Sau khi đó thì anh ấy có cắt tay anh ấy ra không? Và em có phải hỷ mũi ra đệm không?:Laughing::Laughing::Laughing:
Đến tận bây giờ khi đã có Cún kin, sắp đến kỷ niệm ngày cưới lần thứ 2, tôi vẫn còn nhớ như in Đêm Tân hôn của mình , tôi mới đủ dũng khí để tường thuật lại cái đêm đầu đời đó. 03-11-2003..... 22h.....Tắm rửa sạch sẽ, anh nháy mắt nhìn tôi. Tôi luống cuống, cảm giác thật khó tả, vừa sung sướng, hạnh phúc , vừa lo sợ..... Tôi mặc 1 chiếc váy ngủ màu hồng nhạt thật đẹp và... mỏng tang , ngắm mình trong gương tôi tự thấy đỏ mặt. Khi còn yêu nhau, cũng có những lúc 2 đứa thân mật nhưng chưa bao giờ tôi cho anh vượt quá giới hạn cho phép, tôi tỉnh táo tàu vì rất sợ lâm phải những bi kịch giống như 1 số cô bạn của mình, cố thủ cho đến tận giờ phút cuối cùng. Khi 2 đứa đi dăng ký kết hôn trước khi cưới, anh bảo tôi về luật pháp đã thành vợ chồng và đề nghị xxx nhưng tôi - với bản tính bảo thủ và bướng bỉnh- đã không chịu làm theo ý anh. Anh cũng là người đàn ông tử tế và rất yêu tôi nên tôn trọng mọi suy nghĩ của tôi , không bao giờ vì ham muốn mà cưỡng ép tôi làm chuyện đó. Giờ phút này cả hai chúng tôi cùng mong đợi. Tôi nghĩ nó phải tuyệt vời lắm í. Thế mà.....Anh hôn tôi gấp gáp, nóng hổi, tôi run rẩy trong vòng tay người chồng yêu quý, cảm thấy có 1 dòng điện xuyên qua người , làn da tôi mát lạnh, còn da anh ấm áp. Vào mùa đông anh luôn là người ủ ấm cho tôi.... Chỉ sau 5' anh đã đòi..... đột nhập vào tôi , anh nôn nóng quá , anh nói anh đã chờ đợi giây phút này 7 năm nay rồi. Tôi vừa bối rối , vừa hạnh phúc , gật đầu cái rụp. Cả hai chúng tôi đều chẳng có tí kinh nghiệm nào về chuyện này. Loay hoay thế nào.... oái, đau thế, mà trượt ra ngoài rồi. Người tôi co lại, tự nhiên thấy sợ. Thử lần nữa đi, oái, đau quá, lại trượt ra ngoài nữa rồi. Tôi cảm thấy sợ thật, sợ đau , người tôi càng co rúm lại. Phòng ngủ của 2 vc tối om. Anh vẫn không từ bỏ, lại 1 phát nữa, lần này cũng trượt nốt. Tôi đã biết cảm giác thất bại vì bắn súng trượt mục tiêu thế nào rồi. Chồng tôi dừng lại, nghi ngờ khả năng đàn ông của mình , chẳng lẽ mình kém cỏi đến thế sao? Tại sao thằng Trung bạn của 2 vc tôi lai bảo: dễ lắm cơ mà, nó vỗ ngực tự hào nó là chú lính chì dũng cảm. Nó cưới cùng ngày với tôi , nhưng mà vc nhà nó " ấy " trước chúng tôi rồi. Thấy chồng tôi bảo thế, chắc là nó rỉ tai với ax tôi, thảo nào trước khi cưới anh cứ đòi " thử". Bây giờ tôi chẳng thấy có gì lãng mạn nữa cả. Tôi thực sự sợ bị đau. Anh càng cố gắng thì tôi càng co người lại phòng thủ..... Đồng hồ điểm 2h sáng. 2 chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, quyết định đi ngủ. Và tôi vẫn còn "nguyên vẹn" cho đến tận ngày hôm sau.Hôm sau tôi đi hỏi bà chị con bác của mình, bà này cũng có form người giống tôi. Bà ấy truyền cho ít kinh nghiệm, từ đó tôi mới thấy cái gì cũng phải học , và kết quả là sau tuần trăng mật chúng tôi đã có Cún Kin. Sau này khi "máy móc đã vận hành ngon" , nghĩ lại chúng tôi bật cười và càng yêu nhau hơn, trân trọng những kỷ niệm xưa. Tôi đã biết thế nào là... khởi động.... tăng tốc.... và về đích.
Đêm tân hôn nhà em thì.. chưa làm được cái gì, anh mới làm chồng đã phải tái mặt vì cô vợ mới cứ khóc thút thít không thể dỗ được, sau vài phút năn nỉ, nịnh nọt, thì mới được cô vợ thỏ thẻ, sụt sùi, nức nở : "Híc..hic ..bắt đầu từ hôm nay, một mình em phải chống lại cả nhà anh..hic híc"..!!!?????
Tỉ cũng thích ở nhà nhưng trong một giai đoạn nào đó thôi . Ví dụ như có con nhỏ cần mẹ chăm , hoặc đi học để nâng cao kiến thức . Có người nuôi thì thích thật nhưng ko chủ động được những khoản chi , nhất là chi cho nhà mẹ đẻ . :Battin ey: Có ai nuôi em cho em đi làm việc em thích , ko lo bị đuổi , ko bị áp lực phải kiếm tiền . Thèm quá đi!:Drooling:
hi hi.tụi em vẫn bình thường thui.k đến nỗi thế đâu.hì hì
Chuyện mẹ này y hệt với em luôn.híc
ha ha:Laughing: bạn này dễ thương quá
nhưng đồng cảnh ngộ với em :Crying:
em cũng sắp lấy chồng nên đọc topic này là thấy máu luôn.Trước khi đồng ý yêu anh nhà em đây, bọn em phải thống nhất với nhau là em vẫn đi làm. Việc nhà em vẫn chu đáo nhưng nhà em cũng phải chia sẻ với vợ con chứ. Như thế có được k các bác:):Thinking: