Em cảm ơn anh nhiều ạ. Đọc những dòng anh viết, em có cảm giác được an ủi nhiều, mà nghe những bài hát anh gửi thì lại khóc, nhưng không còn cảm giác bất an, sợ hãi như lúc trước, mà thấy có gì thật bình yên. Em nghĩ là em có thể hiểu phần nào những điều anh viết. Nếu em về Việt Nam, cuộc sống vật chất chắc chắn cũng dễ dàng hơn sống ở nước ngoài, cũng sẽ không có những dằn vặt vì xa cha mẹ. Cả chuyện Trời định em cũng hiểu, bởi điều đó từng xảy ra trong gia đình em, khi ông em mất khi máy bay vừa cất cánh đưa dì em về Nga. Anh từng ở Đức trong một thời gian dài, chắc bạn bè ở đây cũng nhiều, nhưng nếu anh qua Đức, em hy vọng có thể gặp và nấu món gì đó theo công thức của Gordon Ramsay để anh thẩm định, cũng như một lời cảm ơn vì anh đã lắng nghe và quan tâm nỗi buồn của một người xa lạ như em :)
I remember reading your question in a quasi-Q&A thread on this forum, something about choosing among different treatments for cancer. I can´t help connecting the question to the sentence above. I hope that I was just overthinking and trying to relate everything ridiculously. I hope that you are and will stay in good health. My father was diagnosed with some serious diseases but he doesn´t want me to know nor let me come back to Vietnam to see him. It hurt me a lot when I talked to him on the phone, knowing that he was trying so hard to hide all the pain and scare behind his faint smile. For the family, it´s just the sadness which will gradually fade away over time, but for the dying person himself, it must be really painful and scary. I wish I could give him my time or any of my organs could help save him, but nothing sounds possible. My poor father. For your kids´sake, please stay healthy, do what you love, travel to places you wanted to go to when you were young (you might have done that, but my father never did, and I can´t help crying harder whenever I think about it), and be happy.
Không biết chị trồng dưa gì, nhưng với cà chua số lượng lớn thì em thường làm sốt cà chua kiểu Ý (salsa di pamodoro) chia túi nhỏ trữ đông dùng dần, làm bolognese, lasagne, các món soup hay nướng kiểu Ý (minestrone hay cà tím cuộn phô mai nướng); hoặc làm salad (caprese chẳng hạn :D ), hoặc sinh tố (nốt kiểu Ý: sinh tố cà chua, dưa chuột, basil với 1 chút muối). Người Thổ Nhĩ Kỳ có món soup cà chua đơn giản nhưng đậm đà (xào cà chua với hành tím, thêm muối, bột tỏi, bột paprika, thêm nước, đun sôi rồi xay mịn). Người Đức có món Goulasch em thấy thành phần chính gần gần giống món bò sốt vang của người Việt, gia vị thì hơi khác. Còn món Việt thì đậu sốt cà chua, cà chua nhồi thịt hấp, bún riêu, bún cá.
Hôm trước trong lúc chẳng có chuyện gì để nói sau bữa brunch cuối tuần, mấy người bạn cùng nàng rủ nhau đăng ký đi làm thêm hỗ trợ sự kiện. Lúc đó nàng rất vui vẻ đăng ký vì nghĩ sẽ đi cùng các bạn của nàng, hội bạn bè cùng nhau đi chơi cũng nhiều rồi mà chưa cùng nhau làm việc bao giờ, nên ý tưởng đó khiến nàng thích thú. Thế nhưng hôm nay nhận được kết quả phỏng vấn thì chỉ có nàng được nhận, và nàng lại thấy phân vân. Nhưng giờ nàng tự nhủ, nàng cần làm công việc đó, nàng cần làm công việc đó, nó sẽ giúp ích cho luận văn của nàng.
Hôm qua nàng đi đôi Nike mới và sau một buổi chiều thì chân nàng đã chảy máu. Thật kỳ lạ là nàng đã vứt luôn đôi giày đi thay vì khiếu nại cả công ty lẫn cửa hàng bán, điều mà đáng ra nàng sẽ làm ngay lập tực mỗi khi không hài lòng với một sản phẩm nào đó. Thành ngữ tiếng Anh có "be in sb´s shoes", nhưng mà nếu thời gian không đủ dài thì cũng chẳng hiểu được đâu. Lúc thử giày nàng cũng đi lại, cũng thấy thoải mái rồi, thế nhưng chỉ khi đi bộ vài tiếng, mới nhận ra đôi giày làm tổn thương chân đến thế nào. Coi như là cái giá phải trả của việc cố tình mua giày Nike sau khi hãng này từ chối cung cấp giày cho đội tuyển Iran trong World Cup vừa rồi. Nàng chính thức tẩy chay Nike.
World Cup qua cũng 1 thời gian rồi, Pháp cũng dừng ăn mừng rồi, mà ở Đức vẫn lùm xùm vụ Özil. Sau thất bại thê thảm ở vòng bảng, Löw vẫn giữ chức huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia Đức, dù ở đây ông ấy cũng bị chỉ trích không tiếc thương, còn Özil thì tuyên bố rút lui khỏi tuyển quốc gia. Sẽ không là gì đáng nói nếu như Özil không phải là người Đức gốc Thổ (mà gia đình ổng nhập cư vào Đức đến ổng đã là thế hệ thứ 3 rồi!) làm nổi lên cuộc tranh cãi về phân biệt chủng tộc ở Đức. Từ khóa Rassismus và hashtag #metoo xuất hiện khắp nơi. Trong khi ở Pháp người ta ca tụng về chiến thắng của tuyển quốc gia với phần lớn là người gốc nhập cư, thậm chí các tạp chí chính trị còn bắt đầu phân tích những ảnh hưởng tích cực của chiến thắng này đối với sự ổn định của chính trị và xã hội Pháp trong thời gian tới, thì ở Đức, mọi thứ dường như ngược lại. Moritz và nàng cũng đã cãi nhau một trận vì chuyện này. Nàng nghĩ chàng thấy bất an, vì lúc đó Daylan với nàng cùng một chiến tuyến, hay vì ở đất nước của chàng, nàng cũng chỉ là một người nhập cư?
Nàng đã cảm thấy thế nào khi thấy tin nhắn của anh ấy? Hoàn toàn không có gì cả! Có thể vì chuyện Mae nói lần trước khiến hình ảnh anh trong nàng đã bớt đẹp đi nhiều. Có thể vì hôm nay là ngày không cảm xúc của nàng. Thỉnh thoảng nàng cũng có những ngày như thế: không vui, không buồn, với tất cả mọi việc thờ ơ lãnh đạm.
Hôm trước Caroline nói, có rất nhiều người nhắn tin cho cô ấy (cô ấy có vẻ nổi tiếng), và cô ấy luôn đọc tất cả những tin nhắn đó, luôn lắng nghe tất cả, dù rất nhiều trong số những điều đó khá phiền phức và vô nghĩa. Caroline nói những người đó, phần lớn họ đều muốn nói một điều gì đó, và muốn có một người nghe, và họ chọn Caroline, nên cô ấy sẽ lắng nghe đến lúc cô ấy hiểu họ thực sự muốn nói gì. Nàng luôn học được những điều tốt đẹp từ những người xung quanh như vậy.
>> Nhân vô thập toàn, nếu muốn bới lông chắc chắn sẽ tìm thấy vết. Nhưng vì bạn nói về trai "nhà ta" nên mình chia sẻ sự khác nhau nho nhỏ giữa "trai nhà" và "trai tây" từ kinh nghiệm của mình: cô gái nếu rửa bát cho "trai nhà" 1 lần thì có thể sẽ phải rửa cả 1 đời, còn nếu rửa bát cho "trai tây" 1 lần thì sẽ không phải rửa bát trong cả 1 khoảng thời gian rất dài sau đó.
>> Khác địa điểm, nhưng cùng câu hỏi 8-}
>> Mời hắn bữa sáng
Nhường người sau hỏi :Embarrassment:
Em bắt đầu học đàn từ năm 6 tuổi, chưa bao giờ có cảm giác bị ép học cả, nhưng giờ nghĩ lại thấy cả quá trình học nhạc của em là sự nổ lực rất nhiều của mẹ. Năm 5 tuổi em vào lớp 1, mẹ hứa tặng em 1 cây đàn nếu em được học sinh giỏi, vì đó là phần thưởng nên từ khi bắt đầu em đã thích rồi. Thời gian đó mẹ cũng thường mở các chương trình các bé tầm tuổi em chơi đàn, nên em càng cố gắng học để được thưởng đàn giống các bạn ấy. Học xong lớp 1 em bắt đầu lớp học đàn đầu tiên. Tối nào mẹ cũng chở em đến lớp học đàn, ngồi cạnh để xem thầy dạy, rồi về nhà mẹ cùng em ôn lại cả nhạc lý và kỹ thuật. Cuối tuần mẹ còn mở lớp dạy nhạc để em dạy các bé trong xóm những điều mà em được học trong tuần nữa. Những lúc em xem hoạt hình, mẹ sẽ ngồi chơi đàn rất say mê, nên em cũng mong mình chơi được như mẹ. Mẹ và em cũng thường cùng biểu diễn trong các cuộc thi và chương trình văn nghệ. Mẹ khiến em thực sự tin rằng piano là tình yêu đích thực của mình.
Nếu không có mẹ luôn ở cổ vũ, làm bạn cùng em thì chắc chắn em không thể kiên trì đến lớp học đàn được. Thầy dạy đàn rất khó tính, tối đi học em cũng bị quát đến nước mắt lưng tròng. Nhạc lý em học rất tốt, vì em thích đọc sách từ nhỏ, mẹ lại mua cho em nhiều sách nhạc có nhiều hình ảnh rất ngộ nữa, nên hầu hết những điều thầy nói em đều hiểu. Nhưng kỹ thuật thì khác, chỉ kỹ thuật đặt bàn tay trên bàn phím thôi em cũng phải học rất lâu (bây giờ mỗi khi dạy tụi nhỏ học đàn, em lại thấy mình trong đó, kỹ thuật đặt bàn tay và di chuyển ngón vốn rất đơn giản, nhưng sao với lũ trẻ lại khó đến vậy!). Rồi kiểm soát lực và tốc độ các ngón tay, rồi kết hợp 2 bàn tay, rồi tách biệt phách và chân dậm pedal.... Ngày trước em còn có tật, nếu đánh sai chỉ một nốt nhạc thôi, sẽ ngay lập tức chơi lại từ đầu, thế nên thầy dạy nhạc buổi nào cũng giận dữ (sau này em có cơ hội tiếp xúc với nhiều giáo sư âm nhạc ở nước ngoài, mới hiểu tại sao ngày xưa thầy giận dữ như vậy). Ngày ấy thấy em khóc quá nên buổi nào đi học về mẹ cũng mua cho em 1 hộp Choco-Pie. Người ta nói cái gì nếu làm/ ăn hàng ngày đều sẽ không còn thấy thích/ ngon nữa, nhưng điều đó không đúng với em và piano và Choco-Pie. Suốt 20 năm qua, ngày nào em cũng chơi đàn và ăn Choco-Pie, mà càng chơi đàn càng thấy hạnh phúc, càng ăn Choco-Pie càng thấy vui vẻ. Em cũng không biết đó gọi là yêu hay là nghiện nữa.
Có một số điều về học nhạc mà nếu em biết từ bé, thì với thời gian luyện tập của em, chắc chắn kỹ thuật của em sẽ tốt hơn. Vậy nên em nghĩ là một người thầy tốt là rất quan trọng. Tuy nhiên, càng đầu tư nhiều thì lại càng kỳ vọng nhiều, và các bé cũng sẽ phải chịu áp lực càng nhiều. Tuổi thơ của em cũng đẫm nước mắt vì kỳ vọng của người lớn, nhưng mà đến bây giờ thì em chỉ thấy biết ơn thôi. Chúc anh thành công trong việc dụ dỗ hai bé vào con đường âm nhạc @};-
1) Đi hơn 3h tàu (cả đi cả về) chỉ để đến Hannover uống 1 cốc trà sữa dở òm, lúc về còn bị đau bụng và mắc mưa
2) Các bạn của nàng nấu phở cho nàng ăn (Jakrit thực sự tài năng, anh ấy nấu nước phở chuẩn vị như người Việt)
3) Sean 2 lần khen nàng dễ thương trước mặt Dissa (nếu nàng là Dissa nàng sẽ thấy không thoải mái, nên nàng nói đã nói dối Dissa là chuyện giữa Duy và nàng có chuyển biến tốt để chị ấy yên tâm)
4) Moritz và nàng cãi nhau 2 lần, lần thứ 2 to đến mức nàng phải nhờ đến tổ tư vấn tâm lý sinh viên, nhưng mọi việc cũng chẳng khá hơn - một kết thúc ồn ào và nhưng không quá buồn. Sau 2 lần cãi nhau, nàng nhận ra người khiến nàng rung động không phải là chàng, mà chỉ là một hoàng tử bạch mã trong hình dáng chàng trong trí tưởng tượng của nàng mà thôi
5) Nàng tập lại bản nhạc mà nàng đã bỏ dở cách đây 3 năm, đến giữa trang thứ 2 thì nhận ra tại sao trước đây nàng bỏ tập bản đó: bàn tay của nàng quá nhỏ! Nhưng khi đọc kỹ lại bản nhạc, nàng nhận ra mặc dù khó, nhưng tay nàng có thể vươn hết các quãng trong bản nhạc, chỉ là trước đây nàng đọc nhầm, sau này vẫn nhầm
6) Nàng đang dần bỏ trứng và các sản phẩm từ sữa ra khỏi khẩu phần ăn vì ăn chay trường khiến nàng thấy vui vẻ hơn. Ăn chay lâu rồi, nhưng nàng vẫn gặp khó khăn trong việc tạm biệt trứng sữa, vì phần lớn những món nàng thích đều có trứng hoặc phô mai. Nàng cũng không muốn gò ép bản thân quá, nàng vẫn mua bánh mỳ ở tiệm và nếu thèm vẫn sẽ mua món bánh tình yêu Choco-Pie ăn. Nàng ăn chay là để cảm thấy vui vẻ, không phải để lúc nào cũng lo lắng trong đồ ăn của mình có tí ti gì từ động vật không.
Em cảm ơn anh nhiều ạ. Đọc những dòng anh viết, em có cảm giác được an ủi nhiều, mà nghe những bài hát anh gửi thì lại khóc, nhưng không còn cảm giác bất an, sợ hãi như lúc trước, mà thấy có gì thật bình yên.
Em nghĩ là em có thể hiểu phần nào những điều anh viết. Nếu em về Việt Nam, cuộc sống vật chất chắc chắn cũng dễ dàng hơn sống ở nước ngoài, cũng sẽ không có những dằn vặt vì xa cha mẹ. Cả chuyện Trời định em cũng hiểu, bởi điều đó từng xảy ra trong gia đình em, khi ông em mất khi máy bay vừa cất cánh đưa dì em về Nga.
Anh từng ở Đức trong một thời gian dài, chắc bạn bè ở đây cũng nhiều, nhưng nếu anh qua Đức, em hy vọng có thể gặp và nấu món gì đó theo công thức của Gordon Ramsay để anh thẩm định, cũng như một lời cảm ơn vì anh đã lắng nghe và quan tâm nỗi buồn của một người xa lạ như em :)
I remember reading your question in a quasi-Q&A thread on this forum, something about choosing among different treatments for cancer. I can´t help connecting the question to the sentence above. I hope that I was just overthinking and trying to relate everything ridiculously. I hope that you are and will stay in good health. My father was diagnosed with some serious diseases but he doesn´t want me to know nor let me come back to Vietnam to see him. It hurt me a lot when I talked to him on the phone, knowing that he was trying so hard to hide all the pain and scare behind his faint smile. For the family, it´s just the sadness which will gradually fade away over time, but for the dying person himself, it must be really painful and scary. I wish I could give him my time or any of my organs could help save him, but nothing sounds possible. My poor father.
For your kids´sake, please stay healthy, do what you love, travel to places you wanted to go to when you were young (you might have done that, but my father never did, and I can´t help crying harder whenever I think about it), and be happy.
Hôm qua ở quầy túi xách, nàng thấy một cụ ông đẩy xe lăn cho cụ bà chọn túi. Nàng có thể tìm được người đàn ông như vậy trong cuộc đời nàng không? Nàng không cần người đàn ông có thể mua cho nàng Hermes Birkin (tất nhiên nàng cũng biết là với nhan sắc và trí tuệ bình thường như nàng thì cũng chẳng có ai ngoài bố nàng ra mua Hermes Birkin cho nàng đâu), nàng chỉ muốn một người đàn ông đến cuối cuộc đời vẫn sẵn sàng đẩy xe lăn cho nàng đi mua túi xách, thì có cả cuộc đời chỉ dùng Michael Kors nàng cũng cam lòng (nàng định nói là Anna Field để nhấn mạnh sự sẵn sàng đánh đổi, nhưng nếu dùng hãng đó cả đời thì cũng khủng khiếp thật; và khi nàng nói là nàng dùng MK, có nghĩa là chồng nàng không thay đổi gì mức sống của nàng cả, chàng cũng không phải mua túi xách cho nàng, nàng chỉ cần chàng vui vẻ đi cùng mà không phàn nàn gì mà thôi).
Mà ở quầy túi xách nàng thấy một chiếc túi hợp hoàn hảo từ họa tiết đến màu sắc với chiếc váy lúc đó nàng mặc, như thể chúng sinh ra là một bộ vậy. Sau một hồi ngắm nghía, nàng đã quyết định không mua, vì nàng cũng ít khi mặc chiếc váy đó, mà chiếc túi thì cũng không rẻ.
Tối qua nàng lại không ngủ được, nàng chơi đàn đến gần 2h sáng và khi dừng lại thì phát hiện các ngón tay đã bắt đầu sưng mọng lên.
Dạo này nàng phải đọc nhiều sách, mà cứ đọc cuốn này lại quên cuốn kia, nên đôi khi cũng ước có một bộ não mẫn tiệp có thể nhớ mọi thứ thật lâu, nhưng rồi nàng nhận ra với những bộ não như vậy, thì nỗi đau cũng sẽ dài hơn rất nhiều. Hạnh phúc chỉ đến khi người ta có thể quên đi những buồn đau mà thôi. Nàng nhận ra điều đó bởi trong một cuốn nhật ký, nàng đã ghi tất cả những điều tốt đẹp mà Moritz dành cho nàng, cho đến một trang, nàng đã ghi lại nàng đã cảm thấy thất vọng và buồn thế nào, và đó là điều cuối cùng nàng viết trong nhật ký đó. Trang cuối cùng ấy, nàng viết cũng hơn nửa năm rồi. Cuốn nhật ký đó, nàng có đọc lại vài lần, và lần nào đọc đến những dòng chữ cuối cùng, nàng lại quên đi tất cả những gì chàng đã cố gắng trong hơn nửa năm qua, rồi lại buồn thật buồn. Khi nàng viết những dòng đó, nàng tự nhủ sẽ không bao giờ được quên, nhưng rồi nàng nhận ra rằng, cố nhớ nỗi đau chỉ là tự phá hủy hạnh phúc của bản thân mà thôi.
Vậy nên, những chuyện đang khiến nàng buồn khổ, tức giận, nàng cũng sẽ không ghi lại. Nàng không muốn nàng của tương lai sẽ lại có lúc phải buồn vì chót nhớ chuyện trong quá khứ.
Natalie là cô gái dễ thương. Cô ấy là người Đức thích kể chuyện nhất mà nàng từng gặp. Có hôm nàng thấy Natalie ngồi ngoài sân nói chuyện với Tom, và cô ấy giải thích rằng cô ấy thấy giới trẻ ngày nay ít nói chuyện với hàng xóm quá, làm cho quan hệ giữa hàng xóm thật xa lạ. Hôm trước Natalie hỏi mượn nàng mấy cái kẹp giấy để kẹp túi bánh, sau khi phát hiện ra cả 3 chiếc kẹp cô ấy chọn đều có chữ Basilikum, cô ấy đã đòi đổi lấy 1 cái có chữ Rosmarin, vì bảo nhiều Basilikum quá cũng không ngon. Hôm trước đi thi về không làm được bài, mặt buồn thiu mà hôm sau đã toe toét chạy đi chơi cả ngày. Natalie khiến cuộc sống căn hộ này tươi tắn hơn rất nhiều.
Đêm qua nàng không ngủ được vì không khí quá ngột ngạt, nên cả ngày hôm nay tâm trạng cũng thật tệ.
Không biết chị trồng dưa gì, nhưng với cà chua số lượng lớn thì em thường làm sốt cà chua kiểu Ý (salsa di pamodoro) chia túi nhỏ trữ đông dùng dần, làm bolognese, lasagne, các món soup hay nướng kiểu Ý (minestrone hay cà tím cuộn phô mai nướng); hoặc làm salad (caprese chẳng hạn :D ), hoặc sinh tố (nốt kiểu Ý: sinh tố cà chua, dưa chuột, basil với 1 chút muối). Người Thổ Nhĩ Kỳ có món soup cà chua đơn giản nhưng đậm đà (xào cà chua với hành tím, thêm muối, bột tỏi, bột paprika, thêm nước, đun sôi rồi xay mịn). Người Đức có món Goulasch em thấy thành phần chính gần gần giống món bò sốt vang của người Việt, gia vị thì hơi khác. Còn món Việt thì đậu sốt cà chua, cà chua nhồi thịt hấp, bún riêu, bún cá.
Moritz sang Anh rồi, nàng thấy hụt hẫng, dù chàng chỉ đi có vài ngày. Nàng lại nghe mấy bài chansons buồn thật buồn và như thấy bản thân trong từng bài hát.
Hôm trước Mae kể về việc Parwiz (chị ấy cũng không chắc người đó có phải anh ấy không, nhưng nàng đoán là vậy) từng "chém gió" về việc biết tiếng Đức trong CV của anh ấy. Hình tượng một người con trai mạnh mẽ với hoài bão lớn lao vì hòa bình của đất nước bỗng chốc sụp đổ trong trái tim nàng. Sẽ là thiếu công bằng với anh nếu nàng nói, giờ tất cả những gì nàng thấy chỉ là một kẻ nói dối, nhưng dường như là như vậy.
Nàng luôn nói không được phán xét người khác, nhưng trong thâm tâm nàng lại thường dùng những tiêu chuẩn của riêng nàng để phán xét người khác như vậy.
Dạo này nàng có một trò ngu ngốc và đốt thời gian là đọc mấy bình luận trao đổi trên diễn đàn này, và nàng nhận ra một điều: Đừng chỉ dựa vào cách một người đàn ông đối xử với bạn, hãy xem cách anh ta đối xử với những người khác (thực ra điều này nhiều người nói rồi và nàng cũng biết là đúng từ lâu rồi, mà càng đọc ở diễn đàn này, càng thấy đúng).
Mới đến thứ 4 mà tuần này nàng đã làm 3 việc ngu ngốc:
1) Bình luận về việc chị Giang giải thích sai về tên sông Hồng trên Facebook của chị ấy (đúng là không nên nói khi tức giận, nhưng nàng thực sự thấy giận khi chị ấy hiểu sai tiếng Việt)
2) Bình luận về việc dịch vụ khách hàng của Vietnam Airlines tệ thế nào trên Facebook của Tùng khi cậu ấy đăng ảnh về Vietnam Airlines (và cậu ấy là 1 chuyên viên Marketing của Vietnam Airlines)
3) Mua 1kg ớt chuông trong khi nàng không thể ăn được ớt chuông
Gestern haben Alejandra und Linus uns zum Afternoon-Tea eingeladen. Sie haben versuch, Brombeere-Käsekuchen ohne Backen und auch ohne Galetine, was unmöglich war. Es macht ganz und gar keinen Sinn, Käse bzw. Milch zum Kochen zu bringen, sodass Agar-Agar wirkt. Agar-Agar ist keine Alternative für Galetine in einem no-bake Käsekuchen Rezept. Nach ein paar Studen im Kühlschrank war der Kuchen immer noch flüssig, aber wir haben den trotzdem "gegessen" weil es schon 10 Uhr war und keine von uns haben zum Abend gegessen.
Jedenfalls, Linus hat einen schönen Garten im Balkon mit vielen Tomatenbäumen und Kräutern. Seine Mitbewohnerin hat sogar einen Bananenbaum. Wie süß!
Heute habe ich Peter mit naktem Oberkörper in seiner Küche durch das Fenster gesehen. Ist es möglich, dass er versucht, mit mir zu flirten? Der weiß schon, dass wir uns durch das Fenster klar sehen können. Quatsch! Gestern hat der aber auch gemeint, dass der schon eine Freundin hat (oder habe ich falsch verstanden? glaube aber nicht!). Der studiert Kognitionswissenschaft an der Uni, muss also intelligent sein. Der sieht auch gut aus, nur ein bisschen zu groß (möglicherweise 40 Zentimeter größer als ich). Schade, dass er schon off the market ist.
Der Nachbar, der mir geholfen hat, hat lächelnde Augen. Ich habe seinen Namen vergessen, wahrscheinlich der meinen auch, trotzdem begrüßen uns fröhlich jedes Mal wir uns begegnen.
Ein Nachbar, wen ich ab und zu durch das Fenster gesehen habe aber nie kennengelernt habe, ist heute ausgezogen. Der war ganz allein als der die Wohnung verlassen hat. Irgendwie traurig. Auf einmal habe ich an Cengiz gedacht. Mindestens haben wir uns zum Abschied umarmt bevor der fort gegangen ist. Es passiert aber immer so, wenn man lebt, wozu man nicht wirklich gehört. Aber es soll auch so, dass man sich oft bewegt, wenn man noch jung ist.
Auf diesem Forum, genau wie auch woanders, gibt es bestimmt manche frauenfeindlichen Idioten. Ein Mann hat defensivaggresiv geschrieben, dass hochgebildete Frauen früher oder später auf ihren Männer herabsehen werden, und dass Männer die sogenannten "normalen Frauen" bevorzugen. Genau die zweite Hälfte habe ich vor zwei und halb Jahren von einem Jungen gehört. Der war mein Mitschüler im Gymnasium und war bestimmt in mich verknallt (das wussten all andere Mitschüler). Von wann bis wann habe ich absolut keine Ahnung, und es gab doch Zeiten, dass ich quasi auf ihn standen bin, aber ich sagte es ihm nicht. Ich bin mir sicher, dass der nicht der Richtige ist. Als der mich zu seiner Hochzeit eingeladen hat, hat der von seiner damaligen Verlobte und heutigen Frau erzählt, dass sie ein "ganz normales Mädchen" war, mit wem der nur die einfachen alltäglichen Gespräche nach den anstrengenden Arbeitstagen führen wollte. Der sagte aber auch, dass der keine intelligente Frau will, weil die nur zur Arbeit gehört, und zum Zuhause gehört nur das "normale Mädchen". Der Idiot mit der hässlichen Kommentar hat irgendwie auch recht, wie kann man die Leute mit solchen Gedanken respektieren?
Heute habe ich endlich vegan Bibimbap mit Spinat, Karottensalad, Cashewkernen, Röstzwiebeln und Sesamöl. Hab nur keine Ahnung, warum es 40 Minuten gedauert hat, ein solches einfaches Gericht zuzubereiten. Aber es lohnt sich, schmerkt mega gut =P~
Ich melde ihr nicht zurück, nicht weil sie so gewünscht hat, sondern weil ich nichts (oder nichts richtiges) zu sagen habe. Wie schon gesagt, es kann aber auch eine gute Idee sein und ich soll ihre Entscheidung respektieren. Aber trotzdem traurig. Ich muss mal meditieren lernen.
Aha, ich war gerade bei Constantin und Peter. Constantin und ich sind zusammen spazieren gegangen und der hat mich zum Tee und Berliner eingeladen. Ich fühle mich immer so angenehm bei ihm und es gibt nie ein betretenes Schweigen zwischen uns. Dann kam Peter und wir haben stundenlang gequatscht und gelacht. Schade, dass ich so etwas nie in meiner WG gehabt habe. Meine Mitbewohner sind nett, aber das ist alles.
Als Constantin mir gesagt hat, dass ein Stuhl in der Küche für mich war, war ich sehr froh, und habe mich ein bisschen wie Sheldon gefühlt: das ist mein Platz ;)
Không mê trai đẹp, cũng không ở Việt Nam nên không đến quán được, nhưng mong nói chuyện với chủ thớt một lần. Thích câu "Cái tuổi có chăng chỉ là do chính bản thân tự dựng lên làm rào cản cho bản thân" của chủ thớt @};-
I talked with my little sister on the phone and she seemed to start worrying about the national exam next year. I told her to try her best and get what she could instead of working under high pressure towards what she thought she wanted. She is a brilliant girl in a way that she can understand what I say (´coz sometimes, even I can´t understand what I say). She agreed that even till now, she´s not sure about what she´s really into. She thought she liked linguistics until she found out that American Literature also sounded interesting. She´s good at reading and she loves doing it, she could read each Harry Potter book in English within one day and still manage to cook, talk with mom, watch football games with dad, and watch films. We were talking about buying some stuff when mom entered her room and she hung up to talk with mom. Mom is in perimenopause, and she is complaining and crying so much so that sometimes I´m scared of calling her. Unlike me, my little sister can listen to mom for hours every day and she knows exactly how to comfort mom. Sometimes I feel like this 9-year-younger-than-me girl is even more mature than me.
The forecast was heavy rain after 1 p.m. so I left home at 10 and hoped to come back before 1. Yesterday was Dissa´s birthday so I went out to get her a present instead of baking for her (I woulda felt guilty if I´d spent 6 hours making a birthday cake for her. She is a good friend of mine here in Germany but I´m kinda stressed and time passes too fast during summer.) Anyway, I spent 2 hours in Neumarkt and finally find something for her in Nana-Shop. I love this shop ´coz last time I was there, I broke a 12-euro ceramic bunny (it was around Easter) and they didn´t let me pay for it even when I was willing to (obviously it´s not about nationality but about hospitality. I broke a plate in a diner in Vietnam some years ago and the diner´s owner reacted exactly the same, which made me feel really happy. Another time I saw a shop owner insulting a shopper for accidentally breaking something in a small and crowded shop and it scared me a lot). Well, I was in Nana-Shop when it started raining cats and dogs so I stayed there a little bit longer. I always take my umbrella with me but would prefer stay dry. In Germany, an umbrella just appears more or less like an accessory ´coz shower always comes along with strong wind making all pedestrians, with or without an umbrella, soaking wet from top to toe. And thanks to the rain, I got myself a new pasta plate and some stationery.
By the way, I ran across Peter as I left home and we had a small chit-chat. I know that he is tall but I didn´t expect that he´s that taller than me until we hugged. He told me that he saw my notes in his kitchen and he found them cute. I talked with him in a totally broken English, now that I think about it, it was really embarrassing. My English is not that bad. Normally, when I speak English, I think in English. I don´t know why when I was talking in English with Peter, I automatically thought in German and spoke in the dumbest way ever: "Do you know Dissa? She is also a friend FROM Alejandra. She HAS her birthday today". Peter is indeed a really calm person ´coz he didn´t get angry nor laugh out loud when he heard me messing his language that way. Anyway, I´ve decided on writing most other stuff besides my thesis in English so that I don´t speak such a strange English anymore.
I dropped by DM on the way back to get some toilet paper for the apartment. The guys never buy it until days after we run out of it, and Natalie is so tired with her Praktikum (which is not a real internship but only a mandatory 5-day practice session in a laboratory) that she just leaves home early in the morning and comes back totally exhausted in the afternoon. I also got some batteries for my led string light. The light does make my room cosy, especially on a grey day like yesterday.
I video-called my aunt to wish her a happy birthday. We used to be close but haven´t seen each other for years. There was even a time during which we misunderstood and didn´t talk to each other at all. There´s still a wall between us that we could neither pull down nor climb over. Another aunt is pregnant with her 3rd child but it wasn´t an exciting news. She isn´t in a good financial situation and her 2 children are still too small.
I went with Mae to Sean´s place after the phone call. Dissa has cooked everything and we waited for almost 2 hours for all the guests to come, which was somehow annoying. Dissa prepared Gado-gado salad for vegetarians and some kind of Indonesian food for meat eaters, which was really thoughtful of her. Linus brought some kind of cake that he made all by himself but it wasn´t nice. I ate them, though, at least he made it. Mae talked about how people made fruits salad with mayonnaise in the Philippines and Karen´s friend said something like "horrible" or "disgusting" to Mae´s face. To make it worse, Ariana the Brazilian girl said that how could people put egg and vinegar to fruits ´coz mayonnaise is made from egg and vinegar. Mae earned my respect as those intolerant people weren´t able to freak her out. And it was really rude of the Colombian girl to use those words to describe other people´s food. I remembered when Sergio made fun of the way some Japanese eating avocado with sugar and came up with the conclusion that avocado should be eaten with salt. I didn´t say a word to him ´coz I couldn´t find a less passive-aggressive way to say than "c´mon Sergio, the idea that Colombian eat avocado with salt couldn´t sound less funny to Asian either, and just because we do things differently doesn´t mean that you´re right and other people are stupid".
The last stupid thing I did yesterday was spending an hour on the Internet searching for a bag I saw on the bus. It´s a huge challenge ´coz it wasn´t a designer bag. But it did look cute. Anyway, I found out that I could also get some cute bags of Dorothy Perkin and Liu Jo at really good prices (some of them even look better than those of Michael Kors).
- buổi sáng không vào được mạng nên phải sang nhà Alejandra dùng nhờ
- Constantin nói vui vì gặp nàng vào buổi sáng
- nàng đã làm quen với cô gái mà ngày nào nàng cũng nhìn thấy qua cửa sổ, cô ấy là người Nga
- nàng đã vẫy tay khi thấy Peter ở trong bếp, và anh ấy vẫy lại nhiệt tình, cười toe y như Constantin
- nàng loay hoay cả buổi sáng không vào được mạng, Moritz vừa động vào thì lại được
- nàng đã nhận được chiếc túi đặt mua cách đây mấy hôm (nàng không phải tín đồ hàng hiệu, nhưng luôn có vài món để sử dụng đúng hoàn cảnh, còn phần lớn thời gian nàng chỉ dùng các thương hiệu bình dân)
- nàng đã mua dâu tây, mâm xôi, và 2kg cà chua
Sau cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan ra khỏi hang động, nàng thấy cảm phục người Thái vô cùng: cảm phục sự thông minh và mạnh mẽ của các em (trên tờ Telegraph có bài nói huấn luyện viên đã dạy các em thiền để tĩnh tâm, và các em đã làm được, nàng cho đó là thông minh. Nàng chưa bao giờ thiền được quá 5 phút!), cảm phục sự dũng cảm của đội cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới (họ thực sự là những vị anh hùng!), và cảm phục sự bao dung, bình tĩnh của cha mẹ các em khi họ bày tỏ sự biết ơn thay vì giận dữ đối với huấn luyện viên.
Moritz đi làm về sớm hơn mọi hôm. Chàng mua croissant và sô cô nóng cho nàng, rồi gọi nàng dậy ăn sáng. Nàng chưa bao giờ nói với chàng rằng nàng thích ăn croissant vào bữa sáng, và nàng vui vì chàng mua sô cô la nóng thay vì cà phê, dù một bữa sáng lý tưởng là croissant và cà phê. Nàng từng giận vì chàng không nhớ rằng nàng thích ăn ớt chuông nhưng không ăn được, hay nàng ăn được ớt chuông nhưng không thích. Nhưng ít nhất chàng nhớ được rằng nàng không uống cà phê.
Hôm qua là lần đầu tiên trong gần một mình năm nay, nàng phải ở nhà một mình. Nàng đoán chàng lo lắng nên đã về qua nhà một lần lúc nửa đêm, và sáng nay cũng về sớm hơn bình thường. Trước khi đi làm, chàng còn dặn đóng cửa cẩn thận, vì nàng thường quên đóng cửa (chàng nói đến đoạn đó thì có vẻ dè dặt lắm, vì lần gần đây nhất chàng nói về chuyện nàng phải nhớ đóng cửa là trước giáng sinh năm ngoái, và nàng đã khóc ầm lên, rồi bỏ sang nhà Caroline tiếp tục khóc. Em gái nàng đã trách nàng rất nhiều sau khi biết chuyện đó, và nàng đã viết cho chàng một lá thư dài thật dài để xin lỗi). Sau tất cả những cáu kỉnh, tru tréo vô lý của nàng, Moritz vẫn quan tâm nàng, điều đó khiến nàng hạnh phúc hơn bất kỳ câu nói hoa mỹ nào.
Buổi trưa nàng nói chuyện với mẹ, và điều đó đã phá hủy mọi cảm xúc. Sai lầm lớn nhất trong cuộc nói chuyện là nàng đã kể với mẹ rằng nàng có nói chuyện với anh Duy. Mẹ cố giữ thái độ bàng quan nhưng rõ ràng, mẹ đang hy vọng giữa Duy và nàng có thể có gì đó. Mẹ nói, rằng mẹ không cần một người con rể "bằng nọ cấp kia" (trích đúng từ của mẹ), mẹ chỉ cần một người thật lòng yêu thương con gái mẹ là được, học vấn địa vị hoàn cảnh gia đình đều không quan trọng. Tất nhiên, mẹ nói thế vì mẹ biết những điều đó ở Duy đều nằm trong vùng mẹ chấp nhận được. Và câu chuyện bắt đầu đi đến đoạn tồi tệ khi nàng kể về Moritz, và mẹ dường như cố thuyết phục rằng nàng đừng chỉ nhìn về phía Moritz mà hãy mở lòng hơn với những người khác. Rồi thế nào lại đến đoạn con gái có thì, thanh xuân hữu hạn, rồi thì học cao chưa chắc đã hạnh phúc, rồi lại so sánh nàng với những chị em họ đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học và xem họ có cuộc sống "viên mãn" như thế nào.
Từ khi sinh ra đến khi học hết đại học, nàng chưa bao giờ bị so sánh với ai, bởi theo một cách nào đó, nàng cũng là một "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Thế nên, giờ bị so sánh với những chị em họ đã có chồng, coi như cũng là quả báo của nàng. Nàng chắc rằng suốt những năm tháng đi học, các chị em họ cũng khốn khổ vì bị so sánh với nàng lắm. Nàng chỉ thấy mỉa mai mỗi khi nghe câu đại loại như "Học cho lắm vào rồi cũng có bằng cái abcxyz đâu". Đến bao giờ thì người ta mới thôi cho rằng lấy được một ông chồng là thành công cao nhất của người phụ nữ?
Nàng không cho rằng cuộc sống của các chị em họ của nàng là đáng mơ ước. Có người thực sự đã "đổi đời" nhờ lấy chồng, được nhà chồng mua cho một công việc, rồi hằng ngày đi làm bằng ô tô của bố chồng. Công việc nàng có thể tự tìm được, ô tô nàng có thể tự mua (dù nàng chẳng thiết tha xe cộ gì), vậy sao khi bị đem ra so sánh với cô em họ, nàng vẫn bị tính là "thua"?
Chiều nay đi trên phố, nàng thấy một đứa trẻ nắm tay bố, vừa đi vừa khóc, nhớn nhác tìm mẹ. Nàng đã không biết, một đứa trẻ khi phải xa mẹ, dù chỉ một lúc thôi, sẽ khóc nhiều như thế.