hihihi, bác chủ tóp nghe bài Vô Vọng của Maya nhácó câu " Anh không bao h thuộc về em ....."
Đúng mãi mãi anh ấy vẫn không thuộc về mình. Mình ctay đã 1 năm mà mình vãn đau,hnay gặp anh đi cùng người yêu mới tay trong tay mình khóc như mưa, k hiểu sao mình khóc nữa.buồn quá
Những kỷ niệm đẹp + tâm lý luôn nghĩ người đó ko thuộc về mình dẫn đến tiêc nuối ko bao giờ nguôi . Nếu người đó thuộc về mình , ngày ngày đối diện với thực tế cơm áo gạo tiền , con ốm , vợ bệnh thì thế nào ? Thực tế mà sống thôi chị ơi . Mà em thấy như thế này , nếu ko đúng thì chị bỏ qua , thường những ai ko nặng chuyện kiếm tiền , rãnh rỗi hoặc tình cảm gia đình có vấn đề thường sinh ra chuyện nhớ nhung này nọ . Nếu ngày nào cũng chạy ăn . Ngập đầu trong đủ thứ việc chắc ko có thời gian để nhớ ai đâu .Kiếm việc gì đó làm đi chị , đừng thả nổi đầu óc mình nữa . Càng như thế càng khắc sâu hình ảnh người ta thêm .
Có những thứ không bj thuộc về mình dù có cố gắng đến đâu. Đó là duyên phận. Dù sao thì cũng nên chấp nhận sự thật: có những ng con trai không bao giờ thuộc về mình. Nhưng ít nhất bạn có thể mỉm cười, có thể thanh thản vì bạn đã cố gắng, đã sống thật với tình cảm của mình. Rồi 1 ngày bạn sẽ gặp đc ng con trai của bạn, hãy tin như vậy nhé…
Nhiều người khuyên mình rằng cần để cho em ý 1 thời gian để em suy nghĩ lại ?Nhưng mình phải chờ đến khi nào ? Chờ đến bao lâu nữa ?Chỉ biết vào lúc này, anh đang nhớ em da diết.Em có hiểu đc nỗi đau, khi em ko còn yêu anh, khi em ngoảnh mặt làm ngơ, và khi em quay lưng thẫn thờ.Để anh vẫn mãi ngóng chờ, trong niềm thương nhớ bơ vơ.
Thanks bạn, hay lắm và hợp với mình nữa...Tìm anh khác thì cũng có rồi đấy, nhưng sau không thể yêu nhiều như ngày xưa mình yêu anh nhỉ? Đôi khi mình không thể hiểu nổi trái tim mình nữa, chán ghét nó quá.
Có lẽ bạn nói đúng, phải kiếm cái gì đó học thêm để lấp luôn khoảng thời gian buổi tối để ko phải nghĩ lung tung nữa....Bình thường làm việc thì ko sao, vậy mà rảnh rỗi 1 chút, nghe 1 bài nhạc ai đó mở, hợp tâm trạng lại y như rằng...nghĩ về anh...Rõ khổ!
Mình biết có những thứ dù có níu kéo hay làm gì đi chăng nữa, một khi đã ko thuộc về mình. Mình và anh chỉ có duyên mà thôi, mình hiểu điều đó. Và mình cũng đã gặp được người con trai của riêng mình, anh ấy tốt...nhưng sao con tim nó ko theo lý trí mình bạn à, mình ko thể yêu anh ấy nhiều như ngày xưa mình yêu anh được dù biết rằng anh ấy yêu, yêu mình nhiều lắm.
Những dòng tâm sự ấy chỉ là sau khi mình gặp anh, nó lại trỗi dậy sau bao nhiêu năm đã ngủ quên đi thôi....Mình thật dại khi quyết định gặp anh, phải ko?
Còn hận là còn yêu....chờ làm gì hả bạn? Vô định nên chỉ vô vọng mà thôi! Hết duyên thì ko thể ở bên nhau được nữa....Nếu bạn còn yêu thì thay vì cay cú thì hãy chúc cho cô ấy hạnh phúc đi, vì mình hạnh phúc khi thấy người ấy hạnh phúc mà...Cô ấy có bị "quả báo" chắc gì bạn đã hả hê trong lòng ko? Tội tình gì chứ?