Mình là một người đàn ông thành đạt sớm, gia đình có điều kiện, kết hôn được 2 năm, và đã có 1 cháu 1 năm tuổi.


Vợ mình làm chung cơ quan, là nhân viên của mình (bây giờ đã chuyển công tác cho tiện công việc). Hôn nhân của mình đi đến từ những tình cảm nghiêm túc và tìm hiểu kỹ lưỡng -> mong muốn có 1 hôn nhân viên mãn.


Cuộc hôn nhân của mình, mọi người đều cho rằng tuyệt vời, trai tài gái sắc, kinh tế khá giả v.v. và được làm điển hình trong họ hàng.


Nhưng có lẽ, hôn nhân thật phức tạp. Quản lý gia đình không đơn giản như quản lý một công ty. Có những vấn đề gần đây làm mình vô cùng mệt mỏi và hoang mang.


Thứ 1: Chuyện trò với vợ


Khi yêu nhau thì nói chuyện rất nhiều. Nhưng khi kết hôn xong, xu hướng này trái ngược. Mình đi làm rất mệt mỏi, căng thẳng đầu óc, đã nói cả ngày rồi nên về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Đặc biệt khi bị stress thì chỉ muốn ở 1 mình. Vợ thì khác, bao nhiêu chuyện vớ vẩn ở cơ quan là về muốn kể chồng nghe, có căng thẳng hay bực bội gì là phải giải tỏa với chồng ( nhiều khi bị làm thớt cho vợ chém). Những lúc mình bực bội, lại cứ bám lấy hỏi sao thế nào, bị gì vậy? Có nói ra cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chưa kể nhỡ mồm nói đang bị kẹt chuyện này nọ là vợ lại lo, rồi hỏi cho tận cùng, hỏi ngày này qua tháng nọ. Trong khi mình cần một lời động viên, hoặc chỉ cần một cái nắm tay thật chặt là đủ.


Dần dần, vợ chồng một ngày nói với nhau được dăm ba câu. Những tâm sự, tâm trạng riêng, mình giữ lại cho riêng mình, thỉnh thoảng lại phải ngồi nhậu với bạn bè để tâm sự.


Thứ 2: Chăm sóc cho chồng.


Từ khi có con, vợ mình phải lo cho con nhiều. Nhưng mình thấy buồn. Nhà có người giúp việc, một tay chị giúp việc lo cho cả nhà từ cơm nước, giặt dũ, lau dọn, trông cháu. Vợ mình đi làm về là ôm con lên phòng xem ti vi. Cái nhà có bàn tay phụ nữ nhưng kg phải tay của vợ mình, mình là người thành phố mà nếp nhà bây giờ như nhà quê.


- Cơm nấu theo kiểu nhà quê, mình kg ăn nổi.


- Quần áo của mình, tự mình ủi, tự mình xếp


- Nhà cửa luộm thuộm, muốn tìm đồ đạc gì phải đi hỏi chị giúp việc vì vợ cũng chẳng biết nó ở đâu.


Dần dần, mình không còn cảm giác đó là nhà của mình , mà như mình đang ở trọ. Cơm cũng ăn ngoài đường 80%/ tuần. Về nhà cũng tự chăm lo cho bản thân, chán nản vô cùng.


Đến cuối tuần, tự mình phải đi chợ , nấu cơm cho gia đình ăn cho nó có dinh dưỡng.


Thứ 3: Sex


về chuyện sex, thì nói thật là vợ mình rất thụ động. Nhập cuộc là chỉ nằm im, chồng muốn làm gì thì làm.


+ 2 vấn đề trên -> mình cũng chẳng buồn gần vợ và dọn ra ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe đi làm.


Gần đây, vợ chồng ngày càng xa cách, mình đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chỉ chơi với con được 15p là phải cho cháu ngủ, rồi mình cũng đi ngủ.


Vợ thì bắt đầu cằn nhằn mình là thiếu trách nhiệm với gia đình, đi suốt ngày, không còn tình cảm với vợ con v.v. gần đây còn nghi ngờ có bồ bịch ở ngoài (dựa trên các dấu hiệu của ông chồng trên các tờ báo của chị em và các bà cùng cơ quan) nên cứ gọi điện kiểm tra hỏi ở đâu, về sớm,v.v.


Thực sự năm nay là năm vô cùng khó khăn, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, mọi thứ căng như dây đàn. Mấy tháng nay hầu như kg có đêm nào ngon giấc.


Khi công việc là ghánh nặng, mình ước gì gia đình là chỗ dựa, vợ tinh ý một chút, ước gì vợ động viên chồng thay vì cứ gây thêm căng thẳng.


Mình chẳng biết phải làm gì nữa. Càng ngày càng thấy gia đình là một ghánh nặng, mà mình chỉ muốn ở bên ngoài nó.