images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hôm nay bạn mua gì mới [Take pix nhé ^^] Trung...
Đúng là ý chị vậy đó hoặc phải nhìn sát vào da mình lắm mới thấy được :). Không phải em "em hỏi ngu ngu tí" đâu mà là chị không biết chị dùng từ có đúng không ;;). Còn về kem dưỡng thì cố gắng lên em, dùng đều dặn mới thấy được tác dụng :)
04:03 CH 12/09/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Bạn nka!
Chỉ biết thở dài khi đọc chuyện của bạn! Dù chồng bạn có chọn con đường nào, bạn cũng vẫn là người đau khổ.
Cô H vì sự kiêu hãnh của mình lúc đầu sẽ không đoạt lấy chồnng bạn, nhưng rồi cũng sẽ vì lòng kiêu hãnh đó mà bạn sẽ mất chồng!
Bạn là một món quà mà ông trời dành cho chồng bạn, chỉ có điều món quà đã không có được vẻ ngoài đẹp đẽ. Mà thông thường những người đàn ông không đủ từng trải thì không nhận ra được điều ấy.
Chỉ còn biết trách ở số phận.
Bạn thưong lấy mình và hai con của bạn!
Vẫn mong ràng những linh cảm của mình sẽ sai!
03:42 CH 01/06/2012
Mỹ: cứ 96 giây 1 xe hơi bị cháy
Các bạn đọc kĩ nhé, cháy xe nguyên nhân là do đốt xe và do tông nhau, không phải lỗi do xăng như ở VN nhé. Ở châu Âu cũng vậy, những thanh niên thường là các sắc dân da đen hay Ả Rập , khi có chuyện bất bình họ cũng hay đốt xe chơi:((!
10:19 SA 03/01/2012
“Cháy hàng” iPhone dịp Tết
Các mẹ ở đây sành điệu quá, mình đang định mua N8 màu xanh, có mẹ nào xài N8 và IP4 cho mình ý kiến với! Thanks
04:02 CH 27/01/2011
Nhật vẫn muốn bán công nghệ Shinkansen cho Việt...
Nguyễn Hải Hoành - Tìm hiểu về đường sắt cao tốc

Nguyễn Hải Hoành
Theo blog Phạm Viết Đào
Có người nói đường sắt cao tốc (ĐSCT) dù hiện đại đến mấy thì cũng như chiếc ô tô Lexus hoặc chiếc máy bay Airbus 380 là cùng, ta cứ mua về là dùng được thôi, có gì phải lo nhỉ.
Người viết bài này đã làm ĐS 30 năm và bắt đầu nghiên cứu ĐSCT từ năm 1970, cũng từng đi tàu cao tốc ICE ở châu Âu, nhờ thế nên có thể dám nói: sử dụng ĐSCT khó trăm lần so với việc dùng chiếc Lexus hoặc Airbus 380; còn nói về xây dựng, khai thác, quản lý ĐSCT thì có thể khẳng định ít nhất 50 năm nữa ta mới đủ điều kiện làm.
Xin chia xẻ với bà con và nhất là với các vị đang muốn làm ĐSCT xuyên Việt một suy nghĩ: ĐSCT chẳng những khó làm mà làm rồi còn khổ hơn không làm.
Tàu cao tốc của Nhật BảnNgành ĐS nước ta vào loại lạc hậu nhất thế giới, cả nước có 2500 km ĐS thế mà định đốt cháy giai đoạn làm con ĐSCT dài gấp rưỡi tuyến ĐSCT dài nhất thế giới hiện nay (1000 km). Đốt cháy giai đoạn tức là đốt tiền của, công sức của nhân dân. Mấy chục km ĐS đi qua cầu Thăng Long từ ngày làm xong hầu như bỏ không ba chục năm nay là một bài học sờ sờ về khả năng “quy hoạch” của chúng ta, lãng phí bao nhiêu nghìn hec ta đất thượng đẳng điền, nhưng các vị hữu trách cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.
ĐSCT là cả một hệ thống công trình trang thiết bị khoa học kỹ thuật (KHKT) cực kỳ phức tạp sử dụng các thành tựu cao nhất của công nghệ máy tính, tin học, điều khiển tự động và từ xa, điện lực và điện tử, vi điện tử, thông tin liên lạc, cơ khí, khí động học, xây dựng, vật liệu. Đặc biệt nó lại trải dài trên nhiều trăm km, thậm chí cả nghìn km, qua bao nhiêu đô thị đông dân, qua hàng trăm cầu, hầm ... nên việc quản lý, trông nom bảo dưỡng nó vô cùng phức tạp, tốn kém, đòi hỏi một đội ngũ khai thác, quản lý, bảo dưỡng có trình độ cao và làm việc cực kỳ nghiêm chỉnh. Tất cả chỉ vì để bảo đảm an toàn chạy tàu, yêu cầu cao nhất trong khai thác ĐSCT.
Yêu cầu về an toàn chạy tàu
Các chuyên gia ĐS gọi an toàn chạy tàu là cái thùng không đáy ngốn tiền của công sức của ngành ĐS. Cho tới nay ngoài tuyến ĐSCT Tokyo-Osaka ở Nhật là có lãi ra (vì người ta dùng nó để đi làm hàng ngày như đi xe bus, đâu phải là đi du lịch), các tuyến ĐSCT đã khai thác khác đều không có lãi vì không đủ lượng khách cần thiết, song xét tới hiệu quả về các mặt khác (như hiệu quả xã hội, môi trường, tiết kiệm năng lượng, phục vụ những thời kỳ lượng khách tăng đột xuất...) nên người ta vẫn chấp nhận khai thác.
Đó là vì đoàn tàu nặng cả nghìn tấn lại chạy với tốc độ máy bay (300-350 km/h) khi xảy tai nạn thì vô cùng nguy hiểm cho người trên tàu cũng như người ở gần đường sắt. Máy bay bay trên bầu trời bao la chẳng có trở ngại gì, còn tàu cao tốc “bay” trên mặt đất có bao nhiêu tai hoạ rình rập xung quanh.
Mọi người đều biết, đoàn tàu chạy trên hai thanh ray, khi đó lực hướng tâm (hướng vào tâm trái đất) có tác dụng ghì đoàn tàu xuống đường ray là yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm tàu chạy được nhanh và an toàn. Thí nghiệm khoa học cho thấy khi tốc độ tàu đạt 127 km/h, bất cứ một ngoại lực nào cũng sẽ làm thay đổi thông số của lực hướng tâm. Dưới tác dụng của ngoại lực như nhau, nếu tàu chạy càng nhanh thì sự thay đổi đó càng mạnh, tàu chạy càng kém an toàn. Chẳng những cự ly giữa hai thanh ray phải không được biến đổi quá 1 mm, mà cho dù chỉ cần trên mặt ray có một cái đinh, một cục gỗ, một viên đá hoặc có vết nứt nhỏ xíu là đủ làm tàu trật bánh. Khi đè lên một chú mèo hoặc chó là đoàn tàu có thể bị văng ra khỏi đường ray hoặc lật nhào. Thử tưởng tượng thảm hoạ khi đó sẽ ra sao?
Khi tàu chạy, bánh xe luôn tác động vào má ray một lực ngang rất mạnh. Cho nên giữa má ray với gờ bánh xe luôn phải có một khe hở nhất định, gọi là “độ rơ” (độ sàng); theo quy định trên đường thẳng độ dơ này bằng 7,5 mm; trên đường cong thì độ rơ lớn hơn. Khi tàu chạy nhanh độ rơ này làm tăng lực tác dụng của bánh xe vào má ray, chóng bào mòn ray và bánh xe, đồng thời làm toa xe lắc ngang. Vì thế trên ĐSCT người ta phải thu hẹp độ rơ này. Thí dụ ĐS khổ tiêu chuẩn 1435 mm hiện nay cho phép độ rơ không quá 7 mm, nghĩa là khổ ĐS chỉ còn 1432 mm. Để giữ cho cự ly giữa hai thanh ray không đổi, thanh ray được bắt chặt xuống tà vẹt bằng một loại bu lông thép; hàng triệu bu lông ấy trải dài trên đường sắt đi qua nhiều vùng hẻo lánh, dù chỉ một chiếc bu lông ấy bị kẻ gian đánh cắp hoặc nới lỏng cũng có thể làm cự ly ray mất chính xác, có thể gây tai nạn chạy tàu.
Khi tàu cao tốc chạy qua, không khí hai bên đường ập vào gây ra một luồng gió cấp 8~10, mọi vật và người đứng cách đường sắt 2~3 mét có thể bị cuốn vào đường tàu. Khi hai tàu cao tốc chạy ngược chiều gặp nhau, luồng gió này lại càng lớn. Vì thế cự li giữa hai đường sắt song song phải rộng hơn đường sắt bình thường. Mặt khác lực ép của khí quyển cũng có tác dụng tốt là ghì chặt đoàn tàu xuống đường, giảm được các giao động ngang và hiện tượng lắc tàu.
Khi tàu chạy vào đường hầm với tốc độ viên đạn thì chẳng khác gì đâm đầu vào bức tường không khí, nhất là khi hầm dài vài chục km, vì không khí trong hầm “đặc” hơn ngoài trời rất nhiều. Hiện tượng áp lực không khí đè lên đầu tàu tăng đột ngột và rất mạnh gây ra một lực cản có thể làm vỡ cửa kính, làm hành khách ù tai. Để giải quyết vấn đề này người ta phải làm đường hầm rất rộng, hoặc đặt quạt thông gió mạnh cho không khi trong hầm được thông thoáng. Toàn bộ đoàn tàu phải được bọc kín không chịu tác động của không khí bên ngoài. Các đường hầm trên ĐSCT ở Trung Quốc đều được làm với mặt cắt rộng tới 160 m2, bằng diện tích sân bóng rổ, do đó giá thành công trình hầm bị đội lên nhiều lần so với hầm ĐS thường.
Vì tàu chạy mỗi tích tắc khoảng 100 mét, nhanh hơn tên bắn, nên người đứng trên đường tàu khi nhìn thấy tàu từ khoảng cách 200 m cũng không kịp nhảy ra. Thống kê của Trung Quốc cho thấy 92,3% trường hợp này đều tử thương.
Vì cự ly hãm tàu tỷ lệ với bình phương của tốc độ chạy tàu, cho nên tàu cao tốc có cự ly hãm rất dài, vào cỡ từ 4000 tới 8000 m. Thí dụ cự ly hãm an toàn khi tàu chạy 350 km/h trên tuyến Vũ Hán-Quảng Châu là 11 km, bằng quãng đường từ ga Hà Nội tới ga Yên Viên (khi chạy 100 km/h, cự ly hãm bằng 800 m). Hãm khẩn cấp, ta gọi là “hãm độc”, tuy cự ly hãm ngắn hơn nhưng không an toàn, nguy hiểm cho hành khách trên tàu, vì gia tốc âm quá lớn (gia tốc âm cực đại mà con người bình thường có thể chịu được là 1,5 m/s2, tức là mỗi giây vận tốc giảm 1,5 m/s). Với cự ly hãm dài như vậy, khi đã biết phía trước có trở ngại như cầu hầm sập, đất lở ... cũng rất khó dừng tàu trước địa điểm nguy hiểm. Vì thế các chuyên gia phải tìm cách giúp tài xế lái tàu “nhìn” thấy trước tình hình đường xá trong vòng 30 km.
Để bảo đảm “tầm nhìn” ấy, dọc ĐS cứ cách một chặng lại phải đặt một tháp thu thập số liệu (tương tự tháp trong hệ thống điện thoại di động) dùng sóng vô tuyến giám sát xem trên ĐS có người hoặc súc vật, vật lạ hay không. Khi phát hiện thấy có, thông tin này lập tức tự động truyền lên ca bin lái tàu ra lệnh tàu dừng lại. Ngoài hệ thống vô tuyến còn có hệ thống giám sát hữu tuyến, có thể quan sát thấy sự biến dạng của đường sắt tới vài mm.
Dọc ĐSCT phải đặt hàng nghìn thiết bị điện tử vô cùng tinh vi trên tàu, dưới ga, chỉ cần một chi tiết thiết bị đó bị phá hoại, lấy cắp hoặc bị di chuyển thì hậu quả vô cùng nguy hiểm, nhẹ nhất là tàu không chạy được, nặng hơn thì xảy tai nạn.
Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, các thiết bị điện tử rất hay trục trặc, vì thế đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, thay thế. Trên mỗi chuyến tàu bao giờ cũng phải có một kỹ sư cơ điện túc trực giải quyết các trục trặc thiết bị cơ điện trên tàu.
Dọc đường sắt phải đặt hàng nghìn bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm khí trời, đo tốc độ chạy tàu, đo điện áp... cùng hàng nghìn bộ kiểm tra phát hiện dị vật trên đường ray.
Các đoàn tàu chạy nối đuôi nhau vài phút một chuyến, cự ly cách nhau khoảng 30 km. Khi tàu trước vì lý do nào đấy bỗng nhiên giảm tốc độ thì tàu sau cũng phải được lập tức tự động giảm tốc độ cho bằng với tốc độ tàu trước, nếu không sẽ đâm đuôi tàu trước.
Hậu quả đâm đuôi ra sao? Xin nhắc lại vụ tai nạn nửa đêm ngày 26/3/1978 tại gác chắn đường Trần Phú Hà Nội: tàu khách chạy sau đâm đuôi tàu hàng chạy trước đang đỗ ngoài cột tín hiệu vào ga Hà Nội (lúc ấy ga chưa mở tín hiệu cho tàu vào). Cầu Long Biên yếu nên hạn chế tốc độ tàu chỉ có 12 km/h, thế mà khi đâm, đầu máy tàu sau lồng vào toa hành lý, toa này bị đội lên trời đè vào toa khách liền sau. Nguyên nhân do tài xế tàu sau buồn ngủ quên không nhìn tín hiệu tự động bên đường lúc ấy đã bật đèn đỏ. Khi cách đuôi tàu trước chừng 50m, tài xế tàu sau mới nhìn thấy đèn đỏ (đèn dầu hoả) treo ở đuôi tàu trước, biết là sắp đâm nhau, tài xế nhảy ra ngoài được (sau bị tù chung thân) nhưng hơn 30 hành khách chết thảm khốc, nhiều người bị thương. Thử tưởng tượng khi tốc độ 350 km/h thì tai hoạ khủng khiếp tới đâu.
Vì thế ĐSCT phải hoàn toàn điều khiển tự động, sử dụng máy tính chỉ huy chạy tàu. Mọi số liệu về chạy tàu thường xuyên hiện trên bảng hiện số ở Trung tâm Chỉ huy và trước mặt tài xế lái tàu. Thiết bị này bảo đảm tài xế từ trên ca bin lái có thể “nhìn” thấy 32 km phía trước (với ĐS tốc độ 100 km/h là 8 km).
Tuy có hệ thống tự động lái tàu nhưng vai trò người tài xế vẫn rất quan trọng.
Tài xế lái tàu (một chính, một phụ) suốt hành trình không được rời ca bin lái. Tài xế chính không được rời bàn lái dù chỉ một giây, và chỉ được quay mặt về phía trước, cấm quay đầu, nghiêng đầu; suốt hành trình không được đi vệ sinh! (vì thế nếu hành trình trên 5 giờ là rất gay!)
Lái tàu được tuyển nghiêm ngặt như tuyển phi công. Tài xế đã có ít nhất 15 năm lái tàu ĐS chạy điện mới được dự học lớp đào tạo lái tàu cao tốc. Học lái 3 tháng có thể được cấp chứng chỉ nhưng để trở thành thành lái chính phải mất ít nhất 7 năm. Hàng ngày trước khi lên tàu, tài xế phải được kiểm tra độ cồn trong người, bằng thiết bị kiểm tra chính xác hơn nhiều so với thiết bị cảnh sát dùng. Tại Cục ĐS Tây An (Trung Quốc) 1300 tài xế dự thi chỉ có 106 người được cấp bằng lái tàu cao tốc.
Tàu cao tốc khi chạy phải bọc kín hoàn toàn như máy bay đang bay. Trên mỗi toa đều đặt thiết bị tự động báo cháy cực nhạy, khói của một điếu thuốc lá đủ để thiết bị này hoạt động và tự bắt tàu dừng lại ngay. Vì thế trên tàu tuyệt đối cấm hút thuốc lá.
Báo chí từng đưa tin về các trường hợp máy bay rơi chỉ vì bị chim đâm vào. Tàu hoả cao tốc có khác gì máy bay đâu. Khi tàu đang chạy, bất cứ vật gì dù nhỏ nếu va vào tàu sẽ đều sẽ làm hỏng vỏ tàu, vỡ cửa kính, hỏng các thiết bị điện tử tinh vi trên tàu... kết cục cực kỳ tai hại. Ném đá, ném rác lên tàu đang chạy là điều tuyệt đối cấm (ở ta là chuyện thường ngày). Cần chú ý là cửa kính trên tàu lại không được làm bằng loại kính quá bền, vì có lần tàu xảy tai nạn, đội cấp cứu từ bên ngoài không tài nào phá được cửa kính vào cứu người, từ đó có quy định phải dùng loại kính có thể đập vỡ bằng búa.
Người Đức nổi tiếng làm việc kỷ luật, thận trọng thế mà cũng xảy ra vụ tai nạn làm cả thế giới hãi hùng ngày 3/6/1998 trên tuyến ĐSCT Hanover-Hamburg (Eschede ICE train disaster). Chỉ vì một lỗi nhỏ ở bánh xe khi tàu đang chạy với tốc độ 200 km/h mà gây trật bánh, khiến trong số 287 khách trên tàu có 101 người chết, 88 người bị thương, thiệt hại vật chất lớn vô kể. Một kết cục tai hại nữa: Đài Loan thấy thế hết vía vội huỷ thoả thuận cả tỷ USD mua công nghệ ĐSCT Đức, chuyển sang mua công nghệ Nhật.
Đường dây cao thế 25-27 kV chạy dài suốt ĐSCT lại không treo cao như đường dây của ngành điện; vì thế ai qua lại hoặc đứng dưới cột điện sẽ rất nguy hiểm, người mang vật gì cao, ô tô chở hàng cao đi dưới đường dây này sẽ có thể chạm điện hoặc bị dòng điện cao thế phóng xuống.
Để bảo đảm chạy tàu an toàn, mỗi ngày ĐSCT phải dành ra 4 tiếng đồng hồ ngừng chạy tàu để làm các công việc kiểm tra an toàn và duy tu bảo dưỡng. Hàng ngày trước khi chạy chuyến tàu chở khách đầu tiên, ngành ĐS phải cho chạy một đoàn tàu kiểm tra, khoảng 40~50 kỹ sư mang theo các thiết bị đo đạc tinh vi theo tàu kiểm tra toàn tuyến. Thí dụ thiết bị hồng ngoại kiểm tra toàn bộ đường ray có chỗ nào rạn nứt hay không; thiết bị định vị 3D laser đo đạc xem tuyến đường có thay đổi gì không về 3 chiều ngang, dọc, đứng, với độ chính xác tới mi li mét..
Tuyến ĐSCT Vũ Hán-Quảng Châu (1069 km) trước ngày đưa vào sử dụng đã phải chạy thử tàu không tải 50 nghìn km và tiến hành 1886 lần kiểm tra đồng bộ.
Tàu cao tốc khi chạy phát ra tiếng ồn rất khó chịu, gồm tiếng bánh xe đè trên đường ray, tiếng rít của khung lấy điện áp vào đường dây cao thế, và tiếng ồn gây ra bởi khí động học. Vì thế hai bên ĐS vùng chạy qua nơi dân ở phải xây hàng rào cao 3 m ngăn tiếng động thoát ra ngoài.
Để bảo đảm an toàn cho dân hai bên ĐS, khoảng cách quy định tối thiểu giữa nhà với ĐSCT là 50 m nếu hai bên ĐS đều có nhà, hoặc 20 m nếu chỉ một bên ĐS có nhà.
ĐSCT không cho phép xảy ra bất kỳ sơ xuất nào trong xây dựng, khai thác, quản lý. Đài Loan có nền tảng KHKT khá cao, đội ngũ cán bộ kỹ thuật mạnh, thế mà khi làm xong ĐSCT Bắc Nam dài 345 km vẫn phải mời 35 tài xế người Đức và Pháp sang lái tàu đồng thời kèm cặp người bản xứ (đã được học lái tàu ở nước ngoài). Khi xây dựng tuyến ĐSCT này họ cũng phải thuê 2000 kỹ sư cùng nhiều công nhân lành nghề người nước ngoài.
Có thể thấy khai thác và quản lý ĐSCT khó hơn, tốn kém hơn các tuyến hàng không. Đối với Việt Nam, có lẽ cái khó nhất là ta thiếu một đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp hoá, ý thức trách nhiệm cao để thiết kế, xây dựng, khai thác và quản lý ĐSCT./.
N.H.H.
11:12 SA 23/06/2010
Gây yêu
Em ơi, năm mới chúc hai vợ chồng luôn mạnh khỏe va nhiều niềm vui hạnh phúc nhé!! :Rose:
11:31 SA 01/01/2010
Trẻ 'coi trời bằng vung' vì cậy bố mẹ giàu
Ừ, mình cũng kg tin vì chưa bao giờ thấy cảnh này.:Laughing:
03:38 CH 15/12/2009
Nên ở hay về? có mẹ nào nuối tiếc sau khi về Việt...
chuyện gia đình thì nói mãi mãi sẽ không bao giờ hết, mà không chỉ người VN mới vật vã vì xa gia đình mà ở đâu cũng vậy cả thôi. Chính vì vậy mà công nghiệp kiều hối/điện thoại quốc tế/hàng không liên lục địa/du lịch toàn cầu càng ngày càng phát đạt vì người đi di cư càng nhiều nhưng ai cũng đau đáu nhìn về quê hương bản xứ.


Mọi người ai cũng đã nêu những điểm lợi ích của cuộc sống nước ngoài, chủ yếu là phương Tây, và nêu lý do chính quyết định về nước là vì bản thân mình và gia đình mình hơn là những lý do khách quan của môi trường sống. Sẽ thú vị hơn nếu nhìn về vấn đề này từ góc nhìn của dòng di cư ngược lại, từ phương Tây đến những nước khác.


Em có đọc báo lần nào đấy thì theo thống kê nước Anh có lượng người xuất cảnh định cư ở nước ngoài chỉ kém lượng người nhập cư khoảng vài chục ngàn, với 3 lý do chính là: thời tiết (quá âm u), thức ăn (quá tệ), nhà cửa (quá chật chội và đắt đỏ). Vợ chồng ông hàng xóm nhà em không có con, toàn bộ họ hàng đã định cư ở Úc, kể là hàng tuần vẫn nói chuyện điện thoại với mọi người bên ấy, và cứ bị hỏi là giờ này còn có người sống ở Anh nữa à??? Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng hầu hết dân Anh đi xuất cảnh đều tìm đến những nơi có ánh nắng mặt trời, nhà cửa đất đai rộng rãi, và nếu được thì là được sử dụng tiếng Anh.


Tuy nhiên, quay lại vấn đề vương vấn tình cảm gia đình thì người Anh cũng không ngoại lệ. Một lần em xem chương trình của BBC tên là Down Under, là một reality series làm khi khủng hoảng kinh tế mới nổ ra. Chương trình tìm một số gia đình người Anh đang có ý định di cư sang Úc hoặc New Zealand (thường được gọi "thân thiết" là Down Under), tài trợ chi phí cho cả gia đình sang tìm hiểu cuộc sống trong vòng 2 tuần để tìm ra kết luận về lựa chọn giữa đi hay ở. Lúc em xem là tập ở giữa, mỗi tập về một gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Gia đình ABC (quên mất tên rồi) có ông bố làm IT trong City, vừa bị mất việc vì khủng hoảng kinh tế, trong lúc tìm việc thì được nghe giới thiệu là sang NZ có thể tìm việc dễ dàng mà lương khá. Bà mẹ ở nhà nội trợ hoàn toàn, hai con, một con gái 12-13 tuổi, một con trai 4-5 tuổi.


Chuyển cả gia đình đi là một quyết định lớn nên, với sự tài trợ của chương trình - để cameraman theo suốt chuyến đi, cả nhà khăn gói sang New Zealand. Mục tiêu của chuyến đi là nếu cả nhà hài lòng với tất cả những điều kiện sau thì sẽ quyết định ở lại hẳn: (1) bố tìm được việc với mức lương hợp ý (2) lương của bố mua được căn nhà 4 phòng ngủ đủ cho gia đình ở (3) con gái vui vẻ với bạn bè, trường lớp, và đặc biệt là được tiếp tục đá bóng và (4) cả nhà cảm thấy môi trường sống thân thiện, thoải mái.


Chuyến đi kéo dài hai tuần và rất nhiều tình tiết thú vị, và New Zealand hiện ra là một đất nước rất thân thiện, rộng rãi, rất đón chào dân nhập cư như gia đình ABC. Nhà cửa phải nói là hơn hẳn nước Anh, bà mẹ bình phẩm là nhà mình ở Anh chỉ đáng xếp gọn vào cái sân trước của ngôi nhà định mua ở NZ. Công việc cũng tương đối dễ tìm, và dù mức sinh hoạt thấp hơn ở Anh nhiều, lương cơ bản được offer ngang bằng với lương ở Anh sau khi tính tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ. Yêu cầu số 3 phải mất một thời gian lâu hơn những yêu cầu khác, nhưng cuối cùng cô bé cũng tìm được đội bóng nữ U15 của NZ và được huấn luyện viên tuyển vào ngay sau khi diễn tập. Yêu cầu cuối cùng thú vị nhất. Cả nhà đứng ra góc đường ở khu mình định chuyển vào và nhờ những người qua đường trả lời Yes hay No cho câu hỏi Liệu gia đình tôi có nên chuyển đến đây không? Tất cả mọi người đều cười tươi và Yes!!! Cả nhà còn đến dự buổi tiệc đón chào các cư dân mới của hội đồng quận. Ngài chủ tịch hội đồng được phỏng vấn trước camera và mở rộng vòng tay, sang sảng đón chào “Nếu các bạn đang suy nghĩ về chuyện chuyển đến NZ, tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn, đó là “Just Do It”.


Vậy là tất cả các yêu cầu thỏa mãn rồi. Cả nhà ngồi xuống ghế sofa trong căn nhà mới và mở DVD xem lời nhắn gửi từ nước Anh. Màn hình hiện ra bắt đầu với bạn bè của bố, bạn bè của mẹ, bạn bè của con, những lời chúc may mắn và hứa hẹn sẽ nhớ đến nhau. Đến khi hình ảnh ông bà hai bên hiện ra, cả nhà khóc nức nở. Trên màn hình, ông bà nội ngoại lúc đầu cũng hỏi thăm và chúc sức khỏe, rồi rưng rưng nước mắt bảo không biết bao giờ mới nhìn thấy cháu lần nữa, khi mà một năm họa hoằn lắm cháu mới về được chơi với ông bà, mà chả biết ông bà còn sống được bao lâu. Thế là cả nhà phân tán quyết định đi hay ở. Sau 2 ngày suy nghĩ, bố mẹ và hai con quyết định bỏ phiếu cùng lúc. Chi tiết của từng phiếu bầu không được đưa ra. Nhưng quyết định cuối cùng: Trở về quê hương :Smiling:.

Hóa ra về tình cảm gia đình thì người phương Tây cũng có những điểm giống người Việt mình ha, nhưng mình có vài điểm thắc mắc, nếu bạn chỉ dùm thì cám ơn bạn.
Người Anh trong câu chuyện bạn kể là người Anh gốc hả bạn, nếu là người Anh gốc, sao họ lại sợ thời tiết của nước mình nhỉ, và sợ cả đồ ăn của nước họ nữa, vì theo mình nghĩ từ nhỏ đã sống và ăn uống như vậy (cũng giống như mình sống ở Sài Gòn nắng nóng hay ăn nước mắm và yêu nước mắm) thì đã trở thành quen thuộc, mình nghĩ chỉ có người nào đến Anh mới kg thích thời tiết và đồ ăn thôi chứ:Angel:
Trở lại câu chuyện , mình kg ngạc nhiên vì kết quả trở về của gia đình ấy, vì mình thấy là lý do chính yếu mà họ rời bỏ nước Anh là vì trong lúc crisis, ông bố kg tìm đụwc việc, họ tìm được công việc ở nước New Zealand (mình cho là Anh và NZ ngang bằng nhau về mặt) và quyết định chuyển đến sống ở đó, với bonus là 1 cái nhà to hơn (những cái khác mình thấy kg quan trọng, vì ở Anh cũng có). Vậy hình ảnh ông bà hiện lên trong DVD khiến cho cả nhà chuyển hướng đi để quay trở về là quá hợp lý, vì ông bà quan trọng hơn hẳn 1 công việc tốt và cái nhà, kg cần phải tính toán gì cả (Kg biết có chỗ nào mình hiểu sai kg?):)
Về phương diện tình cảm, câu chuyện đúng là gợi lên những cảm xúc giống nhau dù là ngừoi Tây phương hay người Á Đông, còn nếu xét về vấn đề di dân thì quả là khác hẳn với lý do là tại sao nhiều ngừoi VN mình phải trăn trở trước vấn đề đi hay ở!!:Sigh:
11:32 SA 11/12/2009
Nên ở hay về? có mẹ nào nuối tiếc sau khi về Việt...
Topic này hay quá, ngày nào em cũng vào đọc, đang không "vật" tự nhiên lại "vật"!!:Smiling:
Mà đầu tiên phải cám ơn mẹ miu cái đã, vì những chia sẻ thực lòng của chị, nó giống hoàn cảnh của em lắm, nên đọc đến đâu thấy thấm tới đó, nhưng khả năng diễn đạt của em kém quá, nên kg bao giờ có thể nói như chị được!!:LoveStruc:
Em đã từng về VN và thử ở lại trong 4 tháng, kg nhiều lắm, nhưng cuối cùng phải xách gói quay lại Pháp, mà người "bắt" em về lại là bố mẹ em mới hay. Hoàn cảnh của em thật lòng mà nói nó bi quan hơn nhiều chị trên này. Em lấy chồng qua đây, bên VN lúc đó còn có em trai, nhưng sau khi em đi được 2 năm thì em trai mất, đau đớn lắm khi vội vàng xách vali về nước, nhìn bố mẹ già hẳn đi kg còn lời nào để nói, cố gắng kéo dài thời gian để có thể ở bên bố mẹ nhưng cũng kg thể được hơn, bố mẹ bảo em phải về lại Pháp!
Bây giờ bố mẹ chỉ có 1 mình, hôm qua lúc nói chuyện với bố, em vẫn hỏi "Bố cho con một lý do để cản con kg về VN nữa đi?!", và bố lại phân tích, lại nghe và lòng cũng dịu lại đôi phần, nhưng có lẽ kg bao giờ phân định được lòng mình, cái này phải nhờ OX em cũng cố nhiều lắm.
Bây giờ phải hòa nhập thôi, em có khi còn chậm hơn chị mẹ miu nhiều lắm, chị bảo chị kém, mà em đọc thì thấy em bết bát, em chưa làm gì được cho bố mẹ, bây giờ hai bé cũng còn nhỏ, nên quá trình hội nhập của em sẽ kéo dài hơn nhiều, tuy là em đã lên chương trình (nói cho oai, cho khí thế chút:Silly:).
Năm sau nữa mong rằng ông bà sẽ sang với cháu, lúc đó rồi mới tính tiếp nếu ông bà thích cuộc sống ở đây.
04:36 CH 10/12/2009
Thành phố Berlin: Ngày ấy và bây giờ
Mình kiếm được 1 bài khá hay về bức tường Berlin, post cho mọi người cùng đọc, nhưng mình xin phép tác giả cho phép mình xóa đi 1 vài chỗ mà mình nghĩ MOD sẽ kg đồng ý!

Thế giới có những ngày lịch sử lớn, khó quên. Đó là những ngày hiếm hoi của cả loài người - khi một ngày biến đổi bằng 20 năm, khi vận mệnh các dân tộc thay đổi hẳn, không còn như trước nữa. Cuộc sống của mỗi con người trên hành tinh do đó cũng thay đổi, kẻ ít người nhiều.
Ngày 9-11-1989 là một ngày như thế.
Có thể nói chưa có một ngày nào quan trọng hơn, gây chấn động sâu và rộng hơn trên thế giới, còn ảnh hưởng đến cuộc sống trên hành tinh của chúng ta cho đến hôm nay.
Đó là ngày Bức tường Berlin sập đổ tan tành. Bức tường ô nhục, Bức màn thép ngăn đôi thành phố Berlin, ngăn đôi nước Đức, ngăn đôi Châu Âu, chia đôi thế giới thành 2 phe đối lập Dân chủ và Cộng sản.
Vài ngày nữa là kỷ niệm tròn 20 năm ngày Lịch sử 9-11-1989 - 9-11-2009.
Thủ đô Berlin, cả nước Cộng hoà Liên bang Đức Thống nhất, cả châu Âu đang náo nức cùng thế giới chuẩn bị kỷ niệm xứng đáng, sôi nổi và sâu sắc ngày Lịch sử cực lớn này.
Thủ đô Berlin trang hoàng lộng lẫy, nhà cửa quét vôi và sơn mới, trồng hoa, treo cờ đón những cuộc tập họp quần chúng lớn, còn dự định chào đón hơn 30 vạn khách khắp nơi đổ đến. 8,000 khách sạn lớn nhỏ đã có khách đặt chỗ từ 4 tháng nay. Dự kiến sẽ có 2 vạn nhà báo viết, báo nói, báo ảnh, báo truyền hình từ 5 châu đổ đến.
Những chính khách lớn, từng tham gia tích cực vào việc làm đổ sập bức tường Berlin nhân dịp này đã có mặt sớm nhất, như cựu thủ tướng Helmut Kohn, cựu tổng thống Bush - Cha, cựu tổng thống Gorbachov...
Nhiều cuộc hội luận quốc tế về Bức tường Berlin, sự thành hình và 28 năm tồn tại của nó, quá trình sụp đổ tất yếu của nó, những bài học lịch sử rút ra cho nhân loại...sẽ được tiến hành.
Tại Berlin sẽ có cuộc trình diễn lại, tham quan trên một phần thực địa về sự hình thành của bức tường, những bi kịch và tội ác nó gây nên, quá trình sập đổ của nó, những bước tiến sau thống nhất của nước Đức mới..
Trên vô tuyến truyền hình các nước châu Âu, từ một tuần nay đã có chiếu lại nhiều đoạn phim lịch sử, kể từ khi có cuộc chiến tranh lạnh sau khi cuộc thế chiến II kết thúc, qua việc dựng lên bức tường từ đêm 12 rạng 13-8-1961, 4 đợt kiện toàn, hiện đại hoá bức tường dài 155 km, từ dây thép gai, tường xây xi-măng cốt sắt, đến hàng rào điện và điện tử, bãi mìn cá nhân, mìn chống tăng, rồi đến từng mảng tường cao 3m4 kiên cố chôn sâu, "vĩnh cửu"(!)
Bức tường có 302 trạm canh, đường đi tuần tra, với 1,000 con chó được huấn luyện kỹ, có 12,500 quân biên phòng, 1,000 mật vụ, cảnh sát, quân cảnh, trang bị nhiều súng máy, 48 súng cối, 48 đại bác, 114 súng phun lửa, 567 xe bọc thép, 156 xe tăng...ngày đêm bảo vệ cẩn mật...
Có nhiều điều mới mẻ được công bố, như tổng cộng có 1,135 người bị bắn chết khi vượt tường, trong đó có 1/3 là phụ nữ và trẻ em; có 75,000 người bị giam trung bình 2 năm tù vì đã có ý định và hành động từ bỏ Đông Berlin sang phía Tây...
Bức tường đi qua nhiều địa hình phức tạp, cắt đôi 193 đường phố, qua nhiều sông hồ, có những vùng hoang vu lau sậy rộng, nhiều chim cò, bồ nông, én, cả chó sói và sóc, những vùng cấm, đầy mìn và hệ thống báo động.
Nhân dịp này, công luận được biết thêm có nhiếu cuộc trốn chạy ly kỳ từ Đông sang Tây Berlin, như sinh viên, thanh niên kiên trì đào đường hầm dài 6 km luồn dưới chân tường, hàng chục người đi thoát trước khi bị lộ; như có cả binh sỹ biên phòng, công an biên phòng bỏ chạy; có người buộc nối chăn lại để từ tầng gác 8 tụt xuống đất sang bên kia tường đang xây dựng; rồi dùng xe ô tô, xe tải ẩn dấu người vượt qua cửa kiểm soát...; hoặc dùng cả tàu lượn thể thao để chạy bằng đường không, nằm dưới gầm toa tàu điện để thoát
Nhân dịp này, nhà văn nữ Đức Ines Veith cho ra cuốn truyện "Một bức tường giữa những cuộc đời", kể lại câu chuyện cảm động có hậu của bà Juth Gallus năm 1982 bị tù 2 năm do định trốn sang Tây Berlin cùng 2 con gái 9 và 11 tuổi. Sau khi ra tù bà "được" trục xuất sang Tây Berlin, nhưng 2 con bị giữ lại bên Đông. Bà đấu tranh quyết liệt, yêu cầu Giáo Hoàng can thiệp, cuối cùng cuối năm 1988 họ buộc phải trả 2 con bà sang Tây Berlin để đoàn tụ.
Các báo ở Pháp nhân dịp này mở nhiều chuyên mục lý thú, như mời bạn đọc nào từng chứng kiến và chụp ảnh bức tường Berlin khi tồn tại hay khi sụp đổ thì gửi cho tòa soạn, ảnh đẹp có ý nghĩa sẽ được chọn đăng và có thưởng.
Báo Libération (Pháp) mở mục hỏi rằng: sáng 9-11-1989 bạn đang ở đâu? bạn được tin này lúc nào, bằng cách nào, cảm tưởng lúc ấy và lúc này, 20 năm sau, của bạn.
Xin hẹn các bạn, ngày 9-11 tới, sẽ có nhiều chuyện để nói về Ngày kỷ niệm Lịch sử độc đáo này.
Bộ phim đang ăn khách: "Một bức tường ở Berlin"
Bùi Tín


Ngày 9 tháng 11 năm 1989, Bức
tường Berlin sụp đổ cùng với
Đông Đức cộng sản và Chiến
Tranh Lạnh
20 giờ tối thứ ba 3-11-2009 vừa qua, trên màn vô tuyến Pháp France 2, bộ phim "Một bức tường ở Berlin" - "Un mur à Berlin" - dài hơn 2 tiếng đồng hồ, được trình chiếu sau khi được quảng cáo rộng rãi hơn 2 tháng nay.
Đây là bộ phim chào đón ngày kỷ niệm lớn, chẵn 20 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin - bức tường chia cắt nước Đức, châu Âu và Thế giới - bức tường ô nhục - sau 28 năm tồn tại; đó là ngày Lịch sử, ngày Vui lớn 9-11-1989, được coi là Ngày có ý nghĩa Lịch sử đặc biệt trong Thế kỷ XX.
Theo báo Le Figaro, từ đầu năm 2009 đến nay, chưa có bộ phim nào được đông đảo người xem vô tuyến ở Pháp nao nức chờ đón và thưởng thức đông đảo như thế.
Ngay từ sáng hôm sau thứ tư 4-11-2009 cho đến nay, đĩa DVD của bộ phim được phát hành trên internet và các hiệu sách toàn nước Pháp đang được bán rất chạy.
Tác giả bộ phim tài liệu đặc sắc và quý giá này là Patrick Rotman, 58 tuổi, một nhà nghiên cứu lịch sử, Tiến sỹ sử học, cũng là nhà sưu tầm tư liệu lịch sử nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà làm phim thời sự chuyên nghiệp rất được mến mộ, đã có nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.
Ông Rotman đã để ra 18 tháng sưu tầm tài liệu về bức tường Berlin; lịch sử hình thành, tác động và quá trình tan vỡ của bức tường ấy, qua các kho tư liệu, qua các chính khách và dân thường ở Berlin, Moscow, Paris, London, Washington cũng như ở Roma, Warsava, Budapest, Praha, Bucarest...và nhiều nơi khác.
Ông cho biết điều khó nhất là tuyển chọn từ vô vàn tư liệu, đoạn phim dài hàng trăm giờ để gạn lọc, chắp nối, thuyết minh thành một bộ phim ngắn hơn 2 tiếng với đủ ý nghĩa về nhiều mặt.
Nhân dịp này ông cho biết "Tôi có 2 niềm mê say: lịch sử và làm phim". Ông sinh ra trong một gia đình kháng chiến chống phát xít Đức. Bố mẹ ông từng dựng lên một bệnh viện dã chiến trong rừng phục vụ các chiến sĩ chống Đức.
Ông nổi tiếng từ khi làm bộ phim về cuộc chiến tranh Algiérie, sau đó là bộ phim "68", nói về những sự kiện chính trị - xã hội sục sôi năm 1968 trên đất Pháp. Gần đây ông làm bộ phim khắc họa 2 chính khách Pháp đương đại là tổng thống Jacques Chirac và thủ tướng Lionel Jospin.
Bộ phim "Một bức tường ở Berlin" cho người xem hiểu rõ bối cảnh lịch sử tạo nên bức tường này, kết thúc thế chiến 2, các hội nghị quốc tế chia đôi châu Âu, chia đôi nước Đức, chia đôi Berlin; gần 4 triệu người Đông Đức, Đông Âu bỏ phiếu bằng chân sang phía Tây đi tìm tự do, tạo nên tai họa chảy máu "chất xám" ở phía Đông.
Những ngày cực kỳ căng thẳng đầu tháng 8-1961 khi phe Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo quyết định dựng bức tường dài hơn 150 km, khi quân lính và xe tăng dàn trận đối địch; nguy cơ chạm trán "tự sát nguyên tử" trong gang tấc; quá trình 28 năm củng cố, kiện toàn bức tường, với 4 thế hệ phòng thủ, từ giây thép gai, tường gạch, đến tường đá, xi măng cốt thép rồi đến điện hóa, điện tử hóa, chiếu sáng hóa, báo động hoá, vĩnh cửu hóa, với hệ thống tháp canh, hỏa điểm, trận địa súng máy, cối, đại bác, súng phun lửa; hàng vạn quân lính, cảnh sát, mật vụ dày đặc, với hàng nghìn chó được huấn luyện kỹ, xe bọc thép, xe tăng ngày đêm tuần tra, được lệnh bắn mọi người vượt tường, kể cả phụ nữ và trẻ em...
Bộ phim đi vào chiều sâu cho biết bức tường từng ngăn đôi 193 đường phố của 2 thành phố Berlin và Postdam, ngăn đôi nhiều thôn xã, hàng xóm, gia đình, dòng họ, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu chắt, chia rẽ lứa đôi, bè bạn, đồng học, thày trò... Bộ phim tố cáo hơn 1.100 người đã bị bắn chết khi định vượt tường, trong đó có cả phụ nữ, cụ già và em bé..., có hơn 75 ngàn người bị tù giam vì có ý định và hành động vượt tường, đi tìm tự do.
Các nhân vật của 2 bên liên quan đến bức tường đều được nhắc đến. Từ lời đe dọa hung hăng của Nikita Khrushchev, đến giọng lưỡi huênh hoang của Honecker rằng bức tường sẽ tồn tại trăm năm(!); rồi đến tổng thống Kennedy tự nhận là công dân Berlin, Tổng thống Reagan kêu gọi ông Gorbachev "Hãy phá đổ bức tường này đi!" - Bộ phim nhắc đến Lech Walesa đã lập nên tổ chức Công đoàn Đoàn kết đi đầu đục vỡ một mảng tường thành cộng sản toàn trị ở Đông Âu, đến nhà trí thức Vaclav Havel từng sớm nhận định từ đầu những năm 70 rằng bức tường Berlin đang đổ vỡ từng giờ, từng giờ một, đến Giáo hoàng Jean Paul 2, người đã kiên định đòi tự do tôn giáo, tự do công dân cho quê hương Ngài, cho toàn châu Âu và Thế giới.
Bộ phim cũng nhắc đến thái độ mạnh mẽ dứt khoát của 2 ông Helmut Kohn và Gorbachev cũng như của ông Mitterand trước khát vọng tự do và thống nhất nước Đức, do đó đã tạo thuận lợi cho bức tường Berlin sụp đổ trong an bình, trong nụ cười hân hoan, không có một tiếng súng, tiếng bom và nước Đức thống nhất gọn gàng sau đó qua lá phiếu tự do của toàn dân, xác định chỗ đứng vinh dự cường quốc kinh tế và chính trị của mình trong châu Âu thống nhất.
Kết thúc bộ phim là những đoạn rất cảm động, từ những cuộc nổi dậy của 70.000 công dân Leipzig ngày 9-10-1989, cầm hoa, thắp nến, tuần hành, thét lớn trước quân lính, cảnh sát và xe tăng đã được lệnh nổ súng: "Chúng tôi là nhân dân!", "Không bắn vào nhân dân!". Và rồi các cô gái tặng hoa, ôm hôn các chiến sỹ chĩa mũi súng xuống đất, xe tăng quay về doanh trại.
Ngay sau đó biểu tình hoà bình đòi tự do lan rất nhanh đến Plauen, Dresden, Berlin, Postdam... đẩy bộ chính trị đảng CS vào thế bị động, dẫn đến thủ lãnh CS Honecker từ nhiệm vì lý do sức khoẻ (!) (để lãnh án tử hình sau đó), và những kẻ kế thừa đành phải lùi bước, dẫn đến cuộc họp báo của Sabrowski - kẻ nắm quyền lực cuối cùng - tuyên bố: "Từ nay, các công dân có thể tự do sang phía bên kia". Một nhà báo hỏi ông ta:"Bắt đầu thực hiện từ bao giờ ? ". Ông ta lúng túng một hồi, rồi nói: "Ngay từ lúc này " (tối 9-11-1989).
Thế là xong. Cuộc họp báo tan. Trời đã tối. Mọi người đổ xô ra bức tường. Vẫn còn có nơi quân lính chưa nhận lệnh trên bắt mọi người phải có giấy phép, có visa trên hộ chiếu để đóng dấu. Rồi trên đài truyền thanh truyền đi tin chính thức. Xe ô tô nối đuôi nhau, bóp còi chia vui, mọi người công kênh vượt tường, chụp ảnh ca hát... Bà con bên Tây nhào ra chào đón, mời vào nhà, chia vui thâu đêm suốt sáng.
Cám ơn nhà làm phim Patrick Rotman.
Tác giả : Bùi Tín (Paris)
04:49 CH 11/11/2009
Thành phố Berlin: Ngày ấy và bây giờ
Nhìn lại lịch sử nước Berlin không khỏi băn khoăn: tại sao người ta sẵn sàng từ bỏ nơi đang sống, nơi không có hiện tượng người bóc lột lột người, mạo hiểm trèo qua tường rồi bị bắn chết với hy vọng mong manh lọt qua bên kia bức tường, nơi người bóc lột người dã man.
Tại sao không ai làm ngược lại : trèo tường, vượt biên từ Tây Berlin sang Đông Berlin ?

Đơn giản, vì người ta thích sống ở mặt đất chứ kg phải trên "thiên đường":Laughing:!
04:37 CH 11/11/2009
Gây yêu
Trời, lang thang sao vô đây, đọc 2 ngày mới hết cái topic của em sellman, phải nói 1 từ thôi "ĐÃ", mà đọc ngược từ dưới lên, thói quen của mình!
Có lần mình nghe nói "Người thông minh chưa chắc đã hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn là người thông minh", với người như em, cuộc sống sẽ tươi đẹp, chồng em cũng thông minh kg kém khi chọn em đó SM
Sao em kg đem chuyện của em gửi cho đài SBTN , có thể sẽ đem lại cho em cơ hội nào đó chăng, sẽ trở thành triệu phú với 1 triệu đô mà kg cần phải đi cướp nhà băng,:p
Khi nào có chuyện mới thì tiếp tục nhé, ít khi nào chị add ai vào favorite , nhưng cái top của em là 1 ngoại lệ! À, cái vụ "phi hành gia" thì có lẽ em phải trả tiền bản quyền cho NCKD thôi, kg đến lúc có 1 triệu đô, lại phải trả hết cho cổ thì phiền:rolleyes:
03:54 CH 11/11/2009
Chuyện một "Mr.Perfect" tìm vợ..
uhm, đàn ông kiểu gì cũng có cách trị, nhưng phải tùy người cao tay hay ko, rồi anh ta cũng sẽ bị ai đó trói buộc thôi mà, theo mình thì gặp mấy cha này ko nên tỏ ra hiền lanh dịu dàng e ấp mắc cỡ gì cả, cứ tự nhiên giả bộ như là mình đắm đuối anh ta lắm ý, gọi điện thoại thường xuyên hỏi thăm anh đang làm gì ở đâu với ai thế, cưỡng ép anh ta mời mình đi ăn uống, tâm sự chuyện trò tình cảm y như thật, chắc riết rồi anh ta cũng tưởng thật, trở nên thuần hóa hơn, nhưng cần thời gian khoảng vài ba tháng 1 năm, từ từ rồi khoai nó nhừ, cứ coi như mình đang huấn luyện thú dữ đi, trong lúc đó mình đừng hy vọng lớn lao gì hết,vẫn cứ giao tiếp với các anh zai khác bình thường.

Chắc chắn là có cách trị chứ, nhưng tốn nơ-ron thần kinh lắm, và cũng là con dao hai lưỡi, sợ mình sẽ đứt tay chảy máu trước thôi!
Bạn chủ top chắc kg phải thuộc hàng phụ nữ có kinh nghiệm và bản lĩnh để làm vậy đâu, vì thế các Mr kiểu này kg dám lượn lờ bên các "bà ... cụ" , mà chỉ dám "tỏa sáng lung linh" với những cô gái trẻ kg có nhiều kinh nghiệm mà thôi.
Nhưng thật sự là rỗng tuếch đấy, kg có gì sâu sắc đâu!
06:11 CH 05/11/2009
Chuyện một "Mr.Perfect" tìm vợ..
Bạn này,
bạn đã may mắn đó
, tin mình đi! (Mình có gia đình và hai con rồi nhé, giống quảng cáo quá, kiểu Mr này mình đã gạp 2 lần rồi nhé, đọc thấy giống quá, lạ thật)!
Bạn cũng cần có thời gian để mà quên Mr này, kg như bạn nghĩ là đã quên hoàn toàn kg còn chút gì nữa đâu, bạn cũng kg phải là kg có cá tính đâu, vui lên đi!
04:37 CH 05/11/2009
Rồi em trai em sẽ qua khỏi đúng không???
Bạn ơi, hãy đọc những dòng này, mình đã tìm thấy nó như một bùa hộ mệnh vì sau cái chết của em trai mình, mình đau lắm, đến bây giờ còn không tin nổi là em mình đã ra đi, sắp được 2 năm rồi!
Bên Kia Cửa Tử - Charles Leadbeater
--------------------------------------------------------------------------------
Bên Kia Cửa Tử
Tác giả: Charles Leadbeater
Lời dịch giả: Một trong những bộ sách đặc biệt của Tây Tạng là bộ Tử Thư (Tibetian Book of the Death) viết về đời sống sau khi chết. Cuốn sách này đã được nhiều người nghiên cứu và phiên dịch nhưng vì nó quá hàm súc, khó hiểu nên một số học giả đã rút tỉa vài đoạn trong đó, khai triển rộng ra để an ủi những người đang đau khổ vì cảnh tử biệt. Phần dưới đây trích trong cuốn "To Those Who Mourn" của Giám mục Charles Leadbeater, một nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ 20.
Bạn thân mến,
Tử thần vừa cướp mất của bạn một người mà bạn yêu quý nhất đời. Đối với bạn hiện nay đời sống bổng trở nên trống rỗng vô vị, và có lẽ không còn lý do gì để sống nữa. Cuộc đời từ nay chỉ còn là những chuỗi ngày dài đăng đẳng, đầy tẻ nhạt chán chường. Hạnh phúc đã mất sẽ không bao giờ trở lại, những cử chỉ âu yếm, những câu nói yêu đương dường như đã chìm lặn trong màn sương ngăn cách hai thế giới. Có lẽ bạn đang nghĩ về bạn, về sự mất mát không thể vãn hồi vừa xảy ra, nhưng có thể bạn còn đang nghĩ không biết người bạn thương yêu đang lâm vào tình trạng nào? Tuy bạn biết người đó đã đi xa rồi, đi mất rồi nhưng bạn không biết là đi đâu, số phận người đó như thế nào? Bạn cầu mong người đó sẽ gặp được những sự bình an, tốt đẹp nhưng rồi bạn lại thấy vẫn còn một cái gì không ổn vì không ai có thể giải thích cho bạn một cách thỏa đáng về ý nghĩa của đời sống cũng như cái chết. Giáp mặt trước sự kiện này, bạn đâm ra hoảng hốt, và đời sống đối với bạn bỗng trở nên một gánh nặng không thể gánh vác một mình được nữa.
Này bạn, tâm trạng của bạn là một tâm trạng tự nhiên và thành thật. Tôi ước mong có thể chia sẻ với bạn về sự mất mát lớn lao này bằng sự giúp đỡ chân thành của tôi. Dĩ nhiên bạn nghĩ rằng: Làm sao tôi có thể an ủi bạn được! Làm sao một người như tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ vô vàn của bạn kia chứ! Nhưng bạn hỡi, sự buồn rầu đau khổ của bạn đã xây dựng trên một hiểu lầm. Thưa vâng, một hiểu lầm tai hại và tôi mong khi hiểu rõ được điều này thì có lẽ bạn sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi muốn trình bày cho bạn một quan điểm khác với quan niệm thông thường như sau.
Này bạn, sự đau khổ của bạn chỉ là một ảo giác rất lớn do sự thiếu hiểu biết về những định luật thiên nhiên, hay nói một cách khác, là đời sống bên kia cửa tử. Nếu bạn có một sự hiểu biết đúng đắn về sự kiện này thì có lẽ bạn sẽ không còn đau khổ nữa. Người phương Đông, nhất là người Tây Tạng, đã nghiên cứu về nó qua nhiều thế kỷ và ngày nay khoa học cũng bắt đầu chứng minh được rằng "có một đời sống sau khi chết". Cửa tử không là một sự bí mật nữa vì cái thế giới bên kia, cái thế giới đầy bí mật đó đã không còn bí mật nữa. Cái thế giới đó thật sự hiện hữu, là một thế tương tự như thế giới hiện nay của chúng ta và dĩ nhiên cũng chịu sự chi phối của những định luật trong vũ trụ, tương tự như những định luật mà chúng ta đã biết. Tôi sẽ giải thích rõ rệt một vài nguyên tắc căn bản mà dĩ nhiên bạn có thể khảo sát thêm, nếu bạn muốn. Trước hết, tôi mong bạn hãy ngưng than khóc vì sự đau thương của bạn chỉ làm hại cho người mà bạn thương mến chứ không giúp được gì cho người đó đâu! Một khi bạn hiểu rõ điều mà tôi sắp trình bày thì có lẽ bạn cũng sẽ đống ý như vậy.
Có thể bạn cho rằng điều tôi sắp trình bày chỉ là những lời an ủi hay những dự đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng tôi muốn hỏi bạn, sự đau khổ và suy nghĩ của bạn hiện nay đã được xây dựng trên nền tảng nào? Phải chăng bạn tin tưởng như vậy vì một vài người trong giáo hội của chúng ta đã dạy như thế, hoặc căn cứ trên một vài quyển sách, hoặc là sự tin tưởng của đa số người trong thời đại này rằng chết là hết, là thiên thu cách biệt, là vĩnh viễn chia tay? Nếu bạn suy nghĩ thật kỹ mà không bị các thành kiến chi phối, thì bạn sẽ thấy rằng quan niệm đó cũng chỉ là một dự đoán mơ hồ mà thôi.
Nếu đọc kỹ Thánh Kinh, bạn sẽ thấy một sự thật rằng, theo thời gian, đã có nhiều cách giải thích Kinh Thánh khác nhau. Cái quan niệm rằng chết là hết, là chấm dứt vĩnh viễn đã căn cứ trên sự hiểu biết nào? Được xây dựng từ thời đại nào? Quan niệm Thiên Đàng và Địa Ngục có từ lúc nào? Phải chăng đó cũng chỉ là những quan niệm như trăm ngàn quan niệm khác? Phải chăng vì đã được nhiều người tin tưởng nên người ta đ ành chấp nhận mà không đòi hỏi một sự giải thích nào? Nhưng sống và chết là một vấn đề trọng đại, liên quan mật thiết đến đời sống hiện nay. Vì lẽ đó, chúng ta không thể chấp nhận nó một cách dễ dãi được. Đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi một sự nghiên cứu hết sức đích đáng và phân tích thật cẩn thận. Tôi không đòi hỏi bạn tin tưởng một cách mù quáng đâu. Tôi chỉ muốn trình bày những gì mà chính tôi biết là có thật, dựa theo kinh nghiệm của tôi và của những bậc thầy phương Đông mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi. Tôi mời bạn cùng quan sát nó.
Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về sự cấu tạo con người. Khoa học đã cho chúng ta biết khá rõ về thể chất con người cũng như các hoạt động sinh lý, tâm lý nhưng vẫn còn một yếu tố khác mà khoa học chưa thể chứng minh, đó là cái mà người ta gọi là linh hồn. Đây là một danh từ không chính xác lắm nhưng tôi không muốn đi vào những định nghĩa. Đã từ lâu, các tôn giáo lớn đều đã đề cập một cách mơ hồ rằng con người có một cái gì trường tồn gọi là linh hồn và cái này vẫn hiện hữu sau khi thể xác chết đi. Tôi thấy không cần thiết phải dẫn chứng bằng kinh sách hay lý thuyết về sự hiện hữu của linh hồn, cũng như không cần phải dài dòng về các hiện tượng như đầu thai, thần đồng, người chết sống lại kể về thế giới bên kia, vì đã có nhiều sách vở đề cập đến nó rồi. Tôi chỉ mong bạn vững tin rắng linh hồn vốn có thật và đó là một chân lý đúng đắn. Con người là một linh hồn và có thể xác. Thể xác không phải là con người. Nó chỉ là y phục của con người mà thôi. Điều mà chúng ta gọi là sự chết chỉ là sự cởi đi một chiếc áo cũ, đó không phải là một sự chấm dứt. Khi bạn thay đổi y phục, bạn đâu hề thấy mình, bạn chỉ bỏ đi cái áo mà bạn đang mặc đó thôi. Cái áo có thể được cất vào tủ, mang đi giặt ủi hoặc vứt bỏ, nhưng người mặt nó chắc chắn vẫn còn. Do đó phải chăng khi thương yêu người ấy chứ đâu phải thương yên chiếc áo của người ấy?
Trước khi bạn có thể hiểu được tình trạng của người mà bạn thương yêu, bạn cần phải hiểu rõ tình trạng của chính bạn đã. Bạn là một linh hồn bất tử, bất tử vì tinh hoa của bạn vốn có tính chất thiêng liêng, bởi vì bạn là một phần của một đại thể cao cả hơn nhiều. Bạn đã từng sống trong nhiều thế kỷ. Trườc khi mặc bộ quần áo này, bộ quần áo mà hiện nay bạn gọi là xác thân, thì bạn đã từng mặc những bộ quần áo khác, và bạn sẽ còn mặc nhiều bộ quần áo khác nữa trong tương lai, khi bộ quần áo hiên tại đã tan thành tro bụi. Kinh thánh đã nói: "Thượng Đế sinh ra con người từ hình ảnh bất diệt của ngài". Đây không phải là một giả thuyết hay một sự tin tưởng nào mà có bằng chứng hẳn hoi. Điều bạn cho là một đời thật ra chỉ là một ngày nhỏ trong một kiếp sống kéo dài vĩnh viễn thiên thu và điều này cũng xảy ra cho người bạn yêu. Tóm lại, người bạn yêu thương không hề chết, không hề mất đi, mà chỉ cởi bỏ bộ áo của họ mà thôi.
Bạn đừng tưởng người chết chỉ như một luồng hơi, không có hình dáng chi cả hoặc thua kém lúc còn sống về một điểm nào đó. Cách đây nhiều thế kỷ, Thánh Paul đã nói: "Có một cái thể vật chất và có một cái thể tinh thần". Nhiều người đã hiểu lầm mà cho rằng những thể đó nối tiếp nhau chứ không hiểu rằng chúng ta đều có cả hai thể đó trong cùng một lúc. Thưa vâng, cái thể vật chất đó chính là cái xác thân mà bạn đang thấy, và cái thể tinh thần kia chính là cái mà bạn không thấy và thường được gọi bằng danh từ "linh hồn". Khi bạn bỏ xác thì bạn giữ lại cái thể tinh thần kia.
Nếu bạn đồng ý, hay tạm thời đồng ý về quan niệm này thì chúng ta có thể đi xa hơn. Nếu bạn biết rằng chẳng phải khi chết bạn mới cởi bỏ "bộ áo" đó mà ngay khi ngủ bạn cũng tạm thời cởi bỏ nó và đi vẩn vơ trong một cởi giới khác trong cái thế tinh thần của bạn. Dĩ nhiên khi tỉnh dậy thì bạn lại mặc vào bộ áo thể xác đó trong khi người chết thì không còn mặc lại bộ áo đó được nữa. Vì sự cấu tạo và rung động nguyên tử của hai cõi vốn khác nhau nên cõi nào chỉ có thể nhìn được cõi đó mà thôi. Đôi khi tỉnh vậy, bạn mơ hồ như mình có thấy một cái gì đó, dĩ nhiên nó đã bị thay đổi rất nhiều bởi sự sắp xếp lại qua ký ức và bạn gọi điều này là chiêm bao.
Hiện nay có nhiều quan niệm về đời sống sau khi chết. Một số dựa trên những tin tưởng có từ thời Trung Cổ, như sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp trong cảnh địa ngục chẳn hạn. Dĩ nhiên ngày nay không mấy ai còn tin như vậy nữa, nhưng trước đây vài thế kỷ, nó là cả một sự đe dọa khủng khiếp. Những điều này đã được một số giáo sĩ lúc đó lợi dụng triệt để. Vì quyền lợi riêng, họ đã biến cải những giáo lý đầy nhân từ bác ái của đức Jesus thành một thứ "pháp luật" khắt khe tàn ác để đe dọa những người hiền lành dốt nát. Theo đ à tiến bộ của thế giới, người ta hiểu rằng cái quan niệm đó không những vô lý, xúc phạm đến danh dự của giáo hội, đến giáo lý cáo đẹp của đấng Cứu Thế, mà còn buồn cười nữa. Nếu bạn hiểu rằng một số tu sĩ chỉ vì nóng lóng muốn củng cố quyền lợi cũng như quyền lực đã cố tình giảng giải một cách sai lạc khiến các chân ký giản dị cao đẹp trở nên phức tạp, khó hiểu. Họ đã dựa vào những tín điều phi lý, vô căn cứ mà nói rằng thế giới này được cai trị bởi một đấng thần linh không muốn ai làm trái ý mình. Họ đã du nhập những điều này từ nền tảng của đạo Do Thái thượng cổ, trong khi đáng lẽ ra họ phải biết rõ về sự dạy bảo đầy minh triết của đức Chúa là "Thượng Đế là một đức Cha giàu long thương mến". Người nào hiểu được sự thực căn bản là "Thượng Đế vốn nhân từ vá bác ái, vũ trụ của ngài được điều khiển bởi những định luật thiên nhiên, công bình và bất biến" thì ắt phải hiểu rằng thế giới bên kia cửa tử cũng phải tuân theo những định luật như vậy chứ không thể khác được.
Đáng tiếc là một điều hiển nhiên và rõ ráng như vậy mà đến nay vẫn dường như mơ hồ. Vẫn có những người tiếp tục nói với chúng ta về một thiên quốc rất xa, về những ngày phán xét rất ghê gớm, về những sự trừng phạt đời đời kiếp kiếp, còn chuyện xảy ra hiện nay thì ít khi đề cập đến. Một số tu sĩ tránh né không đề cập gì đến kinh nghiệm thật sự của họ, đến sự tin tưởng của họ, mà chỉ nói đi nói lại điều mà họ nghe người khác nói, những tin tưởng mơ hồ, vô lý xuất phát từ thời Trung Cổ. Dĩ nhiên tôi tin rằng chúng ta không thể thỏa mãn với những quan niệm lỗi thời đó được.
Tôi tin rằng thời kỳ tin tưởng một cách mù quáng đó đã qua rồi. Chúng ta đang sống ở thời kỳ khoa học và không chấp nhận những ý tưởng vu vơ, hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học cũng như trái ngược với những lời dạy bảo đầy bác ái, nhân từ và sáng suốt của đấng Cứu Thế. Chúng ta là những linh hồn đang sống trong cõi vật chất và chỉ biết đến những sự kiện liên quan đến cõi vật chất này mà thôi. Tất cà mọi sự hiểu biết của chúng ta đều dựa trên những giác quan của thể xác. Nhưng các giác quan này thì bất toàn. Thí dụ như chúng ta có thể thấy được những vật thuộc thể lỏng hay thể rắn nhưng lại không thể thấy được thể hơi mặc dù chúng ta biết rằng thể hơi hiện hữu. Hiển nhiên nếu có những thể khác thanh nhẹ hơn thể hơi thì làm sao chúng ta có thể thấy được? Tóm lại, vì giác quan của chúng ta bất toàn mà chúng ta không thấy được một số dữ kiện, tuy nhiên chúng ta không thể kết luận vì không thấy được mà chúng không hiện hữu. Người phương Đông đã ý thức được điều này từ lâu qua các công phu tu luyện đặc biệt mà nhiều người cho là phi thường.
Thật ra nguyên lý của nó rất giản dị. Người nào biết rèn luyện tinh thần, biết cách phát triển những khả năng tinh thần, biết cách phát triển những khả năng tinh thần, phát triển các "giác quan" của tinh thần thì họ sẽ có các quyền năng về tinh thần. Nếu bạn biết rằng thể tinh thần cũng giống như thể vật chất (thể xác), đều có những giác quan riêng biệt thì bạn sẽ hiểu điều tôi nói. Nếu thể xác có thị giác thì thể tinh thần cũng có một thị giác tương tự, nhưng đây là một thứ thị giác đặc biệt, có thể nhìn thấy những cái mà nhãn quan của thể xác không nhìn thấy được. Người Tây Tạng gọi quyền năng này là Thần nhãn hay con mắt thứ ba (Third eyes). Sách vở huyền môn Tây Tạng nói rõ rằng, thể tin thần có những giác quan tương ứng với những giác quan của thể xác nhưng bao trùm một giới hạn bao la, rộng rãi hơn nhiều. Các danh sư Tây Tạng gọi đó là các năng khiếu mà con người có thể sử dụng được nếu họ biết cách chủ trị tinh thần, khai triển các giác quan này. Dĩ nhiên những người đã khai mở những quyền năng đó có thể ý thức được nhiều điều mà người ta không thể biết được.
Chính nhờ khai mở được các giác quan đặc biệt này mà các danh sư Tây Tạng đã nghiên cứu về đời sống ở cõi giới bên kia, cõi giới mà chúng ta thường gọi là "cõi chết" hay "bên kia cửa tử". Họ xác định rằng chết không phải là sự chấm dứt của kiếp sống mà chỉ là một bước, đi từ giai đoạn sống này qua giai đoạn sống khác. Xác phục vụ tinh thần và là một phương tiện liên lạc (communicate) với cõi trần. Nếu không có xác thân thì phần tinh thần không thể liên lạc với cõi trần được và dĩ nhiên không thể ảnh hưởng hoặc thọ lãnh ảnh hưởng của nó. Cõi trần là một trường học hết sức quan trọng để linh hồn học hỏi, kinh nghiệm, và những điều học hỏi đều được lưu trữ trong ký ức tâm linh, một thứ ký ức vô giới hạn. Chỉ riêng ở cõi trần người ta mới có thể thực sự học hỏi và áp dụng hay thực hành những điều đã học. Ở những cõi giới khác, vì sự cấu tạo của nguyên tử quá thanh, quá nhẹ nên việc học hỏi chỉ có tính cách lý thuyết chứ không thể thực hành được.
Điều chúng ta cần biết là những người mà ta cho rằng đã chết thực ra không hề chết, không hề xa lìa chúng ta. Vì một lý do mơ hồ mà người ta tin rằng chết là chấm dứt, là chia ly, sau đó linh hồn hoặc được lên thiên đ àng hặoc xuống địa ngục rồi ở đó vĩnh viễn. Tác động của Thượng Đế chắc chắn vô cùng huyền diệu, nhiều khi chúng ta không thể hiểu được nhưng không bao giờ trái ngược với các định luật thiên nhiên. Khi một người cởi bộ áo choàng ra thì họ vẫn đứng ở chỗ cũ chứ nào có thể biến mất được. Hình dáng của họ thay đổi phần nào nhưng chắc chắn họ không thể phúc chốc biến ra người khác được. Vì thể xác đã bỏ lại nên bạn không còn thấy người đó nữa mà chỉ thấy cái thể xác bất động nằm đó thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là người bạn yêu thương đã đi xa rồi.
03:24 CH 22/08/2009
Xin visa retour en France ở Hồ Chí Minh
Bởi titre cua mình valable chỉ đến 28/12/2008 mà mình về VN đến 2/2009 mới định trở qua, còn titre mới thì đã gửi hồ sơ rồi nhưng vì cái titre của mình đến tháng 12 mới hết nên họ hẹn trước khi hết hạn 1 tuần họ mới cấp cho cái tờ precpicee :Sad:, nhưng nếu vậy thì thời gian đó mình còn ở VN làm sao mà đến lấy.
À hiểu rồi tại mình nói không rỏ nên gây hiểu nhầm :Smiling:.

Hihi, mình đọc lại rồi, thực ra kg phải do bạn viết kg rõ, mà do mình đọc ba chớp ba nháng đã vội trả lời :Crying:! Cái này thì mình kg biết, chắc phải chờ mẹ nào biết vào chỉ cho bạn!:)
02:18 CH 06/10/2008
Xin visa retour en France ở Hồ Chí Minh
Số là tuần sau em sẽ về VN 4 tháng, đến giữa tháng 2/2009 em mới trở qua, nhưng cart de sejour của em đến cuối tháng 12 là hết hạn, hôm qua em đã đi gửi hồ sơ xin cart 10 năm và cart sejour cho năm sau, nhưng xin visa retour thì họ bảo chỉ cấp cho người sử dụng cart sejour đầu tiên, còn em tới cart thứ tư rồi, họ bảo về consulat ở Hồ chí minh hỏi, nếu họ không cho thì em phải quay về trước tháng 12 :Sad:(nói như thế làm sau mà yên tâm về chứ)
Có mẹ nào đã từng làm cái này chưa hay có kinh nghiệm gì về chuyện này chỉ cho em với, em băn khoăn quá vì nếu không xin được visa thì phải trở qua sớm, lở dở công việc hết.

Mình kg hiểu tại sao bạn lại phải xin visa retour để vào lại Pháp, vì cái titre/ carte de sejour của bạn đã đủ giá trị để làm việc đó rồi. Titre de sejour cho phép bạn định cư tại Pháp , kg lẽ nó kg cho phép bạn vào lại Pháp khi nó đang còn valable. Lý thuyết là vậy !:rolleyes:
Còn thực tế là mình dùng titre de sejour để vào lại Pháp, kg cần visa gì cả!
Cái bạn cần làm là renouveller titre de sejour của bạn và quay trở lại Pháp trong khi titre de sejour còn valable !:)
12:21 CH 04/10/2008
Sữa tươi và sữa bột?

Chị ơi cái sữa Croisance của hãng Guigoz ở Việt nam cũng có nơi bán đấy, đúng là sữa này ngon thật, hơi ngọt ngọt lại thơm mùi vani, trẻ con thích lắm. Hàng của Pháp chắc là yên tâm về chất lượng nhưng không biết ở Pháp bán sữa này khoảng bao nhiêu mà về Việt Nam hộp 1L giá tận 115K cơ :Crying:
Í, mắc quá vậy, bé nhà mình uống cái này cách đây 1 năm, hình như là 1.7 euro/lit !
Vinamilk có 1 thời gian gặp scandal với việc sữa hoàn nguyên chứ không phải sữa tươi. Phần nữa vinamilk là sữa có đường. mà mẹ bạn Rim thì muốn tập cho các cháu uống sữa không đường cho ít calorie, do vậy mãi mà không tập được. các mẹ làm ơn cho biết sữa tươi các mẹ đang cho con uống là loại có đường hay không đường ạ, cảm ơn cả nhà nhiều

Sữa croissance cho trẻ con hơi ngọt bạn à, nên lúc đầu về nhà mình cũng hơi khó khăn, mình cho bé uống Vinamilk kg đường, lúc đầu thì mình bỏ vô chút xíu đường (xíu thôi là đủ vị giống như là croissance rồi), rồi từ từ mình giảm xuống đến khi kg cần cho nữa. Chỉ 3 hay 4 ngày sau thì bé nhà mình đã quen với Vinamilk kg đường rồi (cũng có thể con mình dễ)
Sữa Vinamilk mình thấy tốt mà sao các mẹ kêu nhỉ, mình nghĩ sau vụ scandal đó, nó phải làm ăn đàng hoàng hơn nhỉ! Bé nhà mình xuống máy bay, về nhà là tai luôn Vinamilk, kg bị gì hết! Mà bé nhà mình ở VN 4 tháng, nên mình theo dõi, vẫn lên cân đều, và có phần cao thêm nhiều lắm!
Mấy đứa cháu nhà mình uống sữa bột kg, mập kinh khủng, 2 tuổi mà hơn 20 kí, người lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi, kg thể khô được, lại kg đi lại vận động được, hầu như kg chạy nhảy bao giờ!!
03:17 CH 25/09/2008
Uống sữa có giúp con thông minh không ?
Thôi cứ AQ sữa mẹ muôn năm vậy.

Mình rất muốn đồng ý với bạn, nhưng còn 1 vài thắc mắc nhỏ nữa, đó là :
_Một người mẹ ăn uống đủ chất và hợp lý liệu có sản xuất ra sữa tốt hơn so với 1 người mẹ ăn uống kg đủ chất kg?
_Sữa mẹ liệu có tốt như nhau kg ?
_Sữa mẹ lúc mới sinh và sau đó 6 tháng, 1 năm, 2 năm thì còn chất dinh dưỡng tốt kg? Cái này mình chỉ biêt mơ hồ, nhưng mình thấy vài cô đầm mình biết chỉ cho con bú mẹ 1 hay 2 tháng đầu thôi!
Những điều trên mình thật kg biết, có mẹ nào chỉ cho mình với!
Anyway, nếu đọc lại tiêu đề thì các mẹ đều đã đi quá xa "Uống sữa có giúp con thông minh kg?", vì bạn chủ topic dùng chữ "UỐNG" ,nên mình suy ra là uống sữa ngoài, các mẹ lại tranh luận về sữa mẹ và sữa ngoài:Sad:, nhưng cứ cho đó là "mở rộng vấn đề" ":LoveStruc:
@ chị Freida: Nói văn hóa sữa bò tạo ra chủng người đẹp và thông minh thì bác ơi, bác lại phân biệt chủng tộc rồi. Mỗi chủng tộc đều có vẻ đẹp riêng, kg thể đòi hỏi người châu Á giống người châu Âu hay người châu Phi, và vì thế kg có vẻ đẹp nào hơn vẻ đẹp nào cả bác ơi!! :Rose:
03:46 CH 16/09/2008
Uống sữa có giúp con thông minh không ?
Em cũng đang dựa cột nghe mọi người bàn tán nhưng thấy bác nói cái này em xin góp mấy ý.
Em không sống ở nước ngoài, nhưng em nghĩ có lẽ hiện giờ các phương tiện thông tin đại chúng "ở bển" :Smiling: không tuyên truyền quảng cáo nhiều chuyện uống sữa vì có lẽ thói quen dùng bơ sữa, các chế phẩm từ sữa đã được hình thành và việc dùng đã trở thành phổ biến.

Thì ý của mình cũng là vậy mà:Rose:, nhưng mình nghĩ cái lý do khiến người ta làm vậy, vì quảng cáo sẽ làm tăng giá sữa, vốn là sản phẩm rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày!
Còn uống sữa mà thông minh hay kg, mình còn đang phân vân,và nếu sản phẩm sữa mà uống vào thông minh, thì những em bé Tây kg thông minh (cái này thì nhiều nha) người ta có quyền kiên các hãng sữa chứ !!
Cá nhân mình tin uống sữa GIÚP con thông minh!! Có câu "Tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện" mà (mình kg nhớ chính xác):rolleyes:
Ở VN, việc khuyến khích uống sữa tươi, dùng các chế phẩm từ sữa mới có từ khi hội nhập. Có lẽ vì vậy mà để khuyến khích người tiêu dùng và tạo thói quen nên các phương tiện thông tin mới nói nhiều như vậy.

Cái này bạn hiểu sai ý mình rồi, hoàn toàn kg phải vậy!
10:58 SA 28/08/2008
a
amelie
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·21Bài viết
Báo cáo