Cái này thì đúng là khó thiệt. Nhưng bạn còn mai mắn là được ở riêng.Cái này thì theo mình bạn không cần lấy lý do này, lý do nọ để không cho MC qua. Nói vậy thì chồng sẽ cho rằng mình ác cảm với MC. Bạn chỉ cần nói bạn rất cần mẹ bạn và như vậy thì cần mời mẹ qua. Còn chồng có nhớ mẹ của chồng hay thích MC gặp cháu nội thì chồng có thể mời cả MC qua. Nhưng bạn dứt khoát phải có mẹ của bạn. Tại sao mình lại nói như thế. Là vì theo mình chồng bạn chẳng có quyền gì mà cấm bạn mới mẹ bạn qua và ngược lại bạn cũng không thể cản chồng mời mẹ của chồng qua. Bạn có thể nói khéo chút là nếu có cả 2 người qua thì bất tiện nên cứ để mẹ bạn qua chăm bạn trước rồi khi cháu lớn chút đón MC qua chơi cho vui. Nếu chồng đồng ý thì tốt còn không thì cứ kệ chồng. Ông nào khờ lắm mới muốn có cả MV và MC cùng một nhà cùng một lúc :Smiling:
Chị chủ top nghĩ nếu những việc MC chị làm , vd xâm phạm quyền riêng tư , bắt chị ăn nhiều cơm , tiết kiệm thái quá , quản lý giờ giấc của chị ... nếu nhưng việc đấy không phải MC chị làm mà là mẹ đẻ chị làm , chị sẽ thấy sao ? MC em cũng không thích em đi ra ngoài quá muộn . Tất nhiên bà không gọi điện , nhưng luôn hỏi em có đi lâu không , bao giờ thì về ? Lúc ấy với MC , ta dễ nghĩ bà kiểm soát ta , bà xâm phạm đời tư ta , còn nếu mẹ đẻ làm sẽ lại nghĩ , ồ mẹ quan tâm đến ta , mẹ lo lắng cho an toàn của con gái ... MC và mẹ đẻ em đều cố ép em ăn cho bằng hết các thứ thức ăn trong bữa . Với MC , suy nghĩ thường là : ôi bà coi mình như cái nồi nước gạo . Còn với mẹ đẻ , lại là do bà muốn con gái khỏe mạnh , không thích nó ăn kiêng . ...Nhiều ví dụ . Em không biết có diễn đạt đc cho chị hiểu hết ý em không , nhưng chung quy là , sự việc thay đổi tùy theo cách mà ta nhìn nó . :) Kể cả sau sinh . Sau khi em sinh , em vẫn nằm nhà nội . Bà ngoại lên ở với em 1 tháng tại nhà nội luôn . Bà ngoại chăm cháu , bà nội lo nấu cơm nấu nước . Tất nhiên có lúc bát đũa xô nhau , nhưng kết quả là bây giờ 2 nhà như 1 , có thể nói là khác hoàn toàn các nhà thông gia mà em từng biết , MC và mẹ đẻ ngồi tỷ tê tâm sự hàng tiếng đồng hồ . Em nghĩ chị không ích kỷ , chị chỉ lo xa thôi . Chị nhắm thấy nếu không thể coi MC như mẹ đẻ thì nên nói với chồng , nhẹ nhàng thôi . Vd , mẹ chồng già yếu rồi , hay mệt , hay bệnh lắm , lên chăm cháu sợ bà lại quay ra ốm , lúc ấy thì khổ bà ra ... các lý do thì có vô vàn , mọi người đã nói với chị rồi . :) Nhưng chị không sợ mẹ chị khổ sao ? Em thấy chăm trẻ con cực lắm , nên vạn cùng bất đắc dĩ mới gửi con cho bà ngoại , còn đâu kể có khó chịu mấy em vẫn giữ bên nội . Vừa cho tình cảm bà nội với cháu thêm khăng khít , xóa bỏ cái câu "cháu bà nội tội bà ngoại" đi , và cháu nội thì bà nội phải có trách nhiệm chứ . Cho nên từ khi sinh đến giờ em chả mấy khi cho con về ngoại , cứ để bà nội trông . Bà trông cháu nhiều , quấn cháu , xót cháu nội còn hơn cháu ngoại bà . Chúc chị mẹ tròn con vuông :) Nhưng đừng tròn quá .
Tất nhiên là mình không dám phán xét gì ,mình chỉ nói mọi chuyện với anh ý để anh ý nhìn nhận đúng sai.Có thể chồng mình là người hiểu mình chứ nếu gặp ông chồng khác như các mẹ kể trên này có lẽ mình cũng chẳng bao giờ tâm sự được gì ,tự giải quyết với MC thôi.
Cuộc sống trước mắt là vậy Mình cũng qd không đón ai sang nữa cả.Ở với MC thì cũng khổ,mẹ đẻ sang thì cũng vất vả.Nên mình tự chăm con lấy.Sau này về hẳn sinh sống với nhau thì tính tiếp.