Ả dừng xe ở nơi có thể nhìn thấy chung cư đó. Táp xe vào lề đường, tắt máy. Đường đêm, không bóng người qua lại.
Ả ra khỏi xe, vội kéo khóa áo cài kín ngực. Trời sương nhiều, gần như mưa phùn nhẹ, đi đầu trần sẽ ướt đấy, mà giương ô lại ngại. Ả không quên kiểm tra cửa xe đã khóa chắc chắn chưa.
Cái chung cư đó à.... Ả đưa mắt nhìn cái chung cư nổi màu trăng trắng xa xa trong màn đêm, hệt như đôi mắt trắng dã đang lườm nguýt khó chịu.
Vừa bước đi, hạt sương đã bay táp vào má, vào mặt, dính dính, ướt ướt, lạnh! Thu rồi, mới đầu thu thôi, nhưng mà lạnh hơn mùa thu.
Đi bộ tới chung cư đó, hết 5 phút. Vào được đến sảnh đợi loby sáng đèn của chung cư, thì áo khoác và tóc ả đã ướt dính bết. Nhìn đồng hồ đeo tay, 2h 30 sáng.
Từ lúc nhận điện thoại, mất chưa tới 20 phút. Ả nghĩ, ko để phí phút nào, kể ra mình cũng đáng khen đấy chứ!
Đi về phía thang máy, chuông đổ “ping” một tiếng báo thang vừa tới. Ả nép vội vào góc tiếp tân giờ này chả có ai, ả rụt cổ lại, giấu mình. “Giờ này còn ai đi xuống nữa nhỉ? Làm gì có chuyện lại còn ngó cổ vào góc tiếp tân này để xoi mói nữa chứ!”. Nín thở. Cửa thang máy mở, sầm. “Một cái thang cũ kỹ! Bản thân cái chung cư này cũng chả mới mẻ gì! Cái màu trắng bên ngoài kia cũng chắc là mới sơn lại thôi!”. Có tiếng lạo xạo, lạch xạch, loẹt quẹt, tiếng lê dép, đi xa dần phía ngách của chung cư. Tiếng loạt xoạt nghe quen quen. À, tiếng túi nilong đựng rác. Chắc chắn, chỗ vứt rác chung của chung cư này nằm trong này rồi, chứ ko phải bên ngoài. Giữa đêm quẳng rác vào đó, rồi sáng hôm sau người dọn dẹp chung cư sẽ vứt ra ngoài bãi lớn cho. Kể cũng có chung cư có ưu điểm thế đấy.
Đành thôi vậy. Đương nhiên người lê dép kia sẽ phải quay trở lại. Phải chờ cho họ trở lại, về nhà khuất đi thôi chứ biết sao. Ả nghĩ ngợi kìm nén cái nóng ruột của mình xuống. Không phải chuyện trong vài phút. Chắc chắn người đó không trở lại ngay. ... Trở lại kia rồi!
Đúng thế. Đi nhanh lên cho ta nhờ đi! Đừng có lần khần thế nữa chứ! Mãi rồi người đó mới vào thang máy, đi cho.
Ả thò mặt khỏi góc lễ tân. Thang máy đang dừng ở tầng 6. Chắc là không sao rồi. Ả bấm nút lên, có tiếng mô tơ chạy thang kêu lọc xọc, thang đang xuống.
Tầng 4 nhỉ, người đó nói tầng 4.
Tầng 4. Phòng 405. Ở đó anh đang đợi. Một mình. Run rẩy.
Một mình ư? Không, chính xác không phải là một mình.
Trong thang máy, mùi thuốc lá nồng nặc. Có người sống trong chung cư này, hút thuốc, vứt tàn xuống sàn, sàn thang máy có chỗ ám khói.
Thang máy ỳ ạch mãi mới tới tầng 4. Cửa mở, tiếng xạch cái làm lạnh xương sống. Cảm giác tiếng động đó vang mãi cả cái hành lang dài hút tĩnh lặng. Ả thoáng tiếc rẻ, biết thế đi cầu thang bộ. Nhưng những người sống ở chung cư này có thói quen đi cầu thang bộ không chứ?
Ả nhón bước đi thật khẽ, phòng 405 nhìn thấy ngay.
Rút đôi găng tay từ túi áo ra, ả xỏ vào tay, vặn thử núm cửa, cửa không khóa.
Ả bấm nút gọi cửa interphone, không có tiếng trả lời. “Nhanh lên!”
“Ai đó?” Có tiếng thì thào vọng ra.
“Em. Mở đi!” Ả nói.
“À...” Có tiếng động chạm đồ đạc phía sau cánh cửa, cửa hé mở.
“Một mình à?” Anh ta hé 1 mắt nhìn và hỏi, chả giống anh ta của mọi khi tí nào.
“Nào, cho em vào trong xem sao”
“Ừh....”
Ả vào nhà, khóa của lại “Cái mùi này à?”
“Mùi gì?”
Anh ta không để ý rồi. Đúng thế. Nhưng ả thì khác, ả nhớ mãi cái mùi này, “cái mùi của con đàn bà khác”.
“Không có gì. Đâu rồi?”
“ Ở đây”- Anh ta nặng nề nhấc chân đi trước dẫn đường.
Phòng ngủ. Tất nhiên căn hộ chẳng nhiều nhặn buồng phòng gì, buồng ngủ là phòng rộng nhất.
“Ở đây?” - ả hỏi “Tối thế này nhìn thấy gì?”
“Ừh.... Sợ....”
Ả sờ tay đã đeo găng lên công tắc, bật đèn.
Phòng ngủ sáng đèn, cảm giác đầu tiên của ả, là căn phòng được dọn dẹp gọn gàng hơn ả nghĩ. Tất nhiên, cái đó cũng đập vào mắt ả ngay, nhưng ả đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, không ngạc nhiên lắm.
Xác chết nằm trên giường. Đầu ngoẹo xuống cạnh giường. Tóc dài đổ xuống chạm tới tận sàn nhà.
Không cần phải kiểm xem đã chết chưa. Từ ngực tới bụng, máu loang rộng. Chính giữa là một vết bắn há hoác miệng.
“Súng à?” Ả hỏi “Súng đâu?”
“Trên... trên cái bàn đó” Anh ta trả lời. Áo véc xộc xệch, ca vát lỏng lẻo, nhìn là biết anh ta đang hoảng loạn.
Anh ta đưa khẩu súng cho ả. Nặng! Nặng trịch! Lần đầu tiên ả cầm khẩu súng thật. “Còn đạn không?”
“À... chắc có tất cả 5 viên. Sài 1 rồi, còn 4”. Mặt anh ta trắng bệch tưởng ngất xỉu ngay được. Ả nói “ Cứng rắn lên nào! Cô ta không sống lại được nữa đâu. Nhưng trốn đì thì còn được đấy. Chưa có ai biết cả. Anh hiểu chứ?”
“Ừh!” Anh ta gật đầu.
“Vậy thì được. Nào! Nghe em hỏi đây!”
Ả cầm tay anh ta, kéo ngồi xuống ghế sofa. “Cái này anh lấy ở đâu ra?”
“Mua. Từ một người nước ngoài. Không biết người nước nào. Hắn hỏi có 5 viên thôi có được không. Anh bảo được”.
“Vậy à? Làm đâu gọn đó rồi chứ hả? Chắc rồi chứ?” rồi ả nói tiếp “ Thôi được rồi. Bây giờ phải xóa mọi dấu vết chứng tỏ anh đã ở đây”. Ả cầm khẩu súng cất vào cái túi xách to lúc nãy ả mang tới.
“Em làm gì với nó?” Anh ta nghi hoặc hỏi.
“Chỉ còn cách đem nó đi khỏi đây thôi chứ sao. Để nó đây, sẽ có ngày bị lộ. Còn muốn vứt cũng phải tìm chỗ vứt không ai tìm ra”. Ả lấy trong túi xách ra đôi găng tay nam bằng vải, đưa cho anh ta “ Anh đi đôi găng tay này vào!”
“Hả?”
“Nhanh lên! Ngay bây giờ, còn đầy vân tay của anh trong cái phòng này. Đi nó vào, xóa hết dấu vân tay của mình đi, hiểu chưa?”
“À, à” anh ta ngoan ngoãn xỏ tay vào găng.
“Lau bằng cái này này!” Ả rút trong túi xách ra cái khăn bông đã cũ. “Anh lau hết mọi chỗ mọi thứ anh đã sờ tay vào, được chứ hả?”
“Ừh” Anh ta cầm cái khăn, ngồi thừ như đứa trẻ không biết phải làm gì với cái khăn đó.
“Sao thế? Cứng rắn lên chứ! Anh muốn bị bắt hay sao?”
“Không, không phải thế”
“Vậy thì sao? Áy náy lương tâm à? Chả ăn thua gì đâu. Còn em và bé kia thì sao? Cam chịu ngồi yên một chỗ chờ anh mãn hạn tù à? Xin lỗi anh! Không có chuyện đó đâu! Anh đừng để bị bắt đi! Xóa hết dấu vết đi! Còn cô này, quên nó đi!”
Ả nói một mạch, áp đảo. Anh ta lặng lẽ gật đầu, “ Hiểu rồi”, rồi đứng lên “Em cũng xóa vân tay giúp anh à?”
“Em sẽ tìm thật kỹ đồ vật của anh, và những cái có thể tố cáo anh đã ở cái phòng này. Được chứ? Nghĩ kỹ xem đã sờ vào đâu, rồi lau sạch hết đi đấy!”
“Ừh” Anh ta có vẻ trở lại hoàn hồn hơn một chút.
“Anh đừng có lề mề thế! Hơn 5 giờ người ta đến đưa báo, có người dậy sớm qua lại. Ta phải ra khỏi đây trước khi trời sáng”
“Biết rồi”
Hai kẻ bắt tay vào việc của mình. Anh ta lau từ quả đấm cửa, ly cốc trong tủ, bàn, ghế, chén, bát... từng cái, từng cái lau sạch bằng khăn bông. Ả bắt đầu từ tủ hộc tường để quần áo, tủ, kệ, và lục soát ngăn kéo. Ả làm cẩn thận, trả về chỗ cũ như chưa hề bị lục lọi. Dưới tấm nilon lót ngăn kéo đựng đồ lót, có một cuốn sổ ghi chép nhỏ, ả cho vào túi xách luôn.
Các hộp đựng mũ, túi, đồ trang sức, quần áo... nhiều không biết bao nhiêu mà đếm. Ả mở từng hộp một. Trong một hộp để mũ, có một cái hộp bằng kim loại. Mở ra, bên trong có một bộ kim tiêm, xylanh và một cái đĩa thủy tinh. Nhìn là biết chúng để làm gì.
Thoáng chút suy nghĩ, ả ấn cái hộp kim loiaj đó và tít sâu trong ngăn kéo để đồ lót. Chắc chắn cái hộp này sẽ bị tìm ra ngay.
Buồng ngủ xong, tới buồng tắm, phòng khách và phòng ăn.
Hơn 4 giờ rưỡi, “hành động” của hai kẻ đã gọi là xong. “Chắc là không sao. Anh ta thở gấp, hổn hển, mồ hôi rịn trán.
“Em cũng thu hoạch được một số thứ” Ả nói tiếp “Anh có sao không?”
“Ừm...”
“Vậy thôi, không chần chừ được nữa, đi thôi!” Ả tắt đèn. Ra đến cửa ra vào, nghĩ ra, ả hỏi “Anh đã lau điều khiển TV chưa?”
“Lau sạch rồi” Anh ta gật đầu.
“Pin ở trong thì sao?”
“Hả?”
“Pin trong cái điều khiển, đã thay chưa?”
“Đúng rồi, cái điều khiển này không dùng được. Cô ấy đã bảo “anh phải sửa đi!” mà...”
“Tháo pin ra rồi cầm ra đây!” Ả giục.
Ra khỏi chung cư, mưa đã tạnh. Hai kẻ lặng lẽ ra chỗ để xe.
“Lên nhanh đi!:
“Ừh”
Anh ta nắm tay vào cánh cửa xe “Anh xin lỗi!”
“Giờ còn xin lỗi gì nữa. Giờ là đi về. Nhanh lên!”
“Ừh”. Anh ta nói rồi ngồi vào ghế lái phụ. Ả để cái túi xách to ở ghế sau, ngồi vào ghế lái. Anh ta đặt tay lên vai ả. Ả thoáng khẽ rùng mình. “Anh xin lỗi!” Anh ta nói tiếp “Đã để chuyện đến nước này”.
Ả ôm ghì lấy anh ta. “Em không xa anh đâu!” Ả nói như hát to lên vậy. “ Không bao giờ, không bao giờ trao anh cho ai hết! Chỉ là của riêng em thôi!” ả nói nghe như lời cầu nguyện, cũng như lời nguyền rủa vậy.