Đây là lần đầu tiên mẹ mang thai và được làm mẹ. Cảm giác của mẹ không thể diễn tả bằng lời nói, bằng từ ngữ....mẹ chỉ có thể cảm nhận và ghi nhớ những cảm giác này thôi con ạ. Một vài dòng, chia sẻ với con về mẹ của con......
KHI CON CÒN LÀ GIẤC MƠ !
Mẹ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Mẹ có cha mẹ, có em gái, gia đình lớn của mẹ toàn vẹn không chút sứt mẻ. Mẹ đã đước ông bà ngoại nuôi dưỡng đầy đủ cả về tình yêu lẫn vật chất. Thậm chí, khi mẹ lấy bố con dù ông bà không đồng ý nhưng khi mẹ quyết tâm, ông bà vẫn ủng hộ từ tiền cưới, của hồi môn, v...v... Đúng là chỉ có cha mẹ là vĩ đại nhất trên đời. Dù từ bé mẹ đã là đứa biết nghe lời, hiếu thảo với ông bà nhưng khi mẹ thai nghén con rồi mẹ mới hiểu điều này thấm thía hơn và càng yêu ông bà con hơn nữa.
Ngày xưa, mẹ là một cô gái yêu đời. Mẹ có ngoại hình bình thường, nện ít người theo đuổi mẹ (nếu không muốn nói là ế). Nhưng mẹ vẫn nghĩ mình hạnh phúc vì mình được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, đầy đủ. Khi mẹ đi học, mẹ có những người bạn rất chân thành, tốt bụng, mẹ vẫn chơi với các cô, chú ấy đến bây giờ (cũng 20 năm rồi con ạ). Con đường công danh, sự nghiệp của mẹ cũng thuận lợi. Mẹ đỗ đại học thuộc hàng top, tốt nghiệp loại khá, ra trường mẹ có sở làm ngay, luơng bổng cũng rất tốt, mọi người cũng khá kính trọng mẹ.
Nhưng con đường tình duyên của mẹ lại rất long đong. Năm 18 tuổi, mẹ yêu say đắm và theo đuổi người con trai ấy suốt 4 năm trời. Đáp lại mẹ là sự từ chối lạnh lùng của anh ấy. 25 tuổi, mẹ mới rung động lần nữa vì bố con. Nhưng buồn thay, bố con là người đã tưng có vợ. So với người khác thì mẹ vẫn may mắn hơn vì bố con ly dị đã 3 năm, không còn liên lạc với vợ cũ, không có con riêng, vợ cũ cũng đã lập gia đình mới. Nhưng ông bà ngoại và bà cố con cật lực phản đối. Mẹ đã rơi nhiều nước mắt để yêu bố con 3 năm, ông bà mới cho cưới.
Cưới nhau rồi, bố không cho mẹ ra riêng. Bố muốn phụng dưỡng bà nội. Vì ông nội đã mất, các bác đều ra riêng, bố muốn mẹ về làm dâu. Mẹ chấp nhận dù bà ngoại con ngăn cản rất nhiều, bà xót con gái mà. Nhưng mẹ biết phận người đàn bà thì lấy chồng phải theo chồng. Sống nhà chồng có nhiều khó khăn, mẹ đã từng cố gắng nhẫn nhịn để sống, để chiều bố con. Nhưng ai cũng có giới hạn, mẹ đã không thể giỏi giang như những người đàn bà xưa, có thể chịu đựng cả đời. Mẹ đã rời bỏ ngôi nhà kia sau 1 năm làm dâu, về nhà riêng mà ông bà ngoại mua cho mẹ, và chờ ngày sinh con.
Có lẽ quãng thời gian làm dâu là quãng đời buồn nhất của mẹ. Nhưng mẹ đã vượt qua, bố đã vì mẹ và con mà dọn về với mẹ. Dù bố vẫn thuơng bên nhà nội nhiều, vẫn chăm chỉ về thăm 2-3 lần/tuần, cuối tuần còn dẫn anh họ con đi chơi. Trước khi lấy nhau, mẹ từng biết bố là người con hiếu thảo, nhưng mẹ nghĩ mình sẽ chấp nhận được. Mẹ vẫn đang tập chấp nhận. Hy vọng có con yêu, bố sẽ giành nhiều thời gian cho mẹ con mình hơn con nhỉ.
Nhưng những ngày tháng không vui, những chuyện không vui, mẹ không muốn nói nhiều. Mẹ muốn giành nhiều thời gian để cùng con ôn những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình chúng ta.