Cảm ơn các chị đã khuyên em. 2 vợ chồng em đã cùng đến đám cưới cô ấy và bọn em chỉ mừng tiền thôi không tặng quà. Cũng ở lại ăn uống như tất cả mọi người. Em không thấy thoải mái lắm nhưng vấn cố gắng tỏ ra tự tin. Chính chồng em đưa ra ý kiến là không tặng quà đấy. Em cũng không biết là làm như thế thì có hay không nhưng quả là em chẳng thấy thích việc chồng em có người yêu cũ tẹo nào. Những chị mà chồng không có người yêu cũ thật là sung sướng. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện so sánh, sẽ chẳng bao giờ có chuyện phải nghĩ ngợi khi chồng mình gặp lại người yêu cũ hay những chuyện vớ vẩn tương tự. ước gì chồng em không có người yêu cũ. Biết là đòi hỏi không chính đáng (vì chính em cũng có người yêu cũ, mặc dù bây giờ chẳng còn 1 chút liên lạc nào nữa) , nhưng vẫn cứ muốn ước thế. Nếu chồng các chị có người yêu cũ thì các chị cảm thấy thế nào?
Mình cũng muốn đưa ông bà và bọn trẻ sang khu hòn Dấu để tắm bể bơi nước mặn và chơi ở đây một ngày. Không biết ở đây có phục vụ ăn không và chi phí như thế nào? Liệu mình có nên đem theo đồ ăn hay cứ chơi và tắm ở hòn Dáu rồi quay lại Đồ Sơn ăn trưa? Mình chưa đi Đồ Sơn bao giờ, nên rất mong ý kiến của các mẹ.
Àh, mình đưa luôn số điện thoại của Nhà nghỉ 295 (0313861295) và Nhà nghỉ 21 (0313861215) đề phòng có bạn nào muốn đặt phòng.
Híc. Mình cũng giống bạn này. Chồng mình yêu, phải nói là rất yêu, một người bạn học cùng đại học. Yêu suốt hai năm, nhưng theo anh ấy nói thì hai người có duyên, nhưng không có nợ, nên không thể đến với nhau. Nếu nói là mình không cảm thấy nhói nhói, không cảm thấy đau lòng, khi chồng nhắc đến người yêu cũ là nói dối. Nhưng mình chưa một lần ngăn cản anh ấy quan tâm cụ thể và trực tiếp đến chị bạn đó. Hai người thường xuyên gặp nhau, vì chơi cùng trong nhóm bạn thân đại học mà. Anh ấy cũng không bao giờ nói trước với mình mỗi lần đi gặp chị ấy, mà thông thường vui miệng thì bảo hôm nọ nhóm đi ăn, đi chơi vui lắm. Nhưng nói thật, mình chẳng lấy thế làm phiền. Điều quan trọng là tin nhau thôi.
Bọn mình cưới nhau trước khi chị ấy lấy chồng. Hôm mình cưới, chị ấy có đến và đến chúc mừng mình. Điều này đủ thấy chị ấy là người rất tốt và hiểu biết, thế thì làm sao chồng mình chả yêu, nhỉ.
Ngày chị ấy cưới, chồng mình cũng chỉ thông báo, hôm nay B. cưới. Không một lời nói với mình là em có đi cùng không, em nghĩ thế nào, anh nên mừng gì? Mình có tự ái, nhưng cũng không nghĩ lâu vì biết chồng muốn đến đó một mình. Chồng mình có quan hệ rất tốt với gia đình chị người yêu cũ, và từng gọi mẹ chị ấy là mẹ rồi mà. Nếu dẫn mình theo, anh ấy sẽ rất lúng túng trước mặt bác ấy và gia đình chị B. Đến chiều, đang làm việc, chồng gọi điện cho mình, giọng đầy ai oán: "Anh buồn quá em ạ. Không hiểu tại sao anh lại buồn đến thế". Mình chỉ nói: "Anh buồn là chuyện tất yếu thôi. Người mình từng yêu đi lấy chồng ai mà chả buồn". Giờ mình vẫn phục mình nữa là. He he.
Thậm chí, sau khi chị ấy sinh con, ông chồng mình còn về khen nức nở: "B. sinh con xong trông béo hơn, đậm đà, rất nhuận sắc". Xin nói thêm là mình chưa bao giờ vinh dự được anh ấy khen trước mặt với những lời ngọt ngào thế này.
Nói thực lòng, mình rất muốn được chồng đưa đi theo, nhất là trong việc thăm lại người yêu cũ khi chị ấy sinh con, hoặc tân gia. Mình đâu phải người không biết xử sự. Nhưng chồng đã luôn đóng đinh coi đó là việc riêng của anh ấy, thì mình cũng tôn trọng thôi. Mình không ích kỷ với mối tình đầu của chồng, vì mình biết anh ấy không có tính tắt mắt, gió trăng. Đổi lại, anh ấy cũng tôn trọng chuyện riêng của mình, không can thiệp và xoi mói vào các quan hệ mình có. Như vậy cũng ổn.
Nhân đây, cũng xin nói với các mẹ, việc bác sĩ chỉ định đeo kính liên tục là hoàn toàn ngược tác dụng nhé. Cá nhân mình, bắt đầu cận -1 và -1,75 khi ở năm thứ 2 đại học, sau 5 năm đi đo khúc xạ thì được biết một mắt cận -2 và -2,75. Mình rất hạn chế đeo kính, chỉ đeo khi làm việc hoặc đi buổi tối.
Một lần, một đồng nghiệp ở ban bảo mình:"Em tháo kính ra mắt như cá vàng", vì bị lồi ra mà. Miìh tức quá, vì bị chạm tự ái "nhan sắc" :), nên quyết chí không đeo kính nữa. Mỗi sáng tự tập bằng cách nhìn xa ra ngọn cây trước nhà 30 phút, cho chảy nước mắt ra. Cách này mình nhớ láng máng ở đâu đó, chứ cũng không tìm hiểu kỹ. Khoảng vài tháng đầu, đi ra đường không đeo kính sợ lắm. Nhất là buổi tối, cứ mờ mờ, ảo ảo. Thế mà sau 1 năm, mình hoàn toàn không phải đeo kính nữa, kể cả khi làm việc, dù mắt đi khám vẫn bị kết kuận cận 1,5 và 2. Lạ chưa.:Sigh:
Và mình tự đúc rút ra, không nên tin lời bác sĩ quá, vì người có lương tâm, thực sự vì bệnh nhân chắc đếm trên đầu ngón tay.
Con trai mình giờ lại cận rồi, chắc do đọc Doremon suốt ngày, chứ bé không xem tivi nhiều. Mình sẽ phải cho con đeo kính thôi, nhưng sẽ chỉ khi nào ngòi trong lớp, phải nhìn bảng mới đeo. Chắc chắn mình sẽ học theo phương pháp của bác a.T4, vì mình cũng là một minh chứng sống đây.