thế mà Kuniko cố gắng nói chuyện thật vui vẻ, toàn những chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt, đại loại như chuyện về các diễn viên điện ảnh, mấy tay nghệ sĩ... Nagata lắng nghe một cách thú vị.
“Này” Kuniko vừa rót trà vào tách, vừa nói.
“Gì em?”
“Sau đây, công ty chắc sẽ khó khăn lắm ạ?”
“Ừh, đúng” Nagata nhún vai, “Công ty thì không sao. Nhưng ai đó sẽ bị đuổi việc”
“Ông à?”
“Chưa rõ! Cảm ơn em nhé” Nagata uống một ngụm, “Vụ tham nhũng, giờ không giấu được nữa rồi. Đến nước ai đó sẽ thành “vật tế sống” đây”.
“Nếu như...” nói đến đó, Kuniko do dự một lát.
“Sao em?”
“Nếu như em làm vướng cho ông thì... ông nói luôn cho em biết nhé! Ngay trong ngày đó, em sẽ biến mất ngay”
Nagata chậm rãi lắc đầu, “Tôi không bao giờ làm thế. Không sao đâu em”
“Em nói nếu như thế”
“Nếu như cũng không thế, nhé” Nagata khẽ khàng ôm bờ vai Kuniko, kéo sát cô về phía lòng mình. Tấm thân mảnh mai của Kuniko, ngã trong vòng tay và bờ ngực ông.
“Tôi không muốn làm em khóc đâu” Nagata nói nhỏ.
Kuniko áp tai vào ngực ông, nghe rõ tiếng trống đang đánh thình thịch trong đó. Tiếng trống đó như là một cái “máy phát hiện nói dối”, lúc đập nhanh, lúc đập chập. Kuniko rất hiểu tiếng trống đó.
Từ khi được Nagata ôm trong vòng tay, Kuniko đã để ý thấy một điều, rằng ngoài cô ra, Nagata còn có “Gái” khác nữa. Vì cô gái ấy mà Nagata luôn khổ sở. Về khoản này, đàn bà rất nhạy cảm. Chỉ cần một cái mùi là lạ, chỉ cần một vài câu nói hay thái độ hời hợt vô tâm, hoặc là chỉ một sai lầm trong thao tác tay khi ve vuốt...
Từng chút từng chút một, nhỏ nhặt thôi, tổng hợp lại, Kuniko đã hiểu ra tất cả. Nhưng tất nhiên, cô cũng không phải là vợ của Nagata. Nên cô không có ý trách móc gì Nagata cả.
“Thôi nào” Kuniko nói khi để ý thấy tay Nagata đã chuyển hướng sau lưng cô.
“Xin lỗi em. Tự lúc nào...”
“Xe đến bây giờ đấy ạ!”
“Nó sẽ đợi”
“Nhưng...” Môi Nagata đã dán kín môi của cô. Kuniko không phản kháng, người cô mềm ra.
Chiếc xe hire Nagata gọi, đã tới, đã đợi hơn nửa tiếng dưới cửa chung cư...
03:54 CH 28/04/2010
Đọc truyện dịch bởi Ba la sat nhé.
15- Tiên đoán
“Ồh, tôi phải về thôi!” Murauchi nói. Đứng ở bếp, Kimihara Reiko cười “Tối qua đã nói thế vài lần rồi, ông ý!”
“Thế à?” Murauchi cũng cười theo. Trông dáng bộ này mà để người khác nhìn thấy thì không đẹp mặt chút nào. Murauchi thì vẫn quấn mình trong đống chăn trải sẵn từ ngày hôm qua, Kimihara Reiko còn mặc nguyên quần áo ngủ, đang hấp bánh bao đông lạnh ở bếp.
Cũng chả biết bây giờ là mấy giờ, ngày thứ mấy nữa. Nghĩ ngợi một chút, Murauchi nhớ ra, giờ đang là chiều ngày chủ nhật. Chắc khoảng 5,6 giờ. Nhưng ông chả muốn biết là mấy giờ làm gì.
Thực ra là không được làm thế này, mà phải về trụ sở điều tra.
Sếp và Anzai không thấy Murauchi đâu, lại tha hồ tưởng tượng ra các tình huống cho mà xem.
Murauchi cũng không chủ định lườn khươn ở lại chỗ của Kimihara Reiko lâu đến thế này. Hỏi tại sao thì cũng rất khó trả lời, mà chỉ có thể nói thế này “Cảm thấy hợp với Kimihara Reiko”.
Murauchi đã 52, còn Reiko trông thì già dặn đấy, nhưng về tuổi mà nói, chỉ bằng con gái ông. Ấy thế mà khi ở bên cô ấy, có cái gì đó, như là bạn gái từ lâu lắm rồi, tức là cảm thấy “felling”- tâm trạng- rất hợp nhau.
Nói đúng ra, chính Murauchi cũng thấy ngạc nhiên. Làm thân với người liên quán đến vụ án là có vấn đề. Ông rất hiểu.
“Nào! Bánh bao em hấp rồi đây” Reiko đem đĩa bánh bao mới hấp còn đang bốc hơi nghi ngút tới, “Ông có ăn không?”
“Ừh nhỉ...” Murauchi thở dài.
“Lạ nhỉ?” Reiko chống cằm, ngắm nghía Murauchi, “Già thế này cơ mà! Sao em lại thấy yên ổn khi ở bên ông nhỉ?”
“Ừa, đây cũng thấy thế đấy!” Murauchi nói, “Nhưng từ nay sẽ nhanh già xuống cấp hơn đấy. Em khôn ngoan thì từ bỏ từ bây giờ đi!”
“Ông cảnh báo em đấy à?”
“À không. Chỉ biết chừng biết mực thế thôi” Ngược lại ông thấy yên tâm thì có. Một Murauchi nữa xuất hiện trong ông, làm dịu nhẹ cái nóng trong ông xuống.
“Ngon!” Murauchi ăn vèo một cái bánh bao. Reiko cũng vừa ăn, vừa nói, “Trông khỏe khoắn thế, chắc sẽ ôm em được một lần nữa chứ?”
“Ôi! Nghĩ xem tôi bao nhiêu tuổi chứ hả?” Murauchi cười đau khổ, nhưng trong thâm tâm thì tự nhủ “1 lần ý hả? có mà 2 lần 3 lần cũng được hết”.
Có tiếng gõ cửa.
“Dạ!”
“Có hàng gửi tới ạ”
“Vâng, tôi ra ngay. Này... chui vào chăn đi!”
“Ừm” Murauchi chui vào chăn, trùm kín cả đầu... Tiếng người lúc nãy, là cậu ta... Ông vừa thò mặt ra, thì cửa mở.
“Đích thị nhé!” Anzai vừa vào đã nói.
“Là anh à?” Reiko ngã ngửa người ra, “Đồ nói dối!”
Anzai bỏ qua không thèm nhìn Reiko, “Ông Murauchi! Sếp đang bảo không biết ông đang ở đâu đấy!”
“Thế à?” Murauchi nhổm dậy, “Vậy thì cậu sẽ báo sếp đấy hả?”
“Tôi báo đấy” Anzai nghiêm mặt, “Dính líu với người liên quan vụ án đến thế này, sếp rất khó chịu, ông biết thừa rồi còn gì?”
“Cậu này, tôi nói để cậu rõ nhé, chuyện của tôi với người này hoàn toàn là riêng tư nhé” Reiko nói chen vào.
“Ông Murauchi!” Anzai nói, không thèm đếm xỉa gì đến Reiko, “Ông được cô này bao che cho, sung sướng quá nhỉ?”
“Ừa, sướng!” Murauchi cười, “Xin lỗi nhé, tôi phải về trụ sở điều tra bây giờ”
“Cứ tin thế đi. Tôi chờ đằng sau đấy!”
“Ừ, tôi chuẩn bị ngay đây”
Anzai quay người, ra khỏi nhà.
Cửa sổ nào cũng đặt búp bê. Lúc nãy bước vào nhưng cậu không để ý gì tới nội thất trong nhà.
“Xin lỗi ông!” Reiko xem Murauchi mặc quần áo và nói, “Tại vì em mà...”
“Không, không phải tại em. Là tôi tệ quá. Cậu Anzai nói cho là phải thôi” Murauchi xỏ tay vào áo, “Tôi rất vui, và rất ngon”
“Bánh bao á?”
“Không. Em ý”
Reiko ôm lấy Murauchi, dụi đầu vào ngực ông.
“Ông lại tới đây với em chứ?”
“Lần tới tôi đến, chắc là đang thất nghiệp cũng nên”
“Được hết. Em sẽ nuôi ông”
Murauchi cười, lấy ngón tay dí vào mũi Reiko, “ Tôi là cáo biến thành tinh rồi, tôi sẽ chối bay chối biến cho mà xem”
“Thế đấy!...”
“Thế đã nhé” Murauchi xỏ giầy, ra khỏi nhà.
Bên ngoài trời đã tối. Anzai đang đứng đợi, lấy chân đá đá mấy hòn sỏi.
“Để cậu chờ lâu quá!” Murauchi ra tới nơi, Anzai im lặng bước đi trước. Murauchi hít một hơi thật sâu, ngáp một cái rõ to.
“Vô tư quá đấy ông Murauchi ạ” Anzai nói, hảo ý ngoài sức tưởng tượng.
“Xin lỗi cậu nhé. Để cậu phải làm một mình đủ các việc”
“Làm gì đến thế đâu. Tôi rút chân khỏi vụ này rồi”
“Rút chân là sao? Có chuyện gì thế?”
“Mãi không thêm manh mối nào. Sếp đang bấn lên rồi”
“Thế à?” Murauchi gật đầu, “Có tìm thấy gì ở văn phòng của Kuriyama không?”
“Không, không tìm thấy một thứ gì. Sớm muộn rồi cũng phá sản thôi, chắc chắn”
Hai người chậm rãi bước đi, Anzai cũng chả cần gì phải vội vã nữa.
“Mà thôi, chả vội gì. Rồi cũng sẽ bật ra thôi, một lúc nào đấy” Murauchi ngừng lời, vì có tiếng kêu thất thanh xé tan trời đêm. Đồng thời, hai người nhìn nhau “Tiếng của Kimihara Reiko” Murauchi nói.
“Tới đó xem sao” Anzai chạy trước, Murauchi lật đật chạy theo sau.
Yamagami ra khỏi khu tắm nam, ngồi thư giãn ở ghế sofa trong sảnh chờ loby. Thế mà cũng không mát mẻ gì lắm. Yuko nói đang gội đầu, sẽ hơi mất thời gian chút.
Yamagami đem theo thẻ điện thoại công cộng, định gọi về văn phòng. Gọi từ điện thoại trong phòng cũng được, nhưng chủ định “quên công việc”, nên trước mặt Yuko cũng khó gọi.
Gọi điện tới văn phòng, thế nào Kusama Yoriko cũng sẽ để lại tin nhắn. Sau tiếng píp, là tiếng băng cát sét quay.
“Chuyến đi với bà nhà thế nào ạ?” Mở đầu là một câu như vậy, đúng là Yoriko.
“Cũng tạm tạm” Yamagami lẩm bẩm một mình. Sau đó là một vài đoạn tin nhắn về công việc. Ngày mai, sẽ về đến Tokyo rồi, hoàn toàn kịp thời gian.
“Được rồi”, anh định dập máy, thì có một tin nhắn thêm của Yoriko “Tôi có xem thời sự. Ông Tsuda bị một người lạ mặt đâm”
Tsuda? Bị đâm? Yamagami kinh ngạc với cái tin đột ngột.
“Chưa tìm ra thủ phạm. Nguyên nhân có thể là do tranh cãi khi say rượu.”
Tsuda bị đâm??? Chuyện gì thế này???
“Ông ta đang ở bệnh viện trường đại học S. Vết thương khá nặng, nhưng đã cơn nguy kịch tới tính mạng. Thông tin cụ thể hơn, khi nào sếp về, tôi xin báo cáo. Hẹn gặp lại”
Píp... tiếng kêu báo hiệu đoạn tin nhắn đã hết.
Say rượu, đánh nhau à?... Nhưng cậu ta bảo là đã bỏ rượu rồi kia mà?
Yamagami định bụng lên phòng sẽ gọi điện cho Tsuda. Bị thương nặng thì đáng lo lắm. Nhưng anh đang phải chờ Yuko ở đây... Lưỡng lự...
“Anh Yamagami!”
“Dạ, chào bà”
Đó là người quản lí tên Hiramatsu Yumiko. Yamagami hỏi “Bà phải làm cả buổi tối ạ? Vất vả quá”
“À, không sao. Chị ấy đang tắm ạ?”
“Vâng”
“Thực ra, tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Không mất thời gian lắm đâu ạ.”
“Với tôi ạ? Không sao đâu ạ nhưng tôi đang chờ vợ tôi ở đây”
“Xong ngay thôi. Anh sẵn sàng chứ ?”
Giọng nói của Hiramatsu Yumiko cho thấy không phải nói chuyện bình thường. Vậy là chuyện gì?
“Được rồi ạ” Yamagami gật đầu.
“Mời anh đi lối này” Hiramatsu Yumiko đi lên trước, rẽ vào hành lang hẹp, tới gian phòng cuối dãy, mở cửa. Ở đó, như là một phòng tiếp khách nhỏ.
“Xin lỗi phải tiếp chuyện anh ở đây”
“Không sao. Vậy chứ bà định nói chuyện là chuyện gì?” Yamagami ngồi xuống một chiếc ghế cũ. Hiramatsu Yumiko hơi có chút do dự, “Có thể là chuyện không tốt đẹp đối với anh lắm, nhưng... tôi đã đeo đuổi nghề phục vụ du lịch đã hơn 30 năm nay, đã tiếp xúc với rất nhiều khách, đã từng chứng kiến nhiều vụ việc”
“Vâng, tôi biết”
Hiramatsu Yumiko hít thở mạnh và nói, “Không có nhiều thời gian, tôi xin phép được nói ngay. Tôi nghĩ rằng vợ anh có ý định tự sát”
Im lặng một lúc.
“Bà vừa nói.... cái gì? Vợ tôi? Tự sát?”
“Tôi cảm thấy vậy. Tôi không biết chị ấy bình thường thì thế nào, nhưng lúc nào chị ấy cũng phấn chấn, hồ hởi như mấy hôm ở đây không ạ?”
Yamagami cứng đơ người, “À, không... đúng là không phải lúc nào cũng hào hứng như thế thật...”
“Tôi chỉ nói theo cảm nhận trực quan của riêng tôi thôi. Có thể không đúng. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến một vài trường hợp rồi, cả nam và nữ, khi họ tới đây với chủ ý trong tâm.”
“Trong tâm...”
“Cứ nhìn biểu hiện quá phấn chấn, quá hào hứng, tắm lên rồi lại xuống tắm lại.... Nếu như chị nhà thường xuyên như vậy thì ý kiến của tôi thật là thất lễ quá, nhưng, vừa nhìn là tôi đã đoán ngay như vậy...” Hiramatsu Yumiko nhìn xuống đất, “Tôi rất biết lỗi nếu đã làm anh giận”
“Không, không... Bà nói trên kinh nghiệm lâu năm trong việc tiếp đón du khách mà. Nếu có không đúng chăng nữa, xin bà cũng đừng lo ngại gì. Rất cảm ơn bà!”
“Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi...”
“Thế nhưng, tôi không tìm ra lý do để cô ấy phải làm như vậy. Lý do gì thì tôi không biết, nhưng chắc là phải có, phải không bà?”
“Chị ấy là một người rất nết na. Hay là chị ấy luôn luôn phải giấu cảm xúc thật của mình?”
“Đúng là như vậy!”
Yuko dạo này mấy lần đòi hỏi chồng. Yamagami đáp ứng, Yamagami vui sướng, nhưng...
“Ngày mai là anh chị check out phải không ạ? Anh chị sẽ về nhà ngay chứ?”
“Vâng. Thế à, tức là, nếu như vợ tôi thực sự...” Yamagami vừa nói đến đó, đứng dậy, “Có khi cô ấy ra rồi. Xin lỗi bà, bà có thể vào bên tắm nữ gọi cô ấy hộ tôi được không?”
“Vâng, tôi đi ngay đây”
Quay trở lại sảnh đợi loby, nhìn quanh quất, không thấy Yuko đâu. Hay là nàng về phòng trước rồi, Yamagami đi về phòng xem sao. Nàng chưa về. Anh lại quay trở lại sảnh đợi lần nữa.
“Chị ấy không có trong bên tắm nữ” Hiramatsu Yumiko chạy nhanh tới chỗ anh.
“Trên phòng cũng không có. Cô ấy đi đâu mất rồi?” Yamagami đứng đờ người ra.
Hiramatsu Yumiko chạy tới quầy tiếp tân ở cửa ra vào, hỏi chuyện, quay lại ngay chỗ anh đứng.
“Chị ấy đi ra ngoài rồi”
“Đi ra ngoài?” Kì lạ thật. Không thể có chuyện nàng tự ý im lặng đi ra ngoài một mình được.
“Chị ấy đã gọi taxi. Phải hỏi mọi người xem chị ấy đi đâu”
“Nhờ bà hỏi giúp” Mặt Yamagami tái đi, đầu gối bắt đầu run run....
03:53 CH 28/04/2010
b
balasat
Bắt chuyện
2kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo