images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu xa - Người yêu ở nước ngoài, các chị vào đây...
e hèm! toàn là mẹ ko à?! có ba nào đi ko? Ba này cũng xa mẹ vì mẹ và con đi xa... ko bít có đc tham ja hem? nếu có thì lại trùng với vụ án bên đây rùi: http://www.webtretho.com/forum/f8/lang-lang-sai-gon-bang-khuang-ha-noi-453894/index53.html sao đi đc đây... :Sad:
p/s: sao mình hem đi chung cho vui nhỉ, thêm bạn thêm zui.
03:59 CH 16/04/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
Anh nì hẹn off cafe muh hổng đến nà,làm em đợi em ngóng em mong :Battin ey:
:Straightf:
05:58 CH 31/03/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
alo TAT: anhnguyen79 + a nữa :58:
Mấy hôm nay nín thinh hem dám nói sợ bị ném đá, nhưng nhịn hem nỏi nữa rùi :28:
10:51 SA 30/03/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
ó, thiếu tên mình rùi Tím ui ~"~
06:35 CH 26/03/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
Say -Mình dám nói những điều mình ấp ủ,mình giấu nhẹm...Có khi sẽ rất hay,cũng có khi sẽ rất phản tác dụng.
Hội Say SG ơi,Rất nhiều mem Nam muốn off Cafe kìa,có mem nào ủng hộ hok thì cho TAT xin 500d cmt he!!!:Smiling:

Thạch Anh Tím ơi, mình đăng ký 1 vé nha, cho biết địa chỉ ngày giờ đi, có mặt trong vòng 3 nốt nhạc à.
07:38 CH 23/03/2010
Hỏi chấm
Nếu không phải nhà của mình: Cất bước ra đi
Nếu nhà của mình: Đuổi hết đi

Ngưỡng mộ wa' đi :Battin ey:
06:38 CH 22/03/2010
Chuyện gia đình muốn được mọi người chia se....
Chào các mẹ, hôm nay là lần đầu tiên mình viết tâm sự lên diễn đàn WTT mặc dù mình đã là thành viên rất lâu rồi. Nhưng hôm nay thực
sự quá buồn, chán...mình có cảm giác như mình không thể trụ lại được trên cuộc đời này nữa.
Mình đã có 1 bé trai năm nay 6 tuổi. nhưng từ ngày kết hôn tới khi có con đến giờ mình chưa một ngày nào
được tự do, lúc chưa đi làm mình ở nhà phụ bán hàng ăn với mẹ chồng (cửa hàng này là của mẹ chồng), mình đi đâu hay về muộn mẹ chồng mình đều nói sau lưng, nói là mình đi ngồi lê, đú đởn, và còn nhiều chuyện khác nữa mình ko muốn nhắc... MC mình lại chỉ thích tiền, lúc nào cũng nói
nhà mình nghèo, chê bố mẹ mình, rồi nói mình đi lấy chồng ko mang nhiều của về.....còn quê mẹ mình cách nhà mình hàng trăm cây số.... Bây giờ mình xin
được công việc ổn định, thì suốt ngày bị chồng theo dõi, lúc nào cũng gọi điện kiểm tra mình xem có ở cơ quan ko, nếu thấy ồn thì bảo là
mình đi chơi, nếu thấy yên tĩnh thì nói mình đi NN, suốt ngày chỉ biết ghen tuông, mình ko biết giải thích thế nào cả, chẳng lẽ lại mang chuyện
này ra cơ quan đối chứng thì chẳng ra làm sao, không những thế chồng mình còn rất yêu tiền, công việc của mình mỗi tháng chỉ được khoảng
1tr3, vậy mà tháng nào cũng đòi tiền của mình, trong khi chồng mình thì 7tr. Mọi việc trong nhà như mua vật dụng, xà phòng, chi tiêu con cái, tiền nộp học, đều do mình lo hết, vậy mà... Nếu mình chẳng may nói mấy câu thì chồng lại đánh đập mình, xách mình, lôi mình đi như con dog (vì mình
chỉ nặng có 39kg, còn chồng thì 68kg). Bây giờ đang mang thai bé thứ hai, mình buồn lắm, ko còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa, Nhiều lúc cũng nghĩ đến ly hôn, nhưnưg thương con, rồi lại nghĩ đến bố mẹ. Mình phải làm sao đây??? hu...hu...hu..

Nghe bạn nói mà mình nổi da gà!
Âu cũng là số phận rồi, chỉ còn 1 con đường là bạn xem lại mình có thiếu sót hay khuyết điểm gì hay ko, ráng mà tìm ra rồi thay đổi dần dần. Mong có 1 ngày ôx của bạn ngộ ra...
Chúc bạn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
05:02 CH 19/03/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
Off Sg thì cho 1 vé luôn với nha ba mẹ! nick: anhnguyen79a
11:26 SA 16/03/2010
Hạnh Phúc = Tôn Trọng + Yêu Thương + Lo Lắng: đã...
Nhấn nút cám ơn bài viết đến 5 lần mà không xong.
Tớ bổ sung: còn sức khỏe nữa. Khỏe là làm việc. Khỏe mà chăm con. Khỏe mà chăm bố mẹ. Khỏe mà "yêu" nhau. Người khỏe có trăm ngàn mơ ước chứ người ốm chỉ có một mơ ước mà thôi. (Mấy hôm nay tớ sưng mông răng, không ăn uống nổi mới thấy sức khỏe là nămbờ oan.

"Sức khỏe là vàng", có sức khỏe thì ta sẽ có được tất cả! Nhất là chị em phụ nữ, có sức khỏe để còn sinh thật nhiều em bé khỏe mạnh và xinh xắn nữa :Smiling:
03:41 CH 29/12/2009
Tôi đã đi quá giới hạn !
Cứ mỗi lần rơi vào bế tắc, khủng hoảng Tôi lại nhớ đến những người bạn vô hình trên wtt để mong được chia sẻ hay chỉ mong có người lắng nghe Tôi nói...
Đêm qua quả là một đêm quá dài...sáng nay, dậy sớm Tôi đi lang thang 1 mình trong vô vọng mà không biết phải làm gì và đi đâu. 2vc Tôi cưới nhau chưa đầy 1 năm, mà sao sóng gió đến quá nhiều, giờ Tôi có cảm giác mọi thứ đã quá sức chịu đựng của mình...lỗi là do Tôi chăng ?
Tối qua anh đi làm về muộn, chờ đến 7h không thấy anh đt, Tôi đã rất bực mình trong người vì đang đói, anh để cả nhà chờ mà không đt lại 1 câu. Mọi khi anh về muộn bao h cũng đt để cả nhà không phải đợi. Tôi lại đang mang bầu nên mỗi lần đói là buồn ói. Tôi đt cho anh, sau những tiếng tút dài khá lâu anh mới nhấc máy, đầu dây bên kia ồn ào, anh nói anh đang ngồi uống bia với mấy người bạn ở công ty, về muộn...Tôi bực mình, gắt lên sao anh về muộn mà ko điện thoại, anh nhắc lại rất khó chịu "thì sao ? "....Tôi vừa bực, vừa cảm thấy mình bị xúc phạm vì cách nói cộc lốc rất cùn của anh, Tôi dập máy.
9h tối anh về, người nồng nặc mùi bia, anh lao vào hôm Tôi và xoa bụng Tôi hỏi thăm con. Tôi đẩy anh ra, anh càng lao vào...Tôi thấy nóng trong người vì cái mùi rượu nồng nặc, anh nói Tôi xuống nhà đun lại thức ăn cho anh rồi xuống ngồi ăn cơm cùng anh, Tôi cự lại ko xuống và cũng ko làm gì hết. Anh bực mình, cắn Tôi rất đau, trong lúc tức giận Tôi tát anh một cái...anh cười khẩy rồi bỏ xuống nhà ăn cơm. Một lúc sau, khi lên phòng, Tôi và anh tranh cãi vì chuyện anh đi ăn ko gọi đt về, rồi lại lôi những chuyện từ trước ra để cãi nhau. Đúng là cãi nhau với người say quá bực mình, nói cùn và khó chịu vô cùng...Tôi tức quá nói anh rằng :"anh ăn nói chợ búa vừa thôi..quen nói chuyện với con nào như thế rồi về đây nói với Tôi thế àh" (trứoc đó mấy tháng Tôi đã phát hiện anh có lăng nhăng với 1 số đứa con gái khác, sau khi bị Tôi phát hiện thì đã chấm dứt, tuy nhiên mỗi lần cãi nhau là Tôi lại lôi chuyện cũ ra vì Tôi ko thể quên được mình đã bị lừa dối) ...khi Tôi nói thế...Tôi ko ngờ anh phản ứng lại, anh nói "cô cũng ăn nói chợ búa giống gia đình cô vừa thôi"...như giọt nước làm tràn ly, Tôi thấy đầu óc quay cuồng khi nghe thấy anh lôi gđ Tôi vào đây, khi nghĩ anh xúc phạm gđ mình...Tôi đã ko làm chủ được mình, Tôi lao vào anh như một con hổ. Tôi cào cấu, anh chỉ biết ôm đầu và ko phản ứng lại và rối rít xin lỗi, anh nói anh lỡ lời, anh ko có ý gì, chỉ vì đang say nên anh mới ăn nói lung tung như vậy...như chưa hả tức, Tôi vừa gào lên trong tức giận "mày dám động đến gia đình tao àh...tao cho mày chết" Tôi lao đến tìm con dao, như hiểu sự việc, anh chạy lại ngăn Tôi...Tôi cầm con dao lên, vừa lao vào anh vừa hét "Tao giết mày chết...rồi tao cũng chết theo mày"....anh giằng con dao ra, rồi bị quệt vào tay, máu chảy ra...lúc này như bừng tỉnh, Tôi ngồi thụp xuống...gào khóc...Tôi khóc vì giận câu nói của anh, vì rằng nhà Tôi ko khá giả bẳng nhà anh nên có lẽ giờ anh nói ra điều đó, Tôi gào khóc vì Tôi đang làm gì vậy ? Tôi đã điên lên như không phải là mình...Tôi khóc vì trước khi cưới, Tôi đã từng nói với anh rằng "cho dù sau này chúng mình có những lúc tranh cãi, cũng phải tranh cãi sao cho có học..." vậy mà giờ đấy chính Tôi đã phản bội lại quy ước đó...Tôi khóc vì nhìn ánh mắt kinh hãi, lạnh lùng của anh khi vứt con dao đi và băng tay lại...anh bỏ đi sang phòng khác, ko nói với Tôi một lời...Cả đêm đó Tôi ko sao ngủ được vì cũng không thể chấp nhận hành động cũng như lời nói của mình...sao Tôi lại không thể kiểm soát nổi Tôi khi cáu giận như vậy ?
Có phải Tôi đã đi quá xa ? Tôi đã tự tay đập vỡ hạnh phúc của chính mình ? Giờ, khi phải đối diện với anh...Tôi thấy tự xấu hổ, Tôi ko biết phải làm như thế nào để xóa đi những gì đã gây ra...có những hành động, lời nói...ko bao h lấy lại được....

Úi, đọc bài của bạn mà mình hết hồn luôn:Straightf:
Học Yoga đi bạn, tốt cho bạn, tốt cho em bé. Mình cũng đang học đây, vì cũng "nính tóng":Sad:
Bạn có đọc truyện "Ngọn cỏ gió đùa" của Hồ Biểu Chánh chưa? Đến ngay cả cây cỏ cũng không được yên thân nữa huống chi con người.
09:14 SA 29/12/2009
Hạnh Phúc = Tôn Trọng + Yêu Thương + Lo Lắng: đã...
Cho em bổ sung thêm:
Từ TÔN TRỌNG ở đây cần được hiểu là Tôn trọng mình nữa ạ! Biết tôn trọng mình để ko làm điều gì phải hổ thẹn (với lương tâm rồi với v/c), tôn trọng mình để chăm chút chồng con nhưng cũng không quên chăm sóc bản thân mình.
Nhiều người khổ là bởi vì họ cứ nghĩ: ta hy sinh hết thảy cho chồng con, ta dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con... thì nghiễm nhiên ta fải được họ biết ơn, và quý trọng.
Ai sẽ tôn trọng ta nếu ta ko biết tôn trọng chính mình?

Rõ ràng là vậy rồi, mình phải hiểu rõ mình trước đã:Smiling:
08:09 SA 29/12/2009
Tôi trả lời: Vì sao phụ nữ bất hạnh.
hhee, cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm sống. Đề nghị bạn quan tâm thêm 1 chút về "tâm lý đàn ông", ko phải ai cũng như bạn nghĩ đâu.
11:59 SA 25/12/2009
Tôi trả lời: Vì sao phụ nữ bất hạnh.
hhee, cám ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm sống. Đề nghị bạn quan tâm thêm 1 chút về "tâm lý đàn ông", ko phải ai cũng như bạn nghĩ đâu.
11:58 SA 25/12/2009
Khó xử wá. Các mẹ tư vấn giúp em
Các mẹ ạhh, em đang trong một tình huống rất khó xử, mong các mẹ tư vấn giúp em.
Số là trong công ty em, có một anh kỹ thuật đã có vợ và một con gái. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh này ngoại tình. Em túm gọn sơ sơ là ngoại của anh này vừa trẻ, vừa giàu, làm ăn bất hợp pháp ( cái này em nghe nói thôi), cứ một lần chị ta về nước là call anh này đi cả một tuần nửa tháng mới về. Về xong thì mua cho anh ta nào là laptop, nhẫn kim cương.....Rồi cô nàng nói anh này chỉ cần bỏ vợ là lập tức cho anh này sở hữu một căn nhà ở TP.HCM ngay:Straightf:. Hôm trước anh này về còn hỏi con là: " Nếu ba mẹ ko sống với nhau nữa thì con sống với ai?". Anh này còn tâm sự với sếp em là yêu cô này rồi đầu óc ko tập trung làm gì dc....
Bình thường thì anh này nói chuyện điện thoại với vợ rất gắt gỏng, nhưng nói chuyện với bồ thì...cả tiếng đồng hồ, miệng cười tủm tỉm....
Vợ anh ấy nhìn chung là dễ nhìn nhưng rất hiền, sợ chồng. Chị ấy nói chung là nghi ngờ nhưng cứ rình rập quanh công ty em cũng chả làm được gì:Sad:. Sếp em thì cứ bao che, khi vợ anh này hỏi thì bảo anh này đi công tác...balh blah...:mad:
Đến khi chị đó đón đường hỏi em thì thực lòng em cũng muốn nói cho chị ấy biết, nhưng em ko dám nói vì nói rồi dzô cty nhìn mặt anh đó sao? Chưa kể em nghĩ chị vợ anh này hiền vậy còn cô kia nghe đồn dữ dằn lắm đi đánh ghen ko chừng bị ...đánh ngược:Crying::Crying:
Các mẹ tư vấn dùm trong trường hợp này em nên là gì? Có nên nói cho chị ấy biết ko? Chứ em thấy chị ấy cứ lái xe đi tìm chồng giữa trưa nắng tội wá....:Sad:

Bạn gởi một lá thư đến cho chị đó đi, có thể ko càn nói tên của mình ra, kể hết sự tình để chị ấy hiểu. Bạn đã biết chuyện, đó là trách nhiệm của bạn rồi, ko thể làm ngơ được đâu, ra tay cứu giúp đi. Nếu sợ liên lụy thì cứ như mình chỉ dẫn.
Tính ra thì cha nội này cao cơ, hay là của trời phú quá tuyệt vời nhỉ, ước gì mình được như anh ấy...:Silly:
06:49 CH 18/12/2009
Có phải em sắp bị đánh ghen hok ? Hix hix.
Để khỏi phải dài dòng, em xin trích lượt 1 cái comment em post trong topic của bạn Chiều ở đây :
http://www.webtretho.com/forum/f187/to_ke-di-giat-chong-ng-x_x-435890/index2.html
Với nội dung là như thế này :
Một hôm đang ngồi rung đùi lướt net thì có 1 số phone lạ gọi vào máy mình. Vì mình có buôn bán online trên mạng nên vô tư - Alô Q. nghe.
Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc xong nói (bằng giọng Huế , khoảng 3x-4x, mình người SG nên cũng khó bắt kịp hết ý) hỏi : Em có phải tên Q. không?
Dạ vâng, em Q. nghe ạ.
Im tiếp 1 lát - Em biết anh Dũng -chồng của chị không? (gằng giọng chữ chồng của chị).
- Dạ không, chắc chị nhầm máy rồi (Giọng mình lúc đó hơi hoang mang).
Im - Cười nhạt 1 tiếng - Chị nghĩ là không nhầm đâu.
- Nhưng mà em không có quen ai tên Dũng hết.
- Vậy tại sao trong điện thoại của chồng chị có số điện thoại của em. Em phải biết anh Dũng chồng chị chứ.
- Em không biết anh Dũng nào hết. Mà có gì không chị.
- Không, chị muốn biết vậy thôi. Thế em không biết anh Dũng à, anh Dũng ở Mỹ đó, bla bla....
Túm lại sau 1 buổi trời mình bảo là em chả quen ai tên Dũng cả thì chị ấy cúp máy.
Ngồi nghĩ 1 hồi, lúc đầu tức quá, giọng điệu cứ như là sắp phun vào tai mình rằng mình là người cướp chồng chị ấy.
Sau thì lại thấy chắc là chồng chị này đi tò tí te đâu đó để phải đi điều tra kiểu đó.
Nghĩ thêm 1 lúc nữa thì lại thấy sợ sợ, lỡ như chị ấy không tin mình trong sạch, lỡ mà search ra được địa chỉ nhà mình rồi đón đường tạt axit thì oan mạng.
Câu chuyện không dừng lại ở đó mà bất ngờ tối hôm qua em nhận được 1 tín nhắn như sau "Em có phải là visaocodon ko? Nhớ em quá!"
Tự nhiên lúc đó em lại hứng lên muốn chọc lại cho vui nên em nhắn " Em cũng nhớ anh lắm, mà anh là ai vậy?". Bên đó nhắn lại : Em không nhận ra anh là ai à?
- Không, anh là Tùng, Trung hay Dũng hay Sơn hay Hải , hay Tuấn?
- Mới xa nhau có 1 tháng mà em quên anh lẹ vậy.
- Xa nhau 1 ngày đã quên chứ nói gì đến 1 tháng.
- Thế em có nhớ ai ở bên Mỹ không ?
- Không, Mỹ Tho thì nhớ.
- Trời, em mau quên quá vậy.Ghét quá cơ.
Lúc đó em im luôn, thật ra thì em ghét cái loại người nhắn tin đó nên em mới đốp chát trở lại nhưng càng nhắn càng thấy nhạt. Một phần lúc đó em lại nghĩ có khi là ex của em muốn chọc phá (hồi trước hắn ta hay làm trò này).
Khoảng 1h sau thì số phone đó nhá máy em 1 phát. Em mới nhờ chồng em lấy phone của chồng gọi lại vào số máy đó, bật loa lớn lên để em nghe giọng xem có phải là ex không. Thì hóa ra giọng đó chính là giọng của chị người Huế kia, đại ý là Ai đấy, làm răng mà gọi vào số ni ?
Em sợ quá tắt máy luôn.
Sáng nay lúc 6h sáng thì 1 số máy khác gọi vào máy em 2 lần, lần 1 em alo alo không thấy bên kia trả lời, em tắt máy thì bên kia lại gọi lại, em alo cũng không thấy ai nói gì. Sau đó thì tắt luôn.
Em check lại những gì em nhắn tin với số máy trước thì sực nhớ ra cái câu : có nhớ ai bên Mỹ không ? với lại cái giọng người Huế của chị ấy thì quả tình là gặp lại cố nhân rồi.:Sick:
Em tính gọi lại 1 trong 2 số để trình bày nhưng 2 số đó ko liên lạc được số nào cả.
Em lo quá, huhu. :Crying: Tai bay vạ gió gì thế này ?
Có khi nào em sắp bị đánh ghen ko?
Mà em có làm gì đâu trời....
Chị gì ơi, chị có tham gia wtt này không ? Nếu đọc được cái topic này thì tha cho em nhá. Em chả có can hệ gì đến chồng chị đâu. Chị đừng tìm em đánh ghen nhá.
:Crying:

hình như có mùi bạo lực quanh đây:Worried:
06:44 CH 18/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Đừng có nghe ai đó nói, chém người ta là bị đi tù nha.
Chúc bạn mau chóng vượt qua khó khăn này.

Hihi, mình muốn nói để Chủ topic giật mình ngộ ra thôi mà. Cám ơn bạn nhắc nhở cho chủ topic.
Nhưng nếu mình là bà con của Chủ topic thì thèng ku kia xem như trúng số rồi:Drooling:
06:38 CH 18/12/2009
Buồn quá
buồn quá, người mà tôi tin tưởng nay lại làm cho tôi thất vọng, trước đây tôi đã có ý nghi ngờ nhưng cô ta nói rằng sống với nhau mà không tin nhau thì chia tay đi, nhưng hôm nay tôi đọc được email của cô ta gởi cho 1 người nói rằng nhớ giữ tấm hình mà lúc 2 người mới quen nhau để khi nhớ thì lấy ra xem và khuyên đừng bao giờ xóa tấm hình đó, quả thật tôi đã bị sốc bởi vì trên đời này tôi chỉ còn 2 người thân yêu nhất đó là đứa con và cô ta nhưng bây giờ tôi hoàn toàn thất vọng, hãy cho tôi những lời nhắn nhủ từ mọi người để giúp tôi xóa bỏ nổi buồn này nhé. cám ơn tất cả.

Bạn đã phạm 2 luật:
1. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
2. Đào bới quá khứ: rồi sẽ làm bẩn hiện tại.
Bạn hãy chứng tỏ sự rộng lượng và sư lo lắng đi. Hình như bạn đang thiếu 2 cái này.
06:57 CH 17/12/2009
Em có hiểu những vất vả của tôi??
Là chồng, là người đàn ông mà chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi chả làm ăn gì thì cũng bị cho là ăn bám vợ, chồng vô tích sự. Còn cố gắng làm việc miệt mài, vất vả vật lộn với mớ công việc hằng ngày, luôn cố gắng để đảm bảo được đời sống đầy đủ cho gia đình thì cũng lại bảo là chồng vô tâm, hờ hững, không có trách nhiệm với vợ con, tối ngày công việc công việc. Thật tôi không biết làm thế nào cho vừa lòng bà vợ của tôi.
Dốc sức ra mà làm ngày làm đêm, chỉ mong cho con cái gia đình đủ ăn đủ mặc, để không bị thiếu thốn tý gì. Về tới nhà cũng có được nghĩ ngơi đâu, cũng cố gắng chu tòan trách nhiệm người chồng người cha, lo lắng, chăm sóc cho vợ con. Nhưng mà bà vợ tôi cứ trách móc than thở suốt. Nào là: lúc nào cũng công việc, không có thời gian cho gia đình, hôm bữa bảo đón con cũng không đón lại bận việc cty.... đủ thứ. Có hôm nào tôi không đón con 10 lần thì chỉ bị có 2 lần do việc cty qua nhiều làm không xong hay là ngay lúc đó bận họp mới không đi được nhờ bả đón con giúp vậy cũng than thở, ganh tỵ với công việc của tôi.
Nói thật cả ngày cứ quang quẩn với mớ công việc tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, chỉ muốn làm cho xong còn được về nhà nghỉ ngơi quây quần bên vợ con thôi chứ ai mà khoái ngồi ở đây mãi. Nhưng mà đã đi làm thì mình phải làm cho tốt chứ có ai mà làm đại cho xong mặc kệ kết quả ra sao thì ra không? Mà muốn làm tốt việc thì nó phải mất thời gian rồi sao tôi tránh được. Mệt mỏi, về tới nhà lại nghe phải làm thế này thế nọ, phải dành thơì gian cho gđ, dẹp bớt công việc đi.... Đi làm đã mệt về tới nhà còn mệt hơn, giải thích thì không nghe cứ lo trách móc.
Tôi ước gì bả có thể hiểu được công việc của tôi để mà thông cảm cho tôi, tôi không thể bỏ công việc này, tuy mệt và tốn nhiều thời gian nhưng tôi lại thích làm những việc như vậy, bỏ nó thì tiếc mà chắc gì kiếm việc khác có thể lo đủ cho gđ như bây giờ. Tôi thật chán nản quá, thấy web trẻ thơ này tổ chức cuộc thi cho “các bà vợ có hiểu về công việc của chồng không?” nhìn các cô vào thi gửi bài về chồng mình mà thấy thèm. Bà vợ tôi chắc chằng bao giờ thi được đâu, có hiểu gì về công viêc của tôi đâu mà thi với thố, chán.
Ôi ước gì vợ hiểu sự vất vả trong công việc của anh, dù chỉ một chút!! :Sad:

Anh zai, nên nói trực tiếp với "bả" đi, hay dẫn "bả" vô diễn đàn xem dẫn chứng từ các mem khác. Anh nói kiểu này "bả" vô tình đọc được thì chẳng hay ho j đâu.
Đàn ông phải biết xoay sở sao cho phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với tính của "bả", ko cần than vãn đâu, đoạn đường còn dài mà. Hãy mạnh mẽ lên, cứ xem như phụ nữ là vậy đi :Smiling:
06:49 CH 17/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Mình thật sự muốn quên, mình đang thử áp dụng những cách có thể nghĩ ra mà chưa đạt kết quả.
Mình đã khóc, có lúc đang làm việc nước mắt lại trào ra.
Đã gần một tuần nay mình mất ngủ, có đêm mệt quá chỉ chập chờn được 2 tiếng. Có lúc muốn vùi vào công việc để quên mà không thể.
Các bố các mẹ thông thái ơi, giúp mình vượt qua với.
Giờ xin kể chuyện của mình để mọi người hiểu cho mình, rồi ném đá để mình tỉnh ra hoặc có lời khuyên đúng đắn.
1. Về bản thân mình
Mình hơn 30 tuổi một chút, là một thành viên quen thuộc của WTT ở Hà Nội (giờ tâm sự nên mình lập nick khác), đã có chồng và một con gái, gia đình hạnh phúc. Chồng mình giỏi, yêu mình, kiếm ra tiền, suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm với gia đình, tuy nhiên tính tình hơi khô khan (chắc vì bận công việc quá). Con gái thông minh, ngoan, đáng yêu và luôn quấn quýt tình cảm bên mẹ.
Mình yêu gia đình, yêu công việc, ham học hỏi, dịu dàng và đảm đang, hình thức được. Ngày còn con gái cũng có một vài bạn trai quý mến. Khi đã lấy chồng cũng chỉ biết công việc và gia đình, chăm con, biết giữ khoảng cách với người khác giới.
2. Về người phía bên kia
Anh ở Sài Gòn, người miền trong, hình thức được, nói chuyện khéo, tình cảm, tâm lý, nhiệt tình, quan tâm tới mọi người, đào hoa (giờ mình mới biết), cũng đã có gia đình.
3. Bối cảnh
Bên cạnh công việc tại cơ quan mình có tham gia kinh doanh nhà đất, cũng được một chút. Số vốn sau khi làm nhà đợt vừa rồi mình chuyển qua một hình thức kinh doanh khác. Chính tại lĩnh vực kinh doanh mới này trong một lần offline mình đã gặp anh.
Lần đầu gặp nhau cũng chả có gì đặc biệt, hỏi han vài câu, nếu anh không gọi điện lại thì chắc giờ không phải lên đây tâm sự với mọi người.
Vì là một lĩnh vực kinh doanh đầy biến động nên sau đó thỉnh thoảng mình cũng gọi điện hỏi kinh nghiệm anh. Anh đã tư vấn cho mình rất nhiều, nhiệt tình. Nếu không có anh thì mình cũng đã thua lỗ vì kiến thức trong lĩnh vực đó của mình còn ít.
Sau một thời gian trao đổi qua điện thoại mình khá tin tưởng ở khả năng của anh, và tin ở anh. Mình đã chuyển tiền kinh doanh để anh quản lý sau khi ký hợp đồng với nhau qua mạng. Chỉ một thời gian ngắn sau anh đã bị thua lỗ, lúc đó nỗi buồn như nhấn chìm mình vì mình cũng đột ngột mất người thân trong gia đình.
Nỗi đau mất người thân quá lớn, mình thì không quen thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ quen khóc thầm. Bố mẹ, người thân ai cũng đau khổ, trước mặt mọi người mình cố tỏ ra cứng cỏi nhưng nhiều lúc nước mắt cứ trào ra, có những lúc ra ngoài mọi người hỏi thăm, về đến phòng, ngồi vào bàn làm việc lại giấu mặt khóc. Thời gian đó anh đã an ủi, động viên mình rất nhiều qua nhắn tin, điện thoại, chat, mình cũng an ủi anh vì anh cũng buồn chuyện kinh doanh thua lỗ.
Chồng mình thì vẫn vậy, tối về muộn, hay đi nhậu với bạn bè, về chỉ ăn cơm, nói chuyện công việc hoặc lăn ra ngủ, hoặc ôm máy tính vào mạng đọc báo, nỗi buồn mất người thân không thể tâm sự với chồng, nỗi buồn thua lỗ kinh doanh thì giấu chồng.
Trong thời gian đau khổ ấy, mình thấy lòng chông chênh trước những quan tâm anh dành cho mình và đã cố gắng thoát ra khỏi cảm giác say nắng, có lần mình đã tâm sự, kể sự thật với chồng, nói hẳn với chồng rằng em say nắng mất xin với chồng trong thời gian em buồn như thế này anh hãy quan tâm đến em một chút. Nhưng chồng mình vẫn vậy, công việc và công việc, chả khác gì.
Những câu chuyện hàng ngày bên cạnh công việc mình và anh cũng kể với nhau nghe về gia đình, anh biết mình có gia đình hạnh phúc, mình biết anh có một người vợ rất hiền.
Mình cũng đã rất áy náy, day dứt, nhiều lần cố tự thoát ra, mấy lần quyết tâm không liên lạc. Nhưng rồi thế nào đó mà cố không được. Lần này thì quyết tâm lắm, mọi người giúp mình với.
4. Thực trạng
Biết nhau đến nay hơn 8 tháng nhưng thật ra mình và anh ấy mới chỉ gặp nhau 3 lần: Lần thứ nhất trong buổi offline, nói chuyện vài câu. Lần thứ 2 cả nhà mình bay qua Tân Sơn Nhất có việc về gấp, trong lúc chờ máy bay, mình, chồng và con gái có gặp anh nói chuyện.
Lần thứ 3, vừa mới gần đây, anh có việc ra Bắc, Hà Nội cũng chỉ là điểm transit của anh, mình cũng chỉ gặp anh trong chốc lát, lúc ngồi càphê với anh và vài người bạn của anh mình gặp một người bạn gái đã 20 năm rất thân của anh ngoài Hà Nội này. May mắn là trước đây mình và chị đó có biết nhau sơ sơ. Mười mấy năm không gặp lại, mình và chị đó hỏi thăm nhau, qua nói chuyện với nhau mình mới biết chị ấy có con nhưng lại không cưới, bố của con chị giờ đã đi lấy vợ. Trong lúc mọi người đùa vui nói chuyện mình biết sự thật là lần nào ra Hà Nội (từ 20 năm nay) anh cũng ở nhà chị ấy, có lần còn ở hàng nửa tháng. Và lần này cũng vậy, buổi tối anh ở nhà chị bạn ấy, chị ấy chỉ ở một mình và con.
Từ lúc đi cafe về đó mình không liên lạc, anh gọi mình không nghe, anh nhắn tin mình không trả lời. Anh có gửi mail giải thích rằng giữa anh và chị bạn ấy không xảy ra chuyện gì, bố mẹ chị ấy coi anh như con, anh cũng đã thừa nhận là người đào hoa, có vài người thích. Mình trả lời mail mình không hỏi chuyện anh và chị ấy nên anh không cần giải thích, anh hãy để mình được yên.
Mình xác định đối với anh, chắc mình chẳng là gì cả, những câu nói có thể không thực lòng của anh mà mình lại dại dột tin, vậy thôi. Mình muốn chấm dứt. Vậy mà sao đau khổ quá.
Tối qua, tự nhiên chồng lại nhắc mình gọi điện hỏi người kia cuối năm rồi thanh toán bớt số nợ. Thật sự mình không muốn liên lạc nữa và muốn quên đi. Mình đã nói và xin với chồng, giờ em không nói chuyện nữa và không muốn nói chuyện, em đưa anh số điện thoại anh hỏi, dù sao anh cũng đã gặp nói chuyện với anh ấy rồi. Chồng mình vẫn vậy nói việc thoả thuận và kinh doanh của mình nên mình phải hỏi.
Các bạn giúp mình mới, giúp mình sáng mắt ra đi, ném đá mình cũng được!

Hixx, viết 1 đoạn xong bấm gởi trả lời thì hệ thống yêu cầu đăng nhập!@#$ :Sad:toi hết cả nội dung cố gắng soạn nãy giờ.
Bạn ơi mình nói nghe này nè,
Mình cũng là dân sg, dân sg chán chết vậy đó. Có chút tài ăn nói, chút vẻ bảnh bao, có chút tiền bạc là cứ vô tư gieo tình ái mọi lúc mọi nơi, kể cả người có gia đình.
Chuyện say nắng là hết sức bình thường, mình là con người mà, hỷ nộ ái ố ai mà chẳng có, thậm chí đi đến x-y-z. Thứ 1 thỏa mãn tò mò, thứ 2 thỏa mãn dục vọng, thứ 3 giải tỏa áp lực cuộc sống. Nhưng, có 1 chuyện không bao giờ lẫn lộn vào đâu được, đó là tình cảm và tiền bạc.
Cứ xem như làm ăn thất bại, nhưng thiếu nợ là phải trả, không có cái chuyện tình cảm lấn át hoặc vi vu.
Bạn có thể tự tìm lời giải cho mình ngay bây giờ: Anh ta có tỏ vẻ tình cảm, mến hay thích bạn không?
Nếu NO: bằng mọi cách bạn phải lấy bằng được số tiền đó về lại cho gia đình, đồng thời cắt đứt quan hệ với anh chàng này đi. Nếu để càng lâu thì ngôi nhà hạnh phúc của bạn sẽ bị lung lay, con cái tương lai sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu YES: chấp nhận mất luôn số tiền, đồng thời bỏ ra 5 triệu đồng thuê người chém chết nó đi. Nó không còn là sở khanh hay sở lưu hương gì nữa, mà là một con quỷ chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, nhưng lại cứ tỏ vẻ là vô tình hay oan ức.
Mình càng nói càng thấy lo lắng cho gia đình bạn, thương cho ôx của bạn miệt mài kiếm tiền để lo cho vợ con. Đâu biết rằng cơn sóng dữ sẽ ập xuống bất cứ lúc nào nếu bạn không có lập trường và mạnh mẽ.
Bạn có thể YM đến cho mình nếu muốn: anhnguyen79a
Chúc bạn hạnh phúc, gia đình vui vẻ.
04:11 CH 17/12/2009
Giành trọn vẹn trái tim chồng
cố gắng chưa đủ chị ạ, mình còn cần cả thủ đoạn nữa.
em nói thật, chị bắt đứa con riêng của anh ấy về nhà nuôi luôn.
mình không ác với thiên hạn thì họ cũng chả buôn tha mình

Chiu này hơi bị "độc"!!!:Sad:
Chuyện vỡ lỡ vậy rồi, cháo đã thành nước. Có trách ai đó thì cũng quá muộn màng. Giờ bạn nên tập trung chăm lo cho chồng con thôi chứ biết sao nữa bây giờ. Ít ra thì gia đình bạn vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng, hy vọng sẽ luôn được vui vẻ. Giờ con của bạn là tài sản quý giá và là niềm an ủi duy nhất. Cố gắng lo cho con nhé bạn, đừng để con mình thiệt thòi.
Còn người ta thì cứ vậy thôi, mong rằng chồng bạn sẽ biết vẹn cả đôi đường. Có con với người ta rồi, bạn khó mà dùng thủ đoạn hay cắt đứt trong nhất thời lắm. Đừng nông nổi kẻo xảy ra chuyện lớn để rồi tất cả chìm trong đau buồn.
Chia sẻ cùng bạn.
03:20 CH 17/12/2009
a
anhnguyen79a
Bắt chuyện
699Điểm·2Bài viết
Báo cáo