images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Cả đời ta chỉ làm những việc dối lòng, ví dụ như mỗi ngày ra đều ngọt ngào với vô số người lạ, ân cần đến mức khiến họ nghĩ sao có con người tuyệt vời đến thế, chẳng có nổi 1 điểm trừ. Nhưng những người xung quanh ta lại thường than trách ta quá vô tâm thờ ơ ; Ví dụ như vào giây phút ta nhận ra ta thương một người, lập tức bản thân sẽ nói những câu nói khiến cho người ấy đau lòng mà từ bỏ; Ví dụ như ta thường ở bên những người mà thậm chí ta còn chẳng biết mình có thích họ thật ko, tự hỏi điều đó nhiều đến mức rời xa, rồi để khi xa rồi ...mới nhận ra câu trả lời là có.
Ta muốn yêu nhưng ta lại sợ tổn thương... Con người ...sao thật là phức tạp [-(
06:49 CH 02/11/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Đúng là muôn thủa vẫn là duyên số, chuyện này là ko thể xoắn được, xoắn mất công duỗi.. Mắc mệt chi =)))
06:15 CH 02/11/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Bản chất của phụ nữ vẫn phải là mềm, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Kể cả đàn ông cũng cần thế mà. Rắn ko, ai mà chịu được, rắn ko người ta gọi là bảo thủ mà. :) Phụ nữ, nhẹ nhàng, mềm mỏng , chốt lại quyết liệt, sẽ nhận được nhiều hơn phần mình đòi hỏi, vậy nên sẽ ko cần phải đấu tranh.
Có câu , giờ ko có người phụ nữ nào hiền, chỉ có người phụ nữ nhu nhược, hoặc biết điều biết sống. :D
Chị em thời nay ngày càng độc lập tự do, họ có quyền đòi hỏi và đấu tranh cho những thứ họ muốn. Chính điều này sẽ làm cho hôn nhân trở nên mong manh hơn bởi vì hôn nhân cần sự hi sinh và chia sẻ. Đó là nghịch lý.
06:05 CH 02/11/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Susuroses :sai thì sửa thôi mà bạn, sợ gì. Thanh niên thế kỷ 21, dám làm dám chịu :D
05:56 CH 02/11/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Có những ngày tháng như thế, chết vùi tuổi trẻ trong 4 góc văn phòng, Ngày ngày công viện chẳng có gì thay đổi, ngày ngày tháng tháng...Bức bí
Đi thôi, cho những ngày tháng tuổi trẻ con xót lại. Xách giầy, xách dép, xác ba lô...đi thôi
....Thấy nhớ Ngoại da diết !!
02:09 CH 28/10/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Ngẫm xung quanh cả cái văn phòng...toàn gái xinh or rất rất xinh lại ngoan ngoãn ,ngoan hơn cả mình mới tệ .
Ấy thế mà tuy ko sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện sống chung một kiếp FA....Hà hà hà.
Khổ ai bảo cái bọn xinh thì lơ lửng, giỏi thì lưng chừng , nó khổ thế đấy. Xinh phình phường miễn hư một chút nó mới " ra cái giống gì gì ". Hư để chẳng câu nệ, để chẳng cần để ý, ý tứ. Hư để đủ ích kỷ thik gì thì làm chẳng cần nghĩ suy trước sau. Dưng hư hóa ra cũng phải học, ko thì cũng phải đc đào tạo, ko thì cùng lắm là phải có chút gen di truyền. Hư thực tế là cũng phải học, học khó luôn . Học hư....
Đôi khi muốn hét lên với mẹ " Đấy, mẹ thấy chưa, con có phải trường hợp duy nhất đâu = )))) " Mẹ trông đây để đấy, từ giờ con học hư, ak học hư hơn =)))
05:14 CH 23/10/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Có những chủ nhật như thế....:( chết ngập trong báo cáo và bài tập. Cảnh người già có mỗi cái ngày cuối tuần mà lại phải nghỉ đến chuyện đi học thật là oải.
"Thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao"
Muốn lên sự nghiệp lớn, tinh thần chơi càng phải cao =))))))))
05:04 CH 23/10/2016
Cảm xúc Thu Hà Nội
:D
" Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sao lưng thềm nắng lá rơi đầy ..."
...Bác Thi .. :)
06:03 CH 16/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Hình như đông đang rình rập về rồi. Lạnh thật !
Chưa bao giờ bản thân nghi ngờ tình yêu cái thời tiết này, but Gió làm chuyện cũ ùa về, có những phần, có đoạn ...thật là không mong nhớ. Te tua, và tan tác.
Tôi sợ những chiều như thế, lao xe đi với cái đầu mông lung,muốn nghĩ mà ko đc phép nghĩ, muốn thay đổi mà ko thể thay đổi...
Hà Nội buồn
06:08 CH 13/10/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
hehe , vài năm nữa em sẽ có câu trả lời cho mình thôi em gái ạ. Ta yêu tự do, nhưng chúng ta vẫn ko thể phủ nhận nó đâu .
Rồi sẽ có 1 ngày, trời trong xanh, nắng long lanh or kiểu kiểu thế.... mũ bảo hiểm , khẩu trang đàng hoàng mà e vẫn trúng gió, gật đầu cái rụp lời dụ dỗ của thằng cha nào đấy. Để rồi em bất chấp mọi bảng màu đỏ, da cam , vàng, lục , lam , chàm, tím .... mà "bất chấp tất cả lấy nhau đi anh ". Quan trọng là đúng người, đúng lúc ...
. Theo nghiên cứu mới nhất của chị, thì khi yêu, lượng hooc môn "điên " trong cơ thể trở lên tăng giảm bất kiểm soát....Vậy nên điên thì cứ điên thôi ,yêu đủ liều thì lấy thôi. Có phải tại mình muốn thế đâu, do hooc môn đấy chứ. Sai thì sửa :))
Mẹ chị bảo, yêu thì đừng nhắm mắt yêu, cũng đừng mở trừng mắt...chị tạm hiểu lời dạy ấy là yêu thì phải chớp chớp mắt, Để cái cần thấy phải thấy, cái ko cần thấy....có thấy đâu mà sợ :o)
Cơ mà cũng đừng lo, đến khi hôn nhân chuyển sang xám thì chào nhau chúng ta đi tìm " cơn gió mới " đừng để chuyển sang đen là được mà =)))
07:54 CH 09/10/2016
Cảm xúc Thu Hà Nội
Cuộc đời trước sau....rồi ai cũng an yên :)
05:55 CH 08/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Mẹ vẫn bảo tôi : sao phải tự làm khổ bản thân thế hả con, Con gái cứ bon chen với đời làm gì, cứ miễn sao có 1 công việc an nhàn, đều đều ổn định chút là được , sau đó kiếm lấy 1 thằng chồng, nhờ lộc chồng con sống sao yên vui là được, nhìn xung quanh đời đấy có thấy mấy ai đàn bà phụ nữ tài giỏi kiếm tiền thành tỷ phú được ko, hay vẫn phải là cả 2 vợ chồng cùng gây dựng lên ....
Tôi thấy mẹ thở dài : con mình rồi cũng đến lấy thằng dăm ba đời vợ, 1-2 đứa con thôi...quay đi quay lại bọn giai ngon chúng nó lấy vợ hết rồi còn đâu, rồi lại đến lúc con mình vớ đại thằng rồi cũng khổ thôi con ạ....Mẹ thở dài dài lắm....mẹ lỡ làm con ...tí sặc .
Con ngẫm nghĩ, rồi đấy thôi, sẽ có một ngày nhỡ ra nổi hứng lấy chồng, lấy ai là người đứng ra cho mẹ chửi lấy niềm vui, rồi ko có người cãi triết lý lại cho mẹ nghe....mẹ sẽ buồn đến đau dạ dày mất :o
Mà mẹ ạ, giai có vợ thì sao chứ, mẹ ko nghe nói ak, đàn ông từng 1 đời vợ là " vàng" đấy, này nhé họ trải qua đổ vỡ rồi, họ khác biết trân trọng hạnh phúc,họ khác thấy con mẹ là " kim cương " là châu báu, đàn ông 2 đời vợ trở lên mới " vứt đi " chứ mẹ. Mà sao mẹ lại lỡ lấy chổi đuổi để đánh con cơ chứ, con chia sẻ suy nghĩ rất thật lòng mà 8-}
Rồi nếu nhỡ 1 ngày con lỡ trúng gió một ng đàn ông ko hoàn hảo...ở một khía cạnh nào đó...mẹ phải bình tĩnh nghe con chia sẻ nội tình nhé, con già rồi, bận nên chẳng có thời gian thể dục thể thao, chạy mệt lắm, mẹ đuổi đánh con...chắc cũng vất vả =)))
Mẹ ak, tin con đi, duyên số là có thật, con tin với tâm hồn mong manh như sắt thép, với sự kỹ lưỡng để ý bắt mạch con tim...khi trái tim con đập loạn nhịp , kiểu gì con cũng " bất chấp tất cả....chào mẹ con đi ấy mà "
....mẹ, mẹ ak, đừng đuổi con đi nguây nguẩy thế chứ....con gái mẹ ế thế quái nào được =)))))
07:24 CH 07/10/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
Cái nhà hàng xóm....
Ngày ngày, đêm đêm....day by day...
Nhẹ nhàng thì ngày giã nhau 3 trận, vui vui ...thì liên tục, ko ngừng, ko dứt.
Chửi, đánh, đấm,đá đủ cả cơ rằng là chửi là chính, vũ lực - đôi khi, chắc khi ấy là chị vợ...điên lắm...mới phải dùng đến .
Đánh nhau thì nhiều khi cũng thương a ck, but ko đánh thì....mình ... điên. Không đánh nhau cứ chiến võ mồm, văng đủ thứ trên trời dưới biển, trong áo trong quần, bộ phận sinh dục, lục phủ ngũ tạng tim gan phèo phổi lôi tuốt luốt... Đánh nhau thì có khi chỉ chiến nửa tiếng là cùng ( phụ nữ yếu ....đánh ck nửa tiếng là cũng đau tay rồi =)))))) )
Không đánh nhau tay chân, đánh võ mồm thì thoioiiiiii "giồi " : thông trưa, thông đêm ko mệt mỏi ....
Nhiều khi điên chỉ muốn nhẩu mồm sang : đấu tay chân hộ em cái , ai thắng e thưởng .
Một hôm trời nắng ráo thế nào, a nhà đổi chiến thuật,chửi ko lại được vợ quay sang nói với thằng con " Chịu khó mà học vào con ạ, mày phải học thật giỏi........cho bố, m biết sao phải học giỏi ko con, học giỏi , sau này kiếm được nhiều tiền, nhiều tiền mới quyết định được đời mình con ạ. Nhìn vào đời bố mày đi, chỉ vì học dốt , nghèo mà bố mày mất đi quyền cơ bản của một thằng đàn ông. Biết là quyền cơ bản đấy là quyền gì ko con ... " QUYỀN ĐƯỢC CHỌN VỢ ", bố mày nghèo nên bố m phải chọn đại 1 con, là con mẹ m đấy. Chứ bố mày mà giàu, con mẹ mày ko có cửa nhá........."
BỐ CÁI THẰNG DDIEENNNNNNNNNNNNN ...chị ấy rít, còn thân mình thì ngán ngẩm,...Cũng chỉ vì nghèo mà mình ko có quyền lựa chọn chỗ ở, " em mà giàu, em lựa cái villa giữa cánh đồng e ở tránh xa anh chị, ở với a chị thế này, biết bao giờ em mới đủ mạnh mẽ kết hôn...Haizzzz
05:39 CH 07/10/2016
Con gái mẹ....ế thế quái nào được =)))
:)):)):)) Lừa nhau cũng là nghệ thuật, thằng cha lừa mình cũng là nghệ sỹ....thôi thì thỉnh thoảng cứ ngu ngơ bất chấp để bị lừa....đời trước sau cũng vui thôi em ạ =))))
04:29 CH 07/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Có những ngày như thế - mệt chẳng buồn nhúc nhích chân tay. Ôi những ngày tháng, cứ bì kìm nén trong đống cảm xúc, cảm giác. Giữ mặt ở 1 thái độ, giữ lòng ở 1 trang thái ...nhất định và chung chung nhất có thể. oimeoi....t muốn tắt nắng đi cho màu đưng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại....đùa chứ, giờ chỉ muốn hét lên khi tức giận, lườm nguýt các kiểu con đà điểu .....
=))))
Tự dưng buồn cuời, vì một ngày liều mặc cái quần ...jean đi...cho một ngày thik nổi loạn, đến văn phòng nhìn thấy sếp ko thể sport hơn đc nữa....quần jean như nhau...mắng ko nghe =))))
04:09 CH 07/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Thời này, trai xinh gái đẹp, ngoan ngoãn tài giỏi chuẩn chắc là ế...vì éo ai cũng nghĩ nó như thế như thế kiểu gì chẳng có bạn gái, bạn trai rồi. Khổ thân, có biết đâu sự thật là chúng nó ế chổng phao câu luôn ....
06:24 CH 02/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Thu Hà Nội buồn....làm lòng người khắc khoải da diết
Có những câu chuyện tưởng chừng muốn quên ...mà sao chẳng quên được. 3 năm !
Người ta bảo có 2 loại con gái. Một là kiểu con gái sau chia tay khóc ròng 3 tháng, sau là hết. Loại thứ 2 thì sau chia tay ko rơi quá 3 giọt nước mắt, nhưng 3 năm sau...vẫn mãi một nỗi đau.
Uh! Em là thế! Chia tay , nước mắt e rơi chẳng thể thành sông, but lòng vỡ trăm mảnh...
Cũng sẽ chẳng ai nghĩ kể cả bản thân e có thể nghĩ rằng ký ức ấy dai dẳng mãi đến tận bây giờ. Năm tháng có lẻ, mà lòng người mãi chẳng chịu nguôi ngoai.
Hà Nội nhớ !
06:23 CH 02/10/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
ko đầu ko cuối, copy ở đâu đc b, mình viết trên ghi chú của fb trước rồi paste sang , lười sửa nên thế ấy. Tks b đã quan tâm
04:34 CH 15/02/2016
Em sẽ không làm nhân tình của anh đâu!
yêu chị !
Chúc c luôn vui vì đi đúng con đường :)
07:41 CH 14/02/2016
Những tháng ngày tôi quay lại vạch xuất phát !
Vết thương lòng của em !

Hôm nay em quyết định lục lại quá khứ, bởi vốn dĩ dù chuyện đã là quá khứ, but chưa khi nào em thấy hết thổn thức vì " ấm ức" trong lòng. Cái cách kết thúc ấy, không công bằng với em. Nhiêu khi muốn hỏi thẳng anh " anh như thế có phải là quá ác với em không ?" , " em có đáng để bị như thế không ? ".......Nhưng với cái tôi và lòng tự trọng của một đứa con gái đã cố gắng hết sức cho chuyện tình này không cho em làm gì khác ngoài im lặng....em trách mình, trách người, trách duyên phậnAnh !Lần đầu mình gặp nhau, hình như mình còn chẳng nói được câu nào với nhau anh nhỉ? Thật ra là có nói nhưng chag ra sao, thật lạ.... Một đứa quen hình thức cẩn thận như em, nhìn thấy 1 lão lôi thôi, đen nhẻm trong bộ trang phục style lạ lùng kiểu j ấy ,thể thao ko ra thể thao, lao động không ra lão động, Nói lăng thì thô, mà chẳng ga lăng tẹo nào....ấy thế mà cảm nắng......Ông trời ác, cho sét đánh em cái bùm Cuộc sống của em bắt đầu đảo lộn . Ngày đêm em nghĩ, em nhớ đến anh, không ngừng hi vọng có cơ hội gặp anh lần nữa. Thỏa lòng khi chưa đầy 2 tuần sau, em lại có cơ hội gặp anh khi anh tụ họp cũng nhóm bạn, em có chút việc nên đến sau buổi dạo chơi, chỉ xuất hiện đúng khúc quan trọng ( khúc ăn ) . Mà cũng nhờ đến sau nên em mới được nghe kể "có lão " chê xấu em khi chị bạn chung của hai đứa khoe với những người bạn khác răng lát sẽ có một người em xinh xắn đáng yêu cực kỳ ra....thì a vùi dập một cách lạnh lùng, tỉnh queo rằng: " làm gi,mình gặp rồi, cũng bình thường thôi" ( uh thì bình thường mà, em có tự huyễn hoặc mình bjo đâu mà anh phải lo em kênh nên dội gáo nước lạnh trước ) Em đi từ xa mà cảm thấy nóng hết cả mặt vì ánh nhìn của anh, Anh nhìn em chằm chằm, không buồn chớp, từ xa cho đến khi em yên vị vào chỗ, Nhìn không thèm để ý mọi người xung quanh đang cười ầm lên rằng anh vừa chê cơ mà sao giờ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. Anh mặt dày, lơ đi, quay sang em nói không đầu không đuôi, không chủ vị, không có tí tẹo gì gọi là lịch sự " " hnay nhìn em xinh thế, lần trước thấy em khác...bình thường không xinh "...Biểu tượng cảm xúc frown Hơ ! khen không ra khen, nịnh chẳng ra nịnh), mọi người cười ầm, em cũng cười, but cười méo xệch vì chưa gặp ca khó đẻ ntn bao giờ. Bạo mồm tán gái thì em gặp đầy, nhưng kiểu tưng tửng như anh, đúng là...giờ mới được mãn nhãn .Mãi về sau này, em vẫn không quen nổi cái cách tán gái đấy của anh, mồm thì bạo, but kiêu kiêu, lành lạnh, lúc gần lúc xa, và cái nhìn chằm chằm mang thương hiệu riêng biệt. Cái ánh nhìn đấy của anh bám theo em đến cuối chặng đường của hai đứa, nó ám ảnh em, nó làm em đầy hi vọng, và ảo tưởng vào chuyện của mình. Từ bữa đó, trong em mới thật sư đảo lộn : kế hoạch, dự định....lòng em dậy sóng mà a lạnh lùng nào hay. Biểu tượng cảm xúc frown Em xác định rõ ràng rằng đây không phải say nắng, mà đây là sét đánh. Chắc anh cũng biết nhỉ ,dạo đấy em đang trong giai đoạn hú hí tìm hiểu ( hú hí theo nghĩa đen trong sáng hoàn toàn luôn ) một lão khác, gần 1 năm chứ ít gì, lại chỗ 2 gđ quen biết quá gần gũi. Em từng tưởng em cũng yêu gã, cug có tình cảm với gã, từng định "chốt đời " với gã. Dù rằng nhiều lúc cug tự hỏi sao yêu mà chăng thấy nhớ nhung, chẳng muốn gặp mặt, gặp thì thấy nhạt, thấy nhanh nhanh muốn về, rồi sao ngày càng thấy 2 đứa sống khác, sao và sao và sao.....Thế đấy, gặp anh lần thứ 2 về, em biết rõ rằng một đứa chung thủy như em mà bị bệnh ntn chỉ có thể là...là...là không phải yêu. Nên đùng 1 cái, em nhắn tin nói thắng thắn chia tay, dù cảm giác có lỗi dâng trào, Và khoảng thời gian gã giai dẳng bám, but em phũ hơn chữ phũ, một phần vì để gã nhanh quên em, một phần vì trong em giờ có nghĩ được gì, em còn đang loay hoay khổ sở vì căn bệnh mới của tim. Em bỏ đối tượng có đày đủ chuẩn mực em từng vạch sẵn ở người bạn đời, chạy theo cảm xúc lòng cũng xác định rằng có thể chuyện mình chưa chắc đã đi đến đâu ( chắc gì anh cũng yêu em ???? )Anh biết không nhà toàn con gái, chẳng mụn con trai nào, nên ngay từ hồi bé, bố đã nhồi nhét vào đầu và tuyên bố với mấy chị em ( nhất là em...cái con ương như ổi ) rằng gì thi gì, ai thì ai bố không can thiệp miễn là bán kính 10 km ( sau này ế chỏng chơ bố mới lên dần là 20, 30...rồi xa thế nào cũng được =))))) Lời bố dạy dần đi vào máu từ bao giờ chẳng hay, đi học cấp 3, rồi ĐH bao lá thư, bao người theo, nhưng em cứ gạt đi hết vì lý do địa lý kiêm địa hình của các anh . Đấy, lập trường em vững chắc được hai muơi mấy năm ..... gặp anh, em vứt cái ùm, ( láo thế ko biết ) 10 cây thay bằng gần trăm cây ( em say xe nặng ), chưa có kinh tế, chẳng đẹp trai, chẳng ga lăng....tất cả giờ chẳng có nghĩa lý gi, em đã chẹp miệng bao biện rằng miễn có trí, miễn chịu khó, miễn có tình yêu, ...thì xa hóa gần, nghèo khác giàu, yêu thương sẽ ấm áp... Rồi chỉ cần hai đứa chắc chắn về mối tình này, em không ngại gian truân, không ngại thiết tha , tha thiết thuyết phục bố mẹ. Đấy! em thiện chí với chuyện tình này thế cơ mà... Anh thì sao ? Uh thì anh cũng có tình cảm ngay từ đầu, but anh lý trí ( thế em thì không ak ) vạch ra những được mất nếu bắt đầu, vạch ra những trở ngại, để rồi cân đo đong đếm... Anh thẳng thắn hỏi em ngay lần liên lạc đầu tiên ( chat ) sau lần gặp thứ 2 , rằng em có duy tâm hay không, rằng nếu yêu người khắc tuổi thì em có dám lấy hay không, em có dám lấy chồng xa ????? ( hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết, cứ yêu đi rồi từ từ hỏi chứ =)))) )Anh là thế, bận rộn, cẩn thận đến chắc cú cả trong tình yêu. Nếu em thể hiện không có tình cảm, không dám vượt qua những khó khăn mấu chốt kia thì a cũng chẳng muốn mất thời gian thêm làm gì, anh bận đi tìm vợ . Anh bận, bận đến nỗi có những ngày dài anh ăn tối lúc 11h đêm, anh ngủ lúc 2-3 h sáng, a đi và đi liên tục. Em biết chứ ,và em dùng nó để ngụy biện cho sự thẳng thắn đến tỉnh táo thái quá của anh trong tình yêu. Em tự huyễn hoặc mình rằng anh có yêu e, chỉ là một người chăm chăm lo làm kinh tế nên chết dần sự lãng mạn, cử chỉ hành động của anh chẳng vấn ấm áp đấy sao? Đến tận giờ em mới dám vã thât vào mặt mình 1 sự thật rằng chỉ là do tình yêu em trong anh chưa đủ lớn, tất cả chỉ do thế mà thôi....Tự dưng bỗng hỏi lòng, không biết chuyện bọn mình có thật được gọi là yêu không anh nhỉ? Bởi gần 2 năm ấy, thời gian bọn mình chông chênh, muốn dừng lại suy nghĩ, rồi giận hờn nhau là quá nửa. Hai đứa với hai cái tôi to đùng đoàng, luôn đập loạn nhịp với nhau, lúc em muốn bất chấp để tiến , thì anh mệt mỏi muốn thả, đến khi em quá đau qdinh thả, thì tình anh lại nổi sóng tràn....lòng em thờ ơ .Anh ạ, em chưa từng biết như thế nào là đau khi yêu trước khi gặp anh, có lẽ đời bắt em nếm cảm giác của những người khi trước ( but em đâu cố tình, cũng chẳng hề cố ý làm đau họ ). Mỗi lần anh muốn tiến là mỗi lần anh quyết tâm, và mỗi lần ấy cái cách cố gắng của anh....làm đau em. Có ai như em không, khi đêm về nhớ anh quay quắt, bật đèn xanh cho anh cơ hội nói 3 chữ ấy thì cũng nhận được tình cảm nồng nàn, và lời nói nhẹ nhàng rằng " em ak, em nhớ ai thì em phải nói ra cho người ta còn biết chứ, không nói làm sao người ta biết được ". ( Rõ điên, không lẽ nhớ thằng khác đêm hôm 2h đêm em đi nói chuyện với anh ak ) Rồi thay vì nói 3 chữ đơn giản và ngắn gọn theo thể câu khẳng định, hoặc cảm thán như mọi người thì anh lại chơi độc, chuyển ngay sang câu nghi vấn dài dòng " M yêu anh không ? "( đoạn này là lên giọng nhé ) Em đọc và phát khóc luôn. Em tổn thương, em tủi thân, vì tình yêu trong anh tỉnh táo quá, và vì em quá hiểu là nếu muốn anh ngỏ lời thì phải có sự chắc chắn trước rằng em cũng yêu anh ( anh kiểm chứng bằng hỏi thẳng ) . Đấy ! chắc rồi thì a mới tỏ tình, để là nếu e kêu không thì a cũng 1,2,3 stop đưa lời nói và trái tim về quỹ đạo bình thường, còn nếu có thì sẽ kiểu đại loại như là " me too" hay " so am i ". Cách hỏi dở hơi đấy đc lặp lại mấy lần liền anh nhỉ, lặp lai mà chẳng có sự cải cách hay thay đổi cho hợp lòng người nghe chút nào. Đấy là chưa kể cái vụ nói chuyện được vài ba hôm thì a rủ em đi du lịch 2 đứa đấy, Hình như anh quen kiểu rủ rê mấy em chân dài thik tiền rồi, anh quên em chân ngắn sao ??? Biểu tượng cảm xúc smileMà Anh sợ thiệt hơn với em vậy sao ??? chẳng lẽ mọi vấn đề với anh đều được đưa về 2 chữ đầu tư , tình cảm cũng là đầu tư, đầu tư thời gian và trí óc ( biết time với anh là vàng là bạc rồi ) , không có sinh lợi, không đem lại kết quả thì thôi ...khỏi đi . Thật ra nếu bjo em được quay trở lại , có lẽ em sẽ khác hơn, hành động khác, lời nói khác thay vì sự mỉa mai rồi xác định dừng như thế. ( Mà muộn rồi mà anh nhỉ ) . Anh men , và anh rất gia trưởng, anh thể hiện rõ quan điểm cho em thấy ...dạy vợ từ thủa bơ vơ vợ chưa kịp làm ngươi yêu mình. Một hôm hít thở sâu em hỏi nửa đùa nửa thật a rằng:" sao em thấy chẳng bjo a nhường em lấy 1 miếng , sợ nhường em nửa câu anh lùn đi hay sao ấy? hả anh ? "anh phũ : " ai anh nhường chứ em anh không bao giờ nhường ".Em cũng biết, anh chả lạ gì tiếng tăm bướng bỉnh của em, nên a qdinh nắn e ngay từ đầu.Mỉa mai chua xót e đáp lại :" Thôi được rồi, nếu anh quyết không nhường em thì để em nhường anh vậy. Ak nhưng mà trên đời này chỉ có 3 đối tượng em nhường thôi, đó là : người già, trẻ em..........và phũ nữ đang mang thai . Không biết anh thuộc đối tượng nào trong 3 đối tượng trên....vớ vẩn loại thứ 3 anh nhỉ ? "Đá đểu thế mà anh cũng có vừa đâu : " Thế nào cũng được, miễn là anh không phải nhường em. "

Em thua , Kém ga lăng thế là cùng Ấy thế mà em càng ngày càng yêu anh mới chết, hình như tại anh càng kiêu, càng lạnh, càng khó hiểu, khó nắm bắt, càng lơ em khác những anh chàng khác....thì em càng yêu thì phải. ( Đời chẳng biết có còn nhiểu thể loại dở như em không nữa, khéo chết hết rồi )Cứ dùng dằng nửa lạc nửa mỡ như thế một thời gian dài, rồi cuối cùng em cũng qdinh dừng thật, vì all vượt qua ngưỡng cho phép ...của em . Anh có biết không, cái cách anh rủ em về nhà anh 1 lần nữa lại làm em khóc ướt gối. Em quá hiểu anh, hiểu lý do, hiểu tâm ý anh ( dù anh là người diễn đạt rất tệ ) . Anh rủ em về nhà với lý do chỉ là cho bố mẹ anh gặp, đỡ giục lấy vợ, em khéo ăn khéo nói thế chắc a sẽ đc tạm bình yên thêm một time nữa. Cũng bình thường thôi nhỉ, vì mấy lần anh nói em đều từ chối khéo, chuyện mình đã ra đâu đâu . Nhưng cái lần ấy, thật lòng em cug đang lưỡng lự, phân vân chả như mọi lần, dù chưa nói đồng ý, thì a dội ngay gáo nước lạnh . " nếu bố mẹ a có hỏi nhà ở đâu thì em nói e ở HN 1 nhé, bme anh không thick lấy ng ở nơi khác " ( nhà em còn gần thủ đô hơn nhà anh 4-5 lần đấy , mà thủ đô hay ko thủ đô thì làm j chứ , gắn mác thủ đô thì là người tử tế hơn ak ? ) Em tủi thân ghê gớm, anh lo xấu hổ vì em với gia đình sao??? Mà trên hết em quá hiểu ý bên trong của anh, anh chưa đủ quyết tâm đến với em,tình yêu trong a chưa đủ lớn để vượt qua tất cả, anh lo gđ phản đối, đằng nào cug chưa yêu sâu đậm, cung chưa mất nhiều time, nên dẫn em về trc, bme và gđ đồng ý thì đi tiếp, không thì " next " tìm "em khác ". But để sau này chag phải lăn tăn nếu dừng nên a chỉ nói là nhờ e về thôi, ko nói là dẫn về ra mắt đâu nhé. Anh ạ, em là một đứa sống lý trí, but em thề là cái khoản lý trí đến độ này trong ty thì em gọi anh là sư tổ. Biểu tượng cảm xúc frownRồi đấy, im lặng 1 time thì em cug chag chịu nổi nỗi nhớ anh, but anh có biết câu " biết thế " của anh đã giết chết tim em ntn ko???? Anh phũ quá, quá phũ, người con trai em dành tình cảm ngay lần gặp đầu, từng tưởng là duyên trời se duyên đây sao ???Rồi đấy, đàn ông mà, yêu và cưới nhiều khi cũng chag có liên quan j đến nhau mấy, bẵng đi 1 vài tháng sau, e ngửi đc mùi anh ...sắp lấy vợ .Câu chốt cuối cùng anh nhắn nhủ đến em ngắn gọn mà xúc tích vô cùng : " anh ghét em " . Sao thế nhỉ, câu hờn trách nghe cứ như vì em mà anh phải lấy vợ ấy, nghe như em ép a ấy. Chẳng phải anh cười toe toét ko ngậm nổi miệng trong đám cưới thế sao? vui thế cơ mà ??Vợ anh đúng như ý anh nhé, gần nhà ,cách bố mẹ anh có 100m, hiền lành, thuộc tuýp tề gia nội trợ, chỉ quanh quẩn xó bếp và nhà, cơm nước, chồng con,và quan trọng nhất là ngoan, chồng nắn sao làm vậy, không cãi. Chắc anh chẳng biết đã có lúc em xác định rằng dẹp mọi ước mơ, hoài bão, lý tưởng sang một bên, để làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông em yêu đâu nhỉ ??? Uhm, có lẽ chỉ mình em hiểu anh, còn anh...chẳng hiểu chút gì về em !Yêu sao mà đau đến thế, em khóc mãi ngày cưới anh, đã có lúc điên rồ lên em hi vọng rồi 1 ngày nếu 2 vc anh chia tay ( tất nhiên em ko bjo tác động phá , chỉ là số phận nếu thuận lòng em ) thì e sẵn sàng mang danh lấy giai một đời vợ, con a thì e sẽ yêu như con em . Em điên quá nhỉ??? Em vùi mình trong đống hoang tàn , ngổn ngang ấy....e day dứt e hối hận, giá như ngày ấy em đừng giữ cái tôi như thế, Nhưng đấy, chăng nói rồi đấy thôi: muộn rồi, vì a giờ thật sự là tìm thấy hp và thành công rồi. A yêu gđ anh, a thành công với sự nghiệp của a....thật lòng nhớ lại e vẫn thấy nhói, but em mỉm cười anh ạ. Bước ra thôi, kỷ niệm này, cứ để nó khép lại. Em tin, em sống lương thiện thế này mà, kiểu gì cũng có người đàn ông dành cho riêng em đến trọn đời, yêu em, hiểu em, và chịu nổi nhiệt khó tính của em. Anh nhỉ !Vậy thôi cứ hạnh phúc nhé, kỷ niệm !
09:03 SA 12/02/2016
a
annhien2904
Hóng
302Điểm·2Bài viết
Báo cáo