Nàng- 26 tuổi tới nơi rồi chưa một mảnh tình vắt vai. Cũng có những người khiến nàng rung động. Cũng có những người theo đuổi nàng. Cũng có những khi người khiến nàng rung động theo đuổi nàng. Đó là những câu chuyện đẹp – dù là đơn phương theo cách nào hay song phương trong thầm lặng – và nàng muốn ghi lại để nhớ. Nàng sẽ kể về những người khiến nàng rung động thôi, vì những người theo đuổi nàng, biết đâu cũng chỉ là sự mộng mơ của nàng mà thôi.
Hôm nay nàng đã ngất ở bệnh viện sau khi y tá rút ra từ bắp tay nàng 4 xi lanh máu để xét nghiệm. Nàng đi khám bệnh một mình, nhưng chẳng thấy bi ai hay tủi thân gì- thứ cảm giác đáng lẽ một cô gái giàu cảm xúc như nàng nên có. Có lẽ vì tất cả những bệnh nhân ở đây đều chỉ có một mình. Nàng nghĩ đến Moritz, chàng trai gần đây khiến tim nàng đập loạn nhịp. Ý nghĩ vẩn vơ rằng nếu như Moritz với nàng thành đôi bất giác khiến nàng mỉm cười. Nhưng dù có thành đôi thì hôm nay nàng vẫn phải đi khám bệnh một mình thôi. Moritz đã đi làm cả tuần đến nỗi đôi mắt lúc nào cũng trũng xuống vì mệt mỏi, nàng không muốn làm phiền chàng, dù nàng biết chàng sẽ làm nhiều điều cho nàng.
Mà nguyên nhân khiến hôm nay nàng đi bệnh viện cũng một phần vì Moritz. Hôm qua nàng mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối mà không biết trên đùi có một vết bầm rất lớn. Khi nàng phát hiện ra vết bầm ấy, trước khi lo lắng cho sức khỏe của mình, nàng chỉ băn khoăn Moritz có nhìn thấy vết bầm đó không và chàng nghĩ gì. Nàng bắt đầu nghĩ về câu nói rời rạc của chàng trước khi đi làm. Nàng cố phân tích, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì. Nàng đánh đàn. Mỗi khi hoảng loạn, nàng thường đánh đàn, để nước mắt tuôn ra, và nàng sẽ bình tâm trở lại. Nàng thất vọng vì bản thân mình. Là nàng xấu hổ hay sợ Moritz sẽ dừng quan tâm nàng chỉ vì vết bầm trên chân nàng? Nàng vốn dĩ không phải người con gái như vậy.
Nàng có cảm giác như Moritz tránh nàng sáng nay. Chuyện đó không khiến nàng suy nghĩ nữa. Nàng tập lại Hành khúc Thổ Nhĩ Kì- bản nhạc nàng đã chơi từ 8 năm trước- cũng khoảng thời gian trên tay nàng thường xuất hiện những vết bầm không có lý do. Nàng đọc sách tiếng Pháp sau một thời gian dài chỉ học bằng tiếng Đức- nàng sợ nếu yêu thương tiếng Đức một thời gian quá dài sẽ khiến nàng mệt mỏi. Nàng học một chút tiếng Tây Ban Nha để cuối tuần đi ăn cùng hội bạn Mỹ Latin, chỉ một chút thôi để hội bạn không thấy ái ngại khi thỉnh thoảng lại quay sang nói tiếng Tây Ban Nha với nhau. Nàng định lờ vết bầm đi, nhưng rồi lại quyết định đến bệnh viện.
Buổi trưa Moritz nói thật khẽ: Sáng nay có nghe thấy tiếng nàng đó. Chỉ từng đó thôi đã khiến nàng vui rồi. Nàng lại kể chuyện, chàng lại chăm chú lắng nghe.