Tôi kết hôn không xuất phát từ tình yêu. Tôi kết hôn khi mình 25 và bố mẹ giục cưới quá thể nên tôi đã nhắm mắt đưa chân cho bố mẹ hài lòng. Ngày cưới bạn thân, bạn chngf lớp tôi không mời ai cả. Vì có vui vẻ gì mà mời. Hơn 200 khách toàn là bạn của bố mẹ. Và những người tôi không hề quen biết.
Gần hai năm sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi dằn vặt vô cùng không biết mình nên giữ con hay không vì cảm thấy hôn nhân như đi mượn. Không có ngày nào cảm thấy hạnh phúc. Ghét mẹ chồng. Ghét em trai chồng. Nhưng rồi con gái đa chào đời và đó là ngày duy nhất tôi thấy hạnh phúc.
Tôi và chồng không cãi cọ. Mọi thứ nhạt nhẽo. Chồng thích tụ tập bia bọt, hát karaoke và muốn vợ theo. Vợ chỉ thích cùng chồng đi bộ trong công viên, cùng nhau đi du lịch. Nhưng chồng luôn chỉ làm njwngx gì chồng thích.
Vợ tính độc lập ko thíc dựa dẫm
Chồng thì sống dựa vào mẹ. Thức ăn mẹ mua. Tiêu tiền của mẹ.
Lạc lõng trong cuộc hôn nhân của mình
Đỉnh điểm là 30/4 năm ấy khi con gái 1,5 tuổi. Tôi đa bế con ra khỏi nhà và quyết tâm không bao giờ trở về niwax
Anh ta căm thù tôi anh ta nhắn tin chửi rủa toii
Lúc nào cũng chỉ đóng vai nạn nhân
Chúng tôi li hôn vào tháng 10
Sau quá nhiều tranh đấu, toà sử tôi nuôi con và anh ta hoàn toàn không cần phải chu cấp gì
Tôi đau khổ suốt nửa năm sau khi bỏ nhà anh ta ra đi cì những tin nhắn thoá mạ.
Tôi thuê một căn nhà rach nát ở cùng con gái mình và làm lụng vô cùng vất vả
Thời gian này anh ta thình thoảng có đến thăm mẹ con tôi.
Anh ta muốn mua xe máy đẹp nên vay của tôi 10 tr. Vài tháng sau tôi đồ anh ta nhất quyết không trả.
Tôi nhận ra rằng " mẹ đơn thân" quá khổ sở và không hề long lanh như trào lưu các chị hay viết trên báo.
Nhưng chưa một lần tôi cảm thấy ân hận về quyết định ra đi của mình. Tôi khổ sở nhưng lòng nhẹ nhàng vì không phải hầu hạ ai. Không phải chờ cơm ai. Không phải nfhe ai chê trách. Và quan trọng hơn cả tôi không phải sống với một người đàn ông không hiểu tôi. Không thương tôi. Kết hôn nhầm người giống như đi một đôi giày không vừa chân vậy. Càng đi càng khó chịu. Tôi quyết định bỏ đôi giày đó đi.
Bố mẹ lúc này cũng ủng hộ tôi bỏ đi người chồng không ra gì.
Một mình nuôi con. Tôi tiết kiệm từng xu một. Sáng mua cháo lòng không người lái cho con ăn. Đưa con Đi mẫu giáo. Đi làm. Có lúc ít tiền và tiết kiệm. Toii thường ra hàng thịt chó mua 10 k xương chó về ninh nước nấu cháo hai mẹ con ăn.
Tôi yêu con tôi biết nhường nào. Tôi như con hổ gồng lên cố sống vì con mình. Dù mình chán chường và chả có niềm vui sống nào.
Tôi không bao giờ ngừng nuôi hi vọng một ngày gần đây sẽ mua được một ngôi nhà để hai mẹ con không phải sống trong căn nhà trọ quá tồi tệ. Chuột bọ nhung nhúc. Cứ mưa là ngập lụt tđến tận giường. Áo quần ẩm mốc. Mùi hôi thối ở sông bốc vào.
Nhà mặt ngõ. Sống ở nơi hoang vắng.khoá cửa ở bên trong thò tay vào một cái lỗ mới mở được.
Có đem mẹ con tôi ôm nhau ngủ. Tôi đi vệ sinh. Thấy bàn tay kẻ trộm thò qua lỗ khoá với cây sào khua khoắng nhà tôi. Tôt hét ầm lên. Lão ta chạy mất rơi cả cây sào vào nha trọ của tôi.