Nếu biết rằng anh ấy chưa hòa hợp với mình là nguyên nhân chính của vấn đề sao không nỗ lực và cố gắng, nếu biết rằng mình càng rãnh rỗi thì càng suy nghĩ vớ vẫn sao lại cứ đa mang??? Vấn đề này chính người trong cuộc phải cố gắng giải quyết.
Em nghĩ việc báo hiếu bố mẹ hai bên là việc nên làm lắm chứ. Bố mẹ sinh mình ra mất bao công sức, tiền của mình mới được như ngày hôm nay, giờ mình làm được thì nên nghĩ đến công lao đó của bố mẹ (mặc dù bố mẹ chẳng bao giờ nhắc đến) thế mới là đạo làm con chứ (bố mẹ hai bên nhà em cũng đều có lương và đảm bảo một cuộc sống không thiếu thốn gì ạ.)Em thì thường xuyên biếu quà tiền hai bên bố mẹ, và cả ông bà nội ngoại hai bên nữa. Và em thường biếu hai bên như nhau, em nghĩ nếu mình có hiếu với ông bà bố mẹ mình thì sau này con mình cháu mình không có lý do gì để không hiếu thảo với mình cả. Em nghĩ kiếp này mình có sống tốt thì kiếp sau mình mới được sung sướng. Hiện tịa kiếp này cuộc sống của em cung không khó khăn, tinh thần cũng không bị ức chế, bà ngoại em toàn bảo "Kiếp trước cháu sống tốt nên kiếp này cháu mới được cuộc sống như thế". Nghe như trẻ con ý các mẹ nhỉ, nhưng em rất tin vào điều đó đấy.
Mình mua gì về cũng bị BMC chê, chán chẳng muốn mua nữa thì bị chê cứt sắt, kẹt sỉ. Ông bà cũng chẳng bao giờ cho vợ chồng mình cái gì vậy mà cứ đòi hỏi Trong mắt ông bà mình là người kẹt sỉ vô cùng mặc dù dịp gì mình cũng mua quà, biếu sén. Trong khi đó bố mẹ đẻ ra mình thì mình chẳng mua gì cho bố mẹ cả. Mình đúng là đứa con bất hiếu với bố mẹ mình, càng nghĩ càng thương bố mẹ.kiếp làm dâu muôn đời vẫn thế, kiểu gì cũng bị chê, dè bỉu, cái gì của con dâu, của đằng ngoại cũng xấu...
Thực sự phải cảm ơn bác Xmen rất nhiềuĐàn ông thường kêu ca là ko hiểu phụ nữ, nhưng ngược lại phụ nữ chúng em cũng có rất nhiều điều ko hiểu được đàn ông, vì thế bác lên đây chia sẻ như thế này chúng em rất cảm ơn, vì ít nhất pn cũng biết nhìn lại mình, và hiểu đàn ông hơn, hiểu người chồng của mình hơn. Có thể 1 số mẹ ném đá, nhưng bản thân em thấy bác là người rất cầu thị, và bác trân trọng gia đình và muốn vun đắp cho nó. Chồng em mà cũng lên web mở long như bác, chắc em vui lắm lắm.Nếu như bác sinh năm 79 như nick thì bác bằng tuổi chồng em. Em kém chồng 1 cơ số tuổi. Và hôn nhân của em cũng đang vướng phải 1 số tình cảnh giống hệt bác. Có gì mà bác hiểu được, thì bác tư vấn cho em cái.Vc em yêu 5 năm, quá hiểu nhau rồi, trước thì cái gì cũng chia sẻ, nói chuyện với nhau. Giờ thì sau 2 năm hôn nhân, có 1 cu tí, thực sự là thấy xa cách vô cùng. Lâu lắm rồi vc e ko nói chuyện gì với nhau, ko chia sẻ gì với nhau, ngày xưa còn hay chat chit, giờ tuyệt nhiên ko, nguyên nhân thì nhiều vô kể, do khó khăn về ktế, do mâu thuẫn 2 bên nội ngoại, do bận rộn…vv. Rồi thì sex cũng vậy, tần suất gần nhau thì tính bằng vài tháng/ lần, ôm hay hôn cũng ko nốt, chắc đến nửa năm cũng ko nói yêu nhau nhớ nhau…vv tóm lại là thấy vc rất nhạt nhẽo. Lúc đầu em cũng nghi ngờ hay c em có ai khác ở bên ngoài nên thờ ơ với vợ, nhưng rồi em nhận thấy ko hẳn vậy, mà bởi có lẽ có cái gì đó đã chai cứng trong tình cảm, tình yêu mất rồi, nên gần nhau mà mới ko có cảm giác như vậy. Điều làm em băn khoăn, là trước kia C em rất yêu em, rất muốn gần gũi vợ, nhưng giờ (từ khi có con) lại thay đổi hoàn toàn, hầu như chỉ yêu con, ko yêu vợ, liệu có phải tình cảm đã thay đổi rồi ko?Về phía em, phần vì khá vất vả (đi làm, chăm con, việc nhà – ko thuê giúp việc ạ) nên mệt mỏi, thêm nữa tự trọng cao (bị chồng chê là loại ko ra gì khi ngày xưa thingr thoảng xem phim sex ạ, nên giờ chuyển thành lãnh cảm rùi hay sao ý) nên cũng thấy chán chồng, chán ko muốn cải thiện, chán ko muốn cố gắng, muốn ra sao thì ra ạ. Cái đáng lo nhất là hình như cả 2 bên cùng chán bác ạ, em ko muốn gđ tan vỡ, cũng ko muốn 2 vc sống như thế này, phải làm sao bác
MÌnh thì thấy nó ko như cảm giác thoáng qua mà như thật ấy cũng buồn vui lẫn lộn,nó giúp mình lấy lại thăng bằng trong cs.