tôi viết cho tôi, viết cho tuổi 25 thất bại!


Một tôi kém tự tin, một tôi run sợ, một tôi hoang mang, một tôi đầy tự ti và đầy sai lầm.


Tôi chọn cho tôi một con đường chăng lấy làm phẳng lặng, gồng mình lên chống đỡ, để rồi vượt quá ngưỡng cho phép, mọi thứ trg tôi nổ dần đều. Tôi chuyển sang sù lông, sù cánh, tự bảo vệ cái tôi cá nhân. Tôi ko nói tôi đúng, but quay lại...tôi vẫn ko thể thay đổi, chỉ khi....miệng lưỡi ng đời bớt cay độc, họ biết ai làm việc của ng đấy, bơn bớt
lo chuyện bao đồng đi...Hay chỉ cần đơn giản, lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, trc khi chỉ ng khác....thế thôi


Tôi bước đi vs bnhieu tự tin đường hoàng thì tôi giờ đây vỡ mộng bấy nhiêu. Tôi đối diện sự thật, ko lảng tránh, but thật lòng tôi chẳng muốn tiến nữa, cứ đứng mãi một chỗ. Là sao nhỉ??


Tôi đang tiêu những đồng tiền cuối cùng trg sự cho phép. Tôi biết tôi đang khó khăn thật sự, và dù muốn dù không, tôi buộc phải đối mặt, tôi phải đi tiếp. Chọn cho mình điểm bắt đầu thấp hơn, giảm bớt yêu cầu...Có lẽ phải vậy....Quay trở lại chấp nhận ăn hại hơn trc...


Thật lòng ma nói, tôi muốn đi, đi thật xa....tất nhiên là chỉ môt thời gian, tôi cần time để định hướng lai con đường, tôi cần biết rốt cuộc lý do mình đến trái đất là gì. Kể từ đây, tôi sẽ phải khác, tôi buộc phải khác