Em thèm khóc, muốn được khóc, muốn được mềm yếu lúc này để em biết mình còn yêu anh nhưng không thể . Em hết yêu anh, hết cần anh thật rồi sao???



Hơn một năm qua, tháng nào chúng mình cũng cãi nhau ầm ĩ. Chẳng có vợ chồng mới cưới nào lại như thế , nhất là vừa cưới xong lại có con ngay, hẳn phải vui mừng và hạnh phúc hơn gấp ngàn lần chứ ? Vậy mà, chúng ta mang đau khổ đến cho nhau ngay từ những giây phút ban đầu.



Em và anh chúng ta đã phải chịu đựng quá sức rồi. Mẹ bảo em không nên ly hôn với anh, cứ để đấy! Em thì ko muốn vậy, em muốn ly hôn ngay lúc này để anh có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Em không muốn làm khổ anh, em không muốn dằn vặt anh, em không muốn làm người cản buớc anh. Em muốn anh cứ sống bất cần như thế, cứ sống lang thang như thế, cứ làm những điều anh đang cho là đúng, như thế sẽ tốt hơn là ngăn cản, là khuyên giải, là yêu thương anh vào lòng.



Những đêm không có anh, không biết anh đi đâu, về đâu ... em cũng lo lắm , nhưng không thể như những lần trước, em không gọi điện tìm anh loạn lên. Anh đã lớn rồi, anh sẽ không chết được. Có chăng anh chỉ lao vào xã hội, làm những điều không đúng. Bố mẹ không khuyên được anh, gia đình ko níu giữ được chân anh ... em là cái gì đây, con là cái gì đây?



Những đêm không có anh, em lạnh run, co ro trong cái chăn của con vì sợ ma không dám dậy lấy chăn dầy hơn ở phòng trên. Con mình nó còn bé nhưng em nhận ra nó cũng biết buồn khi không có người chơi cùng thường xuyên như mọi khi anh vẫn làm. Em cho nó đi sang nhà họ hàng chơi, em để ý nó cứ nhìn thấy các chú,các bác là con trai, mắt nó lại sáng hơn vì hình như nó nhận ra người giống bố nó .



Anh biết con yêu anh nhiều thế nào mỗi khi anh trêu đùa cùng, nó cười tít mắt, miệng u a ơ tíu tít ... vậy mà anh vẫn nhẫn tâm bỏ nó mà đi . Nhiều lúc em tự hỏi không biết anh có nuôi được nó không, em sẽ để nó theo anh, để anh nuôi. Còn em sẽ đến thăm con thường xuyên chứ không như anh lúc này. Để em nuôi con 1 mình, còn anh cứ đi biền biệt.


Em vẫn không khóc được mặc dù đang đau đớn xé lòng. " Mình ơi ! Nếu thương con ... xin anh hãy làm gì đó cho nó . Không cần phải vì em, nghĩ đến em nữa đâu, mình à ! "