Mình ko hiểu mình sống có đúng cách ko nhỉ? - ko bg mó vào đt bf (nếu mó vào hay có sms tới thì đọc xong xóa thủ tiêu luôn,người gửi lẫn ng nhận đều ko hay)- bf đi đâu chỉ hỏi nơi đến,giờ về rồi thôi..tùy- ko ghen tuông chỉ đe dọa- ngày đt cho nhau tối đa 3 lần 3 sms..(có việc thôi)- Ko biết nấu ăn- ko biết nữ công gia chánh- ko dịu dàng
Evans hãy nói với chị ấy là "món quà ý nghĩa nhất dành cho em đó chính là anh", hehe, khỏi tốn tiền mà đảm bảo chị ấy thik phỏng mũi cho koi!!!Của tặng không bằng cách tặng, quan trọng là tình cảm 2 người dành cho nhau Evans ơi!Tự tin lên chứ!Chúc Evans thành công nhé!
Mẹ mừng vì con không suy hô hấp, không vàng da, v...v....
Có lẽ các con trai của mẹ cảm nhận được việc các con khác với những bạn khác, các con không phải là đứa trẻ duy nhất trong một thai kỳ, mẹ của các con có rất nhiều việc phải làm nên các con của mẹ vô cùng ngoan. Trước đây mẹ hay bị các chị chung sở làm hù là hễ khóc là khóc 1 lúc, tè cùng 1 lúc, đòi ăn cùng 1 lúc. Nhưng các con trai của mẹ rất ngoan. Các con ít khi quấy khóc nhiều, con chỉ khóc khi con muốn ăn, con tè ướt tã hay khi con muốn mẹ bế lên và nói chuyện với con. Buổi tối con chỉ khóc 1 lần vừa đòi ăn, vừa thay tã.
Có con rồi, bố con lại càng có nhiều hành động cử chỉ khiến mẹ chỉ có thể yêu người đàn ông này thêm mà thôi. Buổi sáng, bố dậy sớm, tranh công việc nấu bữa sáng của mẹ. Nếu lỡ bé hai và bé ba khóc cùng lúc, bố sẽ vỗ về một đứa để mẹ cho đứa con lại bú. Nhìn bố vụng về ẵm cùng lúc hai đứa đi qua đi lại mà mẹ không khỏi nhịn cười. Trước khi đi làm bố còn tranh thủ ghé nhà đón bà ngoại qua chăm cháu phụ mẹ. Đối với mẹ, bố tốt lên. Nhưng đối với công ty, bố con hư hơn, vì bố trốn việc về sớm. 4g chiều, bố đã lên đường về nhà với mẹ con chúng ta. Bố còn giúp bác giúp việc giặt tã cho con, vì bác ấy cũng mệt rồi, bố sợ bác ấy thôi việc.....Buổi tối, bố còn thay mẹ vỗ về, hát cho con nghe, dù bố hát rất dở, nhưng mẹ hạnh phúc vì điều đó.
Ông ngoại con thì mừng rỡ vô cùng. Vì ông ngoại không có con trai nên khi mẹ sanh con trai, ông mừng lắm. Ông bảo "Không được làm ông nội thì tao làm ông cố nội !". Ông còn đòi mẹ cho 1 đứa về ở với ông bà. Nhưng tất nhiên là bà ngoại không cho, vì mẹ ở đâu, con ở đấy chứ. Công việc tắm cho con là của ông. Ông "nghề" lắm nhé ! Ông dùng tay trái đỡ sau đầu con, hai ngón tay bịt tai con lại để nước không vào. Ông vừa tắm vừa nói chuyện với con. Nhìn ông đầu tóc bạc phơ mà còn ngọng nghịu nói giọng con nít, mẹ lại càng yêu ông hơn và biết rõ ông rất yêu mẹ con chúng ta.
Dì út con ngày nào cũng sang thăm mẹ con mình. Nhưng dì con chỉ biết ngồi nhìn thôi. Vì tính dì vụng về, không ai dám đưa con cho dì bế và bản thân dì cũng không dám bế. Đối với dì, dì thích thay đồ, mang vớ, đội mũ cho các con. Mẹ có cảm giác dì con đang chơi búp bê chứ không phải trông cháu.
Bà ngoại là cánh tay đắc lực nhất trong việc chăm con. Tuy có nhiều kinh nghiệm chăm mẹ và dì út nhưng may thay bà rất tôn trọng kiểu chăm con của mẹ. Khi con nhõng nhẽo, bà định bế con thì mẹ cản, bà cũng làm theo. Không phải bà giận mẹ mà vì bà nói "Con của con, con sẽ biết chăm nó hơn mẹ, với lại mẹ lớn tuổi, kiến thức chắc cũng cổ lỗ sĩ hết rồi". Mẹ vô cùng biết ơn bà vì điều này.
Còn mẹ của con, mẹ của con vẫn chưa phân biệt được bé hai và bé ba nên bà con đeo cho bé hai 1 chiếc lắc ở chân để phân biệt. Bé út thì bé tí, nên nhìn là biết con ngay. Mẹ được hướng dẫn kỹ về cách cho con bú nên sữa mẹ về nhiều, với hai bầu vú căng mẹ đủ thỏa mãn cho nhu cầu của ba con. Mẹ cố nuôi con càng nhiều sữa mẹ càng tốt. Bây giờ vết mổ của mẹ không còn đau nữa, mẹ đã thoải mái đi lại trong nhà.
Mẹ mừng vì mẹ có con. Mẹ cám ơn vì con như một sợi dây vô hình kết nối mẹ, bố, ông bà, dì con lại với nhau. Con là nhân tố không thể thiếu để gia đình chúng ta được toàn vẹn.