Say nắng là thế đấy, khi cơn say qua đi rồi sẽ đến nỗi ân hận. Đừng để thành ân hận muộn màng bạn nhé. Hóng tiếp chuyện của bạn :D
C: Hết xì trét chưa ? Còn đau đầu ko?
E: Cũng đỡ hơn tí rồi, nhưng vẫn mệt lắm !
C: Này, bà đã đi Bát Tràng bao giờ chưa ? Cuối tuần này đi Bát Tràng với tôi ko ? Tôi khoái vụ chụp ảnh ọt, đi chơi cho thoải mái. ( Câu này của Cáo làm e giật mình 1 lần nữa, vì ko ngờ có những sở thích giống y chang e như thế !)
E: Đi với ai? Nếu từ 3 người trở lên thì tôi đi.
C: Vậy bà rủ bạn bà, tôi rủ bạn tôi.
E: Ok.
Dự định là như vậy, nhưng trời chẳng chiều lòng người, những ngày cuối tuần trời càng oi nóng khủng khiếp. Lúc này, e đã bớt stress rồi, bệnh lười lại nổi lên, nên cũng ngãng ra ko muốn đi nữa. Với cả, 2 đứa đều chẳng rủ được đứa bạn nào cả, nhưng nói thật trong long e có đôi chút nuối tiếc.hic hic !
Sáng thứ 7 e vẫn vác xác đến cơ quan làm việc bình thường. Còn Cáo ta vừa ăn liên hoan vừa chat FB với e. Cuối cùng cả 2 thống nhất là cả cuối buổi chiều sẽ đi chụp ảnh, cách TP chừng 10km gì đó. E cũng đề phòng, cảnh giác cao độ nên mỗi đứa đi 1 xe cho chắc ăn. Cáo đi trước dẫn đường,e lẽo đẽo theo sau. Cáo bảo Trước đây, Cáo hay đi làm ở đoạn này, nhớ có rặng thông rất đẹp tha hồ chụp ảnh.
Quả đúng như lời Cáo nói, rặng thông ko dài lắm, 2 bên là cánh đồng lúa chin vàng vào mùa gặt- phong cảnh cực kỳ lãng mạn. Cáo cầm máy ảnh, hướng dẫn tỉ mỉ cho e cách cầm máy ảnh- chọn tâm ảnh- rồi gì gì đó e ko nhớ hết. Sau đó “ bắt “ e làm mẫu ảnh luôn. Rồi lại đổi vị trí, Cáo làm mẫu- e làm thợ chụp ảnh. Khổ nỗi e đã cố chỉnh rồi nhưng kết quả là toàn chọn đúng….cái bụng bự của Cáo làm tiêu cự thì phải. hic hic !
Sau đó, bọn e còn đi một số nơi nữa chụp choẹt được rất nhiều ảnh đẹp. Hai đứa ngồi sát cạnh nhau bên lề đường nói chuyện hết sức tự nhiên. Tự dưng e thấy trong lòng có 1 cảm giác bình yên, dễ chịu vô cùng, chỉ muốn thời gian cứ dài ra mãi….