images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng cũ không hỏi thăm con
KỂ TIẾP NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ VIỆC LÀM, xa con và mài đít ở thư viện:
Lúc này cuộc sống quá bế tắc và không hy vọng gì. Không việc làm, không tình yêu, con gái thì ở xa. Mẹ không bao giờ dám nghĩ đến đi bước nữa. Dù bản thân đuọc nhận xét là có nhan sắc và vẫn có một vài người vo ve tán tỉnh. Nhưng mẹ thất vọng vì đàn ông, họ sẽ không bao giờ làm mẹ hạnh phúc. Họ sẽ mãi không bao giờ thực sự HIỂU và thương người phụ nữ. Nhất là vì mẹ yêu con biết mấy. Mẹ không tin sẽ tìm đuọc ai thương và tốt với con của mẹ. Việc đi bước nữa hoàn toàn là chuyện không tưởng.
Nhưng trong những ngày tháng bế tắc ấy. Mẹ chưa bao giờ mất niềm tin, không hiểu sao mẹ vẫn luôn tin một ngày gần nhất mẹ sẽ mua một ngoi nhà. Dù đó là một ngôi nhà 15 m2, hay một ngôi nhà ở quê. Mẹ vẫn muốn có một ngôi nhà để đảm bảo mẹ con mình không phải thuê nhà, không phải trôi nổi. Có một ngôi nhà dù là rách nát, nó cũng là của mẹ con mình. Và việc đầu tiên mẹ sẽ làm lúc đó, là tách khẩu ra khỏi nhà của bố con- chồng cũ của mẹ. Để vĩnh viễn không liên quan đến người không đáng mặt đàn ông đó nữa... để mỗi lần có việc liên quan đến giấy tờ mẹ phải van lạy bố con cho mẹ mượn quyển sổ hộ khẩu.
Nhưng trước mắt mẹ không có việc làm. Mẹ đang đau khổ vì mất việc. Đau khổ vì ngoài ông bà ngoại ra... cả thế giới dường như quay lưng lại với mình. Mẹ đọc sách như điên dại để quên đi thực tại. Để vui vẻ hơn. Để khiến mình bận rộn. 9g lên thư viện, đoi thì đi bộ qua đường ăn một xuất bún đậu móng giò 20 k... buồn ngủ thì đi bộ qua đường uống một cốc trà đá... khi nào chán sách thì xuống phòng vi tính online đọc tin tức....
và chính những ngày hè đáng nhớ mà cũng đangs quên ấy.
Chính những con người đã quay lưng với mình không cho mình tiếp tục một cơ hội làm việc tiếp với họ ấy ...
đã khiến mẹ tìm đuọc một công việc tuyệt vời hơn qua internet... và thực hiện ước mơ mua nhà cho mẹ và con... tách khẩu ra khỏi nhà bố con và không liên quan gì nữa ( vì theo luật, muốn tách khẩu ra khỏi nơi này, thì bạn phải có một nơi khác để chuyển khẩu đến, lúc này mẹ chỉ có lựa chọn duy nhất hoặc là chuyển về quê cùng ông bà hoặc bằng mọi cách phải mua nhà riêng)
04:47 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Bố con đã nói thế. Mẹ còn biết làm thế nào??!
Chiều hôm đó mẹ buộc con gái sau lưng mình. Hai mẹ con dfi khắp các bãi rác quanh vùng với hi vọng mụ đồng nát độc ác sau khi lấy hết tiền sẽ vứt giấy tờ vào một đống rác nào đó. Rồi lại đi khắp các đầu mối thu mua phế liệu trong vùng kể cho họ nghe và nhờ họ cho dán một mẩu giấy tìm lại giấy tờ và hộ chiếu đã mất.
Ông bà ngoại và mẹ đac thống nhất để cho ông bà ngoại đón con về quê nuôi mẹ ở hà nội đi làm và gửi tiền về nuôi con và rảnh thì về thăm.
Thế là ước mơ được sống cùng con gái mẹ đã tan thành mây khói. Mẹ ngậm ngùi để ông bà đưa con về quê.
Bắt đầu những chuỗi ngày sống không con. Mẹ đau thắt lòng khi nghĩ đến việc con bé bỏng của mẹ sẽ phải sống thiếu vắng hơi ấm của mẹ.
Lúc còn ở với mẹ, con suốt ngày bám riết lấy mẹ. Giờ con phải xa mẹ. Mẹ chỉ có thể về vào cuối tuần thăm con, và lừa lúc con ngủ để bắt xe bis về lại hà nội.
Tháng 8/2014 mẹ mất việc làm. Trời nắng gay gắt. Mẹ không thể về quê ở để lộ ra việc mình không có việc làm khiến ông bà ngoại lo lắng.
Mẹ làm một thẻ thư viện. Chuyển nhà lên hà nội vì không muốn ở lại cái nhà trọ đã gợi lên quá nhiều chuyện buồn đau đó nữa. Ở nhà trọ ấy, mẹ con mình đã có những ngày tháng khổ cực rau cháo nuôi nhau nhưng luôn quấn quýt bên nhau,... mẹ nhớ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm về con nơi đó... bóng con bé nhỏ lũn cũn kê chiếc ghế nhựa vàng ra ngõ vắng trước nhà và nói với mẹ: " con kê ghế tắm nắng"
Những sáng mẹ phải đi làm, dậy sớm khi con đang ngủ ... mẹ khoá con trong nhà để đi mua cháo lòng cho con ăn... con dậy không thấy mẹ đâu gào khóc long trời lở đất làm hàng xín phải sang xem chuyện gì,...
Hay những chiều mẹ đi làm về sớm, dắt con ra dãy tập thể sau nhà chơi trốn tìm, hay lấy phấn vẽ nghuệch ngoạc trên nền đất. ... hay mẹ đưa con ra siêu thị hi-Way gần nhà cho con vào xe đẩy, đi ngắm nghía hàng hoá trong siêu thị. Mẹ và con lên tầng 2, mua một chiếc kem 3nghin chia nhau ăn. Lúc có tiền mẹ sẽ đưa con ra tour les jour ăn bánh mì và uống sinh tố...
giờ mẹ một mình và con xa mẹ
04:30 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Cảm ơn bạn
01:35 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Tìm đuọc con mẹ ôm con chạy như bay về nhà. Cũng không nói một lời với người phụ nưx kia. Mẹ đã quá hoảng loạn. Cũng không kịp hỏi bà ta là ai mà lại dắt con tôi đi thế.
Về nhà trọ mẹ đóng của ôm con ngồi khóc. Lòng mẹ buồn vô cùng. Cuộc đời 29 năm của mẹ. Buồn qyas nhiều mà vui thì ít. Nhưng đây có lẽ là ngày khổ đau nhất trong cuộc đời. Nỗi thất vọng và suy sụp. Cảm giác ôm con trong cái ngày hôm ấy. Cảm giác thất vọng mất mát. Xót xa. Mất quá nhiều tiền và suýt mất cả con gái sẽ ám ảnh mẹ suốt cuộc đời.
Người đầu tiên mẹ gọi điện là ông ngoại con. Mẹ khóc như mưa qua điện thoại. Và ông bà tức tốc từ quê lên với mẹ con mình.
Mẹ nhắn tin cho bố con kể chuyện và nhở bố làm giúp lại giấy tờ. Vì hộ khẩu của mẹ con mình vẫn ở nhà của bố. Thì bố con nhắn đúng một câu:" li hôn rồi, giờ cuộc sống của cô cô tự đi lo lấy"
01:34 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Mẹ hồn siêu phách lạc. Để con trước cửa nhà phi xe máy đuổi theo cái bóng của bà đồng nát. Hay tay run rảy vù không thể tin chuyện vừa xảy ra với mình.
Nhưng vì có quá nhiều ngõ thông với nhau. Và có quá nhiều bà đồng nát đang lảng vảng đạp xe quanh khu vực này. Mẹ làm sao tìm được ai đã ăn trộm túi của mẹ.
Chừng 3 phút sau khi mẹ quay lại nhà trọ thì meh không thấy con gái mẹ đâu nữa. Ngõ vẫn vắng tanh vắng ngắt như thế. Và mẹ khóc hết nước mặt phi xe đi khắp nơi tìm con. Một lúc sau mẹ thấy một người đàn bà lạ mặt đang dắt tay con gái mẹ. Con mặc áo hồng váy hồng bước đi lẫm chẫm theo bà ta. Con gái của mẹ lúc này mặt đỏ lừ vì không hiểu tại sao mẹ phi xe đi bỏ lại mình như thế
01:28 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Đo là ngày 17/5/2014 đó là ngày nhục nhã và tận cùng của khổ đau mà mẹ sẽ không bao giờ quên. Thậm chí mẹ từng muốn khắc dòng chữ "17/5" trên tay mình để mãi không quên sự ngu ngốc bất cẩn của mình.. và sự nhẫn tâm của con người với nhau.
Mẹ thường không để tiền và giấy tờ ở cái nhà trọ đó vì cái nhà trọ ấy xung quanh vắng vẻ và kẻ gian có thể bẻ khoá vào trôm đồ trong một nốt nhạc.
Hôm đo đưa con. Đi tiêm mẹ mang theo trong người rất nhiều tiền khoảng 30 tr tiền lương mấy tháng dồn lại. Định bụng đi tiêm xong sẽ gửi tiết kiệm. Cả hộ chiếu, chứng minh thư đều ở trong cái túi ấy.
Nhưng khi đến chỗ tiêm quá đông, và người ta nói hết thuốc nên mẹ và con đành đi về.
Mẹ chở con đi bằng xe máy nên thường lấy một cái khăn buộc con vào mẹ cho con khỏi rơi.
Khi về đến nhà mẹ thò tay vào trong mở khoá. Không may chìa khoá lại rơi vào trong nhà. Mẹ đặt con ngồi trên yên xe máy, con ăn ngô luộc. Và cái túi sách mẹ treo ngay cạnh đấy. Mẹ loay hoay lấy gậy kều chìa khoá. Chỉ thoáng một tiếng rao của bà đồng nát " ai sắt vụn bán đi" thoáng qua cái ngõ vắng mẹ con mình ở. Khoảng vài giây sau khi mẹ quay lại con vẫn ngồi đấy. Nhưng cái túi sách và tiền nong giấy tờ của mẹ thì đã theo tiếng rao của bà đồng nát không cánh mà bay
01:23 CH 01/11/2016
Chồng cũ không hỏi thăm con
Cảm ơn bạn.
Munhf vẫn đang kể tiếp câu chuyện đời mình. Đã kết thúc đâu. Chuyện còn dài lắm. Mình là gái quê lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Sau một thời gian hai mẹ con vật vã sống ở cái nhà trọ đó. Nhà trọ ở tận hà đông. Mẹ vội vã cho con ăn sáng. Rồi gửi trẻ rồi lên tận bờ hồ làm việc. Những tối tắc đường về muộn, con gái hai tuổi nhờ hàng xóm đón hộ. Họ ăn cơm và bảo con gái mình ngồi cùng. Cháu nhất định bắc ghế ra cửa chờ mẹ về. Khi mẹ về thấy con đang ngồi chờ trong góc tối. Muỗi đã đốt hoa gấm đầy chân con. Lòng mẹ đau như cắt.
Bà ngoại lên thăm hai mẹ con, thấy hai mẹ con long đong lận đận. Con gầy giơ xương, đầu tóc rối bời. Bà thương con quá thể
Rồi có một biến cố xảy ra khiến mẹ buộc phải gửi con về quê cho ông bà ngoại trông. Vì mẹ không thể vừa đi làm nuôi con và mẹ. Lại chăm con được.
Hôm đó. Mẹ xin nghỉ làm đưa con đi tiêm chủng
01:14 CH 01/11/2016
a
aidan
Hóng
289Điểm·5Bài viết
Báo cáo