Mình thật sự muốn quên, mình đang thử áp dụng những cách có thể nghĩ ra mà chưa đạt kết quả.


Mình đã khóc, có lúc đang làm việc nước mắt lại trào ra.


Đã gần một tuần nay mình mất ngủ, có đêm mệt quá chỉ chập chờn được 2 tiếng. Có lúc muốn vùi vào công việc để quên mà không thể.


Các bố các mẹ thông thái ơi, giúp mình vượt qua với.


Giờ xin kể chuyện của mình để mọi người hiểu cho mình, rồi ném đá để mình tỉnh ra hoặc có lời khuyên đúng đắn.


1. Về bản thân mình


Mình hơn 30 tuổi một chút, là một thành viên quen thuộc của WTT ở Hà Nội (giờ tâm sự nên mình lập nick khác), đã có chồng và một con gái, gia đình hạnh phúc. Chồng mình giỏi, yêu mình, kiếm ra tiền, suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm với gia đình, tuy nhiên tính tình hơi khô khan (chắc vì bận công việc quá). Con gái thông minh, ngoan, đáng yêu và luôn quấn quýt tình cảm bên mẹ.


Mình yêu gia đình, yêu công việc, ham học hỏi, dịu dàng và đảm đang, hình thức được. Ngày còn con gái cũng có một vài bạn trai quý mến. Khi đã lấy chồng cũng chỉ biết công việc và gia đình, chăm con, biết giữ khoảng cách với người khác giới.


2. Về người phía bên kia


Anh ở Sài Gòn, người miền trong, hình thức được, nói chuyện khéo, tình cảm, tâm lý, nhiệt tình, quan tâm tới mọi người, đào hoa (giờ mình mới biết), cũng đã có gia đình.


3. Bối cảnh


Bên cạnh công việc tại cơ quan mình có tham gia kinh doanh nhà đất, cũng được một chút. Số vốn sau khi làm nhà đợt vừa rồi mình chuyển qua một hình thức kinh doanh khác. Chính tại lĩnh vực kinh doanh mới này trong một lần offline mình đã gặp anh.


Lần đầu gặp nhau cũng chả có gì đặc biệt, hỏi han vài câu, nếu anh không gọi điện lại thì chắc giờ không phải lên đây tâm sự với mọi người.


Vì là một lĩnh vực kinh doanh đầy biến động nên sau đó thỉnh thoảng mình cũng gọi điện hỏi kinh nghiệm anh. Anh đã tư vấn cho mình rất nhiều, nhiệt tình. Nếu không có anh thì mình cũng đã thua lỗ vì kiến thức trong lĩnh vực đó của mình còn ít.


Sau một thời gian trao đổi qua điện thoại mình khá tin tưởng ở khả năng của anh, và tin ở anh. Mình đã chuyển tiền kinh doanh để anh quản lý sau khi ký hợp đồng với nhau qua mạng. Chỉ một thời gian ngắn sau anh đã bị thua lỗ, lúc đó nỗi buồn như nhấn chìm mình vì mình cũng đột ngột mất người thân trong gia đình.


Nỗi đau mất người thân quá lớn, mình thì không quen thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ quen khóc thầm. Bố mẹ, người thân ai cũng đau khổ, trước mặt mọi người mình cố tỏ ra cứng cỏi nhưng nhiều lúc nước mắt cứ trào ra, có những lúc ra ngoài mọi người hỏi thăm, về đến phòng, ngồi vào bàn làm việc lại giấu mặt khóc. Thời gian đó anh đã an ủi, động viên mình rất nhiều qua nhắn tin, điện thoại, chat, mình cũng an ủi anh vì anh cũng buồn chuyện kinh doanh thua lỗ.


Chồng mình thì vẫn vậy, tối về muộn, hay đi nhậu với bạn bè, về chỉ ăn cơm, nói chuyện công việc hoặc lăn ra ngủ, hoặc ôm máy tính vào mạng đọc báo, nỗi buồn mất người thân không thể tâm sự với chồng, nỗi buồn thua lỗ kinh doanh thì giấu chồng.


Trong thời gian đau khổ ấy, mình thấy lòng chông chênh trước những quan tâm anh dành cho mình và đã cố gắng thoát ra khỏi cảm giác say nắng, có lần mình đã tâm sự, kể sự thật với chồng, nói hẳn với chồng rằng em say nắng mất xin với chồng trong thời gian em buồn như thế này anh hãy quan tâm đến em một chút. Nhưng chồng mình vẫn vậy, công việc và công việc, chả khác gì.


Những câu chuyện hàng ngày bên cạnh công việc mình và anh cũng kể với nhau nghe về gia đình, anh biết mình có gia đình hạnh phúc, mình biết anh có một người vợ rất hiền.


Mình cũng đã rất áy náy, day dứt, nhiều lần cố tự thoát ra, mấy lần quyết tâm không liên lạc. Nhưng rồi thế nào đó mà cố không được. Lần này thì quyết tâm lắm, mọi người giúp mình với.


4. Thực trạng


Biết nhau đến nay hơn 8 tháng nhưng thật ra mình và anh ấy mới chỉ gặp nhau 3 lần: Lần thứ nhất trong buổi offline, nói chuyện vài câu. Lần thứ 2 cả nhà mình bay qua Tân Sơn Nhất có việc về gấp, trong lúc chờ máy bay, mình, chồng và con gái có gặp anh nói chuyện.


Lần thứ 3, vừa mới gần đây, anh có việc ra Bắc, Hà Nội cũng chỉ là điểm transit của anh, mình cũng chỉ gặp anh trong chốc lát, lúc ngồi càphê với anh và vài người bạn của anh mình gặp một người bạn gái đã 20 năm rất thân của anh ngoài Hà Nội này. May mắn là trước đây mình và chị đó có biết nhau sơ sơ. Mười mấy năm không gặp lại, mình và chị đó hỏi thăm nhau, qua nói chuyện với nhau mình mới biết chị ấy có con nhưng lại không cưới, bố của con chị giờ đã đi lấy vợ. Trong lúc mọi người đùa vui nói chuyện mình biết sự thật là lần nào ra Hà Nội (từ 20 năm nay) anh cũng ở nhà chị ấy, có lần còn ở hàng nửa tháng. Và lần này cũng vậy, buổi tối anh ở nhà chị bạn ấy, chị ấy chỉ ở một mình và con.


Từ lúc đi cafe về đó mình không liên lạc, anh gọi mình không nghe, anh nhắn tin mình không trả lời. Anh có gửi mail giải thích rằng giữa anh và chị bạn ấy không xảy ra chuyện gì, bố mẹ chị ấy coi anh như con, anh cũng đã thừa nhận là người đào hoa, có vài người thích. Mình trả lời mail mình không hỏi chuyện anh và chị ấy nên anh không cần giải thích, anh hãy để mình được yên.


Mình xác định đối với anh, chắc mình chẳng là gì cả, những câu nói có thể không thực lòng của anh mà mình lại dại dột tin, vậy thôi. Mình muốn chấm dứt. Vậy mà sao đau khổ quá.


Tối qua, tự nhiên chồng lại nhắc mình gọi điện hỏi người kia cuối năm rồi thanh toán bớt số nợ. Thật sự mình không muốn liên lạc nữa và muốn quên đi. Mình đã nói và xin với chồng, giờ em không nói chuyện nữa và không muốn nói chuyện, em đưa anh số điện thoại anh hỏi, dù sao anh cũng đã gặp nói chuyện với anh ấy rồi. Chồng mình vẫn vậy nói việc thoả thuận và kinh doanh của mình nên mình phải hỏi.


Các bạn giúp mình mới, giúp mình sáng mắt ra đi, ném đá mình cũng được!